Meo meo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung rất yêu động vật, đặc biệt là mèo cho nên dù không có tiền thì anh vẫn quyết tâm nuôi 5 con mèo cùng một lúc.

Tất cả đều là những con mèo Jisung tình cờ gặp được, bãi rác có, trên đường đi có, ở công trường có. Những con mèo đáng thương, nhỏ bé vừa mới sinh ra đã mất mẹ, không có người chăm sóc, lưu lạc khắp nơi vô cùng đáng thương.

Jisung thật sự nhìn không nỡ, một tay ôm hết năm chú mèo về nhà.

Đều là giống lai, tất cả là anh em với nhau, mẹ chúng nó sớm đã không còn vì anh là người chứng kiến vụ tai nạn giao thông đó. Những đứa bé đáng thương còn chưa kịp mở mắt đã phải từ biệt người mẹ đơn thân của mình.

Anh em nhà mèo đốm, trắng đen có đầy trên người, chỉ duy nhất có một con nửa trên toàn bộ đều là màu đen, cũng là chú mèo duy nhất được Jisung quan tâm.

Các nhóc tì mới hơn hai tháng tuổi nhưng cực kì nghịch ngợm, nhất là bé mèo nửa đen mà Jisung quan tâm, là nhóc con lì lợm nhất, tăng động hay cắn nhau với anh em nhưng lại kén ăn.

Mỗi lần cho bầy mèo ăn, Jisung luôn phải để nhóc ở riêng một góc rồi nhìn nó ăn cho bằng hết phần mình, nếu không anh sẽ bắt ép nhóc ăn cho bằng được. Mà nhóc con đánh đá, cứ mỗi lần Jisung nắm sau gáy nó là nhóc mèo kêu gào, trằn trọc dùng hai tay cào cào Jisung liên tục.

Nhóc con thì trông có vẻ không thích Jisung cho lắm, mỗi lần Jisung nựng nhóc thì nó lại tránh né vô cùng kịch liệt nhưng tuyệt nhiên không hề giơ vuốt cào cấu Jisung.

Nhưng cứ hễ mấy nhóc mèo khác đến gần anh là nhóc lì đó liền nhào đến cắn nhau với bọn kia y như rằng không cho mấy nhóc khác chạm vào anh vậy. Jisung cười khổ, có mấy lần lén nựng nựng mấy đứa nhóc kia kết quả là bị nhóc mèo dỗi bỏ ăn mấy hôm.

Chà, tính chiếm hữu cũng cao thật đó.

Mà còn kì lạ ở một chỗ nữa, bạn bè của Jisung tới nhà chơi thì nhóc vô cùng quấn người, cứ như chỉ có Jisung là không quấn vậy. Hết để các anh khác ôm ấp, đến nựng cằm, xoa đầu xoa bụng xoa đuôi đều có, ưỡn ưỡn cái bụng trắng ra mất hết phẩm giá còn kêu meo meo vô cùng êm tai.

Jisung nhìn mà ganh tỵ không ít, vội ôm một bé khác ở gần cho đỡ tủi ai ngờ chưa đầy mấy giây nhóc con đó liền từ trong lòng của người đàn ông khác nhào đến lôi nhỏ mèo trong lòng Jisung ra cào cấu.

Một trận gà bay chó sủa.

"Nhóc này hung dữ ghê, tên gì vậy?" Jeno xoa lưng con mèo hung dữ nửa trên đen tuyền đang nằm trên đùi anh hỏi.

"Quỷ nhỏ đó là Lele, còn nhóc kia là Chichi, Lala, Shihu, Momi." Jisung thở dài, tiếp tục dọn dẹp đống tàn dư, nói tiếp: "Nhóc nào cũng hiền hết chỉ có Lele là hay nổi cáu thôi...với lại còn kén ăn nữa."

"Lele cũng ngoan lắm mà đúng không?" Anh Jeno nhìn bé Lele trìu mến nựng nựng hai bầu má hơi thịt của bé. Lele nhắm mắt lại hưởng thụ, dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay Jeno.

Jisung nhìn mà đỏ mắt...người ta cũng biết ghen đó Lele à.

Sau khi dùng bữa tối tại nhà Jisung, anh Jeno mới ra về. Không quên căn dặn bé Lele ăn nhiều một chút, bé con chồm lên người anh để anh bế lần cuối, rất dịu dàng, rất ngoan ngoãn.

Thú thật là hôm đó Lele ăn nhiều thật, cái bụng no căng tròn luôn.

Jisung lại dọn dẹp căn nhà một lần nữa, chăm mèo thật sự rất khó, nhất là khi chăm cùng lúc năm con mà chỉ có một mình anh, căn nhà cứ ba mươi phút lại bừa bộn, mấy nhóc con đứa nào cũng là phá thủ, quậy đục nước căn nhà của anh.

Jisung rửa chén trong bếp, nhóc Lele chồm lên từ cái lỗ trên mặt bàn, bộ dáng lười nhác tiến lại gần bồn rửa ngồi quan sát Jisung làm việc, trông rất giống một ông sếp bụng bự khó tính đang cố bắt lỗi nhân viên.

Jisung rửa chén xong, hoàn thành nhiệm vụ lau lau cái tay cho khô, định xoa đầu Lele kết quả vẫn y như cũ, bé con liền né ra ghét bỏ nhìn anh rồi quay đít đi chỗ khác.

Cơ mà hôm nay Jisung đỏ mắt nhiều lần rồi, nhất định lần này phải hưởng lạc.

Hoàng thượng, người ít nhất cũng phải để thần thiếp thị tẩm chứ.

Anh vội bắt nhóc Lele lại, ôm nhóc vào lòng rồi hôn lên trán. Nhóc con liền giãy giụa kêu meo meo một cách thống khổ xong vì tay Jisung gì chặt quá khó chịu cào cấu mấy lần cũng không thoát được, kết quả anh bị nhóc Lele cắn vào tay một cái đau điếng.

Bất ngờ bị nhóc con cắn, Jisung la toáng lên đem Lele quăng luôn xuống dưới nhìn bàn tay mình hai dấu răng găm sâu vào đến bật máu đỏ tươi. Đau đến toát cả mồ hôi hột, Jisung liếc nhìn Lele bình ổn dáng liếm tay phía dưới xong không cách nào tức giận hay la mẳng nhỏ được đành tủi thân đi lên phòng sơ cứu vết thương.

Chichi, Lala, Shihu với Momi nghe thấy đang ngủ ngoài phòng khách cũng phải bật dậy đi theo Jisung lên phòng ngủ, chỉ còn một mình Lele nằm cuộn tròn trong căn bếp nhỏ.

Đến đêm thì Jisung bật tỉnh vì chỗ vết thương hơi nhột nhạt, không ngờ tới một chuyện Lele đang liếm chỗ vết thương mà nhóc cắn anh ban tối. Nhóc con liếm vết thương cho anh rất nhẹ nhàng, vô cùng ân cần làm cho anh cảm động muốn bật khóc.

"Lele à~" Jisung thủ thỉ.

Nhóc con giật mình vội chạy đi nhưng một lần nữa bị Jisung bắt lại, vậy mà lần này nhóc con không giãy giụa ở yên một chỗ để anh xoa đầu. Jisung cảm nhận được những thớ lông mềm mại trên người nhóc con càng sung sướng trong lòng, ghé đầu sát người Lele, chăm chú quan sát mèo con hờ nhắm mắt lại cho anh nuông chiều.

Bé con đúng là đáng yêu quá thể đáng, đến tận bây giờ mới chịu cho anh ôm là sao, đừng nói là muốn chuộc lỗi chuyện ban tối đó nhé!?

Được Jisung xoa xoa, Lele ngẩng đầu lên đón lấy xong thè cái lưỡi nhỏ liếm lòng bàn tay của anh, Jisung đặt tay xuống để cho bé tha hồ liếm, cái lưỡi cộm cộm đầy gai nhỏ liếm vào lòng bàn tay khiến anh ngứa ngáy.

Thì ra Lele của anh cũng biết làm nũng, ánh mắt long lanh dưới màn đêm nhìn anh, đôi mắt bé đẹp đến kì lạ, giống một con mèo có cảm xúc như người. Ôm lấy tay Jisung dụi đầu vào chờ anh cưng nựng, Jisung xoa nhẹ mấy lần nữa thì Lele đã trườn cả cơ thể vào lòng bàn tay anh ngủ ngon lành.

Trái tim tổn thương của Jisung đã được chữa lành nhưng bù lại cánh tay sáng hôm sau bị tê mỏi vì nhóc nào kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro