Chương 8: Túc Phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Thần Lạc đã trằn trọc đến gần sáng, qua khỏi canh hai y vẫn còn xoay người tới lui, cứ thở dài rồi lại ngồi dậy đỡ trán suy nghĩ, sau đó lại nằm xuống.

Với tình trạng đó, sáng hôm sau thần sắc của y không tốt lắm. Sắc mặt có chút tái nhợt, quầng thâm nhàn nhạt ngay dưới mắt, y vốn đã gầy nhìn càng gầy hơn, trông như một tờ giấy có thể bị thổi bay bất kỳ lúc nào.

Lúc Thần Lạc khoác một lớp áo choàng dày, cùng Tĩnh Nghiên đi đến võ trường, y biết ánh mắt của mấy vị công tử kia nhìn mình đầy chế giễu, trong lòng như quặn lên với cảm giác khó chịu và muốn xông vào xé xác hết bọn họ nhưng đến cuối cùng, Thần Lạc vẫn dìm được những cảm xúc đó xuống.

Ngoại tổ phụ nói không hề sai, y có quá nhiều góc tối trong thâm tâm của mình, đều là những thứ tích lũy vào kiếp trước, và nếu y không tìm cách giải thoát cho chính mình thì sớm muộn cũng sẽ bị chúng nhấn chìm mà thôi.

"Đến bây giờ mới tập võ và luyện kiếm thì hơi quá muộn rồi, thế nên ta chỉ đệ bắn cung." Tĩnh Nghiên vỗ vai Thần Lạc, "Không cần phải rành rẽ toàn bộ, có thể tự vệ là tốt rồi."

Thần Lạc cùng tỷ ấy đi đến cuối võ trường, nơi đặt không ít bia ngắm cùng người đang luyện tập. Ở thời đại này người ta vẫn thích cận chiến hơn là tấn công từ xa, thế nên bắn cung chỉ là thứ phụ chứ không phải là thứ mà nam nhân ưu tiên tập luyện, ở đây rõ ràng thưa người hơn những chỗ luyện kiếm đằng kia.

Thần Lạc từng là xạ thủ, thế nên y biết rõ bắn cung hay dùng nỏ mới là thứ vũ khí lợi hại nhất. Ngày xưa y chỉ chiến đấu với cự ly gần trong trường hợp bất khả kháng mà thôi, nếu được thì y chỉ thích núp đằng xa rồi nhắm bắn, tiện hơn rất nhiều.

Mặc dù Thần Lạc biết khả năng nhắm bắn của mình tốt, nhưng bắn cung và bắn súng không giống nhau nên trong lòng rất muốn học tập nghiêm túc, không hề chủ quan.

Tĩnh Nghiên đưa cho Thần Lạc một cây cung dài, bằng với loại cung bình thường nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền biết nó không tầm thường. Thân cung mỏng và nhẹ, nhưng cầm vào cảm thấy vô cùng cứng, nhất định là gỗ tốt. Dây cung mảnh và vô cùng căng, tay cầm được điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo. Tuy nó nhìn vẫn tốt như mới, Thần Lạc vừa cầm lên đã có một cảm giác đầy quyền lực, như thể thứ vũ khí đã chinh chiến và dưới sợi dây cung này đã giết không ít sinh linh, đến mức khiến cây cung này rèn đúc ra được cái hồn của riêng nó. Y cảm thán, đây nhất định là một cây cung cực phẩm.

"Ngoại tổ phụ gọi nó là Túc Niệm." Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng nói. "Mặc gia từ lâu đã có thông lệ đến tuổi phải tòng quân, đãi ngộ không khác gì binh lính bình thường, từ đó tự tìm cách trèo lên trên, phải như vậy mới rèn luyện được khí chất và phẩm chất cần có của nhà binh. Ngoại tổ phụ những ngày đầu mới vào quân chính là làm một cung thủ, cây cung này đã theo Người qua những trận chiến khốc liệt nhất với Đông Diệp. Khi cuộc chiến kết thúc, Ngoại tổ phụ được Tiên Đế ban thưởng và phong làm Đô đốc, kể từ đó thăng tiến không ngừng, mà cũng từ đó không đụng đến Túc Niệm nữa."

"Ngoại tổ phụ nói rằng, mỗi khi cầm cây cung này đều nhớ đến quãng thời gian tuổi trẻ mạnh mẽ khi trước, để lại trong lòng Người rất nhiều hoài niệm, vì vậy đặt tên cho nó là Túc (xưa cũ) Niệm (suy nghĩ)."

"Nó thật có linh khí." Thần Lạc khẽ khàng đáp, những ngón tay miết dọc theo thân cung mảnh mai, yêu thích không buông tay.

"Ngoại tổ phụ bảo ta cầm đến cho đệ." Tĩnh Nghiên mỉm cười, "Người biết đệ sẽ thích nó."

"Đệ rất thích, nhưng Túc Niệm nghe thật buồn, tỷ có thể hỏi Ngoại tổ phụ giúp ta liệu ta có thể đặt cái tên khác cho nó không?" Thần Lạc trong vô thức cong môi cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Tĩnh Nghiên.

"Nó đã là của đệ, cứ tùy ý đi." Tĩnh Nghiên gật đầu.

"Vậy thì đổi thành Túc Phiên đi." Y cong khóe môi, cầm cây cung lên thử kéo căng dây.

"Túc Phiên?" Tĩnh Nghiên chớp mắt, "Ừ, tên rất hay."

Túc trong Túc Niệm vốn là xưa cũ, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là buổi sáng sớm. Còn Phiên (翩) có nghĩa là uyển chuyển, tiêu sái, anh tuấn, vô cùng thích hợp với tính chất của cây cung lẫn tuổi tác của y. Từ Túc Niệm đầy cảm xúc hoài niệm của Ngoại tổ phụ, đổi một chữ liền trở thành thứ vũ khí mang theo khí chất mãnh liệt, phong lưu của tuổi thiếu niên cuồng nhiệt.

"Liệu biểu đệ có kéo nổi dây cung không mà đã hớn hở đổi tên cho nó rồi?" Hai người đang hòa hòa thuận thuận đột nhiên có tiếng người cộc cằn cắt ngang.

Không cần nhìn mặt cũng là Tam biểu ca của y, mấy ngày nay thấy y được Cữu mẫu lẫn Ngoại tổ phụ yêu quý liền thở không thông, hỏa khí đầy người hình thành tâm bệnh, người đời gọi là bản tính ghen ăn tức ở.

Cái loại người này, y không chấp nhặt làm gì.

Thần Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, thử dùng sức căng dây cung. Cho dù lúc này sức y quả thật rất yếu ớt đi chăng nữa thì cũng không thể yếu đến mức kéo không nổi một chút, không thể tự làm xấu mặt mình được.

Y dùng hết sức bình sinh, kéo căng dây cung đến mức tối đa, sau đó không nhanh không chậm buông ra, bình tĩnh ngẩng mặt nhìn Tam biểu ca kia.

Hắn ta tự cảm thấy bản thân hố hàng, không nói không rằng hậm hực quay người đi.

Thần Lạc đợi đến khi hắn đi xa được một đoạn mới a một tiếng, xuýt xoa phẩy phẩy tay. Thật con mẹ nó tàn bạo, đau chết được. Tĩnh Nghiên nhìn y, nhịn cười đến rung cả người, mất một lúc mới thở ra hơi, định nói gì đó lại gập người cười tiếp.

"Tỷ cười cái gì chứ!" Thần Lạc bị cười đến mức giận quá hóa thẹn, hai má đỏ bừng trợn mắt nhìn theo Tĩnh Nghiên.

"Không, không có gì. Chẳng qua ta không ngờ đệ giống ta đến thế." Tĩnh Nghiên quệt nước mắt, hai vai vẫn còn run run, khóe môi giật giật. "Lúc trước Ngoại tổ phụ cũng đưa cho ta cây cung này, ngay trước mặt các huynh đệ, bọn họ liền cười cợt bảo ta không thể nào kéo dây cung được. Thế nên ta liền dùng hết sức kéo căng dây cung, làm cho bọn họ ngậm hết miệng lại, sau đó Ngoại tổ phụ liền đuổi hết bọn họ đi để băng bó cho ta. Ta bị dây cung cứa đến chảy máu."

Thần Lạc quả thật cười không nổi, y xòe bàn tay, đầu ngón tay bị siết đến đỏ ửng, đau rát không thôi.

Sau khi dùng bữa trưa, hai tỷ đệ bọn y lại ra võ trường tập bắn cung, còn có cả Tĩnh Nghiêm đi theo. Huynh ấy không giống mấy vị biểu ca biểu đệ còn lại trong Mặc gia, rất chững chạc, phong thái hơn người. Không hề khinh miệt y, ngược lại còn đối xử với y rất tốt. Khi Tĩnh Nghiêm biết tay y bị dây cung siết đến xước da cũng không hề cười cợt mà còn đi tìm một cái bảo hộ tay cho y dùng.

"Lúc bọn ta còn nhỏ, Ngoại tổ phụ đều đưa cho bọn ta Túc Niệm, à không, Túc Phiên đã thử giương cung bắn. Bọn nhóc kia không căng nổi dây cung nên Ngoại tổ phụ không cho dùng nữa, Tĩnh Nghiên thì kéo đến mức chảy máu tay, Ngoại tổ phụ xót nên cũng không cho dùng. Còn ta, lúc trước cũng không kéo nổi nhưng tự ta chế tạo cái đồ bảo hộ tay này, dùng hết sức kéo vẫn được, lại không tự làm mình bị thương." Tĩnh Nghiêm vừa đeo vào cho y, vừa kể lại chuyện lúc nhỏ, "Ngoại tổ phụ thấy vậy nên cho người làm một cây cung khác tốt hơn cho ta, dù sao thì Túc Niệm cũng cũ lắm rồi, tuy còn dùng tốt nhưng so với đồ mới chế tạo tinh vi hơn thì không bì được."

Cái đồ bảo hộ tay của Tĩnh Nghiêm chính là một cái găng tay làm từ da thuộc, vô cùng bền và dẻo, đồng thời cũng rất cứng. Nó bao bọc từ cổ tay cho đến đốt tay giữa của những ngón tay, còn đầu ngón tay được để lộ ra, theo lời huynh ấy là để cầm tên dễ dàng hơn.

Thật sự rất thông minh, Thần Lạc tặc lưỡi tán thưởng.

"Nói thật thì bọn ta đều thích dùng kiếm hoặc chủy thủ hơn so với cung tên." Tĩnh Nghiên nhún vai, tỷ ấy rút chủy thủ từ trong túi bên hông ra cho y xem, "Tuy cận chiến rất nguy hiểm và đòi hỏi kỹ thuật nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng quả thật nó chỉ cần tập luyện nhiều. Kỹ thuật bắn cung lại đòi hỏi thời gian rèn luyện quá dài, lại yêu cầu về thiên phú quá cao. Không phải ai cũng bắn cung tốt."

"Ta thích bắn cung hơn." Thần Lạc thú thật, sau đó rút một mũi tên từ túi đựng sau lưng, thuần thục lắp vào cung tên, sau đó cẩn thận nhắm rồi mới bắn.

Mũi tên đâm thẳng vào vòng thứ hai ngoài hồng tâm.

"Đệ ấy có thiên phú." Tĩnh Nghiêm thở dài, nghe đầy ghen tị.

Hai người bọn họ mất một buổi sáng để hướng dẫn cho Thần Lạc những kỹ thuật cơ bản của bắn cung, sau đó lại để cho y tập quen tay, đến buổi chiều là Thần Lạc hoàn toàn kiểm soát được lực bắn và khả năng nhắm bắn cũng rất tốt. So với bọn họ mất cả vài ba ngày mới bắn trúng bia ngắm thì Thần Lạc chính là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Thần Lạc cười cười, không đáp.

Không phải là thiên phú, mà là kinh nghiệm.

Kiếp trước y luyện tập kỹ năng bắn súng đến mức có thể bắn những vật chuyển động liên tục trên không trung, nói gì đến ngắm bắn một cái bia chỉ cách mình có vài chục thước lại còn đứng yên.

"Bây giờ đệ ấy vui rồi, lũ nhóc kia hồ nháo liền có thể bắn vài mũi đe dọa." Tĩnh Nghiên đùa một câu, Thần Lạc gật đầu như bổ củi.

"Muội đấy, đừng chỉ mấy thứ linh tinh cho Lạc Lạc." Tĩnh Nghiêm trừng mắt, rõ ràng cảm thấy đứa nhóc trước mắt này khả năng cao dám làm thế thật.

Lại còn phải nói, Thần Lạc ngứa tay lắm rồi đây này.

Sau ba ngày luyện tập liên tục không nghỉ ngơi, Thần Lạc đã hoàn toàn quen thuộc với Túc Phiên. Y tự tin rằng mình đã trở lại được đỉnh cao 'sự nghiệp' như khi trước, nhắm mắt cũng bắn trúng hồng tâm.

Tĩnh Nghiêm lần đầu nhìn thấy Thần Lạc nhắm trúng hồng tâm, huynh ấy liền cảm thán, y sinh ra chính là dành để làm cung thủ. Tư thế tuyệt đẹp, lưng thẳng tắp, khí chất áp bức đối phương, cằm ngẩng cao đầy cao ngạo, và khi y nhắm một bên mắt để ngắm bắn thì đầy tiêu sái và mang theo một cảm giác quyền lực mà một cung thủ khó có thể nào có được.

Giống như thể mỗi mũi tên bắn ra đều sẽ mang theo một mệnh lệnh quyết định mạng sống của hàng vạn người, mang theo thứ quyền uy mà chỉ có thể kinh qua bao sóng gió mới có được.

Một thứ khí chất bẩm sinh mà người thường không dễ gì có được.

Ngày cuối ở lại Mặc phủ, Ngoại tổ phụ tổ chức tỉ thí bắn cung cho y cùng mấy huynh đệ Mặc gia. Ngoại tổ phụ cũng biết bọn hắn không nể mặt Thần Lạc chút nào, thế nên tìm cơ hội để cho y được thể hiện tài nghệ, qua đó mà chiếm được sự nể phục.

Thời đại này, con người ta quyết liệt muốn chứng minh bản thân mình đến mức độ nào, y cũng hiểu. Thật ra Thần Lạc không có ý định muốn liên can gì đến lũ nhóc đó hết, không phục thì thôi, y cũng lười so đo, nhưng ý tốt của Ngoại tổ phụ thì không thể từ chối.

Lúc này mọi người đều tụ hết đến võ trường, binh lính Mặc Triều quân cũng đông đúc không kém, xếp chật cả võ trường. Bia ngắm vốn bỏ xó trong một góc hôm nay được đem ra giữa võ trường, mọi người đứng lại thành một vòng cung quanh đó. Ngoại tổ phụ được xếp ghế ngồi sau lưng y, Tĩnh Nghiên chễm chệ ngồi vắt vẻo trên thành ghế của Ngoại tổ phụ, tuy như vậy quá đàn ông rồi nhưng Ngoại tổ phụ chiều chuộng tỷ ấy đã lâu, không nói gì.

"Trận đầu tiên, Tĩnh Nghiêm so tài với Thần Lạc." Một người ra mặt chủ trì ngày hôm nay lên tiếng, át cả tiếng ồn xung quanh, thành công khiến tất cả lặng dần.

Thật ra Thần Lạc cũng ngại, Tĩnh Nghiêm đúng nghĩa là lão sư của y, tự dưng lại bắt đi tỉ thí, đúng là làm khó xử y mà.

"Mũi đầu tiên."

Hai tiếng vút xé gió vang lên, mọi người xoay mặt đều thấy trúng hồng tâm.

Quả nhiên, đều là cao thủ.

Lần tỉ thí này luật đấu không cố định, ai thách đấu Thần Lạc thế nào thì y chỉ cần đáp ứng rồi nương theo là được, bắn ba mũi, số điểm cao hơn thì thắng. Tĩnh Nghiêm, huynh ấy cũng không thích phải so tài nên chỉ dễ dàng bảo muốn bắn bia thôi.

Tất nhiên, bắn bia thì y bắn quá dễ dàng rồi, ý tứ không muốn tỉ thí của huynh ấy cũng rất rõ ràng. Mũi tiếp theo Tĩnh Nghiêm lẫn y vẫn bắn trúng hồng tâm, dù cho huynh ấy không muốn thắng đi chăng nữa nhưng nếu cố tình thua cuộc sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Có thể thua kém người khác, nhưng tuyệt đối không cho phép bỏ cuộc.

Thế nên Thần Lạc đành phải ra tay mạnh hơn, trực tiếp nhắm bắn bể cả bia, đến mức này thì người ta cũng không làm khó Tĩnh Nghiêm nữa.

Người thứ hai là vị Nhị ca, con trưởng của người con thứ hai của Ngoại tổ phụ. Hắn cũng là nam nhân có khí phách, dù không thích y ra mặt nhưng không làm khó, mà cũng không ngăn cả lũ đệ đệ của mình đến làm khó y. Ván đấu rất nhanh kết thúc, hai người đều đồng loạt bắn trúng hồng tâm, Thần Lạc lười so đo, quay mũi tên sau đó bắn bể bia ngắm của hắn, mấy huynh đệ Mặc gia lên tiếng phản đối nhưng ánh mắt của y chính là các người còn nói ta liền bắn nên đành ngậm miệng trong tức tối.

Hôm nay chỉ có ba người đến tỉ thí cùng y thôi, Đại ca và Nhị ca là hai người, người thứ ba là Lục đệ, chính là cái người đã tấn công Thần Lạc vào ngày đầu tiên đến đây.

Lục đệ gọi là vậy nhưng chỉ nhỏ hơn y một tháng tuổi, căn bản là bằng tuổi y, chỉ là vai vế nhỏ hơn nhiều. Hắn nhìn Thần Lạc cũng chỉ bằng tuổi mình, vẻ mặt còn non nớt hơn hắn nên từ đầu đến cuối không hề nể phục, luôn luôn cố tình làm khó, đã vậy còn đặc biệt thích Mặc Tĩnh Nghiên nên đối với y rất khó chịu.

"Không cần bia." Lục đệ thấy y định bước về phía vị trí nhắm bắn nên lên tiếng ngăn cản, y quay lại nhìn, thấy trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang.

"Thế ngươi muốn ta tỉ thí với ngươi cái gì?" Thần Lạc nhướng mày, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Bắn bia phải chăng quá tầm thường với ngươi hay sao? Chi bằng ta với ngươi nhắm bắn nhau." Lục đệ nghênh ngang nói, hắn vừa dứt lời thì Nhị ca của hắn đã đứng dậy phẫn nộ.

"Tề Tân, ngươi không được hồ nháo!" Nhị ca quát lên, toang bước về phía Lục đệ ngăn hắn lại.

"Không cần, Nhị ca đừng lo lắng, ta đáp ứng." Thần Lạc cười lạnh, bắn người là thứ hắn thuần thục nhất. Hơn nữa, dù mũi tên của Lục đệ Tề Tân thực sự trúng y, y cũng tin tưởng với thân thủ của Ngoại tổ phụ cùng tỷ tỷ thì tuyệt đối sẽ không để mũi tên đó chạm vào người y. Thần Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, hạ giọng hỏi. "Luật như thế nào?"

"Ta và ngươi nhắm bắn nhau thôi, ai ngã xuống trước thì thua." Lục đệ cười quái dị, vẻ mặt mỉa mai. Có lẽ hắn tự tin áp lực của Thần Lạc sẽ tự khiến y gục ngã trước, trận chiến này không phải về tài nghệ mà là về sự vững vàng của tinh thần trong đánh trận. Hắn muốn thử xem, nếu y đứng ngoài trận mạc liệu có còn đủ can đảm để bắn người không, dù sao thì giữa bắn bia và bắn người rất khác nhau.

"Ngoại tổ phụ, không thể để Lục đệ làm chuyện hồ đồ như thế được!" Nhị ca lo lắng ra mặt, hắn chỉ sợ Thần Lạc có chuyện gì thì Chung gia sẽ thực sự trở mặt với Mặc gia, nói gì thì nói, Thần Lạc vẫn là đích nam cao quý của Chung phủ.

"Không sao, cứ để bọn hắn tùy hứng đi." Tĩnh Nghiên cười cười lên tiếng, Ngoại tổ phụ không nói gì, xem ra đã ngầm đồng ý với nàng rồi. Nhị ca nhìn vẻ mặt cười cười của biểu muội nhưng lại thấy trong mắt nàng lóe lên tia sáng khiến cả người hắn run lên. Biểu muội từ lâu đã là người bên cạnh Ngoại tổ phụ, nàng thâm cơ sâu đến mức nào hắn không rõ, nhưng mấy lần tỉ thí võ cùng bọn hắn đều dễ dàng thắng, nhất định là tâm phúc mà Ngoại tổ phụ tận tay huấn luyện nên. Vì vậy, nếu chọc nàng tức giận, nhất định Ngoại tổ phụ cũng đã tức giận rồi.

Lục đệ trận này không còn chỗ tốt nào đâu...

Ngược lại so với Nhị ca lo lắng, Tĩnh Nghiên không hề tức giận. Tuy Lục đệ Tề Tân quả thật coi thường Thần Lạc mới cho ra yêu cầu này nhưng chọn cách đấu này thì cũng tốt cho Thần Lạc. Có như vậy mới giúp y tốt hơn, cũng sẽ khiến mọi người nể phục.

"Vậy thì bắt đầu thôi." Tề Tân nở nụ cười, bọn y vốn đang đứng trước mặt nhau thì chầm chậm xoay lưng, bước thẳng năm mươi bước, sau đó mới xoay mặt đối đầu với nhau.

"Giương cung!" Người chủ trì cất giọng sang sảng của ông ta.

Thần Lạc giương cung lên, mũi tên chĩa thẳng vào người Tề Tân. Y rất tự tin, cho dù người ngoài không can thiệp đỡ mũi tên đó thì y vẫn có thể bắn trúng nó.

Hai người im lặng nhắm bắn, dù cách nhau một trăm bước nhưng khoảng cách lại có vẻ rất gần, Thần Lạc thậm chí có thể nhìn thấy sự ngạo mạn dưới đáy mắt của hắn.

Khoảng lặng kéo dài, Thần Lạc thay vì nhắm vào mũi tên, ánh mắt y một mực đặt lên gương mặt Tề Tân, giống như kéo cung liền có thể khiến vạn tiễn xuyên tâm, mũi tên sẽ cắm xuyên mi tâm hắn. Hai người nhìn nhau chằm chằm, Thần Lạc dần dần cong môi lên, nở nụ cười chết chóc.

Ánh mắt của sát thủ bao giờ cũng có sát ý nồng đậm, nhìn càng lâu, càng khiến đối phương rối loạn, đây không phải là lần đầu Thần Lạc làm thế.

"Bắn!" Người chủ trì hạ giọng, thanh âm vang vọng cả võ trường rộng lớn.

Thế nhưng ngoài sự lo lắng của mọi người, Tề Tân lại chưa vội bắn, Thần Lạc cũng chỉ đợi hắn bắn thì bản thân mới hạ thủ. Tề Tân nhìn y chằm chằm, đôi mắt vốn lặng như nước nay giống mặt biển dần lay động dưới cơn bão, tầng tầng lớp lớp sóng nước bao phủ tâm trí.

Liệu hắn có nên bắn không? Nếu hắn bắn trật không thể đỡ được thì mũi tên của Thần Lạc nhất định sẽ găm vào người hắn. Nhưng hắn bắn thì Thần Lạc mới bắn, thế thì hắn có nên buông tay không?

Thần Lạc biết Tề Tân đang dao động rồi, thế nên y giương cung, kéo căng dây, đánh động bên đối phương, cuối cùng cả hai người cùng bắn tên đi.

Mũi tên của Tề Tân trật rất xa về phía bên phải, căn bản không có cách nào trúng được Thần Lạc. Thế nhưng mũi tên của y bắn rất sát, lướt ngang qua đỉnh đầu hắn, cứa đứt sợi dây hắn dùng để cột tóc lên, làm mái tóc xổ tung ra xuống hai vai. Màu đen nổi bật trên nền vải trắng đột ngột xuất hiện khiến người ta kinh diễm, lại thêm sóng tóc của hắn thật mượt mà khiến người khác sinh ảo giác màu đen đang dần lấn lướt, bao phủ lên màu trắng, từ từ nuốt trọn lấy nó.

Thần Lạc không chút ngập ngừng rút mũi tên thứ hai, bước thêm ba bước về phía Tề Tân, giương cung rồi bắn, mũi tên này sượt qua vành tai hắn, làm đứt vài sợi tóc.

Tề Tân bên kia lúng túng tay chân, rút mũi tên thứ hai cũng làm rơi, mất không ít thời gian. Thần Lạc bên này càng lúc càng bình tĩnh lạnh lùng, liên tục rút tên bắn về phía hắn, những mũi tên không trúng lên người hắn nhưng đều vừa vặn sượt qua quần áo, qua tóc, qua đầu khiến hắn hoảng sợ chỉ biết đứng yên, sợ mình nhúc nhích thì những mũi tên kia sẽ cắm vào người. Càng lúc Thần Lạc càng đến gần hắn, khi Tề Tân hồi hồn thì đã thấy Thần Lạc đứng trước mặt mình, giương cung chĩa thẳng vào mặt mình.

Tất cả khán giả ngồi xung quanh đều lạnh sống lưng, nếu bây giờ Thần Lạc buông tay ra, mũi tên đó nhất định sẽ xuyên qua đầu Tề Tân, ghim hắn xuống đất.

Tề Tân trong phút chốc tinh thần sụp đổ, sợ hãi đến mức tay chân bủn rủn ngã xuống đất, hắn lồm cồm bò tránh đi hướng mũi tên của Thần Lạc nhưng hắn nhích đến đâu thì mũi tên của Thần Lạc di chuyển đến đó, nhắm đích xác vào mi tâm của hắn.

Tề Tân sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, tay chân run rẩy không ngừng, thở hồng hộc không thốt lên nổi tiếng nào.

Ở phía bên kia võ trường, mấy người Mặc gia đều hoảng cả lên, lớn nhỏ ồn ào nói Ngoại tổ phụ hãy ngăn Thần Lạc lại.

"Im lặng hết cho ta!" Ngoại tổ phụ nghe lảm nhảm bên tai không ngừng cũng cảm thấy tức giận, đanh giọng quát nạt đám hậu bối. "Chính Tề Tân chọn cách này, tự hắn cũng nói trận đấu chỉ kết thúc khi một trong hai ngã xuống mà thôi."

Bọn huynh đệ vẫn còn ấp úng, ngập ngừng thì Ngoại tổ phụ nói tiếp, ngắt lời bọn chúng.

"Nam nhân Mặc gia chỉ chấp nhận những kẻ nói là làm. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!" Ngoại tổ phụ lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hai người kia.

Lúc này Thần Lạc nhếch môi cười, ngón tay đang kéo căng sợi dây cung đến trắng bệch cũng chầm chậm buông ra, Tề Tân hét một tiếng mới phát hiện mũi tên kia bắn phía trên đầu hắn, cắm xuống mặt đất phía sau lưng.

Nền võ trường là đất cát, mũi tên kia cắm xuống sâu hơn một phần ba, cắm xuống đất vẫn còn rung lắc nhè nhẹ như thể muốn nói rằng chủ nhân bắn ra nó đã dùng bao nhiêu lực.

Rõ ràng Thần Lạc còn có ý định dọa chết Tề Tân mới thôi nên y lại lần tay lên túi đựng tên bên hông, phát hiện không còn mũi tên nào mới thở dài bỏ tay xuống, quay người nhìn về phía người chủ trì trận đấu.

"Trận... trận đấu kết thúc! Chung Thần Lạc toàn thắng!" Người chủ trì cũng đang sợ mất mật, thấy Thần Lạc nhìn mình thì lắp bắp nói, mất nửa câu mới hoàn hồn, lấy lại giọng nói sang sảng của mình.

Lúc này Thần Lạc mới tiến đến chỗ đám đông, bọn họ thấy y đến liền tránh sang hai bên như tránh tà, mở đường cho y đến trước mặt Ngoại tổ phụ và hai người Tĩnh Nghiên, Tĩnh Nghiêm đứng hai bên trái phải.

Thần Lạc không nói gì, quỳ một chân trước mặt Ngoại tổ phụ, thành kính cúi đầu, một tay nắm chặt đặt trước ngực, tay còn lại đặt sau lưng.

Đối với nhà binh, đây là hành động tỏ ý muốn đầu nhập dưới trướng của một vị tướng quân đối với vị tướng quân khác, nhưng trong lúc này, rõ ràng Thần Lạc đang bày tỏ lòng thành kính của mình đối với cơ hội Ngoại tổ phụ ban cho để chứng minh năng lực.

"Đứng dậy đi." Ngoại tổ phụ sảng khoái cười thành tiếng, đứng dậy đưa tay đỡ Thần Lạc, vỗ lên vai y. "Tốt! Tốt lắm!"

Nụ cười trên môi Thần Lạc dần thật hơn, mang theo mấy phần kiêu ngạo nhưng không hề che giấu.

Y liếc mắt nhìn tỷ của mình, thấy Tĩnh Nghiên cũng cười, dưới ống tay áo rộng lùng phùng có ánh kim lóe lên rồi biến mất. Thần Lạc biết đó là một con dao nhỏ, dùng trong trường hợp khẩn cấp, nếu mũi tên của Tề Tân có thể bắn đến chỗ Thần Lạc thì tỷ sẽ đích thân phi dao ngăn nó lại.

Tuy nhiên, ai cũng thấy cả, y không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro