Chương 7: Thiên phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ai nói gì thì nói, làm gì thì làm, thái độ tệ đến cỡ nào với Thần Lạc đều không ảnh hưởng việc y tận hưởng tháng ngày thoải mái tại Mặc phủ.

Khác với Chung phủ dù rộng rãi như lại tù túng nơi kinh thành, Mặc phủ bốn phía đều là đồng cỏ doanh trại bạt ngàn, y vô cùng tiêu dao tự tại.

Sau một đêm nghỉ ngơi thỏa đáng, sáng hôm sau Tĩnh Nghiên dựng đầu y dậy rất sớm, kéo ra chuồng ngựa của Mặc gia. Thần Lạc vốn không hứng thú với động vật một chút nào cả nhưng Tĩnh Nghiên luôn để lộ ra cảm xúc vui thú của mình nên y nhượng bộ, không tỏ thái độ.

"Đệ đặt chân trái lên đây, dùng lực đạp vào rồi vòng chân phải qua, ngồi lên yên ngựa." Tĩnh Nghiên hoạt bát trèo lên yên ngựa, nụ cười trên mặt chưa từng suy giảm, hớn hở thị phạm cho y xem. "Nào, làm thử đi."

Y mím môi, nhìn về phía con ngựa mà Tĩnh Nghiên dẫn ra cho mình.

Bọn họ gọi con ngựa này là Hắc Kỵ, đây là một trong những con chiến mã mạnh mẽ nhất của Mặc gia, từng chinh chiến trận mạc không ít lần. Nó sở hữu một bộ lông đen tuyền mượt mà, những cơ bắp lực lưỡng đẹp đẽ, rõ ràng là một con chiến mã khiến ai vừa thấy cũng liền yêu thích. Nhìn vào ánh mắt trong vắt của Hắc Kỵ, Thần Lạc biết nó không phải là một con ngựa dễ dàng thuần phục. Ngay cả tỷ tỷ cũng nói rằng nó không tỏ ra ngoan ngoãn với bất kỳ người nào trong phủ, kể cả mấy huynh đệ Mặc gia cũng không màng, ngoại trừ ngoại tổ phụ của hắn hiện đang đi ở kinh thành và vị tỷ tỷ này.

Cữu mẫu luôn đùa rằng Hắc Kỵ chỉ chấp nhận những vị tướng quân chân chính do mệnh trời sắp đặt mà thôi. Rõ ràng câu đùa này bị mấy vị huynh đệ Mặc gia coi thường nhưng Tĩnh Nghiên luôn vui vì nó, chuyện tỷ ấy muốn làm một nữ tướng có lẽ chỉ có mỗi y biết.

Tuy Hắc Kỵ luôn ngoan ngoãn nghe lời Tĩnh Nghiên và tỏ ra vẻ thuần phục tỷ ấy nhưng tỷ ấy lại thích con bạch mã tên Bạch Lộ kia hơn nên tỷ để cho Thần Lạc cưỡi Hắc Kỵ. Cũng may đây là lúc sáng sớm nên chuồng ngựa và sân bãi đều vắng vẻ, chứ không mấy người kia mà biết Thần Lạc được cưỡi con chiến mã cao quý nhất chắc hẳn sẽ tức đến thất khiếu bốc khói.

"Hắc Kỵ, đừng ném ta xuống nhé." Y nhỏ giọng nói, nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng tỏ ra vẻ kính trọng và khiêm tốn nhất có thể. Hắc Kỵ phì phì hai tiếng, chẳng rõ là đồng ý hay đang cười nhạo vào mặt y.

Sau đó Thần Lạc vuốt nhẹ bờm nó rồi lấy can đảm leo lên yên ngựa.

Thần Lạc thật ra đã từng có cơ hội học qua cách lên lưng ngựa rồi, nhưng đó đã là rất lâu về trước, và về căn bản là kiếp trước thì cái gì y cũng đã thử qua hết rồi. Thế nên Thần Lạc leo lên yên cương dễ dàng hơn Tĩnh Nghiên tưởng, thuần thục ổn định chỗ ngồi trên lưng ngựa rồi đưa mắt nhìn tỷ.

"Ha ha, quả là đệ đệ của ta." Tĩnh Nghiên ngạc nhiên trong một chốc rồi bật cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào. Nói xong nàng vẫy tay ra hiệu cho người trông coi chuồng ngựa dẫn Hắc Kỵ ra sân tập, dù sao thì Thần Lạc ngồi được trên yên là một chuyện, điều khiển ngựa lại là một chuyện khác nữa.

Đến khi Tĩnh Nghiên đã hướng dẫn cho Thần Lạc hết những điều cần biết thì mặt trời cũng đã lên cao, nàng nheo mắt nhìn những binh lính đang dần dần xuất hiện trong sân tập thì sợ phiền phức liền bắt đầu dẫn Thần Lạc ra ngoài. Toàn bộ binh lính Mặc Triều Quân đều bị mấy vị huynh đệ Mặc gia kia dạy hư cả rồi, nhồi nhét vào đầu toàn những thứ không hay về Chung gia không thôi. Kỳ thật người ta cứ nói nữ nhân nhỏ nhen thù dai chứ Tĩnh Nghiên thấy nam nhân một khi đã ghét cái gì rồi thì cũng sẽ không thể nào ngừng bôi đen thứ đó được. Rõ ràng là con nhà võ, chẳng hiểu sao miệng mồm lại như một lũ đàn bà!

"Đệ cưỡi chậm thôi, đừng vội." Tĩnh Nghiên kéo dây cương, đưa Bạch Lộ đi sát bên Hắc Kỵ, làm cả hai con ngựa đều thở phì phì khó chịu. Nàng một tay giữ Bạch Lộ, tay còn lại nắm dây cương của Hắc Kỵ, chầm chậm đưa cả hai tỷ đệ tiến về phía trước.

"Hắc Kỵ hình như không thích Bạch Lộ." Thần Lạc lại để ý mấy con ngựa hơn, y vuốt nhẹ sườn mặt của Hắc Kỵ, cười cười nói nhỏ.

"Ừ, chắc tại nó thích lông trắng." Tĩnh Nghiên cũng cười cười, thế mà lại chọc giận Hắc Kỵ, nó nghe xong thì hí một tiếng, đứng lại không chịu đi nữa.

"Tỷ mau xin lỗi nó đi, nó giận rồi." Thần Lạc ngửa đầu cười khanh khách.

"Được rồi, lỗi ta. Là Bạch Lộ rất ghen tị với bộ lông đen tuyền của ngươi." Tĩnh Nghiên bĩu môi, đúng nghĩa là vỗ mông ngựa(*) rồi.

(*) vỗ mông ngựa là bợ đỡ, nịnh bợ một ai đó.

Lần này đến Bạch Lộ giận dỗi, làm mình làm mẩy đứng khựng lại, phe phẩy đuôi đầy phẫn nộ.

Thần Lạc cười càng dữ hơn, suýt tí nghiêng người ngã xuống ngựa.

"Đệ thôi đi, không được cười nữa!" Bên này Tĩnh Nghiên bị mấy con ngựa chọc giận, tức tối thành ra giận cá chém thớt, quay sang quát nạt đệ đệ. Thần Lạc lại càng cười, cười đến gập cả người, ôm cổ Hắc Kỵ mới có thể ngồi vững.

"Đi thôi, để cho tỷ ấy dỗ dành Bạch Lộ đi." Thần Lạc dùng cổ tay áo lau nước mắt đã ứa ra vì cười quá nhiều, sau đó cầm dây cương giục Hắc Kỵ.

Hắc Kỵ thở phì phì, sau đó miễn cưỡng đi chầm chậm vài bước, Thần Lạc phải lải nhải khen nó một hồi thì nó mới vui vẻ hơn, chạy chầm chậm trên đồng cỏ rộng bạt ngàn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bỏ bọn Tĩnh Nghiên ở phía sau.

Mặc dù Thần Lạc không thích giao tiếp hay tiếp xúc với động vật cho lắm, thế nhưng con Hắc Kỵ này đặc biệt có hồn, như thể có tri giác, hiểu y nói gì, cũng cảm nhận được tình cảm người khác dành cho mình.

Y cùng Hắc Kỵ thong thả chạy trên đồng cỏ, trưa mặt trời lên càng lúc càng cao, khiến cả người y nóng rực. Thần Lạc bất giác cũng thúc Hắc Kỵ đi nhanh hơn, gió tạt qua sườn mặt càng mạnh thì y càng đỡ nóng, cứ như vậy chạy một hồi. Đến tận khi Thần Lạc tỉnh táo lại thì mình cùng Hắc Kỵ đã chạy quá nhanh, đến mức Thần Lạc bắt đầu sợ hãi, lưng áo thấm mồ hôi lạnh, cả người run nhẹ.

Chết tiệt, sao lại mất tập trung như vậy!

"Hắc Kỵ, chậm lại." Thần Lạc nghiến răng, kéo dây cương lại nhưng Hắc Kỵ vẫn lao về phía trước, càng lúc càng nhanh hơn. Thần Lạc chỉ mới học cơ bản, cách tăng tốc thì y nhớ, nhưng giảm tốc thì đã sớm quên sạch rồi, dù sao Thần Lạc cũng không nghĩ mình sẽ cưỡi ngựa nhanh đến mức phải giảm tốc. Giờ thì sao? Y cố kiềm cương ngựa lại, thế nhưng Hắc Kỵ vẫn lao như tên bắn.

Mẹ nó cái con ngựa này, có phải ngươi cố tình không? Muốn chọc ta khóc mới chịu dừng lại? Thần Lạc mím môi, muốn đánh ngựa hết sức.

Sau lưng dần vang lên tiếng vó ngựa, càng lúc càng gần nhưng Thần Lạc không dám quay đầu lại, y sợ mình mất thăng bằng rồi ngã xuống thì toi.

Người phía sau kêu một tiếng, có tiếng roi vút trong không khí làm y co cả người lại, chỉ sợ người kia quất trúng mình. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Thần Lạc rất hi vọng đây là người đến giúp mình.

"Thần Lạc." Người kia vừa quát lên, y liền biết mình chết chắc rồi. Giọng nói của Tĩnh Nghiên lúc này uy quyền và giận dữ đến mức làm Thần Lạc rùng cả mình, ngay cả Hắc Kỵ cũng không còn vững vàng như trước mà rõ ràng là chạy chậm lại.

Kế đó, Bạch Lộ cùng tỷ nhanh chóng bắt kịp tốc độ của bọn y, Tĩnh Nghiên càng lúc càng kéo gần khoảng cách giữa hai con ngựa lại, đến mức y sợ chúng sẽ va nhau rồi ngã ra. Tỷ y nhanh chóng bắt lấy dây cương, thấp giọng mắng Hắc Kỵ vài câu, sau đó cả hai con ngựa cùng giảm tốc.

Có lẽ trừ ngoại tổ phụ cùng Tĩnh Nghiên ra chắc trong Mặc phủ này chẳng ai dám lên giọng quát mắng con Hắc Kỵ nghênh ngang này đâu.

Thần Lạc nghĩ vậy, không khỏi sầu não. Thân công tử người người kính trọng lại bị một con ngựa ở ngoại gia đè đầu cưỡi cổ, đem ra đùa giỡn, thật mất mặt mà.

"Đệ đừng để bụng, Hắc Kỵ với ai cũng thế thôi." Tĩnh Nghiên cùng Thần Lạc khoan thai cưỡi ngựa về, nàng nhìn thấy y cứ cau mày, không nhịn được cười cười lên tiếng.

"Làm gì có chứ, chẳng phải tỷ không bị nó khó dễ hay sao?" Thần Lạc tuy không muốn cá chết lưới rách với một con ngựa nhưng mà cũng không phải là không thể tranh thủ bàn luận một chút chứ.

"Lúc mới học cưỡi ngựa, ta cũng bị nó chọc." Tĩnh Nghiên nét mặt không đổi, nhẹ nhàng thả một câu.

"Thật sao?"

"Ta cũng bị nó chạy nhanh đến mức dọa cho khóc, suýt ngã xuống đất rồi, cũng may là có Đại huynh theo sát phía sau đỡ. Nếu quả thật tỷ bị nó ném xuống, nhất định ngoại tổ phụ sẽ đem nó đi làm ngựa giống, không cho ra trận nữa." Tĩnh Nghiên nói.

"Ngoại tổ phụ không phải rất thích Hắc Kỵ sao? Người sẽ làm vậy với nó sao?" - Thần Lạc tròn mắt.

"Thế đệ nghĩ tại sao nó lại ngoan ngoãn với ta như vậy?" Tĩnh Nghiên bật cười. "Còn không phải là vì ngoại tổ phụ răn dạy đe dọa nó hay sao!"

Mấy ngày nay lão đại thần Mặc Chính Thần nhà Mặc bọn họ luôn phải bận bịu triều chính, mắc kẹt trong Kinh thành, không thể về phủ được. Dù sao Mặc gia vốn cũng được ban cho một phủ đệ đàng hoàng sát Hoàng cung, để dành cho những lúc binh triều cực nhọc thì Ngoại tổ phụ thuận tiện nghỉ ngơi, miễn cho đi lại nhiều mệt mỏi.

Lão gia gia Mặc Chính Thần của Mặc gia chính là Đại Tướng quân, thuộc hàng quan võ Nhất phẩm trong triều đình, suốt bảy mươi năm tuổi đời, ông đã từng chinh chiến dẹp loạn tứ phương, bảo vệ Đại Minh khỏi mọi nước nhỏ xung quanh. Với những công lao của ông, được ban hẳn cho một phủ đệ trong Kinh thành gần sát Hoàng cung thì không có gì lạ.

Mãi đến hôm nay, khi Ngoại tổ phụ hay tin Thần Lạc về thì y cũng đã ở Mặc Phủ được ba ngày, thế nên Ngoại tổ phụ vì muốn gặp cháu ngoại mà vội vội vàng vàng cáo nhà có việc với Hoàng thượng rồi ngay lập tức quay về Mặc phủ.

Bởi vì Ngoại tổ phụ về chẳng báo trước tiếng nào nên cả Mặc gia từ trên xuống dưới đều không hay biết, lúc Thần Lạc được Tĩnh Nghiêm gọi vào gặp Ngoại tổ phụ thì y còn đang cùng Hắc Kỵ đi lang thang ngoài đồng cỏ.

Mấy ngày nay y cật lực sáng chiều đều ra làm thân với Hắc Kỵ, dỗ dành nó, còn lén đem từ nhà bếp ra không ít trái cây và đường. Con Hắc Kỵ này đặc biệt thích ăn đường, cho nó một viên thì nó sẽ lấn tới, đòi thêm viên nữa. Nếu không phải e ngại Ngoại tổ phụ và tỷ y, nhất định nó sẽ xông thẳng vào nhà bếp cướp hũ đường mất thôi. Nhờ Thần Lạc bỏ không ít tâm tư nên Hắc Kỵ cũng đã dễ chịu hơn với y, dạo này rất nghe lời, không còn cái trò chạy thục mạng dọa chết người đó nữa.

Thần Lạc vui vẻ, tất nhiên sẽ đem càng nhiều đường ra, Hắc Kỵ cũng vui vẻ. Chỉ có mấy huynh đệ Mặc gia đều không hớn hở gì, bọn không thích y, thế nhưng y là một trong ba người duy nhất ở Mặc phủ có thể thuần phục Hắc Kỵ. Dù sao Hắc Kỵ cũng không phải một con chiến mã dễ tính, thế nên bọn họ cũng có một chút nể phục, không làm khó làm dễ y nữa.

Lúc này, Thần Lạc hồi hộp đi theo sau Tĩnh Nghiêm đến chính viện, trái tim trong lồng ngực có hơi lo lắng. Lần đầu gặp mặt Ngoại tổ phụ oai phong lẫm liệt, người không chỉ là vị tiền bối mà y kính nể đã lâu mà còn là một thần thánh sống của mọi thiếu niên tuổi này, tất nhiên y muốn gặp.

Trong chính viện mấy người của Mặc gia đều đã tề tụ đông đủ, ở chính giữa là Lão gia gia Mặc gia, trang phục màu trắng đơn thuần, râu tóc ngân trang tố khỏa, ánh mắt vô cùng hiền từ nhưng mang theo một chút lãnh khí bẩm sinh của một Đại tướng quân.

Thần Lạc cúi đầu, bất giác rùng mình.

"Cháu trai thỉnh an Ngoại tổ phụ, thỉnh an Cữu mẫu, thỉnh an Nhị Cữu mẫu." Thần Lạc cúi thấp người nói.

Mặc gia tuy con cháu đều đông đảo nam nhi nhưng cá nhân Ngoại tổ phụ chỉ có một đôi song sinh nữ và một con trai út, sau này vị Cữu nhạc đó của Thần Lạc đã mất vì bệnh tật, để lại Nhị cữu mẫu cùng gần mười thiếp thất của Cữu nhạc và rất nhiều con trai. Cữu nhạc cùng Nhị cữu mẫu chỉ có một con gái, năm nay mười một tuổi. Còn đôi song sinh nữ của Ngoại tổ phụ chính là mẫu thân y và Cữu mẫu, mẫu thân y đã mất, Cữu mẫu thì chỉ có một con trai là Đại huynh Tĩnh Nghiêm. Năm đó Ngoại tổ phụ gả Cữu mẫu cho vị Cô trượng họ Sở, sau đó vị Cô trượng đó cùng Ngoại tổ phụ đi chinh chiến, đã mất ngoài chiến trường.

(*)Cô trượng là chồng của Cữu mẫu.

Thế nên hiện nay Mặc gia hiếm hoi nữ nhân, ngoài hai vị cữu mẫu cùng một biểu muội của y và Tĩnh Nghiên thường xuyên về đây thì không còn ai khác. Vậy mà Thần Lạc đếm sơ sơ thấy số cháu trai của Ngoại tổ phụ, tính cả y thì gần hai mươi người. Ha... Vị Cữu nhạc của y... Con cháu nối dòng rất tốt, rất rất tốt.

"Thần Lạc, đến đây đi, ta muốn nhìn rõ mặt cháu." Ngoại tổ phụ trầm giọng nói, y liền đứng dậy, nâng mi nhìn Ngoại tổ phụ, sau đó liền cụp mắt xuống, bước đến cạnh người.

Thần Lạc đến quỳ trước mặt Ngoại tổ phụ, hơi ngẩng mặt một chút để Ngoại tổ phụ nhìn rõ mặt.

"Giống, rất giống." Ngoại tổ phụ khẽ lắc đầu, "Đôi mắt này, chính là con cháu Mặc gia."

Thần Lạc nghe câu nói này đã đến lần thứ ba kể từ khi bước chân vào Mặc phủ. Y cũng không hiểu tại sao mọi người cứ nhấn mạnh điều này làm gì.

"Con đã nói rồi, đôi mắt này chính là con cháu Mặc gia mà." Cữu mẫu ngồi cạnh mỉm cười, đưa tay vỗ má Thần Lạc.

"Sinh ra trong thư hương thế gia nhưng ánh mắt của cháu chính là một võ tướng, chỉ tiếc trời sinh không đúng chỗ, không thể cứ như Tĩnh Nghiên mà dạy dỗ được, cháu lại là đích nam Chung gia." Ngoại tổ phụ thở dài. "Đứng lên đi."

Thần Lạc đứng dậy, thấy Ngoại tổ phụ nhác muốn chống trượng đứng lên liền bước lại đỡ người.

"Nào, đi cùng ta, ta có chuyện muốn nói cùng cháu." Ngoại tổ phụ vỗ vai y, nở nụ cười hiền từ.

"Vâng." Thần Lạc nắm hờ khuỷu tay của Ngoại tổ phụ cùng bước ra ngoài.

Hai người chầm chậm sải bước trên đường mòn dẫn ra khu vườn phía bên phải của Mặc phủ. Trong phủ, toàn bộ phía bên trái đều dành cho võ trường và các doanh trại, còn cánh bên phải là khu vườn do hai Cữu mẫu cùng chăm sóc. Y đã từng dạo đến vài lần, vô cùng đẹp, nhưng đi một mình thì quá chán. Tĩnh Nghiên về phủ là bận bịu canh bên này, chỉ dẫn bên kia, đến cả mặt mũi cũng không thấy được. Rõ ràng là từ nhỏ Ngoại tổ phủ có lẽ đã thấy thiên phú của tỷ ấy nên triệt để hướng theo con đường Thống soái, việc binh lính rất nể phục tỷ nhất định có không ít phần giúp đỡ của Ngoại tổ phụ.

Lúc này, y cùng Ngoại tổ phụ đi vào khu vườn đào của Nhị cữu mẫu, tháng tư đến hoa đào nở rộ rồi cũng đã bắt đầu tàn, gió thoáng qua cũng khiến những cánh hoa nhuyễn hoặc bay lả tả xuống, mang theo mùi hương dìu dịu thoảng qua vô cùng dễ chịu.

Mái tóc dài của Thần Lạc đen nhánh, một nửa búi lên, một nửa xõa xuống vai, ánh nắng chiều rọi xuống càng tôn lên dáng tóc mềm mượt bay thướt tha trong gió. Gương mặt thiếu nam non nớt nhưng không giấu được vẻ khôi ngô đĩnh đạc, đôi mắt trong veo lại hàm chứa sự ẩn nhẫn mà thiếu niên cùng tuổi không thể nào có được.

Ngoại tổ phụ ngồi xuống chiếc bàn đá dưới gốc đào, y liền ngồi ghế bên cạnh, cẩn thận ngồi vào vị trí bên cánh tay trái.

"Thần Lạc, phụ thân đã nói cho cháu chuyện tuyển tú năm sau chưa?" Ngoại tổ phụ nhẹ giọng hỏi, thanh âm đè nén đến mức chỉ sợ ngay cả gió cũng sẽ cuốn đi mất.

"Rồi ạ." Thần Lạc gật đầu, trong lòng bắt đầu lo lắng. Tĩnh Nghiên là đứa cháu mà Ngoại tổ phụ cưng chiều nhất, chỉ sợ chuyện tuyển tú này Ngoại tổ phụ không đồng ý đâu.

"Chung gia đã đưa tin cho ta, nói đã chuẩn bị xong xuôi hết cho Nghiên Nhi rồi." Ngoại tổ phụ thở dài, "Ta không thể nào ngăn cản Chung gia được, cho dù có thay tên đổi họ thì Tĩnh Nghiên vẫn là máu mủ của Chung gia. Chưa từng có tiền lệ nhà ngoại lo hôn sự cho cháu gái, thế nên Chung gia đến giờ vẫn chưa tìm một mối hôn sự cho Nghiên Nhi thì ta cũng đành chịu. Ta không muốn đưa Nghiên Nhi vào đó chút nào, không ai muốn cả."

Tất nhiên là không phải ai cũng muốn đưa con gái, cháu gái của mình vào chốn ăn thịt người đó. Hậu cung thâm sâu khó lường, ân sủng đến không chỉ là phúc mà còn là họa, Mặc gia đã đứng vững suốt ba triều đại một phần cũng vì tuân thủ quy tắc không để nữ nhi vào thâm cung.

"Ta biết bản thân con bé cũng không hề muốn, nhưng không trốn tránh được. Suy cho cùng, tuyển tú lần này với thế lực hai nhà nội ngoại thì chắc chắn Nghiên Nhi sẽ đến được vòng cuối cùng, nhưng còn có phải vào cung hay không thì còn tùy vào thánh tâm. Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi." Ngoại tổ phụ thở dài lần nữa, vẻ mặt như già đi vài tuổi.

"Ngoại tổ phụ nói với con những điều này..." Thần Lạc ấp úng.

"Ta biết lâu nay con và Nghiên Nhi không quá thân thiết, nhưng vẫn là tỷ đệ cùng một mẫu thân, thế nên ta rất mong con sẽ chiếu cố con bé thật nhiều. Nếu như thực sự Nghiên Nhi trúng tuyển vào cung, Chung gia chính là trợ lực gần nhất, tuy nhiên bản thân Chung gia có thực sự giúp đỡ hay không thì ta không chắc, thế nên ta mong con phải tận lực giúp đỡ." Ngoại tổ phụ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn đá trắng muốt, giọng nói bình ổn. "Lần này ta đã thu xếp hai tỳ nữ thiếp thân đi cùng Nghiên Nhi nếu nó phải vào cung, với gia cảnh như vậy, nhất định Hoàng thượng sẽ xếp phân vị ít nhất cũng từ Chính nhị phẩm Tiệp dư trở lên. Phân vị càng cao thì ngã càng đau, ta rất lo nó sẽ bị hại, vì vậy cũng đã an bài sẵn nhân mạch trong hậu cung, chỉ cần Nghiên Nhi đưa mật thư ra ngoài ta liền sẽ tìm cách cứu nó ra, tuy nhiên Mặc phủ quá xa, ta không mong Chung phủ đưa tay cứu giúp, đành nhờ cả vào con."

Thần Lạc càng nghe càng hoảng. Quả nhiên là lão nhân bên người Hoàng thượng, ngay cả việc an bài người vào hậu cung mà cũng nói rất đơn giản như thể làm một cái bánh!

Tuy nhiên, đây là Ngoại tổ phụ và tỷ tỷ của y, không thể nào từ chối. Chưa kể, nếu quả thật Tĩnh Nghiên có thể vào cung, nếu tỷ ấy gặp bất trắc, không cần đến Mặc phủ lên tiếng thì tự y cũng sẽ tìm cách cứu tỷ ra.

"Được, con đáp ứng Ngoại tổ phụ." Thần Lạc miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu.

Không thể bày ra bộ dáng quá nhiệt tình, y nào giờ lạnh nhạt với tỷ, nếu bất ngờ nhiệt tình như vậy sẽ khiến Mặc phủ nghi ngờ, vì vậy chỉ có thể giả vờ miễn cưỡng đồng ý mà thôi.

"Được, con đồng ý là ta mừng rồi." Ngoại tổ phụ nở nụ cười hiền từ. "Nhà này ta chỉ có hai đứa con gái, Uyển Nhi mất, lòng ta đau như cắt, không còn cách nào ngoài chiếu cố hai con cho tốt."

Uyển Nhi chính là Mặc Uyển Đình, mẫu thân của bọn y. Ngoại tổ phụ nổi tiếng cưng chiều đôi song sinh nữ của mình, nào giờ Mặc gia dương thịnh âm suy, mãi mới có nữ nhi nên đều xem như đầu quả tim mà đối xử. Khi chọn phu quân, Ngoại tổ phụ cũng chọn người thật tốt cho hai tỷ muội mẫu thân y, bất quá giữa hai người tính tình khác nhau, mẫu thân thì muốn tuyển phu quân thư hương thế gia, Cữu mẫu thì thích một binh lính dưới quyền Ngoại tổ phụ nên cuối cùng đành chiều theo. Nào ngờ đức phu quân của mẫu thân tưởng chừng như rất tốt lại cô phụ nàng, còn Cữu mẫu rất hạnh phúc, chỉ tiếc phu quân bạc mệnh mất sớm nơi chiến trường, nhưng danh tiếng cũng rất tốt.

Vốn là lựa chọn của mẫu thân ban đầu ai cũng thấy tốt hơn, thế nhưng đến cuối phu quân của ai tốt hơn liền biết ngay.

Thần Lạc cũng không phải muốn chê bai gì phụ thân của mình, rõ là với cương vị một trụ cột gia tộc, một phụ thân thì ông làm tương đối tốt, chỉ là với cương vị phu quân thì quá tệ. Thần Lạc đã nghe nhiều người kể rằng lúc sinh hạ y và tỷ thì mẫu thân chỉ qua đời một phần do đuối sức, phần còn lại là đau buồn bệnh tật vì bị phu quân lạnh nhạt, thế nên rõ ràng phụ thân của bọn y cũng góp công không ít vào cái chết của mẫu thân đâu.

Y miên man suy nghĩ, một lúc sau ngẩng mặt lên lại thấy Ngoại tổ phụ đang nhìn mình chằm chằm làm y giật cả mình.

Thần Lạc mấp máy môi, muốn hỏi rồi lại thôi. Dường như Ngoại tổ phụ cũng nhận thấy điều đó nên chậm rãi lên tiếng.

"Mặc gia chúng ta đã vững vàng qua hàng thế kỷ, qua nhiều triều đại khác nhau chưa từng suy tàn. Mỗi thế hệ con cháu Mặc gia đều là những tướng quân mạnh mẽ nhất, là những kẻ sẵn sàng dùng cái chết để đổi lấy bình yên cho bách tính." Ngoại tổ phụ cong khóe môi, nở một nụ cười như có như không. "Chúng ta, con cháu Mặc gia, đều là những võ tướng hơn người. Mặc gia con cháu đông đúc, mỗi thế hệ đều phải cật lực chọn ra đương gia gánh vác cả gia tộc, và để chắc chắn chúng ta không chọn sai người, tất cả đều dựa vào một thứ."

Thần Lạc im lặng nhìn Ngoại tổ phụ, y vốn hiểu rất rõ Ngoại tổ phụ đang nói điều gì nhưng lại không rõ ý tứ đằng sau đó.

"Là ánh mắt." Thần Lạc nói nhỏ.

Ngoại tổ phụ gật đầu.

"Mặc gia chúng ta luôn ẩn chứa trong linh hồn một ngọn lửa, chỉ cần nhìn qua ánh mắt liền biết có phải người nhà này hay không." Ngoại tổ phụ gõ nhẹ lên mặt bàn đá, nhìn ra phía xa xăm nào đó, giọng nói trầm xuống, mang theo một uy quyền mà chỉ có thời gian mới đem lại được, "Nhưng không phải con cháu Mặc gia nào cũng có được cái khí chất của một Đại tướng quân. Từ lâu, cả ta và Cữu mẫu của con đều nói rằng, Tĩnh Nghiêm và Tĩnh Nghiên là hai người duy nhất của thế hệ này mang theo được ngọn lửa của một kẻ đứng trên vạn người đó. Tuy rằng chúng ta cũng nhìn thấy được ngọn lửa đó trong con, nhưng có một điều gì rất khác, Thần Lạc à."

Y mím môi, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Ngoại tổ phụ.

"Dường như con chính là con cháu Mặc gia, lại dường như không phải. Con có khí chất của một thủ lĩnh, nhưng lại không phải khí chất của Mặc gia. Ngọn lửa trong mắt con, chính là ngọn lửa của Mặc gia, nhưng nó không phải là ngọn lửa mà ta thường thấy." Ngoại tổ phụ lắc đầu, "Con không giống Thần Lạc của chúng ta. Tuy ta chỉ gặp con một lần duy nhất vào mười năm trước, nhưng ta có thể nhận ra. Con không phải Thần Lạc, có đúng không?"

Thần Lạc chầm chậm hạ tay từ trên bàn xuống, phủ ống tay áo che đi những ngón tay đang run nhẹ.

"Mặc gia chúng ta chính là ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt mọi thứ, còn đối với con, nó chính là ngọn lửa đầy ẩn nhẫn, cố gắng kiềm chế chính mình lại. Bên dưới ngọn lửa ấy, là tầng tầng lớp lớp những màn đêm đang bao bọc lấy chính con, và trừ khi con tự đốt cháy chính mình, thì con sẽ vĩnh viễn bị bóng đêm che mắt lại."

"Con-"

"Ta không hề trách con." Ngoại tổ phụ cắt lời Thần Lạc. "Cho dù con là ai thì điều đó không quan trọng, bây giờ con là con cháu Mặc gia."

Ánh mắt của Ngoại tổ phụ sắc bén đến mức y cảm thấy linh hồn có thể bị mổ xẻ ra bởi chính Người bất kỳ lúc nào. Khóe môi Thần Lạc run run, y không nói nên lời.

"Chỉ có ta biết chuyện này, con đừng lo." Ngoại tổ phụ lại mỉm cười, lần này khiến sống lưng y rờn rợn lạnh ngắt. "Có lẽ so với trước đó, con bây giờ tốt hơn rất nhiều. Thế nên, ta chỉ muốn tốt cho con, ta chỉ muốn con biết rằng những thứ đang cuốn lấy thâm tâm con có còn cách nào để xóa đi, để giải thoát chính mình. Cho dù chuyện là thế nào, kể từ lúc này, con chính là con cháu Mặc gia."

Thần Lạc run rẩy, chẳng biết hết bao lâu trôi qua, khi y lại ngẩng đầu lần nữa, Ngoại tổ phụ đã chầm chậm rời đi, chỉ còn mình y ngồi trong vườn đào.

"Lạc Lạc, sao vẫn chưa vào?" Tĩnh Nghiên từ đằng sau bước đến, lo lắng hỏi. "Ngoại tổ phụ bảo đệ còn muốn ngắm vườn đào, nhưng sao lại để Ngoại tổ phụ vào một mình... Thần Lạc, sao sắc mặt đệ trắng bệch thế?"

Y như bừng tỉnh, lắc lắc đầu. Sau đó cong môi, gượng cười yếu ớt.

"Có lẽ do lạnh quá thôi."

"Đệ vẫn chưa khỏi hẳn đâu đấy, sao lại bất cẩn như vậy được." Tĩnh Nghiên cau mày, "Đi, vào nhà nào."

Nói xong, Tĩnh Nghiên không chờ y trả lời đã cưỡng ép kéo dậy, đi trở về.

Thần Lạc quay đầu nhìn vườn đào lần cuối, những câu chữ kia lại lần nữa ùa vào tâm trí như một dòng lũ.

"Bên dưới ngọn lửa ấy, là tầng tầng lớp lớp những màn đêm đang bao bọc lấy chính con, và trừ khi con tự đốt cháy chính mình, thì con vẫn sẽ vĩnh viễn bị bóng đêm che mắt lại."

Y rùng mình, làm sao có thể nhận ra cơ chứ?

Thần Lạc đã rất cố gắng để hòa nhập với cuộc sống ở đây, cho đến khi y đã hoàn toàn suy nghĩ rằng đây là nơi mình thuộc về thì lại có người xuất hiện và gợi cho y nhớ rằng, y không thuộc về nơi này.

Y không thuộc về thời đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro