Chương 22: Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lạc và những quan lại hầu cận khác ở Trường săn phải chờ gần một tháng thì xa giá của Hoàng Thượng rốt cuộc cũng đã tới, phía sau xa giá là một đoàn người ngựa kéo dài tăm tắp tận chân trời.

Chí Thành là Thập Hoàng tử Thịnh Vương, vừa là huynh đệ vừa là thần tử đắc lực của Hoàng Thượng nên hắn đương nhiên phải dẫn đầu đoàn rước xa giá. Thần Lạc vốn không có tư cách đi cùng, y còn muốn ở lại trong lều lớn tránh chuyện phiền còn hơn, nhưng Chí Thịnh vẫn muốn đưa theo y bên cạnh thì mới yên tâm. Vậy nên lúc này Thần Lạc kéo cương ngựa, chậm rãi đi theo ở cuối đoàn, bên cạnh là Dương công công và hai người cận vệ thân thủ bất phàm của hắn bảo bọc.

Dương công công cũng là người có tâm, ông ấy đi sát bên cạnh Thần Lạc, thấp giọng giới thiệu từng người trong đoàn đang đi trước mặt họ, còn nói thêm những chuyện y cần chú ý khi ở đây.

Hai đoàn đã gặp nhau, thao tác tiếp đón tương đối rườm rà, Thần Lạc kiên nhẫn ở phía sau đợi, bàn tay vuốt ve bờm ngựa mượt mà. Bỗng nhiên ở cánh rừng bên tay phải có một bóng người bé nhỏ mặc váy xanh ngọc thướt tha chạy vút qua những hàng cây, cùng với đó là một tiếng cười khanh khách.

Nhưng chỉ có mỗi Thần Lạc để ý đến, y ngoái đầu hỏi hai cận vệ, "Các ngươi có thấy bóng người vừa chạy qua bên kia không?"

Hai cận vệ nhìn nhau, sau đó một người tiến lên nói nhỏ với Thần Lạc, "Nô tài có thấy, là Quận chúa Bích Nhạc. Nhưng có ám vệ hoàng gia đã đi theo bảo vệ rồi."

Thần Lạc nhíu mày, quả thật là giọng của Bích Nhạc, y không nghe nhầm. Nhưng Bích Nhạc vốn đi theo đoàn xa giá mà sao lúc này lại chỉ có một mình ở đây? Dẫu biết có ám vệ hoàng gia bảo hộ con bé và biết y không nên nhúng chàm vào chuyện hoàng gia nhưng Thần Lạc không kiềm được sự lo lắng, ngẫm nghĩ vài giây rồi kéo cương ngựa đi theo vào rừng.

"Thiếu gia," Dương công công lắc đầu, "Đừng nên đi. Rất có thể là cái bẫy."

"Nhưng đó là Bích Nhạc," Thần Lạc nghiêm mặt, "Có phải bẫy hay không thì cũng không nên đem hài nhi ra tính kế người lớn."

Vì Thần Lạc kiên quyết nên họ lặng lẽ tách đoàn, phi ngựa chạy vào rừng.

Quận chúa Bích Nhạc còn nhỏ, hai chân ngắn ngủn mà không biết chạy thoăn thoắt thế nào lại dễ dàng bỏ họ lại phía sau. Chạy một lúc, Thần Lạc bối rối nhìn tứ phía trong rừng, khu rừng lặng thinh không có bất kỳ tiếng cười nói nào của hài tử nữa.

Y thắng ngựa dừng tại chỗ, nhíu mày suy nghĩ. Bích Nhạc là nữ nhi mà Nhị Công chúa nâng niu như trân bảo, để một đứa trẻ lọt ra khỏi vòng tay kẻ hầu người hạ đã là khó tin lắm, càng nghĩ càng thấy chuyện con bé có thể đi một mình vào rừng trong khi đoàn xa giá của Hoàng Thượng đang dừng lại quá đỗi bất thường. Thế nhưng hai người cận vệ đáng tin cậy của Chí Thành đã xác nhận đó là Bích Nhạc, dẫu có khó tin cỡ nào thì y cũng không thể qua loa. Một đứa bé nhỏ xíu chạy vào rừng có bao nhiêu nguy hiểm.

"Dương công công, ông mau quay về báo tình hình với Vương gia đi. Ta cùng hai cận vệ sẽ tìm Quận chúa." Thần Lạc nghiêng người nói với Dương công công.

Ông ấy gật đầu tuân mệnh, vội vàng cầm cương ngựa hối hả chạy về. Cùng lúc đó Thần Lạc với hai cận vệ tiếp tục chạy vào rừng, tìm kiếm kỹ lưỡng các ngóc ngách cây cỏ. Khu rừng này chỉ là rừng thưa thuộc trường săn mà thôi, thú rừng sẽ không xuất hiện tại đây, chỉ sợ Bích Nhạc có thể va chạm và ngã ở đâu đó thôi. Lại thêm còn xa giá của Hoàng Thượng gần bên ngoài bìa rừng nên Thần Lạc không dám lớn tiếng hô tên Bích Nhạc tạo hỗn loạn, y mím môi tự mình tìm kiếm.

"Thiếu gia, bên kia có bóng váy xanh." Một cận vệ cẩn thận chỉ tay, tuy Thần Lạc không thấy gì nhưng vẫn tin tưởng xoay ngựa chạy về hướng đó. Không hiểu sao càng tìm kiếm Thần Lạc càng thấy họ đi sâu hơn vào rừng, trường săn này đâu có rộng đến vậy, đột nhiên Thần Lạc nghe thấy một tiếng khóc rấm rứt truyền ra từ bên hốc cây gần đó. Y vội vàng trèo xuống ngựa, đi đến bên thân cây ấy, không hề ngờ tới mình giẫm phải một phần đất bị sụp xuống.

Y kêu lên một tiếng, phản xạ nhanh nhẹn còn lại vẫn để y kịp quơ quào tóm lấy thành hố nhưng đất thực sự quá mềm nên không bám trụ được, cứ thế rơi dần xuống đáy hố.

Hai người cận vệ kia cúi xuống nhìn Thần Lạc, ngay khi bốn mắt giao nhau, y biết rất rõ mình đã bị bẫy rồi. Sợ là chẳng có Bích Nhạc nào ở đây cả, ngay từ đầu bọn chúng đã lợi dụng lòng quan tâm của y đến con bé để tính kế y.

Ánh mắt của Thần Lạc lạnh dần, gương mặt không có chút biểu cảm nào nhìn chằm chằm hai kẻ trên kia.

Bọn chúng cứ nghĩ sẽ nghe Thần Lạc cầu cứu hoặc gào thét mắng chửi khi nhận ra y bị lừa, chẳng thể tin được Thần Lạc ngoại trừ im lặng lườm họ ra thì không làm gì khác. Mà ánh mắt hằm hằm sát khí của Thần Lạc cũng khiến bọn họ thoáng giật mình.

"...Có cần lấp hố lại không?" Một tên nhíu mày hỏi.

"Không, làm vậy sẽ khiến người ta khả nghi đây không phải tai nạn." Kẻ còn lại lạnh lùng trả lời, "Đi thôi."

Và cả hai người bọn họ xoay người leo lên ngựa rời đi, dắt theo cả ngựa của Thần Lạc. Y khép mắt lắng nghe hướng bọn chúng rời đi, sau đó nhặt một nhánh cây khô dưới mặt đất bẩn thỉu đánh dấu hướng chúng đi lên vách hố.

Hố này phải sâu hơn ba mét mấy, vách dựng đứng không có bất kỳ chỗ nào có thể bám lên được để thoát ra. Y nhìn hai bàn tay vì bám lấy đất đá trên kia mà rách da bật móng máu me giàn dụa, cõi lòng lạnh lẽo.

Cứ nghĩ sống sang kiếp này thì y sẽ được thoát khỏi cảnh dính líu vào những chuyện dơ bẩn, nhưng Thần Lạc đã quên mất giờ đây y đang dính vào hoàng quyền.

Y vẫn còn thính giác rất tốt, nghe được bán kính trăm mét xung quanh không hề có tiếng vật sống chuyển động nên bèn ngồi xuống, không muốn tốn sức hò hét.

Ngồi xuống dựa lưng vào vách hố rồi Thần Lạc mới thấy trước mặt có cái lỗ tầm nửa cánh tay, giống như cái hang được thỏ đào sâu xuống đất. Nhưng Thần Lạc hít hít trong không khí nghe thấy mùi tanh rất lạ, y thoáng sợ hãi.

Nghe như mùi rắn.

Thần Lạc vội nhét bàn tay đầy máu vào ống tay áo, ngồi co ro cầu cho thứ trong cái hang đó không phải rắn.

Từng giây trôi qua như giày vò người đến vô tận, dẫu Thần Lạc không sợ đau, không sợ chết, cũng chẳng sợ nguy hiểm gì; rơi xuống cái hố sâu giữa rừng cũng chẳng làm y mảy may kinh sợ, nhưng rắn thì khác.

Kiếp trước y từng bị rắn cắn suýt chết khi làm nhiệm vụ trong rừng, đó trở thành nỗi sợ sâu thẳm trong tâm trí y. Nghĩ đến loài động vật thâm hiểm, trơn trượt và đáng sợ đó... Máu huyết của Thần Lạc như cũng muốn lạnh đi.

Chẳng biết là bao lâu, bầu trời trên cao bị mây đen che kín khiến không gian tối sầm đi, Thần Lạc nghe được hai tiếng "xì xì" rùng rợn.

Y bấu chặt lấy cơ thể mình, thầm hi vọng mình chỉ nghe nhầm thôi, nhưng chẳng mấy chốc lại có tiếng sột soạt khe khẽ giống tiếng loài da trơn bò trong đất. Thần kinh Thần Lạc căng lên như dây đàn, y bất giác nín thở, tiếng tim y đập cũng trở nên rất to rõ.

Âm thanh "xì xì" đó lại vang lên, tiếng rắn bò càng rõ ràng hơn. Từ cái hốc nhỏ trên vách dần thò ra một cái đầu to bằng hai bàn tay Thần Lạc.

Toàn thân y run rẩy, mở to mắt nhìn chằm chằm cái đầu rắn khủng khiếp trước mặt mình. Đôi mắt vàng quạch của nó như sáng quắc lên, nhìn chằm chằm Thần Lạc, thè lưỡi phát ra tiếng "xì xì" và để lộ hai cái nanh nhọn hoắc. Toàn thân nó chỉ có sắc tối và hoạ tiết vằn vện, Thần Lạc từng học qua các loài rắn và trăn, nhưng con trăn trước mắt thì y hoàn toàn không biết nó là giống gì. Rất lạ mắt. Có lẽ là loài chỉ có ở thế giới này.

Nó bò dần ra khỏi hố, thân to lớn bằng cả cái hốc đấy hạ xuống mặt đất một tiếng trầm đục, thân thể uốn lượn bò đến gần Thần Lạc mà vẫn ngóc đầu lên cao.

Thần Lạc cố giữ bình tĩnh, điều khiển hơi thở của mình chậm hơn, khẽ hơn như y từng được dạy để khiến nhịp tim chậm lại. Nhưng thính giác y cũng nghe thấy mùi máu thoang thoảng thì nói gì đến con trăn khổng lồ kia.

Nó càng di chuyển đến gần, nỗi sợ của Thần Lạc càng đặc quánh, khiến đầu óc y tan dần như bùn nhão, không thể nghĩ ra bất cứ cách xoay sở nào. Thần Lạc cứng đờ người như cái xác chết, lo rằng chỉ cần nhúc nhích thì hai cái nanh đó lao tới cắm ngay vào cổ mình.

Nhưng trăn là loài sẽ quấn chết con mồi.

Thần Lạc sẽ chết ngạt và bị nó nuốt vào bụng.

Nuốt nguyên người.

Thần Lạc bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát được, trong tay y không có lấy nửa tấc sắt, đi đón Hoàng Thượng thì chỉ có những người như Chí Thịnh và binh lính chính quy mới được giữ vũ khí, còn lại ai mang vũ khí là có ý hành thích vua nên Thần Lạc ngay cả chiếc quạt kia cũng không mang theo.

Tim y đập thùng thùng trong lồng ngực, nín thở khi con trăn bò đến sát trước mặt mình.

Có lẽ nó cũng thấy lạ lắm khi con mồi không hề bỏ chạy, không hề vẫy vùng.

Thần Lạc sợ đến mức không thể cử động nổi khi nó bắt đầu trườn lên chân y, cảm giác lạnh toát thấm qua lớp y phục mỏng, cơ thể con trăn nặng trình trịch đè lên người y, chầm chậm vòng qua sau lưng và quấn lên người Thần Lạc.

Y không hề nhúc nhích, một chút cũng không.

Thần Lạc biết chắc mình sẽ chết, vì cũng đã chết một lần nên y không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Vô cùng tiếc nuối.

Luyến tiếc tình yêu của Chí Thành, luyến tiếc Tam tỷ Tĩnh Nghiên rất khó khăn mới có thể gặp lại ở kiếp này. Y chưa từng trả được ơn nghĩa với tỷ ấy, dù là kiếp này hay kiếp trước. Thần Lạc nhắm mắt lại, cảm giác thân lạnh lẽo của con trăn quấn ngày càng chặt, y càng lúc càng khó thở, cơ thể đau nhức nhối vì bị chèn ép. Hơi thở càng lúc càng nông, Thần Lạc mất dần tri giác và chìm vào bóng tối.

Y tỉnh dậy vì lạnh, vô cùng lạnh, cảm giác nước xối xả tạt vào mặt mình rất khó chịu. Thần Lạc cảm thấy những nơi từng bị trăn quấn qua nóng rát đau đớn nhưng rồi bị lớp vải ướt sũng khiến toàn thân lạnh ngắt, y chớp chớp mắt, cố gắng bò dậy nhưng lồng ngực đau thấu xương khiến y gục xuống thềm đất trở lại.

Trời đã tối sầm, y phóng tầm mắt nhìn xung quanh mới phát hiện mình không còn nằm dưới hố nữa, y nằm bên cạnh mép hố trên mặt đất. Thần Lạc sửng sốt, không biết mình còn sống hay không, y giơ tay lên thì cảm giác đau đớn kịch liệt ập tới khiến y mừng rơi nước mắt. Còn sống, còn sống mới đau đớn thế này được.

Mưa vẫn đang rơi xối xả, cơn mưa thu lạnh muốn chết người vẫn rào rạt đổ xuống đầu Thần Lạc, trời tối đi khiến thời tiết càng thêm buốt giá. Toàn thân Thần Lạc nóng như lửa giống như sốt nhưng cơn mưa lạnh giá này làm y run lập cập, dẫu là vậy, Thần Lạc vẫn không nhịn được nở nụ cười lạnh lẽo.

Chẳng thà là giết Thần Lạc chết hẳn, còn nếu y vẫn còn một hơi thở thì bọn chúng cứ giữ nguyên đầu trên cổ chờ y đến tìm đi.

Ý chí sống sót của người ngoan cường như Thần Lạc rất mạnh mẽ, y nằm bẹp hứng mưa trên mặt đất, lúc mơ lúc tỉnh chẳng biết bao lâu thì nghe tiếng vó ngựa rầm rập trên mặt đất vọng tới. Tuy đầu óc Thần Lạc đã lùng bùng lắm rồi mà y vẫn cố gượng chút nữa để tỉnh táo hơn, hé mắt nhìn về hướng âm thanh truyền đến.

Rất nhiều đuốc sáng rực, soi sáng từng góc khu rừng.

Dù không biết nhưng linh cảm trong Thần Lạc rất chắc chắn Chí Thành đi tìm mình.

Trong không gian rộng lớn vang lên tiếng gọi văng vẳng, "Chung thiếu gia!"

"Tam thiếu gia!"

"Thần Lạc!"

Giọng nói trầm ấm hữu lực của hắn vọng khắp những nhành cây, cõi lòng Thần Lạc run rẩy, nước mắt chảy xuống.

Tiếng vó ngựa đến gần hơn nữa Thần Lạc mới gắng gượng kêu một tiếng nhỏ như mèo khóc, "Cứu với."

Chỉ một tiếng như vậy mà y cũng ho lên, lồng ngực đau đớn như ai bóp nát vậy.

Mưa càng lúc càng to, Thần Lạc sợ không ai nghe thấy nên mở miệng cầu cứu lần nữa, tiếng kêu vô lực yếu ớt.

"Ta nghe thấy tiếng gì đó." Giọng nói Chí Thành vẫn văng vẳng đâu đây, không rõ gần cỡ nào nhưng Thần Lạc níu lấy hi vọng ấy, kêu thêm vài lần.

Rốt cuộc vó ngựa cũng đã đến rất gần, trong ánh đuốc bập bùng, Thần Lạc nhìn thấy gương mặt hắn mơ hồ giữa cơn mưa. Chí Thành nhảy xuống ngựa, hét lên gì đó nhưng lúc này Thần Lạc đã không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng ù ù bên tai. Biết mình đã được hắn tìm thấy rồi, Thần Lạc thanh thản nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ nặng nề.

-

ây mình viết xong chap này từ t4 mà không hiểu sao giờ mới thấy chưa đăng 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro