Chương 11: Ngươi là tâm bệnh của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Thần Lạc đi ngủ rất sớm nên tới lúc sáng mới phát hiện ra mình đã triệt để bị phụ mẫu đem bán mất rồi!

"Sao ngươi lại đem theo nhiều đồ như vậy làm gì?" Thần Lạc thay đồ chỉn chu, búi tóc lên rồi mới để ý đám nha hoàn thị vệ đang khệ nệ xách theo cả một rương đồ. "Không phải chỉ đi qua chơi rồi về hay sao?"

"Chủ tử..." Nha hoàn bình thường vẫn luôn hầu hạ cho y tên Liên Sương liền ngập ngừng không biết nói sao. Thần Lạc nghe thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, một dự cảm rất bất an dần phủ lên y.

"Thịnh Vương!" Nha hoàn sai sử ở trong sân viện đang quét tước thì nhìn thấy thân ảnh áo đen cao quý đột nhiên xuất hiện làm nàng thất thanh kêu lên rồi vội vàng khụy người thỉnh an. Thần Lạc đang ngồi bên trong cũng đầy bàng hoàng, y vừa định thần lại thì Thịnh Vương đã bước vào đến nơi.

"Ngươi có ý gì?" Thần Lạc vô cùng tức giận, lớn tiếng quát. Mấy hạ nhân đang dọn đồ trong phòng nghe thấy thanh âm giận dữ của y liền kinh hoảng quỳ sụp xuống, dù Thịnh Vương có làm ra chuyện gì quá đáng đi chăng nữa thì hắn vẫn là hoàng thân quốc thích, đường đường là một Hoàng tử. Hôm nay Thần Lạc dám cao giọng với Thịnh Vương làm đám hạ nhân bọn họ sợ muốn ngất đi ngay lập tức.

"Hỗn xược! Ngươi có biết thất lễ với Vương gia sẽ bị vả miệng không?" Vị nha hoàn đi ngay sau Thịnh Vương liền hướng về y hét lớn.

"Câm miệng!" Ngược lại Thịnh Vương chính là người nổi nóng với nàng ta, không chút khách khí quát trở lại. Ban nãy Thần Lạc nổi nóng với hắn, hắn không hề có chút bất ngờ nào cả, rõ ràng hắn là đang cố tình chọc tức Thần Lạc còn gì.

Thần Lạc cũng biết mình đã quá trớn nhưng trong lòng vẫn rất tức giận nên đành bặm môi quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn đến hắn nữa. Mới gặp nhau đến ngày thứ hai hắn đã tự ý quyết thay cho cả Thần Lạc đi xa rồi trong khi y cũng chưa từng nói là muốn đi với hắn lâu như vậy. Thậm chí y còn chưa biết trước mắt mình sẽ bị đưa đi đâu hay bao lâu, trong lòng tất nhiên là khó chịu không thôi. Thịnh Vương thấy y như vậy còn đang định lên tiếng thì đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên.

"Thánh chỉ đến!" Giọng nói đặc trưng của thái giám vang lên, sau đó lại thêm không ít người bước vào viện của y. Đi đầu là một vị công công mặt mũi phúc hậu hiền lành, cung cung kính kính cúi đầu hành lễ với Thần Lạc rồi mới the thé nói tiếp. "Tam đích tử Chung gia Chung Thần Lạc mời tiếp chỉ."

Lần đầu trong đời Thần Lạc được nhận thánh chỉ nên thoáng có chút bối rối rồi liền quỳ xuống nghe thánh chỉ, bên kia tuy Thịnh Vương không phải người nhận thánh chỉ nhưng vẫn nghiêm trang quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế viết: Chung tam thiếu gia thông tuệ, tính tình ngay thẳng, được Thịnh Vương yêu mến kết giao bằng hữu. Trẫm xét thấy ngưỡng mộ tình bằng hữu của hai người liền phê chuẩn cho Chung tam thiếu gia cùng đi theo bồi Thịnh Vương trong chuyến Đông săn. Khâm thử."

Từng chữ một trong thánh chỉ đều khiến Thần Lạc nghe ra sự mỉa mai trong đó. Cái gì mà bằng hữu tốt, ngưỡng mộ tình bằng hữu cơ chứ? Rõ ràng hai người mới quen biết được chưa đến hai ngày nữa! Thịnh Vương này cũng thật hay! Không ngờ hắn tiền trảm hậu tấu giỏi như vậy, mặt trước thuyết phục phụ mẫu y, mặt sau lại nhờ vả hảo Hoàng huynh của hắn, tuyệt đối không chừa đường trốn cho y!

"Tam thiếu gia, mời tiếp chỉ." Vệ công công đợi một lúc vẫn không thấy Thần Lạc hó hé gì liền hắng giọng nhắc nhở. Lần đầu tiên trong đời lão gặp người nào tiếp chỉ mà buồn bực đến vậy, được đi Đông săn vốn là cơ hội mà thiếu gia công tử nào trong Kinh thành cũng ước ao đấy!

"Hoàng đế gửi lời đến Tam Chung thiếu gia: Hoàng đệ của trẫm không được hiểu chuyện, lần này đã thất lễ rồi." Lúc Vệ công công truyền chỉ cho y xong liền khảng khái nói, khiến cả phòng đầy là người đều cúi thấp đầu vờ như không biết gì cả. Làm gì có chuyện phê bình đệ đệ của mình trước mặt toàn thể hạ nhân như thế cơ chứ... Hoàng thượng đúng là...

Thần Lạc nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, y còn đang chưa biết phải đáp thế nào thì Vệ công công đã nhỏ giọng nói vào tai y.

"Hoàng thượng cũng muốn nói rằng tuy Thập hoàng tử có hơi gấp gáp nhưng hắn tuyệt đối là người tốt, mong thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Nếu Tam thiếu gia thực sự không ưa hắn thì cũng mong nhẫn nhịn hết chuyến Đông săn này, sau đó hắn có muốn ép thiếu gia tiếp cũng không được phép. Chuyến đi này nếu có chỗ nào hắn không tốt thì cứ chuyển lời đến ta, ta sẽ thay Hoàng thượng sắp xếp cho ngươi." Vệ công công thầm thì, vẻ mặt như muốn nói đã ủy khuất y rồi vậy.

Đúng là thế này cũng hơi ủy khuất Thần Lạc thật, nhưng cũng không đến mức làm y khổ sở như vậy...

"Thần xin đa tạ ý tốt của Hoàng thượng." Thần Lạc chuyển lời với Vệ công công rồi tiễn lão đi. Sau đó Thần Lạc liếc nhìn một phòng đầy nha hoàn thì mới phất tay. "Các ngươi lui ra đi, ta có điều muốn nói với Thịnh Vương."

Thịnh Vương cũng ra hiệu cho hạ nhân của mình lui xuống dù nha hoàn ban nãy có vẻ không tình nguyện lắm.

"Vương gia, thần không biết Vương gia có ý gì." Thần Lạc cuộn thánh chỉ trong tay, rũ mi nói với hắn.

"Ngươi cứ thoải mái đi, đừng một chữ cũng là Vương gia, hai chữ cũng là Vương gia nữa. Không phải ta đã bảo ngươi cứ gọi Chí Thành sao?" Thịnh Vương mỉm cười với hắn.

Thần Lạc không trả lời hắn mà chỉ lặp lại câu hỏi vừa nãy lần nữa.

"Được rồi, là ta không tốt. Ta muốn đưa ngươi đi Đông săn cùng nhưng sợ ngươi không chịu, nào giờ ngươi cũng đâu thích ra ngoài đâu. Vậy nên ta mới nhờ Hoàng thượng viết thánh chỉ, nhưng ta thực sự không có ý ép uổng ngươi đâu." Thịnh Vương liền xua tay. Không có ý ép uổng mà lại nói Hoàng thượng viết thánh chỉ?! Hắn cũng thật buồn cười.

"Tại sao ngươi muốn ta đi với ngươi?" Đến mức này thì y cũng không khách khí nổi nữa rồi, trực tiếp chất vấn không chút ngần ngại.

Lần này thì đến lượt hắn xoắn xuýt không thôi, rất lúng túng không biết phải nói sao.

"Ta muốn làm bằng hữu với ngươi." Cuối cùng hắn nhỏ nhẹ nói, nhìn Thần Lạc với vẻ chột dạ.

"Nhưng ta cũng không có nói là ta muốn kết giao với ngươi!" Thần Lạc cau mày.

"Ta biết, vậy nên ta mới..." Thịnh Vương muốn nói rồi lại thôi. Sau đó nhìn y với đôi mắt cún rõ ràng là chưa tình nhìn ai khác bao giờ mà nói. "Ta hứa lần này sẽ đưa ngươi đi chơi thật vui, tuyệt đối sẽ không để ngươi phật lòng đâu."

Thần Lạc hừ một tiếng nhìn sang chỗ khác, y không muốn thừa nhận mình đã bị đôi mắt kia làm cho mềm lòng rồi chút nào cả.

"Chuyến đi lần này ta sẽ dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, nếu ngươi muốn thì cùng đi săn, ta cũng sẽ cho ngươi ăn thử cao lương mỹ vị. Ngươi đừng giận nữa có được không?" Thịnh Vương lần trước gặp mặt còn đầy sát khí động thủ với người khác, lần này đã thu về bộ dạng lấy lòng. Tuy phải nói rằng Thần Lạc cực kỳ hưởng thụ bộ dạng này nhưng hắn vẫn là một Vương gia nên y cũng có hơi chột dạ.

"Ta giận thì liên quan gì đến ngươi, Hoàng thượng cũng đã lệnh cho ta theo bồi ngươi rồi." Thần Lạc châm chọc một câu rồi quay người bỏ ra ngoài. Chí Thành thấy y tuy giận nhưng ít ra cũng chịu đi cùng mình thì thở phào nhẹ nhõm, giận thì còn có thể dỗ được nhưng đã không chịu đi cùng thì muốn làm gì cũng không được. Hắn vội vàng đuổi theo sau rồi ra lệnh cho người đưa hành lý của Thần Lạc lên xe ngựa hồi Vương phủ.

Lúc Thần Lạc ra đến cổng Chung phủ thì thấy có Chung đại nhân đứng đợi sẵn, nở nụ cười áy náy với y.

"Lạc Lạc, sức khoẻ con chưa tốt hẳn, đi xa phải nhớ chú ý bản thân." Phụ thân tự tay choàng qua vai y một lớp cẩm bào mềm mượt, dày ấm nhưng vẫn nhẹ tựa lông vũ. Thần Lạc nhỏ nhẹ dạ một tiếng thì nghe thấy tiếng Chung lão gia thở dài, y ngạc nhiên nâng mắt nhìn phụ thân, lão gia liền hạ giọng nói trong lo lắng. "Mệnh lệnh khó tránh, ủy khuất con rồi."

Xem ra tin tức Nhị tỷ nói là thật, ngay cả phụ thân cũng biết.

"Chung đại lão gia đừng lo, ta đã đem theo Ngự y rồi, mỗi sáng sẽ bắt mạch cho Thần Lạc. Chỉ tiếc nếu Thần Lạc đã lên đường rồi sẽ không tiễn được phụ thân lẫn các tỷ tỷ." Thịnh Vương thoáng áy náy nói. Điều này vốn cũng là điều khiến Chung lão gia phiền lòng, chuyến Đông săn này cứ năm năm tổ chức một lần ở huyện An Hoa nằm ở Đông Bắc của Đại Minh, trong khi đó chuyến đi của ông lại đi về phía Tây Bắc ngược lên Bắc Tộc để đi sứ. Vốn dĩ Hoàng Thượng định để đoàn xuất phát vào tháng năm đến tháng tám về nhưng vì có trục trặc nên dời lại đến tháng bảy mới khởi hành, tháng mười một về. Đối với chuyến Đông săn thì đi lâu hơn nhiều, đoàn người có không ít hoàng tộc nên đi rất chậm, muốn đúng tháng mười một mùa đông đến đã có mặt ở bãi săn Trường Nguyên thì từ bây giờ đã phải lên đường, khi về lại cũng đã vào tháng hai. Hoàng Thượng cũng sẽ có mặt trong chuyến Đông săn lần này nhưng vì bận bịu nên chỉ tham dự được từ tháng mười một đến tháng mười hai rồi về sớm, để lại đa phần Hoàng thất ở đó vui chơi. Ở Đại Minh mùa hạ thời tiết tương đối ôn hoà nên không cần phải đi hành cung tránh nóng, vì vậy những lần coi như là đi nghỉ lễ lớn của Hoàng thất và quý tộc chỉ có chuyến Đông săn này mà thôi.

Còn về tuyển tú vào cung thì tháng một ngay khi mùa đông sắp kết thúc đã bắt đầu, toàn bộ tú nữ đều phải đến Trữ Tú cung ở hơn mấy tháng qua mấy vòng tuyển chọn rồi mới được xếp vào cung hay quay trở về. Dù thế nào thì Thần Lạc một khi đã đi Đông săn sẽ không tiễn phụ thân mà cũng không tiễn các tỷ tỷ được, điều này khiến y vô cùng buồn bực.

"À nhưng mà trước tiên vẫn sẽ ở Vương phủ, đợi sau khi tham gia xong Bách Hoa Yến hội rồi ta mới khởi hành đi Trường Nguyên." Thịnh Vương bổ sung, Thần Lạc nghe xong thì rất không vui. Còn hơn vài ngày nữa mới đến Bách Hoa Yến hội vậy sao hắn gấp gáp kéo theo y đi làm gì? Chỉ là đến Vương phủ thôi mà?

"Dù sao thì Thần Lạc cũng còn trẻ người non dạ lắm, không được chín chắn như Thịnh Vương, mong ngài sẽ chiếu cố nhi tử của ta hơn." Hiếm hoi được một lần Chung lão gia hiền từ không để ý đến các quy tắc mà cưng chiều vỗ vỗ đầu y. Thần Lạc kinh ngạc nhìn phụ thân, sao lúc này lại có cảm giác ông đã già đi nhiều hơn hôm qua rồi, trong lòng y mềm nhũn, có chút lo lắng tiếc nuối mà bao nhiêu năm qua lớn lên trong phủ chưa từng có.

Nói gì thì nói, đến cuối cùng dù không phải y trở thành đương gia tiếp theo gánh vác gia tộc thì vẫn cứ là đích tử của Chung lão gia, vẫn cứ là nhi tử được ông để tâm nhiều nhất. Tuy nhiều lúc ông chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép tại sao nhi tử này lại yếu đuối như vậy, lại ngây ngô như vậy, nhưng cuối cùng y vẫn là đích tử cao quý của ông, làm sao mà không lưu luyến được cơ chứ? Chung lão gia từ lâu đã tính trước sẽ để Trưởng tử của mình làm đương gia tiếp theo, vì vậy mới dễ dàng để nhi tử này đi theo Thịnh Vương, nếu không làm gì có ai nỡ giao đích tử của mình vào tay... Ông khẽ thở dài trong lòng. Lần này nói là theo bồi Thập Hoàng tử trong chuyến Đông săn nhưng mười phần thì ông biết rõ hết chín phần nhi tử của mình sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người của Thập Hoàng tử mà thôi.

Thôi, dù sao hắn vẫn có thể coi là tốt tính, trong phủ đó giờ chưa từng nạp nam sủng nào trước đó. Tuy uỷ khuất nhi tử của ông nhưng Thịnh Vương đảm bảo vẫn sẽ có thể ghi tên vào gia phả Hoàng thất, không thể danh chính ngôn thuận nhưng vẫn còn phúc lợi.

Tất nhiên Thần Lạc không biết những thoả thuận của ông và vị Thập Hoàng tử này, ông chỉ hi vọng Thịnh Vương sau này sẽ không làm khổ Thần Lạc mà thôi.

Tâm tư của người làm phụ thân, nhưng cũng làm thần tử, thật sự rất khó khăn. Không muốn cũng phải tuân mệnh.

Mặt khác, Thần Lạc vốn không hề biết tí gì về cuộc nói chuyện tối qua của phụ thân với Thịnh Vương nên chỉ thấy ánh mắt phụ thân nhìn mình vô cùng khổ sở, y nhìn thôi cũng thấy mủi lòng.

"Đi đi, đừng để Vương gia đợi lâu." Chung lão gia miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vẫy tay chào với hai người.

"Phụ thân, con không thể trực tiếp tiễn người đi, người nhớ bảo trọng!" Thần Lạc vẫy tay chào rồi mới ngập ngừng lên xe ngựa, siết chặt tấm cẩm bào quanh người, e ngại ngoái đầu nhìn Chung lão gia.

Chung lão gia mỉm cười, gật đầu với y. Sau đó xe ngựa chuyển bánh, lộc cộc lộc cộc chạy đi xa dần, Thần Lạc không nỡ nhìn phụ thân cô độc đứng trước cổng nữa nên không dám quay đầu, mím môi dựa lưng vào vách xe đầy buồn bực.

"Nếu ngươi hối hận rồi thì vẫn còn có thể quay lại bây giờ." Thịnh Vương nhìn dáng vẻ khổ sở của người ngồi cạnh thì cũng không nỡ, nhẹ giọng nói với y. Tất nhiên hắn không đành lòng thả người trở lại nhưng càng không muốn cưỡng ép y theo mình.

Hắn khắc rất sâu trong lòng mình hình ảnh cậu thiếu gia áo lụa là lượt mỏng manh ngã xuống suối, lúc đó là hắn tùy hứng giúp người nên y mới không đập đầu xuống đá mà chết nhưng vẫn hôn mê, vào giây phút người kia im ắng nằm dưới dòng suối lạnh lẽo vô tình, ngũ quan xinh đẹp như thể là tiểu yêu tinh, sắc mặt dù trắng nhợt nhưng điều đó chỉ càng tôn lên thêm nét tinh xảo.

Hắn đột nhiên không quên được cậu thiếu gia đó. Rõ ràng hắn rất ghét những kẻ yếu đuối, công tử bột như vậy nhưng vẫn không cách nào quên được hình ảnh kia. Cũng may sau khi tỉnh dậy rồi y dường như sống động hơn nhiều lắm, không còn yếu ớt rụt rè như trước đó nữa mà thay vào là dáng vẻ cường ngạnh, mạnh mẽ, tuy còn yếu, lực bất tòng tâm nhưng vẫn cứ cắn răng mà vươn lên.

Tâm sinh tướng, tâm thay đổi, dáng vẻ lại càng thêm động lòng người.

Đúng là Thịnh Vương gia Phác Chí Thành hắn bẩm sinh không hứng thú với nữ nhân, nhưng không phải nam nhân nào hắn cũng sẽ thích. Trước đó hắn hơi để ý cũng chỉ có Hoàng thiếu gia nhưng người ta đã sớm được Hoàng Thượng để ý rồi, hắn không có tư cách gì mà để ý nữa. Cho đến tận lúc gặp Chung tam thiếu gia, lòng hắn mới khẽ động lần nữa.

Hắn có hứng thú với người này.

Hoàng tộc bọn hắn nắm giữ hoàng quyền cũng đã lâu, tâm tính thích cái gì phải chiếm cho bằng được đã ăn sâu vào máu rồi. Vậy nên, tuy không rõ hắn có lưu tâm đến người này lâu thật lâu được không, nhưng trước mắt thích thì cứ vơ về đã!

"Không hối hận." Thần Lạc cau mày đáp, đạo lý đâm lao thì phải theo lao y rất quen thuộc. Lỡ rồi, làm sao quay đầu được nữa.

"Vậy thì khoác thêm lớp áo này đi, sắc mặt ngươi nhợt nhạt quá." Hắn cầm tấm áo choàng lông cáo tuyết trắng tinh khôi được chuẩn bị sẵn đắp lên người Thần Lạc. Người này sức khoẻ đúng là vẫn còn yếu lắm, dậy sớm cộng thêm tức giận quá độ, thời tiết thì đang vào thu nên chưa gì đã hơi không khoẻ rồi. "Với lại, ít cau mày hơn đi."

Hắn vừa nói vừa đưa tay đến vuốt hai đầu mày của y, thầm cảm thán người này có gương mặt thật là nhỏ. Một bàn tay của Chí Thành thôi cũng đủ che kín mặt của Thần Lạc rồi.

"Đã biết." Thần Lạc không quen với sự chăm sóc này liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo lớp áo lông thú vẫn còn thoang thoảng hương thơm của hắn, co người dựa vào lưng ghế nệm. Tuy y không thích cứ bị người khác xem bản thân mình như một ngọn cỏ gió lay là sẽ ngã nhưng quả thật sức khoẻ của y do khi trước chỉ ru rú trong nhà nên cực kỳ yếu ớt, lần ngã xuống suối cũng trọng thương nặng, cứ thời tiết trở lạnh lại dễ nhiễm phong hàn.

Xe ngựa của Vương phủ chạy rất êm, tiếng vó ngựa lộc cộc xuống mặt đường nghe một hồi lại thành ra quen tai, Thần Lạc rũ mi mắt che miệng ngáp một cái, tựa đầu vào khung cửa sổ chợp mắt một chút. Dù rằng quan hệ của Thịnh Vương với Hoàng Thượng khá tốt nhưng bậc đế vương không ai mà không đề phòng nhiều một chút chứ, thế nên Thịnh Vương phủ được đặt ở ngay vùng ngoại ô của Kinh Thành, một khu vực đặt khá nhiều các phủ của Hoàng tử Công chúa khác, bởi vậy đường đi khá xa, Thần Lạc ngủ cũng được một lúc mới đến nơi.

Trước giờ thân thể này đều ngủ không được sâu, chẳng hiểu sao lần này lại ngủ đến mức không phát hiện ra đã đến nơi. Khi xe ngựa dừng lại trước Vương phủ mà Thịnh Vương khẽ kêu mấy tiếng y vẫn chưa dậy, hắn thấy Thần Lạc ngủ ngon nên cũng không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng kéo y từ dựa bên cửa sổ vào người mình rồi cẩn thận ôm vào lòng, lấy áo khoác bọc kín lại rồi mới bế xuống xe.

Tuy Vương phủ nằm xa khỏi khu dân cư nhưng vì nằm giữa khu vực phủ của nhiều vị Vương gia, Công chúa khác nên hắn không muốn sớm vậy đã đánh động mọi người bằng việc mình bế ai vào phủ. Mặc dù Thịnh Vương không giấu hành tung của mình chuyện này hắn làm quá nhanh gọn, mới hôm trước gặp nhau hôm nay đã ôm về phủ, là ai cũng không dễ dàng đoán ra được. Tin tức từ đó cũng chỉ truyền rằng Thập Hoàng tử Thịnh Vương đến tuổi rồi chưa chịu thành hôn, hôm nay lại sáng sớm ôm người về phủ, chẳng qua người trong lòng hắn được bọc quá kín cũng không nhìn ra được là ai.

Chí Thành bế Thần Lạc đi nửa đường về đến tiểu viện đã được dọn sẵn cho y thì y mới mơ hồ tỉnh giấc. Thần Lạc vừa ngủ dậy còn hơi ngơ ngác, ngẩng đầu chỉ thấy đường cằm sắc bén của ai kia, y nhận ra mình đang được bế như vậy thì vô cùng bế tắc. Cái tên hoàng tử không biết điều này lại hành động bất thường nữa rồi!

Y nghĩ tới nghĩ lui cũng đành chịu, nhắm chặt mắt vờ như chưa biết gì hết. Trên người Thịnh Vương không biết dùng huân hương gì mà mùi rất dễ chịu, Thần Lạc nhỏ lớn suốt ngày uống thuốc Bắc riết quen mùi, đối với mùi hương hơi giống với thuốc Bắc của Thịnh Vương khiến y híp mắt lại muốn ngủ tiếp thật.

Hắn vững vàng bế Thần Lạc đi thẳng vào viện, nha hoàn của y lúp xúp chạy theo sau, vào tới nơi rồi thì vội vàng kéo rèm ra để hắn đặt y xuống giường.

Có lẽ là do ở Vương phủ giàu có, lại còn là cận thần yêu quý của vua nên lớp nệm trên giường cũng vô cùng mềm mại êm ái, Thần Lạc từ vờ ngủ sau đó trở thành ngủ quên thật. Y đánh một giấc đến gần trưa mới cựa mình tỉnh giấc, phát hiện ra bên cạnh mình không có ai cả.

Thần Lạc đẩy tấm chăn dày cộm đắp trên người ra, ngồi dậy ngó nghiêng khắp nơi trong phòng. Quả nhiên là Vương phủ, bài trí vừa sang trọng cao quý lại không mất đi quý khí. Cạnh giường là khoảng trống, bên dưới trải một tấm thảm thêu tinh tế, họa tiết là một bức tranh cảnh ngày hè trong trẻo với một hồ sen rộng lớn ngát hoa. Trên tường là một bức họa phong cảnh đồng lúa bạt ngàn vàng ươm, ký tên A Tinh. Không biết là ai vẽ nhưng nét vẽ rất có chất riêng, không giống với bức tranh nào y từng thấy trước đây, không hẳn là đẹp động lòng người như tranh của Nhị tỷ nhưng lại dịu dàng, ngắm cũng thấy khoan khoái dễ chịu trong lòng.

Ven vách tường là một kệ đồ cổ, Thần Lạc lại gần xem thì thấy đa phần là gốm sứ, bình hoa, bộ ấm trà, đĩa chén, tranh ghép cũng có. Rất nhiều báu vật truyền lại từ đời trước, thậm chí còn có một tấm chân dung của một nữ nhân xinh đẹp đoan trang, y vừa nhìn đã biết đó là Mẫn Thái quý phi, mẫu thân của Thịnh Vương. Người ta nói nhi tử giống mẫu thân không sai, Mẫn Thái quý phi nhìn vừa hiền tuệ lại còn ôn hoà, Thịnh Vương hưởng được nét ôn nhu của mẫu thân, còn nét uy nghiêm đó có lẽ là truyền lại từ Tiên Đế.

Bước ra khỏi tẩm thất là một gian phòng rộng rãi, có một bàn dài đặt bên góc trái, ngăn cách ở giữa là một tấm bình phong thêu cảnh thiên nhiên, bên phải được trưng dụng làm thư phòng, vừa có kệ sách vừa có bàn viết.

Cách bài trí ở đây dù đầy đồ vật giá trị nhưng vẫn thanh lịch, trong phòng có không ít chậu cây nhỏ xanh tươi nhìn mát rượi.

Tuy giữa mùa hè nhưng Vương phủ tọa lạc tại ngoại thành thoáng đãng, còn cạnh con sông lớn nên khí trời mát hơn trong nội thành nhiều, giữa trưa nắng chói chang vẫn thấy lành lạnh. Dù vậy Thần Lạc được khoác trên người tấm áo choàng lông thú trắng, trong phòng cũng có đốt một chậu than nên ấm vừa đủ dễ chịu.

Được rồi, hắn tuy hành động quá mức thất lễ nhưng ít ra vẫn còn biết chu đáo.

Y siết chặt tấm áo choàng rồi bước ra khỏi viện, ngay ngoài viện là một khoảnh sân nhỏ, có trồng một thân cây che bóng mát, tán cây xanh rì che phủ cả sân viện. Trời giữa trưa nhưng nắng bị tán cây che đi, không khí cũng man mát giống như đã về chiều rồi vậy.

Ngay dưới tán cây có đặt một nhuyễn tháp rộng, Thịnh Vương đang nằm trên đó đọc sách, gió thiu thiu thổi mấy sợi tóc rơi bên tai hắn bay thơ thẩn, đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Dậy rồi à? Lại đây." Thịnh Vương rất nhanh đã phát hiện y đứng đó liền ngoắc tay, nhích qua hẳn một bên chừa chỗ cho y.

Thần Lạc lặng lẽ tiến đến ngồi xuống cạnh hắn. Chỗ Thịnh Vương vừa nằm vẫn còn hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, Thần Lạc trong vô thức hít sâu một hơi.

"Ngươi đắp đi." Hắn đã cẩn thận chuẩn bị sẵn một tấm chăn lông dày, cũng lại là màu trắng, thêu nụ hoa mai xanh.

"Ngươi thích màu trắng sao?" Thần Lạc thật ra hơi thấy lạnh dù đã khoác áo choàng rồi nên ngoan ngoãn kéo chăn qua đắp, y nhìn tấm chăn rồi tò mò hỏi. Trong phòng cũng có rất nhiều bình gốm sứ màu trắng, rèm và nệm trên giường cũng là màu trắng, giờ cả chăn lẫn áo choàng hắn đưa cũng là màu trắng nên y mới nghĩ vậy.

"Không phải, là do thấy ngươi hợp với màu trắng." Hắn mỉm cười, đặt sách qua một bên, thoải mái dựa vào nhuyễn tháp nhìn y. "Lần đó ngươi mặc bạch y thực sự rất hợp, tôn lên nước da của ngươi."

"Ta nhợt nhạt như vậy có gì tốt chứ." Thần Lạc cười như không cười, y vẫn thích nước da màu ấm của hắn hơn, trông khoẻ mạnh hơn hẳn.

"Phải rồi nhỉ, Dương Hoa, truyền thái y đến đi." Hắn ngoái đầu ra cửa viện nói to rồi mới quay lại nhìn y cười. "Ta xin Hoàng thượng cho một thái y đến đây thăm khám cho ngươi mỗi ngày, thân thể ngươi dễ nhiễm phong hàn thì đi Đông săn sao tận hứng được, trước khi đi phải điều dưỡng thật tốt đã."

Y gật đầu không nói gì nữa, xem ra y còn phải ở lại Vương phủ một thời gian nữa mới xuất phát đi.

Một lúc sau thái y từ hoàng cung đến, như mọi nô tài khác từ cung đến đều kính cẩn hành lễ rồi mới bắt mạch cho y.

"Thật ra thân thể của thiếu gia không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể có tính hàn nên dễ thấy lạnh, chăm chỉ hoạt động tay chân thì sẽ khoẻ hơn là ngồi yên một chỗ." Thái y cười hiền hậu nói. "Trước đây thiếu gia từng gặp tai nạn, ít nhiều cũng bị tổn thương nguyên khí, thần sẽ kê thuốc để bồi dưỡng thân thể. Ngoài ra cũng có thể tắm thuốc, xoa bóp chân hay bấm huyệt cũng tốt. Thần sẽ hướng dẫn cho nha hoàn của thiếu gia một số lưu ý khi xoa bóp và bấm huyệt."

"Không cần, chút nữa Vệ đại nhân chỉ trực tiếp cho ta là được." Thịnh Vương thản nhiên nói, không chỉ y mà cả Vệ thái y đều ngạc nhiên, Vệ thái y không nhịn được nhìn y thêm một cái.

Sau đó thì Vệ thái y chỉ cho Thịnh Vương theo yêu cầu của hắn, Thần Lạc lười để ý, nằm trên nhuyễn tháp lấy sách hắn để cạnh y mà đọc. Tuy vậy, Thần Lạc thi thoảng vẫn mất tập trung liếc nhìn sang hắn, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe của hắn thật là dễ nhìn.

Người này tính tình thất thường nhưng lại có vẻ ngoài thật sự tuấn tú mà. Người như hắn có là đoạn tụ cũng chẳng phải lo, không chỉ nữ nhân mà nam nhân cũng đều không rời mắt khỏi hắn được. Lúc này hắn vẫn còn trẻ, cả người toát ra hơi thở thanh xuân trong trẻo thanh thuần, đợi đến lúc hắn thành thục trưởng thành ắt sẽ còn hút mắt hơn nữa.

"Được, ta hiểu rồi. Ngươi ghi chú lại vài thứ quan trọng rồi đưa cho nha hoàn đứng ngoài kia." Thịnh Vương chăm chú nghe Vệ thái y nói, nghiêng đầu qua liền bắt gặp ánh mắt lén lút của Thần Lạc, vừa nhìn nhau y lập tức lia mắt sang chỗ khác, giống hệt con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt gặp. Hắn dời mắt đi, khẽ nhếch môi.

Sau khi Vệ thái y cáo lui, Chí Thành liền đưa tay sang kéo cuốn sách y dùng để che mặt mình xuống.

"Ngươi đọc ngược rồi." Hắn trêu thế thôi, nào ngờ Thần Lạc thực sự đang không hề đọc sách nên liền giật mình lật sách lại. Chí Thành thấy vậy thì phá ra cười, thực ra y không hề đọc ngược, hắn chỉ đùa thế thôi ai ngờ có người cắn câu cơ chứ.

"Ngươi thật vô vị." Thần Lạc phát hiện mình bị lừa nên trợn mắt, nhanh chóng ném sách trả lại cho hắn.

Thịnh Vương chụp lấy cuốn sách, sau đó tiện thể nắm tay y kéo về phía mình, Thần Lạc không ngờ đến nên bị mất đà ngã vào người hắn. Trước khi y kịp mắng người thì đã bị đối phương ôm chặt lấy, cả gương mặt đều vùi vào lồng ngực hắn, cỗ hương nhàn nhạt kia liền trở thành nồng đậm vấn vít quanh mũi y.

"Cho ta ôm ngươi một chút." Thịnh Vương nói khẽ bên tai y, thanh âm đầy từ tính khiến cả người y vô lực dựa vào hắn, hơi thở cũng theo đó mà hỗn loạn.

"Vương gia." Thần Lạc bị ôm đến không thoải mái, thở dài một tiếng.

"Ngay cả thái y của Hoàng huynh ta cũng đã xin đến chữa cho ngươi rồi, ngươi ngoan ngoãn làm phương thuốc cho ta một chút không được sao?" Thịnh Vương thấy y cựa quậy thì siết chặt vòng tay, ép y càng lúc càng sát vào lồng ngực hắn, Thần Lạc còn nghe thấy tiếng hắn hít hà mái tóc của mình.

Đổi lại là người khác, Thần Lạc nhất định đã kinh tởm đến phát hoả rồi, chẳng qua đây là Phác Chí Thành nên y mới nhịn thôi.

"Ngươi thì bệnh cái gì cơ chứ!" Thần Lạc rầu rĩ than phiền, đối với việc mình bị công khai ăn đậu hũ mà không thể phản đối thì rất bất mãn.

"Tâm bệnh." Hắn cười trầm thấp bên tai Thần Lạc.

Thật không biết xấu hổ! Những lời như vậy mà cũng nói ra được. Thần Lạc nghe mà còn xấu hổ thay hắn, đưa tay nhéo bắp tay của Thịnh Vương, đổi lại là tiếng cười khanh khách từ người kia.

Sau đó Phác Chí Thành cũng không vội buông y ra, cưng chiều đưa tay xoa xoa lưng y.

Thần Lạc biết hắn không nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, mà ngay cả y cũng không dám nhìn, y chỉ sợ thấy mặt y đỏ đến chẳng khác nào rạng hoa đào thì càng khó xử hơn thôi.

Có những chuyện biết thì chi bằng làm ngơ mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro