Chương 19: Công chúa Sương Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh ngọc bội tinh xảo mà Chí Thành đưa cho Thần Lạc cầm trên tay có vẻ rất bình thường, chất liệu ngọc bội cũng không phải loại xa hoa trong cung hay dùng mà mấy lần Thần Lạc nhìn thấy. Y gặng hỏi Chí Thành ý nghĩa của mảnh ngọc bội khắc một chữ "Long" này hồi lâu thì hắn mới chịu mở miệng:

"Lúc Phụ Hoàng còn tại thế từng bí mật nhận nuôi một nhi nữ từ núi Sương Hà, việc này chỉ có các Hoàng tử Công chúa nghe thánh chỉ cùng Tổng thái giám của Phụ Hoàng đọc thánh chỉ mới biết thôi." Ánh mắt của Chí Thành loé lên. Thần Lạc mở to mắt, núi Sương Hà hình như y từng nghe qua rồi thì phải? Trong số sách Tam tỷ từng đưa đến có vẻ đã nhắc đến nơi này.

Núi Sương Hà là ngọn núi cao nhất trong dãy núi bọc phía sau Kinh đô không xa, các chùa lớn cũng như lăng mộ tổ tiên của Phác gia đều ở đó, ngoài ra còn có một môn phái kín canh giữ lăng mộ Phác gia nữa thì phải. Nhưng mà vị con nuôi này sao lại xuất hiện trong Thánh chỉ của Tiên Đế?

"Phụ Hoàng dặn chúng ta tìm nàng, đưa vào cung dạy dỗ, đợi khi nàng đủ mười tám tuổi thì gả cho Hoàng Thượng." Chí Thành đặt ngọc bội xuống bàn.

"Vậy nàng ta đang ở đâu?" Thần Lạc nhíu mày, bảo Hoàng Thượng phải nạp một cô nương xuất thân không rõ ràng từ trên núi, lại còn được Tiên Đế giấu kín bao nhiêu năm thì quá ngoài sức tưởng tượng rồi. Rốt cuộc là Tiên Đế đã tính toán đến điều gì?

"Tất nhiên là Hoàng huynh đã giết nàng ta rồi, dòng máu Hoàng gia tuyệt đối không thể vấy bẩn." Chí Thành lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, "Những người khác không biết nhưng Hoàng huynh biết rất rõ xuất thân của nàng ta, huynh ấy không đời nào thu nhận một nữ tử như vậy."

Bí mật của Hoàng Gia không thể nói ra, nhưng vẻ mặt căm phẫn này của Chí Thành khiến y hết sức tò mò, tại sao lại không thể thu nhận nữ tử như thế? Nếu chỉ là do xuất thân quá thấp thì cũng không đến mức phẫn nộ vậy chứ?

"Sau khi giết chết nàng ta thì thân xác cũng đã bị thiêu đến vụn tro tàn cũng không còn, chính mắt ta là người giám sát. Ngọc bội này đã bị mất trước khi chúng ta bắt được nàng, dù là kẻ nào muốn thu hút sự chú ý của ta và Hoàng Thượng đi chăng nữa thì hắn cũng lựa sai cách rồi."

Hắn hết sức tức giận, trước khi hắn kịp ném vỡ ngọc bội thì Thần Lạc đã nhanh tay giật lại được.

"Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy." Thần Lạc níu cánh tay hắn, y giơ ngọc bội lên cao nhìn. Mảnh ngọc bội làm từ đá xanh trong suốt, khi y giơ lên cao dựa vào ánh nắng len lỏi vào cửa sổ chiếu tới nên tinh mắt phát hiện ra một điểm bất thường. "Ở đây có một khe rất nhỏ, ngươi có chủy thủ không?"

Chí Thành rút chủy thủ hắn mang theo bên người đưa Thần Lạc, y hướng mũi dao vào khe hở cực kỳ hẹp ấy, chỉ ấn nhẹ rồi vặn một cái thôi mà toàn bộ khối ngọc bội đã nứt ra làm đôi, ngay lúc này có thứ gì đó nhỏ xíu rơi ra ngoài, Thần Lạc nhanh nhẹn bắt lấy nó trong lòng bàn tay.

"Vương gia, đã tìm ra kẻ khả nghi!"

Thần Lạc giật mình, vội vàng giấu hai miếng ngọc bội bị tách ra vào ống tay áo còn vật nhỏ xíu chưa kịp xác định là gì kia thì nắm chặt trong lòng bàn tay.

Dương công công cùng cận vệ giải vào trong phòng hai người đàn ông, một người mặc quần áo xa xỉ đầy bất mãn và một chàng trai không lớn hơn y bao nhiêu tuổi mặc trang phục trắng sạch sẽ với vẻ mặt bình thản.

"Hai kẻ này ngồi ở gian bên dưới, khi chúng ta yêu cầu lục soát thì một kẻ biến sắc, một kẻ cố tình muốn chạy trốn." Dương công công dõng dạc nói, lần lượt chỉ tay vào người đàn ông có vẻ phú quý và chàng thư sinh kia.Vậy kẻ cố tình muốn chạy trốn là chàng thư sinh điềm tĩnh này sao? Có vẻ như anh ta cố tình để bị bắt.

"Bái kiến Thịnh Vương gia." Người đàn ông bên trái bình tĩnh trở lại, cúi đầu hành lễ. Riêng chàng thư sinh thì vẫn thẳng lưng trơ mắt nhìn hai người, thờ ơ mặc kệ. Y nhướng mày với kẻ đó, gã không e dè gì mà nhìn thẳng vào mặt Thần Lạc, còn cười khẩy khinh thường.

Hành động lớn mật này tất nhiên là lọt vào mắt Thịnh Vương, hắn tức giận đập bàn, chén dĩa trên bàn đều va loảng xoảng. "Hỗn xược! Ngươi lấy tư cách gì mà nhìn Tam thiếu gia bằng ánh mắt đó?"

"Thịnh Vương thứ tội, hắn đây là người từ Tân Nam mới đến nên thái độ có chút không chuẩn mực." Người đàn ông bên trái lại thấp thỏm nói tiếp, trừng mắt với gã thư sinh nhưng gã ta không thèm nhìn lấy một cái.

"Thịnh Vương gia, ta có một thứ muốn trao đổi với ngươi." Cuối cùng gã mở miệng, giọng nói đúng là hơi lơ lớ không giống người bản địa.

"Ngươi lấy tư cách gì trao đổi? Hôm nay ngươi cùng Điền Ngự sử ở đây thậm thà thậm thụt làm chuyện xấu bị bắt gặp, ngươi còn lời gì muốn biện bạch?" Thịnh Vương hé môi cười, Thần Lạc bên này thì cúi thấp đầu nghiên cứu vật nho nhỏ mình nắm trong tay.

Vật đó nhỏ và mảnh, lớn hơn cây kim không bao nhiêu, được làm từ kim loại gì đó mát lạnh. Hai đầu bị mài cùn, hình dáng giống với hạt gạo mà lớn hơn chút.

Cái gì đây?

"Bẩm Vương gia, lục soát trên người bọn họ tìm ra một túi vải nhỏ trống và một khế ước... hình như là viết bằng tiếng Tân Nam." Thị vệ lục soát người người đàn ông bên trái - Điền ngự sự - kêu lên. Thần Lạc ngẩng đầu quan sát tình hình, thấy gã thư sinh vẫn nhìn chằm chằm mặt mình.

Thần Lạc thấy khó chịu, y lại nhìn gã từ đầu đến chân, sau đó cảm thấy gã thư sinh này nhất định có võ công cao cường.

Gã đón nhận ánh mắt của y đầy bình thản rồi nhìn qua Thịnh Vương, chậm chạp lấy ra một tờ giấy từ trong ngực áo nói. "Ta có bản khế ước bằng tiếng Đại Minh."

Điền Ngự sử hết sức kinh ngạc, lão nhanh chóng giữ bình tĩnh trở lại nhưng vẻ mặt này Thịnh Vương lẫn Thần Lạc đều đã nhìn thấy.

"Ta tên Tần Kiệt từ Tân Nam đến, mang theo một báu vật gia truyền, thông qua trung gian người Đại Minh đã liên hệ được với Điền lão gia." Gã thư sinh tự xưng Tần Kiệt không cần đến ai cho phép hay hỏi han gì đã tự ý mở lời, vậy mà Thịnh Vương cũng không ngăn cản, để gã tiếp tục nói. "Báu vật này chắc hẳn Thịnh Vương biết rất rõ."

"Ngươi là người tung tin ra?" Chí Thành nhìn Tần Kiệt chòng chọc.

"Đúng vậy, ta muốn thông qua nó tìm Thịnh Vương." Tần Kiệt gật đầu.

"Vậy ngươi và Điền Ngự sử là thế nào?" Chí Thành nhìn Điền Ngự sử sắc mặt thâm trầm thì hỏi tiếp.

"Vương gia, hắn nói ngọc bội được yểm phép Tân Nam, bất kỳ ai giữ nó đều sẽ duy trì được sắc đẹp nên thần mới mua về cho phu nhân." Điền Ngự sử cất tiếng.

"Thật vậy không?" Thịnh Vương nhìn Tần Kiệt.

"Không phải." Tần Kiệt lắc đầu, vẻ hoảng hốt trên mặt Điền Ngự sử ngày càng lớn hơn. "Khế ước chúng ta trao đổi là hắn lấy đất đai của ta ở Tân Nam, ngọc bội là tín vật. Đổi lại ta được hắn đổi họ thay tên và chức quan ở Đại Minh. Một cuộc trao đổi phi pháp."

Thần Lạc ngạc nhiên, việc quan lại Đại Minh mua đất ở quốc gia khác chính là chuyện bị cấm rất nhiều năm nay, đưa người có huyết thống không phải Đại Minh vào làm quan thì càng bị cấm. Điền Ngự sử này trên triều không có tăm tiếng gì, không ngờ ở đây lặng lẽ làm ra chuyện lớn cỡ này.

"Ta muốn thu hút sự chú ý của ngươi." Tần Kiệt nói thẳng ra, "Chỉ có làm ra chuyện lớn như vậy mới khiến người bên trên nhìn xuống."

Điền Ngự sử bên này mặt mũi trắng bệch cả rồi. Thịnh Vương lại không vội nói gì, hắn vẫy tay với thị vệ ra hiệu muốn xem hai bản khế ước.

Bản khế ước bằng tiếng Đại Minh hai người đều đọc được, nó viết chính xác những gì Tần Kiệt mới nói. Tuy nhiên, bản khế ước còn lại Chí Thành nhìn rất lâu, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên. "Bản khế ước này không đồng nhất nội dung với cái ngươi giữ."

Tần Kiệt thoáng ngạc nhiên, Thần Lạc cũng kinh ngạc không kém. Y đâu ngờ Chí Thành còn biết cả tiếng Tân Nam kia chứ.

"Trong này nói rằng Điền Ngự sử bán cho ngươi tin mật của Đại Minh, ngươi bán cho hắn bí mật Hoàng gia Đại Minh." Thịnh Vương gõ hai cái xuống tờ giấy, "Rốt cuộc bản nào mới là sự thật?"

Tần Kiệt ngần ngừ vài giây rồi dứt khoát đáp, "Cả hai đều là thật."

Điền Ngự sử phảng phất như sắp ngất đến nơi, lão dập đầu xuống sàn vang lên từng tiếng nặng nề. "Vương gia, mong người xem xét lại, thần bị oan! Thần không biết đến hai bản khế ước có ý nghĩa như vậy, hắn chỉ nói ngọc bội này có khả năng duy trì nhan sắc nên ta mới đồng ý trao đổi tiền bạc thôi!"

"Chẳng lẽ ngươi không đọc bản khế ước tiếng Đại Minh mà điểm chỉ luôn sao?" Thịnh Vương hỏi lại, lão ta á khẩu.

Thần Lạc trầm ngâm, y đã tưởng phải là kế hoạch thâm sâu nguy hiểm lắm, sao lại dễ dàng đổ vỡ như vậy? Điền Ngự sử này không có đầu óc thế sao?

Sao lại đơn giản vậy được?

"Đem Điền Ngự sử đi Hoàng cung, cầm lệnh bài của bổn Vương trực tiếp đến tìm Hoàng Thượng." Chí Thành lấy lệnh bài và hai bản khế ước đưa cho Dương công công. "Tần tiên sinh ta sẽ đưa đến sau."

Đụng đến người của Ngự sử đài lúc nào cũng rắc rối, hắn lười giải quyết nên cứ đem đến cho Hoàng Thượng xử lý hết. Vị Tần tiên sinh này thì dường như còn muốn nói gì đó nên mới giữ lại hỏi tiếp.

Đợi kéo Điền Ngự sử đi rồi, Thịnh Vương để lại vài cận vệ và Thần Lạc rồi trầm tư nhìn Tần Kiệt.

"Ngươi có thể nói thật." Chí Thành nói, Tần Kiệt lia mắt nhìn Thần Lạc ý không muốn lưu lại người ngoài ở đây nhưng Chí Thành không chút nhân nhượng nhắc nhở hắn. "Hay là ngươi muốn đến quan phủ khai? Bổn Vương không tin bọn họ sẽ hoà nhã như thế này đâu."

Nói gì thì nói, tội của gã không nhỏ, dám đến Đại Minh mua quan bán chức, nếu Hoàng Thượng mà biết chắc chắn sẽ giết không tha.

Tần Kiệt cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau đành thoả hiệp nói tiếp. "Bản khế ước tiếng Tân Nam là giả, tiếng Đại Minh mới là thật. Ngọc bội ta đưa hắn làm tín vật chắc Vương gia đã biết là gì rồi đúng không?"

Nói gì thì nói, thân làm quan chức triều đình Điền Ngự sử có thể có lòng tham muốn mua đất ở Tân Nam nhưng chắc chắn bán tin mật thì lão không dám đâu. Tần Kiệt làm bản khế ước Tân Nam kia rốt cuộc là có ý gì?

"Ta không biết, ngươi nói thử xem?" Vương gia nheo mắt.

"Thịnh Vương gia ngài thực sự không biết sao?" Nét mặt Tần Kiệt lạnh lùng, "Ngươi chưa từng nghe qua cái tên Công chúa Sương Hà sao?"

"Công chúa? Hay cho một cái danh công chúa." Vương gia cười khẩy, "Đại Minh chúng ta chưa bao giờ có Công chúa Sương Hà nào cả. Lấy phong hào bằng địa danh cũng chỉ có một người là Trưởng Công chúa Thanh Bình thôi."

Tần Kiệt hơi tức giận, gã nhíu mày. "Vương gia chưa từng nghe qua di chúc của Tiên đế sao?"

"Tất nhiên là rồi, bổn Vương là nhi tử ruột thịt của người. Những đứa con chảy trên người dòng máu Hoàng thất cao quý đều được nghe. Ngươi là ai mà muốn chất vấn ta về di chúc của Phụ Hoàng?" Ánh mắt hắn loé lên, Tần Kiệt lúc này mới nhận ra mình lỡ lời.

Thánh chỉ năm đó chỉ có người Hoàng thất mới biết, Tần Kiệt này là ai mà muốn hỏi đến? Công chúa Sương Hà trong miệng gã chín phần là cô con gái nuôi ở núi Sương Hà kia, cộng thêm ngọc bội bị mất đã lâu giờ ở trong tay hắn thì Thần Lạc cũng dám chắc gã đến đây vì vị cô nương này.

"Vương gia, vậy ắt hẳn người đã biết trong Thánh chỉ có nhắc đến Công chúa Sương Hà." Gã đâm lao phải theo lao, nghiến răng nhắc đến người con gái đó.

"Không, Thánh chỉ không có Công chúa Sương Hà nào cả." Chí Thành tiếp tục cười. Hắn là người trực tiếp nghe Thánh chỉ đó, mà cũng chỉ có người Hoàng thất mới được nghe nên Chí Thành có bịa chuyện thì nam nhân trước mặt này cũng chẳng cãi được, gã căn bản là không có bằng chứng trong Thánh chỉ có nhắc đến cô Công chúa ấy. Gã còn làm sao được? Bắt Chí Thành lấy Thánh chỉ ra xem ư?

"Vậy là ta có nhầm lẫn." Tần Kiệt ngậm ngùi đổi lời, gã ngần ngừ hồi lâu rồi mới nói tiếp. "Ta muốn tìm ngươi để bàn một chuyện."

"Nói." Thịnh Vương rũ mi, tỏ vẻ không để ý lắm, Tần Kiệt có tâm cao khí ngạo cỡ nào đi nữa cũng chỉ biết cắn răng mà nhẫn nhục cúi đầu với hắn thôi. Ở đất Đại Minh này hắn là tâm phúc của Hoàng Thượng, là nhi tử ở đầu quả tim của Tiên Đế, các Vương gia khác nói chuyện với hắn còn phải nhún nhường mấy phần nói chi đến một kẻ nhập cảnh làm việc bất hợp pháp như Tần Kiệt.

"Hai mươi năm trước Bát Công chúa thuộc Hoàng thất Tân Nam có sinh ra một cặp nữ song sinh. Ở đất nước chúng ta, song sinh vốn là điềm xấu, huống chi còn song âm. Tân Nam Đế vì muốn trấn an dân tâm nên đã hạ lệnh giết hai đứa trẻ đó." Tần Kiệt trầm giọng kể, điều gã nói đã gợi lên sự hứng thú của Chí Thành. "Có điều, Bát Công chúa đã nhanh tay đem giấu hai đứa trẻ đi trước, binh lính Tân Nam không tìm thấy bọn họ nên cũng đành thôi. Chỉ có vài người biết thật ra hai đứa trẻ sơ sinh đó đã được giấu đến tận Đại Minh, vị tướng đưa hai đứa trẻ đi đã tách chúng ra, một người giữ ở Kinh đô, một người gửi ở Chùa tại núi Sương Hà. Có điều trước khi Bát Công chúa qua đời, những người còn lại biết chuyện cũng bị Công chúa ra tay giết, hoàn toàn xoá sạch mọi dấu vết về hai đứa trẻ."

Thần Lạc bặm môi, trên đời sao có nhiều sự trùng hợp vậy được. Không lẽ cô con gái nuôi của Tiên Đế lại chính là người bị giấu tại núi Sương Hà?

"Bảy năm trước, ở Tân Nam liên tục xảy đại hoạ, thiên tai không ngừng. Một nhà sư có khả năng xem thiên tượng đã nói với Đức Vua rằng chỉ có thể dùng độc trị độc, dùng điềm xấu trấn điềm xấu. Vậy nên lúc này Hoàng thất mới nhớ đến hai đứa trẻ song sinh bị giấu đi nhiều năm trước và bắt đầu truy tìm hai đứa trẻ trở về."

Thần Lạc ngẩn người, bảy năm trước cũng là thời điểm mà Tiên Đế băng hà, đạo Thánh chỉ của người được công bố. Sau đó không ít phe cánh khác nhau nổi lên tranh giành ngai vàng mất vài năm, đến khi Hoàng Thượng chiến thắng cuộc nội chiến đó và yên vị ngồi vào ngai vàng thì đã là chuyện của bốn năm trước. Lên ngôi rồi Hoàng Thượng mới để cho Chí Thành trừ khử cô con gái nuôi kia.

"Năm năm trước bọn ta tìm được người ở Kinh đô và phong nàng làm Quận chúa Ngọc Hoa, người ở núi Sương Hà thì tìm không ra. Một năm sau, cô gái còn lại tự mình quay trở về Tân Nam, tự xưng là Công chúa Sương Hà của Đại Minh, nàng ta còn giữ ngọc bội mà Tiên Đế Đại Minh tự tay làm cho. Tất nhiên là Đức Vua nghi ngờ thân phận này nhưng Tiên Đế đã qua đời, lại không có cách nào xem thánh chỉ, hơn nữa thế sự của Tân Nam lúc này gấp lắm rồi nên Đức Vua cũng ban chức Quận chúa Ngọc Mẫn cho nàng. Bọn họ cùng đại sư kia làm đàn cúng tế ba ngày ba đêm, rốt cuộc đã đẩy lui thiên tai, đem lại bình an cho dân chúng." Tần Kiệt kể tiếp, "Nhưng vị Quận chúa Ngọc Mẫn này không thực sự giống với người ở Kinh đô mà chỉ hao hao bảy phần thôi nên dù cung kính với nàng thì chúng ta vẫn rất nghi ngờ và tiếp tục giấu kín thân phận ở Đại Minh của nàng. Hai năm kế đó, Quận chúa Ngọc Hoa khó sinh nên qua đời, lại thêm có đại sư nói cặp song sinh nữ mà chết đi một người thì không còn là điềm xấu nữa, vậy nên Quận chúa Ngọc Mẫn càng ngày càng được lòng Đức Vua. Năm ngoái, Đức Vua nạp nàng ta vào hậu cung, phong Mẫn phi."

Thần Lạc trợn mắt nhìn Chí Thành, hắn cũng bất ngờ không kém gì y. Ngọc Mẫn trên danh nghĩa con gái của Bát Công chúa, vậy tức là cháu gái của Đức Vua rồi còn gì? Ở Hoàng thất Đại Minh từ xa xưa tổ tiên đã đặt ra quy định không được phép để họ hàng gần trong vòng bốn đời được phép có quan hệ vợ chồng với nhau nên đối với việc loạn luân như vậy cả hai người đều không thể tin được.

"Mẫn phi ở bên tai Đức Vua thổi gió, nhúng tay vào việc triều đình, khiến ngài rơi vào trụy lạc, cả năm nay Tân Nam ngày càng không yên. Mới hai tháng trước, nàng kích động Đức Vua xuất quân, nhòm ngó Đại Minh." Tần Kiệt càng nói vẻ mặt càng hệ trọng. Hôm nay gã dám đem toàn bộ tin tức nội bộ Tân Nam ra nói thì chắc chắn tình hình đã tệ lắm rồi.

Thần Lạc nghiêng đầu nhìn Chí Thành, hắn mím môi gật đầu. Biên giới Tân Nam và Đại Minh mấy tháng nay ngầm căng thẳng, người bên ngoài không biết nhưng hắn là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng thì biết rất rành mạch. Đoạn thời gian khi trước vắng phủ mấy ngày liền cũng là đóng cửa nghị sự với Hoàng Thượng về chuyện này. Hắn có thể xác nhận lời của Tần Kiệt cùng với tin tình báo của Hoàng Thượng thu về chắc chắn trùng khớp.

Tần Kiệt nói đến đây hắn liền hiểu toàn bộ. Vị Mẫn Phi này là yêu phi hoạ quốc nên quần thần chắc chắn không hàng phục, có điều khuyên Đức Vua Tân Nam lại không có hiệu quả nên chỉ biết âm thầm ngáng đường việc nàng ta rắp tâm làm. Tuy Thần Lạc không tán thành cách của Tần Kiệt nhưng cũng không trách gã được. Gã một mặt đi tìm Thịnh Vương là người Hoàng Thượng tín nhiệm nhất để thăm dò tăm tích của Công chúa Sương Hà, mặt kia thì trao đổi lợi ích với quan lại triều đình Đại Minh, làm giả khế ước để qua mắt Mẫn Phi.

"Vậy ngươi muốn trao đổi điều gì với ta?" Thịnh Vương mỉm cười, hắn đã hiểu mục đích của Tần Kiệt rồi.

"Ta tin Thịnh Vương đây đại biểu cho tâm ý của Hoàng Thượng, mà chắc chắn không ai muốn còn tồn tại một Công chúa Sương Hà nào đe doạ đến an ninh Đại Minh cả. Ta chỉ muốn đem lại bình yên cho dân chúng Tân Nam, tình hình lúc này đã rất cấp bách rồi, ta thay mặt một số quan lại Tân Nam đến trao đổi với ngươi. Chúng ta phối hợp trừ khử Mẫn Phi, Tân Nam thoát khỏi nàng ta mà Đại Minh cũng sẽ không xui xẻo vướng vào khói lửa chiến tranh." Tần Kiệt cao ngạo là thế mà lúc này gã tình nguyện khấu đầu thật sâu với Thịnh Vương.

"Muốn trao đổi thì trước tiên ngươi phải nói cho rõ tất cả những gì ngươi biết đi." Thịnh Vương đưa tay, Thần Lạc liền bỏ vào lòng bàn tay hắn hai mảnh ngọc bội. Hắn đặt ngọc bội lên bàn, nhìn Tần Kiệt chăm chú. "Ta không tin Mẫn Phi đưa ngươi miếng ngọc bội này chỉ để đi trao đổi tin tức tình báo mà thôi."

Đừng nói là Chí Thành, tới cả tay mơ như Thần Lạc còn không tin chỉ vì Mẫn Phi đó vì dụ dỗ Đức Vua Tân Nam tiến quân gây chiến thôi đã đủ làm Tần Kiệt chạy đôn chạy đáo đi nhờ một Vương gia ở nước đối địch với mình trong tương lai để nhờ giúp đỡ. Nếu gây chiến hoặc thậm chí là hai bên có thực sự đánh nhau thì với thực lực của Tân Nam có lẽ chỉ đánh vài trận rồi rút lui, đội quân Đại Minh trình độ đã vượt xa đa phần các quốc gia khác trong khu vực nên Tân Nam đời nào tạo ra được sóng gió gì với bọn họ.

Tần Kiệt cúi đầu, chần chừ thêm một hồi nữa mới thở dài. "Mẫn Phi muốn quay trở về Đại Minh, đem Tân Nam dâng lên cho... cho Khiêm Vương. Nàng muốn làm Hoàng hậu Đại Minh."

Nàng ta đúng là điên rồi!

Sắc mặt Thịnh Vương sa sầm ngay tức khắc, nhất thời hắn cũng không biết phải đối ứng chuyện này làm sao.

Một mặt dụ dỗ Đức Vua Tân Nam tiến công đánh Đại Minh - Thần Lạc đã nghĩ Tân Nam thấy đánh không xong kiểu gì cũng lui nhưng biết ra được sự thật này thì y tin tám chín phần mười là nàng ta muốn tiêu hao đội quân của Tân Nam. Một mặt lại âm thầm cấu kết với phe cánh đối nghịch lớn nhất của Hoàng Thượng vào lúc này để tiếp tay lật đổ ngai vàng. Hoàng Thượng không cho nàng ta làm Hoàng hậu của mình, nàng ta lại nghĩ ra được cách khác để leo lên ngai phượng.

Quả là người có dã tâm lớn...

"Trước tiên ta có thể cam đoan với người một điều." Thịnh Vương nhíu mày, "Quận chúa Ngọc Mẫn thật sự của Tân Nam đã chết rồi."

"Ta cũng tin là vậy." Tần Kiệt gật đầu.

Thần Lạc cúi đầu suy ngẫm, nói thế năm đó trên núi Sương Hà có tận hai nữ nhân giống nhau tới bảy phần, người mà Chí Thành tận mắt thấy bị thiêu chết lại là vị Quận chúa của Tân Nam. Còn người thật sự họ muốn trừ khử lại thành công ôm theo ngọc bội bỏ trốn.

Người ở thời đại này chưa có nhận thức rõ ràng về hôn nhân cận huyết sẽ đem lại hậu quả gì, họ chỉ biết họ hàng gần mà có con với nhau thì thường đứa trẻ sẽ yếu ớt dị tật. Nếu làm Vua, người ta sẽ càng không cho phép thế hệ sau... hỏng vậy chứ? Có khi nào vị đó ở Tân Nam đã biết Mẫn Phi không có huyết thống với mình nên mới sung vào hậu cung không?

Thần Lạc bóp trán, càng nghĩ càng thấy rối rắm. Y không thích hợp để tính toán hay suy ngẫm sâu xa kiểu này, y chỉ giỏi thực thi mệnh lệnh mà thôi.

"Chuyện này ta cần bẩm báo lại thêm với Hoàng Thượng." Chí Thành khoát tay, "Dương công công, an bài chỗ cho Tần tiên sinh ở Vương phủ."

"Nô tài tuân mệnh." Dương công công đứng canh ngay ngoài cửa đáp lại ngay lập tức.

"Ta chỉ sợ phiền phức Vương gia..." Tần Kiệt ngần ngừ muốn từ chối.

"Không sao, ta lo lắng cho an nguy của ngươi thôi." Ngữ điệu này là không cho gã từ chối. Cũng phải thôi, những gì Tần Kiệt nói chỉ mới là một chiều, việc lớn như vậy chắc chắn cần tra rõ ràng rồi mới tính tiếp. Tốt nhất là bây giờ đặt Tần Kiệt dưới mí mắt canh chừng thoả đáng trước khi Hoàng Thượng ra mệnh lệnh gì.

"Vậy thì xin được đa tạ Thịnh Vương." Tần Kiệt dập đầu cảm ơn, đứng dậy đi theo Dương công công.

Đợi bọn họ đi xuống lầu Chí Thành mới quay sang nhìn y. "Có phải doạ ngươi rồi không? Ta cũng không ngờ lại lớn chuyện đến vậy."

"Không sao." Thần Lạc lắc đầu, y đặt vật nhỏ xíu mình giữ trong tay áo lên bàn. "Trước tiên xem thử thứ giấu trong ngọc bội là gì."

"Tạm thời giữ nguyên hiện trạng ban đầu đi, cứ đem đến cho Hoàng huynh xem trước đã." Hắn cầm thứ đó bỏ lại vào ngọc bội, ghép chặt hai mảnh như lúc còn nguyên vẹn, dùng khăn tay bọc lại cột thật chặt. Đợi khi Dương công công quay về hắn đưa cho lão rồi nắm tay Thần Lạc rời khỏi đó.

"Muốn dẫn ngươi đi ra ngoài giải sầu mà cứ chuyện này đến chuyện khác kéo đến." Thịnh Vương vừa kéo tay y vừa lẩm bẩm. "Làm ngươi mệt mỏi rồi."

Đúng là mệt thật, đó giờ Thần Lạc chưa từng giữ kẽ khi ở cùng hắn nên y thẳng thừng gật đầu. "Lần sau chúng ta đừng đi ra ngoài nữa, cứ ở trong phủ cho xong."

Chí Thành cười cười, đỡ y bước vào xe ngựa rồi mới leo lên. "Thế thì hồi phủ thôi, ngày mai phải chuẩn bị đồ đạc lên đường rồi, hôm nay ta để ngươi nghỉ ngơi thật tốt mới được."

Chí Thành nói được thì làm được, bắt y nghỉ ngơi cho tốt nằm ườn trên giường hết ngày, y muốn ra sân luyện võ một chút cũng bị hắn chạy từ thư phòng tới nhấc đem vào trong phòng. Thần Lạc bị giam lỏng trong phòng ngủ thì buồn bực gần chết, quan niệm người xưa với của y khác nhau nhiều, y tin rằng muốn khoẻ mạnh thì càng phải hoạt động mới tốt nhưng họ không cho hoạt động quá nhiều, cứ bắt ăn đồ bổ rồi nằm một chỗ, chẳng khác gì nuôi heo.

Thần Lạc lại là người dễ ngủ, ngả lưng xuống một hồi sẽ ngủ quên mà cả chiều cứ nằm như thế nên y cũng ngủ li bì đến tối. Giữa chừng bị đánh thức dậy ăn tối y cũng mắt nhắm mắt mở mà ăn, ăn xong Chí Thành nắm tay y đi bộ trong sân viện mấy vòng để tiêu cơm rồi cưỡng chế đem đi tắm thuốc. Nước thuốc y tắm đã quen mùi nên thấy cực kỳ dễ chịu, rốt cuộc lại ngủ quên ngay trong bồn tắm. Thần Lạc ngủ thẳng đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh dậy, y chậm chạp mở mắt nhìn lên đỉnh giường, sau đó ngoái đầu liền thấy gương mặt say ngủ của hắn.

Giờ này trời còn chưa sáng nhưng nha hoàn trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị điểm tâm nên vẫn nghe thấy tiếng người đi qua lại và nói thì thầm.

Thần Lạc xoay người, đối diện với Chí Thành. Từ lúc hai người lần đầu gặp mặt đến bây giờ chưa được bao lâu thế nhưng y lại thấy hắn khác rất nhiều. Ở thời này người ta trưởng thành sớm, thành gia sớm, hắn mười lăm mười sáu tuổi là đã chuẩn bị thành hôn đến nơi nhưng thực ra vẫn là thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn mà thôi, chớp mắt một cái hắn đã cao lên không ít, xương gò má hóp lại, quai hàm ngày càng sắc bén. Thần Lạc giơ tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của Chí Thành, tự hỏi nếu kiếp này hai người không gặp nhau thì cô nương nhà nào sẽ được ở bên hắn đây? Vẫn là cô nương Doãn gia kia sao?

Ngón tay Thần Lạc vuốt nhẹ hai đầu mày của Chí Thành, lướt qua sống mũi rồi xuống đôi môi mê người. Thâm tâm Thần Lạc cũng không tĩnh lặng như trước nữa mà nổi lên gợn sóng, y rướn người hôn môi hắn một cái.

Có điều hôn chỉ một cái thì không thấy đủ, trái tim Thần Lạc vì thấp thỏm mà đập loạn xạ, tâm trí cũng trôi về lần hai người đứng dưới tán cây trong yến hội hôn nhau. Y chồm người đến, nhắm mắt hạ môi xuống từ từ. Đột nhiên, có một bàn tay nắm gáy Thần Lạc khiến y mở bừng mắt ra, đối mắt với y là con ngươi đen thăm thẳm của hắn. Y chưa kịp hó hé tiếng nào thì đôi môi của hắn đã phủ lên môi mình, Chí Thành lật người ấn Thần Lạc lại xuống nệm, giày vò cánh môi y chán chê thì đầu lưỡi ranh mãnh kia lại tiến công tiếp tục.

Hai cánh môi ướt át dán chặt vào nhau, nhịp tim của y càng lúc càng vang, hơi thở hỗn loạn mà đầu óc cũng mờ mịt không nghĩ được gì. Theo bản năng, tay y chộp lấy thứ gì đó để cảm thấy an toàn hơn, không ngờ chộp trúng tay hắn. Thần Lạc nghe Chí Thành cười khẽ, thanh âm trầm thấp quyến rũ cực kỳ, sau đó hắn chủ động đan chặt mười ngón tay với y.

Hôn nhau thật lâu, cuối cùng Thần Lạc không thở nổi nữa hắn mới buông cánh môi y ra nhưng lại không chịu dời người đi mà cứ nằm lì ở đó đè lên ngực của Thần Lạc.

"Ngươi nặng quá." Thần Lạc thều thào, đánh lên vai hắn mấy cái. Thế là Chí Thành chống tay xuống nệm nâng người lên, đôi mắt đen lúng liếng tiếp tục nhìn y chằm chằm, thẳng đến khi mặt y đỏ rực nóng bừng lên mới nở nụ cười, mắt cong thành vầng trăng khuyết.

"Sao ngươi không ngủ mà lén lút làm chuyện xấu vậy?" Giọng hắn đầy ý trêu chọc.

"Thứ nhất, ta quang minh chính đại mà làm chứ không hề lén lút." Thần Lạc hơi xấu hổ nhưng vẫn cứng cỏi đáp, "Thứ hai, nếu ngươi cảm thấy đây là chuyện xấu sao còn tiếp tay làm chuyện xấu nữa? Nếu thấy không tốt thì sau này không làm."

Chí Thành cười khúc khích, giơ tay vuốt ve gò má mềm mịn của Thần Lạc. "Trêu ngươi chút thôi mà, có cần xù lông với ta như thế không?"

Thần Lạc không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác nhưng không đẩy tay Chí Thành ra. Bàn tay ấm áp của hắn miên man trên gò má y, cảm giác được cưng chiều này làm y chìm vào mê đắm, trong vô thức nghiêng đầu để hắn tiếp tục vuốt ve.

"Sao ngươi thức sớm thế này, trời còn chưa sáng nữa." Chí Thành nhìn bên ngoài còn tối đen nên lo lắng hỏi. "Ngủ không được ư?"

"Không có." Thần Lạc bĩu môi, "Là tối qua ngủ nhiều quá nên bây giờ dậy sớm thôi."

Y ngủ hết cả chiều tối hôm qua, sáng nay đủ giấc rồi nên không ngủ tiếp được.

"Vậy thì nằm đó bồi ta ngủ tiếp đi." Chí Thành nằm xuống giường, vòng tay kéo Thần Lạc dựa sát lưng vào lồng ngực của hắn.

"Ngươi lớn rồi chứ có phải con nít cần hơi mẹ đâu." Thần Lạc lầm bầm, nhưng y nói vậy thôi chứ cũng không có ý định trái lời hắn.

"Nhưng ta cần Thần Lạc." Chí Thành dụi vào cổ y, hạ thấp giọng làm nũng. Tim Thần Lạc lúc nào cũng yếu mềm trước Phác Chí Thành này, hắn chơi xấu, lớn rồi ai lại chơi làm nũng như thế nữa chứ.

"À phải rồi." Nhân lúc tâm trạng hắn đang tốt thì y cũng muốn tò mò hỏi vài thứ. "Có thể nói thêm cho ta nghe về Công chúa Sương Hà kia được không?"

-

Đoạn đầu sương sả thế thôi cho mọi người quen =))) Về sau phải thị phi vào mới vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro