Chương 20: Chuyện nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với quá khứ của hắn và cả bản thân hắn nữa Thần Lạc đều hiểu biết rất ít, y biết Chí Thành là tâm phúc của Hoàng Thượng, biết hắn có tài năng nhiều mặt nhưng cụ thể ra sao thì Chí Thành chưa bao giờ để cho y biết. Hắn vẽ rất đẹp, võ thuật lại cao cường, tuy các Vương gia đều nhận bổng lộc hàng năm từ triều đình nhưng y mơ hồ cảm thấy được mức độ giàu có của hắn cùng những vị trong Hoàng thất khác là bất đồng. Y tái sinh ở đời này chỉ cầu an bình hưởng phúc cả đời, điều này thời gian qua Chí Thành hoàn toàn mang đến đầy đủ cho y, chẳng qua có lẽ là thói quen, hoặc thậm chí là bản năng, đã khiến y không cảm thấy an tâm nếu chỉ nằm không ngồi rồi cả ngày như vậy. Thần Lạc thật lòng muốn biết thêm về thiếu niên tài hoa đang ở bên mình, mà thật ra câu hỏi kia chỉ là một phần của tảng băng trong lòng y mà thôi.

Chí Thành im lặng một lúc, y nghĩ đây là bí mật Hoàng gia không thể nói ra nên Chí Thành khó xử vì không thể cho mình biết, đành bỏ qua. "Không được phép nói ra thì cũng không sao, ta tiện miệng hỏi thế thôi."

"Ta không có ý định giấu ngươi, sau này ngươi sẽ còn ở bên người ta rất lâu nên một số chuyện ngươi biết cũng không sao cả." Chí Thành lắc đầu, "Chỉ là không biết phải nói thế nào mới không dọa ngươi sợ."

Thần Lạc nhíu mày, thân thế của nàng ta đáng sợ đến mức Chí Thành không dám nói ra cơ à?

"Phụ Hoàng không giống như Hoàng Thượng bây giờ, ừm, ông ấy không tiết chế đời sống hậu cung tốt bằng Hoàng huynh." Chí Thành ấp úng. "Tất nhiên cũng không đến mức trầm mê như mấy đời trước, nhưng nói chung cũng khá lộn xộn."

Hoàng thất Phác gia mấy đời trước đúng là rất háo sắc, may mắn cũng không đến mức thành hôn quân, tuy vậy họ vẫn nạp vô vàn mỹ nhân vào hậu cung, đến đời Tiên Đế thì hình như hậu cung đã giảm số lượng phi tần lại kha khá, tới lượt đương kim Thánh thượng hiện tại thì ngài cực kỳ tiết chế, phi tần chưa đến mười người mà con cái nối dòng lại càng đơn bạc ít ỏi.

"Có một lần người đi núi Sương Hà cúng bái tổ tiên gặp thích khách, Phụ Hoàng trọng thương phải ở lại núi tĩnh dưỡng khá lâu. Trong thời gian đó có một cô nương đã chăm sóc thân cận bên người Phụ Hoàng, cuối cùng người không cưỡng được mỹ nhân nên ừm, có con với nàng ta. Đó chính là Tuệ Long." Chí Thành thấp giọng kể. "Tuệ Long ra đời, đáng lẽ cũng được đưa vào cung làm Công chúa nhưng vì thân phận mẫu thân nàng quá thấp, mà thân phận của người đó cũng rất đặc thù nên trưởng lão gia tộc đó không cho phép đưa hai mẫu tử về cung mà cứ nuôi dưỡng ở đó tới lớn."

"Đặc thù lắm sao?" Thần Lạc ngập ngừng.

"Ngươi có biết môn phái Nhu Luân không?" Chí Thành hỏi. Y suýt thì ồ to một tiếng, môn phái này có từ lâu đời, là một trong nhiều môn phái ngụ ở núi Sương Hà nhưng khác biệt ở chỗ trưởng môn phái các đời đều là nữ. Họ chỉ nhận các đồ đệ là nữ mà thôi, và muốn tu luyện thành công thì bắt buộc các nữ tử trong môn phái đều phải còn trinh tiết.

"Ừ, mẫu thân Tuệ Long là người trong phái Nhu Luân." Chí Thành chậc chậc hai tiếng, "Người Nhu Luận rất sợ mất thanh danh nên giấu luôn nàng ta, mà hơn nữa Tiên Đế trong lúc dưỡng thương mà dưỡng ra cả hài nữ thì còn thể thống gì? Vậy nên chỉ có thể giấu kín trên đó. Có điều Phụ Hoàng thấy có lỗi với mẫu tử các nàng nên vẫn hay lén lút đi thăm, Thái Hậu biết được nên giận lắm, có mấy lần còn sai người lên đó bắt tại trận."

"Cũng không biết bà ta làm thế nào mà mấy lần dụ dỗ được Phụ Hoàng đòi hạ chỉ đưa người về, Thái hậu lẫn Thái hoàng Thái hậu tất nhiên là phản đối, có khi còn nháo ầm ĩ đến mức Thái hoàng Thái hậu đổ bệnh luôn. Hoàng huynh lúc đó đã là tâm phúc của Phụ Hoàng rồi nên ít nhiều gì cũng tiếp xúc với hai mẫu tử kia, Hoàng huynh ghét bọn họ lắm. Ta chỉ gặp một lần lúc các huynh tỷ trong cung kéo nhau lên núi nhìn xem Tuệ Long kia là người thế nào, nàng ta cũng có chút phong phạm Công chúa và quý khí đấy, nhưng lại sở hữu cặp mắt... nói sao nhỉ, lẳng lơ."

Thần Lạc đăm chiêu suy nghĩ, không lẳng lơ nữa thì thôi, chẳng biết nói ngon nói ngọt với Tiên Đế kiểu gì mà ngài lập chỉ đòi nâng lên làm Hoàng hậu, phá hỏng quy củ tổ tiên cấm loạn luân của Đại Minh, sau này sang tới Tân Nam thì giở trò chui được cả vào hậu cung của người mang danh là cữu cữu của mình.

"Chúng ta làm gì có ai thích nàng ta, nói thẳng ra thì nàng ta chỉ là cái loại dã chủng, nỗi ô nhục của Hoàng gia không xứng lên mặt bàn. Đáng tiếc là lúc đó giết nhầm người, ta không ngờ lại tồn tại một Quận chúa Ngọc Mẫn với dung mạo giống nàng ta bảy phần." Chí Thành thở dài tiếc nuối.

Thần Lạc xoay người, vuốt nhẹ tóc hắn. Y vẫn còn muốn hỏi về quá khứ của Chí Thành nhưng có phần sợ hắn không dám nói, rốt cuộc thôi không nói nữa. Chí Thành hơi đăm chiêu, Thần Lạc không nghĩ hắn đang tiếc nuối cho vị Quận chúa chết thay kia mà chỉ đang trù tính đến phiền phức sắp xảy đến, tự trách bản thân làm việc không chu toàn, còn để lại hậu hoạ mà thôi. Bản tính của Thần Lạc từ kiếp trước đã là kẻ máu lạnh, y cảm thấy giết nhầm thì thôi, tới thêm một kẻ phiền phức thì giết thêm một người. Dù ở thời đại nào thì mạng con người cũng rẻ rúng như vậy, đối với những kẻ có ý xấu mà không ra tay trước thì sớm muộn gì sẽ bỏ mạng dưới tay kẻ đó.

"Ngủ thêm chút đi." Thần Lạc vỗ về Chí Thành như dỗ con nít, vậy mà hắn không phản ứng gì, ngoan ngoãn dụi vào vai y nhắm mắt lại. Chỉ những lúc thế này Thần Lạc mới cảm nhận được hắn còn rất trẻ, sống ở thời đại này ai cũng buộc phải trưởng thành thật sớm, chưa kịp lớn đã bắt đầu khổ tâm rồi.

Tay Thần Lạc xoa lưng Chí Thành nhè nhẹ, chẳng mấy chốc hơi thở hắn đều đặn dần. Lần này cả hai lim dim ngủ đến tận sáng, nha hoàn trong phủ vào gọi thì mới tỉnh dậy.

Thần Lạc hơi ngái ngủ, quay sang thấy Chí Thành nheo mắt nhìn mình rất lạ.

"Sao thế?" Thần Lạc giật mình.

"Ta... thôi không có gì." Chí Thành lắc đầu, "Bình thường thức giấc rồi ta không thể ngủ lại nữa."

Buổi sáng hai người ra sân ôn lại mấy bài quyền hồi trước Chí Thành dạy cho y, lại một hồi tắm rửa ăn sáng xong mới bắt đầu soạn đồ. Thật ra nếu chỉ có quần áo thì nha hoàn chuẩn bị được, nhưng tới Đông Săn chắc chắn sẽ có chuyện gặp gỡ những người khác, tiếp và đáp lễ là chuyện bắt buộc.

Vì vậy, Thần Lạc lần đầu tiên chính thức bước vào thư phòng cùng Chí Thành, lần trước được vào y chỉ lục mấy cuộn tranh ra xem thôi, giấy tờ sổ sách gì đó không hề để ý. Thần Lạc nhớ đến mấy bức tranh nên ngó nghiêng tìm, hắn thấy vậy mới cười bảo: "Ta cất hết rồi, nếu ngươi thích thì lần sau vẽ cho ngươi bức khác."

"Ừ." Thần Lạc hơi ngượng, hình như y chưa từng được ai họa chân dung cả, hắn là người đầu tiên.

"Lại đây ngồi đi, sổ sách được quản gia đem lên đủ cả rồi." Chí Thành đã ngồi vào ghế, vỗ nhè nhẹ lên vị trí cạnh hắn. Ghế rất rộng, thế nên y có ngồi cùng thì vẫn còn đủ chỗ cho hai ba người khác nữa. Trên bàn là mấy tập sổ sách, Chí Thành lật ra để lộ toàn là chữ số. Thời đại này chưa có chữ số Ả Rập như thời hiện đại, tính toán ghi ra thành chữ, y nhìn muốn váng cả đầu.

Chí Thành cầm lên một cuốn, bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Thần Lạc. Y chớp mắt chậm rãi, y nghe thì hiểu chứ, kiếp trước y từng học qua khoá kế toán rồi, kiến thức về bản chất là giống nhau, chẳng qua nhìn toàn chữ với chữ nên hơi chóng mặt.

"Mấy chuyện này có quản gia làm rồi mà, ta vẫn phải tính nữa sao?" Thần Lạc nghe thêm một hồi nữa thì hai tai cũng muốn ù luôn, y sờ mũi, liếc nhìn hắn.

"Quản gia chỉ báo cáo doanh thu và đưa báo cáo thôi, chỉnh lý số liệu thì bình thường tự ta làm. Nhưng mà ta không thích làm lắm, sau này ngươi làm." Chí Thành nhe răng cười. Thần Lạc thở dài, đồ con nít ranh, không thích làm nên vứt cho người ta làm chứ gì.

"Tất cả chi tiêu trong phủ sẽ được Trần ma ma và Cố quản gia tính toán sắp xếp, sau này chủ yếu cần ngươi lo giúp ta mấy cửa hàng, thôn trang và gia sản khác bên ngoài." Chí Thành cầm một cuốn sổ khác đưa lên, "Đây là danh sách các gia nghiệp thuộc Vương phủ, ngươi xem qua đi."

Thần Lạc nhận lấy và lật ra xem, rốt cuộc y cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi Thịnh Vương giàu cỡ nào rồi.

Y lật một hồi, càng xem càng muốn toát mồ hôi lạnh sống lưng.

Thần Lạc biết Chí Thành có tiền, hắn là Hoàng tử hưởng bổng lộc triều đình, mọi khi có đồ tốt Hoàng Thượng cũng hay thưởng cho hắn nên không thể nào nghèo được. Chưa kể, bằng trực giác Thần Lạc cũng thấy hắn có vẻ giàu hơn mấy Công chúa Hoàng tử khác nữa, nhưng đến bây giờ Thần Lạc mới phát hiện ra - mức độ giàu có của Phác Chí Thành lớn hơn những gì hắn thể hiện ra rất nhiều! Thành thật mà nói, so với gia nghiệp mà hắn sở hữu, hắn gần như không thể hiện ra một chút nào mới đúng. Vương phủ này đẹp nhưng chỉ được xem là đủ tiêu chuẩn, thậm chí còn không phú quý bằng Chung phủ hay Mặc phủ mà y từng ở, còn quần áo, chi tiêu này nọ của Chí Thành cũng vậy, giống như mọi quý tộc khác trong thành mà thôi.

Cơ mà nhìn vào danh sách sản nghiệp này... Nói hắn giàu nhất nhì Kinh đô cũng không ngoa.

"Ta không phải người giàu nhất Đại Minh đâu, ngươi đừng sợ." Hắn thấy y trợn mắt nên bật cười khúc khích. "Lúc nào rảnh ta dẫn ngươi đi phía Nam, đến mấy thành trì nơi đồng bằng trù phú nơi đó thì ngươi mới biết giàu có thực sự là như thế nào."

"Bọn họ là thương hộ, sao giống với ngươi được." Thần Lạc đè thấp giọng nói. Y cũng biết khu vực phía Nam rất giàu có, dù là phần phía Nam của Đại Minh hay nước láng giềng Tân Nam, nhờ vào khu vực đồng bằng giàu phù sa, lại có sông lớn chảy qua, trồng trọt hay giao thương gì cũng tốt hơn so với phần trung tâm là Kinh đô gần với núi non này. Nhưng vì nơi này mới là Kinh đô nên quan lại tập trung nhiều, còn ở phía Nam thì các thương nhân chiếm phần đông, ở Đại Minh họ phân biệt rất rạch ròi giữa phú thương và quan lại. Quan lại vừa có tiền vừa có quyền, là giai cấp cao nhất. Còn phú thương có rất nhiều tiền nhưng rất khó để tiến vào vòng quan lại, con người ở đây bị đồng tiền chi phối nhưng vẫn mang quan niệm rằng phú thương trên người toàn mùi tiền thô tục, không cao quý như văn nhân.

Tất nhiên, Chí Thành là Hoàng tử, cũng nằm trong vòng quý tộc quan lại, sự giàu có của hắn không so với phú thương được, nhưng hắn căn bản không cùng tầng lớp với phú thương, chỉ cần so với vòng quý tộc nơi này là đủ rồi.

Những cửa hàng mà hắn sở hữu toàn là cửa hàng trên phố sầm uất nhất Kinh đô, có đủ loại kinh doanh tửu lâu, bán quần áo trang sức đá quý, hay là trà lâu, khách điếm cũng có nốt. Trong đó giá trị nhất phải kể đến hiệu đồ cổ Thất Hiên và cửa hàng đá quý Mã Não, cả hai cửa hàng này đều sở hữu nhiều chi nhánh khác trải rộng ở những thành lớn khác trong nước.

Trong đây cũng ghi rất rõ những sản nghiệp khác mà hắn góp vốn kinh doanh, năm nào cũng nhận tiền lời về mấy vạn lượng bạc, riêng với các thôn trang trồng mấy loại gia vị ở ven Kinh đô thì hằng năm thu về vạn lượng vàng.

Tiền nhiều thế này hắn tiêu vào đâu cho hết chứ... Bây giờ hắn vẫn chưa có đất phong, hoàn toàn là cánh tay phải đắc lực, tận trung với Hoàng Thượng nên chẳng cần dùng nhiều tiền làm gì.

"Ngươi có nhiều tiền như thế này... Bình thường ngươi tiêu ở đâu vậy?" Thần Lạc ngập ngừng hỏi. Y thực sự tò mò, kiếp trước y chưa bao giờ thực sự là người giàu có, thường cầm tiền thưởng trên tay cũng không dám dùng vì sợ lộ tung tích với cảnh sát. Thế nên bây giờ y chỉ muốn biết một điều, người giàu có họ tiêu tiền vào đâu? Ăn nhậu, đánh bạc, nuôi mỹ nhân? Mà hắn đâu có giống người ăn chơi trác táng, vì vậy Thần Lạc càng thêm tò mò.

"Hằng năm có mùa thiên tai, những lúc như thế triều đình cần xuất ra rất nhiều bạc để cứu trợ dân chúng. Ngân khố triều đình có hạn, năm nào quan lại cũng phải bù thêm tiền vào nhưng ngươi biết mà, đám quan đó tham ô còn không đủ chứ ở đó mà đi làm từ thiện. Vậy nên Hoàng Thượng cứ búng tay bảo ta chi tiền thôi." Chí Thành cười cười.

À, ra là thế.

"Vậy ngươi không ăn tiệc hay đi xem ca vũ gì đó sao?" Thần Lạc hỏi tiếp, mỗi năm xuất bạc như vậy thì cũng không tiêu hết được tiền của hắn, chưa kể sản nghiệp của hắn chỉ có mở rộng và lớn hơn theo mỗi năm chứ không chỉ duy trì quy mô đó. Gần nhất Thần Lạc còn thấy hắn mua đứt hai con thuyền, thuê thương hộ đi đến cồn Thu Lãng - một vùng nổi tiếng nghề thủ công gia truyền, đồ chế tác đem về từ đó bán cho giới quý tộc cực kỳ được giá.

"Đi ăn thì có Hoàng thiếu gia trả tiền cho ta rồi, coi ca vũ cũng không tốn bao nhiêu, mấy thú vui giải trí không tiêu nhiều tiền như ngươi nghĩ đâu." Chí Thành chống cằm nhìn Thần Lạc, "Hơn nữa Vương phủ nhỏ mà, gia nhân chẳng có mấy người nên không tốn nhiều tiền."

Thần Lạc không biết nên cảm thấy thế nào, chợt y nhận ra mình như leo lên cành vàng, chuẩn bị được đại gia bao nuôi rồi.

"Ta nói rồi, sau này ngươi quản hết đi. Tiền muốn dùng thế nào thì dùng, chỉ cần đừng đánh bạc hay vi phạm pháp luật thôi." Chí Thành đưa tay bóp nhẹ đùi Thần Lạc, "Người khác phải thành hôn, lập gia đình nên mới có gánh nặng thê nhi. Ta không định cưới Vương phi, trong phủ sau này chỉ có ta với ngươi thôi nên ngươi muốn dùng tiền bao nhiêu cũng được."

"Ta sợ ta quản không nổi đâu, có khi còn làm tiêu tán gia sản của ngươi nữa kìa." Thần Lạc không có kinh nghiệm làm mấy chuyện kinh doanh, y lại sợ gánh nặng này quá lớn mình chịu không nổi.

"Không sao cả." Chí Thành vuốt ve gò má y, ánh mắt đầy dịu dàng, "Ta dạy ngươi."

Thần Lạc muốn thở dài nhưng lại thôi, thật ra y không nên từ chối. Nếu bây giờ y nhận phần trách nhiệm này thì về sau có ai làm khó, y có thể nhận mình ở lại Vương phủ này là để theo học kinh doanh, hoặc là người thay hắn quản cơ ngơi. Còn nếu không làm gì cả thì ai hỏi cũng rất khó coi, y không muốn mình chỉ là "sủng nam" đi theo bồi Chí Thành.

"Cũng được." Y gật đầu, Chí Thành đột nhiên phì cười, chồm người qua ôm mặt y hôn mấy cái.

"Ngoan." Chí Thành híp mắt, véo má y.

Thần Lạc đỏ bừng mặt, kỳ quái thực sự, nếu tính tuổi cả hai đời thì giờ y cũng phải già gấp đôi thằng nhóc này đấy, vậy mà mỗi lần hắn nói ngọt hay trêu đùa như thế thì gò má Thần Lạc cứ bỏng rát lên, xấu hổ từ trong ra ngoài.

Dưới sự kèm cặp gắt gao của Chí Thành thì được một lát y đã hiểu sơ sơ tình hình của Vương phủ, sau đó hắn chọn ra mấy rương đồ quý từ danh sách để đem theo đưa lễ và đáp lễ, vừa làm vừa giải thích một ít, nghe thôi là biết hắn dụng tâm cỡ nào.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì Dương công công ở bên ngoài khẽ gọi một tiếng: "Bẩm Vương gia, Hoàng Thượng có hồi âm."

Thần Lạc biết bình thường bên người hắn không lưu lại nhiều người phục vụ, hắn giữ có vài cận vệ thôi. Dương công công tuy là thuộc hạ của Chí Thành nhưng cũng ít khi xuất hiện, chỉ ra mặt nếu có chuyện gì liên quan tới vị trong cung kia.

"Vào đi." Chí Thành nói với Dương công công và quay qua nhìn Thần Lạc, y cứ tưởng hắn muốn mình ra ngoài nên mới đứng dậy, không ngờ hắn kéo tay mình ngồi trở xuống.

"Dạ, bẩm Vương gia..." Dương công công rút ra một tờ giấy nhỏ, tính toán dài giọng nói trong khi nhìn y. Hẳn đó là thư hồi âm của Hoàng Thượng, tin mật trao đổi giữa huynh đệ bọn họ Thần Lạc không nguyện ý muốn biết cho lắm.

"Không sao, cứ để đó đi. Bệ hạ có khẩu dụ gì nữa không?" Chí Thành phất tay bảo Dương công công lại gần.

"Thưa, không có." Dương công công đáp, giao đồ xong đáng lẽ ông ta có thể lui xuống rồi nhưng ông ta vẫn chưa rời đi, ngập ngừng không dám nói.

"Sao thế? Còn gì nữa thì nói đi." Chí Thành đợi ông ta ra rồi mới mở thư nên nóng nảy kêu lên.

"Thứ lỗi cho lão nô lắm miệng, nhưng mà Hoàng Thượng nhấn mạnh đây là mật thư-"

"Ta biết rồi." Chí Thành cắt lời Dương công công, "Ngươi cứ bẩm báo với Hoàng Thượng đi, bệ hạ tất sẽ biết và hiểu ý định của ta."

Thế là Dương công công ngậm ngùi lui ra, không dám nói nữa.

"Đây là thư hồi âm về thứ ở trong ngọc bội." Chí Thành thấp giọng nói với Thần Lạc, không chút ngần ngại mở thư ra, y cau mày đè chặt tay hắn lại.

"Vương gia, ta nghĩ đây không phải là chuyện mà ta nên biết." Thần Lạc lo lắng nói. Y tất nhiên có cơ sở để lo lắng, hiện tại y không có tài nghệ gì hơn người, cả hai bên nhà nội ngoại cũng không quá coi trọng y. Thần Lạc thực sự không hiểu vì sao Chí Thành an tâm để y xem mấy thứ này như vậy nếu y không có bất kỳ cái gì để hắn được lợi. Mà nếu biết, y cũng không làm gì khác được, chẳng lẽ hắn không sợ y để lộ tin tức ra ngoài hay sao? Chỉ dựa vào tình cảm của hai người thôi thì không đáng để hắn tin tưởng y như vậy.

"Ta có tính toán riêng, ngươi đừng sợ." Chí Thành mỉm cười, nắm tay Thần Lạc.

"Thứ cho ta, điện hạ, ta thực sự không hiểu." Thần Lạc nghiêm trọng trả lời, y đang muốn yêu đương thôi, không muốn bị chuyện khác ảnh hưởng tới tình cảm của hai người.

"Sau này ngươi sẽ là tâm phúc của ta, là cánh tay phải đắc lực. Hiện tại ta tin ngươi nên không ngại để ngươi biết." Chí Thành thấy Thần Lạc căng thẳng quá nên hắn cũng nghiêm mặt lại. "Cũng giống như Hoàng Thượng, những chuyện này huynh ấy đều thẳng thắn bàn bạc với Hoàng Hậu. Vì ta rất thích ngươi mà thời gian qua ta quan sát thấy ngươi có thể tin dùng được nên mới bắt đầu cho ngươi dấn thân vào."

Thần Lạc mím môi, nói thật thì y đâu có tình nguyện muốn biết hay dính vào đâu. Nhưng xem ra Chí Thành không cho y lựa chọn rồi, y buộc phải sát cánh với hắn và thể hiện rõ lập trường của mình. Làm người tình của hắn, lập trường duy nhất của Thần Lạc chỉ có thể là Thịnh Vương gia Phác Chí Thành.

"Rồi ngươi sẽ hiểu cho ta thôi." Chí Thành thở dài. Hắn lật mở thư, đọc lướt qua xong đưa cho Thần Lạc.

Nội dung của thư chỉ báo cho hắn thứ trong ngọc bội kia thực chất là một đoạn mật thư. Lúc Chí Thành đưa đồ tới, mấy nghệ nhân bên cạnh Hoàng Thượng cùng nhau nghiên cứu và phát hiện nếu bỏ thứ nhỏ xíu đó vào nước thì nó sẽ nở ra thành một lá thư. Tuy nhiên, lá thư nở ra hiện chữ được chừng chưa tới mười số đếm đã tan luôn vào nước, không để lại bất kỳ dấu vết gì. May mà Hoàng Thượng cũng trực tiếp ở đó, cũng kịp ghi lại nội dung mật thư.

Trong đó có ba cái tên: Lý Đế Nỗ, Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách.

Ở vòng huân quý Đại Minh không có gia tộc nào họ Lý cả. Vật quý trong ngọc bội này hình như ngay cả Công chúa Sương Hà cũng chưa bao giờ mở ra, họ là người đầu tiên. Nếu như đã là mật thư trong ngọc bội thì ắt là do Tiên Đế để lại cho nàng, dựa vào mức độ sủng ái của Tiên Đế đối với nữ nhi này, ba người kia phải là tâm phúc tuyệt đối của ông ấy, hoặc là ám vệ, cọc ngầm, ẩn náu trong giới hoàng quyền chăng?

"Trước đây Đại Minh từng có gia tộc họ Lý, nhưng mà..." Chí Thành nheo mắt, "Bị tru di cửu tộc rồi. Ở thời của Hoàng Thái Thượng Hoàng cơ. Ta không nhớ là phạm vào tội danh gì... Chắc Hoàng Thượng biết, nhưng bệ hạ không ghi vào đây có thể là vì có lý do riêng."

Không biết thì thôi, cũng không sao cả. Bởi vì có gia tộc được định tội chém đầu chín họ rồi mà vẫn còn là tâm phúc của Tiên Đế thì xem ra họ không để bụng mấy đâu. Quan trọng là bây giờ những người này ở đâu, lấy danh phận gì, liệu có liên lạc với Công chúa Sương Hà chưa và họ đang đứng về phe nào.

Trên triều đình hiện tại, tất nhiên lực lượng của Hoàng Thượng lớn nhất rồi, kế đó là Lục Hoàng tử Khiêm Vương, dưới hai thế lực này còn vài thế lực nhỏ lẻ khác nữa. Lúc sinh thời Tiên Đế có rất nhiều con cái, ngoại trừ những người y đã gặp ra thì cũng còn nhiều Hoàng tử khác lắm. Đại Hoàng tử giờ đã là Hoàng Thượng, Nhị Hoàng tử ngày xưa trực tiếp đối đầu tranh trữ với Hoàng Thượng giờ đã bị đày đi đất phong xa Kinh đô ngàn dặm, Tam Hoàng tử cũng từng đối đầu Hoàng Thượng nhưng có phần yếu thế hơn nên cho đến bây giờ vẫn yên ắng nằm dưới thế của Vua. Tứ Hoàng tử không ủng hộ Hoàng Thượng nhưng vây cánh quá yếu để có thể làm gì, Ngũ Hoàng tử thì y chưa bao giờ nghe qua. Lục Hoàng tử Khiêm Vương giờ đang là phe cánh lớn nhất đối đầu Hoàng Thượng. Thất và Bát Hoàng tử đã phong Vương và rời đi đến đất phong cùng với mẫu phi của họ, thuộc phe trung lập. Cửu Hoàng tử Định Vương và Thập Hoàng tử Thịnh Vương đều là tâm phúc của Hoàng Thượng, không đáng lo.

Các công chúa thì y không biết rõ lắm ngoài Trưởng Công chúa, Nhị công chúa từng gặp qua, những người còn lại đã đến tuổi kết hôn nên kén xong phò mã và lập phủ Công chúa ở riêng tại quê nhà phò mã rồi, trừ hai vị Công chúa lớn nhất ra thì ít thấy những người còn lại vô cùng.

Y gõ gõ tay lên bàn, nghiêng đầu nghĩ xem Công chúa Sương Hà này liệu có thể gây sóng gió lớn tới đâu đây.

Chí Thành am hiểu thế lực triều đình hơn Thần Lạc, nhưng hắn lại im lặng không nói gì, hẳn là đang cân nhắc suy nghĩ. Nhưng y không ngờ đến sáng hôm sau rồi hắn vẫn còn im ắng, trầm tư mãi thôi.

Vì sáng sớm nay khởi hành đi Đông Săn nên họ phải thức dậy vô cùng sớm, Thần Lạc uể oải nên phá lệ để mặc cho mấy nha hoàn chải tóc rửa mặt giúp mình, sau đó Chí Thành kéo y đi thay y phục.

"Chút nữa lên xe ngủ tiếp." Chí Thành vỗ má y.

"Vương gia, ngươi nghĩ ra gì chưa?" Thần Lạc vừa nói vừa ngáp một cái thật to, chảy cả nước mắt.

"Chưa, ta vẫn đang ngẫm nghĩ." Hắn lắc đầu, "Hôm nay là ngày phụ thân ngươi đi sứ đấy."

Nói cái này làm y tỉnh táo lại phân nửa, mở to mắt nhìn hắn. Phải rồi nhỉ, hôm nay là ngày Chung lão gia khởi hành, bây giờ chắc đoàn xe cũng đang chuẩn bị rồi.

Họ im lặng một lúc, Thần Lạc không quyến luyến phụ thân lắm nên không cần thiết phải hỏi xin hắn đi đường vòng qua chào từ biệt lần nữa, nhưng ít nhiều gì trong lòng y cũng thấy nặng nề. Vì người đi rồi rất có thể sẽ không về.

"Ngươi đừng quá lo lắng, ám vệ của Chung phủ, của Hoàng Thượng và cả của Mặc phủ được xếp đi theo bảo vệ ông ấy dày đặc. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tính mạng Chung lão gia vẫn được đặt lên hàng đầu, bọn họ sẽ dùng hết khả năng để đưa ông ấy trở về." Chí Thành an ủi Thần Lạc, dẫu vậy trong lòng hai đều biết đương kim Thánh Thượng đã làm hết sức rồi, đi đến nơi xa khỏi tầm mắt của người thì có rất nhiều chuyện không thể bảo toàn được nữa.

"Ta đã biết." Y gật đầu, rũ mắt không tỏ thái độ gì. Dù sao thì đường đi Đông Săn với đi sứ Bắc Tộc không cùng hướng, không tiện ghé qua thăm chút nào.

Chí Thành thở dài, đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu y. "Nếu có bất cứ tin tức gì ta sẽ báo với người đầu tiên."

Thần Lạc gật đầu, hơi mỉm cười với hắn. Chí Thành chắc chắn có đường truyền tin của riêng mình, nếu hắn nguyện ý báo với y thì y hết sức biết ơn.

Đến giờ khởi hành, Chí Thành dẫn Thần Lạc lên xe ngựa chuẩn bị riêng để đi đường xóc nảy, bên trong lót đệm mềm rất dày, cũng kín đáo hơn so với xe ngựa thường của Vương phủ. Nha hoàn và cận vệ của hai người ngồi ở gian trước xe ngựa, ngay phía sau người đánh xe. Vì y còn buồn ngủ nên Chí Thành kéo Thần Lạc gác đầu lên đùi mình, xe ngựa rộng rãi đủ cả chỗ nằm để chân thoải cho y. Chí Thành rất chu đáo, mang theo cả tấm chăn lông vũ trắng mà Thần Lạc thích dùng, đắp qua người y.

"Ngủ chút đi, bao giờ ra khỏi thành ta kêu ngươi dậy ngắm cảnh." Chí Thành vuốt tóc y. Thần Lạc mơ màng gật đầu rồi thiếp đi mất.

Trước đây y từng ra khỏi Kinh đô một lần, là hồi đến Mặc phủ ở huyện Du An giáp với Kinh đô về phía Đông. Nhưng khác với huyện Du An đi có vài canh giờ, muốn từ Kinh đô đi đến được huyện An Hoa thì mất tận mấy ngày đường. Tuy cả hai cùng tiếp giáp Kinh đô nhưng khác biệt ở chỗ, huyện Du An có doanh trại của Mặc Triều quân ngự binh ở đó quanh năm để bảo hộ cho Kinh đô là đã đủ còn huyện An Hoa dù có quân đội của riêng Hoàng Thượng canh gác thì vẫn không đủ. Do ở phía Bắc là nơi nhìn ngó Đại Minh như hổ nhìn mồi, thế nên từ Kinh đô đi về phương bắc là hàng chục, thậm chí hàng trăm lớp thành trì phòng ngự dày đặc, kín đáo, luôn luôn được canh giữ chặt chẽ.

Trong thư phòng của Chí Thành có một tấm bản đồ phổ biến về quân sự Đại Minh, y từng hết sức kinh ngạc nhìn thấy tầng tầng lớp lớp thành trì đan cài vào nhau then móc nơi phương Bắc. Toàn bộ khu vực núi non xen lẫn đồng bằng này cách biên giới phía Bắc có hơn năm trăm dặm, vì thế Hoàng Thượng các đời đều gia cố và thêm phần gia tăng sự vững chắc của các thành trì, bảo đảm không một kẻ thù ngoại xâm phương Bắc nào có thể bước vào được, mà có bước vào cũng không thể nào bước ra. Cũng may mắn khu vực này nghèo nàn tài nguyên, đất đai càng không canh tác được nên rất ít dân cư, chỉ có lác đác vài nghìn hộ sống xen lẫn để chăn thả súc vật cùng các thành trì và quân đội thôi.

Chính vì vậy nên nội chỉ từ Kinh đô ra đến bãi săn Trường Nguyên ở giáp ranh huyện An Hoa và huyện kế đó thì họ phải thông qua gần chục cửa thành, xe ngựa đi một lát lại dừng để đưa giấy thông quan của Chí Thành ra. Thời điểm này cũng có không ít nhà quan lại khác đã bắt đầu khởi hành đi bãi săn Trường Nguyên, trừ những vị quan lại quý tộc mà Hoàng Thượng chỉ đích danh từ trước phải đi theo xa giá của người thì còn lại ai cũng muốn đi đến đó sớm hơn để làm quen thích nghi với môi trường mới. Dù chỉ cách Kinh đô trăm dặm nhưng khí hậu thời tiết nơi này khác biệt cực kỳ nhiều, nhiều người sợ đến nơi bị bệnh nên phải đến sớm hơn để dưỡng bệnh cho hết rồi mới đón xa giá.

Chuyến Đông săn này mấy năm mới có một lần, mà đến đây cánh đàn ông có thêm cơ hội đến gần Hoàng Thượng, cánh phụ nữ thì có cơ hội kết thân với nhau, nhất là những người đang có con cái qua tuổi cập kê chuẩn bị đến lúc kén dâu kén rể. Thế nên, nếu có cơ hội đi được thì ai ai cũng muốn đi, và phải đi cho bằng được.

-

Ầy, cuối cùng đã cán mốc 100 ngàn chữ rồi =))) Mà còn chưa đi được nửa đường nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro