Chương 10: Hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lạc muốn quay về xe ngựa của mình nhưng Thịnh Vương vô cùng ngang nhiên cản y lại, còn nâng khóe môi nhìn xuống y đầy ngạo nghễ. Thế là Thần Lạc buộc phải cùng hắn lên xe của Thịnh Vương phủ còn xe ngựa Chung phủ thì đuổi theo phía sau, y ngồi trong xe đầy thấp thỏm, cứ nhích xa ra khỏi vị thập hoàng tử kỳ lạ này một chút.

"Thân thủ của ngươi không tồi, học ở Mặc phủ sao?" Thịnh Vương nghiêng đầu nhìn hắn, cười tươi như hoa, nam nhân trước mặt hắn ngồi ngược sáng với ánh hoàng hôn rọi từ cửa sổ xe ngựa vào, đột nhiên trở nên chói mắt lạ kỳ.

"Đúng vậy." Thần Lạc dời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn nữa, cảm giác rất chột dạ.

"Ta cũng muốn học, lúc nào rảnh đến phủ dạy ta đi." Thanh âm của Thịnh Vương vô cùng dễ nghe, vừa ấm lại vừa ngọt như cuộn bên tai một lớp áo lông thú vào mùa đông giá rét vậy.

"Thịnh Vương ngài..." Thần Lạc ngạc nhiên nhìn hắn, ngập ngừng muốn từ chối nhưng không biết mở miệng như thế nào.

"Gọi Chí Thành được rồi, ta chỉ tầm tuổi ngươi thôi." Chí Thành chớp mắt, khuôn mặt tuấn tú dưới một lớp ánh sáng như được dát vàng khiến Thần Lạc thấy trong lòng lăn tăn vài gợn sóng lạ lùng không biết từ đâu ra. "Ta gọi ngươi là Thần Lạc nhé, Chung tam thiếu gia?"

"Thần... cũng được." Trước ánh nhìn chăm chú của Chí Thành, Thần Lạc không thể nào từ chối, nghe y đồng ý hắn liền cười tươi rói, làm lòng y mềm đi. Thế nhưng y vẫn rất tỉnh táo, sau đó hơi cau mày, "Sao điện hạ biết thần là người Chung gia?"

Phác Chí Thành nhướng mày, đột nhiên đưa tay đến ngay trước mặt của Thần Lạc làm y ngạc nhiên đến nín thở, sau đó Chí Thành nheo mắt chạm tay vào gương mặt của y. Thần Lạc híp mắt, phát hiện Phác Chí Thành chỉ đang nhặt cọng lông mi vương trên gò má của y.

Hành tung không tính trước được của vị hoàng tử này thật sự làm người khác cứ lo sợ thôi.

"Các công tử trong kinh thành này ta đều gặp mặt cả rồi, chỉ có ngươi là chưa, nên ta đoán là ngươi thôi." Chí Thành thu tay về, gác khuỷu tay lên cửa sổ, chống cằm nhìn Thần Lạc.

Nghe thì cũng hợp lý, nhưng nhìn xuống bộ y phục khiêm nhường này của y, y lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Trên tay ngươi cầm thiết phiến, loại ám khí độc nhất của Mặc gia, các công tử Mặc gia ta cũng biết mặt, chỉ còn lại ngươi là người ngoài duy nhất có khả năng cầm thiết phiến thôi." Chí Thành nhìn vẻ mặt của y liền đoán ra y nghĩ gì, nhẹ nhàng giải thích. "Cho ta xem thiết phiến trong tay ngươi đi."

Thần Lạc hơi ngập ngừng nhưng không đoán ra được vị Thịnh Vương kia có mưu đồ gì nên đành đặt thiết phiến vào bàn tay to lớn của hắn chìa đến trước mặt mình.

Phác Chí Thành cẩn thận xoè quạt ra, ngắm nhìn hai câu được viết trên đó rất lâu, gương mặt vốn đã nhu hoà nay còn có vẻ dễ chịu hơn gấp bội. Nếu đặt người con trai trước mặt so với vị hoàng tử cao ngạo đứng trong hẻm ban nãy quả thật như một trời một vực.

"Mặc Lão quốc công có khoẻ không?" Hắn dịu giọng hỏi, ngẩng mặt nhìn y.

"Vẫn khoẻ." Thần Lạc gật đầu. Hầu hết các hoàng tử đều là học trò của Ngoại tổ phụ nhưng theo y nhớ thì Ngoại tổ phụ cưng chiều Thập hoàng tử nhất nên có lẽ hắn gọi Mặc Lão quốc công đầy thân quen như vậy cũng là được Ngoại tổ phụ dung túng.

"Ngươi tham dự Bách Hoa Yến hội chứ, ta thấy Trưởng công chúa đã soạn thiếp mời đến Chung phủ có cả tên ngươi." Phác Chí Thành thoải mái bắt chuyện với Thần Lạc, nhưng y thì vẫn luôn dè chừng hắn nên mỗi lần bị hỏi đến đều thấy thấp thỏm.

"Tạ điện hạ quan tâm, thần có tham dự." Thần Lạc rũ mi đáp. Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, cả hai đều là hoàng nhi của Diệp Thái hậu hiện tại. Còn Thập hoàng tử Thịnh Vương trước mặt đây là nhi tử cuối cùng của Tiên Đế và Mẫn Thái quý phi, ngày xưa là Mẫn Quý phi, một sủng phi của Tiên Đế. Vốn dĩ Thần Lạc còn tưởng trong Hoàng thất cũng chẳng thân thiết lắm, nhất là sau khi Hoàng thượng lên ngôi cũng đã ban chiếu cho hai vị Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử về quản hai vùng đất phong cách Kinh thành cả vạn dặm.

Hoàng thượng hiện tại là trưởng tử, lại còn là con của Hoàng hậu, đích tử chính là Thái tử nhưng ngôi cữu ngũ này ai mà chẳng thèm muốn, mỗi một vị hoàng tử đều là một mối nguy với Thái tử. Không ngờ trong bối cảnh đó mà Thập hoàng tử Thịnh Vương vẫn giữ được quan hệ thân thiết với Hoàng thượng lẫn Trưởng công chúa, trong khi Mẫn Quý phi địa vị trong lòng Tiên Đế cũng không hề nhỏ, Thập Hoàng tử là một nguy cơ rất lớn đến vị trí Thái tử đó. Xem ra vị Mẫn Quý phi này đã sớm bộc lộ rõ quan điểm của mình, vị Thập Hoàng tử Thịnh Vương này cũng được dưỡng dục rất tốt, vô cùng khôn ngoan.

"Ngày mai ngươi có rảnh thì đến phủ của ta chơi." Thịnh Vương cười nheo nheo mắt. Trên gương mặt không lộ ra nửa điểm gì bất thường, giống như thể hoàn toàn đơn thuần mời y đến chơi vậy. Nhưng trực giác của Thần Lạc lại nói khác, y luôn luôn tin tưởng trực giác của mình. Y có cảm giác người trước mặt mình dường như đang tính toán gì đó, mà bản thân lại vô tình vướng vào ma trận của hắn, sau đó được hắn tiện tay đặt thành một con cờ trong bàn cờ vậy.

"Thần cảm tạ ý tốt của Điện hạ nhưng thần cũng chưa biết ý của Nhị phu nhân thế nào nên không nói trước được." Thần Lạc không dám từ chối thẳng, chỉ đành mượn danh của kế mẫu ra vậy. Đây là thời điểm nhạy cảm của tất cả các dòng họ trong Kinh thành, cuộc tuyển tú sẽ sớm diễn ra nên Thần Lạc không dám đi sai dù chỉ là nửa bước, y sợ mình sẽ gây ảnh hưởng đến ba tỷ tỷ và sự phồn vinh của cả Chung phủ.

"Ừm, cũng đến phủ của ngươi rồi, hay là ta cùng vào xin Phu nhân cho ngươi nhé?" Thịnh Vương thoải mái đáp, nụ cười trên môi hắn khiến y thấy vô cùng bất an.

Vậy là nhất định phải kéo mình đến phủ của hắn sao? Dù sao hắn cũng là một Vương gia, Thần Lạc không thể phủi ngay chút thiện ý này được, nhỡ đâu hắn thực sự không có ý gì thì y lại thành ra đắc tội với Hoàng thất rồi.

Thôi, những chuyện này đành đẩy sang cho Chung phu nhân vậy.

"Vậy thì tốt. Nếu Điện hạ không ngại thì ở lại dùng bữa tối tại Chung phủ đi." Thần Lạc nghĩ kỹ rồi nên mỉm cười đáp, vô tình thấy từ trong ánh mắt của hắn một tia kinh ngạc.

Hai người cùng xuống xe ngựa, Thịnh Vương thậm chí còn nhường y xuống trước. Thần Lạc được Tần Quản gia của phủ đón vào, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tần Quản gia y nhẹ gật đầu, để lão cho nha đầu đứng bên cạnh vội vàng vào báo tin cho Nhị Phu nhân.

"Lão nô bái kiến Thịnh Vương gia, Tam thiếu gia." Tần Quản gia cung kính cúi người chào, vì lão không ngờ trước phủ sẽ đón được vị quý nhân này nên trước phủ chỉ có mỗi lão cùng nha đầu ban nãy đứng trước phủ chờ đón y trở về mà thôi.

"Miễn lễ, là ta đường đột đến Chung phủ, thất lễ với Chung gia rồi." Phác Chí Thành cười phất tay, dưới ánh chiều tà làm từng đường chỉ vàng thêu chìm trên y phục màu đen bắt mắt càng thêm sống động, những hoa văn rồng phượng dường như cất cánh bay lên. Trong giây lát, Thần Lạc đã thất thần nhìn vào hắn, từng đường nét trên gương mặt, từng sợi tóc mai rơi khỏi búi tóc trên đầu phất phơ bên sườn mặt, tất cả đều trở nên hài hoà cùng trời cùng gió mây đến lạ.

"Chung Tam thiếu gia, mời?" Thịnh Vương đợi y vào trước nhưng lại thấy y đứng sững một chỗ liền nhướng mày hỏi.

"Xin lỗi, mời Điện hạ cùng vào." Thần Lạc biết mình thất lễ, nhanh chóng cụp mắt đi vào cổng.

Từ cổng vào đến Cửu An đường - nơi tiếp đãi khách đến phủ, băng qua một hoa viên nhỏ ngát cây xanh, bên tay trái có một cái hồ sen nhỏ cùng hòn non bộ cao vút khắc hoạ lại cảnh vùng núi rừng của Đại Minh đầy hùng vĩ. Tuy sen tầm tháng tám mới nở nhưng ở Chung phủ nhờ có những gia nhân chuyên làm vườn kỳ tài đến từ phương Nam nên lại có thể duy trì sen nở quanh năm, tuy lúc nào cũng chỉ có lơ thơ vài đoá sen nhưng để có thể ngát hương sen quanh năm thì cũng không có việc gì. Bên cánh tay phải lại là một vườn hoa nhỏ, vừa mới qua Lập hạ không bao lâu nên hoa cỏ vẫn còn tươi tắn toả hương sắc rực rỡ, cảnh quan xen lẫn với những hàng cây cổ thụ già ngả bóng râm xuống lối đi đầy cổ kính. Hai bên hài hoà tạo thành một quang cảnh tươi tốt, mát rười rượi.

"Quả nhiên đúng như hư truyền, hoa viên Chung phủ có thể sánh ngang với Hoàng cung." Thịnh Vương nhỏ giọng nói với y, vẻ mặt đầy tán thưởng.

"Không dám. Chung phủ chúng ta làm sao sánh với Hoàng cung đầy hoa thơm cỏ lạ được. Hoa viên của Hoàng cung vẫn luôn là hình mẫu của Chung phủ." Thần Lạc khẽ mỉm cười đáp. Tất nhiên là xét về quy mô thì Chung phủ khó có thể sánh được với Hoàng cung được tiến cống thực vật lạ quanh năm, tuy nhiên xét về sự thanh tĩnh thì Thần Lạc quả thật cho rằng Chung phủ nhỉnh hơn.

"Độc lạ thì đúng, nhưng không có cảm giác như là nhà." Thịnh Vương nói rất khẽ, giống như chỉ đang nói cho mỗi bản thân hắn nghe thôi vậy. Nếu đã là thế, Thần Lạc cũng vờ như không nghe thấy hắn nói gì, im lặng rảo bước trên con đường sỏi lạo xạo.

Bên trong Cửu An đường như Thần Lạc dự tính có Nhị phu nhân nhưng không ngờ lại có cả Chung lão gia ở đó. Bình thường giờ này Chung lão gia vẫn còn đang trên tiền triều, không thể nào về sớm như vậy.

"Thần Lạc thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân." Y cung kính cúi đầu, dạo gần đây y cũng không còn gọi Nhị phu nhân là mẫu thân như trước nhưng ít nhất trước mặt người ngoài thì cũng phải giữ lại thể diện cho Chung phủ.

"Chí Thành bái kiến Chung đại lão gia, Chung nhị phu nhân." Phác Chí Thành đầy hào sảng cúi đầu theo y, quả thật doạ phụ mẫu của y sợ mất mật.

"Chúng thần không dám." Chung lão gia và Nhị phu nhân dẫu gì cũng đều hiểu rõ quy tắc quân - thần, đã là người Hoàng thất thì dù có là đứa bé năm tuổi cũng phải là họ bái kiến trước, vội vàng quỳ xuống tạ tội. "Bái kiến Thịnh Vương gia."

Thấy phụ mẫu đã quỳ, lẽ nào Thần Lạc vẫn đứng? Y thầm than cái tên nhóc này thật khó đoán, toàn làm việc khiến người ta kinh sợ thôi. Thần Lạc cũng vội quỳ xuống cạnh phụ mẫu, những gia nhân khác trong phòng của Chung phủ vốn cũng đang cúi thấp người thỉnh an liền quỳ sụp xuống theo đương gia.

Cả căn phòng im phăng phắc làm Thịnh Vương trẻ tuổi phải thở dài.

"Đều miễn lễ, đứng lên đi, bổn vương ít khi câu nệ những thứ này, các ngươi đều là trưởng bối đáng kính nên mới cất tiếng trước thôi." Thịnh Vương vẻ mặt rất không vui nhưng cũng nhanh chóng bẽn lẽn nở nụ cười cho phải phép.

Thần Lạc nghe vậy liền đỡ kế mẫu và phụ thân đứng dậy rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế cạnh họ trong khi Nhị phu nhân kêu người mang trà lên.

"Hôm nay Chung phủ được đón tiếp Vương gia quả là một niềm vinh hạnh, cũng may thần cũng có mặt ở Chung phủ, không thì lại sợ phu nhân không tiếp đón Vương gia chu đáo rồi." Chung lão gia hiền từ mỉm cười, đối với Thập hoàng tử tính tình nội liễm lại còn rất được Hoàng thượng nâng đỡ này thì ông cũng có cảm tình.

"Bổn vương xuống phố vô tình gặp Tam thiếu gia Chung phủ, vừa gặp đã thích muốn kết bằng hữu, bổn vương còn muốn rủ Tam thiếu gia đến Vương phủ chơi, không biết có được không?" Thịnh Vương này cũng không phải là người vòng vo, vừa cười vừa đi thẳng vào vấn đề.

"Thần Lạc được Vương gia coi trọng tất nhiên là chúng ta cầu còn không được, làm sao dám từ chối chứ. Chẳng qua nhi tử của thần quanh năm ít ra ngoài, lại có hai ca ca ở trên chiếu cố nên tính tình có thể còn chưa thoả đáng, chỉ sợ đã thất lễ với Vương gia rồi." Chung lão gia kính cẩn đáp, Thần Lạc cũng không hề có ý kiến gì vì quả thật đúng là như vậy. Chẳng qua y xuyên từ kiếp trước đến mang theo tính cách của một nam nhân ba mươi tuổi mới khiến thân thể này trở nên kiên cường hơn trước nhiều, chứ bản chất Chung Thần Lạc này chính xác là một công tử bột nhu nhược. "Nếu nhi tử của thần được Vương gia coi trọng thì đó là vinh dự của Chung phủ, mong Thần Lạc sẽ được Vương gia chiếu cố và chỉ giáo nhiều hơn."

"Làm sao mà bổn vương dám chỉ giáo chứ? Tam thiếu gia quả thật là còn lớn hơn bổn vương hai tháng, hôm nay bổn vương đường đột đến đây chỉ là mạo muội muốn hỏi xin cho Tam thiếu gia ngày mai qua Vương phủ chơi thôi, cũng không có gì to tát cả." Chí Thành khiêm tốn lắc lắc tay.

Nói chuyện gì mà thật quá khách khí và sáo rỗng, Thần Lạc nghe nói qua lại cũng phát mệt, hôm nay ham chơi rong ruổi cả ngày không như bình thường có ngủ trưa nên cơ thể cũng hơi mỏi mệt, lúc này hai mắt y hơi díp lại rồi.

Ba người bọn họ tiếp chuyện nhau mãi mới bắt đầu lục đục đi đến bàn ăn, ở đó đã chờ sẵn đông đủ người. Nói là đông đủ thật ra chỉ có cặp sinh đôi Đại, Nhị tỷ tỷ và Tĩnh Nghiên cùng với Nhị ca. Còn lại đều được tính là con thứ hoặc thiếp thất nên không có quyền tiếp đãi Vương gia.

"Chúng thần bái kiến Thịnh Vương gia." Cả một phòng ăn đồng loạt đứng dậy chào vị khách quý.

"Miễn lễ. Mọi người đừng câu nệ lễ tiết quá." Thịnh Vương nhỏ nhẹ nói rồi theo phân công của Chung phủ mà ngồi vào vị trí ở giữa Thần Lạc và Nhị ca. Bên trái Nhị ca là phụ mẫu, bên phải Thần Lạc là các tỷ tỷ, một bàn tròn tám người quây quần ăn uống. Tuy bình thường gia quy không cho phép vừa ăn vừa nói nhưng vì Thịnh Vương khá hứng thú với nhiều chuyện nên không ngừng nói chuyện với phụ thân và Nhị ca, ngược lại y và ba tỷ tỷ chỉ lặng lẽ ăn. Thần Lạc chẳng có gì để nói, ba tỷ tỷ thì không có tư cách gì để nói, dù sao thời đại này nữ giới vẫn còn bị hạ thấp hơn nam giới nhiều.

Có lẽ Thịnh Vương thấy y ăn quá chăm chú, không hề hé miệng lần nào nên nhầm tưởng y đang ăn rất ngon miệng, cứ thi thoảng không có ai để ý thì lại gắp đồ ăn bỏ vào chén y.

Thần Lạc muốn bảo hắn ngừng đi, nhưng không dám lên tiếng vì tình huống lúc này rất ngượng ngùng. Hai người thì có thân quen gì chứ, mới gặp nhau hôm nay thôi hắn đã một hai đòi gặp phụ mẫu của y, gặp được rồi lại còn được ăn chung bàn thì hắn bắt đầu săn sóc cho y như thể phu nhân hắn vậy.

Tên nhóc quỷ quyệt này muốn lợi dụng Thần Lạc làm gì đây? Người Hoàng thất đều thực sự không đáng tin, có thể từ trong một nơi mưa máu gió tanh như vậy lớn lên thành người cũng là tâm cơ sâu không lường được rồi, huống chi hắn còn trải qua cuộc đổi ngai vàng và tranh giành quyền lực khốc liệt mà không mảy may sơ sẩy chút nào cả. Dù hai người xấp xỉ tuổi nhau nhưng Thần Lạc cũng phải thú nhận rằng Thập hoàng tử Phác Chí Thành rõ ràng là giỏi hơn y.

Sau bữa ăn, y vừa thấy phụ thân có ý định mời Thịnh Vương ở lại nói chuyện uống trà thêm chút nữa thì y liền trốn về viện của mình. Nghe mấy người đó nói chuyện mệt đầu óc vô cùng, mỗi câu đều thăm dò và giăng bẫy đối phương, y không thể nào thích nghi được với việc đó. Nếu đổi lại là công tử nhà khác ắt đã ở lại rồi, để chứng minh vị thế của mình trong gia tộc, có thể nói chuyện với người của Hoàng thất, lại còn là tâm phúc của Hoàng thượng, nhất định sẽ đem lại danh tiếng rất tốt.

Nhưng y không cần thứ danh tiếng kia. Tuy ở Chung phủ y là đích tử đấy, nhưng y chỉ mong Đại ca hay Nhị ca gì đó sớm quay về gánh vác Chung phủ thay cho y mà thôi. Qua một đời đầy biến động, tranh giành, y chỉ cầu được yên ổn sống đến già là đủ. Tốt nhất là có thể dựa vào cơ nghiệp lâu đời của gia đình rồi làm một thiếu gia rãnh rỗi quanh năm suốt tháng đi chu du thiên hạ. Ở thời đại này toàn bộ thắng cảnh đều chưa bị con người phá hoại, hơn nữa phong cảnh vô cùng hùng vĩ lại hữu tình, y chỉ mong mình có nhiều thời gian để khám phá tất cả.

"Thiếu gia, Tam tiểu thư đến." Nha hoàn khẽ khàng vào báo, ngay sau đó y đã thấy tỷ tỷ bước vào viện.

"Sao hôm nay tỷ không đem theo nha hoàn?" Thần Lạc nhớ bên người Tĩnh Nghiên luôn có hai nha hoàn đi theo.

"Ma ma dạy cung quy giữ họ lại rồi, trong viện Nhị phu nhân cũng cử thêm mấy người qua nhưng ta cũng không thân thuộc mấy nên không đem theo." Tuy gần đây quan hệ của cả hai người họ đối với Nhị phu nhân đã tốt hơn rất nhiều nhưng hai người vẫn sẽ đề phòng một chút.

"Tỷ dạo gần đây học cung quy có mệt lắm không? Ta thấy tỷ hơi xanh xao." Thần Lạc kéo tay Tĩnh Nghiên ngồi xuống ghế cạnh mình, nha hoàn của y nhanh chóng rót trà cho tỷ.

"Không mệt nhưng mà..." Tĩnh Nghiên thở dài, "Ta không muốn vào cung."

Thần Lạc im lặng. Hầu như chẳng ai muốn cả. Đa phần đều là vì bất đắc dĩ phải làm vật hi sinh cho gia tộc của mình tiến lên giành lấy vinh sủng.

Cuối cùng y chỉ có thể thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng đang siết chặt lấy lớp váy lụa cao quý đến nhàu nhĩ.

"Nếu bây giờ tỷ vẫn không muốn thì có thể nói với Ngoại tổ phụ, người chắc chắn sẽ không ủy khuất tỷ." Thần Lạc khẽ an ủi. Quả thật là vậy, ở Mặc phủ Tĩnh Nghiên rất được Ngoại tổ phụ cưng chiều, chỉ cần nàng nói một tiếng, Ngoại tổ phụ ắt sẽ lên tiếng cho nàng không phải tham gia tuyển tú.

Tĩnh Nghiên chỉ thở dài thườn thượt, nâng tách trà nóng bốc ra khói nghi ngút nhấp nhẹ một ngụm. Tuy trước đây Nhị phu nhân và Đại tỷ Nhị tỷ ghen ghét với Tĩnh Nghiên nên thường hay nói xấu tỷ ấy với bên ngoài là một cô nương không có giáo dưỡng, một thân đầy tục khí, dạng vậy. Nhưng thật ra chỉ cần ai tiếp xúc đều biết Tam tỷ rất có phong thái hơn người, đơn giản là với bối cảnh bức người của tỷ ấy và quãng thời gian dài ở Mặc phủ đầy tự do đã tạo nên cho nàng khí phách cao ngạo cùng sự tiêu dao tự tại hiếm tiểu thư hay cô nương nào được nuôi trong khuê phòng có được. Chưa kể, Mặc phủ tuy là một gia tộc toàn võ tướng nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn là gia tộc nhất phẩm thế tập, chỉ cần không phản quốc thì ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể làm suy suyễn gì được đến Mặc phủ. Với hàng trăm năm trải dài qua nhiều Vương triều nhưng vẫn thịnh sủng không suy, lại luôn là một gia tộc đứng dưới một người nhưng trên vạn người như thế, tất nhiên có giáo dưỡng và quy củ cực kỳ tốt. Nếu chỉ xét về mặt tri thức và lễ nghi thôi thì ắt Chung phủ - một gia tộc thư hương thế gia - sẽ hơn hẳn, nhưng nếu so về toàn bộ các mặt, kể cả về tầm nhìn và quan điểm hay tài nghệ và võ thuật, chắc chắn Mặc phủ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Điều mà chỉ một gia tộc có lịch đại hơn trăm năm mới có chính là sự khiêm nhường. Mọi thế hệ của Mặc gia đều không có quá hai người cùng làm quan chức trong triều đình, hầu hết các nam đinh và cô nương trong phủ đều được hạn chế tham dự mấy yến tiệc quý tộc và cũng như không nhất thiết phải tham gia tuyển tú. Theo Thần Lạc nhớ, trong lịch đại Mặc gia ngoài Đại tướng quân Mặc Chính Thần có vô cùng nhiều công lao cùng Thái Thục phi của Tiên hoàng đế ba đời trước Mặc Lệ Uyên ra thì chẳng còn ai có công trạng và danh tiếng quá cao. Tất nhiên, dù Mặc gia luôn rất khiêm nhường thì Hoàng tộc vẫn không hề coi thường, nội chỉ việc Mặc gia đã tồn tại qua hàng trăm năm và nhiều lần thay đổi Vương triều thì cũng đủ khiến người ta không dám xem nhẹ.

Chính vì lớn lên ở một gia tộc như thế nên so với các tiểu thư trong Kinh thành, Tĩnh Nghiên có thể nói là khiêm tốn giấu tài đến mức tuyệt đối, tài năng mà tỷ ấy ẩn giấu, ngay cả y còn có bảy phần vẫn chưa rõ hết.

"Ngược lại là đệ đấy, sao đệ cứ không thể khiến ta ngừng lo lắng vậy?" Tĩnh Nghiên đặt tách trà đã cạn xuống và nhíu mày nhìn y.

"Đệ!?" Thần Lạc mở to mắt, thật sự không biết mình đã làm gì sai.

"Mới tập võ ở Mặc gia được một thời gian mà đệ đã có cái lá gan dám ra phố không mang theo thị vệ, đã vậy đệ còn dám lao vào đối đầu với đám hỗn tạp chi phụ của Kim gia! Ta thực sự không dám nghĩ đến nếu lúc đó Thịnh Vương không có mặt thì sẽ như thế nào!" Tĩnh Nghiên cau mày đầy buồn phiền, tuy là trách mắng nhưng trong giọng nói lại thấy được lo lắng nhiều hơn.

"Tỷ, đệ cũng không phải con nít, tất nhiên là đệ đã có cân nhắc nếu không đã không xông vào đó rồi." Hai đầu mày của y cũng giãn ra, làm y còn lo sợ một phen, ra là chuyện cứu Hoàng thiếu gia.

"Cho dù đã có cân nhắc nhưng đệ cũng phải nhớ rằng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!" Tĩnh Nghiên vẫn cau mày trách cứ, "Lần sau nhất định phải mang theo ít nhất hai thị vệ bên người. Chung gia không thiếu thị vệ, nếu đệ không tin tưởng hạ nhân của Chung gia thì cứ nói ta một tiếng, ta liền đưa thị vệ và ám vệ của Mặc gia cho đệ."

"Được, ta đã biết, lần sau sẽ không tùy tiện hành sự như vậy nữa." Thần Lạc biết tỷ tỷ cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của mình nên nhẹ nhàng đáp ứng. Tuy y thực sự không thích có người đi theo mình vướng víu tay chân nhưng đúng thật là chiều nay y có hơi vội vàng không kịp nghĩ kỹ, nếu lúc đó Thịnh Vương không xuất hiện thì cũng không biết chỉ với một cây Thiết phiến và thân thủ của y cũng không biết chọi lại hơn hai mươi tên côn đồ đó không.

"À phải rồi, về chuyện Thịnh Vương..." Tĩnh Nghiên đột nhiên hạ thấp giọng rồi thì thầm vào tai y mấy câu.

"Tam tỷ! Sao một cô nương như tỷ lại đi nghe ngóng mấy thứ loạn thất bát tao này chứ hả?" gNay cả khi Thần Lạc đã trải qua một đời phong ba nhưng những chuyện đáng giấu như thế này cũng chưa từng nghe rõ rành rành ra như thế.

Tam tỷ vì ở Mặc gia không bị giới hạn nên rất hay giả trang thành nam thiếu niên đi vào Kinh thành rồi khám phá khắp nơi, tất nhiên cũng sẽ nghe được rất nhiều thứ mà ở các chỗ nổi tiếng quý tộc thường xuyên lui tới không cách nào biết được. Nhưng không thể ngay cả chuyện Thịnh Vương đã từng chơi đùa qua bao nhiêu cô gái, mây mưa với bao nhiêu hoa khôi thanh lâu cũng nhớ hết chứ! Tới cả công phu chăn gối cũng được truyền ra không sót chữ nào, bộ đám dân trong thành chán sống đến mức dám lời ra tiếng vào về Hoàng thất rồi à!

"Chứ đệ nghĩ ta tới thanh lâu thì còn có thể nghe được thứ gì?!" Tĩnh Nghiên trợn mắt. "Dù sao việc này đối với ta cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, có gì nói đó còn hơn đám phi tần trong cung kia mặt thì đầy thanh cao nhưng trước khi tham gia tuyển tú kêu người tới dạy dỗ không chỉ cung quy mà còn chỉ cách làm mưa làm gió trên giường nữa."

Thần Lạc thật sự cạn lời, Tĩnh Nghiên cũng quá thẳng thắn rồi!

"Mấy ma ma cho tỷ xem Xuân Cung đồ à?" Thần Lạc tò mò hỏi. "Đại tỷ Nhị tỷ không phải sẽ ngất xỉu đó chứ?"

"Không. Làm sao mất mặt như vậy được." Miệng thì nói vậy nhưng Tĩnh Nghiên cũng hơi xấu hổ đỏ mặt. "Nhưng cái Xuân Cung đồ đó cũng thực sự quá thô tục, kể cả ta đã từng nghe qua mấy thứ này cũng không nhịn được mà tái mặt, nói chi đến Đại tỷ Nhị tỷ nào giờ không ra khỏi khuê phòng chứ? Hai tỷ ấy còn không dám nhìn vào Xuân Cung đồ nữa cơ."

Thần Lạc nghĩ đến cảnh tượng đó rất muốn cười nhưng vẫn đành nhịn xuống, không nỡ cười lên nỗi đau của các tỷ.

"Mà đệ cũng nên cẩn thận với Thịnh Vương một chút." Tĩnh Nghiên như sực nhớ ra điều gì liền hạ thấp giọng thì thầm với Thần Lạc. "Không thể nào trùng hợp đến mức Thịnh Vương vừa hay gặp được đệ rồi liền nhận ra đệ là ai được. Tuy ta chưa đoán ra động cơ đằng sau đó nhưng đệ vẫn phải đề cao cảnh giác, chỉ cần chút động tĩnh liền phải báo cho ta biết."

Chút chuyện này thì không cần Tĩnh Nghiên nói y cũng tự nhận thức được. Lên càng cao thì càng dễ ngã, y là người của Chung gia, một gia tộc phải nói là chẳng khác nào mặt trời ban trưa ở thời điểm này, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể kéo cả trăm người cùng xuống nước rồi.

"Cũng đến giờ quay về viện của ta rồi, đệ bảo trọng, ta có để lại cho đệ hai ám vệ Mặc phủ. Ngày mai đến Vương phủ thì mang theo hai người họ ta cũng yên tâm hơn." Tĩnh Nghiên đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Thần Lạc.

"Ta đến phủ hắn chơi chứ có phải vào sinh ra tử đâu." Tuy miệng nói là vậy nhưng Thần Lạc thấy rất ấm lòng, hơn nữa cũng cảm thấy an tâm nhiều hơn một chút. "Đệ tiễn tỷ ra cửa viện."

Hai người nhanh chóng ra đến cổng viện, cành liễu cạnh cổng dưới bầu trời dần tối sầm lại mang theo thanh âm xào xạc có chút cô độc, y vẫy tay với Tĩnh Nghiên, yên lặng nhìn tỷ vội vã đi về Du Lệ hiên mãi cho đến khi tỷ khuất bóng mới quay người trở vào.

"Thần Lạc." Y vừa xoay người liền nghe có tiếng gọi tên mình.

"Nhị tỷ?" Thần Lạc hết sức kinh ngạc, không biết Nhị tỷ Yên Nhã đang từ phía ngược lại tiến đến, bên người chỉ mang theo một nha hoàn thân cận, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Ta... ta mới lúc nãy nghe được Thịnh Vương muốn tối nay dẫn ngươi sang phủ của hắn." Yên Nhã ngại ngùng cắn môi nói, hai người nào giờ không thân chút nào, số lần trò chuyện thực sự không thể nào đếm đủ một bàn tay thế nên lúc này Yên Nhã tìm y thật khiến y không ngờ đến.

"Vậy thì sao?" Thần Lạc nghe đến việc Thịnh Vương muốn ngay tối nay đưa mình đến Vương phủ thì cũng hơi nghi ngờ nhưng với thần sắc khó đoán của Yên Nhã thì càng thấy khó hiểu hơn. Không lẽ Nhị tỷ nào giờ mến mộ Thịnh Vương nên muốn tranh thủ lần này trốn theo hắn để khỏi vào cung?

"Không phải như đệ nghĩ!" Yên Nhã là người thông minh, tất nhiên là đoán ra y đang nghĩ gì liền xua xua tay. "Có một số chuyện người ngoài không biết, chỉ nội bộ hoàng thất mới biết với nhau. Ừm, ta có chút giao tình với Ngũ công chúa, nàng có nói với ta..."

Đến đây Nhị tỷ càng thêm bồn chồn và ngập ngừng, cứ không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Thần Lạc cảm nhận được sự lo sợ của Nhị tỷ nhiều hơn là có mục đích riêng muốn nhờ vả, lại thêm thần sắc ngưng trọng của tỷ ấy liền tin có lẽ là tỷ ấy có chuyện quan trọng muốn nói y biết được.

"Nếu có chuyện khó nói như vậy thì tỷ vào viện ta ngồi đi?" Thần Lạc nghiêm mặt hỏi.

"Không được, không hợp quy củ." Nhị tỷ cau mày, đối với Tĩnh Nghiên là tỷ tỷ ruột lại còn là người tùy hứng thì ra vào viện của y không lo sợ gì nhưng Nhị tỷ được giáo dục rất khắt khe về nam nữ nên tất nhiên sẽ không thể nào vào viện y ngồi vào lúc này được, nhất là khi bên người chỉ có một nha hoàn và hơn nữa lại còn vào lúc đang học cung quy để tiến cung nữa.

"Vậy tỷ nói nhanh đi." Thần Lạc thấy thật phiền phức, nữ nhân thời này đều thích vòng vo, cứ thẳng thắn như Tĩnh Nghiên có phải đỡ tốn bao nhiêu thời gian không cơ chứ.

"Chuyện thế này, đệ đừng hoảng sợ... Thịnh Vương, theo ta được biết, hắn là đoạn tụ." Yên Nhã càng nói càng hạ nhỏ âm lượng, nói xong cũng đầy lo sợ rụt rè nhìn tứ phía.

Đoạn tụ? Thần Lạc cau mày, suy nghĩ vài giây mới giật mình nhớ ra đoạn tụ là gì. Thịnh Vương hắn là người đồng tính, thích nam nhân ư? Y trợn mắt nhìn Yên Nhã đầy khó tin.

"Chính miệng Ngũ công chúa nói ra đó, ta lừa đệ làm gì! Chuyện này trong hoàng thất ai cũng biết, mấy tin đồn Thịnh Vương dan díu với nhiều nữ nhân khác là do Hoàng Thượng cố tình tung ra để làm bức bình phong cho Thịnh Vương mà thôi." Yên Nhã tiếp tục nói, sắc mặt cực kỳ hệ trọng. "Trước giờ ta cũng chỉ nghe hắn là đoạn tụ chưa từng nghe đến hắn có từng yêu nam nhân nào chưa, nhưng mà ta sợ... sợ đệ lọt vào mắt xanh của hắn rồi."

Thần Lạc chớp mắt liên tục, nói thật thì y cũng không phản cảm với chuyện này đến vậy. Dù sao Thần Lạc cũng mang theo tư tưởng hiện đại mà đến còn gì. Mà y cũng không nghĩ Thịnh Vương sẽ ngang ngược đến mức muốn cưỡng ép y về làm người của hắn, mà nếu có thật là như vậy thì y tin hai ám vệ Mặc gia Tĩnh Nghiên đặc biệt an bài cũng sẽ đảm bảo được an toàn của y.

"Nhị tỷ, ta sẽ không sao đâu. Hắn đường hoàng đến phủ xin cho ta đi mà, nếu ta không muốn thì cứ về thôi, hắn sẽ không dám làm gì đâu." Thần Lạc nhẹ nhàng trấn an Nhị tỷ, đột nhiên cảm thấy hôm nay y thật là được yêu thương, lần lượt người này đến người khác lo lắng cho hắn mà tìm đến.

"Có phải là đệ cũng ưng ý hắn không?" Nhị tỷ Yên Nhã bất đắc dĩ đi về, ai ngờ vừa xoay người đi liền quay ngoắt người lại thốt lên, trong mắt cũng có một tia kinh hãi.

Trong suy nghĩ của Yên Nhã, đệ đệ của nàng nhỏ lớn không gần gũi mẫu thân nàng, cũng không thân cận với cả Tam phu nhân chăm sóc cho y, lớn lên rồi cũng chỉ thích ru rú trong phủ đọc sách chứ chưa bao giờ ra ngoài, ngay cả khi sắp đến tuổi thành hôn cũng khéo léo đẩy đi việc Nhị phu nhân muốn tìm hôn thê cho y. Nếu biểu hiện như vậy chẳng lẽ đệ đệ của nàng không thích gần nữ sắc, chính là đoạn tụ hay sao?

Thần Lạc thật không còn gì để nói nữa, chỉ bật cười xua tay với Nhị tỷ.

"Tỷ nghĩ nhiều rồi, nhanh chóng về viện của tỷ đi kẻo ma ma dạy cung quy bắt được sẽ phạt đó." Thần Lạc không muốn bàn thêm về chủ đề này nữa, chỉ biết đuổi khách đi nhanh nhanh mặc kệ cho việc Nhị tỷ không ngừng khó tin ngoái đầu nhìn y mấy lần.

Sau khi tiễn Nhị tỷ về rồi, Thần Lạc còn cẩn trọng xem xem có ai lại đến nữa không mới thở phào quay người trở vào trong viện của mình. Y nhìn sắc trời tuy chưa tối lắm nhưng vì hôm nay cũng đi tới lui hoạt động không ít nên trong người cũng thấm mệt, suy cho cùng thân thể này sức khoẻ vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh, thế nên y quyết định gạt hết mấy chuyện nhức đầu này qua một bên để đi ngủ.

Mặc kệ ngày mai còn chuyện gì đến nữa đi, binh tới thì chặn, không việc gì phải lo lắng thái quá cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro