Chương 18: Phong Lan phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại có thêm ma ma dạy cung quy từ Hoàng cung đến, lần này không phải do Chung gia mời mà đích thân Hoàng Thượng phân cho ba nhà Chung - Kim - Ngô, đủ để thấy Hoàng Thượng coi trọng các trọng thần này như thế nào. Nhưng mà các ma ma này đến đồng nghĩa với việc Tam tỷ sẽ kẹt cứng chẳng thể nào ra tiễn y về Thịnh Vương phủ được, Thần Lạc đứng trước cổng Chung phủ chỉ có Nhị phu nhân ra tiễn, trong lòng cũng hơi buồn bực.

Kể từ lúc y đến thế giới này đã luôn mong muốn có thể chăm sóc Tam tỷ nhiều hơn, thế mà hết chuyện này chuyện kia kéo đến, rốt cuộc chẳng làm gì cho tỷ ấy được cả.

"Xe ngựa Vương phủ đến rồi." Quản gia hắng giọng, Thần Lạc đang giậm giậm chân đá mấy phiến lá vừa rụng xuống bên thềm nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, thấy từ đầu đường đang có cỗ xe ngựa vô cùng quen thuộc chạy đến. Trong lòng Thần Lạc như có một ngọn gió mát rượi thổi qua, y có chút kích động mong đợi quay về cuộc sống ngọt ngào mà mình đã quen.

Khi xe ngựa dừng lại ngay trước mặt họ, những người đứng xung quanh đều đồng loạt cúi người làm lễ, chỉ có Thần Lạc không quen thuộc mấy chuyện này, đứng ngây ngốc nhìn rèm xe vén qua, người mà y mong đợi nhất bước xuống.

Dường như Chí Thành vô cùng ưa thích màu đen, y phục của hắn luôn lấy màu đen làm chủ đạo, khác hẳn mấy vị Vương gia khác y từng thấy trong Yến hội lần trước mặc đồ đầy màu sắc. Nhưng cũng phải thú nhận rằng, màu đen là màu tôn lên khí chất vương giả của hắn nhất, nếu như trên mặt hắn lúc này không phải biểu cảm ôn nhu chỉ dành cho Thần Lạc mà là biểu cảm nghiêm nghị hệt lần đầu hai người gặp mặt thì có lẽ ai cũng phải khiêm nhường thêm ba phần.

"Chung Phu nhân, đã lâu không gặp." Chí Thành chẳng ngại ngùng gì trước mặt người khác mà nắm tay y siết chặt một cái rồi đưa tay đỡ Nhị phu nhân đứng dậy.

"Thịnh Vương nhớ đến Chung gia đã là phúc phần của chúng thần rồi." Nhị Phu nhân gật đầu cười đáp lễ.

"Không biết đồ Vương phủ gửi đến có gì không đúng ý các vị không?" Chí Thành thân thiết hỏi, sau đó lại là một hồi trò chuyện khách sáo đầy khuôn mẫu luôn khiến y phát chán. Thần Lạc không tập trung lắm, ánh mắt cứ bị gương mặt của Chí Thành hút lấy, không cách nào dời đi được.

Nói mãi cuối cùng cũng được lên xe ngựa, Thần Lạc vẫy tay chào Nhị Phu nhân, xe ngựa lăn bánh rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Chí Thành cười vui vẻ.

"Ngươi đợi có lâu không?" Chí Thành vừa giơ tay vuốt má Thần Lạc, hai nha hoàn ngồi đối diện liền biết ý cúi đầu không dám nhìn.

"Không lâu lắm, vừa ra tới nơi là ngươi đến rồi." Thần Lạc híp mắt, dụi mặt lên tay hắn. Nếu là khi trước y sẽ không dính lấy hắn như vậy đâu, nhưng sau tối hôm kia nói chuyện thì bây giờ rất muốn được thân cận bên người hắn, nếu không phải còn có người ngồi đây thì ắt Thần Lạc đã kéo hắn lại ôm ôm hôn hôn rồi.

Dường như Chí Thành đoán được suy nghĩ của Thần Lạc, cười tủm tỉm nhéo má y một cái.

"Ta nghe nói có người muốn đến Mặc phủ luyện võ, chắc là chê Vương phủ của ta không đủ chuyên nghiệp rồi." Chí Thành nhích đến ngồi sát bên y, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

"Sao ngươi biết?" Thần Lạc kinh ngạc, chuyện y mới nói với Chung lão gia tối qua mà hắn đã biết rồi ư. "Nhưng ý ta không phải là vậy."

"Chuyện gì của ngươi ta cũng biết. Ta cũng chỉ đùa thế thôi, nếu ngươi muốn thì đợi tiễn Chung lão gia đi rồi hai ta cùng đến Mặc phủ, thời gian sắp tới Ngoại tổ phụ của ngươi cũng được nghỉ ngơi vài tháng nên tốt nhất là đến để người dạy trực tiếp cho ngươi. Dù gì võ ngoài thân của ta cũng do Mặc lão quốc công dạy kia mà." Chí Thành vỗ vỗ mu bàn tay y. "Sau đó có thể khởi hành đi Đông săn cùng biểu ca của ngươi luôn."

Chắc ý của hắn là Đại ca Tĩnh Nghiêm, Thần Lạc gật gù đồng ý.

"Nghe bảo ở Anh Đào các vừa có món điểm tâm mới, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, hai ta đến đó ăn đi." Chí Thành hăng hái nói, chuyện này có vẻ hắn đã tính trước rồi, bây giờ chỉ thông báo với y thôi. Thần Lạc gật đầu, tuy không phản đối nhưng cũng không hứng thú lắm, Anh Đào các kia là cái chỗ nào chứ, là lần đầu đi thì xảy ra việc của Hoàng thiếu gia dẫn đến hai người gặp nhau, lần thứ hai thì hai người cãi nhau một trận, mỗi lần đến đó Thần Lạc đều gặp chuyện. Không biết lần này có chuyện gì mà hắn lại chủ động kéo Thần Lạc đến nữa, đừng trách y nghĩ nhiều nhưng dường như người Hoàng tộc bọn hắn mỗi đường đi nước bước đều được tính toán cẩn thận chi li, không có việc gì làm là dư thừa cả.

Lần này đến Anh Đào các có vẻ vắng vẻ hơn thường lệ, hai người chọn một gian riêng nhưng vừa ngồi xuống đã có một tiểu nhị khác đến, kính cẩn thưa, "Bẩm Thịnh Vương gia, bên Phong Lan phòng có người mời hai vị qua."

Thần Lạc không rành rẽ các phòng ở đây nhưng dựa theo biểu cảm của Chí Thành thì có vẻ Phong Lan phòng đó là nơi đặc biệt không phải ai cũng vào được.

"Vậy chúng ta qua đó nhé?" Hắn suy nghĩ một lát rồi quay qua hỏi Thần Lạc, tất nhiên Chí Thành biểu lộ ý tứ như vậy rồi thì y sao không hiểu chứ. Y gật đầu, cùng hắn đi theo sau tiểu nhị kia dẫn lên tầng trên nữa. Anh Đào các này có ba tầng, tầng trệt là nơi khách thường tụ tập, tầng lầu đầu tiên là những nhã gian kín đáo dành cho khách giàu có, còn tầng trên cùng gần như Thần Lạc chẳng thấy ai lên bao giờ. Có lẽ là phòng của chủ nhân nơi này.

Phong Lan phòng là một căn phòng lớn được ngăn cách với bên ngoài bằng dãy cửa viền gỗ phủ giấy, qua lớp giấy mỏng có thể thấy bên trong có vài bóng cô nương đang múa đầy thi vị, tiếng đàn du dương vọng ra ngoài.

"Mời hai vị." Tiểu nhị dừng lại đẩy cửa, cúi thấp người mời cả hai vào trong.

Thần Lạc hơi hồi hộp, tự hỏi hôm nay mình sẽ được diện kiến quý nhân nào nữa, sau đó nhận ra một nam thiếu niên ngồi bên cửa sổ ngó xuống dưới.

Đó không phải là Hoàng thiếu gia trước đây y từng cứu giúp đó sao?

"Ca ca?" Chí Thành cũng ngạc nhiên, hắn ngập ngừng gọi một tiếng.

"Hai đệ tới rồi à?" Đối phương giật mình, sau đó quay qua cười xoà. Nhìn nụ cười thân ái của người đó trong lòng Thần Lạc có chút khó chịu, nhớ về lần đầu gặp nhau Phác Chí Thành đã đỡ lấy người đó và lo lắng cỡ nào.

Nói gì thì nói, y vẫn có cảm giác chỉ là người đến sau...

"Ca ca, ca mời người đến ca múa mà không xem à?" Chí Thành kéo tay Thần Lạc ngồi xuống bên bàn rượu thịt đã dọn sẵn có lẽ chỉ vừa mới đem ra đây, khói vẫn còn bốc nghi ngút.

"Không phải ta mời." Hoàng thiếu gia lắc đầu, ánh mắt lia về phía bên kia phòng. Đài của các vũ công ở bên phải căn phòng, vì quá bắt mắt nên từ lúc vào đến giờ y không hề để ý phía còn lại có gì, lúc nay nhìn qua mới tá hỏa phát hiện chính là Hoàng Thượng.

"Miễn lễ!" Hoàng Thượng phát hiện hai người định hành lễ liền chặn trước, "Ở ngoài cung thì thoải mái đi, đừng có câu nệ làm gì."

Không dám không câu nệ... Thần Lạc thầm nhủ. Bây giờ y đúng phải nhìn Hoàng Thượng bằng con mắt khác xưa, y cứ ngỡ bậc cửu ngũ nào cũng bị nhốt trong bốn bức tường ở Hoàng cung, không ngờ vị này lại thoải mái rong chơi, lại còn ra ngoài cùng... sủng thần thế này. Ngay cả vị Hoàng thiếu gia cũng vậy, y có biết Hoàng Thượng sủng người này vì họa kỹ hơn người nhưng không biết lại thân đến mức có thể cùng nhau cải trang ra ngoài cung chơi.

Chưa kể hôm nay Hoàng Thượng mặc y phục màu đỏ sậm, hoa văn tinh tế khác hẳn y phục hoa lệ ngày thường, nhìn qua chỉ cảm giác đây là một công tử nhà giàu ra ngoài hưởng lạc. Cởi bỏ lớp long phục và dáng vẻ nghiêm nghị đi, Thần Lạc phải công nhận Hoàng Thượng trẻ hẳn mấy tuổi, nói là bằng hữu hơn Chí Thành một hai tuổi y cũng tin. Đã thế, Hoàng Thượng còn đang nằm ngả ngớn trên trường kỷ bên kia, chân vắt lên thành ghế, vạt áo bị đè đến nhăn nhúm.

"Hoàng huynh..." Chí Thành không rõ là đang cười hay đang mếu, chỉ lắc lắc đầu đợi Hoàng Thượng đi qua bàn tiệc ngồi xuống cạnh Hoàng thiếu gia.

"Ban nãy Nhân Tuấn nói thấy hai người đi vào đây nên trẫm mới mời lên chung vui, tiện thể giới thiệu Chung Tam thiếu gia cho Nhân Tuấn." Hoàng Thượng phất tay, vị tổng thái giám đứng xa xa liền chạy lại rót rượu cho mọi người.

"Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn cười với y, khi người này cười thì ngay cả Thần Lạc không thích lắm cũng phải công nhận một điều - rất khó để ghét người như vậy, dáng vẻ thuần khiết tao nhã này khiến ai cũng có thiện cảm.

"Có vẻ là rồi." Thần Lạc tỏ vẻ không nhớ lắm, lần đầu gặp là Hoàng Nhân Tuấn đang bị người ta đánh tơi bời, Chí Thành cũng nói đó là khoảng thời gian người này trốn khỏi Hoàng cung vì xích mích gì đó với Hoàng Thượng. Tốt nhất là đừng nhắc đến, miễn tạo thêm sóng gió cho cả hai.

"Vậy sao? Chung Tam thiếu gia nhỏ lớn thể chất không tốt, ít khi nào ra ngoài, là bảo bối trong tay Chung Vũ Sở đấy. Để ông ta chịu thả người, Hoàng đệ có biết trẫm phải tốn sức lắm hay không?" Hoàng Thượng cười hì hì, dáng vẻ kỳ quái này làm y hoang mang nhìn Chí Thành, chỉ thấy hắn mấp máy môi bảo "Say rồi".

Bảo sao...

"Đó giờ lúc nào cũng để Hoàng huynh lo lắng thay đệ, hôm nay đệ kính huynh một chén." Thấy vậy mà Chí Thành vẫn tiếp lời, cầm chén rượu bằng hai tay kính Hoàng Thượng rồi ngửa cổ uống cạn.

Hoàng Thượng rất cao hứng, cười khanh khách mấy tiếng. Sau đó Hoàng Thượng bảo mọi người ăn đi, đừng ngại gì hết, bản thân Hoàng Thượng thì lăn ra nằm dưới sàn, tổng thái giám lẫn Nhân Tuấn đều thở dài rồi kéo Hoàng Thượng quay lại trường kỷ nằm.

"Chắc đã làm hai đệ kinh sợ rồi nhỉ." Nhân Tuấn vóc người nhỏ nhưng rất có sức, vác được Hoàng Thượng cao to như thế đi một đoạn mà không hề thở dốc hay mệt mỏi. "Hôm nay bệ hạ có chuyện không vui nên kéo ta ra ngoài uống rượu, bây giờ ta và Thôi công công đang đau đầu nghĩ xem phải kéo bệ hạ về cung thế nào đây này..."

Sau đó, ba người cũng bắt đầu ăn, Thần Lạc thật lòng không thích ngồi chỉ có ba người thế này chút nào. Chủ yếu là vì thấy Chí Thành cùng Nhân Tuấn nói chuyện vui vẻ nên trong lòng buồn bực. Không phải là y với Chí Thành không nói chuyện như vậy được, chẳng qua cứ nghe hai chữ "ca ca" của hắn là lòng y đầy muộn phiền.

Y biết và tin Chí Thành đặt hết tâm tư lên mình rồi, có điều... Cảm giác vẫn không vui. Nghe hắn gọi là biết hai người bọn họ thân thiết từ lâu, xem nhau như huynh đệ trong nhà, trước đây Chí Thành còn tự mình đi tìm Nhân Tuấn kia mà.

Vậy nên suốt buổi y chỉ cắm đầu ăn, hai người họ nhắc đến mình thì tươi cười trả lời rồi lại cắm cúi gắp thịt, rót thêm rượu. Họ nói chuyện khá lâu, Thần Lạc bắt đầu thấy ngột ngạt nên viện cớ ra ngoài trước rồi rầu rĩ đi xuống lầu, muốn tìm chỗ nào thoáng mát hóng gió chứ trên tầng kín như bưng.

Vừa xuống đến tầng dưới, Thần Lạc va phải một người đang lao khỏi nhã gian cạnh cầu thang, hai người cùng ngã kềnh xuống sàn. Tâm trạng y đang không tốt thêm việc này nữa hoàn toàn trở nên cáu bẳn, Thần Lạc điều chỉnh hơi thở cố không nổi nóng rồi đứng dậy, phủi vạt áo.

"Tên ngu ngốc này, ngươi có biết nhìn đường không?" Vị tiểu thư va vào y ngay lập tức to tiếng gây gổ, dưới tầng trệt liền có hai tiểu nhị chạy lên xem. Nha hoàn đi cùng nàng ta cũng vội vàng cản nàng ta lại nhưng xem ra người này đang muốn xả giận lại còn có chuyện để gây nên bám riết không buông, càng mắng càng nặng lời, không có chút nhỏ nhẹ nào giống tiểu thư bình thường.

Thần Lạc có quy tắc không đánh nữ giới nên chỉ thầm thở dài rồi đứng đó nghe mắng, đợi người đó mắng đã đời rồi bỏ đi nhưng nàng ta rõ ràng càng mắng càng nổi giận, cuối cùng ra tay động thủ trước mặc cho mấy tiểu nhị và nha hoàn xung quanh cố khuyên nhủ.

Giây phút nàng ta nhào tới, Thần Lạc phải nhịn lắm mới không đưa chân đá văng ra mà giơ tay lên đỡ. Cũng không biết nàng ta làm bộ móng quỷ hay thế nào mà cào trầy cả ống tay áo y, bung chỉ lên.

Y phục này là do Vương gia đặt riêng cho Thần Lạc, lúc này y hết nhịn nổi nữa rồi.

"Cô nương này sao lại không có lý lẽ gì vậy? Ta đi xuống cầu thang đàng hoàng, chỉ có cô là người lao xồng xộc ra không nhìn ngó gì cả rồi tông vào ta, hai bên đều không dễ chịu gì còn nặng lời với người khác. Xin hỏi cô từ chợ nào đến vậy? Mấy phụ nhân ở chợ còn không mắng khó nghe như cô!" Thần Lạc cau mày, hất tay tiểu thư đó ra. Nhìn mặt mũi là biết được chiều chuộng từ bé, y phục trên người là loại thượng hạng không phải ai cũng có được, chắc chắn từ gia tộc lớn rồi.

Dường như đó giờ vị tiểu thư này chưa từng bị ai cãi lại nên rất sững sờ, sau đó càng tức giận hơn.

"Ngươi dám nặng lời với ta? Chẳng biết lúc nhà ngươi từ cái lỗ nào chui ra thì gia tộc của ta đã thành công thần khai quốc rồi, ngươi có mắt như mù, cản đường còn đả thương một nữ nhi yếu đuối mà dám mạnh miệng!" Nàng ta hung hăng quát, giọng nói muốn vang đủ cả ba tầng lầu, Thần Lạc chỉ mong nàng ta cao giọng thêm chút nữa gọi luôn cả Chí Thành đang trên kia xuống đây giải quyết hộ y.

Vì tiểu thư này quá gây chú ý nên những nhã gian xung quanh người ta cũng lục đục ló đầu ra hóng hớt, mấy tiểu nhị khuyên không được cũng bỏ cuộc đứng nghe ngóng chung.

"Vậy gia tộc của cô là nhà nào?" Thần Lạc nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, bực mình hỏi.

"Kim gia đấy vị công tử này ơi." Tiểu nhị đứng gần y hạ giọng nhắc nhở, "Là thứ nữ nhà Kim Thượng thư."

"Đúng là tên ngu ngốc, chuyện đương nhiên như vậy một tên nô tài còn biết, ai cũng biết chỉ có ngươi là không." Nàng ta cười nhạo.

Thần Lạc hừ một tiếng, không ngờ có ngày một thứ nữ nào đó cũng dám ra oai với y.

"Xin hỏi vị thứ nữ Kim gia này, vì sao người khác phải biết đến cô vậy?" Thần Lạc nghiến răng, nhấn mạnh hai chữ 'thứ nữ'. Theo kinh nghiệm của y, bất kỳ ai y biết có chữ "thứ" đều ghét nó vô cùng.

Nàng ta đúng là ghét bị gọi "thứ nữ" thật, hai mắt long sồng sộc định gân giọng mắng thì có một giọng nói trầm thấp vang lên, "Ai dám bát nháo ở đây?"

Nghe giọng Chí Thành, Thần Lạc theo thói quen thở phào. Y không ngại tranh cãi nhưng chung quy là lười nói quá nhiều, có hắn ra mặt thì tiện hơn.

"Bái kiến Thịnh Vương gia." Mấy tiểu nhị biết hắn là khách quen ở đây liền hành lễ, tiểu thư Kim gia kia cũng gấp rút cất tiếng chào.

"Ai chọc giận ngươi vậy?" Chí Thành không đáp lời ai mà nhìn y hỏi, có vẻ vị tiểu thư kia lại tưởng Thịnh Vương hỏi mình nên hớn hở ngẩng đầu rồi mới biết bản thân nhầm.

"Có vị thứ nữ Kim gia nào đó muốn gây sự với ta thôi." Thần Lạc nhàn nhạt đáp, Chí Thành sau đó chìa tay về phía y, kéo y đến đứng bên cạnh hắn. "Nàng ta chê ta ngu ngốc không biết một thứ nữ Kim gia là ai."

"Kim gia có thứ nữ nào à?" Chí Thành hơi cau mày, lời hắn nói ra làm cả hành lang nín bặt.

Khách quan mà nói, vị thứ nữ này được rất nhiều người biết đến, Thần Lạc giờ mới nhớ ra Kim gia đúng là có cưng chiều một nàng thứ nữ do thiếp thất sinh ra, sủng tận trời vì nàng ta sinh vào ngày lành tháng tốt. Nghe đồn từ sau khi nàng ta ra đời đã khiến việc kinh doanh của Kim gia suôn sẻ hơn rất nhiều, từ đó cả dòng họ đều dung thứ và nuông chiều cho nàng ta. Danh tiếng vị thứ nữ này trong Kinh Đô cũng không hề tốt, vì nàng ta quá hống hách, đi đến đâu gây sự đến đó chẳng được lòng ai.

"Hình như là có." Thần Lạc tất nhiên sẽ không thừa nhận nàng ta được nhiều người biết rồi, y nhún vai.

"Ban nãy ta nghe rất ồn ào, vị thứ nữ này mắng ngươi sao?" Chí Thành cười cười hỏi, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng là bắt đầu không vui rồi.

Cả hành lang tiếp tục nín thinh, Thần Lạc nghĩ sau khi Thịnh Vương xuất hiện thì nàng ta ắt đã biết y là ai rồi. Dù gì thì chuyện của hai người đã được cả Kinh Đô lan truyền khắp nơi, đầu đường ngõ hẻm ai cũng biết đích nam Chung gia giờ đã là người của Thịnh Vương.

"Hình như là có mắng đó." Thần Lạc lại nhún vai.

"Ngươi, lặp lại cho ta thứ nữ Kim gia này mắng Chung Tam thiếu gia những gì. Thiếu chữ nào ta chặt tay ngươi." Chí Thành ngoắc một tiểu nhị lại, tiểu nhị này tất nhiên muốn bảo toàn tứ chi nên lặp lại không sót một chữ, so với những gì Thần Lạc nhớ có vẻ còn đầy đủ hơn.

"Vương gia, ta không nói nặng nề như thế, chỉ hơi trách móc Chung thiếu gia thôi!" Nàng ta bắt đầu sợ mất mật, quỳ sụp xuống sàn mặt mũi trắng bệch.

"Kim gia dạy dỗ được người cay nghiệt như vậy đúng là tài." Chí Thành cười khẩy, "Trước tiên tự vả miệng hai mươi cái đi rồi xin lỗi Thần Lạc."

"Vương gia, ta..." Nàng ta thở không ra hơi, với bộ móng nhọn hoắt như vậy mà tự vả mặt xong chắc cũng hủy dung.

"Không tự vả miệng được?" Chí Thành rút kiếm hắn mang theo bên người, "Vậy thì xin lỗi Thần Lạc rồi cắt lưỡi tạ lỗi."

Lưỡi kiếm của Chí Thành sắc bén chĩa đến trước ngực nàng ta, sát khí của nó tỏa ra khiến nàng ta sợ muốn khóc.

Sau đó, 'chát' 'chát' mấy tiếng, nàng ta dứt khoát tự vả mặt. Đúng là khôn ngoan, nếu Thần Lạc là nàng ta thì y cũng tự vả mặt chứ không muốn bị cắt lưỡi đâu. Tự vả xong hai mươi cái, khách trong các nhã gian xung quanh đều xuýt xoa hộ, vì móng tay nhọn nên nàng ta cào rách mấy đường  bên thái dương, hai má sưng vù đỏ chót. Nhưng tự vả xong nàng ta vẫn không chịu nói xin lỗi, Chí Thành lại phải dọa cắt lưỡi lần nữa nàng ta mới dập đầu xin lỗi Thần Lạc.

Chí Thành trao đổi với người quản lý, ban lệnh tửu lâu này cấm tiệt nàng ta quay lại đây rồi thẳng thừng đuổi khỏi cửa, thấy mọi chuyện giải quyết xong trong lòng y thoải mái đi nhiều, không còn cáu kỉnh buồn bực chút nào.

"Đang yên đang lành ngươi lại chạy lung tung làm gì cho vướng phải đám khách ở đây chứ..." Hai người cùng quay lại Phong Lan phòng, vừa đi hắn vừa cằn nhằn.

"Ta không muốn làm phiền ngươi với Hoàng thiếu gia tâm sự thôi." Thần Lạc lầm bầm. Chí Thành nghe vậy thì im lặng, đứng lại giữa hành lang.

"Có phải ngươi không thích Nhân Tuấn không?" Chí Thành khẽ hỏi, đây chính là điều mà y không mong muốn nhất - cãi nhau với hắn vì người khác.

"Không có, huynh ấy là ca ca của ngươi kia mà." Trong vô thức Thần Lạc thốt lên hai chữ "ca ca" đầy châm biếm.

Chỉ cần có vậy, Chí Thành liền hiểu ra vấn đề.

"Lạc Lạc, huynh ấy chỉ là bằng hữu của ta thôi." Chí Thành kéo tay y giải thích.

"Ta biết rõ mà, ta có cản trở gì hai ngươi đâu." Thần Lạc không muốn nói thêm nữa, bước đến trước cửa Phong Lan phòng thì bị hắn chống tay chặn lại.

"Thần Lạc..." Chí Thành ngần ngừ gọi, "Tiểu ca ca."

Nghe "tiểu ca ca" cả người Thần Lạc giật thót, tim đập bình bịch ồn ã, y muốn lạnh mặt nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng y hoàn toàn. Khoé môi Chí Thành cong lên, giờ thì hắn đã biết vấn đề ở đâu.

Hôm nay tâm can bảo bối có mấy phần lạnh nhạt của hắn cũng biết ghen rồi.

"Ta chợt nhận ra, thật ra ta nhỏ hơn ngươi hai tháng tuổi." Chí Thành khẽ thì thầm bên tai Thần Lạc, thanh âm trầm đầy từ tính khiến gương mặt Thần Lạc đỏ bừng bừng. "Hay ta cũng gọi Thần Lạc là tiểu ca ca nhé?"

"Nói nhăng nói cuội, đừng để bệ hạ và Hoàng thiếu gia đợi lâu." Thần Lạc gấp gáp muốn bỏ trốn, trái tim của y nhưng bản thân y cũng không kiềm chế được nó mà chỉ biết lúng túng để nó nghịch ngợm khiến mình trở nên bối rối xấu hổ.

"Ban nãy ở dưới quá ồn ào, Nhân Tuấn sợ bệ hạ thức giấc sẽ nổi cáu nên đã đưa đi rồi." Chí Thành vén vài sợi tóc loà xoà bên tai y, "Tiểu ca ca, ngươi vội gì thế?"

Mỗi lần Chí Thành nói tiểu ca ca đều khiến Thần Lạc giật thót người, tim càng thêm ồn ã. Những ngón tay thanh mảnh của hắn miết nhẹ vành tai Thần Lạc, dẫu mọi khi bàn tay Chí Thành hơi lạnh nhưng lúc này lại nóng rẫy làm Thần Lạc muốn rụt cổ bỏ trốn ngay.

"Thần Lạc." Chí Thành gọi tên y, giọng đầy ý cười.

Y ngập ngừng ngẩng mặt nhìn, ngay lập tức đôi môi của Chí Thành phủ xuống môi y, bàn tay nghịch ngợm bên tai Thần Lạc dời xuống mạnh mẽ giữ chặt gáy không cho y từ chối. Thần Lạc cười khẽ, hé môi tùy ý Chí Thành dây dưa môi lưỡi với mình. Kiếp trước y không phải người hôn đủ nhiều để đánh giá kỹ thuật hôn của một người, vậy nên Thần Lạc không chắc Chí Thành có phải người hôn giỏi không nhưng mỗi lần hôn nhau Chí Thành đều có thể tạo cho y cảm giác ngất ngây, dập dìu giữa những đợt sóng vô vàn mãi không thấy hồi kết. Y run rẩy vịn vai hắn, cảm thấy không đứng vững khi hắn bắt đầu đưa lưỡi đến vu vi trong miệng mình.

"Cẩn thận ngã, Thần Lạc à." Hắn dừng lại, cười xấu xa với y.

"Ngươi còn dám nói..." Thần Lạc thoáng xấu hổ, "Chúng ta cứ đứng thế này giữa thanh thiên bạch nhật à?"

"Nếu ngươi muốn chuyển vào tối thì ta cũng rất hoan nghênh." Nụ hôn của hắn rơi xuống mi mắt y, chậm rãi tìm đến gò má, rồi khóe môi mềm mại. Bằng cách nào vậy? Thần Lạc kinh ngạc vô cùng, cứ mỗi lần hai người bắt đầu âu yếm, hắn vẫn luôn có thể khiến y phải run rẩy, nín thở, quên hết mọi thứ khác, chỉ có thể bám víu vào chính hắn để không bị cuốn trôi đi mất.

Bàn tay của Chí Thành lần lữa ở eo Thần Lạc, nhưng khi hắn có thể làm gì hơn thì những âm thanh ồn ã náo loạn bên dưới khiến cả hai khựng lại.

"Ta nghĩ là chúng ta nên ngừng đến đây." Chí Thành càu nhàu, họ cũng muốn làm lơ tất cả nhưng ồn ào thế này thì không thoải mái chút nào.

"Ta không thể nào đồng ý hơn." Thần Lạc gật đầu dứt khoát, lần nào cũng có chuyện. Nếu ban nãy hai người về thẳng Vương phủ ăn thì có phải đỡ bao nhiêu chuyện không, Thần Lạc cũng không cần phải thấy bộ dạng say xỉn quên trời đất của vị trên kia. "Sao hôm nay ngươi nhất quyết muốn mời ta đến chỗ này vậy?"

"Muốn mời ngươi một bữa cơm thôi." Chí Thành ngừng vài giây rồi lại mỉm cười với y.

"Thật sao?" Thần Lạc nhướng mày, giả vờ đồng tình, gật gù mấy cái. Dáng vẻ ông cụ non của Thần Lạc chọc hắn bật cười, đưa tay nhéo gò má của Thần Lạc rồi kéo tay y vào gian phòng ban nãy. Cửa khép lại, hai người ngồi xuống bàn tiệc linh đình một lần nữa, Chí Thành im lặng một lúc không biết là chờ điều gì, y chỉ biết ngồi chờ theo.

"Được rồi." Mãi hắn mới cất lời, đôi mắt đen láy ánh lên, không biết là đang tính toán điều gì. "Không giấu ngươi nữa, ngày hôm nay tửu lâu này sẽ có một cuộc đổi chác phi pháp."

Thần Lạc bặm môi, hẳn là đổi chác một thứ gì đó rất quan trọng, nếu không Hoàng Thượng cũng không tự thân đến đây.

"Hoàng Thượng không liên quan gì đến chuyện này, Hoàng huynh thật sự chỉ uống rượu giải sầu thôi." Chí Thành đoán ra suy nghĩ của Thần Lạc chỉ bằng một cái liếc mắt, "Chỗ này là cơ nghiệp Hoàng Thượng mua cho Hoàng Nhân Tuấn kinh doanh, Hoàng huynh đến là bình thường."

"Ồ." Vậy thì đúng là bất ngờ thật. Tửu lâu này ăn nên làm ra vô cùng, quý tộc nhà nào cũng đến đây cả, không ngờ giờ đã đổi chủ thành Hoàng thiếu gia. "Ai dám làm việc phi pháp ở chỗ của Hoàng thiếu gia vậy?"

"Họ hẳn là cố tình." Chí Thành cười cười, "Nhân Tuấn ca ca phát hiện ra nên báo với ta một tiếng, bảo ta đến quản đi vì chuyện này huynh ấy không đủ khả năng giải quyết mà cũng không tiện nhờ Hoàng Thượng ra mặt."

Thân nhau thật đấy, Thần Lạc không ăn nữa nhưng chống cằm, tay còn lại cầm đũa nghịch món ăn còn trong bát. Y biết nghịch đồ ăn là không hay nhưng tâm trạng không tốt lắm nên đành mặc kệ quy củ, dù sao thì Chí Thành chưa bao giờ mắng y mấy chuyện này.

"Trao đổi đồ gì vậy? Sao các ngươi biết được?" Dù không hứng thú với việc phải giúp đỡ người khác lắm nhưng Thần Lạc cũng thấy chuyện này rất có vấn đề, đã là trao đổi phi pháp mà còn để lộ thông tin ra ngoài? Khéo có khi đây lại là một cái bẫy.

"Chuyện bình thường mà, quý tộc quan lại mỗi lần trao đổi bí mật gì đó thường hay ra tửu lâu, lần này là muốn đổi thông tin mật với vũ khí. Còn vì sao Nhân Tuấn biết thì cũng vô tình thôi, huynh ấy có lần nghe mấy tiểu nhị lén lút kể với nhau chuyện có hai vị khách nói về một cuộc trao đổi trong hôm nay. Họ thường ngồi ở ngoài hoặc các gian trống để dọn dẹp mà, tấm bình phong mấy tầng dưới mỏng cỡ nào ngươi thấy rồi đó, chỉ cần nói hơi to là bên cạnh sẽ nghe hết."

"Nhỡ là bẫy thì sao? Nhỡ họ cố tình nói cho Hoàng thiếu gia nghe thì sao?" Thần Lạc nghi ngờ, buông đũa xuống nhìn Chí Thành.

"Bẫy thì sao? Cho dù có muốn bẫy ta hay Nhân Tuấn thì cũng phải xem bọn ta có cho phép không." Hắn nhếch môi cười, "Muốn bọn ta bắt gặp bọn họ đang trao đổi điều gì, hay là muốn cho bọn ta biết điều gì đó, hoặc lợi dụng bọn ta sao? Nếu đã nhắm đến ta và Nhân Tuấn ca ca thì chắc chắn là người không theo Hoàng Thượng, dù có là bẫy cũng phải phá bẫy mà xem họ tính toán điều gì."

Thần Lạc không rành mấy chuyện âm mưu tính toán lẫn nhau này của người Hoàng gia hay giới quý tộc, y gật gù ra hiệu mình đã hiểu. "Vậy chúng ta phải làm gì? Ôm cây đợi thỏ à?"

"Không cần, họ đã trao đổi xong rồi." Chí Thành lắc đầu, "Hẳn là lợi dụng lúc ngươi va chạm với thứ nữ Kim gia kia loạn cả lên mọi người không chú ý thì đã xong rồi."

Thần Lạc tròn mắt, cảm thấy có chút hoang mang. Hắn căn bản là không biết ai là người trao đổi, càng không biết thứ bị đem ra đổi là gì, vậy mà còn ngồi ở đây nói với y rất thản nhiên là họ đã trao đổi xong rồi.

"Họ đã trao đổi xong rồi thì chúng ta còn ngồi đây làm gì nữa?" Thần Lạc cau mày.

"Từ lúc ngươi với vị kia ồn ào rồi vị đó bị ta đuổi đi thì vẫn chưa có ai rời khỏi đây cả." Chí Thành nhẹ giọng đáp, "Kẻ đó có tai mắt trong tửu lâu này, biết chắc ta sẽ dẫn ngươi đến đây vì biết chuyện đó, cũng như sắp xếp cho vị thứ nữ kia gây sự với ngươi."

"Là Kim gia làm nữa à?" Thần Lạc nheo mắt, cái gia tộc đó vừa hống hách vừa đầy âm mưu. Lần trước cũng chính Kim gia cử người đến Mặc gia ám toán Cửu đường muội còn gì.

"Kim gia có rất nhiều nhánh, ta không biết là nhánh nào làm hay có dòng chính nhúng tay vào hay không. Nhưng hành động lần này có vẻ không phải của Kim Thượng thư làm đâu, vị thứ nữ đó hư hỏng chẳng làm gì nên thân, chắc chắn Kim Thượng thư sẽ không lôi nàng ta vào kế hoạch của mình. Hơn nữa, lúc này Kim Thượng thư vẫn chưa có ý định chống lại Hoàng Thượng đâu. Việc này có thể là bị thế lực bên ngoài tác động vào, bọ ngựa bắt ve thì họ làm chim sẻ đứng rình phía sau thôi."

Vậy phải xem xem nếu Kim gia thất thế thì nhà nào sẽ được lợi nhất. Trong Tam Đại gia tộc Chung - Kim - Ngô thì mất một chân Kim gia ắt là hai gia tộc còn lại được lợi rồi. Nhưng Chung gia chính là người nhà y, hơn nữa Chung gia còn hoàn toàn đứng về phía Hoàng Thượng, sẽ không ở dưới chân vua mà tính toán điều gì. Lần trước người bị lên nhắm vào trong cuộc ám toán không ai khác ngoài Chung Tam tiểu thư - tỷ tỷ ruột của y, chắc chắn Chung gia sẽ không nằm trong trận đấu này rồi.

"Là Ngô gia sao?" Ngoài Ngô gia ra Thần Lạc không nghĩ ra còn ai khác được lợi nhất trong sự vụ lần này.

"Chưa chắc. Nhưng cũng có thể." Chí Thành nghiêng đầu, "Hiện tại phe đối lập với Hoàng Thượng cũng chỉ có Khiêm Vương thôi, lợi dụng bàn tay Kim gia để tính toán Chung gia và cả ta thì rất giống với tác phong của Khiêm Vương. Có điều Ngô gia không theo phe phái nào cũng lâu rồi, ta không nghĩ Khiêm Vương có tài cán gì mà để Ngô gia để vào mắt cả."

Cũng phải, các đại thế gia chẳng có mục đích nào ngoài phụ trợ cho Hoàng Thượng cả, trừ phi bọn họ muốn tạo phản thôi. Nhưng rõ ràng người muốn tạo phản ở đây không phải bọn họ rồi.

Mà cá nhân Thần Lạc cho rằng nếu Ngô gia làm vậy thì chưa chắc đã có lợi cho họ, đúng như lời Chí Thành nói, chỉ có thể là họ chứ không chắc chắn. Bởi vì thế chân vạc Tam đại thế gia là thế đã có từ lâu rồi, trước cả khi Chung gia trở thành một phần trong đó. Một vị vua có ba thế gia phụ trợ đã là một quy tắc ngầm từ lâu, mất gia tộc này thì sẽ thế vào gia tộc khác, trước khi trở thành ba nhà Chung - Kim - Ngô đã từng là thế chân vạc của ba nhà Ngô - Dương - Doãn. Gia tộc họ Ngô họ đã ở vị trí đó cả mấy triều đại một cách vững vàng, chẳng có lý gì họ phải tính toán nhà khác cả.

"Thịnh Vương gia, lão nô đã bắt được kẻ lẻn ra ngoài." Có một giọng nói the thé khẽ khàng vang lên ngay ngoài cửa.

Hắn nhướng mày với Thần Lạc như muốn nói "Thấy chưa?" rồi mới ừ một tiếng ra hiệu cho phép đem người vào.

Cửa Phong Lan phong được đẩy ra, Dương công công trước đây y từng gặp cùng hai cận vệ cao to giải một tiểu nhị mặt mũi bầm tím vào phòng.

"Kẻ này chưa hết ca làm đã viện cớ muốn về nhà, chưởng quản nói để cử người khác thay hắn về nhà kiểm tra cho thì hắn có ý chạy trốn, ngay lập tức lão nô bắt lại đem lên cho Vương gia." Dương công công cười nịnh nọt.

"Tiếp tục canh chừng chặt chẽ tửu lâu, còn hắn thì lục soát người cho ta." Chí Thành phất tay, tiểu nhị bị cưỡng chế bắt lại liền vùng vẫy mấy cái trong tuyệt vọng. Thần Lạc có hơi bất ngờ, phải thành thật công nhận là Chí Thành vô cùng thông minh. Hắn biết rõ người trao đổi sẽ không tự mình cầm đồ ra ngoài, chắc chắn sẽ sai hạ nhân đi, mà tiểu nhị của tửu lâu lại là người dễ ra ngoài không ai nghi ngờ nhất.

Dương công công dạ một tiếng, nhóm cận vệ đứng ngoài hành lang liền tản đi, chỉ có một người tiến vào ngồi xuống lục soát trang phục của tiểu nhị bị bắt lại.

Chẳng mấy chốc cận vệ kia đã tìm ra vật bị giấu trong áo của tiểu nhị, cầm dâng lên cho hai người xem.

"Cái gì vậy?" Thần Lạc không nhìn ra đó là cái gì, không hề giống vũ khí mà chỉ là một mảnh ngọc bội xanh đẹp đẽ, có vài sợi tơ vàng quấn quanh.

Chí Thành cầm nó trong bàn tay, cười khẩy một tiếng.

"Kẻ này thật thông minh." Chí Thành mỉm cười với Thần Lạc nhưng ánh mắt lạnh lẽo âm độ. Hắn quay mặt về phía Dương công công, trầm giọng quát một tiếng, "Ra lệnh lục soát toàn bộ tửu lâu, dù là nữ nhân hay nam nhân, hạ nhân hay quý nhân đều phải lục soát cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro