Chương 2: Chung phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị phu nhân kia cùng vị đại phu râu tóc bạc phơ bàn luận một chút rồi mới quay sang Thần Lạc.

Tam phu nhân hiền từ kia đến ngồi bên giường, nhìn đôi mắt ngơ ngẩn của Thần Lạc thì không nhịn được rưng rưng nước mắt thêm một phen, bà chỉ biết cầm khăn tay đã sớm bị vò nhàu trong lòng bàn tay lên chấm nước mắt. Kỳ thật, Thần Lạc muốn an ủi bà là y còn chưa có bị ngốc, thế nhưng chẳng biết xưng hô thế nào đành im lặng nhìn bà trầm tư.

Một lúc sau, tiểu viện vốn an tĩnh liền náo động thêm một phen nữa, lần này số lượng người bước vào phòng đông hơn hẳn. Dẫn đầu là một người đàn ông đứng tuổi bệ vệ, gương mặt có vài nét từa tựa Thần Lạc, thế nên y lờ mờ đoán ra đây chính là phụ thân của mình, chỉ là cảm giác nguội lạnh trong lòng thì không hiểu được. Có lẽ quan hệ hai người cũng không tốt cho lắm?

"Thần Lạc, con tỉnh rồi." Chung Vũ Sở, lúc này y đột ngột nhớ ra, trụ cột của Chung gia - cũng là phụ thân ruột của y, bước đến, ngồi xuống bên giường.

"Phụ thân." Thần Lạc máy móc đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt có mấy phần nhẹ nhõm trước mặt.

"Chu đại phu nói rằng trí nhớ của con bị ảnh hưởng, xem ra vẫn nhớ một số thứ, chưa phải là quên hết." Chung lão gia thở phào, một tay bóp nhẹ bả vai của y, "Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi."

"Thế mà con cứ tưởng Tam ca bị ngốc luôn rồi chứ!" Một giọng nói non nớt vang lên, phá vỡ bầu không khí hoà thuận giữa hai phụ tử bọn họ, Thần Lạc liền quay ra đám đông lố nhố đang dàn xung quanh giường của mình, y dễ dàng phát hiện ra giọng nói trong trẻo thuần khiết vừa rồi là của một đứa bé gái tầm tám chín tuổi gì đó đứng gần.

Tám chín tuổi gì đó còn khá nhỏ, nhưng vẻ linh động trong mắt lại có mấy phần già dặn, cộng thêm ác ý rõ ràng đứa bé nhằm vào cậu thì Thần Lạc liền biết rằng tiểu muội này của mình nhất định là tính tình chẳng tốt lắm.

"Phải rồi, Lạc Nhi, con nhìn một vòng xem còn nhận ra ai không?" Phụ thân ngồi cạnh y vỗ xuống nệm một tiếng, đột dưng nói thêm một câu.

Mọi người trong chốc mắt lại lặng như tờ, ai nấy đều chăm chú nhìn y. Thần Lạc cảm thấy bọn họ không phải mong y nhận ra, mà giống như đang xem trò vui hơn. Y là một con khỉ trong chuồng sao? Bất giác Thần Lạc cảm thấy khó chịu với đám người vừa nữ nhân đủ mọi lứa tuổi vừa vài đứa con trai xấp xỉ tuổi y trước mắt.

Thế nhưng Thần Lạc vẫn muốn biết liệu mình có nhớ ra thêm gì không nên y không phản đối, nghiêm túc lướt một vòng qua các gương mặt trước mắt.

Đột dưng, khi Thần Lạc liếc đến một nữ nhân đứng tuốt phía sau, gương mặt có vài phần buồn chán thì cả người đều chấn kinh.

Ha-

Y không nhịn được trợn mắt nhìn thẳng về người đó.

Kia... kia chẳng phải là chị gái nuôi của y ở kiếp trước hay sao?

Chenle ở kiếp trước sau khi gia nhập vào tổ chức liền cắt đứt quan hệ với gia đình, nhưng sau đó cậu cứu mạng một đàn chị, liền được đàn chị đó một hai đòi làm chị em kết nghĩa. Mặc dù ban đầu cậu là miễn cưỡng, nhưng về sau thực sự coi người chị kia là người thân của mình, hai người cứ thế mà chiếu cố nhau. Trong cuộc đời trước, y phạm không ít sai lầm, có lần còn đắc tội với một hắc bang bị truy sát, chính người chị nuôi kia đã cứu cậu, sau đó bị thủ lĩnh hắc bang kia hành hạ thừa sống thiếu chết. Quả thật mà nói, Chenle chính là nợ người chị ấy nửa cái mạng. Về sau vì bảo đảm an toàn cho chị, Chenle phải tìm cách tẩy trắng cuộc đời chị ấy, đưa chị ấy ra nước ngoài rồi bản thân cũng cắt đứt liên lạc, chỉ mong chị một đời hạnh phúc, chẳng ngờ còn có ngày gặp lại.

Chưa kể gặp lại ở tiền kiếp như thế này!

Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy, lòng Thần Lạc dâng lên một cảm xúc xót xa, có lẽ chính thân thể này cũng có một mối liên hệ với chị ấy, thế nên mới dễ dàng bị xúc động như thế.

Đột dưng trong đầu Thần Lạc lúc này lại xuất hiện cảnh tượng của kiếp trước, người chị kia hai tay bị xích vào thanh xà, cả người treo lủng lẳng lên cao, trên lưng chằng chịt vết roi đánh, vết thương sâu đến độ lộ của xương trắng hếu ra ngoài. Thế nhưng khi chị ấy thấy Chenle đến, chỉ yếu ớt gằn giọng bảo cậu mau chạy đi, cẩn thận bọn chúng bắt được.

Đôi mắt y đột dưng cay xè, không kiềm nổi bản thân kêu một tiếng "Tỷ!".

Nữ nhân kia cũng không ngờ Thần Lạc lại nhận ra mình, vội vã đẩy những người chắn trước mặt chạy đến bên y, hai hốc mắt đỏ hoe thốt lên "Thần Lạc".

Thần Lạc bất chợt oà khóc, tỷ ấy liền cúi người ôm chặt y vào lòng.

Kiếp trước, y chỉ là một đứa trẻ tứ cố vô thân, người thân duy nhất mà y có là một người chị không cùng huyết thống. Những ngày y bị đánh đến sốt gần bốn mươi độ, chị là người cõng y đi gần mười cây số đến bệnh viện. Sau đó đều một hai bảo vệ Chenle đến cùng, thậm chí không màng đến việc đổi mạng mình cho mạng y. Khi Chenle phạm sai lầm kia, chính chị gần như bỏ mạng để cứu lấy mình. Cả cuộc đời trước của Chenle, chỉ có duy nhất chị gái là đối tốt với y, y cũng không quên khi mình ngã xuống biển thì suy nghĩ cuối cùng là gì, chính là mong bọn họ đừng tìm thấy chị, chỉ mong chị sống yên ổn một đời.

Y đã đi qua quá nhiều phong ba bão táp, chẳng có ai để dựa vào, một mình y chống đỡ cả thế giới của mình đủ mệt mỏi, cho dù kết thúc một kiếp người vẫn chẳng mong đợi rằng sẽ còn cơ hội gặp lại điểm tựa duy nhất của mình khi còn nhỏ.

Vậy mà ông trời không phụ lòng người, tỷ ấy vẫn ở đây. Cuối cùng Chenle, không, Thần Lạc đã có thể trả ơn cho chị.

Y khóc nức nở, vùi mặt vào lòng tỷ tỷ khóc đến mức cả người đều lả đi. Suốt quãng thời gian đó, tỷ chỉ vỗ lưng y, dịu dàng nói 'Đệ đệ ngoan, ta ở đây với đệ, là ta không tốt'.

Lúc này, Thần Lạc mới nhớ rằng, thì ra mình có một tỷ tỷ song sinh.

Tỷ ấy tên là Tĩnh Nghiên.

Người ta vẫn luôn nói rằng giữa các cặp sinh đôi có một sợi dây liên kết rất mạnh, vì vậy khi Thần Lạc vừa tỉnh dậy chẳng nhớ ra ai ngoại trừ phụ thân và tỷ tỷ song sinh, không ai ngạc nhiên cả.

Tuy nhiên, họ chỉ không ngờ Thần Lạc sau khi tỉnh dậy một hai đòi khoá chặt cửa tiểu viện suốt ba ngày, ai cũng không cho vào, chỉ trừ tỷ tỷ của mình.

Có lẽ y đã nhận ra rằng trong gia tộc này không đơn giản như thế. Những kẻ kia có toan tính, y không muốn họ lợi dụng lúc thần trí mình mơ mơ hồ hồ mà lừa dối để đạt được mục đích của bản thân. Để chuẩn bị sẵn sàng với việc đối mặt cùng một thế giới mới, Thần Lạc chủ động nhờ vả Tĩnh Nghiên tìm sách cho mình ôn lại.

Thần Lạc ngồi bên ô cửa sổ, nhặt lấy một cuốn sách bất kỳ từ trong chồng sách Tĩnh Nghiên đặt trên bàn, y ngồi dựa vào tường bắt đầu đọc, thử xem liệu mình có quên hết chữ nghĩa kiếp này chưa.

Kiếp trước, mặc dù sống ở Hàn nhưng y chưa từng quên nguồn gốc, luôn cố gắng học tiếng Hán, bất quá giữa thời hiện đại và cổ đại ngôn ngữ khác nhau không ít.

Cũng may thân thể này trước đó chăm chỉ ôn luyện, kiến thức cũng không tồi nha.

Hôm qua, sau khi Thần Lạc đuổi hết đám người hận không thể làm mình ngột ngạt đến chết kia ra khỏi tiểu viện của mình, y chỉ giữ lại tỷ tỷ, vì y biết mình có thể tin tỷ được.

Ở kiếp này, Thần Lạc và tỷ tỷ của mình là đôi song sinh long phượng của Chung đại lão gia - Chung Vũ Sở. Mẫu thân hai người qua đời sau khi hạ sinh Thần Lạc, thế nên vị trí đương gia chủ mẫu Chung gia vẫn được bỏ trống đến bây giờ. Mặc dù Nhị phu nhân và mấy vị phu nhân kia có sinh thêm bao nhiêu quý tử, tiểu thư thì lão gia vẫn như trước, không có ý định nâng Nhị phu nhân lên làm chính phu nhân. Hiện tại trong Chung phủ, Nhị phu nhân là người trực tiếp nắm quyền hành, việc lớn nhỏ trong phủ đều do một tay bà lo cả, chỉ có cái danh đương gia chủ mẫu thì Chung lão gia trước sau đều không thương lượng đến, Nhị phu nhân có bức bối thì cũng chẳng thể làm gì.

Thật ra, Chung gia vốn là gia tộc trăm năm cao quý, việc nâng thiếp thất lên làm chính thất là đáng chê cười đến mức nào, tự Chung lão gia biết nặng nhẹ mà cân nhắc.

Chỉ có điều, Thần Lạc lại nhớ chuyện hôm qua tỷ tỷ nói đến, cảm thấy hơi hoang mang.

Tỷ nói, đây là năm Thiên Hựu thứ mười tám, triều đại Phác, bọn họ đang ở Đại Minh Quốc. Phía đông là Đông Diệp Quốc, phía bắc là Bắc Tộc Quốc, xa xôi về phía nam là Nam Chiêu Quốc.

Thần Lạc vắt óc mà nhớ cũng chẳng nhớ ra trong lịch sử kiếp trước có những vương quốc nào tên như thế. Xem ra không chỉ xuyên về cổ đại, mà còn xuyên tới thế giới khác?

"Lạc Lạc." Tĩnh Nghiên đẩy cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo khay cháo còn nghi ngút khói, thần sắc có mấy phần chán nản.

"Tỷ, có việc gì? Nhìn tỷ có vẻ không vui." Thần Lạc đặt cuốn sách Binh lược xuống, tùy tiện bước đến bàn ăn ở giữa phòng ngồi vào vị trí đối diện Tĩnh Nghiên.

"Không có việc gì lớn, chỉ là bị làm khó một chút thôi." Tĩnh Nghiên cười như không, đẩy tô cháo đến trước mặt y, sau đó ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi bước đến ngồi cạnh Thần Lạc.

"Kỳ thật ta cũng không cần tỷ bón đâu, ta lớn rồi." Thần Lạc thoáng không vui, ở cái thời đại này mấy thiếu gia đều bị xem là trẻ em mà đối xử, mới hôm qua còn có mấy cái nha hoàn một hai đòi tắm cho y, suýt tí đã bị y mắng đến máu chảy đầu rơi. Thần Lạc cũng không có cố tình làm khó họ, chỉ là y không quen, được chứ? Dù sao thân thể này cũng không phải bé trai nhỏ nhắn nữa, đã là thiếu niên rồi, bệnh một chút cũng cần đến mấy nữ nhân tắm cho sao?

Cho dù là mấy người không để ý, nhưng mà ta đây để ý! Y làm sao mà để người khác tắm cho mình được?

Tĩnh Nghiên có chút ngạc nhiên nhìn y, sau đó dịu dàng gật đầu, đẩy tô cháo đến cho Thần Lạc, muỗng cũng đặt vào tay y.

Trông tỷ ấy có vẻ miễn cưỡng, Thần Lạc cuối cùng lại nhớ ra một số chuyện.

Chung Vũ Sở, phụ thân của y, vốn là trưởng nam của Chung gia, năm xưa mẫu thân của bọn y được gả vào Chung gia là chính thê, thế nhưng hai người vốn chẳng có tình cảm gì, lại thêm Chung lão gia hào hoa, trước khi mẫu thân vào phủ đã có mấy thiếp thất. Bọn họ tuy là đích nam, đích nữ nhưng lại không phải con trưởng, trước đó Chung lão gia đã có mấy người con, tất cả đều lại ra đời sau khi Mặc thị thành thân với Chung lão gia. Hiển nhiên, điều đó lên rất nhiều thứ, ví như Chung phu nhân không được sủng ái, ví như hai nhi tử của Chung phu nhân sau khi mẫu thân mất cũng không được chỗ tốt nào.

Điều đó có chỗ đúng, cũng có chỗ sai.

Đúng ở chỗ Mặc thị Chung đại phu nhân quả thật không được sủng ái, sai ở chỗ hai đứa nhỏ bọn y không được đối xử tốt. Sau khi mẫu thân mất, Nhị phu nhân lên nắm quyền hành hậu viện, quả thật chưa từng ủy khuất hai tỷ đệ, chỉ là kế mẫu vẫn không thể nào thật lòng chăm lo cho hai người như những đứa con ruột của bà được. Ban đầu Nhị phu nhân cũng thành thành thật thật coi Tĩnh Nghiên và Thần Lạc là con đẻ, chỉ có Thần Lạc là nhượng bộ bà, còn Tĩnh Nghiên trước sau như một, một mực gọi Nhị phu nhân là phu nhân, nhất quyết không gọi kế mẫu như đệ đệ. Vì vậy Nhị phu nhân dù không thật sự thích bọn họ nhưng vẫn đối xử với Thần Lạc hoà hoãn hơn rất nhiều, với Tĩnh Nghiên thì bà ta thậm chí còn khắt khe hơn so với những nữ nhi thiếp thất khác một chút.

Tất nhiên, dù hai tỷ đệ họ không được phụ thân yêu thương như những đứa con của Nhị phu nhân nhưng ông đối với bọn y cũng quan tâm rất nhiều. Đó là sự khác biệt của đích tử và thứ tử, vì Chung gia là gia tộc lớn nên điều này càng thêm rõ ràng, Nhị phu nhân cảm thấy bất công với những đứa con của bà ta nên sau này không còn thân thiện với hai người như trước nữa. Nhưng quả thật, so với lũ trẻ cùng lứa, Tĩnh Nghiên và y đều xuất sắc hơn rất nhiều, tổ mẫu đều thi thoảng nói nhỏ là bởi vì nhà ngoại họ tốt, thế nên trừ Tam phu nhân vô cùng yêu quý Thần Lạc ra, những vị phu nhân thiếp thất và huynh đệ tỷ muội khác đều không ưa thích hai người. Mà thật sự, Tĩnh Nghiên rõ ràng còn không được yêu thích hơn cả y, bởi vì Thần Lạc trước đây tính tình dễ chịu, nhường nhịn mấy người trong nhà, còn Tĩnh Nghiên thì hoàn toàn không đặt mắt đến chỗ bọn họ. Y đã nhớ ra vài thứ, trong đó có chuyện Tĩnh Nghiên mỗi tháng đều dành vài ba ngày về nhà ngoại để luyện võ, cũng như luyện cầm kỳ thi họa, tỷ y vừa tròn mười tuổi liền xé rách mặt với Chung gia, không chút khách khí đòi đổi họ sang họ ngoại.

Thân thể này trước đây có mấy phần yếu đuối, nhu nhược, rõ là nam nhân nhưng mấy bận thấy Nhị phu nhân chèn ép tỷ tỷ cũng không dám ngăn cản. Về sau Nhị phu nhân muốn nhận hắn làm con nuôi dưới tên thị, cưỡng ép không cho y gặp lại tỷ, sau đó còn tăng cường làm khó tỷ, thế nhưng thân thể này chỉ biết lo lắng chẳng làm gì hơn. Nếu không phải Thần Lạc đúng lúc xuyên vào, hẳn tỷ tỷ đã bị bức đến khăn gói về nhà ngoại rồi.

Dù sao, giờ y đã ở đây, tỷ tỷ của y, nhất định không để ai cướp đi chỗ tốt!

Thần Lạc lại đưa mắt nhìn tỷ tỷ, cảm thấy khi trước thân thể này đã phụ lòng quan tâm của tỷ rất nhiều, đột dưng y lại cảm thấy có lỗi. Cuối cùng, Thần Lạc miễn cưỡng nhượng bộ, đẩy tô cháo về phía Tĩnh Nghiên.

"Được rồi, ta có chút mệt, tỷ bón ta đi." Y làu bàu, khẩu khí rõ ràng nhường nhịn không chút che giấu.

Tĩnh Nghiên nhướng mày, nhoẻn miệng cười, tuy có khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ cầm muỗng thổi cháo cho bớt nóng.

Ha, ta và tỷ chỉ lệch nhau có vài khắc thôi, có cần xem ta như trẻ con mà đối xử không cơ chứ?

Thần Lạc trông tỷ tỷ vui vẻ vì chút nhường nhịn này thì lén thở dài trong lòng, nữ nhân thật khó hiểu.

Y không thích thú gì với việc được bón ăn tận miệng, chỉ miễn cưỡng nghe lời tỷ mà há miệng ra theo lệnh, chốc lát cũng ăn xong.

Kiếp này Tĩnh Nghiên giống hệt với chị gái nuôi kiếp trước của y, chỉ là không hiểu sao kiếp trước không nhìn ra hai người giống nhau đến như vậy. Y và tỷ, nhìn thoáng qua sẽ thấy khác, nhưng càng nhìn càng thấy giống. Bất quá, Tĩnh Nghiên gò má gầy hơn, đôi mắt cũng to hơn, chính xác là một phiên bản nữ xinh đẹp hơn của Thần Lạc.

Nếu như y sớm khỏi bệnh, sắc mặt hồng hào hơn, nhất định sẽ càng giống với tỷ.

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này thật đáng sợ. Đột dưng ngươi có thể hồi sinh, lại còn gặp được một bản sao khác giới của mình, thật kinh hãi biết bao.

"Thần Lạc, dùng xong cháo hãy nói xem đệ nhớ ra những gì rồi." Tĩnh Nghiên dường như chỉ cần biết rằng Thần Lạc chịu nhường nhịn nàng liền không làm khó y nữa, trả lại muỗng, đứng dậy uyển chuyển bước ra sân trước tiểu viện.

Y chớp mắt, thoáng cảm thấy vị tỷ tỷ trước mặt cũng không đơn giản như mọi người luôn nói. Bởi vì Tĩnh Nghiên quyết tâm học võ, thậm chí mấy lần đều cãi Nhị phu nhân đến mức khiến bà đỏ rần mặt mày khiến các huynh đệ tỷ muội khác đều cho rằng tỷ ấy ăn ngay nói thẳng, tính tình cứng rắn nhưng thực chất chỉ giỏi tay chân, đầu óc kém cỏi. Ít ra thì đó là toàn bộ những thứ họ gieo vào đầu thân thể này khi trước, nếu Thần Lạc không xuyên đến, chẳng khéo nữa một thời gian sau chính thân thể này cũng sinh ra ác cảm với vị tỷ tỷ ruột thịt của mình.

Nhị phu nhân thường hay chê bai Tĩnh Nghiên rằng có chút dung mạo, nhưng lại không tài không đức, rõ là một nữ nhân không lo những thứ nữ nhân nên làm, lại đi cắm đầu vào mấy thứ võ nghệ kia. Y đã sống một đời ở thời hiện đại, tất nhiên mở mang tầm mắt rất nhiều, trong tổ chức của y khi trước một nữ nhân hoàn toàn có giá trị hơn lũ nam nhân bọn hắn. Nếu nam nhân có thể làm bất cứ làm gì, thì nữ nhân hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

Hơn nữa, Thần Lạc cũng từng sống mấy chục năm trên đời, lăn lộn khắp nơi, làm sao mà y không nhìn ra thiếu nữ chỉ chừng mười mấy tuổi trước mặt mình không ngây ngô như những gì nàng thể hiện ra trước mặt người khác?

Thân thể này trước đây đúng là có chút tài, tuy nhiên vẫn còn quá non nớt. Không biết nhìn thấu lòng người.

Tĩnh Nghiên tuy chuyên tâm vào võ nghệ thật, nhưng y cá chắc rằng cầm kỳ thi họa tỷ ấy cũng sẽ không thua kém ai mặt nào. Nếu như tỷ của y chịu đến những yến hội hằng năm của thiếu nữ quyền quý, không chừng vị trí khôi thủ đã sớm thuộc về tỷ. Kỳ thật, giữa một rừng hoa tuyệt sắc cố gắng bung nở sao cho rực rỡ nhất thì sự xuất hiện của một đóa hoa e lệ đủ khiến những loài hoa khác thiếu đi một phần kinh diễm. Suy cho cùng, một người con gái thâm tàng bất lộ mới là người có giá trị về sau.

Thần Lạc nhìn ra ngoài sân, thoáng thấy bóng dáng của Tĩnh Nghiên ngồi bên bàn đá, trong con ngươi dấy lên mấy phần kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro