Chương 9: Thịnh Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ y định sáng sớm hôm sau mới quay về Chung phủ, nào ngờ ngay trong đêm đã bị người Mặc phủ đánh thức rồi đẩy lên xe ngựa. Thần Lạc chỉ kịp rửa mặt và để cho nha hoàn trong phủ búi tóc lên thì Tĩnh Nghiêm đã đến phòng y, nhìn nét mặt thâm trầm của huynh ấy, câu chào hỏi của y liền nuốt trở lại trong bụng.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?

Tĩnh Nghiêm vẫy tay cho nha hoàn lui đi, mới xốc cả người y dậy, cưỡng ép trong tay lôi đi như thể sợ y sẽ bỏ trốn vậy.

"Nghiêm ca, có chuyện gì thế?" Thần Lạc không khỏi nuốt một ngụm không khí lạnh, rùng mình hỏi.

"Đừng hỏi nhiều, đệ phải hồi phủ ngay bây giờ." Giọng huynh ấy trầm thấp dọa người.

Thần Lạc lo ngại, đành ngậm chặt miệng.

Bình thường Tĩnh Nghiêm là người dịu dàng, đừng nói là cưỡng ép lôi đi, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nặng lời với bất kỳ ai. Thần Lạc còn tưởng mình vô tình nói gì đó chọc giận mọi người nên bị đuổi về sớm hơn, bây giờ dựa trên thần sắc bất thường của huynh ấy có thể nói được trong Mặc phủ có chuyện lớn rồi nên phải đưa y về. Có lẽ là chuyện nhạy cảm, người ngoài như y không được phép biết.

Đến tận lúc Thần Lạc bị ném lên xe ngựa mới phát hiện mình không phải người duy nhất bị tống về nhà.

"Tỷ!" Nhìn nét mặt đen như than của tỷ, bất chợt lòng y đang lo lắng trở nên dịu đi.

"Đệ đến rồi à? Hai người chúng ta đều bị đẩy về Chung phủ rồi." Tĩnh Nghiên lầm bầm trong miệng, vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng và gượng gạo. Hình như tỷ ấy cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, đối với người thân cận Ngoại tổ phụ như tỷ mà cũng không biết thì nhất định sẽ cảm thấy tự ái, giận dữ.

Phía trước xe ngựa thấy đã đủ người liền chầm chậm chạy, hai người trầm mặc rơi vào khoảng lặng của đêm tối, nhìn bầu trời đen nghịt không một dấu vết của bất kỳ vì sao nào mà lòng Thần Lạc chợt chùng xuống. Dường như có điều gì đó không hay sắp xảy đến rồi.

Ý nghĩ đó cùng hơi lạnh trong đêm đen khiến người y run lên, trong vô thức y siết chặt tấm áo choàng bên ngoài, dựa vào vách xe thở dài thật khẽ. Y nhìn ra bầu trời đêm một lúc lâu thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cả người vô lực, trôi dần vào cơn mơ màng.

Khi y tỉnh dậy thì bọn họ đã vào kinh thành, gần với Chung phủ lắm rồi, trời cũng đã hửng sáng. Đường phố vắng tanh, tiếng vó ngựa gõ lộc cộc xuống mặt đất thật chói tai.

Xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn, Thần Lạc dụi dụi mắt, đưa tay gọi Tĩnh Nghiên ngồi cạnh tỉnh dậy. Tỷ vừa xoa mặt tỉnh hơn thì có người vén rèm xe, y nhận ra đó là Đại ca Thần Vũ của họ.

"Đại ca." Tĩnh Nghiên gật đầu chào, Thần Lạc cũng gọi một tiếng thưa hỏi rồi hai người lần lượt xuống xe, đi vào phủ.

Nhiều lần Thần Lạc muốn lên tiếng hỏi liệu ca ca ấy có biết vì sao hai người họ lại bị đưa về ngay trong đêm không nhưng sau đó lại thôi, nếu Ngoại tổ phụ đã cố tình giấu thì bọn họ cũng không cần phải tọc mạch làm gì.

Vì trời chưa sáng hẳn nên hai người họ ai về tiểu viện của người đó, sáng dậy thì lại đến hoa viên ngồi chờ nhau như thường lệ. Nha hoàn trong phủ biết họ có thói quen ăn sáng và uống trà trong hoa viên nên đã chuẩn bị sẵn, khi Thần Lạc đến đã thấy Tĩnh Nghiên ngồi sẵn đó, hai mắt mông lung nhìn lên trời, cầm tách trà nghi ngút khói trên tay.

"Đổi vị trà rồi sao?" Thần Lạc lặng lẽ đến rót cho mình tách trà riêng, uống một ngụm liền hỏi.

"Ừm, đổi sang loại trà Vân Bích rồi. Ta đã hỏi bọn họ, trà lài Tố Hinh khi trước dùng là đồ tiến cống, đã hết rồi." Tĩnh Nghiên nhàn nhạt nói, đặt tách trà xuống.

"Nghe nói hôm nay ma ma dạy cung quy sẽ đến để dạy cho Đại tỷ, Nhị tỷ và tỷ." Thần Lạc nhấp một ngụm.

"Đúng vậy, từ đây đến tháng tới sẽ không được ra khỏi phủ." Tĩnh Nghiên nâng mi, dù không vui thích nhưng cũng không thể hiện ra ngoài quá rõ ràng.

"Ta-" Thần Lạc định nói lại im bặt, Tĩnh Nghiên cũng ngẩng đầu lên, cả người không chuyển động nhưng ánh mắt sắc bén lóe sáng.

Có tiếng động.

Thính giác của Thần Lạc rất tốt, còn Tĩnh Nghiên cũng được rèn luyện nhiều năm, các giác quan đều nhạy hơn bình thường. Có người lạ đang ở đây, hơn nữa là ở rất gần họ.

Tĩnh Nghiên chầm chậm thu tay lại, rụt tay vào ống tay áo, ánh mắt nhìn Thần Lạc đầy ý nhị.

"Đừng." Thần Lạc mấp máy môi, khẽ lắc đầu. Y biết trong ống tay áo của tỷ có giấu ám khí, chỉ không biết nó là gì mà thôi.

Tiếng động kia lại vang lên, lần này nhỏ và nhẹ hơn rất nhiều, nghe như tiếng sột soạt của quần áo.

Hai người im lặng nhìn nhau, họ đều biết ám vệ của Chung gia võ công cao cường, nếu để lọt một kẻ lạ vào phủ, tức là kẻ lạ này công phu còn lợi hại hơn, không phải là kẻ mà hai người có thể đối phó.

Im lặng một lúc, cuối cùng Thần Lạc cũng thở phào, hạ giọng nói:

"Là Tĩnh Nghiêm."

Thần Lạc nói rất nhỏ, đáng lẽ chỉ có tỷ y mới nghe thấy nhưng người trên cây kia lại nghe được, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn đá, không phát ra tiếng động nào.

Quả thật là Tĩnh Nghiêm.

"Vậy mà đệ lại phát hiện ra ta chứ không phải muội ấy." Tĩnh Nghiêm nở nụ cười nhàn nhạt, nhảy xuống đất rồi thản nhiên ngồi cạnh y.

"Huynh làm gì ở đây?" Tĩnh Nghiên mở to mắt, kinh ngạc nói. "Ám vệ Chung phủ dày đặc như vậy, làm sao huynh vào được?"

"Ừ thì cứ thế mà vào thôi?" Tĩnh Nghiêm cười khóe mắt cong cong, tuy gương mặt vui vẻ nhưng cả hai tỷ đệ y đều nhìn thấy dưới đáy mắt huynh ấy có một tia giận dữ mơ hồ chiếm lấy.

"Dù sao thì cũng không thể tự tiện ra vào như sân nhà Mặc phủ như thế được." Tĩnh Nghiên hạ giọng xuống, nhu hòa nói với huynh ấy.

"Rốt cuộc thì có chuyện gì mà huynh phải tự mình hộ tống bọn ta về đây?" Thần Lạc cất lời. Vốn dĩ từ đêm qua Thần Lạc đã có cảm giác luôn có người đi theo mình ngoài những hộ vệ, nhưng y không nhận ra đó là ai. Bây giờ thấy Tĩnh Nghiêm ở đây mới ngộ ra.

"Có thích khách đêm qua tấn công Mặc phủ, Cửu muội bị trọng thương." Tĩnh Nghiêm cau mày nói, "Ngoại tổ phụ dựa theo dấu vết truy ra là người của thế gia khác ám hại. Rõ ràng là muốn nhắm vào Nghiên Nhi nhưng thích khách nhận nhầm người. Trong cái rủi có cái may, vì vậy Ngoại tổ phụ lo cho muội nên đưa cả hai tỷ đệ về Chung phủ. Dù sao Chung phủ nằm trong Kinh thành, ám vệ của Chung phủ lại nhiều, lại trong khu vực nhiều thế gia thì an ninh cũng tốt hơn."

Mặc phủ quả thật là nằm giữa đồng không mông quạnh thật, nhưng đóng quân xung quanh cũng là Mặc Triều quân danh tiếng vang lừng, từng binh lính một đều là tinh anh trong tinh anh, nếu đã vì lý do an toàn mà đưa Tĩnh Nghiên vào Kinh thành thì nhất định trong quân có gián điệp nằm vùng rồi.

"Thời gian từ đây đến tuyển tú còn hai tháng, là nhà nào nhắm vào?" Thần Lạc nâng mắt nhìn Tĩnh Nghiêm, dưới đáy mắt ánh lên sự lạnh lùng tức giận. Rõ ràng muốn hại Tĩnh Nghiên trọng thương để tỷ ấy không thể tham gia tuyển tú, dù biết Chung gia có tận ba người tham gia nhưng chỉ nhắm vào một mình Tĩnh Nghiên, rõ ràng là sợ thế lực hai nhà nội ngoại của tỷ sẽ tranh phân vị được với nhà đó.

"Kim gia." Tĩnh Nghiêm nhếch môi cười lạnh lẽo.

Không ngoài dự đoán, hiện nay thế lực đại thần trên triều chia thành kiềng ba chân do ba nhà Chung Kim Ngô nắm giữ, năm nay tuyển tú vừa vặn cả ba nhà đều thêm người mới, bảo sao nhà Kim lại e ngại gia thế của Tĩnh Nghiên. Nhà Ngô vốn là võ tướng, không phải quan văn như Chung gia hay Kim gia, thế nên xuất người vào cung đảm bảo vẫn có vị thế riêng, còn Chung gia cùng Kim gia tranh đấu để giành phân vị cao hơn trong hậu cung. Tuy nói tiểu thư Kim gia cao quý nhưng sao với Tĩnh Nghiên nhà nội có phụ thân làm quan nhị phẩm, nhà ngoại có ngoại tổ phụ làm Đại tướng quân, quan nhất phẩm triều đình. Nếu so ra về gia thế, Tĩnh Nghiên thậm chí còn lấn át cả Diệp Hoàng hậu. Nếu nói về nhan sắc, thực sự dung nhan Tĩnh Nghiên không hề thua kém ai cả.

Nếu vào cung, theo quy định con gái không thể có phân vị cao hơn chức quan của người nhà, thế thì Tĩnh Nghiên chỉ không thể làm Hoàng hậu mà thôi.

Rõ ràng là gia thế khiến ai cũng phải e dè. Thảo nào Kim gia nóng vội muốn loại trừ Tĩnh Nghiên như thế.

"Nhân mạch trong cung Ngoại tổ phụ đã xếp sẵn cho muội, nếu như muội muốn vào sẽ có người dàn xếp." Tĩnh Nghiêm quay sang nàng nói.

"Ta không muốn vào." Tĩnh Nghiên chớp mắt, không chút do dự nói.

"Vậy thì nhân mạch cũng không cần giao ra cho tỷ muội Chung gia, muội cứ giữ đấy sẽ có lúc cần." Tĩnh Nghiêm gật đầu, dáng vẻ không hề tức giận. Rõ ràng nhân mạch khó khăn lắm mới có thể gài vào trong hậu cung của vua, vậy mà nói không dùng liền không dùng, không chút tiếc nuối.

"Muội-" Dường như huynh ấy còn định nói gì đó thì có tiếng người đến nên liền nhảy vọt trốn đi.

"Tam thiếu gia, Tam tiểu thư, Nhị phu nhân mời vào dùng điểm tâm." Nha hoàn Thanh Diệp bên người Nhị phu nhân tiến đến cung kính nói.

Thần Lạc liếc nhanh lên tán cây rồi ừm một tiếng đứng dậy. Hôm nay Nhị phu nhân phái nha hoàn thiếp thân bên cạnh mình đi cho mời, xem ra thái độ đối với Tĩnh Nghiên đã thay đổi. Hẳn là chuyện liên quan đến tuyển tú.

Khi hai người đến nơi, trên bàn ăn chỉ có đôi song sinh Đại Nhị tỷ ở đó, tính cả Nhị phu nhân cùng bọn họ cũng chỉ có năm người.

"Khó khăn lắm mới đợi được đủ cả hai đứa ở đây, ngồi ăn đi." Nhị phu nhân thấy hai người tới thì tươi cười nói.

Thần Lạc cùng Tĩnh Nghiên cũng thỉnh an bà rồi mới ngồi xuống ăn, y liếc nhìn hai vị tỷ tỷ ngồi đối diện, không hiểu tại sao tề tụ một bàn nữ nhân còn kéo y theo. Chẳng lẽ chỉ định gọi Tam tỷ, còn hắn chỉ là ở chung nên thuận miệng gọi luôn?

"Sắp tới trong cung sẽ mở Bách Hoa Yến hội, ta nghĩ trước khi tham gia tuyển tú thì nên tạo cơ hội cho các nàng tạo ấn tượng tốt với Hoàng hậu nương nương và Hoàng thái hậu nương nương." Nhị phu nhân nào giờ vẫn là một người tháo vát, hiểu chuyện kinh doanh, nhờ vậy mà phụ thân mới yêu thích, vậy nên ngay khi vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề, không hề dông dài thừa thãi. "Tuy nhiên, Hoàng hậu nương nương cũng đang có ý tìm phò mã cho Tứ công chúa, vì vậy Thần Lạc cứ đi cùng. Nếu không được nhìn trúng cũng không sao, con gặp ai ưng ý thì cứ nói, nếu cô nương nhà đó không đậu tuyển tú thì để ta đánh tiếng."

Thần Lạc chậm rãi đặt tách trà trên tay xuống, mơ hồ nhớ ra ở thời đại này nam nhân cỡ mười lăm mười sáu đều đã thành thân rồi.

"Tuy con vẫn chưa có ý định thành thân nhưng đa tạ Phu nhân, con sẽ không cô phụ ý tốt của Phu nhân." Thần Lạc suy nghĩ chu toàn rồi đáp, khéo léo bỏ qua chuyện cưới xin nhưng không làm phật lòng người kế mẫu này.

"Cũng được." Nhị Phu nhân miễn cưỡng cười thân thiện, cũng không tính là cố tình nên thôi bà cũng cho qua. Dù sao cũng ở cùng một phủ, suốt ngày căng thẳng với nhau thì rất mệt nên chừng nào hai đứa nhỏ này còn giữ thể diện cho bà thì cho qua.

"Bách Hoa Yến hội sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, năm nay Yến hội sẽ do Trưởng Công chúa chủ trì, thiếp mời vừa được đưa đến ban sáng. Tuy tất cả tiểu thư công tử trong nhà đều được nhắc tới nhưng ta đặc biệt căn dặn các con nhiều điều hơn." Nhị Phu nhân nghiêm túc dặn dò. Thần Lạc gật gù đã hiểu, hai vị ca ca đều có việc không thể dự Yến hội nên trong phủ chỉ có hai tỷ đệ song sinh bọn y là đích nam đích nữ, còn đôi Đại Nhị tỷ lại là hai người con của Nhị Phu nhân - người chịu trách nhiệm tương đương với Đương gia chủ mẫu trong nhà nên người ngoài sẽ đặc biệt nhìn vào bốn người bọn y.

Nhị Phu nhân sau đó dặn dò một vài thứ kỹ càng, chủ yếu là cho y và tỷ nghe vì đây là lần đầu cả hai dự Yến hội còn Đại Nhị tỷ mấy năm trước đều tham dự rồi, sau khi nói hết lời thì Nhị Phu nhân mới cho điểm tâm lên. Bọn họ cùng ăn nhưng tuyệt đối im lặng, ngoài vài tiếng đũa chạm vào chén lanh canh nhè nhẹ thì chẳng ai nói gì, đây là gia quy của Chung gia suốt nhiều thế hệ. Tuy Thần Lạc thích vừa ăn vừa nói chuyện tùy tiện thoải mái hơn nhưng ăn chậm nuốt kỹ, nhẹ tay nhẹ chân tinh tế như thế cũng có cái hay riêng, Thần Lạc cũng rất tán thưởng.

Bữa ăn kết thúc, điều lạ là ngay cả hai vị tỷ tỷ kia từ đầu đến cuối đều giữ mồm giữ miệng không nói tiếng nào, xem ra đã được dạy dỗ kỹ càng, tất nhiên là bảo bối trong tay Nhị Phu nhân nhất định đã được bà mài dũa trước rồi. Trong hai tuần hai người y rong chơi ở Mặc phủ thì có lẽ Đại tỷ Nhị tỷ đã bắt đầu học cung quy từ trước.

Theo nếp sinh hoạt bình thường thì ai sẽ về tiểu viện người nấy nhưng Thần Lạc cùng Tĩnh Nghiên vừa đứng lên thì đã có nha hoàn đến bẩm báo hai vị ma ma dạy cung quy đã đến, vì vậy cả ba người tỷ đều được giữ lại, còn mình Thần Lạc trở về tiểu viện của mình.

Lúc tỉnh dậy đến giờ Thần Lạc hầu như không rời phủ, chỉ đọc sách ôn từ để tìm hiểu thêm về thời đại này, chủ yếu là ở nhà dưỡng bệnh vì y chưa khỏe hẳn nhưng sau hai tuần bên Mặc phủ ngày nào cũng rong ruổi trên lưng ngựa hít thở khí trong lành, mỗi sáng đều cùng huynh đệ Mặc gia tập quyền nên sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi.

Chưa kể, Thần Lạc bắt đầu thấy chân cẳng bồn chồn muốn đi đâu đó. Chung phủ cũng không tính nhỏ nhưng so với Mặc phủ trải dài hàng dặm trên đồng cỏ thì thua xa, đi tới đi lui trong Chung phủ chỉ càng khiến y cảm thấy mình như một con vàng oanh bị nhốt trong lồng mà thôi.

Thần Lạc đọc tới đọc lui mấy trang sách đã đọc rất thuộc rồi liền thở dài gấp sách lại. Y đẩy cửa phòng bước ra ngoài, đi tìm ma ma quản phủ để nói mình muốn ra ngoài chơi.

Cho dù là Thần Lạc của trước hay sau khi tỉnh lại thì y cũng ít khi ra ngoài qua lại với công tử nhà khác, không nhiều người biết mặt y, nếu có cũng chỉ gọi đích nam Chung phủ hoặc đệ đệ sinh đôi của trưởng nữ nhà Mặc phủ thôi. Vậy nên bây giờ y chẳng biết gọi ai để dẫn mình đi chơi, chỉ đành đi loanh quanh trong kinh thành để tham quan vậy.

Bạch ma ma từ sau lần bị Thần Lạc dọa đánh nên giờ rất quy củ, y nói một là một hai là hai, không dám cãi lời. Sau khi y thông báo với Bạch ma ma mình muốn xuống phố đi chơi thì bà cũng không cản, chỉ nói sẽ chuẩn bị xe và người đi theo rồi báo sau với Phu nhân mà thôi. Cứ như vậy, Thần Lạc dễ dàng ra khỏi phủ, ngồi trên xe ngựa cùng một thị vệ trong phủ hộ tống mình ra ngoài. Do Thần Lạc cũng chẳng rành rẽ gì phố xá nên y nói người đánh xe ngựa cứ dừng lại ở khu phố nào đông đúc tấp nập một chút, y muốn xem cuộc sống của dân thường ra sao.

Thần Lạc cũng không thích khoe mẽ về gia thế của mình nên y chẳng vận những bộ y phục vải vóc lụa là cao sang mà Bạch ma ma chuẩn bị sẵn, y mặc một bộ bạch y đơn giản, lấy tạm một dải lụa nhờ nha hoàn trong phủ búi tóc lên. Nhờ y phục đó cùng với vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ của Thần Lạc, trông y đặc biệt giống thư sinh, đã vậy Thần Lạc trước khi ra khỏi phủ còn cân nhắc cầm theo cây quạt mà Đại huynh Tĩnh Nghiêm đưa y trước khi về.

Nói là đưa, thực chất là dúi vào vạt áo y trong lúc vội vã đẩy y lên xe ngựa, Thần Lạc mơ màng buồn ngủ không để ý, mãi đến khi về Chung phủ thay đồ đi ngủ mới phát hiện trong vạt áo mình được nhét vào một cây quạt lạ mắt. Cây quạt này có phần thân làm bằng một thứ kim loại được mài nhẵn nhụi và sơn màu gỗ, vừa cứng vừa nhẹ, xem ra kỹ thuật luyện kim ở thời đại này rất phát triển. Phần vải thân quạt làm từ lụa, mảnh như chất vải rất dai, có màu ngà, trên mặt vải có bút tích thư pháp ghi 'Mệnh lý bát thăng, nan cầu nhất đấu(*)', bên dưới ký tên Mặc Chính Thần.

(*)Những thứ thuộc về vận mệnh đều không thể cưỡng cầu.

Ban đầu Thần Lạc chỉ cảm thấy nó rất đẹp, sau đó dần dần nhận ra đây là một loại ám khí. Bên trong những thanh kim loại thân quạt dường như có khoảng trống, giống như đợi để được lấp đầy vậy. Thần Lạc nghiên cứu tìm hiểu thì phát hiện ra ở chuôi quạt vốn có một cái chuỗi ngọc nhỏ, có lần y kéo nó nghe thấy tiếng gió vút nhưng không thấy gì xuất hiện, sau đó mới phát hiện ra nếu để lưỡi dao hay những mảnh kim loại vào thân quạt rỗng rồi kéo chuôi có thể bắn chúng ra, cực kỳ lợi hại.

Đồ tốt! Thần Lạc tấm tắc tán thưởng. Hồi còn làm trong tổ chức, y có thói quen nghiên cứu về các loại ám khí thời xưa, loại thiết phiến này tuyệt đối là viên ngọc quý.

Tối qua Thần Lạc đã cân nhắc, lấy mấy cây trâm vàng mảnh của Tĩnh Nghiên không thèm dùng đem thế vào chỗ trống dành cho ám khí, hôm nay cầm thiết phiến này ra ngoài thì tạm thời có thể yên tâm hơn.

Đường xá kinh thành người ngựa náo nhiệt, tấp nập như đan cửi vậy, y vén rèm nhìn ra ngoài, thấy những dàn đèn lồng đủ màu sắc được treo lung linh trong gió, chỉ đợi tối xuống liền thắp lên.

Quả nhiên, dù là ở thời đại nào đi nữa, phố xá tấp nập vẫn khiến lòng người rung động nhất.

Thần Lạc bảo phu xe dừng đợi ở góc phố, còn bản thân y tự mình len lỏi vào con phố rộng lớn đông đúc. Vốn dĩ công tử nào ra ngoài cũng hay đem theo nha hoàn hoặc vệ sĩ hộ thân, nhưng Thần Lạc cảm thấy không cần, cũng như cố tình đóng giả làm thư sinh bình thường không muốn bị chú ý đến nên mới không đem theo người nào. Y nhìn thấy một tửu lâu sạch sẽ thanh lịch tên Anh Đào các liền bước vào.

Đúng như cái tên của mình, bên trong tửu lâu có mùi thơm thoang thoảng của hoa anh đào, ban đầu Thần Lạc còn tưởng thời đại này đã tiến bộ đến mức chế được cả tinh dầu xông thơm phòng thì nhìn thấy ở vườn sau của tửu lâu có một cây anh đào đang nở rộ.

"Xin hỏi quý khách có muốn dùng gian phòng riêng không ạ?" Một tiểu nhị thấy y bước vào liền tiến lại ân cần hỏi.

Thần Lạc khẽ gật đầu, đi theo sau tiểu nhị đó lên gian lầu phía trên, tiểu nhị dẫn y vào một gian phòng nhỏ riêng. Ở các tửu lâu sang trọng như thế này thường là do những thế gia danh môn kinh doanh, vì vậy nó không giống tửu lâu bình dân chỉ có rượu thịt mà nơi này còn cao cấp hơn, thường là chỗ tựu hội của các công tử tiểu thư trong kinh đô. Y gọi một chung trà Ỷ Đào đặc biệt của tửu lâu cùng vài món ăn đơn giản lên, có lẽ vì canh giờ này còn sớm nên ít người, đồ ăn lên rất nhanh.

Y chưa ăn được bao nhiêu thì bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ từ gian phòng kế bên đầy hỗn loạn, Thần Lạc nhíu mày, đã quen với nếp im lặng khi ăn ở Chung gia nên khi ăn mà có tiếng ồn quấy nhiễu liền thấy nhức cả đầu.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ đổi gian phòng khác cho quý khách." Một tiểu nhị gõ cửa bước vào, áy náy cúi đầu xin lỗi, Thần Lạc dù sao cũng không thể nổi giận với tiểu nhị nên chỉ đành lắc đầu nói tính tiền.

Bữa ăn chưa xong đã bị cắt ngang khiến y có chút bực dọc, lúc bước xuống tầng dưới thì nghe tiếng động ầm ầm sau lưng, thấy một vị công tử bị đá xuống cầu thang, lăn tận xuống mặt đất nằm co quắp cả người. Thần Lạc giật mình, những quan khách khác trong tửu lâu ngồi ở tầng dưới cũng giật bắn mình, ai nấy sợ hãi rụt rè nhìn nhau không biết làm sao. Mấy tiểu nhị trong Anh Đào các cũng lúng túng lo sợ, nếu vị thiếu gia này gặp chuyện không hay ở Anh Đào các rồi bị liên lụy thì biết làm thế nào.

Người thanh niên vừa đạp thiếu gia này xuống cầu thang liền đi phăng phăng đến chân cầu thang dùng hai tay xách thiếu gia này lên. Đúng vậy, là xách vị thiếu gia đó lên! Bằng hai tay! Người sống bao lâu qua dựa vào sự nhanh nhẹn cùng kỹ năng để đánh nhau như y mỗi lần thấy mấy kẻ sức mạnh vô song như thế này đều trợn mắt kinh ngạc.

"Bỏ ra, bỏ ra." Vị thiếu gia kia sắp ngất đến nơi, chỉ có thể thều thào mấy câu, ánh mắt mờ mịt lia về phía Thần Lạc cầu cứu, nhưng thanh niên này rất nhanh đã vắt cậu ta lên vai rồi bưng ngươi đi mất.

Thần Lạc ít xuống phố, không biết phải xử sự ra sao, nhìn xung quanh mọi người chỉ ngạc nhiên rồi thôi, tiếp tục ăn uống như thường, mấy tiểu nhị cũng chỉ cắm cúi làm việc vờ như có gì xảy ra, sự việc bất thường vừa rồi chẳng khác nào một tảng đá nhỏ ném xuống hồ làm lăn tăn vài gợn sóng rồi chìm xuống đáy mà thôi.

Nhưng y thấy bất bình.

"Chuyện vừa rồi là sao vậy? Tại sao không ai giúp cậu ấy hết vậy?" Thần Lạc cau mày, kéo áo một tiểu nhị đứng gần đó nhỏ giọng hỏi.

"Vị tiên sinh này chắc ít lên kinh đô đúng không? Thanh niên vừa rồi là người dưới trướng của Kim gia, còn chàng trai trẻ bị đạp xuống là một thư sinh nào đó bị hắn nhìn trúng muốn ép... ép lấy thân." Tiểu nhị hơi ngượng ngập nói, "Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm, tiên sinh cũng nên ít đến mấy tửu lâu này thôi, kẻo lại gặp bọn chúng mà nhỡ bị nhìn trúng thì không thoát nổi đâu."

Kim gia, lại là Kim gia, Thần Lạc nghe tên liền nhíu mày. Cái nhà này trên thì muốn hãm hại tỷ tỷ, dưới thì bức ép dân thường, còn chút phong vị nào của danh gia vọng tộc không thế?

"Kim gia không phải là thế gia, có vị nhất phẩm Thượng thư hay sao lại dung túng cho những chuyện dơ bẩn này vậy?" Y hạ giọng hỏi.

"Kim gia nhiều đời con cháu, dòng chính cũng không quản nổi những dòng nhỏ hơn, bọn họ chỉ cần mang họ Kim thì muốn làm gì làm thôi, hầu hết con cháu dòng nhỏ của Kim gia đều hống hách như thế đấy, hạ nhân của mấy người mắt trên trời đó thì càng kiêu căng ngạo mạn hơn. Thanh niên ban nãy là hạ nhân bên người của vị thứ tử của dòng nhị phòng Kim gia, tên là Kim Ân." Tiểu nhị này tính tình ắt hẳn thích nghe mấy chuyện bát quái, cũng rất chịu nói chuyện, hỏi gì nói đó.

"Cảm ơn ngươi, cái này là thưởng, giữ bí mật thôi đừng nói ai." Thần Lạc có được thông tin mình cần, dúi vào tay tiểu nhị một vài đồng xu, tiểu nhị liền vui vẻ tiễn y ra tận cửa tửu lâu.

Nãy giờ đứng nghe cũng mất ít thời gian, Thần Lạc nghĩ đến cậu thư sinh yếu ớt kia liền sải bước nhanh hơn trên phố, không biết phải đi đâu để tìm cậu ta hay là tên hạ nhân trắng trợn kia. Thần Lạc may mắn đi ngang một con ngõ nhỏ vắng người liền nghe thấy mấy tiếng cự cãi liền dừng lại, y nhìn vào liền thấy tên hạ nhân ban nãy, nhưng còn cậu thư sinh thì không thấy đâu.

Thần Lạc rút cây quạt từ trong vạt áo ra, tiến vào ngõ nhỏ.

"Ta nói ngươi mang hắn về, không nói ngươi đả thương hắn đến bất tỉnh! Ngây ra như chết thì còn gì vui nữa!" Tiếng một người quát lên, Thần Lạc nghiêng người nhìn vào góc khuất, thấy mép áo có hoa văn khá tỉ mỉ liền đoán được đây ắt là vị thiếu gia Kim Ân kia.

"Nhưng hắn chống đối quá quyết liệt, lúc đó tiểu nhân thấy không trị được nên mới đẩy hắn một cái, ai ngờ hắn ngã luôn xuống cầu thang." Tên hạ nhân kia thấp giọng đáp.

Hai chủ tớ kia vừa đi vừa nói, càng lúc càng đi sâu hơn vào con ngõ, Thần Lạc vừa lắng tai vừa đi theo, ai ngờ vừa rẽ qua khỏi góc cua liền thấy một đám người đứng đợi mình.

"Ta còn tưởng ai bám theo, ra là có một con cừu non dâng thịt lên cho bổn thiếu gia." Kim Ân tuy một thân áo quần là lượt nhưng dung nhan không đẹp đẽ chút nào, ánh mắt còn có chút vặn vẹo không ra gì. Ngũ quan không đến mức xấu tệ nhưng bị ánh mắt kia phá vỡ, liền trở nên cực kỳ khó coi.

"Cậu thư sinh kia đâu?" Thần Lạc chớp mắt, lạnh giọng nói.

"Ra là bằng hữu tốt của tiểu Tuấn sao? Không bằng ngươi đi cùng ta, ngoan ngoãn chịu trói dưới thân ta thì ta sẽ thả hắn ra. Chà, tiểu tử trước mắt trông càng thuận mắt so với tên không biết điều kia đấy." Kim Ân cười cợt nhả, phẩy tay với tên hạ nhân đứng bên cạnh. Tên thanh niên to lớn ban nãy tiến lại gần Thần Lạc, gã nhìn cậu gầy gò lại tưởng y trói gà không chặt, liền muốn dùng sức bắt y lại.

Thần Lạc thấy gã nắm lấy bả vai mình cũng không lộ ra chút hoảng sợ, sau đó một tay nắm lấy cổ tay gã bẻ ngoặt ra đằng sau, gã hét lên trong bất ngờ, giây sau đó Thần Lạc với thân thủ tôi luyện hàng chục năm trước dưới thân phận sát thủ dễ dàng đánh vào các chỗ hiểm của gã. Gã liền gục xuống đất mà mấy người ở đằng kia còn chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

"Bắt lấy nó! Bắt lấy nó cho ta!" Kim Ân trợn mắt nhìn hạ nhân thân cận của mình dễ dàng bị quật ngã nằm im phăng phắc thì máu nóng dồn lên não, giận dữ thét lớn, mấy tên hạ nhân đứng đằng sau liền rầm rập tiến về phía y.

Cây quạt trong tay Thần Lạc chỉ vừa xòe ra một chút thì bất chợt có người từ đâu ra nắm chặt ghì cổ tay y lại.

Thần Lạc ngạc nhiên một, mấy tên trước mặt càng ngạc nhiên mười. Y cau mày muốn rút cổ tay về nhưng cổ tay y gầy nên hoàn toàn bị tay kẻ bên cạnh nắm chặt dễ dàng hơn.

Lại là tên nào nữa? Dựa vào vẻ ngạc nhiên của Kim Ân, Thần Lạc đoán người này không liên quan gì đến bọn kia.

Trong con ngõ vốn chật chội nhưng rẽ qua khỏi khúc cua đến chỗ bọn họ đang đứng thì rộng hơn thành một cái sân nhỏ, chính vì vậy mới chứa đủ chỗ cho cả đám hạ nhân của Kim Ân, bọn chúng thấy nam nhân mới tới bất chợt này liền nhăm nhe rút vũ khí ra.

Thần Lạc vốn đã cao, nam nhân này còn cao hơn y nửa cái đầu, y ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một sườn mặt hoàn mỹ đến mức làm y bất ngờ. Hắn quay sang nhìn Thần Lạc một cái, gương mặt tuấn mỹ đẹp như tạc, trái ngược một trời một vực với vị thiếu gia không đứng đắn Kim Ân kia. Người này sống mũi cao, mắt một mí nhưng lại to tròn, đôi môi dày dặn làm trong phút chốc y nhớ đến khái niệm môi mỏng bạc tình kia liền có suy nghĩ hắn ắt là người chung thủy.

"Kim thiếu gia, ngươi lại dám gây chuyện với người của bổn vương sao?" Nam nhân này nhàn nhạt hỏi, giọng nói trầm thấp dọa người, tuy vậy một tay hắn vẫn kéo y ra sau lưng, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay của y đầy tê dại.

Người này từ đâu ra thế? Cái gì mà "người của bổn vương" cơ chứ? Thần Lạc trợn mắt, muốn giãy tay rút ra nhưng phát hiện vì sao mấy tên côn đồ kia rút kiếm nhưng không dám động đậy gì, nam nhân này đang cầm thanh kiếm với chuôi khắc hình rồng! Hắn là người hoàng gia!

Bổn vương? Không lẽ là hoàng tử nào? Thần Lạc giật thót mình, mở to mắt nhìn hắn từ sau lưng, đột nhiên thấy ngay cả cái gáy của hắn cũng toát nên uy nghiêm dòng dõi rồng. Thế nhưng một hoàng tử như hắn thì làm gì ở đây?

"Ngươi là ai? Đừng có xen vào chuyện của người khác! Thằng oắt con nhà ngươi đụng đến người của ông đây, ông đây còn chưa xử, thằng miệng còn hôi sữa như ngươi muốn ông xử luôn đúng không?" Tên họ Kim giận đến mức mù mắt, Thần Lạc còn muốn thay đám hạ nhân đang lúng túng kia lại bụm chặt miệng gã.

Không nhìn ra trang phục của nam nhân này màu đen, màu độc nhất chỉ có mỗi người hoàng gia được phép mặc, cũng không nhìn ra chuôi kiếm của hắn khắc đầu rồng.

Chán sống rồi!

Nam nhân đứng trước mặt y cười khe khẽ, giọng cười khiến người ta lạnh cả sống lưng, Thần Lạc liếc nhanh về phía Kim Ân, ánh mắt mãnh liệt muốn hắn câm miệng. Y còn chưa cứu được cậu thư sinh kia mà gã lăn ra chết rồi thì sao tìm thấy người!

"Người đâu, đánh hắn cho ta!" Kim Ân quát lên tiếng nữa nhưng đám hạ nhân phía sau chỉ biết khúm núm lùi lại, không dám phạm thượng.

Đã là người hoàng gia thì ắt không ra ngoài một mình, nếu đã ra ngoài một mình thì ắt thân thủ bất phàm! Bọn hạ nhân tuy chỉ là làm mấy chuyện thô sử nhưng đầu óc chưa bị kẹp cạnh cửa hỏng như tên thiếu gia này, vẫn còn biết đụng vào hắn thì bay đầu như chơi.

"Kim thiếu gia..." Một tên hạ nhân đứng gần gã rụt rè lên tiếng muốn nhắc nhở.

"Câm miệng, lũ hèn nhát!" Kim Ân quát lên, giành lấy thanh kiếm trong tay tên hạ nhân phăng phăng chạy đến muốn chém về phía nam nhân đứng trước mặt y, y còn muốn giơ quạt lên thì lại lần nữa bị hắn đè tay xuống, còn hắn thì không chút khó khăn một cước đá tên thiếu gia kệch cỡm quơ kiếm kia bay ngược ra sau.

Thanh kiếm trong tay hắn dường như đã từng nhuốm máu, dù lúc này được lau sạch được sáng bóng lên nhưng y vẫn cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ nó. Hắn từng bước một tiến về phía Kim Ân, một tay vẫn dắt Thần Lạc theo sát mình.

Kim Ân muốn cầm thanh kiếm vì mình ngã mà văng trên đất lên, nhưng nam nhân này đã nhanh chân đá nó đi, Kim Ân chỉ còn cách chật vật bò lui trở lại về sau.

"Ngươi muốn làm gì?" Lúc này Kim Ân gã mới nhận ra người trước mắt không phải người thường, cả người run lên.

Hắn không đáp một tiếng, trực tiếp đá thẳng vào bụng Kim Ân làm gã kêu lên một tiếng rồi yếu ớt ôm bụng thở hồng hộc. Cước tiếp theo Thần Lạc còn tưởng hắn trực tiếp đá chết cái tên tiểu tốt ồn ào không biết điều này rồi, nào ngờ hắn chỉ giẫm một chân lên mặt Kim Ân, hạ thấp người nghiến chặt bàn chân xuống.

Thần Lạc lạnh lùng nhìn theo, thấy mấy tên hạ nhân kia đã sớm sợ bỏ chạy hết vài người thì khinh miệt cười một tiếng.

"Bổn vương là ai ư? Bổn vương họ Phác, tên Chí Thành, Hoàng Thượng gọi ta là Thịnh Vương hoàng đệ, ngươi nhớ cho kỹ." Phác Chí Thành lạnh nhạt nhả từng chữ, vẻ mặt của Kim Ân dần dần chuyển sang kinh sợ, ngay cả Chung Thần Lạc đứng sau lưng hắn cũng kinh hãi trợn mắt lên.

Thịnh Vương Phác Chí Thành, thập hoàng tử, là đệ đệ nhỏ nhất của Hoàng Thượng!

Sau đó Thịnh Vương rút chân lại, hất mặt với đám hạ nhân:

"Đem cậu thư sinh kia ra đây."

Kim Ân chật vật nằm dưới đất, nửa bên mặt bị Thịnh Vương giẫm lên dính đầy bùn đất, rơi cả vào mũi miệng của gã, bọn hạ nhân thấy Thịnh Vương đã buông tha cho gã mới dám tiến lên nâng người gã kéo về sau. Chẳng mấy chốc mấy tên hạ nhân được sai đi đưa cậu thư sinh kia cũng trở lại, hai bên hai tên hạ nhân cẩn thận đỡ cậu ta loạng choạng tiến về phía trước, gương mặt có thêm một vết bầm lớn trên má so với lần cuối Thần Lạc gặp cậu ta.

Hai tên hạ nhân cẩn thận dìu cậu thư sinh đến trước mặt Thịnh Vương, sau đó thì hắn buông ta Thần Lạc ra, cả hai tay đều đỡ lấy cậu thư sinh kia. Tuy dáng vóc y cũng gầy gò không kém cậu thư sinh tên Tuấn nhưng cậu ta có khung xương nhỏ hơn y nên trông nhỏ con hơn nhiều, hình như cậu ta bị thương khá nặng sau khi ngã cầu thang nên đứng không vững, cả người ngã hết vào lòng Thịnh Vương.

"Nhân Tuấn, huynh không sao chứ?" Sau khi cả đám hạ nhân tùy tùng kia đỡ Kim Ân bỏ chạy hết rồi thì Thịnh Vương mới cất tiếng hỏi người đang dựa trong lòng hắn.

Thần Lạc nheo mắt nhìn họ, chợt thấy bản thân có chút thừa thãi.

"Vậy giờ không còn chuyện gì liên quan đến thần nữa đúng không?" Người cần cứu cũng đã được cứu rồi, Thần Lạc không quen nhìn tình huynh đệ thắm thiết trước mắt này lắm, tốt hơn hết là nên đi chỗ khác.

Thịnh Vương nghiêng đầu nhìn y, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị cắt ngang.

"Vương gia! Hoàng thiếu gia!" Một lão hạ nhân hấp tấp chạy tới từ xa, phía sau có vài hạ nhân cao lớn cùng nha hoàn hớt hải chạy theo.

Hoàng thiếu gia? Thần Lạc cả kinh, tuy từ trước khi trọng sinh y đã thường xuyên ở trong phủ rồi nhưng không có nghĩa là chưa từng nghe đến danh người này. Hoàng thiếu gia Hoàng Nhân Tuấn, tuyệt đối là anh tài trẻ tuổi của kinh đô. Cậu ta hình như lớn hơn Thần Lạc một tuổi, là đệ nhất họa kỹ của kinh thành, được truyền rằng lúc bảy tuổi đã vẽ ra tranh đẹp hơn cả họa sĩ của hoàng gia, sau này được đưa vào cung để học cầm kỳ thi họa, năm nào tranh Nhân Tuấn vẽ cũng được treo ngay cửa hoàng cung.

"Các ngươi đến vừa đúng lúc, đỡ huynh ấy hồi cung đi." Thịnh Vương đỡ Nhân Tuấn vào tay hai hạ nhân sau đó quay sang lão hạ nhân tóc lấm tấm bạc cau mày, "Dương công công, thay bổn vương trị cái tên Kim Ân kia."

"Tuân lệnh, nhanh chóng đưa Hoàng thiếu gia hồi cung, Hoàng Thượng sốt ruột rồi đấy." Dương công công có vẻ đã quen với việc thập hoàng tử Thịnh Vương một mình đi khắp nơi nên chỉ cúi đầu chào rồi vội vàng cùng mấy hạ nhân rầm rầm chạy đi khỏi ngõ.

Thần Lạc chớp mắt, liếc nhìn Thịnh Vương lần nữa, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

"Huynh ấy cãi nhau với Hoàng Thượng, trốn khỏi hoàng cung mấy ngày nay. Người của ta tìm thấy huynh ấy, sau đó thấy bị tên Kim Ân sai người bắt đi, vừa vặn lại có Chung thiếu gia đến trước." Thịnh Vương giải thích mấy câu, y gật gù ra vẻ hiểu rồi. Sau đó Thần Lạc chợt nhận ra, làm sao hắn biết y là người Chung gia?

"Đi, ta đưa ngươi hồi phủ. Lúc này có lẽ trong phủ cũng bắt đầu lo lắng cho ngươi rồi đấy." Thịnh Vương thấy vẻ mặt kinh ngạc của y thì bật cười, vỗ vai y mấy cái.

Thịnh Vương dứt lời liền đi thẳng, thấy y không đi theo còn quay lại nhướng mày với y.

Thần Lạc giấu đi vẻ bất an, vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro