Chương 3: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan hệ trong Chung phủ có tốt không?" Tĩnh Nghiên nhìn Thần Lạc ngồi xuống trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng.

Đây là một câu hỏi gợi lại trí nhớ cho y.

"Cũng ổn, không hẳn là tốt. Giữa các thông phòng không tranh giành quyền lợi, giữa những thiếp thất của phụ thân không có tranh chấp nào rõ ràng. Tuy nhiên những huynh đệ tỷ muội của ta không hoà hợp chút nào." Thần Lạc không cần cố gắng quá nhiều cũng nhớ ra.

"Đại ca là Chung Thần Vũ, nhi tử của Nhị phu nhân Hoa thị. Nhị ca là Chung Vĩ Khang, con của Tam phu nhân Tề thị. Sau đó là Đại tỷ, Nhị tỷ là một cặp song sinh khác trong Chung phủ, Chung Yên Nhiễm và Chung Yên Nhã, đều là con của Nhị phu nhân.

Phụ thân khi còn trẻ một lòng yêu thương Nhị phu nhân, nhưng Hoa gia địa vị quá thấp không gả làm chính thê của trưởng nam Chung gia được, thế nên chỉ có thể gả làm thiếp của phụ thân. Sau này có mẫu thân rồi phụ thân vẫn một mực sủng ái Nhị phu nhân hết lòng hết dạ. Tam phu nhân thì rất xinh đẹp, nên phụ thân thích.

Sau cặp sinh đôi nữ kia thì đến ta và tỷ, sau đó là Tứ muội Chung Yên Ngân, con của Tam phu nhân. Tứ đệ là Chung Thiên Hạo, con của Tứ phu nhân Diệp thị. Ngũ muội và Lục muội lần lượt là Yên Khê, Yên Dĩ, đều là con của Ngũ phu nhân." Thần Lạc sau đó còn nhớ ra toàn bộ huynh đệ tỷ muội trong nhà, quả thật là trí nhớ không sai lệch một li, Tĩnh Nghiên nhìn y gật gù tán thưởng.

"Đúng là giữa nhi tử nữ nhi của phụ thân thì quan hệ rất không tốt." Tĩnh Nghiên đồng tình.

"Đại ca và Nhị ca lớn hơn ta cũng ba bốn tuổi, căn bản sẽ không so đo với ta, chỉ có Đại tỷ và Nhị tỷ là đặc biệt không thích tỷ nên làm khó tỷ lẫn ta. Ngũ muội và Lục muội lại theo một phe phái khác nữa, không thích tỷ, cũng không thích bọn Đại tỷ. Còn Tứ đệ và Tứ muội vốn thân thiết do bằng tuổi, hai người đó chẳng bao giờ xen vào chuyện lục đục của Đại tỷ và chúng ta." Thần Lạc nhíu nhíu mày nói ra.

Y còn nhớ, khi trước bản thân buộc phải bênh Đại tỷ, Nhị tỷ nhưng vẫn muốn theo Tam tỷ của mình nên toàn im hơi lặng tiếng tránh ra, để Tĩnh Nghiên một mình hứng chịu công kích của bọn Đại tỷ lẫn Ngũ muội.

Thần Lạc là đích nam trong nhà, lời nói ít nhiều cũng có sức nặng, chẳng qua thân thể này trước đây rất hiền, rất nhu nhược nên không dám lên tiếng mà thôi. Ngược lại, Tĩnh Nghiên trong phủ bị coi thường không ít, một phần cũng là do y chưa từng lên tiếng bênh vực tỷ ấy. Đến cả đệ đệ ruột thịt của mình cũng không nói gì, ai cũng nghĩ Tĩnh Nghiên chẳng khác nào chỉ là một đứa trẻ cha không yêu mẹ không thương mà thôi.

"Chuyện đệ ngã xuống suối, còn nhớ chút nào không?" Tĩnh Nghiên chống cằm, ánh mắt xa xăm hỏi.

"Không, chuyện ta ngã xuống thì đã sớm quên sạch cả rồi." Y bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Cuối tiết Thanh minh, phụ thân đưa toàn bộ Chung phủ lên biệt viện ở gần U Sơn Cốc du xuân. Trong lúc chúng ta dạo thăm Quy Mẫn suối thì có người nào đó đẩy đệ ngã vào suối, khi bọn ta xuống đến nơi thì thấy đệ va đầu vào một tảng đá, hôn mê hết ba tháng, thẳng đến hôm qua." Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng kể lại, nhưng khi đến đoạn có người đẩy y xuống suối, con ngươi đen láy chợt trở nên linh động lạ thường, "Đệ đoán thử xem, ai là người đẩy đệ?"

"Ta cứ ngỡ Nhị phu nhân vẫn luôn miệng nói rằng là do ta bất cẩn trượt chân ngã xuống?" Thần Lạc nhướng mày, chỉ chốc lát trong đầu đã hình thành nên vài suy nghĩ sâu xa dọa người.

"Ta có tìm hiểu một chút, là biểu ca tốt của ngươi đấy." Tĩnh Nghiên thần sắc thản nhiên không đổi nói.

Biểu ca tốt của hắn? Chung Sĩ Hựu con trưởng của Chung Vũ Hạo - nhị đệ của phụ thân?

Sắc mặt của Thần Lạc liền trầm xuống.

Trước đây, y chơi rất thân với vị biểu ca này, chẳng ngờ hắn lại đâm y một nhát đau đến thế đấy.

"Nhị phu nhân cái gì cũng không nói, chẳng lẽ lại sợ Nhị thúc?" Thần Lạc cau mày.

Y cũng là đích nam của Chung gia, chẳng lẽ việc bị một trưởng tử nhị phòng đẩy ngã xuống suối không đáng để giành lại một cái công đạo cho y hay sao? Hơn nữa, Nhị phu nhân, chính là người chịu trách nhiệm tìm hiểu của chuyện này lại lấp liếm cho hắn, nói là y tự ngã. Dù sao Chung Sĩ Hựu kia cũng chẳng phải trời, y bị hắn đẩy ngã lẽ nào thần không hay quỷ không biết?

Huống chi ở đây còn tỷ y biết rõ sự tình đấy. Chẳng lẽ nào tỷ lại bịa chuyện? Không, y không tin. Chưa kể dựa vào thái độ của Nhị phu nhân đối với y, Thần Lạc đồng tình với suy nghĩ bà ta cố tình che giấu cho Sĩ Hữu.

"Nhị phu nhân mà sợ Nhị thúc?" Tĩnh Nghiên phá ra cười, "Chỉ sợ hai người đó đã sớm bắt tay với nhau để đẩy đệ xuống rồi."

Thần Lạc nhếch mép cười.

Phải rồi, sao lại không chứ? Y là đích nam, nhất định sẽ chiếm hết chỗ tốt của Đại ca, còn biểu ca hắn vốn chỉ thuộc nhị phòng, chừng nào còn thêm một đích nam thì hắn cũng chẳng có chỗ gì tốt.

Sĩ Hựu trước đây vẫn luôn đối xử rất tốt với thân thể này, có gì đều nhường cho y cả. Xem ra hắn đã quá xem thường Thần Lạc rồi, lợi dụng lòng tin của y rồi một cước đạp y xuống?

Giờ đây y chưa chết, cũng chưa thành phế vật, hắn sẽ tiếp tục làm gì đây? Sĩ Hựu hắn cũng chỉ là một con tốt thí của Nhị phu nhân mà thôi, hắn ta mong đợi điều gì? Đúng là ngu ngốc!

Thần Lạc y cũng sẽ không để hắn lấy được thêm chỗ tốt gì từ mình đấy. Sau khi y tỉnh lại, Sĩ Hựu dường như chột dạ nên không đến hỏi thăm thêm lần nào nữa.

Thật ra trí nhớ của thân thể này chẳng hư hao chút nào, chỉ có thêm vào cả ký ức của Thần Lạc kiếp trước mà thôi. Y mất ba ngày để nhớ lại toàn bộ, đồng thời cải thiện tình cảm tỷ đệ hai người, sau đó mở cửa tiểu viện, chẳng ngại ra ngoài gặp lũ người hận không thể khiến y ngột ngạt đến chết ấy.

Quy luật cuộc đời đã luôn là ăn miếng trả miếng, đặc biệt đối với Thần Lạc kiếp trước thì càng thêm rõ ràng. Sống qua gần ba mươi năm, Thần Lạc y đã không còn thuần lương thiện khiết như một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi nữa, y biết rõ cái cay nghiệt của cuộc đời, và y sẽ sống thật tốt kiếp này.

Việc đầu tiên của sống tốt chính là đem toàn bộ uất ức khi trước ném lại cho họ. Những gì của y, toàn bộ đều thuộc về y, bọn họ không có quyền gì mà chiếm đoạt cả. Chưa kể tỷ tỷ của y, y cũng phải chiếu cố và bù đắp cho khi trước nữa.

Thần Lạc đã quyết định xong, cứ như vậy mà làm. Y sẽ bắt đầu với việc chấn chỉnh thái độ của lũ nha hoàn trong phủ đối với Tĩnh Nghiên.

Bình thường, các tiểu thư công tử cuối khắc nhất* của buổi sáng mới dậy, hiếm hoi lắm mới thấy ai thức sớm hơn. Vì vậy khi mấy nha hoàn của tiểu viện Thanh Khê của Nhị phu nhân đang quét tước trước cửa thấy vị Đích nam lục thiếu gia lững thững đi ngang vào cuối canh năm** thì không khỏi giật thót mình.

*khắc nhất: 5h-7h20
*canh năm: 3~5h

Đấy là còn chưa kể đến vị này thiếu gia quanh năm chỉ xuất hiện khi được gọi đến, và vừa khỏi bệnh khiến y nằm hôn mê suốt ba tháng qua.

"Thanh Diệp, tỷ nhìn kìa, kia có phải Tam thiếu gia Thần Lạc không?" Nha hoàn nhị đẳng Thanh Duyên đang cầm chổi trên tay cũng không nhịn được chạy đến bên nha hoàn còn lại thấp giọng hỏi.

"Tam thiếu gia? Không thể nào." Thanh Diệp nhíu mày, nàng đã theo Nhị phu nhân rất lâu, chưa từng thấy Tam thiếu gia xuất hiện vào canh giờ này bao giờ.

"Hai người bọn muội không lo quét dọn cho xong đi, còn đứng đó thậm thà thậm thụt cái gì?" Thanh Uyên, đại nha hoàn bên người Nhị phu nhân lúc này bước ra, đanh giọng trách mắng.

"Thanh Uyên tỷ, bọn ta không có làm việc riêng. Tỷ nhìn xem, kia có phải là Tam thiếu gia Thần Lạc hay không?" Thanh Diệp liền lên tiếng kêu oan, chỉ tay về phía nam nhân dáng người mảnh khảnh đang chậm rãi bước vào hoa viên bên phía đối diện.

Thanh Uyên nhíu mày nhìn theo nam nhân ấy, ánh mắt chợt lạnh đi vài phần.

"Hai muội cứ tiếp tục việc của mình, để mắt đến Tam thiếu gia, đừng để cậu chủ ngã vào hòn non bộ gần đó, dù sao thì cậu cũng chỉ vừa phục hồi sức khỏe vài ngày gần đây. Ta vào bẩm báo phu nhân." Đại nha hoàn Thanh Uyên hất tay, dứt khoát xoay người bước vào trong viện của Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân cũng không phải là quá khắt khe với Tam thiếu gia, chẳng qua thiếu gia chính là đích nam đấy, Nhị phu nhân đã muốn làm dưỡng mẫu của y lâu rồi, thế nên càng để mắt đến y nhiều hơn. Thật ra cũng không thể nói bà ta có ý gì tốt, chẳng qua là muốn giữ một lá bài tẩy trong tay để giúp đỡ nhi tử ruột của mình mà thôi.

Thần Lạc lẩn thẩn đi vào hoa viên, đến bên chiếc bàn đá dưới tán cây anh đào giờ đã tàn hoa ngồi xuống. Y nhặt lên một búp hoa úa khô, vò nát nó trong tay rồi thả vào gió. Một đóa hoa xinh đẹp, thì thế nào? Tất cả đều chẳng vượt qua được thử thách của thời gian, nở rộ rồi thế nào? Đều sẽ vụn vỡ và tan thành từng mảnh vỡ của không gian. Y nghĩ đến những người phụ nữ sống ở thời đại này, chợt cảm thấy có chút cảm thông. Bọn họ xinh đẹp, bị coi thường, chỉ là món đồ chơi trong tay đàn ông, khi thời thế xoay chuyển, họ chẳng còn gì ngoài một món đồ chơi cũ nát. Chẳng có ai sinh ra là đã xấu cả, chỉ có cuộc đời là biến họ thành những dị bản độc ác mà thôi.

Thần Lạc là người hiểu rõ điều đó nhất.

Y chưa từng muốn giết người, chưa từng muốn dùng tiền mua chuộc cả linh hồn của bất kỳ ai, chưa từng muốn bán đứng những người đứng cùng chiến tuyến với mình. Y không hề muốn như thế, chỉ có cuộc đời đã đẩy y vào đường cùng. Y không còn cách nào khác.

Thần Lạc nhắm mắt, không gian nhuốm màu đen đặc của bóng tối, khiến y nhớ về cuộc đời trước của mình cũng như thế. Đều là một màu đen, bị bóng tối len lỏi qua từng ngõ ngách và nhuốm bẩn tâm hồn y. Kể cả khi y đã xuyên về nơi này, mỗi đêm khi ngủ dằn vặt y cũng là những tội lỗi mà y từng gây ra, thứ oan nghiệp mà y gánh trên vai, dù cả bầu trời cũng không nâng đỡ thay y được.

Đêm qua Thần Lạc mất ngủ, mới đầu canh tư đã thức giấc, nằm mãi thế nào cũng không quay về ngủ tiếp được. Khi ấy, y nằm trong chăn êm nệm ấm, thế nhưng thứ bóng tối kia lạnh lẽo bao bọc lấy y, không thể nào thả lỏng tinh thần được. Có những thứ mà đến bây giờ Thần Lạc mới nhận ra, ví như bóng tối vốn là người bạn mật thiết nhất của Thần Lạc cả một kiếp người kỳ thực lại chính là nỗi sợ lớn nhất của y.

Y sợ bị lãng quên, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ quá nhiều thứ. Thế nhưng, sống cùng những nỗi sợ ấy riết rồi cũng thành thói quen.

Thần Lạc đã chỉ biết tồn tại, y quên mất sống là như thế nào, quên mất cảm giác sợ hãi là như thế nào. Cũng chẳng còn biết cảm giác được chăm sóc, yêu thương là thế nào.

Đầu thai qua một kiếp, y vẫn chẳng buông bỏ được quá khứ, lại càng không thể tiếp nhận được tương lai và hiện tại. Thần Lạc quá sợ hãi, y sợ rằng bản thân không thể nào hòa nhập được với thời đại này. Hơn tất cả, y hận rằng mình chẳng thể quên đi những ký ức này, buộc phải mang chúng theo bên mình, như một sự trừng phạt của đất trời.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn cuộn lấy cõi lòng Thần Lạc, rối bời.

Đến khi y sực tỉnh khỏi cơn mê, mở mắt ra, phía trước vẫn an nhiên như vậy, vẫn là cánh vườn bình lặng, vẫn những nhánh cây xanh mơn mởn. Có lẽ y đã suy nghĩ quá nhiều. Thần Lạc bất giác chạm tay lên má, cảm thấy hai gò má đều ướt đẫm, y thoáng kinh ngạc.

Thì ra y đã khóc.

Khóc cho quá khứ, khóc cho tương lai, khóc cho hiện tại.

Và rồi, y sẽ học cách buông tay với những chấp niệm của chính mình, y sẽ phải sống một cuộc đời khác.

"Thiếu gia, cậu dùng điểm tâm trước nhé?" Thần Lạc ngồi trong hoa viên như thế suốt một canh giờ thì một nha hoàn đến hỏi han.

Y liếc mắt nhìn, liền biết đây là nha hoàn của Nhị phu nhân.

"Không cần, ta đợi Tam tỷ." Thần Lạc thản nhiên đáp, chẳng màn đến sự ngạc nhiên của nha hoàn kia. Trước đây y chưa từng cãi lệnh của Nhị phu nhân, lần này lại cả gan từ chối, xem ra Nhị phu nhân sẽ tức tối lắm đây. Nhưng có tức giận thì sao? Y chẳng quan tâm. Bà ta có thể làm gì y đây?

"Thiếu gia, dùng điểm tâm muộn sẽ ảnh hưởng đến thân thể ngài." Nha hoàn kia cắn môi, tiếp tục nài nỉ.

"Không cần nói nhiều. Đừng quấy rầy ta thưởng hoa nữa." Thần Lạc phất tay, ý tứ đuổi người quá rõ ràng, giờ đây cũng đã sắp vào tiết Lập hạ, hoa cũng đã rụng hết, thưởng hoa thế nào nữa?

Nha hoàn kia cúi đầu thưa rồi lui ra.

Thần Lạc nhàn nhạt nhếch môi, có những thứ đã luôn nằm trong máu, đối với y đó chính là nổi loạn và bất tuân. Y chưa từng thích làm theo luật lệ, y là ngoại lệ.

Cành đào phía trên đầu y chợt rung nhẹ, những chiếc lá héo khô rơi lả tả xuống mặt đất. Thần Lạc nhướng mày, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá thô ráp.

"Tỷ không có ý định xuống đây khen ta vài câu à?" Thần Lạc không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết đó là vị tỷ tỷ ruột thịt của mình.

Một bóng người thoăn thoắt vụt qua, Thần Lạc vừa chớp mắt liền thấy Tĩnh Nghiên đã ngồi đối diện mình, một thân y phục hồng nhạt nhu thuận.

"Đệ phát hiện ra ta?" Tĩnh Nghiên thần sắc ngưng trọng, vừa kinh ngạc vừa lo lắng, "Khinh công của ta dạo này tệ thế sao? Đến cả đệ cũng phát hiện ra ta?"

Thần Lạc miễn cưỡng nâng môi cười.

Không phải là tỷ y tệ đến mức y cũng phát hiện ra, mà là do kỹ năng từ kiếp trước tôi luyện thành. Sống một kiếp giang hồ, đến sát thủ cũng từng qua loa làm qua, tất nhiên các giác quan của y đều nhạy hơn người thường.

"Là mùi hương trên người tỷ." Thần Lạc bất đắc dĩ nói ra một trong những yếu tố làm mình phát hiện ra tỷ, chủ yếu để trấn an tỷ ấy. Chứ đột dưng đệ đệ nào giờ lạnh nhạt với mình lại trở nên thân thiết, còn bất ngờ trở nên thiên phú trong mặt võ nghệ, nhất định sẽ khiến tỷ nghi ngờ.

"Mùi hương của ta?" Tỷ nhướng mày.

"Mùi hoa mẫu đơn, rất nhạt, nhưng cũng rất đặc trưng. Không chỉ đơn thuần là mùi hoa mẫu đơn, còn là mùi được pha trộn với hoa ngọc lan. Tỷ nói xem, ta có nói đúng không?" Thần Lạc thản nhiên nói, cảm thấy kiếp trước có cơ hội giả mạo làm một trưởng cửa hàng bán hoa thật không phải vô dụng.

"Là ta đã xem thường đệ rồi." Ánh mắt của Tĩnh Nghiên loé lên, tỷ khẽ nhếch môi cười.

"Không phải là tỷ coi thường ta, mà là ta và tỷ trước đây còn không có cơ hội thân thiết." Thần Lạc lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

Ngụ ý chính là bây giờ ta với tỷ cần giữ mối liên kết của hai tỷ đệ song sinh.

Tĩnh Nghiên nghiêng đầu cười nho nhỏ.

"Quả nhiên là đệ đệ ruột của ta, rất thẳng thắn." Tĩnh Nghiên cười nhẹ, tuy nhiên ánh mắt nhìn Thần Lạc rất ý nhị, có chút nghi ngờ.

Y đã xa cách tỷ mình lâu như thế, dù là cùng mẫu thân, dù là cùng Chung phủ nhưng quan hệ cũng chỉ như hai người xa lạ, nếu như bây giờ y nói rằng muốn nói kết thân với tỷ thì quả là khiến người ta nghi ngờ. Vẻ đề phòng của Tĩnh Nghiên thực khiến Thần Lạc chua xót, hẳn là tỷ đang nghi ngờ Nhị phu nhân sai khiến Thần Lạc làm gì đó nhắm đến tỷ chăng?

Ba ngày qua y đã rất cố gắng, thế nhưng y luôn cảm thấy được Tĩnh Nghiên chưa từng hạ thấp bức tường phòng vệ đối với mình, tỷ ấy trông như thể đang thử lòng y nhiều hơn là thực sự thân thiết với y.

Dù cho tỷ có thật lòng thương y, thì sự lạnh nhạt bấy lâu qua cũng có thể khiến bất kỳ ai nản lòng, huống chi là một thiếu nữ chớm mười lăm, lại còn bị hắt hủi như tỷ y.

Thần Lạc cúi đầu, che giấu vẻ buồn bực và bi phẫn với thân thể này khi trước.

"Tỷ cũng thật là có lá gan lớn, dám dùng cả hương mẫu đơn." Y im lặng một lúc để xoa dịu chính bản thân mình rồi mới nói đến chuyện khác.

Ở Đại Minh Quốc này, hương mẫu đơn, cũng như họa tiết mẫu đơn thêu trên y phục chỉ có Mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu nương nương mới được phép dùng, ngoại lệ duy nhất là Hoàng quý phi nếu như Hoàng Hậu đã bị phế đi. Nếu như tỷ y dùng hương mẫu đơn bị đồn ra ngoài, tỷ cầm chắc tội chết, mà Chung gia dù thế lực trăm năm cùng nhà ngoại Mặc gia thế vững như núi cũng chưa chắc không bị kéo theo.

Chẳng lẽ, tỷ ấy lại có tham vọng đứng ở cái vị trí cao cao tại thượng kia? Thần Lạc vừa nghĩ đến liền không khỏi run sợ.

"Mùi hương ta yêu thích, chẳng lẽ ta lại không được dùng? Dù sao ta cũng không sợ bị phát hiện, ở Chung phủ quanh năm chỉ đi tới đi lui trong Du Lệ Hiên, có tới Mặc phủ thì cũng là đánh nhau cùng một lũ nam nhân thô kệch, làm sao phát hiện ra mùi hương vốn dĩ rất nhạt trên người ta? Chỉ sợ cả Nhị phu nhân trừ khi đứng sát bên ta cũng không đánh hơi ra đấy." Tĩnh Nghiên chống cằm nói nhỏ, "Ngược lại, đệ lại nhận ra mùi hương này, thật khiến ta kinh ngạc đấy."

Trong phút chốc, Thần Lạc chẳng biết phải giải thích như thế nào với tỷ về chuyện mình nhận biết được hương mẫu đơn cùng ngọc lan. Nếu nói rằng y có hứng thú với hoa hòe thì thật có vấn đề lớn rồi đấy, y nghĩ mãi cũng không ra lý do nào hợp lý để nói cả.

"Mũi ta rất tốt, nhận biết được rất nhiều thứ. Ngửi qua một lần liền nhớ." Thần Lạc cuối cùng chỉ mơ mơ hồ hồ nói một câu như vậy.

Còn vì sao y đã từng ngửi thấy mùi các loại hoa trên, nhất định là không cần nói thì Tĩnh Nghiên cũng biết Thần Lạc đã mấy lần cùng Chung lão gia và Nhị phu nhân Hoa thị vào cung triệu kiến các nương nương trong hậu viện, trong cung cấm nổi tiếng muôn hoa đua nở, lẽ nào hoa mẫu đơn vốn được mệnh danh là loài hoa của mẫu nghi thiên hạ lại không được trồng tại nơi của Hoàng hậu?

"Ta lại không biết đệ đệ mình được trời phú cho khả năng đặc biệt này." Tĩnh Nghiên miễn cưỡng đáp.

"Ngoài tỷ ra chẳng ai biết cả." Thần Lạc thấy dáng vẻ kia, không nhịn được lấy lòng tỷ một chút, "Nếu nói ra không chừng ta lại trở thành con chó đánh hơi hữu dụng cho mấy kẻ kia đấy."

Tĩnh Nghiên bật cười, thả lỏng tinh thần một chút.

"Thôi, Lạc Nhi, đi nào. Chẳng phải đệ đợi ta cùng dùng điểm tâm sao? Chi bằng đến Du Lệ Hiên cùng ta dùng bữa, ta chỉ đệ vài thứ." Tĩnh Nghiên đứng dậy, ngoắc tay với Thần Lạc.

Y liền nhoẻn miệng cười, đi đến cạnh tỷ, hai người ngang hàng ra khỏi hoa viên.

Thần Lạc cũng đã sớm đoán được tỷ luôn luôn theo dõi mình sát sao, vì vậy khi nãy y từ chối nha hoàn của Nhị phu nhân Tĩnh Nghiên cũng biết thì không có gì ngạc nhiên. Ngược lại, tỷ dám công khai thể hiện điều đó, không sợ y đề phòng tỷ, nhất định là đã tin tưởng y hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro