Chương 5: Phụ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người liền rầm rầm rì rì, Thần Lạc đứng cạnh tỷ, không hề ý kiến gì.

Bây giờ cũng qua tháng năm, vào tiết Lập hạ rồi, lên phía Bắc cũng không quá lạnh nữa, lúc Chung lão gia về là vừa vào thu, không lo dẫn đến bệnh phong hàn. Hơn nữa  bọn họ được trao cho cơ hội này thật không dễ dàng gì, đều là công lao  mấy đời của Chung gia tích cóp mới được. Lần này đi Bắc Tộc không chỉ có  thể thu mua rất nhiều vật lạ trân quý, vốn dĩ Bắc Tộc là nơi phía bắc  lạnh lẽo văn minh kém phát triển đều bị người Đại Minh Quốc trêu là lũ  man di ngoại tộc nhưng chính bọn họ mới là những nghệ nhân thứ thật,  toàn bộ những bảo vật cống nạp đến Đại Minh hàng năm đều là món đồ mà  mọi cô nương đều mong ước.

À, cũng không chỉ là cô  nương không đâu. Năm nay Bắc Tộc tiến cống một bộ vương bảo kiếm, lưỡi  kiếm bằng bạc mài bóng lưỡng, có thể soi gương, nhưng bén đến mức  truyền rằng đặt một cọng tóc lên thổi cũng khiến nó đứt làm hai. Thân kiếm làm bằng đồng, nạm không ít đá quý nhưng nhìn không diêm dúa, ngược  lại càng thêm sang trọng quý phái, nam nhân đem ra trận càng tôn lên  địa vị, còn nữ nhân dù không biết võ nghệ cầm lên liền trở thành một nữ tướng khí phách động lòng người.

Phải nói rằng thanh kiếm ấy đẹp đến mức ai cũng khó thốt nên lời. Thần Lạc lúc đó vào tiệc đầu  năm, tất cả sứ thần các nơi đến tiến cống đều có mặt, y cũng xem qua không ít thứ hay ho. Thanh kiếm đó cuối cùng được Hoàng thượng đặt tên là Ngự Thanh kiếm, ngự có nghĩa là thống soái, còn thanh là danh tiếng, ý  chỉ rằng người cầm thanh kiếm này liền lãnh quân đi bảo vệ bách tính  muôn nơi, danh tiếng thống lĩnh quân đội truyền qua nhiều đời. Sau khi đặt tên, nó lại càng thêm giá trị, các triều thần đều thấp thỏm không biết ai sẽ được ban thưởng, ai ngờ Hoàng thượng lại ban Ngự Thanh kiếm cho Lê Vương.

Nói qua về vị Lê Vương  này, cũng thật... kỳ lạ. Thần Lạc không ấn tượng lắm về người này, dù lớn hơn y chỉ tầm sáu bảy tuổi nhưng thân phận chính là trưởng bối của bọn y. Lê Vương vốn là con trai độc tôn của tiền Lê Vương, huynh ruột của Thái Thái Thượng hoàng - chính là nội tổ phụ của Hoàng thượng, ông ấy rất muộn mới có một đứa con, thế nên xét về danh phận thì Hoàng  thượng dù tuổi tác chênh lệch với Lê Vương không nhiều cũng phải gọi hắn  một tiếng Hoàng thúc. Lê Vương phủ qua mấy đời vẫn gìn giữ được danh tiếng tốt của họ, vào hai triều đại trước, Đại Minh quốc trải qua một cơn mưa máu gió tanh, trong thì các vị hoàng tử tranh đấu, ngoài thì giặc hăm he, chính vị tiền Lê Vương này dẹp tan giặc bên ngoài, vào đến kinh đô liền một tay khử sạch các bè cánh, giúp đỡ đệ đệ ruột lên ngôi  rồi bản thân thì về Vương phủ hưởng tuổi già.

Người ta đều bảo vị tiền  Lê Vương khó hiểu, vì ông ấy đáng lẽ đã có thể lên ngôi cửu ngũ chí tôn  rồi, sao cuối cùng lại nhường đi? Dù sao thì qua mấy đời, tiền Lê Vương đã từ trần, chẳng ai giải đáp được. Người ta chỉ biết vị Lê Vương hiện tại so với tiền Lê Vương càng thêm cổ quái. Hắn quanh năm không giao du với ai, những dịp quan trọng mới có mặt ở yến tiệc Hoàng gia, không  thích tìm bằng hữu, tính tình cực kỳ băng lãnh. Đợt yến tiệc mừng năm mới năm nay Thần Lạc có cơ hội nhìn qua hắn, chính là một nam nhân tuấn tú cao lớn đến độ y cũng ghen tị.

Vấn đề lớn nhất của Lê Vương nằm ở việc ba năm trước, khi Hoàng thượng vừa lên ngôi, trong Kinh thành lại rộ lên chuyện hắn dâm loạn hậu cung. Tuy nghe nói có ẩn tình bên trong nhưng trên dưới khắp Kinh thành đều nói rằng Lê Vương bị một phi tần mê hoặc, sa vào nữ sắc, bị người phát giác nên Lê Vương quyết định cầu xin Hoàng thượng đưa nàng ấy làm Vương phi của mình. Chẳng ngờ, Hoàng thượng chẳng những không đồng ý mà còn ban cho nàng ta ba thước lụa trắng. Kể từ đó, vị Lê Vương kia không thiết tha gì tìm Vương phi nữa. Mà Hoàng thượng từ đó cũng lạnh nhạt với vị Hoàng thúc này, tuy hắn có chỗ tốt trong Kinh thành nhưng địa vị Lê Vương phủ không còn như trước, dân chúng trong thành cũng không còn kính phục nữa.

Quay lại với chuyện đồ tiến cống từ Bắc Tộc, quả thật nghe Chung lão gia sắp đi sứ ai cũng mừng rỡ. Đây là loại chuyện vui đến mức nào chứ hả? Là sẽ đi đến cái nơi đầy vật lạ của hiếm đó! Những vị tiểu thư đều thích thú, mong có cơ hội hỏi xin Chung lão gia mang về vài thứ trang sức, dù là một cái trâm cài tóc nhưng mang từ Bắc Tộc về cũng sẽ có thể mang theo khí chất khác lạ, những cô nương nhà khác đều sẽ ghen tị đó!

"Các con có muốn ta đem gì về không?" Chung lão gia nhìn thần sắc hứng khởi của các nữ nhi của mình, không nhịn được vuốt râu cười hiền từ.

"Phụ thân, Nhiễm Nhi chỉ muốn một cây trâm cài, họa tiết hoa Phiên Túc." Đại tỷ Yên Nhiễm là người đầu tiên lên tiếng. Tỷ ta vẫn một mực hướng bản thân theo phong cách ngọt ngào hoạt bát xinh đẹp, từng hơi thở đều thấm đẫm hương hoa mai cao quý nhưng không kém phần trẻ trung, lần này đòi hoa Phiên Túc y cũng không ngạc nhiên. Hoa Phiên Túc(*) là loại hoa đặc trưng chỉ mọc ở phía Bắc, loài hoa này có màu trắng tinh khôi, mỗi cánh đều mềm mại tinh xảo, mấy bộ trâm cài các công chúa trong cung mang khi trước là hoa Phiên Túc của Bắc Tộc cống nạp đến Yên Nhiễm đều rất thích, bây giờ có cơ hội liền xin ngay.

(*) loài hoa do mình tự nghĩ ra.

"Phụ thân, Yên Nhã từ mong đã muốn có một chiếc vòng cổ bằng bạc, những họa tiết dân tộc của Bắc Tộc đều rất xinh xắn." Nhị tỷ cũng theo đó mà nói, hai mắt sáng rỡ. Khác với Yên Nhiễm, Yên Nhã dường như muốn hướng bản thân theo phong cách nữ nhân thông tuệ và dịu dàng hơn.

Lần lượt bọn họ đều lao nhao đòi thứ mình thích, Chung lão gia ngoắc tay, vị quản gia bên cạnh liền tinh tế ghi lại hết.

Thần Lạc đứng nghe bọn họ đòi từ trâm cài tóc đến chiến mã mà trong đầu vẫn mơ hồ, chẳng biết bản thân thích gì.

"Tiểu Lạc, con thích gì?" Chung lão gia nhìn qua y, dịu dàng hỏi, không quên nhìn qua tỷ y, "Cả Nghiên Nhi nữa, con có muốn ta đem về gì không?"

Tĩnh Nghiên thoáng ngạc nhiên, vốn dĩ nàng cũng chẳng mong chờ phụ thân sẽ để ý đến mình, phụ thân từ khi mình nằng nặc đòi đổi họ đã một hai phớt lờ mình rồi, lúc này trong lòng nàng có chút thụ sủng nhược kinh.

"Con kỳ thật cái gì cũng không cần, phụ thân đi nhớ cẩn thận, đừng để ngã bệnh." Tĩnh Nghiên thần sắc cũng hòa hoãn đi vài phần, nhẹ nhàng lắc đầu nói.

Bất giác Chung lão gia cũng ngạc nhiên, ông hơi sững người trong phút chốc, sau đó hiền từ cười gật đầu rồi quay sang y, "Còn con?"

"Con muốn một đôi chủy thủ bạc." Thần Lạc ngập ngừng hỏi, "Mỗi cái nạm một viên ngọc nhỏ trên lưỡi chủy thủ, loại ngọc gì phụ thân hãy chọn giúp con có được không?"

"Được." Chung lão gia gật đầu, yêu cầu nhỏ này thì chẳng nhằm nhò gì với Chung gia cả. "Cứ thế mà làm, các con giải tán đi, Vĩ Khang, Thần Vũ và Thần Lạc ở lại đây nói chuyện với ta một chút."

Mọi người liếc nhìn y rồi sau đó lục đục rời đi, Tĩnh Nghiên cũng nhìn Thần Lạc một cái rồi mới ra ngoài.

Căn bản là tỷ ấy sẽ không lo lắng, bởi vì mấy ngày nay Thần Lạc thể hiện rất tốt, tự nhiên cũng không ai lấn lướt y nữa. Ngược lại, Thần Lạc thấy lo cho tỷ hơn, bây giờ cả một bầy oanh oanh yến yến tập hợp ngoài kia, khẳng định là họ sẽ không dại gì mà bỏ qua cơ hội làm Tĩnh Nghiên ngột ngạt một phen.

Nhưng chẳng phải lâu nay tỷ đã luôn đối phó với chuyện này hay sao? Y cũng lại lo hão rồi.

"Thời gian này ta sẽ đưa Vĩ Khang đi cùng, Thần Vũ ở lại kinh thành, cũng sắp tới lễ thành hôn rồi không thể nào đi cùng được." Mãi đến khi Chung lão gia nhắc Thần Lạc mới sực nhớ ra đại ca của y - Thần Vũ vừa hỏi cưới đích trưởng nữ của Niên gia tháng trước khi y gặp tai nạn, bọn họ đã sớm chọn ngày lành, vừa vặn rơi vào đoạn thời gian Chung lão gia đi sứ. Lần này Vĩ Khang cùng đi khẳng định sẽ có một chân trong việc làm ăn của Chung gia rồi, còn Thần Vũ ba năm trước đã thi đỗ trạng nguyên, sớm về làm quan trong triều, ở lại cũng đúng.

Còn y, đứng đây nghe mấy cái này làm gì? Thần Lạc ngơ ngẩn không hiểu.

"Thần Lạc, con cũng ngồi đi, ta có chuyện muốn nói." Vĩ Khang và Thần Vũ đã sớm ngồi xuống bàn trà, Chung lão gia liền ngoắc tay gọi y còn đang ngẩn người bên bàn sách.

"Phụ thân có việc gì căn dặn?" Thần Lạc ngồi xuống đối diện Vĩ Khang, nhẹ nhàng hỏi.

"Kỳ thật ta cũng không quá lo cho con, chỉ là Tĩnh Nghiên..." Chung lão gia nói một tiếng rồi thở dài, "Cái nha đầu này rất tốt, rất giỏi, là người làm nên chuyện, đáng lẽ ta đã suy xét đưa con bé theo trong chuyến đi này. Thế nhưng tháng sáu là tổ chức tuyển tú, toàn bộ nữ nhân Chung gia đều nên đi. Huống chi... Chung gia lúc này đang rất cần một người trong hậu cung."

Thần Lạc không quá ngạc nhiên, ba huynh đệ y chỉ gật đầu rồi trầm lặng suy nghĩ.

Từ lâu việc hậu cung và triều chính luôn đi liền với nhau như hình với bóng, con gái nhà ai trong cung lên như diều gặp gió thì khẳng định phụ thân hay thúc của nàng cũng sẽ được chỗ tốt, và tất nhiên là ngược lại. Mấy năm nay Chung gia bọn y chưa có nữ nhân nào vào hậu cung, thế lực trên triều cũng bị lấn ép ít nhiều, đã thế còn bị mấy vị nhà họ Diệp họ Mẫn thân ái ngang nhiên lấy con gái làm bệ đỡ làm Chung lão gia bực bội nhưng chẳng làm gì được.

Chung gia bọn họ nhất định không được thua kém ai!

Thế nên Chung lão gia để tỷ y lại cũng là vì ý này, có lẽ phụ thân đã sớm thấy được tỷ y có cơ hội lọt vào mắt xanh bệ hạ, hoặc là đủ sức xoay sở trong hậu cung, hoặc ông ấy chỉ có suy nghĩ càng nhiều người thì tỉ lệ thành công càng cao mà thôi. Dẫu sao thời đại này phụ nữ cũng chỉ là một thứ vật phẩm có giá trị mà thôi, là một con cờ có tri giác, bọn họ còn có thể thay đổi vận mệnh thế nào nữa đây?

Y chống cằm suy nghĩ rất lâu, khi ngẩng mặt lên hai huynh đã rời đi, chỉ còn phụ thâm trầm ngâm rót trà đối diện y mà thôi.

"Để con làm." Thần Lạc vội nói, tiến đến rót trà cho Chung lão gia. Lúc liếc qua, y mơ hồ thấy ánh mắt tán thưởng của Chung lão gia.

"Kỳ thật, ta vẫn muốn nói chuyện với con về Tĩnh Nghiên." Cuối cùng, phụ thân cũng trầm mặc lên tiếng.

"Về tỷ? Phụ thân muốn nói gì về tỷ ấy?" Thần Lạc nhướng mày hỏi. Trước giờ thân thể này cũng không thân thiết mấy với tỷ ruột, giờ phụ thân lại tìm y để nói về Tĩnh Nghiên, là có khúc mắc gì sao?

"Lúc trước mẫu thân hai đứa mất sớm, con là đích nam, tất phải đưa tới cho Nhị phu nhân chăm sóc, khi đó Thần Vũ cũng còn nhỏ nên phải cùng với Tam phu nhân chia nhau chăm sóc, đưa qua đưa lại như vậy cũng không tốt nhưng chung quy vẫn đỡ hơn tỷ con rất nhiều." Phụ thân đặt chén trà xuống, chậm rãi nói.

Thần Lạc cũng biết điều này, y được Tam phu nhân và Nhị phu nhân nuôi, còn tỷ y phần lớn thời gian đều do bà vú từ Mặc gia đến chăm lo, bởi vậy cảm tình với Mặc gia nhiều hơn là có thể hiểu được.

"Con cũng không tiếp xúc nhiều với Tĩnh Nghiên, lúc nhỏ cũng không hiểu chuyện mà vì Nhị phu nhân không thích Nghiên Nhi nên cũng xa lánh con bé. Về sau tỉnh lại thân cận với Nghiên Nhi là tốt rồi, dù tất cả nhi tử của ta đều cùng một nhà nhưng chung quy khác mẫu thân thì tình cảm cũng không tốt bằng cùng nương ruột sinh ra. Thế nên ta rất mong con hãy chiếu cố Tĩnh Nghiên, trước đây là ta không tốt, để trong lòng chuyện đổi họ của con bé." Chung lão gia nói đến nói lui đều là chuyện muốn Thần Lạc và Tĩnh Nghiên tình cảm tỷ đệ tốt đẹp, còn lo sợ y lạnh nhạt tỷ?

Chuyện gì thế này?

Có lẽ Thần Lạc đã nghĩ quá nhiều, thế nên mới hiểu nhầm cả Chung phủ này.

Bọn họ không xấu. Tất nhiên, bọn họ không xấu tính đến vậy, đều là công tử tiểu thư gia tộc lớn, có thể hơi kênh kiệu một chút, nhưng nhìn chung toàn bộ Chung phủ không xấu như y nhìn thấy.

Cách nữ quyến Chung phủ đối xử với Tĩnh Nghiên chỉ là vì đố kị, cuối cùng y cũng đã hiểu ra.

Bọn họ đều đố kị với Tĩnh Nghiên.

Nàng ấy không chỉ là một đích nữ, lại còn có ngoại gia là gia tộc quyền quý bậc nhất kinh thành, cộng thêm cái danh đích nữ của thư hương thế gia như Chung gia, căn bản là nàng ấy đã có tất cả mọi thứ trong tay. Nếu không phải tỷ y sinh ra hơi muộn, lúc Hoàng đế đăng cơ chưa đủ tuổi vào cung, thì có lẽ vị trí mẫu nghi thiên hạ đã được đặt vào tay tỷ rồi. Tỷ ấy thích học cầm kỳ thi họa thì học, tất cả đều là sở thích, nếu không thích thì dù chẳng có tài cán gì tỷ vẫn có khả năng được gả vào một nhà chồng cao quý làm chính thê, trong khi đó những thứ nữ khác dù cố hết sức thì vẫn chưa chắc đã được tốt đến vậy.

Hơn nữa, tỷ y dù không có mẫu thân chiếu cố nhưng trong phủ chính là vô cùng tiêu dao tự tại, có thể bên người hơi trống trải nhưng từ ăn nói đến y phục đều thoải mái, vì tỷ ấy là đích nữ của đại phu nhân đã qua đời nên chẳng ai dám đả động gì đến. Bọn họ đều ghen tị với Tĩnh Nghiên, thế nên mới làm khó tỷ ấy, giờ Thần Lạc đã hiểu.

Mà đó là còn chưa kể Tĩnh Nghiên rất có nhan sắc, còn có tuệ căn, có nhiều tài năng thiên phú, bẩm sinh đã được người khác yêu thương, phụ thân cũng rất thích tỷ ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời Thần Lạc tận mắt tận tai nghe thấy một người cha nào thú thật với nhi tử của mình rằng giữa hai đứa con song sinh long phụng thì ông lại thích đứa con gái hơn đấy.

Lại còn thêm lý lẽ y là đệ đệ, là một cái nam nhân thì đáng lẽ phải học võ nghệ cho tốt mà chăm sóc bảo vệ tỷ của mình. Khụ, chính ông ấy mới là người muốn Thần Lạc học hành thi cử nên người, đừng có hở tí động tay động chân như nhà ngoại cơ mà?

Đừng nói đến nữ nhân, cả một lão gia như Chung Vũ Sở phụ thân y còn đổi ý xoành xoạch đây này.

Thần Lạc tối về suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Vì sao phải căn dặn mình những thứ này?

Nửa đêm, y lục đục gạt chăn, khoác tạm một cái áo khoác, lừng khừng bước ra sân trước tiểu viện ngồi hóng gió.

Chung phủ nửa đêm lại không yên lặng như y tưởng.

Thính giác của Thần Lạc qua tôi luyện kiếp trước nên bây giờ tốt hơn người khác nhiều lắm, khi y nhắm chặt mắt lại, cảm thấy trong làn gió có những chuyển động bất thường, ở xa xa cũng nghe thấy nhiều tạp âm như tiếng va chạm, đánh nhau.

Chớp mắt một cái, đột ngột Thần Lạc hiểu ra.

Kỳ thật một gia tộc lớn cũng không yên bình dễ chịu như người ta thấy. Cớ vì sao Tĩnh Nghiên luôn trở về Mặc phủ để luyện võ, cớ vì sao y luôn cảm thấy bị theo dõi, đến lúc này y mới hiểu ra.

Chung gia đã luôn là một con mồi béo bở cho những kẻ nấp trong bóng tối ngoài kia. Bởi vì bọn họ dong buồm đi lên quá thuận lợi, từ cơ nghiệp đến địa vị trong triều và trong lòng Hoàng thượng, thế nên mới bị nhòm ngó. Những ánh mắt đau đáu theo dõi Thần Lạc thời gian qua đều không phải là ảo giác, đó chính là những ám vệ!

Còn Tĩnh Nghiên, nhất định là không tin tưởng vào ám vệ của Chung phủ nên mới tự mình luyện tập nhiều như vậy?

Không, hình như không đơn giản như vậy.

Phải là lực lượng ám vệ Chung gia quá mỏng, thế nên Tĩnh Nghiên mới chuẩn bị sẵn tinh thần, còn y, những kẻ luôn ở bên y đều là ám vệ từ Mặc phủ! Đó là lý do tại sao khi ở cạnh người khác ở Chung gia, y không cảm thấy bị theo dõi nữa. Bởi vì ở cạnh họ thì sẽ có ám vệ của Chung phủ theo sát, người của Mặc phủ không cần nhúng tay vào!

Nửa đêm trời lạnh thấu xương, lại thêm Thần Lạc vừa phát hiện ra một bí mật mà bấy lâu nay mình không nghĩ đến, quả thật có hơi run rẩy. Thần Lạc rùng mình, đứng dậy quay trở vào phòng ngủ, mệt mỏi chui vào chăn, sau đó ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Có lẽ vì tối qua ra hứng gió nên giờ đầu óc Thần Lạc hơi váng vất, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái, khẳng định là đã bị cảm mất rồi. Y quên mất thân thể này chưa khỏi hẳn, vẫn còn yếu lắm.

Hôm nay là đến ngày Tĩnh Nghiên về Mặc phủ, dù Thần Lạc bệnh trở lại rồi nhưng vẫn nằng nặc đòi đi theo, đến cả Nhị phu nhân cũng đành bó tay. Tĩnh Nghiên nhìn cảnh y ngồi trong xe ngựa, cứ xe nảy một cái liền ho sù sụ, thi thoảng còn hắt hơi nhưng một hai không chịu dừng xe ngựa lại để nghỉ thì buồn cười vô cùng.

Là ai dạy đứa nhỏ này vừa cứng đầu vừa quật cường giống nàng đến thế? Tĩnh Nghiên nghĩ nghĩ, không nhịn được mà vỗ đầu Thần Lạc một cái. Lúc trước xa lánh nàng thì không nói, bây giờ một hai đều bám lấy nàng, càng lúc càng giống với nàng, thật không thể nào không cưng chiều được mà. Dù Lạc Nhi tỉnh lại thì cố gắng tỏ vẻ trưởng thành hơn hẳn, lúc nào cũng cau mày như một ông cụ non ấy, nhưng y vẫn là sinh sau nàng, thế nên nhìn đứa em trai nhỏ này nàng vẫn cảm thấy trong lòng mấy phần thoải mái, dễ chịu.

"Đến Mặc phủ rồi thì nghỉ một chút, đừng có cố gắng quá, đệ trở bệnh nặng ở Mặc phủ chính là lâu ngày không gặp còn mang họa đến cho ngoại tổ phụ đấy." Nhìn Thần Lạc cứ một mực nhìn ra cảnh vật dần vắng lặng ngoài cửa sổ, Tĩnh Nghiên không nhịn được nhỏ giọng dặn dò một câu.

"Ta biết rồi." Thần Lạc càu nhàu.

"Lâu lắm rồi ngoại tổ phụ chưa gặp đệ, nhất định là rất vui." Tĩnh Nghiên nhẹ giọng thốt lên.

Thần Lạc quay lại liếc nhìn tỷ, thấy vẻ mặt của tỷ quả thật đều là hài lòng thỏa mãn thì mới lặng lẽ nhếch môi quay ra ngoài, tì cằm lên cửa sổ xe ngựa.

Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn trước khi lụi tàn thảnh thơi phủ lên gương mặt mềm mại của Thần Lạc, mang theo hơi thở bình yên của một thời đại cũ kỹ.

Thú thật, Thần Lạc rất thích cuộc sống mới. Y thích mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy khóm cây xanh ngát ngay cửa viện, thích nhìn mọi người ồn ào chạy loanh quanh làm việc của mình, thích việc có thể rảnh rỗi ngồi vắt vẻo trên cửa sổ đọc Binh lược thư. Mọi thứ kiếp trước y không có cơ hội làm thì kiếp này đều sẽ bù lại hết, trước tiên, trong khi thân thể này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, y muốn thong thả tận hưởng cuộc sống đã.

Còn trẻ thật tốt. Có gia cảnh giàu có cũng thật tốt.

Còn có tỷ tỷ quan tâm thật tốt. Và cho dù Chung gia không thực sự để tâm đến y đi chăng nữa thì cảm giác có gia đình cũng rất tốt.

Giá như y luôn có thể hạnh phúc như lúc này.

Cảnh vật ngoài cửa sổ vốn đã tĩnh lặng nay càng vắng vẻ hơn nữa. Mặc gia một phần vì nuôi một quân đội không hề nhỏ, một phần vì Mặc lão thái gia cũng không thích Kinh thành ồn ào náo nhiệt nên Mặc phủ được xây dựng bên ngoài ngoại thành, bốn bề thôn quê yên bình kỳ thật rất phù hợp.

Thần Lạc chỉ cần nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nương theo ánh sáng mờ nhạt còn lại cũng thấy một tòa phủ to lớn sâm nghiêm trước mắt, màu đen của gỗ vừa kiêu ngạo vừa trầm tĩnh kia thật khiến lòng người ngổn ngang những cảm xúc đan xen vào nhau.

"Rất lớn, phải không?" Tĩnh Nghiên cũng nghiêng người, nhìn theo hướng y đang chăm chú dõi theo rồi nhỏ giọng hỏi.

"Đúng là rất lớn, Mặc gia thực sự là một gia tộc trọng yếu của Đại Minh Quốc." Thần Lạc nghiêm mặt gật đầu.

"Mặc phủ còn nuôi thêm bốn mươi vạn Mặc Triều quân mà. Toàn bộ quân đội Đại Minh Quốc có gần hai trăm vạn người, trong đó Hoàng thượng giữ trong Kinh đô hoặc xung quanh Kinh đô, ở đâu đó mà chúng ta không được phép biết, tầm một trăm vạn quân. Mặc gia nuôi bốn mươi vạn quân, Hoàng gia nuôi ba mươi vạn quân, Ngô gia - Kim gia - Tống gia mỗi nhà giữ mười vạn quân. Vì vậy, Mặc gia chúng ta giữ quyền hành điều quân lớn thứ hai chỉ sau Hoàng thượng mà thôi. Nếu như chân long(*) đổ bệnh vào lúc có giặc ngoại xâm thì ngoại tổ phụ sẽ là Đại tướng quân, thống lĩnh hai trăm vạn quân của Đại Minh."

(*)chân long là một cách gọi vua.

Quyền lực đến mức cả vua cũng phải dè chừng. Thần Lạc nghe xong liền sửng sốt. Chính vì ngoại tổ phụ của bọn y - Mặc Chính Thần - là Đại tướng của Đại Minh, thế nên những tướng quân khác dưới quyền ông đều sẽ thuận theo ý ông. Quả thật nếu Mặc gia mang theo tâm tư phản quốc, ngay cả Hoàng thượng chưa chắc đã thắng được. Cũng may, Thần Lạc nhớ mang máng trong Mặc gia quy có lời thề tuyệt đối không phản quốc, bất kỳ con cháu nào của Mặc gia có tư tưởng phản quốc đều sẽ giết chết không tha, nếu không tình thế chính trị sẽ thật khó lường.

"Vì vậy, cả một huyện Du An này, dù tri huyện không phải người Mặc gia nhưng toàn bộ những chuyện quan trọng đều do Mặc gia quyết định. Cả một huyện rộng lớn như vậy chứa toàn Mặc Triều quân mà thôi, căn bản, dân huyện này đều dưới quyền Mặc gia hết." Tĩnh Nghiên chỉ về vùng đất trống xung quanh, thi thoảng xa xa lại thấy một quân doanh nhỏ, quả thật cả huyện đều là quân Mặc gia cả.

"Ta cứ tưởng những vùng xung quanh Kinh thành đều là những thành nhỏ trao đổi buôn bán hay là canh tác trồng trọt chứ?" Thần Lạc chống cằm hỏi.

"Kinh thành có bốn cổng, huyện Du An tiếp với cổng Đông, mà đệ cũng biết đó, Đông Diệp là tử thù của Đại Minh ta hơn trăm năm rồi, nếu có một ngày biên giới thất thủ, quân Đông Diệp sẽ đánh tới Kinh thành từ hướng đông."

"Vì vậy Mặc Triều quân chính là lớp phòng thủ cuối cùng của Kinh thành?" Thần Lạc tiếp lời.

"Đúng vậy." Tĩnh Nghiên gật đầu, giọng nhẹ bẫng, "Trời sinh ra Mặc gia chúng ta đã là những kẻ thủ thành, ta cũng vậy, đệ cũng vậy. Tình cảnh ấy chỉ là sớm hay muộn mà thôi, vì vậy, ta không mong đệ quên đi nguồn gốc của mình, phải chuẩn bị thật tốt."

Thần Lạc nghe Tĩnh Nghiên nói, có chút ngẩn người.

Đúng vậy, dù là thời đại nào cũng thế, yên bình chẳng bao giờ kéo dài quá lâu.

Bây giờ bọn họ an tâm mà sống, chính là thời thời khắc khắc đều căng cứng người lo sợ sẽ có một ngày Đông Diệp đánh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro