Chương 14: Trưởng Công chúa Thanh Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách hoa Yến hội diễn ra ngày hôm nay, trong thiếp mời nói đến đầu giờ chiều mới bắt đầu đón khách, cứ tầm tầm như vậy đến giờ ăn tối thì chính thức diễn ra. Không chỉ có ngắm hoa còn có tranh tài giữa các thiếu gia và giữa các tiểu thư, chủ yếu để cho vui, còn có nhiều mệnh phụ đến để chọn giai tế, hiền thê cho con cái mình. Mấy năm mới có một lần, là do các công chúa thay phiên nhau đăng cai, lần nào cũng mang lại danh tiếng rất tốt. Thường thường Yến hội tổ chức sát với đợt tuyển tú, qua đó khuếch trương danh tiếng cho các tiểu thư muốn vào cung, hễ cứ tranh tài thắng lại vang danh, có thể sẽ thêm cơ hội được Hoàng Thượng chú ý.

Vì đến chiều mới tổ chức nên sáng sớm hai người kéo nhau dậy tập võ rồi Chí Thành dắt Thần Lạc đi xem hoa đào. Sắp qua hết mùa hè rồi, cũng chỉ còn vài gốc hoa đào được chăm sóc đặc biệt nên mới vẫn chưa tàn. Trong Hoàng cung kì hoa dị thảo không hiếm, người làm vườn có tài nghệ kỳ lạ càng không hiếm, muốn giữ vài cây hoa mãi không tàn thì có gì khó. Vậy nên chỉ cần Thần Lạc thích, Chí Thành liền dẫn y đi ngắm hoa.

Vườn hoa đào này vốn là Tiên Đế ngày xưa sủng Đào tiệp dư nên mới xây và trồng cây, kể cả khi Đào tiệp dư khó sinh mà chết thì Tiên Đế vẫn luôn nhớ thương không bỏ đi, về sau Hoàng Thượng cũng ngưỡng mộ xem đó là một giai thoại tình yêu đẹp nên giữ nguyên hiện trạng. Rất nhiều năm trôi qua, vườn đào càng thêm tươi tốt động lòng người, mà số người đến đây thề non hẹn biển cũng không ít, biến vườn hoa đào thành một nơi ước nguyện của các cặp tình nhân. Giai thoại này người trong cung biết rõ hơn người bên ngoài, Thần Lạc không biết gì cả, chỉ có Chí Thành ẩn ý muốn dẫn người tới đây mà thôi.

"Phong cảnh chỗ này thật là... Có phải ta với ngươi nên cắt máu ăn thề tình nghĩa huynh đệ không nhỉ?" Thần Lạc nhớ đến vườn đào trứ danh trong phim ảnh ở kiếp trước, vui vẻ đùa một câu.

"Huynh đệ cái gì, ai muốn làm huynh đệ của ngươi?" Người nói vô tình người nghe hữu ý, huống chi Chí Thành cũng không hiểu câu đùa ấy, còn tưởng là Thần Lạc muốn kết nghĩa huynh đệ với mình thật, đưa tay ra nhéo mũi y.

"Ta nói thế thôi." Thần Lạc ôm mũi né đi, hì hì cười với hắn.

Không thể không nói vườn hoa đào này quá đẹp, còn hơn cả lãng mạn. Rất nhiều gốc cây xanh tốt tán lá um tùm, xen lẫn trong đó là những gốc đào vẫn còn ra hoa trái mùa, màu xanh và màu hồng nhạt phối hợp với nhau cũng ra một loại phong tình mới mẻ, cứ hễ gió thoảng qua lại có cánh hoa rụng xuống mang theo mùi hương nhàn nhạt khó nắm bắt.

"Ngươi thích không?" Chí Thành đến bàn đá gần đó ngồi xuống, gác chân nhìn y đang ngẩng đầu ngắm hoa rơi.

"Thích." Thần Lạc chun mũi đáp, sau đó đi về phía Chí Thành, hắn vừa dang tay y đã chui vào lòng hắn ngồi. Sáng ra trời còn mát mẻ, nắng cũng nhè nhẹ xuyên qua tán lá, hai người ngồi dựa vào nhau ngắm cảnh hồi lâu. Vườn đào nằm cạnh hồ Minh Tự, gió vờn trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nhiều cánh hoa bị cuốn xuống mặt hồ như điểm xuyến lên một bức tranh hữu tình xanh ươm.

Thần Lạc hít sâu một hơi, dựa sát vào lồng ngực Chí Thành, ngả đầu lên vai, dụi mặt vào hõm cổ hắn, cả người thả lỏng, tâm tình cũng thoải mái.

"Xin nương nương khoan hẵng vào, bên trong còn có chủ tử của nô tì." Liên Sương cùng cận vệ của hắn đứng ngoài kia canh chừng, cố tình lớn tiếng nói để báo cho hai người biết.

"Ai vậy?" Chí Thành thở dài, khoảnh khắc tốt đẹp như vậy lại bị phá vỡ, thật khiến lòng người tiếc nuối mà.

"Xem ra là phi tần của Hoàng Thượng." Thần Lạc bật dậy, vuốt vạt áo mình phẳng phiu.

Hai người nhanh chóng đi sang đầu kia của vườn hoa, tránh đi phi tần của Hoàng Thượng. Nói gì thì nói hai người vẫn là nam nhân, trong cung rất tối kị không cho người ngoài gặp mặt các nương nương, hai người biết điều tránh đi mới phải. Bên kia Liên Sương cũng ngầm hiểu ý hai người, chỉ lớn tiếng nói thế thôi rồi cáo lỗi tránh đi, đợi đến khi vị nương nương kia vào vườn hoa lại không gặp được ai liền cảm thấy rất khó hiểu.

Thần Lạc cùng Chí Thành đi vào khu vườn cạnh đó, cạnh hồ Minh Tự tất nhiên là Minh Tự Uyển, trong Hoàng cung thì khu vườn này tương đối có tiếng. Tuy nhiên, Minh Tự Uyển là khu vườn do Hoàng đế mấy đời trước xây nên, khu vườn có nhiều cây cỏ cao che thành lối đi. Khi trước xây dựng theo hình tượng một mê cung, giữa khu vườn là một hòn non bộ lớn.

"Phụ Hoàng kể rằng tổ tiên xây nên Minh Tự là người trầm mê tửu sắc." Chí Thành nắm tay Thần Lạc đi len lỏi qua những lối rẽ dày đặc. "Ông ta thả nhiều nữ nhân vào đây, sau đó đi vào tìm người, tìm được ai thì thị tẩm người đó."

Nói xong hai người rẽ qua một khoảng trống nhỏ có một bộ bàn ghế đá, bàn thì rất thấp, nói qua mục đích thì biết ngay bàn thấp như vậy để làm gì.

"Hòn non bộ kia là nơi chỉ để dành cho tiệc rượu đêm rằm của vua, ông ta chọn phi tần mình sủng nhất đến bồi. Trên đỉnh hòn non bộ là một cái đình ngắm trăng, ăn xong thì thị tẩm ngay trên đó." Chí Thành chỉ tay về phía hòn non bộ cao vượt trội ở xa xa.

Thật tình thú, vua chúa ngày xưa tận hưởng cuộc sống vô cùng.

"Tối nay trăng rằm." Đột nhiên Thần Lạc nhớ ra, buột miệng thốt lên.

"Ngươi muốn ta đem ngươi lên đó thị tẩm à?" Chí Thành cười cười, y liền đánh hắn một cái.

"Ban ngày ban mặt sao ngươi chỉ nghĩ đến mấy thứ này thế?" Thần Lạc lẩm bẩm. Tuy nhiên, y rất tò mò không biết hiện tại Hoàng Thượng còn duy trì việc đó không? Dù sao không thị tẩm thì lên đó ăn cũng rất lãng mạn, đình ngắm trăng đó đẹp như vậy còn gì, chưa kể có thể ngắm toàn cảnh các vườn hoa và cung điện xung quanh nữa.

"Nếu ngươi thích ngắm trăng, tối chúng ta lẻn ra đi qua đó ngắm, được chứ?" Chí Thành xoa đầu Thần Lạc.

"Cứ ra khỏi đây trước đã." Thần Lạc gật đầu đồng ý, dời lực chú ý về lại mê cung này.

Minh Tự Uyển được xây dựng với mười phần tâm ý, lối đi rắc rối khó tìm phương hướng, lại còn có nhiều kiến trúc nhỏ như núi giả, hang giả, khắp nơi toàn dụng cụ đầy tình thú, Thần Lạc nghĩ quả nhiên vẫn là vua chúa biết cách ăn chơi nhất.

Sau khi Thần Lạc cùng Chí Thành phân vân mãi thì rẽ sang một lối dẫn đến sơn động nhỏ, Thần Lạc định lên tiếng hỏi hắn thì đột nhiên cả hai nghe một tiếng kêu thanh thuý vang lên từ trong sơn động. Hai người ngay lập tức tránh đi, trốn vào sau một vách cây gần đó.

Trước khi họ kịp phân định xem đây là tình huống gì thì chủ nhân của tiếng kêu kia lại cất tiếng lần nữa.

"Đại nhân, người ta sợ lạnh." Thanh âm nữ tử nũng nịu mang theo tà mị, tuy hai người chưa ai có kinh nghiệm nhưng nghe liền biết tình huống gì.

"Hoàng Thượng?" Thần Lạc kéo tay áo hắn, trợn mắt hỏi.

"Giờ này Hoàng huynh vẫn đang ở Dưỡng Tâm điện." Chí Thành lắc đầu, tuy hôm nay không thượng triều nhưng Hoàng Thượng tuyệt đối không có chuyện ban ngày tuyên dâm.

"Cung nữ thông dâm với thị vệ?" Thần Lạc ngần ngừ hỏi. Đây là việc lớn, cung nữ trong cung dù chưa được triệu hạnh thì vẫn là nữ nhân của Hoàng Thượng, vấn đề thuộc vào hậu cung của Hoàng Thượng thì hai người không dám liên lụy tới, hai người chỉ là khách mà thôi sao dám ra mặt giải quyết chứ. "Làm sao bây giờ?"

Nếu làm ngơ bỏ đi thì cũng được nhưng Chí Thành ắt sẽ không ngồi im nhìn Hoàng huynh của hắn đội nón xanh, tuy nhiên giải quyết thì họ không có tư cách đó. Nếu là cung nữ thì dễ xử hơn rồi, nhỡ mà lại là nương nương nào thì cũng khó nói chuyện với Hoàng Thượng.

"Đợi một chút." Chí Thành nắm tay Thần Lạc, nữ nhân đó đã nói chuyện thì ắt sẽ gọi tên nam nhân kia mà thôi. Chẳng qua Thần Lạc còn chưa trải qua mấy chuyện ái muội này... "Làm khó ngươi rồi."

"Không sao, mặt mũi Hoàng gia quan trọng hơn." Thần Lạc không phản đối, kiếp này thì y chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này nhưng kiếp trước đã từng, có gì mà ngại ngùng. Hơn nữa không liên quan đến mình, y cũng không thấy xấu hổ.

Hai người im lặng đợi vài phút, tiếng rên rỉ của nữ nhân kia vẫn vang lên, hơn nữa còn có xu hướng lớn hơn. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ cả cái Hoàng cung này nghe mất, nàng ta đúng là lớn mật.

"Anh Nhi, Anh Nhi." Cuối cùng giọng nam nhân kia cũng vang lên đầy khàn đục. Vừa nghe thấy giọng của kẻ kia, sắc mặt của Chí Thành ngay lập tức trầm xuống.

Không lẽ là Vương gia nào? Thần Lạc giật thót người. Vậy thì chuyện này cả hai càng không nên xen vào!

Hồi ân ái của bọn họ đi đến phút cuối, tiếng kêu của nữ tử càng thêm thất thanh, cuối cùng nàng ta hét lên một tiếng.

"Liêu Thành!"

Lúc này, sắc mặt Chí Thành đã tệ đến mức không thể vãn hồi làm Thần Lạc cũng bị dọa sợ theo.

"Đi." Chí Thành ghét bỏ kéo tay Thần Lạc bỏ đi, trước khi đi còn cố tình cầm viên đá ném vào sơn động đó tạo ra một tiếng vang thật to rõ.

Ngay lập tức mọi âm thanh đều dừng lại, nhưng sau đó thế nào Thần Lạc cũng không biết vì Chí Thành kéo tay y đi rất nhanh, gần như y phải chạy theo mới đuổi kịp bước đi như gió của hắn.

"Chuyện này ngươi đừng để ai biết, ta sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng." Chí Thành nghiêm mặt, Thần Lạc đáp một tiếng rồi cả hai tiếp tục lần mò đường ra trong im lặng.

Hai người chật vật một hồi mới quay lại được chỗ cũ, băng qua vườn hoa đào đến lối ra thì gặp Liên Sương cùng mấy cận vệ đang lo lắng đứng chờ ở gốc cây gần đó.

"Thiếu gia! Nô tì sợ muốn chết." Liên Sương thở phào, hôm nay Vương gia không đem theo tì nữ của mình mà chỉ để Thần Lạc mang theo nàng đi, nếu đột dưng hai người đi rồi biến đâu mất thì cái đầu trên cổ này của nàng sợ giữ cũng không nổi. Ban nãy Liên Sương lớn tiếng ra hiệu cho thiếu gia cùng Vương gia xong mới dám để vị Tiền tần kia vào, chẳng ngờ vào không thấy ai Tiền tần còn tưởng Liên Sương bày trò chơi khăm Tiền tần nên quay trở ra mắng mỏ một trận. Vậy mà Tiền tần đi rồi vẫn chưa thấy hai người trở lại, thế nhưng không có lệnh của hai người thì đám hạ nhân không dám tuỳ tiện xông vào tìm người, huống chi vườn Đào này còn cao quý khó vào.

"Hồi cung." Vương gia vung tay, nhìn sắc mặt hắn thâm trầm cũng không ai dám hó hé gì. Đợi một chút, kiệu cũng được nâng tới, hai người cùng leo lên. Suốt quãng đường về cung Thần Lạc không dám hỏi chuyện, mà Chí Thành thì càng không muốn mở miệng.

Tận khi về tẩm thất, bảo người khác lui ra cả rồi thì Chí Thành mới ngoắc tay bảo Thần Lạc ngồi xuống nói chuyện.

"Vậy Vương gia định xử lý thế nào?" Thần Lạc biết hắn định bẩm báo với Hoàng Thượng nhưng bản thân y lại không đồng ý lắm, không phải nam nhân đều rất để ý đến sỉ diện sao? Nếu nói với Hoàng Thượng rằng người đã bị cho đội nón xanh thì liệu người có giận chó đánh mèo không?

"Nam nhân lúc nãy là Khiêm Vương." Chí Thành cau mày, gõ gõ lên mặt bàn gỗ, dường như hắn cũng đang phân vân.

"Khiêm Vương gia?" Thần Lạc kinh ngạc, đó không phải là hoàng huynh cùng mẫu thân là Mẫn Thái quý phi với hắn hay sao?

"Trước tiên chuyện này không được để ai biết, ta sẽ lựa cơ hội để bẩm báo với Hoàng Thượng. Dù gì ta cũng đang cần cái thóp này." Chí Thành nghiêm túc đáp, sau đó hơi giật mình, có vẻ hắn đã lỡ miệng nói câu sau trong khi không có ý định cho y biết.

Nhưng mà nắm thóp Khiêm Vương gia ư? Vậy thì được gì chứ, họ không phải huynh đệ cùng mẫu phi hay sao?

Trong đầu Thần Lạc nảy lên rất nhiều suy đoán, cuối cùng y thở dài, nhỏ giọng dặn dò:

"Vương gia, cẩn thận bị cắn ngược lại."

"Ta đã biết." Chí Thành cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của y, trên mặt đầy gió xuân hân hoan, còn nghiêng đầu sang thơm nhẹ vào vành tai y. Thần Lạc sững người, thoáng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, tay chân cứng nhắc rót trà giả vờ không hay biết gì cả.

Rõ ràng y không dễ dàng xấu hổ đến thế, có lẽ là do Thịnh Vương quá mức hồ đồ rồi, xung quanh còn đầy hạ nhân như vậy mà hắn dám làm ra hành động thân mật này!

Hai người bình đạm ở bên nhau nói chuyện, đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây thì mới đồng loạt đi chuẩn bị y phục tham gia Yến hội. Vốn dĩ Thịnh Vương muốn Thần Lạc cùng mình vào phủ Công chúa, xem như một cách công bố với mọi người rằng hắn để ý đến người này, thế nhưng Thần Lạc không chấp thuận, muốn cùng tỷ tỷ song sinh của mình vào hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tĩnh Nghiên ra mắt các tiểu thư công tử ở Kinh thành dưới tư cách tiểu thư Chung gia, vậy nên có y đi cùng là một lời khẳng định rất mạnh mẽ về địa vị của tỷ trong nhà.

Trước giờ các tiểu thư Chung gia lên xe ngựa đi phủ Công chúa lại phát hiện tam đệ của mình thế mà lại đứng đó!

"Lạc Lạc?" Tam tỷ là người đầu tiên phát hiện ra y, nàng liền thốt lên một tiếng rồi vội vàng chạy đến.

"Mới vài ngày không gặp tỷ đã trông khác quá." - Thần Lạc nhoẻn miệng cười, mà đúng là thế thật, hôm nay Tĩnh Nghiên trang điểm làm tóc xa hoa, lại còn khoác bộ y phục đặc biệt được Thịnh Vương đưa đến nên trông kiều diễm vô cùng. Đó giờ tam tỷ vẫn xinh đẹp, chỉ là so với các tiểu thư luôn điểm trang váy vóc là lượt thì tỷ ấy quá đơn giản, bị che mờ đi mất. Hôm nay, tam tỷ của y thực sự không thua kém ai, cùng với hai tỷ tỷ tuyệt đối là giai nhân hiếm có khó tìm.

"Đệ sao lại ở đây?" Tam tỷ vui mừng cười tươi rói nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi.

"Vương gia cho đệ về ư?" Đại tỷ cùng Nhị tỷ thấy Thần Lạc cũng thập phần kinh ngạc đi qua nhìn.

"Đại tỷ, Nhị tỷ." Thần Lạc kính cẩn chào hai người rồi mới thưa, "Đệ xin Vương gia cho về để đi cùng với Tam tỷ."

Nhất thời, nụ cười trên môi Tĩnh Nghiên còn tươi tắn hơn, đầy vẻ tự hào.

Đại tỷ nghe vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ có Nhị tỷ nhẹ nhàng lịch thiệp đáp:

"Tình cảm tỷ đệ hai người thật tốt."

Dứt lời, họ cùng nhau lên xe ngựa, vốn dĩ Tam tỷ được đặc cách đi riêng một xe nhưng hôm nay có Thần Lạc đến nên tỷ hứng khởi kéo tay y lên xe còn lại. Buổi tiệc này cuối cùng chỉ có bốn người họ tham gia, các đệ muội thứ xuất kia còn nhỏ nên Đại phu nhân không quá để tâm, còn hai huynh trưởng thì đều quá tuổi tham gia những hoạt động này nên không góp mặt, hơn nữa mấy người bọn họ đã có thê tử nên không thiết tha mấy.

"Mấy ngày nay tỷ ở nhà có còn bị ức hiếp không?" Thần Lạc kéo tay áo Tĩnh Nghiên nhỏ giọng hỏi.

"Không, gần đây ai cũng bận bịu, Đại phu nhân cho hai tỷ nghiêm chỉnh theo ma ma dạy cung quy, làm gì có ai tới phiền ta nữa?" Tĩnh Nghiên vẻ mặt hồng hào hơn so với bữa trước khi y đi nhiều lắm, xem ra tỷ đã thích nghi rất tốt. "Người cần lo lắng là đệ đấy, Vương gia có làm gì đệ không?"

"Hắn thì làm gì được ta?" Thần Lạc nhướng mày nhìn vị tỷ tỷ hơi xấu hổ bên cạnh mình.

"Nhị tỷ kể ta nghe rồi... Có phải hắn muốn, muốn bắt ép đệ không?" Tĩnh Nghiên lúng túng không biết dùng từ như thế nào.

"Không, hắn rất tốt với ta." Thần Lạc khẽ đáp, chính y cũng không nhận thức được khoé môi mình hơi cong lên.

Lúc này thì Tĩnh Nghiên bắt đầu lo lắng thực sự.

"Đệ đấy, nhỏ lớn lúc nào cũng dễ dụ, chỉ đi mới mấy ngày mà đệ đã bênh vực Vương gia rồi..." Tĩnh Nghiên thở dài, "Đệ phải cẩn thận, đừng bị hắn dụ hoặc, câu mất hồn đi. Mà sao đệ lại dễ mềm lòng như vậy? Có khi nào đúng như lời Nhị tỷ nói không? Đệ thích hắn rồi?"

Thần Lạc bị Tĩnh Nghiên hỏi đến hoa cả mắt, cảm thấy hơi nhức đầu. Nhị tỷ cũng nhiều chuyện quá rồi.

"Đệ phải biết, trước sau gì hắn cũng sẽ nạp Phi, sẽ cưới Vương phi của hắn. Đến khi đó, đệ phải làm sao chứ?" Tĩnh Nghiên buồn rầu.

Điều này lại đánh trúng tim đen của y, tuy mấy ngày qua bọn họ hứa hẹn rất nhiều nhưng sự thật là hắn sẽ sớm được Hoàng thượng ban hôn vẫn luôn ở đó. Sao y lại quên mất được nhỉ? Chí Thành mới dỗ ngọt một chút, y đã quên béng đi rồi.

Nhìn vẻ mặt của y, Tĩnh Nghiên bĩu môi, coi như là nàng đoán đúng rồi.

"Đệ đệ ngốc của ta ơi..." Tĩnh Nghiên điểm trán Thần Lạc, thở dài một hơi.

Thần Lạc cũng hơi buồn, y thở dài thườn thượt.

Bản năng máu lạnh của y từ lúc đến đây đã bị mài mòn đi rất nhiều rồi. Vì y có gia đình, có một tỷ tỷ ruột thịt đã chuyển kiếp cùng y, lại có một người rất chú ý để tâm tới mình, cứ như vậy mà bỏ đi hết những góc cạnh bén ngót của mình, dần dà vô hại đúng nghĩa và đúng bản chất với thân thể này rồi.

Nhưng mà cũng đâu có sao, y không có mục đích gì ở cuộc đời mới này cả, y chỉ muốn được sống thoải mái thôi.

Thoáng chốc, trong xe ngựa vắng lặng tiếng nói cười của hai người, chỉ có tiếng bánh xe cùng vó ngựa lộc cộc xuống mặt đường, chầm chậm tiến đến phủ Công chúa.

"Sau Bách hoa yến hội, đệ về nhà mấy ngày đi, phụ thân sắp đi sứ rồi." Tĩnh Nghiên nói nhỏ.

Y chợt nhớ ra đáng lẽ phụ thân đã đi từ lâu nhưng vì một số chuyện nên đã dời lại ngày xuất hành, không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

"Đệ sẽ nói Vương gia một tiếng." Thần Lạc gật đầu đáp ứng. Mặc dù Thần Lạc xuyên không đến đây không có tình cảm gì với người nhà của thân thể này nhưng đó là đạo hiếu bắt buộc phải thể hiện ra, hơn nữa từ đầu đến giờ phụ thân cũng có vẻ thương y, coi như là cảm ơn vậy. Y chợt nhớ đến lúc phụ thân tiễn mình đi đến Vương phủ, lúc đó có vẻ phụ thân buồn bã thật.

Thần Lạc vô lực dựa vào lưng ghế, y ngày càng mềm lòng với người khác rồi.

Xe ngựa chạy đến trước cửa phủ Công chúa thì dừng lại, Thần Lạc xuống trước, chìa tay đỡ tỷ tỷ xuống. Bọn họ nhanh chóng theo hai tỷ vào trong, mấy nha hoàn dẫn đường cho họ đến khu vực khách khứa.

"Đệ sang bên kia đi." Tĩnh Nghiên nhanh chóng xác định vị trí Thịnh Vương, vỗ tay Thần Lạc chỉ hướng.

Khu vực tiếp khách chia thành hai khu, một bên là dành cho các tiểu thư khuê các, Quận chúa, Công chúa, một bên dành riêng cho thiếu gia, Hoàng tử.

"Không đi có được không?" Thần Lạc nhíu mày, níu tay áo tỷ tỷ. Y nhìn thấy ánh mắt đám tiểu thư kia dành cho Tĩnh Nghiên còn hơn cả thú săn mồi nhìn con mồi liền lo lắng.

"Ta không sao đâu, đệ qua đây ai cũng nhìn kìa." Tĩnh Nghiên bất đắc dĩ cười, đẩy Thần Lạc đi.

"Đệ không sợ họ nhìn." Thần Lạc thật ra thì có hơi sợ, mặc dù y biết họ chẳng lẽ còn có thể lao vào đây xé xác Tĩnh Nghiên ra hay sao.

Tĩnh Nghiên không nói được y, đành gửi tín hiệu cầu cứu đến Thịnh Vương bên kia. Cũng may là hắn nhanh nhạy hiểu ý, vội vàng len qua đám đông đến chỗ hai tỷ đệ.

"Thần Lạc, ngươi đến rồi à?" Chí Thành cười xởi lởi tiến đến, ánh mắt của đám tiểu thư bên kia có vẻ như còn cháy bỏng hơn nữa.

"Bái kiến Thịnh Vương gia." Tĩnh Nghiên hành lễ, sau đó nhéo eo Thần Lạc một cái, "Đệ ngoan ngoãn đi với Vương gia đi."

Dứt lời nàng vội vàng đuổi theo sau hai tỷ tỷ, còn Thịnh Vương nắm cổ tay dẫn y đi.

"Ngươi cứ như vậy thì Tam tỷ không kết giao bằng hữu được đâu." Thịnh Vương cúi đầu nói nhỏ vào tai Thần Lạc, hắn thấy có vài người định lại gần chào hỏi thì nhanh tay khoác vai Thần Lạc, kéo y đi nhanh hơn khỏi đám đông. Hắn không muốn đám người xấu tính đó tiếp cận Thần Lạc, nhất là khi hắn thừa biết bọn họ đàm tiếu sau lưng người của hắn cái gì. Trong Kinh thành này đám công tử áo quần là lượt toàn đám đểu.

"Ngươi có nhìn thấy ánh mắt như sói dữ của bọn họ nhìn Tam tỷ chưa? Ta làm sao mà yên tâm được?" Thần Lạc căng thẳng đáp, dường như cũng không muốn tiếp xúc với người lạ nên nép hẳn vào lòng Chí Thành, điều này làm hắn rất vui vẻ.

"Cứ để bọn họ nhìn, nếu họ không nhìn thì họ sẽ đang bận tính kế Tam tỷ của ngươi rồi. Ở Kinh thành này nữ nhân nào cũng vậy, Tam tỷ phải học cách giải quyết bọn họ thôi. Huống chi bên người hai tỷ đệ các ngươi còn có ám vệ theo sát, ngươi còn lo cái gì?" Chí Thành vỗ đầu Thần Lạc. "Bớt lo đi, theo ta đến gặp Trưởng công chúa."

Nghe câu cuối, cả người y như có phản xạ vô thức đứng khựng lại, sợ hãi trợn mắt với hắn.

"Sao phải đến gặp Trưởng công chúa?" Thần Lạc hoảng sợ. Đối với y, người hoàng gia lúc nào cũng đầy phiền phức, càng ít dây vào càng tốt. Mà hơn nữa, tại sao Trưởng công chúa muốn nói chuyện với y để làm gì?

"Lạc Lạc." Chí Thành đột nhiên đan mười ngón tay với y, dịu dàng gọi, "Vườn cây ăn quả này ngươi có thích không?"

Thần Lạc ngơ ngác nhìn xung quanh, ban nãy vì Chí Thành kéo y đi nhanh quá nên không kịp nhìn quang cảnh trong khuôn viên phủ, hắn hỏi thì y mới nhận ra họ đang đứng trong một rừng cây ăn trái trĩu quả. Những quả cây lạ lùng mới mẻ to hơn nắm tay, căng bóng, hờ hững lẩn vào giữa tán lá xanh mướt.

"Nếu ngươi thích, sau này chúng ta trồng thật nhiều trong phủ, cây ra trái thì chúng ta cùng hái." Chí Thành kề sát mặt đến, tì trán hai người với nhau.

Thần Lạc lặng lẽ thở dài, hai chữ "chúng ta" nghe thật ngọt tai biết chừng nào, nhưng hắn nhắc đến thì trong lòng Thần Lạc lại chùng xuống, nhớ về những lời Tam tỷ nói ban nãy trên xe ngựa.

Hai người còn bao lâu nữa nhỉ, có đến nửa năm nữa bên nhau không?

"Vương gia muốn là được." Thần Lạc khẽ đáp, quay mặt đi chỗ khác.

Chí Thành bất ngờ, thoáng lúng túng vì không mong đợi phản ứng thế này của y. Không phải mới sáng còn tốt lắm sao, sao bây giờ lại mất hứng rồi?

"Ừm, chúng ta đi thôi." Hắn kéo cổ tay Thần Lạc đầy ngượng ngập.

Thần Lạc cắn cắn môi, nghĩ lại thì hắn cũng chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi thôi, sao mình lại mong đợi hắn hiểu làm gì chứ?

Vì Chí Thành kéo hai người đi đường tắt qua vườn cây trong phủ nên phải chui ra khỏi bụi cây ở sân sau cửa viện Công chúa, dọa mấy nha hoàn quét tước trong phủ hết hồn.

Đúng là con nít mà! Thần Lạc lấy tay che mặt, cùng hắn nắm tay đi nhưng mặt nóng bừng vì xấu hổ, xung quanh còn có mấy nha hoàn đang lén lút cười trộm hắn vì trên tóc còn vương một cái lá khô kia kìa.

"Hoàng tỷ!" Hắn vào viện liền cúi đầu chào Trưởng công chúa Thanh Bình.

"Thần Lạc bái kiến Trưởng công chúa." Y vội vàng rút tay về, cúi đầu thật sâu.

"Miễn lễ, hai đứa ngồi đi." Trưởng công chúa còn lớn hơn Hoàng thượng mấy tuổi, tuy vậy nhìn vẫn rất trẻ, đôi mắt sáng lung linh, rõ ràng là người có tâm tư thấu đáo. Dù đã hơn hai mươi mấy tuổi - độ tuổi mà ở thời đại này được coi là bắt đầu già đi - nhưng Công chúa Thanh Bình trông chỉ tầm mười mấy tuổi, nếu đi cùng Hoàng Thượng nói là muội muội thì y cũng tin. Dù có nhiều nét giống với hai huynh đệ của nàng mà y từng gặp nhưng Công chúa có vẻ phúc hậu, dịu dàng một cách đặc biệt, không hề có nét đào hoa nào như Hoàng Thượng.

Thần Lạc nghe nói, Công chúa đến giờ vẫn không kén phò mã, có lẽ nhờ vậy nên mới trẻ như thế.

"Thần Lạc nhìn rất thanh tú, mặt mũi cũng sáng sủa, mắt có thần. Nhìn giống người Mặc gia hơn cả Chung gia. Thần Lạc cũng tầm tuổi A Tinh thôi nhỉ,vậy cũng coi như là tiểu đệ của ta rồi." Trưởng công chúa nghiêng đầu ngắm nghía Thần Lạc làm y chỉ biết cười gượng gạo, cuối cùng ngoắc tay gọi y đến ngồi cạnh. "Mau đến đây, tiểu hoàng đệ của bổn Công chúa có phải hấp tấp lắm hay không? Chắc đã dọa đến đệ rồi, sau này nó có đối xử không tốt với đệ thì cứ đến phủ của ta nói một tiếng, ta sẽ trị nó cho đệ."

"Đại tỷ." Chí Thành bĩu môi, "Đệ là người như vậy sao? Đệ đối xử với Thần Lạc rất tốt đấy nhé."

"Có thật không? Hoàng Thượng thấy vậy mà cũng chiều theo ý A Tinh, chỉ sợ làm khổ Thần Lạc rồi." Trưởng Công chúa cười cười, y không biết liệu Công chúa có thật là nghĩ vậy không hay chỉ đang thử lòng y thôi.

"Không có đâu ạ, được làm bằng hữu với Thịnh Vương là phúc khí của thần." Thần Lạc kính cẩn đáp.

Hai tiếng "bằng hữu" làm Chí Thành rõ ràng là không vui nhưng cũng không trách móc gì, Công chúa Thanh Bình nhìn thấy cảnh này thì khoé môi cong lên. Người họ Phác bọn họ đều giống nhau, có thể rất tàn nhẫn nhưng đối với người trong lòng lúc nào cũng bao dung.

Công chúa Thanh Bình là người đầu tiên phát hiện ra tính hướng của Chí Thành, nàng biết rồi cũng không dị nghị hay cấm cản gì cả. Trong mắt một Công chúa luôn được Tiên Đế hết mực sủng ái thì con cái hoàng tộc đều xứng đáng nhận hết mọi hạnh phúc trên đời, ngay cả Hoàng thượng tuy phải kỷ luật và nghiêm khắc hơn nhưng Hoàng thượng cũng chưa bao giờ phải che giấu những gì mình thích. Huống hồ chi Chí Thành còn là Hoàng tử nhỏ tuổi nhất, là bảo bối trong lòng các Công chúa Hoàng tử khác, có thể những bậc trưởng bối sẽ phản đối nhưng Trưởng Công chúa chỉ cần một ngày còn ở đây sẽ tiếp tục dung túng cho tiểu đệ của nàng.

Thích nam nhân thì thế nào, còn thích con người là tốt lắm rồi. Lúc nhỏ tính tình A Tinh quái đản hơn nhiều, không thích nói chuyện với người khác mà chỉ ru rú một mình, đệ ấy thậm chí thà chơi với thỏ còn hơn là đi chơi với những người khác. Nàng biết đó là vì những năm đầu đời Chí Thành không lớn lên ở Hoàng cung nên không thích nghi được, vốn dĩ chỉ là trò tính toán của người lớn rốt cuộc lại làm hại đến trẻ con. Sau này lớn lên, được Trưởng Công chúa tìm thấy và đưa về Hoàng cung, đệ ấy vẫn bất an như vậy, chỉ tin tưởng Hoàng thượng và nàng.

Nếu Chí Thành an tâm được với người khác thì nàng cũng an tâm.

Nói được vài câu Công chúa đã đuổi Chí Thành đi, giữ lại Thần Lạc nói chuyện riêng.

Bởi vì y là người Chí Thành chọn nên Công chúa nghĩ y cũng nên biết ít nhiều về Chí Thành thì mới đối xử tốt với hắn được. Nàng không rõ Thần Lạc cũng có thích nam nhân không nhưng hiện tại làm bằng hữu cũng được, nàng nhìn ra Thần Lạc quan tâm đến Chí Thành, như thế đã đủ rồi.

"Không biết Công chúa có gì muốn căn dặn thần?" Chí Thành đi rồi, không còn chỗ dựa nên Thần Lạc thấy hơi lo lắng.

"Thần Lạc có phải cho rằng hắn đang làm chuyện không có kết quả không?" Trưởng công chúa vẫn mỉm cười vậy mà Thần Lạc bắt đầu sợ hãi rồi.

Phụ nữ đáng sợ nhất là khi cười thân thiện, câu này quả không sai.

"Nếu nghiêm túc mà nói, thần thực sự nghĩ như vậy." Thần Lạc gật đầu thừa nhận, "Thịnh Vương đã hứa hôn với tiểu thư nhà họ Doãn rồi, thần cảm thấy bản thân mình sẽ ảnh hưởng xấu đến hắn. Nếu Công chúa muốn thần rời xa Vương gia, thần cũng sẽ không phản đối."

Y rất thích Chí Thành, thích thời gian hai người bên nhau, thích cảm giác ấm áp khi được hắn ôm lấy. Tất nhiên là Thần Lạc không đành lòng, nhưng cũng chỉ là không đành lòng mà thôi. Sống qua hai cuộc đời, Thần Lạc đã sớm học được cách buông bỏ những thứ mình sẽ không có được.

"Đệ thật không có chút nhẫn nại nào cả..." Công chúa thở dài, xoay xoay tách trà trong tay, nước trà trong veo thơm ngát hương nhài văng ra ngoài vài giọt.

Thần Lạc không biết ý của Công chúa là gì nên im lặng không đáp, trầm tư suy nghĩ.

"Lúc nhỏ, A Tinh thân là Hoàng tử nhưng không được sinh ra ở Hoàng cung. Việc này là điều cấm kị nhất ở Hoàng thành, bất kỳ ai để lộ ra cũng sẽ bị Hoàng thượng giết không tha." Trưởng Công chúa đặt tách trà xuống bàn 'cạch' một tiếng. "Thật ra A Tinh không phải nhi tử của Mẫn Thái quý phi, hắn là con trai của Uyên tần. Lúc phát hiện ra cái thai, Uyên tần đã thất sủng, bị đuổi vào lãnh cung. Lúc đó thế lực của Mẫn Thái quý phi vẫn còn rất lớn, Tiên Đế phát hiện ra điều này cũng không thể đường hoàng đưa hai mẹ con hắn trở lại mà buộc phải giấu người đưa ra khỏi Hoàng cung. Chí Thành được sinh hạ ở nhà một nông dân bình thường, cùng với Uyên tần sống ở một gia đình bình thường đến khi hắn năm tuổi."

Thần Lạc càng nghe càng kinh ngạc, sợ hãi mở to mắt.

"Cùng lúc với Chí Thành sinh ra, Mẫn Thái quý phi cũng sinh non cái thai bảy tháng tuổi, biết cái thai đó sẽ không sống lâu nên Phụ hoàng ra lệnh để Mẫu hậu nuôi nó, nói rằng bao giờ nó năm tuổi sẽ trả lại Mẫn Thái quý phi." Trưởng Công chúa nhìn y chăm chú, Thần Lạc nghe đến đây liền hiểu.

Chí Thành năm năm tuổi được đưa trở về Hoàng cung, đổi vị trí với đứa trẻ kia, trở thành nhi tử của Mẫn Thái quý phi.

"Vậy cái thai non đó..." Thần Lạc ngập ngừng.

"Đã chết sáu tháng sau khi hạ sinh." Trưởng Công chúa gật đầu, "Để che mắt người ngoài, Phụ hoàng ra lệnh đem đứa trẻ của một cung nữ mới đẻ nuôi trong cung, trừ Phụ hoàng và Mẫu hậu, ngay cả bà vú nuôi lớn đứa bé cũng không biết thực hư."

"Vậy Mẫn Thái quý phi thì sao?" Thần Lạc hơi cau mày, nếu bà ta đã có thế lực như vậy chắc chắn là không thể nào không biết.

"Bà ta biết, biết thì vẫn phải cười thật tươi mà nuôi lớn Chí Thành." Trưởng Công chúa kể tới đây, hốc mắt ngấn lệ, "Những cung nữ ở đó khinh thường xuất thân của Chí Thành nên đối xử rất tệ, nhưng Chí Thành chưa bao giờ nói ra. Sau này Hoàng thượng vô tình biết thì Tiên Đế mới đưa Chí Thành ra ngoài lập phủ sớm. Lúc ấy hắn mới tám tuổi."

"Uyên tần không thể cùng về Hoàng cung với Chí Thành, hai năm sau đã bệnh chết. Vốn dĩ sau khi sinh thì Uyên tần cũng đã yếu lắm rồi, bà ấy gắng gượng thêm bảy năm cũng chỉ vì Chí Thành mà thôi."

Vậy là hắn cũng đã bị bạo hành tới ba năm, một đứa trẻ năm tuổi lớn lên ở nông thôn lại bị đưa vào chốn thâm cung tàn độc, không có mẫu thân, không có ai bảo vệ. Về sau hắn cô độc một mình tự lớn lên, bảo sao hắn lại có vẻ trưởng thành sớm như thế.

"Chúng ta không rõ Chí Thành phải trải qua những gì khi sống ở nơi kia, hay khi ở trong cung của Mẫn Thái quý phi. Hắn chưa bao giờ kể ra, bọn ta cũng chỉ có thể đoán mà thôi."

Thần Lạc nhìn vào tách trà thoang thoảng khói bốc lên, chợt nhớ về những vết sẹo sau lưng Chí Thành.

"Ta nói với đệ những lời này không hi vọng đệ phải yêu hắn, kính hắn hay gì cả. Chỉ là... ừ, ta muốn đệ biết thôi." Công chúa khẽ nói, khoé môi cong lên thành nụ cười buồn bã.

Thần Lạc muốn nói rồi lại thôi, mãi mới nói nên lời thì lại bị cắt ngang.

"Bẩm Công chúa, bên kia có chuyện rồi ạ!" Bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu hốt hoảng của nha hoàn.

Công chúa thở dài đứng dậy.

"Bẩm Công chúa, Doãn Đại tiểu thư bị bắt gặp đang ở cùng với Khiêm Vương!" Có tiếng nha hoàn khác thảng thốt, sắc mặt Trưởng Công chúa liền trầm xuống.

"Thần Lạc, đệ theo An Hương quay trở ra ngoài trước đi." Công chúa phất tay, vội vàng rời viện.

Doãn tiểu thư, lại còn Khiêm Vương Lục Hoàng tử, Thần Lạc nghĩ thế nào cũng thấy có vẻ tính kế. Không biết Phác Chí Thành có liên quan gì không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro