Chương 15: Thị phi Hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thần Lạc lẻn ra ngoài thì đám đông đều đã kéo nhau đến chỗ xảy ra chuyện rồi, y quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh, vô tình gặp được Thịnh Vương đang đi tới.

"Ta đến rước ngươi." Chí Thành cười, gật đầu chào An Hương rồi nắm tay Thần Lạc.

"Nghe bảo vị hôn thê của Vương gia gặp chuyện?" Thần Lạc kề sát tai hắn hỏi, dù là ở thời đại nào thì người ta vẫn thích hóng hớt chuyện cả.

"Đúng, ta phải đến xem xem vị hôn thê của ta có ổn không chứ nhỉ." Chí Thành không hề bất ngờ, rõ ràng đã biết trước rồi. Hắn thông thuộc đường trong phủ, lại kéo y đi đường tắt ngang khu vườn nhưng may mắn là không phải chui khỏi bụi cây nữa, nếu không Thần Lạc cũng không còn mặt mũi nào nhìn mấy vị công tử tiểu thư khác. Hai người lách ra khỏi một cánh cửa hỏng, len vào ngay giữa đám đông hóng hớt.

"Nghe bảo Doãn tiểu thư mới là người câu dẫn Khiêm Vương lên giường, bởi vì nàng ta không muốn phải thành hôn với Thịnh Vương."

"Không phải nàng ta với Khiêm Vương phi là đường tỷ muội sao? Sao lại trơ trẽn đến thế?"

Tiếng người xôn xao khắp nơi, các vị tiểu thư mặt hồng hồng vì gặp chuyện như vậy nhưng vẫn hăng hái bàn tán, thì thầm đủ thứ.

"Ngươi muốn hiệu quả này à?" Thần Lạc thầm nhủ hắn cao tay, như vậy hắn không cần xin Hoàng thượng thu thánh chỉ, ngược lại chính Hoàng thượng phải ban hôn cho hai người kia, thậm chí còn thưởng hắn để xoa dịu nữa.

Cảm giác bị huynh đệ cùng mẫu phi nẫng tay trên hôn thê của mình, chung quy cũng là không dễ chịu chút nào.

"Thịnh Vương đến rồi." Mấy người kia phát giác ra bóng người cao lớn đặc biệt ở trong góc nên kêu lên, mọi người đồng loạt tránh đường cho hắn đi.

Chí Thành khí thế bước vào căn phòng nghỉ trước mặt đang được canh gác cẩn mật, bên trong vang lên vài tiếng rấm rứt đáng thương, cùng với tiếng gằn giọng mắng người của Trưởng Công chúa. Phải biết Công chúa Thanh Bình tính tình hiền dịu có tiếng bấy lâu qua, hôm nay lại mắng người là biết chuyện này trầm trọng cỡ nào rồi.

"Hoàng tỷ, Hoàng huynh." Chí Thành chào những người trong phòng, híp mắt với Doãn tiểu thư đang khóc nức nở, trang phục xộc xệch, trên cổ trắng ngần còn lưu lại mấy dấu hôn sẫm màu rõ rành rành không cách nào che giấu được. Tóc tai nàng ta xõa xuống đen nhánh, che đi bớt cảnh xuân trước ngực do vạt áo đã bị xé rách. Trưởng Công chúa ngồi bên bộ ghế, dưới sàn còn một tách trà vỡ nát, chứng tỏ nàng ấy đã tức giận đến ném vỡ tách trà. Lục Hoàng tử Khiêm Vương ngồi cạnh Doãn tiểu thư, không dám chạm vào người nàng ta, vẻ mặt hậm hực, phát hiện Thịnh Vương còn dẫn cả Thần Lạc vào thì cau chặt mày. Thần Lạc vốn định chào Lục Hoàng tử nhưng thấy thái độ như vậy nên chỉ nhìn Trưởng Công chúa định hành lễ nhưng nàng cũng phất tay bảo khỏi cần. Cuối cùng Thần Lạc đứng cạnh chỗ Chí Thành ngồi xuống, nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt.

"Đệ dắt theo người kia là để làm gì?" Lục Hoàng tử làm chuyện đáng xấu hổ nhưng vẫn còn khí thế ngất trời, ngạo mạn hất mặt với Chí Thành.

"Ta bảo đệ ấy đưa Tam thiếu gia đến đây." Công chúa giành nói trước.

"Chuyện đã như vậy còn để nam nhân khác vào đây? Tỷ coi danh tiếng của Doãn tiểu thư là cái gì?" Khiêm Vương quá tức giận nên quát lên.

Thần Lạc muốn phì cười nhưng tự nhủ không được thất lễ nên cúi đầu nhịn xuống, người này cũng thật buồn cười, làm ra chuyện lộn xộn như vậy với Doãn tiểu thư rồi còn muốn bảo vệ danh tiếng nàng ta.

"Dù sao thì Doãn tiểu thư cũng còn chút danh tiếng nào đâu?" Chí Thành không phải giữ lễ như Thần Lạc nên hắn cứ thế mà cười vào mặt cả hai người kia, "Thành hôn với ta mà vẫn dụ dỗ nam nhân khác lên giường, thậm chí còn làm chuyện đồi phong bại hoại ở ngay một buổi yến hội, là nàng tự bêu xấu mình, danh tiết nàng ta còn không tự giữ được thì huynh muốn giữ làm gì?"

Nàng Doãn tiểu thư kia đang thút thít, nghe câu này trực tiếp khóc òa ra, Chí Thành cũng là hôn phu tương tai của nàng ta còn gì.

"Thịnh Vương, thật sự không phải ta làm, không phải ta! Ta không biết gì hết!" Doãn tiểu thư khóc nấc lên, chọc giận cả Công chúa Thanh Bình.

"Câm miệng, bổn Công chúa không cho phép ngươi lắm lời!" Công chúa quát lên, nàng ta liền im bặt.

Khiêm Vương ngồi cạnh nàng ta nghiến răng ken két, bộ dạng thậm chí còn nhếch nhác hơn cả nữ nhân ngồi cạnh. Ngực áo của hắn ta bị kéo ra để lộ đến nửa lồng ngực, trên cổ vừa có vết hôn vừa có vết cắn, búi tóc cũng bị kéo lệch đi. Thần Lạc nhìn qua nhìn lại giữa đôi cẩu nam nữ đó, thầm cảm thán trước độ hoang dã của cả hai.

Chậc, may mà người ngồi đó là Khiêm Vương, nếu không đến tận lúc thành hôn Chí Thành mới biết được vị hôn thê của mình có thể hoang dã đến đâu thì cũng đã muộn rồi.

"Có phải đệ tính kế chúng ta hay không?" Khiêm Vương đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Chí Thành, hai mắt hắn ta long sòng sọc, hiện cả tơ đỏ lên. Thần Lạc cảm thấy Khiêm Vương cũng không ý tứ lắm, cũng có thể là do rơi vào tình huống này nên không giữ nổi bình tĩnh, vậy nên mới không thấy sắc mặt của Trưởng Công chúa rất không tốt khi hắn ta quát Chí Thành.

"Đệ tính toán cái gì? Dụ dỗ Doãn tiểu thư để nàng ta lên giường với huynh? Lục Hoàng tử, ta đâu có vô liêm sỉ như vậy, người vô liêm sỉ là huynh đấy." Chí Thành hất mặt, ngay cả Thần Lạc còn phải công nhận hắn không mắng người thì thôi, một khi đã mắng rồi thì mặt trông đểu phải biết.

Khiêm Vương còn muốn mắng tiếp nhưng cửa phòng bật mở, một nữ nhân đoan trang xinh đẹp mặc y phục cao quý lại đeo trang sức vàng nhiều đến mức làm y lóa mắt, vội vàng lao vào trong. Ngay khi nữ nhân này thấy Doãn tiểu thư thút thít khóc ngồi trên giường ngay kế Khiêm Vương thì hét một tiếng "Tiện nhân!" rồi xông đến.

"Đó là Khiêm Vương phi." Chí Thành ngoắc tay gọi y nghiêng người rồi kề sát tai y thì thầm phổ cập kiến thức, "Vương phi này rất đáng sợ, thiếp thất của Lục ca đều không sống được lâu đâu."

Thần Lạc bị giật mình trước khí thế hừng hực của Khiêm Vương phi, quả nhiên sau đó là một màn giật tóc bạt tai đánh ghen không thể nào tiêu chuẩn hơn, Doãn tiểu thư bị chính thất nắm đầu tát đến mức mặt sưng lên, tóc tai rũ rượi, nước mắt nhòe nhoẹt cả lớp phấn trang điểm. Lại thêm ban nãy khi lao vào Khiêm Vương phi còn không đóng cửa, đám đông bên ngoài nhìn thấy cả, tiếng xôn xao thậm chí còn lớn hơn.

Khiêm Vương bận ngăn cản Vương phi của mình trút giận lên Doãn tiểu thư nên không còn thời gian để chú ý đến tại sao Thần Lạc được phép vào đây, y thảnh thơi nhìn ba người kia rối thành một đoàn, trong lòng thích chí vô cùng. Lần đầu tiên từ lúc xuyên không đến đây y được xem cái gì náo nhiệt như vậy, người ham vui như y rất hứng khởi đây này.

"Đủ rồi! Làm loạn thế này còn ra thể thống gì nữa?" Trưởng Công chúa rốt cuộc vẫn nổi giận đến ném bể nát tách trà thứ hai, nàng quát một tiếng, mọi thanh âm đều ngưng đọng lại, không một ai dám hó hé gì cả. Chỉ có Khiêm Vương phi một tay nắm tóc Doãn tiểu thư, một tay còn lại bụm miệng rồi sau đó khóc nức nở.

Thật lợi hại? Thần Lạc muốn khen tặng vị Vương phi này, đánh ghen người kia đến muốn thay hình đổi dạng rồi mới nhớ ra việc ấm ức khóc.

"Ngươi, bước ra đây bổn Công chúa hỏi chuyện." Công chúa Thanh Bình chỉ tay vào nha hoàn của Doãn tiểu thư đứng can ngăn cạnh họ, nha hoàn đó sợ đến mức quỳ thẳng xuống sàn. "Doãn phu nhân sao vẫn chưa có mặt?"

"Bẩm Công chúa, Doãn phu nhân lúc nãy nói bên trong ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió, đã có người đi tìm nhưng vẫn chưa ai quay về cả." Nhìn thần sắc sốt ruột của nha hoàn này, Thần Lạc tin là nàng ta nói thật.

"An Hương, phái người ra ngoài tìm Doãn phu nhân về đây. Có phải đào ba tấc đất cũng phải kiếm cho ra Doãn phu nhân!" Công chúa phất tay, An Hương vâng một tiếng rồi ra ngoài sắp xếp.

"Còn Thi Nhã, muội mau bỏ tay ra, đến đây ngồi. Đừng làm mất phong thái Vương phi cao quý của muội." Công chúa cau mày ngoắc tay với Khiêm Vương phi, nàng ta liền nghe lời đến ngồi cạnh Công chúa, nước mắt rơi lã chã, y sẽ nghĩ nàng ta trông thật đáng thương, đến mức Thần Lạc suýt quên người tát Doãn tiểu thư như tát nước ban nãy là nàng ta.

"Mẫn Thái quý phi đến!" Có tiếng thái giám eo éo vang lên, cánh cửa phòng vừa đóng lại được mở ra, một người phụ nữ sắc sảo đến từng đường nét gương mặt bước vào, dù thấy cảnh tượng trước mắt thì vẫn như cũ không hề lộ ra chút thảng thốt nào, đầu ngẩng cao, còn có chút ngạo mạn liếc nhìn những người trong phòng. Ánh mắt của bà ta lia qua người Thần Lạc khá lâu, làm y thoáng ngạc nhiên. Dù y không bị dọa sợ nhưng vẫn công nhận là bà ta sở hữu ánh nhìn cực kỳ khó chịu, có thể làm người ta đứng ngồi không yên.

Tuy nhiên, Mẫn Thái quý phi không phải là người phụ nữ trong tranh vẽ của Chí Thành. Cộng thêm câu chuyện Trưởng Công chúa vừa kể ban nãy, Thần Lạc có thể dám chắc mình đã hiểu lầm, thật ra người trong tranh là Uyển tần.

Mà y cũng phải thừa nhận một điều, phong thái của Mẫn Thái quý phi và Khiêm Vương vô cùng giống nhau, vừa nhìn là thấy đáng ghét.

Mọi người đồng loạt hành lễ với bà ta, cũng may mà bà ta không bắt bẻ việc tại sao Thần Lạc ở đây.

"Tạm thời có Mẫn Thái quý phi ở đây rồi, hai người các ngươi giải thích về chuyện này đi." Công chúa Thanh Bình phất tay với hai người họ, nhường lại chỗ chủ tọa cho Mẫn Thái quý phi rồi ngồi xuống cạnh Chí Thành.

Khiêm Vương kiêu ngạo không nói lời nào, chỉ có Doãn tiểu thư vừa khóc vừa kể. Đại loại là nàng ta mệt mỏi nên được người trong phủ dẫn đến đây nghỉ ngơi, nào ngờ sau đó Khiêm Vương cũng xuất hiện. Nàng ta sợ chỉ có một nam một nữ trong phòng sẽ bị hiểu lầm nên rời đi, ai dè không mở cửa được. Sau đó thì cái gì nàng ta cũng không nhớ.

Thần Lạc cúi đầu, lặng lẽ đảo mắt. Kể như vậy thì kêu y bịa cũng còn được, nói chi là nàng ta. Có vẻ như nàng hôn thê tương lai của Chí Thành khá thông thạo việc bịa chuyện nhỉ?

"Ngươi đừng hòng qua mắt bổn Công chúa, trong phủ này căn bản sẽ không có ai dám dẫn ngươi đến cái viện này!" Công chúa chỉ tay vào mặt Doãn tiểu thư mắng.

Chí Thành ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt hoang mang cực độ của Thần Lạc thì lại ngoắc tay, nói nhỏ vào tai y. "Viện này là nơi Công chúa đóng cửa tịnh tâm, chép Kinh Phật làm quà thọ lễ cho Thái Hậu."

Nơi chép Kinh Phật thanh tịnh như vậy lại bị vấy bẩn, Trưởng Công chúa nổi đóa cũng phải.

"Thần nữ nói thật, không dám lừa Công chúa và Thái quý phi, thần thực sự không biết." Nàng ta khóc lóc ầm ĩ.

"Gọi hết nha hoàn trong phủ đến đây cho nàng ta nhận mặt." Trưởng Công chúa trao đổi với Thái quý phi sau đó ra lệnh.

Rất nhanh, toàn bộ nha hoàn trong phủ đều được gọi tới, đứng kín cả sân viện. Trưởng Công chúa nhờ Nhị Công chúa Thanh Lệ chủ trì tiếp tục buổi yến hội hôm nay nên tất cả khách đã tập trung trở lại sảnh tiệc, trong sân viện bây giờ chỉ có mỗi người trong phủ Công chúa. Tuy không biết bên kia có ổn không khi hạ nhân tụ lại hết ở đây rồi nhưng Trưởng Công chúa đã quyết định truy vấn đến cùng để giành lại công bằng cho Chí Thành.

Doãn tiểu thư bây giờ đã chải lại tóc tai và thay đồ mà Công chúa đưa đến, đứng trước mặt bao nhiêu hạ nhân, không còn nhìn ra vẻ chật vật ban nãy nữa, chỉ thấy hốc mắt sưng đỏ lên thôi.

"Bẩm Công chúa, không có người đó ở đây." Doãn tiểu thư nhìn thật lâu rồi mới rụt rè đáp.

"Không thể loại trừ tình huống người đó là nha hoàn của kẻ khác cài vào." Mẫn Thái quý phi lên tiếng. Doãn tiểu thư là người bên họ của Khiêm Vương phi, bà ta muốn bảo toàn Khiêm Vương lẫn thế lực nhà Khiêm Vương phi thì tất phải bênh vực nàng ta. Giữa đắc tội với một Vương phi không hiểu chuyện và đắc tội với tiểu thư được sủng ái nhất cả Doãn gia, bà ta quyết định chọn vế sau.

"Vậy theo Thái quý phi bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ phải gọi nha hoàn của tất cả công tử tiểu thư có mặt ở đây đến cho nàng ta kiểm chứng? Nếu vẫn không có người kia, Doãn tiểu thư tính làm thế nào?" Trưởng Công chúa cau mày.

Yến hội này mỗi năm chỉ có một lần, là cơ hội quý giá để những tiểu thư phô tài nghệ, lọt vào mắt xa những rể hiền mà gia đình họ mong muốn, đối với nhiều thiếu nữ đây còn là cơ hội đạt được danh tiếng tốt để Hoàng Thượng tuyển chọn trong đợt tuyển tú. Nếu như Doãn tiểu thư này cứ vậy mà phá hỏng nhất định sẽ chuốc không ít thù oán với nhiều người, dù là công tử hay tiểu thư nhà nào đi chăng nữa.

"Không cần phải thế! Thần nữ còn nhớ mặt nàng ta, có thể vẽ ra cho Trưởng Công chúa nhận diện, sau đó lặng lẽ tìm được người là tốt rồi." Doãn tiểu thư xem ra vẫn còn biết tự lo cho bản thân mình, vội vã xua tay.

Nghe vậy, Trưởng Công chúa liền sai người đem giấy bút đến cho nàng ta.

Thần Lạc tò mò nghiêng đầu lén nhìn Mẫn Thái quý phi, hôm nay bà ta nói rất ít, cũng không bộc lộ khả năng của mình, y đoán ắt hẳn đang suy tính làm sao để xử lý việc này. Kể cũng lạ, trên danh nghĩa Chí Thành cũng là con trai bà ta, ấy vậy mà bà ta từ đầu đến cuối một cái liếc cũng không có, xem ra bất hòa của họ còn căng thẳng hơn y nghĩ. Mà Khiêm Vương cùng Khiêm Vương phi từ lúc có Mẫn Thái quý phi xuất hiện đồng loạt im lặng không nói, Vương phi dữ dằn ban nãy dường như biến mất, chỉ một mực cúi thấp đầu chờ đợi.

Bà ta thực sự có uy vậy sao?

"Bẩm Thái quý phi, bẩm Công chúa, đây chính là người đã dẫn thần nữ đến đây." Doãn tiểu thư đã vẽ xong, xét về mặt tài nghệ, Thần Lạc phải công nhận nàng ta vẽ rất tốt, chỉ một vài phút mà đã có thể phác họa ra dung nhan rõ ràng như vậy.

A? Thần Lạc nhìn người con gái trong tranh, lúc nãy chỉ ngờ ngợ là Chí Thành, bây giờ y có thể chắc chắn toàn bộ chuyện này có hắn nhúng tay vào dù ít hay nhiều.

Người con gái trong tranh còn không phải nha hoàn An Nhi lúc trước ở bên người hắn, hay thái độ với y đấy sao? Chưa kể, còn là người mà Mẫn Thái quý phi sắp xếp để hầu hạ giường chiếu cho hắn.

Thần Lạc lén lút liếc nhìn phản ứng của Mẫn Thái quý phi, nhận ra bà ta cũng bị bất ngờ thì liền nghiêm mặt nhưng trong lòng cười vui vẻ. Chí Thành cũng lặng lẽ đưa tay ra sau bóp tay y một cái, giống như muốn hỏi y có vừa lòng với màn ăn miếng trả miếng này không vậy. Nàng ta dám lên mặt với Thần Lạc, bây giờ xem xem đã chuốc họa vào thân rồi này.

A, tên nhóc này biết ghi thù quá, lại còn thù dai nữa. Thần Lạc tự nhủ, không thể gây sự với hắn, bằng không sau này kiểu gì cũng chuốc khổ cho xem.

"Người này..." Chí Thành lẩm bẩm, nhíu chặt mày.

"Có phải Thịnh Vương cũng từng nhìn người thấy người này không?" Doãn tiểu thư như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức kêu lên.

Tiếc quá, đây là cọng rơm đòi mạng.

"Bổn Vương biết nàng ta, có điều..." Chí Thành ngập ngừng, nhìn Mẫn Thái quý phi với vẻ hoang mang và áy náy.

Trưởng Công chúa lia mắt qua lại giữa hai người, giống như đã bắt được một manh mối gì đó, nhướng mày nhìn Chí Thành khích lệ hắn nói ra.

"Đây là Vũ Tuyên An, đường muội của Thịnh Vương, là cháu gái Vũ gia." Mẫn Thái quý phi dường như đánh hơi được gì đó rồi nhưng vẫn đường đường chính chính đáp. Thì ra dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng chính là như vậy.

"Trước đây mẫu phi gửi Vũ Tuyên An đến Thịnh Vương phủ để... săn sóc cho bổn Vương, nhưng bổn Vương không cần. Gần đây nàng ta đã quay trở về Vũ gia rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chỉ là một thứ nữ, làm sao có thiếp mời của Trưởng Công chúa được?" Chí Thành trầm ngâm đáp.

Vũ gia chính là nơi xuất thân của Mẫn Thái quý phi, lượng thông tin này nói ít cũng chẳng ít, nói nhiều cũng chẳng nhiều, thế nhưng đủ làm lòng người nghi hoặc. Một thứ nữ xuất thân kém hèn được đưa vào Vương phủ thì có thể coi như là làm thiếp, nhưng lại do chính Thái quý phi cài vào phủ của nhi tử mà bà ta dè chừng bấy lâu nay, không ai nói ra cũng thừa hiểu đó là tai mắt của bà ta. Mà chưa kể, bị đuổi về Vũ gia rồi nhưng còn xuất hiện được ở đây, chỉ có thể là nàng ta lẻn vào mà thôi.

Không cần cân nhắc đến chuyện có ai khác giả dạng nàng ta, dù gì cũng chẳng ai biết đến nàng ta cơ mà. Tuy nhiên, việc Vũ Tuyên An lừa Doãn tiểu thư đến căn phòng này, tính kế cả Khiêm Vương vào thì sẽ làm người ta suy đoán theo nhiều hướng.

Một là vốn dĩ Thái quý phi muốn đẩy Doãn tiểu thư vào Khiêm Vương phủ nhưng e ngại Khiêm Vương phi nên chỉ có thể dùng cách trơ trẽn này. Hai là vị Vũ Tuyên An kia sau khi bị đuổi khỏi Thịnh Vương phủ nên ôm thù hận, muốn tạo ra mâu thuẫn giữa hai huynh đệ, khiến hôn thê tương lai của Thịnh Vương thất thân với Khiêm Vương.

Có lẽ người ngoài vẫn cứ nghĩ Doãn tiểu thư kén chọn không muốn lấy một Vương gia không có thế lực như Chí Thành, chỉ được cái danh đệ đệ yêu thích của Hoàng Thượng, vậy nên đã tự bày ra kế hoạch này để có thể vào Khiêm Vương phủ, bởi vì họ không hề biết đến manh mối mấu chốt này.

Nhìn thế nào thì đây cũng là kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa làm hai Vương gia bất hòa, vừa bôi nhọ cả ba bên – Thịnh Vương, Khiêm Vương và Doãn gia.

Tất nhiên, đó chỉ là điều người khác suy nghĩ, và kẻ chủ mưu muốn người khác suy nghĩ. Thần Lạc biết là Chí Thành liên quan vào rồi, vậy nên nghiêm túc nghĩ thì sau tất cả người có lợi nhất là hắn. Vừa cắt đứt được tình huynh đệ cùng mẫu phi trên danh nghĩa, lại thêm mấu chốt ở giữa là Vũ Tuyên An thì tiện thể ngăn trở tình mẫu tử của hắn với Thái quý phi, đã vậy hắn còn thoát luôn được cái hôn ước với Doãn tiểu thư nữa.

Thần Lạc muốn giơ ngón cái, khen hắn quá lợi hại.

Người trong phòng đang lặng thinh suy nghĩ, đột nhiên một tiếng lanh canh vang lên chói tai thu hút ánh mắt mọi người. Ra là Khiêm Vương phi làm rớt vòng tay bằng ngọc thạch nhìn là biết đắt tiền của nàng ta.

Mẫn Thái quý phi thế mà lại hắng giọng một cái.

"Vòng tay ngọc thạch đó là tự tay Mẫn Thái quý phi đó đeo vào cho Khiêm Vương phi, thể hiện tình cảm khắng khít của mẹ chồng nàng dâu." Chí Thành lặng lẽ viết lên tay Thần Lạc. Y mím môi, xem ra tình hình càng lúc càng căng thẳng rồi, gỡ vòng tay làm rớt xuống có khác nào đang dằn mặt hai mẫu tử này không?

"Có phải Công chúa còn chưa được nghe Khiêm Vương giải thích vì sao lại đến căn phòng này đúng không?" Bà ta lườm nhi tử của mình.

"Phải, bổn Công chúa vẫn chưa có cơ hội nghe Khiêm Vương gia bộc bạch, nào, mời Lục đệ?" Trưởng Công chúa đặt tách trà xuống bàn 'cạch' một tiếng, nhếch môi cười. "Tại sao đệ lại trùng hợp đến căn phòng này? Lần này là nha hoàn nào?"

Chính là kiểu cười làm người ta sởn cả tóc gáy.

"Bổn Vương được người hẹn đến đây." Khiêm Vương cắn môi nói. Thần Lạc gãi mũi, lén lút cười lần nữa, xem ra trò hay nhất vẫn chưa đến.

Nếu có cơ hội đưa Phác Chí Thành cùng y xuyên không trở về thế giới hiện đại, y thật lòng muốn dẫn hắn đi làm đạo diễn.

"Người nào?" Lần này tới Thái quý phi nổi giận, bà ta gắt lên.

"Doãn tiểu thư." Khiêm Vương nghiến răng, "Nha hoàn của nàng ta đến tìm bổn Vương mang theo khăn tay, nói rằng có chuyện bí mật cần thương lượng."

"Ả tiện nhân." Khiêm Vương phi rít lên, mặc kệ có cả Mẫn Thái quý phi đang ngồi đây vẫn xông đến túm tóc Doãn tiểu thư. Vương phi công nhận là có tài tóm bách phát bách trúng thật, hai người phụ nữ lại gào thét khóc lóc ồn ã cả lên. "Khiêm Vương phủ chỉ có thể có một người đến từ Doãn gia, hôm nay nếu không giết ta thì sẽ là ngày giỗ của ngươi!"

"Thần nữ không hề gọi Khiêm Vương đến! Thần nữ bị oan, thực sự là oan!" Doãn tiểu thư hét lên, trong lúc xô đẩy Vương phi vô tình vả vào mặt nàng một bạt tai, tiếng 'chát' làm Thần Lạc rùng cả mình, trên mặt Vương phi cũng hiện tại dấu tay năm ngón rõ ràng cùng khóe môi rướm máu.

"Đủ rồi! Hai người các ngươi có ngừng lại đi không? Còn người ngoài ở đây mà vẫn dám bêu xấu mặt Doãn gia và Hoàng gia!" Mẫn Thái quý phi đập bàn, quát to.

Khiêm Vương phi ấm ức đến mức đẩy Doãn tiểu thư ra, ngồi sụp xuống khóc nức nở. Thần Lạc không hiểu vì sao từ đầu đến cuối Khiêm Vương không hề lên tiếng nói đỡ cho bất kỳ ai hay bênh vực ai trong số hai người họ.

Lần này thì đến lượt Thịnh Vương phá ra cười, mọi người trong phòng đều nhìn hắn chăm chú nhưng Thần Lạc nghĩ có mình y thấy sao tự dưng hắn tuấn tú như vậy. Có điều, bây giờ trong phòng rất có cảm giác như thể đang chơi ma sói mà Thần Lạc đã từng thấy qua ở kiếp trước.

"Có việc bí mật gì mà Doãn tiểu thư phải đến tìm huynh trao đổi, thậm chí là không hề thông qua đệ?" Chí Thành cợt nhả Khiêm Vương, "Hoàng huynh, hay là huynh gấp gáp muốn biết được điều gì từ hôn thê của đệ?"

Hai chữ "của đệ" được hắn nhấn mạnh, nghe rất có ý tứ.

"Đủ rồi, hai đứa đừng cãi cọ nghi ngờ nhau nữa, chuyện này ta và Trưởng Công chúa sẽ làm rõ." Mẫn Thái quý phi gằn giọng, lườm Khiêm Vương lẫn Thịnh Vương, muốn ép cả hai im miệng. "Còn Chí Thành, đây không phải là nơi để con đưa người ngoài đến."

"Mẫu phi yên tâm, không phải người ngoài." Chí Thành đứng lên, kéo Thần Lạc đến đứng cạnh mình, bàn tay đan chặt mười ngón vào nhau. Thần Lạc hoàn toàn không ngờ đến diễn biến này, y bàng hoàng nhìn Chí Thành, những người khác trong phòng trừ Trưởng Công chúa ra đều kinh ngạc đến há hốc mồm.

"Hỗn xược!" Thái quý phi đứng phắt dậy, tay chỉ vào mặt hai người, khóe môi run run.

"Vương gia..." Doãn tiểu thư ngơ ngác nhìn hắn đứng chắn trước mặt Thần Lạc để che đi cái chỉ tay của Thái quý phi. Thần Lạc hơi áy náy nhìn nàng ta, sau đó yên tâm trốn ra sau lưng Chí Thành. Bảo y ra đánh nhau còn đỡ phiền hơn thế này, cứ phải đấu trí đấu võ miệng mới được hay sao?

"Mẫu phi thứ lỗi, ngay từ đầu nhi thần đã từ chối mối hôn sự với Doãn tiểu thư, người từ đầu đến cuối đều một hai phải ép nhi thần nhận lấy hôn sự này là mẫu phi. Vốn dĩ nhi thần còn muốn thương lượng cùng mẫu phi và Doãn tiểu thư, cũng không ngờ Doãn tiểu thư lại vội vàng muốn gả cho người khác như vậy. Mong mẫu phi hiểu rõ, người không muốn thỏa hiệp là Doãn tiểu thư, không phải bổn Vương." Chí Thành cảm thấy nói chuyện đến đây là đủ rồi, hắn nhìn qua Trưởng Công chúa, "Chuyện hôm nay mong Hoàng tỷ hãy cho đệ một công đạo, dù thế nào đi chăng nữa..."

Hắn lừ mắt nhìn Khiêm Vương và Doãn tiểu thư, hừ một tiếng.

"Nỗi nhục này bổn Vương sẽ không bỏ qua đâu."

Dứt lời hắn cúi đầu chào Thái quý phi và Trưởng Công chúa rồi kéo tay Thần Lạc đẩy cửa bỏ đi, để lại sau lưng tiếng cãi cọ và khóc náo ồn ào.

"Ngươi cũng thật ngang ngược." Thần Lạc thấy đi một khoảng đủ xa rồi thì cười khanh khách, tiếng cười vang vọng lối mòn nhỏ, hiu hắt ánh đèn lồng hai bên. Làm gì có ai như hắn, lập bẫy cho Lục Hoàng tử nhảy xuống rồi tranh thủ cơ hội giáng cả một xô nước lạnh vào người Mẫn Thái quý phi. Bây giờ có cứu vãn kiểu gì cũng không được nữa, muốn dàn xếp êm đẹp cho Doãn tiểu thư về Khiêm Vương phủ là không thể, Khiêm Vương phi đã thể hiện thái độ rõ ràng như vậy rồi. Còn muốn thu xếp cho Doãn tiểu thư tiếp tục mối hôn sự này ư? Nàng ta chịu nổi sao, hôn phu tương lai của nàng là đoạn tụ chi phích, trước mặt nàng còn nắm tay một nam nhân khác tuyên bố đây mới là người của hắn, qua ngày hôm nay Doãn tiểu thư không tự vẫn hoặc xuống tóc đi tu thì Thần Lạc sẽ gọi nàng ta là sư phụ.

Chí Thành nở nụ cười, đưa tay nắm eo y kéo lại gần.

"Là tự bọn họ chuốc lấy. Ta đâu có ép hắn phải đi thương lượng với Doãn tiểu thư, là hắn tình nguyện đến." Chí Thành thì thầm vào tai Thần Lạc, giọng đầy vẻ đắc ý.

"Ngươi không sợ Hoàng Thượng tức giận sao?" Thần Lạc chợt thấy lo lắng, thánh chỉ ban hôn còn chưa đưa xuống, hắn đã phá phách như vậy rồi.

"Ta sợ ngươi tức giận hơn." Chí Thành kề sát môi vào tai y, nói xong còn khẽ hôn một cái. Trong giây lát, mặt y đỏ bừng, cũng may trời tối nên không thấy rõ. Y muốn mắng hắn, sau đó lại nhận ra lòng mình toàn là mật ngọt, thực sự không nghĩ ra cái gì để mắng.

"Trưởng Công chúa chắc chịu nhiều phiền phức lắm." Thần Lạc lắp bắp đổi chủ đề, Chí Thành nghe vậy thì bật cười, đưa tay nhéo vành tai Thần Lạc.

"Đại tỷ không phiền đâu, ngươi yên tâm." Chí Thành hạ thấp giọng nói, trước khi hai người có thể rẽ vào lối đi đến khuôn viên tổ chức yến hội thì Chí Thành kéo tay y lẻn vào một góc vườn vắng lặng.

"Ngươi làm gì vậy?" Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của y đập loạn xạ. Y ngó quanh quất xem liệu có ai có thể vô tình thấy cảnh tượng này không thế nhưng trời tối quá, chẳng thấy gì, chỉ càng thêm bối rối ngại ngùng.

Hai người đứng dưới tán cây, có hơi lạnh, Thần Lạc vô thức muốn tránh né Chí Thành nhưng hắn cứ đến gần nên y buộc phải lùi lại, cho đến khi lưng y chạm vào thân cây xù xì. Chí Thành cười khe khẽ, hai tay chặn lại hai bên, không cho Thần Lạc trốn đi.

"Ngươi nói thật đi, ngươi có mong ta sẽ kết hôn với Doãn tiểu thư đúng như lời ngươi nói ở tửu lâu không?" Chí Thành ép y sát vào thân cây.

"Ngươi nói gì vậy..." Thần Lạc chớp chớp mắt, tim nhảy loạn xạ, như thể sắp leo ra khỏi cả cổ họng của y đến nơi vậy.

Chí Thành cẩn thận ôm y, cúi đầu hôn Thần Lạc. Môi hắn lành lạnh nhưng rất mềm, hắn chầm chậm cắn nuốt cánh môi của Thần Lạc, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa dễ chịu khiến Thần Lạc dựa vào lòng hắn, thành thật hé môi hôn trở lại. Dường như trái tim của cả hai đều bắt lửa vào giây phút đó, Chí Thành đẩy Thần Lạc dựa sát vào thân cây, siết chặt vòng tay khiến môi lưỡi cả hai đều không còn một kẽ hở, y rùng mình, chìm trong dây dưa ngọt ngào. Hắn có cảm giác đang nếm thử mật ngọt, điên cuồng muốn nuốt lấy, càn quấy trong miệng y.

Sống cả hai đời, chuyện tình cảm không phải chỉ có một người, thế nhưng đây là lần đầu tiên Thần Lạc hiểu được cảm giác thế nào là hôn như thể đây là lần cuối cùng, hôn đến mức y quên cả thở, hôn đến tình mê ý loạn.

"Lạc Lạc." Chí Thành thở hổn hển buông Thần Lạc ra, kéo người vào lòng nỉ non bên tai y.

"Vương gia." Thần Lạc gọi một tiếng, giọng nói mềm mại như bông.

Hỏng rồi, chính là như vậy, Thần Lạc tự nhủ, hỏng rồi. Thế này là hỏng rồi.

Không thể thích hắn nhiều như vậy được, hai người chỉ vừa quen biết nhau không bao lâu thôi, sao có thể thích đến vậy được?

"Lúc đó ngươi có giận không?" Chí Thành ủy khuất, hỏi một cách tội nghiệp.

Trái tim của y như nổ tung, ngạt thở vì quá nghẹn ngào với cảm giác này.

"Giận." Y khẽ đáp. Thần Lạc thất thủ, từng làn sóng miên man nhấn chìm y sâu thật sâu. "Ngươi không được kết hôn với nàng, ta không muốn."

Thì ra yêu là vậy.

"Vậy thì ngươi chỉ được phép thành hôn với ta thôi, Thần Lạc." Chí Thành mỉm cười, nâng cằm y lên, ngón cái vuốt ve làn da mềm mại như em bé của y. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, vào hàng mi ẩm ướt, cánh môi đỏ ửng vì hôn quá lâu, hắn biết mình không thể quay đầu nữa rồi. "Hứa đi."

"Ta sẽ chỉ thành hôn cùng Vương gia thôi."

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro