Chương 21: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì lú lẫn nên ban đầu mình để thế chân vạc 3 nhà Chung Kim Lý mà chap trước lại bảo nhà Lý bị tru di cửu tộc nên sửa lại thế chân vạc 3 nhà Chung Kim Ngô nhé =)))))

-

Bọn họ đi đường suốt hai ngày mới đến nơi, đoàn Thịnh Vương phủ tuy ít người nhưng vì đồ đạc mang theo nhiều nên mỗi lần Thần Lạc thò đầu ra cửa sổ nhìn ra sau luôn thấy cả đoàn xe dài, người cưỡi ngựa, người ngồi xe.

Đôi khi Chí Thành có hứng thú còn gọi người đem hai con ngựa tới, đưa Thần Lạc cưỡi ngựa song song với đoàn xe.

Lần cuối y được cưỡi ngựa là hồi về nhà ngoại chơi, còn suýt ngã ngựa, may mà có Tam tỷ đi theo cứu một mạng. Bởi vì có kinh nghiệm rồi nên Thần Lạc không dám ngông cuồng nữa, chỉ giục ngựa đi chầm chậm theo sau Chí Thành.

"Ngươi sợ cưỡi ngựa à?" Chí Thành khiển ngựa đi chậm lại, kề sát với Thần Lạc.

"Đâu có." Y lắc đầu, y chỉ sợ ngã ngựa thôi.

"Đường xá ở đây khá nhỏ, vừa đoàn xe vừa cưỡi ngựa thì không thoải mái lắm. Đợi tới trường săn đi, chỗ đó vô cùng rộng, ta lại dẫn ngươi đi chơi."

Nghe Chí Thành cứ liên tục lải nhải về trường săn họ sắp đến mà tai Thần Lạc cũng muốn mòn, càng nghe y càng tò mò không biết nơi đó trông ra sao mà hắn thích đến mức này.

Đến khi tới nơi rồi, Thần Lạc mới phát hiện ra, trường săn này còn lớn và hoành tráng hơn so với mấy khu thương mại sầm uất ở kiếp trước. Trường săn chia ra làm hai khu, khu săn bắn và khu lều trại. Bên lều trại đã được dựng sẵn vô cùng nhiều lều trại, khi người đến đây thì sẽ được phân theo cấp bậc và mọi lều trại đều xoay quanh lều vua, lấy lều Hoàng Thượng làm trung tâm rồi thành những hình tròn vây bên ngoài. Tất nhiên lều lớn nhất, xa hoa nhất sẽ là của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ở, những căn lều hoa lệ nhỏ hơn vây quanh là của những phi tần. Vì Chí Thành là một vương gia huynh đệ Hoàng Thượng nên lều trại theo phân lệ nằm khá gần, nhưng nằm ở cánh phải, vì lều của các nương nương cung tần nằm bên cánh trái rồi.

Dựa theo phân lệ này thì lều Chung gia và Mặc gia nằm ở vòng thứ ba, không quá xa, nếu thích y có thể ghé qua thăm. Nhưng Chung gia lần này không đi đông săn, Chung lão gia đi sứ còn Nhị phu nhân và mấy nữ nhi đang trong kỳ chuẩn bị tuyển tú, người duy nhất đủ khả năng dẫn đầu đến đây là Đại huynh, mà huynh ấy thì đang bận chuyện nhà, quan phẩm cũng thấp nên tới đây không dễ gì bắt chuyện với ai. Chỉ có Mặc gia được Mặc Tĩnh Nghiêm dẫn đầu đưa người đến, ngoài huynh ấy còn có mấy đường huynh khác trong nhà rất không thân thiện với Thần Lạc.

Lều của Chí Thành và Thần Lạc khá lớn, đủ để cho cả một gia đình ở nhưng lại chỉ có hai người nên y thoải mái để các nha hoàn cận vệ chia nhau ngủ ở hai lều phụ của lều lớn. Tới trường săn rồi tất sẽ không giống với trong Kinh Thành, kiến trúc hay đồ vật đều vậy. Giường lớn của hai người là một tấm nệm mềm dày được độn từ lông vũ, nằm lên là chỉ muốn ngủ thẳng cẳng đến sáng.

Chí Thành đi ra đi vào chỉ đạo hạ nhân dọn đồ xong mới phát hiện Thần Lạc đã quấn chăn làm ổ trên giường mất rồi. Nếu còn ở Kinh Thành thì y muốn thế nào cũng được, nhưng tới trường săn rồi đâu đâu cũng có tai mắt người khác nên Chí Thành không thể không kéo y dậy.

May mắn thay họ tới trước xa giá của vua nên dù xung quanh nhiều nhà quý tộc khác nhưng vẫn không nhất thiết phải qua bái kiến rồi tặng quà tới lui, miễn cho vào tai Hoàng Thượng thành lôi bè kéo cánh. Chí Thành hiểu rõ đạo lý này nên chỉ cho người sang báo với mấy vị tới sớm một tiếng, còn hắn lôi lôi kéo kéo Thần Lạc đi cưỡi ngựa.

Trường săn chưa mở cửa những khu vực rừng có thể vào săn do Hoàng Thượng chưa đến nhưng có bãi cỏ bằng phẳng rộng lớn, ra đó cưỡi ngựa chạy mấy vòng cũng vui. Hơn nữa, Chí Thành rất muốn huấn luyện Thần Lạc thuần thục mấy kỹ năng phòng thân mà các thiếu gia công tử trong thành đã học từ nhỏ. Ở thời này vẫn có thể diễn ra loạn lạc nên nhà nào cũng muốn con cái được chuẩn bị sẵn sàng hết, có Chung gia thì không ép Thần Lạc học do chủ trương của Chung lão gia không phải võ mà là văn. Thế nên nếu không phải lần về Mặc phủ được Tĩnh Nghiên dạy chút ít thì y thực sự không biết gì cả, khó mà hoà nhập được với nam tử tầm tuổi mình.

Thần Lạc có thiên phú học hỏi cực nhanh, căn bản thì y đã hiểu cưỡi ngựa cần gì, phải làm gì rồi nhưng chưa có cơ hội thực hành nhiều, lại thêm chướng ngại sợ ngã ngựa nên lúc lên ngựa hơi lần lữa, cố tình tụt lại phía sau Chí Thành.

"Thúc ngựa đi nhanh lên chút đi," Chí Thành ngoái đầu đến lần thứ năm thì mất kiên nhẫn, kéo cương ngựa quay đầu lại chạy về phía y.

"Đi ngắm cảnh thôi mà..." Thần Lạc lắc đầu, ghì chặt cương ngựa.

"Thế nãy giờ ngươi ngắm được gì không?" Chí Thành nhướng mày.

Quả thật là chưa. Y mải miết chú ý đến việc cưỡi ngựa sao cho đúng, sao cho an toàn nên không để ý xung quanh lắm.

"Ngươi sợ ngã à?" Chí Thành nghĩ ngợi một hồi chỉ có thể quay lại kết luận là Thần Lạc sợ ngã nên không dám chạy nhanh.

"Làm gì có chuyện đó." Thần Lạc nói dối không chớp mắt, nhưng bàn tay siết cương ngựa đến trắng bệch. Ngoài chi tiết đó ra thì Chí Thành phải công nhận y không có gì để chê, tư thế ngồi ngựa rất đẹp mắt, sống lưng thẳng thớm, biểu cảm bình thản, phải đến gần lắm mới nhìn ra y đang căng thẳng.

"Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, phía sau cũng có bao nhiêu cận vệ theo sát ngươi, bọn ta tuyệt đối không để ngươi ngã." Chí Thành uy nghi nói, khẩu khí chắc chắn không cho ai dám thở, nhưng cũng vì thế mà Thần Lạc lại thấy an tâm. Trước kia cũng thế, khi y còn làm sát thủ lang bạt giang hồ, y luôn cần có cấp trên chắn chắn tuyệt đối ra lệnh cho y làm. Có lẽ là do Thần Lạc không có phương hướng nên mới thấy an tâm hơn khi được bảo đảm, được chỉ dẫn và ra lệnh như thế này.

Có điều, an tâm hơn vẫn không thể khiến Thần Lạc bớt sợ, y ngập ngừng không muốn kéo cương ngựa chút nào.

"Thôi được rồi." Chí Thành kêu lên, y quay đầu nhìn chỉ thấy hắn mím môi cau mày suy nghĩ.

"Hay là chúng ta cứ đi chậm chậm đi, để ta quen rồi đi nhanh hơn..." Thần Lạc ngượng ngùng nói.

Chí Thành không kiên nhẫn lắm, trực tiếp khoát tay bảo cận vệ theo phía sau tiến lên đỡ cả hai người xuống ngựa.

"Không cưỡi ngựa nữa à?" Hôm nay hắn nóng nảy thế, cưỡi không được là đi về luôn? Thần Lạc cũng không vui, thầm phật ý.

"Đợi chút đi." Chí Thành lắc đầu, hắn nghiêm mặt ra hiệu gì đó với Dương công công, ông ta liền xoay người đi sai sử mấy tiểu thái giám chạy đi đâu đó. Rồi hắn quay qua nhìn y, nhướng mày lên trêu ghẹo, "Ngươi tưởng ta thả ngươi ra dễ dàng vậy sao? Không đâu, phải làm cho ra ngô ra khoai."

"..."

Thần Lạc đứng đợi cùng hắn trong thấp thỏm, chốc chốc lại quay người sang vuốt ve bờm ngựa. Lúc nãy con ngựa mà y cưỡi có bộ lông vàng ươm cực kỳ xinh đẹp, hình như là do người quản chuồng ngựa nhìn y giống như không biết cưỡi nên mới dắt ra ngựa dành cho bên nữ quyến - những chú ngựa đặc biệt hiền hoà. Còn ngựa của Chí Thành là mang theo từ phủ, lông đen nhánh, cao hơn ngựa của y một chút.

Đợi một lát Dương công công dắt đến con ngựa khác, còn cao hơn, to hơn, cơ bắp hơn con ngựa vừa nãy hắn cưỡi.

"Đây là ngựa chiến, được đặc biệt chuẩn bị cho các Thân Vương và Hoàng Thượng đi săn, hoàn toàn thuần chủng, là giống ngựa đồng cỏ từ Bắc Tộc đem về." Dương công công từ tốn giải thích cho Thần Lạc nghe.

Y tròn mắt, bỗng dưng kéo ngựa chiến được chuẩn bị cho hắn tới đây làm gì? Hắn cưỡi chạy một vòng thị phạm cho y xem à?

"Leo lên." Chí Thành kéo bục gỗ leo lên ngựa qua cho Thần Lạc.

"Hả?" Y trợn mắt, hồi chuông cảnh báo trong lòng reo ầm ĩ. Ngựa cao to như thế, trông dữ dằn như thế... Y không dám leo lên...

"Hay là ngươi muốn ta bế ngươi lên mới được?" Chí Thành mỉm cười, gò má Thần Lạc đỏ dần. Y lén lút liếc mấy cận vệ nghiêm chỉnh dàn hàng đứng sau lưng họ, còn có Dương công công mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân mà tự thấy xấu hổ.

Thế là y rụt rè leo lên yên ngựa. Dương công công thấy Thần Lạc không dám đụng vào cương ngựa nên tự giác tiến lại, định dắt ngựa đi.

"Vương gia..." Thần Lạc cảm thấy con ngựa này quá cao nên có chút bất an, y ngoái đầu thấp giọng gọi hắn.

"Để ta." Chí Thành chợt đổi ý, khoát tay cho Dương công công lui lại, tự mình tiến đến.

Nhưng Thần Lạc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm thấy Chí Thành lao tới, giẫm xuống mặt cỏ lấy đà nhảy lên yên ngựa. Thần Lạc sợ run bần bật, nhắm chặt mắt không dám ho he gì, sợ hắn quá đà kéo luôn hai người cùng cắm đầu xuống đất. Cũng may hắn dùng lực vừa đủ, leo trót lọt lên ngựa, ngồi áp sát phía sau Thần Lạc, hơi thở nóng hừng hực phả vào gò má y.

Thần Lạc cứng đờ người, mặt nóng bừng bừng. Phía sau còn rất nhiều người đang nhìn, thế mà... thế mà hắn nhảy lên ngựa cùng Thần Lạc?!

"Ngươi..." Thần Lạc lắp bắp không thành chữ, Chí Thành không vì Thần Lạc hoảng hốt mà dừng lại, hắn choàng tay qua phủ lên tay y, nắm cả tay y và dây cương. Một tay còn lại, hắn vịn lên eo Thần Lạc, kéo y dựa sát hẳn vào lồng ngực nóng ấm của hắn.

...Chết mất thôi.

"Giữ khoảng cách." Câu này là Chí Thành nói với người sau lưng, dứt lời hắn thúc ngựa, con chiến mã chầm chậm chạy đi.

"Vương gia, người ta..." Thần Lạc thực sự không nói nổi, ở bãi cỏ nhỏ ban nãy cũng có vài cặp đôi quyền quý đi cưỡi ngựa nhưng phu nhân nhà người ta còn không có chuyện để phu quân ôm trên ngựa thế này đâu.

"Yên tâm, sẽ không có ai dám nhiều lời." Hắn nghiêng đầu nói vào tai Thần Lạc, làm y quéo cả người, vành tai cực kỳ nhạy cảm bị thổi khí vào là toàn thân nổi da gà, sau đó vành tai đỏ rực. Tim Thần Lạc đập như trống trận, nửa vì sợ hãi nửa vì có hắn ôm từ phía sau, toàn thân hai người dính sát mới ngồi vừa yên ngựa được nên từ chân cho đến lưng chỗ nào cũng nóng hừng hực. Nhiệt độ trên người Chí Thành như muốn thiêu cháy Thần Lạc vậy.

"Bổn Vương sẽ không để ngươi ngã, đừng sợ." Chí Thành ôn nhu nói, sau đó hắn rút roi ngựa từ bên hông và làm một hành động không ôn nhu chút nào - vung tay vụt roi lên thân ngựa.

Con ngựa hí lên, vó ngựa bắt đầu tăng tốc. Lúc này Thần Lạc không còn tâm trí nghĩ gì nữa, toàn thân căng cứng ngã về sau, bám chặt vào điểm dựa duy nhất của mình.

"Thả lỏng người, ngươi cưỡi ngựa hay ngựa cưỡi ngươi mà căng thẳng!" Chí Thành kêu lên, Thần Lạc buồn cười quá nhưng cười không nổi do đang run. Rõ ràng lúc trước y rất ổn, cưỡi ngựa rất tốt, mà suýt bị ném xuống ngựa xong mới bắt đầu thấy sợ, bây giờ cứ như gặp chướng ngại vậy.

"Ngoan, đừng sợ." Chí Thành thấy gằn giọng thì y cũng thế nên bắt đầu dỗ ngọt, dịu dàng vỗ về. "Để vững trọng tâm hơn, ngươi nghiêng người về trước một chút, kẹp chặt chân vào ngựa. Ta thương ngươi, không để ngươi ngã đâu."

Mặt Thần Lạc càng lúc càng đỏ, mẹ nó, dỗ như dỗ con nít vậy. Nhưng chắc là do tai y mềm nên nói ngọt như vậy thì đỡ căng thẳng hơn, nghe lời hắn ngả về trước, Chí Thành cũng theo đó nghiêng cùng với y.

Xung quanh cảnh trí lao qua vùn vụt, ngồi ngựa kiểu gì cũng có xóc nảy, cơ thể hai người liên tục va chạm ma sát với nhau, bây giờ Thần Lạc mới hiểu vì sao trong phim kiếm hiệp hồi trước mình xem hay có cảnh anh hùng ôm mỹ nhân cưỡi ngựa, đúng là rất tình thú.

Cả hai chạy một vòng bãi cỏ vô cùng rộng lớn, khi quay trở lại Dương công công đang xông xáo muốn tiến lại dâng nước dâng khăn gì đó, không ngờ Chí Thành chẳng hề dừng lại mà tiếp tục kéo cương ngựa, vụt roi mạnh hơn làm ngựa hí lên rồi tăng tốc.

"Chí Thành!" Thần Lạc sợ điếng người, rụt cổ rúc vào lòng hắn.

"Ngẩng đầu lên!" Chí Thành quát, Thần Lạc run lẩy bẩy ngẩng đầu nhưng ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy vó ngựa bên dưới lao vùn vụt thì càng chóng mặt. Chí Thành lấy tay cầm roi đỡ hông Thần Lạc, vỗ nhẹ mấy cái. "Đừng sợ, không được nhìn xuống mà nhìn thẳng phía trước cho ta! Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?"

Thần Lạc ấm ức hết sức, không khác gì ta bảo ta sợ máu xong ngươi tạt một tô máu vào mặt ta, còn hỏi sao lại sợ nữa! Đúng là ngang ngược...

"Không được phép nhìn xuống, nhìn thẳng trước mắt. Ngươi cưỡi ngựa đi xuống lòng đất hay sao mà nhìn xuống?" Hắn cằn nhằn, Thần Lạc đành nghe theo, hướng mắt nhìn về phía xa xa.

Con chiến mã này quả nhiên dành riêng cho bậc Vua chúa, cực kỳ dũng mãnh, chạy mấy vòng cũng chưa thấy mệt. Nhưng Thần Lạc không phải người thời đại này để mà cảm thấy ngựa là để cưỡi thôi, y nghĩ nó bị đè nặng chạy mấy vòng thế này nhất định không thoải mái gì cho cam nên mới nhỏ giọng hỏi Chí Thành có thể dừng lại không.

"Ngươi còn chưa quen với tốc độ này mà đã muốn thoái thác rồi." Chí Thành không vừa lòng chút nào.

"Không phải thế, chiến mã chạy mấy vòng như vậy cũng tội nó lắm, hay là chúng ta xuống đi..." Thần Lạc khẽ khàng nài nỉ.

"Nói linh tinh." Chí Thành giơ tay vỗ gáy y, nhưng vẫn kìm cương ngựa chạy chậm lại. Hắn chính là kiểu người như vậy, nhìn cứ tưởng nghiêm khắc lắm vì suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, rất có uy với người bên dưới. Thế nhưng khi ở bên Thần Lạc, hắn cười nhiều lắm, có nghiêm mặt cũng không nghiêm được lâu, mà có nghiêm đi nữa thì chỉ hình thức thế thôi chứ trong lòng chiều chuộng. Có vài vấn đề mà hắn thực sự nghiêm khắc với y thôi, đó là sức khoẻ của y. Còn lại hắn dễ tính vô cùng, dù Thần Lạc giành ăn giành ngủ hắn cũng không nói tiếng nào.

Tuy y cũng không muốn bị hắn coi thành không có giáo dưỡng, tuỳ hứng, nhưng thói quen từ kiếp trước đã hình thành rồi nên kiếp này rất khó bỏ. Phải chi y đầu thai lại từ lúc còn bé để được dạy bài bản, hay là cũng phải bị gò ép thành khuôn như Tam tỷ đang bị ma ma trong cung chỉnh lưng đi, nhưng tiếc rằng y xuyên tới đây dễ chịu vô cùng, ai cũng chiều ý mình, thế nên có muốn sửa cũng chẳng sửa nổi.

Cũng may, Chí Thành thừa biết y hiểu chuyện, ở nhà có thể không ra thể thống gì nhưng ở ngoài thì vẫn biết phép tắc nên mới không mạnh tay bắt bẻ dạy dỗ lại.

"Có vui không?" Hắn siết dây cương, ngựa đi chậm rồi dừng hẳn. Thần Lạc suýt thì thở phào thành tiếng, y gật đầu lia lịa.

"Vui thì đi thêm vòng nữa." Nói xong hắn cũng không đợi Thần Lạc trả lời, lại vụt roi ngựa.

Cứ thế hai người chạy mấy vòng, ngồi trên lưng ngựa xốc nảy một hồi Thần Lạc thấy mệt lả. Xem ra sức khoẻ của thân thể này vẫn chưa tốt hẳn, mặc cho Thần Lạc chăm chỉ luyện tập và ăn uống điều dưỡng đã lâu. Bực thật đấy, Chung gia tính nuôi đích tử thành khuê nữ tiểu thư à, sao thiếu gia mà không chăm cho mạnh khoẻ được thế?

Có lẽ Chí Thịnh cảm nhận được Thần Lạc bắt đầu lừ đừ nên hắn kéo cương ngựa đi chậm lại, rồi dừng hẳn ở gần chỗ Dương công công.

"Ngươi mệt à?" Chí Thành từ đằng sau đưa tay đến sờ má y, giọng nói dịu đi nhiều, còn có chút lo lắng.

"Không mệt lắm." Y nói vậy mà giọng nghe nặng nề thấy rõ.

Chí Thành dặn y cẩn thận rồi nhảy xuống ngựa, sau đó cùng Dương công công đỡ Thần Lạc leo xuống. Đặt chân xuống đất, Thần Lạc thấy chân hơi bủn rủn, phải dựa vào Chí Thành mới đứng vững.

"Ta ôm ngươi về nhé?" Chí Thành cúi đầu hỏi nhỏ.

Mặt Thần Lạc hơi đỏ, y lắc đầu nguầy nguậy. Sao lại có chuyện như vậy được chứ, y chỉ hơi mệt chứ không đến mức đứng cũng không nổi. "Đi chầm chậm là được rồi."

Nhưng Chí Thành rất nhiệt tình, hắn ngồi xổm xuống trước mặt y, "Leo lên đi, ta cõng ngươi về."

Mấy cận vệ và Dương công công đứng phía sau im phăng phắc, cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình càng mờ nhạt càng tốt. Thần Lạc ngây người, lúng túng không biết có nên để hắn cõng hay không.

"Nhanh lên, không cho ta cõng thì ta bắt ngươi cưỡi ngựa đó." Chí Thành ngoái đầu nhìn y, cười một cách ngang ngược.

Thế này là Thần Lạc bị ép nhé, y không cố tình đâu.

Cuối cùng y ngập ngừng ôm lấy lưng Chí Thành, vòng tay qua cổ hắn. Chí Thành khoẻ hơn y tưởng tượng rất nhiều, hắn nhấc y lên nhẹ bẫng tựa lông hồng, còn xốc người y lần nữa để cõng dễ dàng hơn. Bởi vì Thần Lạc cao cũng gần bằng Chí Thành nên hai người cõng nhau không thể nào giống như cặp tình nhân nam thanh nữ tú được, dẫu vậy Thần Lạc vẫn thấy rất lãng mạn. Y áp mặt lên vai Chí Thành, khoé môi lén lút cong lên.

"Có thoải mái không?" Chí Thành đi thử vài bước rồi ngoái đầu hỏi y.

"Ngươi thấy được là được." Thần Lạc giả vờ lạnh lùng, thế nhưng hai tay ôm vai Chí Thành chặt cứng không muốn buông ra. Chí Thành cười vui vẻ, sau đó từng bước vững vàng giẫm xuống mặt đất đi về phía trước. Người mà hắn cõng sau lưng thực sự nhẹ hơn hắn không ít, thêm cả mấy lớp vải gấm dày nặng mà cũng không làm khó được hắn, có lẽ sau này càng phải tẩm bổ nhiều hơn. So với Phác Chí Thành từ bé đã không sống trong nhung lụa, thậm chí còn khổ không thua gì đám trẻ con nông thôn thì Thần Lạc có thể nói là được nâng niu như báu vật nuôi trong tay Chung gia, mà cách nuôi công tử tiểu thư trong nhà quan lại thì chẳng bao giờ cho động vào việc gì ngoài ôm sách vở học hành. Nói thật là mấy thiếu gia trong thành nếu như bỏ đi đám cận vệ thì như mấy con gà trói tay không chặt vậy thôi, chỉ hơn được mấy nàng tiểu thư chứ hắn đẩy một cái cũng đủ làm bọn họ lăn lộn gào khóc rồi.

Chính vì lý do này mà hồi lần đầu gặp gỡ, Chí Thành phát hiện Thần Lạc vừa gầy vừa yếu lại vật ngã được một tên côn đồ đã rất đáng kinh ngạc. Ôm được y về phủ để chăm sóc rồi lại dạy võ cho y, Chí Thành càng thêm ngạc nhiên khi Thần Lạc tiếp thu rất tốt, giống như người có căn bản từ trước vậy. Nhưng thực sự khi hắn cho người điều tra, tiểu thiếu gia y chưa bao giờ tiếp xúc với Mặc gia trước kia, thậm chí là trước khi gặp tai nạn còn không thân thuộc với người chị song sinh của mình, Chí Thành biết Thần Lạc nói dối hắn, chẳng qua hắn không có ý định vạch trần mà thôi.

Mà Thần Lạc cũng chỉ để lộ ra đúng lần đó, về sau chưa từng thể hiện khả năng của mình thêm lần nào nữa. Ngoan ngoãn theo hắn học võ, đồng ý là có mấy chiêu vặt làm hắn đau nhức người một chút nhưng không có gì khác. Hắn nghĩ có khi nào mình nhìn nhầm hay là lúc vặn tay tên đê tiện kia cũng là y học lỏm đâu đó thôi không, nhưng rồi Chí Thành lại nhớ đến nét mặt lạnh lùng của y khi đánh người kia, tuyệt đối không hề chần chừ mà vẻ mặt đó càng không phù hợp với một thiếu gia sống trong cẩm y ngọc thực, thế là hắn tiếp tục suy tư. Nếu nói không nghi ngờ thì quá lừa người rồi, hắn sinh ra trong gia đình đế vương, luôn luôn phải đề cao sự cảnh giác với bất cứ ai kể cả người bên cạnh mình, nhưng hắn tin rằng Thần Lạc không có ý xấu. Hắn tin Thần Lạc có một bí mật gì đó nhưng y đến bên hắn là tuyệt đối không hề có tính toán gì.

"Vương gia, ngươi có mệt không?" Thần Lạc thấy Chí Thành cõng mình đi một đoạn khá dài mà không nói tiếng nào, sợ là hắn mệt nên lo lắng.

"Chẳng nhằm nhò gì." Chí Thành dừng lại để xốc người Thần Lạc lên, nở nụ cười rạng rỡ, "Hồi xưa ta từng phải gánh đồ nặng hơn thế này nhiều."

Nụ cười trên môi Thần Lạc vơi dần, y lại nhớ đến những vết sẹo dữ dằn trên lưng Chí Thành, ngập ngừng chẳng biết có nên hỏi hay không.

"Sao Lạc Lạc lại im lặng rồi? Ngươi đang nghĩ gì thế?" Chí Thành cõng y vòng qua một con đường mòn nhỏ dẫn ngang rừng cây để quay về chứ không đi đường lớn như lúc nãy họ đến. Hắn thấy Thần Lạc tự dưng không nói gì nữa nên tò mò hỏi. Còn Thần Lạc bắt đầu phân vân có nên gợi chuyện cũ ra hay không nên ngoái đầu nhìn cận vệ và Dương công công, họ đang giữ một khoảng cách khá xa với hai người, ai nấy đang tận lực nhẹ chân nhẹ tay hết cỡ để chủ nhân không để ý đến sự hiện diện của mình. Thật ra khoảng cách cũng chẳng phải là vấn đề, những người có võ công cao họ đều có thể lực hơn người, cách chục trượng vẫn nghe thấy chuyện người khác nói là bình thường.

Chí Thành cảm thấy ngoái đầu nên y xoay người lại nhìn, sau đó dễ dàng đoán ra ý tứ của y.

"Các ngươi không cần đi theo nữa, ở ngoài bìa rừng chờ sẵn đi." Chí Thành lớn tiếng nói.

"Vương gia..." Dương công công lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Đây chỉ là rừng cây nhỏ, cách xa khu vực săn bắn, chẳng lẽ còn có thú dữ bén mảng đến được sao?" Chí Thành buồn cười hỏi lại, có thế thì hạ nhân mới lục đục lùi lại rồi vòng qua bên đầu kia của đường mòn. Riêng Dương công công thì chắp tay đứng yên, thể hiện sẽ không rời đi mà buộc phải đi theo canh chừng hai người. Chí Thành biết đây là mệnh lệnh dặn dò của Hoàng Thượng nên không đuổi ông ta đi nữa mà tiếp tục cõng Thần Lạc vào rừng, thấp giọng nói với y, "Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta có thể truyền lời bên tai ngươi, không ai khác nghe thấy đâu."

Thần Lạc ậm ừ trong cổ họng, cằm cọ cọ lên vai hắn. Chí Thành thả chậm bước đi, tận hưởng khoảng thời gian yên bình thoải mái này bên Thần Lạc, cố tình chờ Thần Lạc nói ra trước khi ra khỏi rừng cây nhỏ.

"Vương gia." Thần Lạc thì thầm.

"Hửm?" Chí Thành trầm giọng ậm ừ.

"Những vết sẹo trên lưng ngươi..." Thần Lạc càng hỏi càng nhỏ tiếng, "...vì đâu mà có thế?"

Chí Thành im lặng một chút, sau đó lần nữa xốc Thần Lạc lại lên lưng mình, y vội vàng ôm chặt vai hắn vì sợ ngã, hành động này lại khiến Chí Thành bật cười. "Ngươi thực sự muốn nghe sao?"

"Vâng." Thần Lạc gật đầu, cảm thấy hắn không nổi giận cũng không tránh né thì lòng thở phào.

"Có phải trước kia Hoàng tỷ đã từng kể cho ngươi nghe về quá khứ của ta rồi đúng không?" Chí Thành thử hỏi, "Hoàng tỷ kể đến đâu rồi?"

"Trưởng Công chúa kể tới lúc ngươi mới tám tuổi đã ra khỏi Hoàng cung lập phủ riêng." Thần Lạc ngoan ngoãn trả lời, bàn tay vòng ở phía trước ngực hắn xoa xoa bên ngoài lớp vải dày mịn. "Có phải lúc ở cung của Mẫn thái quý phi nên ngươi bị... hành hạ hay không?"

"Những vết sẹo đó ấy à?" Chí Thành ngẫm nghĩ, "Không phải chỉ ở cung Thanh Vân không đâu. Chắc do ta số khổ, lúc nhỏ lưu lạc bên ngoài cùng mẫu thân sống không tốt lắm. Khi đó mẫu thân sống nương nhờ một hộ nông dân, bọn họ không biết bọn ta từ cung ra mà chỉ nghĩ một đôi mẫu nhi nhà quyền quý nào đó bị ruồng bỏ thôi nên rất không khách khí. Mẫu thân thì ốm yếu, sau khi sinh ta ra không được ở cữ đàng hoàng nên bị hàn khí xâm nhập cơ thể, thực sự rất ốm yếu mà lại phải sống ở nông thôn, điều kiện cực kỳ không tốt. Có lúc mẫu thân không làm xong công việc người ta giao thì ta phải làm."

"Ngươi phải làm những gì?" Thần Lạc hỏi, lúc đó Chí Thành mới mấy tuổi thì có thể làm gì chứ.

"Gánh nước, gánh củi khô về nhà." Hắn nghiêng đầu để nhớ ra, "Mẫu thân thì phải đan giỏ bằng đay, hai bàn tay của người lúc nào cũng bong tróc da hết cả... Bọn họ cho chúng ta ăn uống rất... tệ, chủ yếu là cơm thừa canh cặn thôi. Ta thì chậm lớn hơn một chút, nhưng mẫu thân đã không được khoẻ mà còn ăn đồ nguội lạnh suốt nên ngày càng yếu. Nhất là vào mùa đông, mẫu thân bị ốm nặng phải mời đại phu đến khám, nhưng hộ nông dân thì làm gì có tiền mà trả chứ. Lúc đó ta phải..."

Nghe tiếng hắn thở dài, lòng Thần Lạc xót xa vô cùng.

"Ngươi phải ăn trộm của người khác sao?" Thần Lạc khẽ khàng hỏi. Một đứa con nít thì có thể làm gì khác nữa chứ? Ăn xin, còn không thì ăn trộm, ăn cướp. Lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm ít tiền lẻ. Cuộc đời như thế y cũng đã sống qua, lại không nghĩ tiểu hoàng tử mà Tiên Đế thập phần yêu thương cũng đã từng sống như thế này.

"Ừ. Đúng là vậy. Không phải ta không biết đúng sai, nhưng ta không còn cách nào khác." Chí Thành lẩm bẩm, "Có lần bị bắt được nên người ta đánh, lần đó đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, tốn thêm tiền thuốc men nữa chứ."

"Lúc đó để lại sẹo rồi sao?" Thần Lạc thở dài.

"Một ít thôi."

"Tiên Đế không biết ngươi và mẫu phi sống như vậy sao?" Thần Lạc rất tò mò, người đưa hai mẫu nhi hắn ra khỏi hoàng cung là Tiên Đế, chẳng lẽ người không biết ư?

"Phụ hoàng không thể trực tiếp nhúng tay vào, là Mẫu hậu đưa chúng ta ra ngoài. Nhưng là phó thác cho người bên mẫu tộc của Mẫu hậu, bọn họ lại cảm thấy không cần thiết phải đối xử tốt với bọn ta nên cũng mặc kệ. Từ lúc đưa mẫu thân và ta đến hộ dân đó, họ chưa từng đến xem lần nào. Mãi đến khi ta năm tuổi, họ mới đưa chúng ta trở về. Nhưng cũng chỉ có thể đưa ta đi chứ mẫu thân buộc phải ở lại."

Thần Lạc còn nhớ Trưởng công chúa nói rằng năm bảy tuổi Uyên thái tần mới mất đi, hai năm phải xa con trai có lẽ bà đã sống rất khổ sở.

"Thời gian sống cùng với Mẫn thái quý phi thì cũng chẳng tệ hơn được ngày nhỏ, dù sao ta không phải làm việc nặng như trước. Ở hoàng cung tuy bị Mẫn thái quý phi ghét bỏ nhốt ở cái viện hẻo lánh nhất cung của bà nhưng ít ra ta vẫn có cung nữ theo hầu, chẳng qua là cơm canh hơi lạnh một chút, đạm bạc một chút chứ không đến nỗi cơm thừa canh cặn." Chí Thành hoài niệm kể lại, "Thời gian ta vui vẻ nhất là khi Hoàng huynh và Hoàng tỷ đến thăm ta, họ sẽ dẫn ta đến gặp Phụ hoàng. Có lẽ người thấy có lỗi với ta nên thường xuyên thưởng đồ quý cho ta, thậm chí còn sắp xếp cho ta học cùng thư đồng của Hoàng huynh đang là Thái tử vào lúc đó. Nhưng Mẫn thái quý phi luôn ghen ghét ta vì được Phụ hoàng ưu ái, dù Lục hoàng huynh cũng rất được Phụ hoàng yêu thương chăm sóc, nếu như Phụ hoàng thưởng đồ thì bà ta sẽ kiếm tội gì đó đổ cho ta để trừng phạt. Cũng chỉ là dùng roi đánh thôi, chỉ cần để lại sẹo là được, vì nếu thân thể có sẹo thì sẽ không thể bước lên ngai vàng được. Nhưng ta cũng không cần, vì sao phải bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn?"

Thần Lạc thương cảm cho hắn, khi kể lại giọng của hắn đầy sự tủi thân mà hắn ít khi nào để lộ ra. Y bèn hôn lên cổ hắn để an ủi, Chí Thành cũng dịu dàng nghiêng đầu qua muốn được hôn thêm một chút, y liền hôn lên má hắn hai cái nữa.

"Sau đó Hoàng tỷ phát hiện ra ta bị đánh nên mới tìm cách khiến Phụ hoàng đưa ta ra ngoài lập phủ. Ngoài ta ra, lúc đó chỉ mới có Đại Hoàng huynh và Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đã lập phủ riêng thôi. Đây là vinh dự, nhưng sự thật ở bên trong đâu mấy ai biết. Mà lập phủ riêng rồi thì cũng cô đơn lắm, ở trong cung ta còn thi thoảng được mấy hoàng tỷ đến dẫn đi chơi, còn ra ngoài rồi thì bị các hoàng huynh khác ganh ghét nên cô lập. Đó giờ chỉ có Hoàng thượng, Hoàng tỷ, Nhị hoàng tỷ và Cửu hoàng huynh là thực lòng thích ta, những người khác chỉ làm bộ cho Phụ hoàng thấy mà thôi." Hắn tặc lưỡi, "Cơ mà mấy hoàng huynh lập phủ riêng là khi đã rước chính thất rồi, ta sống có một mình trong Vương phủ rộng lớn thì thực sự cô độc, ta không thích nơi đó chút nào. Lúc Phụ hoàng bắt đầu bệnh nặng, ta cầu xin người đưa ta vào quân doanh ở biên giới để tránh đi mũi nhọn của những phe phái trong triều lúc đó. Nhưng ta không muốn vướng tay vướng chân nên cũng nhờ Hoàng huynh che giấu thân phận thật sự mà chỉ đưa ta vào đó như một đứa nhỏ bình thường. Nhưng đúng thật là ta bình thường, một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn thì vài ba năm vào Hoàng cung cũng không tẩy rửa được sự quê mùa của ta."

"Ngươi đừng nói vậy." Thần Lạc dụi mặt vào vai hắn, buồn bực nói.

"Không đâu, ta nói thật đó. Lúc đó là vậy nhưng bây giờ đã khác rồi." Chí Thành cười khúc khích, "Ở trong quân doanh còn cực khổ hơn lúc bé ở nông thôn nữa cơ, ta ốm yếu hơn nên chịu huấn luyện cũng mệt mỏi hơn so với mấy đứa nhỏ khác. Mấy lần vị thái uý ở quân doanh đó muốn trả ta về rồi, nhưng mà Tề gia, là mẫu tộc của ta, đã cho người xin thái uý giữ ta lại. Sống tại quân doanh hai năm thì ta mới khoẻ lên và đuổi kịp người khác. Sau đó cuộc chiến tranh trữ vị ở Kinh thành ngày càng nghiêm trọng hơn, quân Đông Diệp biết điều đó nên quấy nhiễu biên giới liên tục, ta đã lén tai mắt của Phụ hoàng để tham dự vào quân tiền tuyến."

Thần Lạc hết sức kinh ngạc, nếu nhẩm tính thì lúc đó hắn mới mười tuổi thôi, "Không phải quân tiền tuyến phải là người trưởng thành và được huấn luyện kỹ càng hay sao?"

"Lúc đó ta đến thành trì ở Phủ Dạ, chỗ đó đã bị binh lính Đông Diệp vây kín hơn hai tháng trời, đừng nói là đứa con nít mười tuổi, ngay cả phụ nữ trong thành còn gia nhập vào đội quân. Chúng ta phải tử thủ thành Phủ Dạ, vì nếu quân Đông Diệp xông qua được thì sẽ chiếm được toàn bộ khu vực Đông Nam của Đại Minh. Đó là thành trì hiểm yếu ở biên giới Đông Nam." Chí Thành kể một cách tự hào, "Vốn dĩ ta nghĩ chết cũng được, nhưng rốt cuộc chỉ bị trọng thương, để lại vài vết sẹo trên lưng thôi. Vẫn là Cửu hoàng huynh thương ta, huynh ấy phát hiện ta trốn khỏi doanh trại liền biết ta đến Phủ Dạ nên cầu xin viện binh từ Cố Trường hầu, thậm chí không có thánh chỉ đã tách ra gần năm ngàn binh trong đội quân của Cố Trường hầu chạy ngày đêm đến Phủ Dạ để giải vây cho chúng ta. Sau phen đó, huynh ấy bị nhốt vào ngục, mãi sau khi Hoàng huynh diệt được phe cánh của Nhị hoàng huynh thì mới cứu được Cửu hoàng huynh ra ngoài."

"Còn ngươi thì sao?" Thần Lạc chỉ biết hắn về phe Hoàng Thượng, không biết trong cuộc chiến tranh trữ vị thì hắn giữ vị trí thế nào.

"Ta ở lại thành Phủ Dạ dưỡng thương, sau đó bị đưa về doanh trại của Tề gia. Nhưng sau đó Đông Diệp liên tục quấy nhiễu biên giới Đại Minh, Phụ hoàng thì bệnh nặng truyền ngôi cho Hoàng huynh nhưng các thế lực vây hãm huynh ấy kìm chặt chân, huynh ấy không thể nào rời khỏi kinh thành, Cửu hoàng huynh vẫn bị chuyện lần trước trái lệnh vua đưa quân đi cứu ta nên không xoay người được, ta bèn tiếp tục ở lại biên giới, gia nhập vào quân của Cố Trường hầu. Người ta nói gặp đại nạn không chết ắt sẽ có phúc về sau mà, ta dùng thực lực của mình tự vươn lên trong quân ngũ, đến khi leo lên được vị trí phó trung uý của quân Cố Trường hầu, canh giữ biên giới suốt hai năm ròng rã." Đối với Phác Chí Thành, đây là một đoạn ký ức vô cùng huy hoàng của mình, khi đó hắn mới mười hai mười ba tuổi đã trở thành phó trung uý trẻ nhất trong quân đội. Có lẽ là Phác Chí Thành sinh ra đã có thiên phú về võ công và cả võ lược, chỉ trong thời gian ba năm đã đẩy lùi quân Đông Diệp về hai mươi dặm, chỉnh đốn hàng ngũ của quân đội thành Phủ Dạ. Mà hắn đã làm được thế khi không một ai hay biết thân thế thực sự của hắn.

Năm Chí Thành mười hai tuổi, Hoàng Thượng tạm thời giành phần thắng và kìm hãm được những thế lực đang nhăm nhe ngai vàng của mình, biết tiểu Hoàng đệ của mình đã lâu không thể liên hệ thực sự làm nên trò trống tại biên giới nên phát thánh chỉ đi, phong hắn làm Thiếu tướng và được lãnh binh riêng, cùng lúc cấp phong hào Thịnh Vương. Trong thánh chỉ còn lệnh hắn quay về Kinh thành, Hoàng huynh không muốn hắn rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa nhưng Chí Thành ở biên giới nhận được sự tự do chưa từng có trước đây và cả sự kính mộ của những binh lính khác trong quân nên không muốn về.

Hoàng Thượng bất lực nhưng dù gì hắn cũng đã trở thành cánh tay phải đắc lực trong quân của Hoàng Thượng, ở tình thế Hoàng Thượng thiếu hụt người ở các quân đội gác giữ biên giới thì Chí Thành trụ lại thành Phủ Dạ trọng yếu càng thêm hợp tình hợp lý, mãi đến khi hắn mười bốn tuổi thì Trưởng Công chúa Thanh Bình cứng rắn đến tận thành Phủ Dạ ngàn dặm xa xôi để lôi hắn về. Có thế Thịnh Vương Thập Hoàng tử hắn mới khải hoàn về Kinh thành, nhận được sự ưu ái vô vàn của Hoàng Thượng và cả sự ngưỡng mộ từ những gia tộc khác đang có nữ nhi ở độ tuổi gả được. Còn phải nói ư, thân là Hoàng tử sống trong Hoàng cung, chỉ cần ngoan ngoãn không chống lại Hoàng Thượng là đã có thể thảnh thơi sống cả đời bằng bổng lộc Hoàng gia, thế mà hắn dám lăn lộn ở biên giới mấy năm liền, tự mình xây dựng công danh và có cả chiến thắng lớn, thành công bảo vệ biên giới, thay Hoàng Thượng ổn định thành Phủ Dạ mà biết bao tướng quân thèm khát.

Vốn dĩ hắn bị gọi về Kinh thành là để chuẩn bị hôn sự, ở thành Phủ Dạ vẫn còn quân đội và những tiểu tướng dưới quyền của hắn canh giữ, nhưng nếu không gặp được Thần Lạc thì hắn định rời đi sớm hơn nhiều. Bây giờ hôn sự đã hủy, người hắn thích cũng nắm trong bàn tay, thật lòng Chí Thành đang chờ ngày sức khoẻ của Thần Lạc thực sự ổn định và võ công của y tiến bộ hơn để có thể cùng y tiến vào Mặc Gia Quân trụ lại một thời gian. Hắn không muốn tính toán Thần Lạc, nhưng nếu nhận được sự ủng hộ của Mặc Gia Quân và Mặc Chính Thần thì quá tốt, dù hắn có tài và sự ủng hộ của Hoàng Thượng nhưng thiếu căn cốt trong quân đội Đại Minh, chỉ cần có thêm Mặc Gia Quân chống lưng thì hắn mới chân chính thoải mái. Dã tâm của Hoàng Thượng không nằm ở việc bình ổn triều chính và nắm chặt quyền lực trong tay, không đời vua nào chỉ mong đợi có thế đâu, tất cả bọn họ đều tham lam có thể thống nhất Đại Minh và Đông Diệp. Vì thế Phác Chí Thành cực kỳ hài lòng khi biết Tam tỷ ruột thịt của Thần Lạc cũng không hề giấu giếm dã tâm ấy, dã tâm của Mặc Tĩnh Nghiên đại diện cho tâm tư của Mặc Gia Quân, và hắn chỉ cần có thế là đủ.

Chí Thành kể rất nhiều về cuộc sống khi còn ở quân doanh, Thần Lạc nghe tới mê mệt, bọn họ rời bìa rừng hồi nào mà y còn không hay. Đến tận khi Chí Thành cõng y về trước cửa lều của họ thì y mới ngỡ ngàng nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy.

"Ngươi đã hài lòng chưa?" Chí Thành cẩn thận thả Thần Lạc đứng xuống mặt đất bằng phẳng, cười tủm tỉm hỏi.

"...Ừm." Thần Lạc vẫn chưa hoàng hồn sau những gì Chí Thành kể, bởi vì việc hắn đã làm qua thực sự rất nhiều, rất giỏi. Những gì Chí Thành kể khiến Thần Lạc tự hổ thẹn vì bản thân luôn cảm thấy mình giỏi và tốt hơn người khác do có kiếp trước như thế. Y ở đây tự hào về khả năng của bản thân trong khi người mà y ở cạnh bấy lâu nay mới thực sự là nhân tài, giữa quân nhân ra chiến trường đánh giặc và một sát thủ ẩn mình trong tối thì y tuyệt đối không thể so với quân nhân rồi.

"Sao ngươi có vẻ đăm chiêu vậy?" Chí Thành khom người xuống nhìn Thần Lạc đang thẫn thờ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Ta-" Thần Lạc không biết phải nói gì, cuối cùng vỗ vai hắn, "Ngươi giỏi thật đấy."

Chí Thành cười to thật sảng khoái, nhận được ánh nhìn sùng bái và ngưỡng mộ của Thần Lạc khiến hắn còn hài lòng hơn bất kỳ lời khen nịnh nọt của ai khác.

-

Chớp mắt cái là hết năm rồi, cảm ơn mọi người lại cùng mình chờ đợi Phỉ Nguyệt thêm một năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro