Em từ lâu đã là thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2021/12/7

Xin chào, đây là Zhong Chenle.
Và hôm nay,
Là ngày cưới của tôi.

Đã 5 năm từ khi chúng tôi ở bên nhau. 5 năm không dài không ngắn, nhưng đủ để chúng tôi biết rằng chúng tôi muốn ở cạnh nhau, chăm sóc nhau, và cùng nhau đi đến cuối đời.

Jisung, người sẽ trở thành chồng tôi trong vài tiếng nữa, chính là chân ái của tôi.

Hãy ngồi xuống đây và tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện của chúng tôi.

- - - - - - - - - - - - - -

Mùa hè 2016, tôi chỉ vừa chuyển tới Seoul để học đại học.

Seoul tấp nập, phồn hoa. Dòng người và xe cộ chen chúc, tới không khí dường như cũng không có chỗ tồn tại.

Tôi ở ghép phòng trọ.
Cốt là vì tôi không đủ tiền để thuê một nơi ở đủ rộng. Hơn nữa, có thêm một người cũng sẽ bớt cô đơn.

Cầm trên tay túi đồ, lưng đeo balo, tôi cẩn thận đút chìa khoá vào ổ. Vặn chìa, tiếng ổ kêu "tạch" trước khi chiếc cửa bật mở.

Bước vào bên trong, nơi này không tệ.
Gọn gàng, sạch sẽ, cũng được bố trí theo gu của tôi. Có vẻ như người bạn chung phòng này sẽ hợp với tôi đấy.

"Chenle ssi?"
Tôi quay lại, đối diện với tôi là một anh trai cao hơn gần 1 cái đầu.

"Ah, Jisung ssi, xin chào."
Là bạn cùng phòng của tôi.

Anh ấy 25 tuổi, là bác sĩ tâm lý.

Thật ra tôi khá bất ngờ, với khuôn mặt trước mắt tôi, tôi sẽ không đoán được người này hơn mình 7 tuổi.

"Đưa cho anh, trông nó có vẻ nặng"
Jisung tiến tới, với tay ra đỡ lấy túi đồ.

"Jisung ssi, không cần đâu"
Tôi khác sáo nói.

"Nào, nghe lời người lớn đi. Và đừng gọi anh như vậy, nghe xa cách lắm nhóc"
Anh ấy cứ thế cầm lấy túi đồ đi về phía nơi mà tôi đoán là phòng của mình.

Từ đấy tôi và anh chung sống.

Sáng tôi đi học, anh làm việc tại nhà, trong phòng làm việc của mình.

Trưa, khi tôi trở về, thỉnh thoảng sẽ thấy bệnh nhân của anh đi ra. Phải nói sao nhỉ? Bệnh nhân của anh rất "đa dạng"?

Ý tôi là chỉ cần nhìn qua cũng thấy mỗi người mang theo một câu chuyện.

Jisung sau khi đã hết bệnh nhân, sẽ tranh thủ nghỉ ngơi. Trong khi đó tôi sẽ nấu ăn rồi gọi anh ra.

Anh sẽ luôn khen đồ ăn tôi nấu, dù chúng chỉ là vài món đơn giản tôi học được từ mẹ.

"Chenle giỏi thật"
"Món này em nấu vừa miệng lắm"
"Mỗi ngày đều nấu cho anh nhé!"

Mưa dầm thấm lâu, chung sống được vài tháng, tôi nhận ra mình có tình cảm với anh.

Có lẽ là do những lần anh quan tâm tôi. Những đêm tôi học, anh sẽ mang cho tôi ly sữa ấm. Những lúc tôi bệnh, cũng là anh mua thuốc, nấu cháo. Và khi tôi mệt mỏi với cuộc sống, chính anh là nơi tôi trở về.

"Jisung à..em mệt quá.."
"Có anh ở đây rồi, quên hết những mệt mỏi đi nhé"

Sinh nhật tuổi 19, tôi tỏ tình.

Ngày em bước qua tuổi 19, cũng là ngày em thuộc về anh.

Hôm ấy, chúng tôi đã mang hết những gì chất chứa trong lòng ra giãi bày. Cũng đã cùng yêu thương nhau hết mình.

Tôi còn nhớ ngày tôi quyết định bỏ đại học để chạy theo giấc mơ giản dị của mình.

Đơn giản chỉ là tôi cảm thấy cuộc sống bộn bề này không hợp với mình.

Mở một tiệm cà phê, hàng ngày ở bên Jisung, vậy là đủ.

Gia đình tôi ở Thượng Hải tất nhiên bất ngờ, họ không hiểu tại sao người con trai 12 năm đèn sách của họ bây giờ lại lựa chọn bỏ đi bao nhiêu công sức. Nhưng tôi thật may mắn khi gia đình vẫn luôn tin tưởng tôi, tin tưởng lựa chọn của tôi.

Jisung cũng vậy, anh ấy ủng hộ tôi mọi lúc.

"Chenle, dù em có làm gì, hãy luôn nhớ rằng anh sẽ ở đây, luôn cổ vũ em, luôn yêu em."

Tôi biết mình đã chọn đúng người.

Đêm thu, gió luồn qua khung cửa, đẩy chiếc rèm khẽ đung đưa.

Tôi nằm trong vòng tay anh.

"Jisung à, em chợt nhớ ra lúc nhỏ từng gặp người rất giống anh. Chúng em đã đi trại hè và đã rất thân. Sau đó thì anh ấy biến mất.."

Càng nói giọng tôi càng bé đi.

"Em không nghĩ đó là anh à?"
Câu hỏi của Jisung làm tôi băn khoăn.

"Chenle, có phải năm ấy em từng mất ngủ vì sợ ông kẹ không?"
Jisung hỏi, miệng cười một nụ cười ôn nhu.

"Đúng rồi! Sao anh biết?"
Tôi ngước mắt nhìn anh, không khỏi bất ngờ.

Jisung không nói gì. Anh ôm tôi thật chặt, để cho mặt tôi áp vào hõm cổ anh. Tay anh xoa lưng tôi, miệng cất lên vài câu hát.

Những câu hát rất đỗi quen thuộc.

"Why do the stars shine so bright in the sky
If most of the people are sleeping at night.."

Là anh, chính là anh. Người hướng đạo sinh năm ấy ru tôi ngủ khi tôi sợ rằng một ông kẹ nào đó sẽ bắt tôi đi mất. Người bạn duy nhất ở trại hè của tôi.

Sợi chỉ đỏ của chúng tôi có lẽ thật dài và cũng thật chắc chắn. Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc chúng tôi vẫn quay về nơi có nửa kia.

8/2021, anh cầu hôn.

Ngày ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Ngày tôi và anh quyết định dành cho người kia cả cuộc đời mình.

Lúc anh quỳ xuống, bụng tôi như có hàng ngàn con bướm náo loạn. Nước mắt tôi trực chờ trào ra.

"Chenle, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã là tia mặt trời bé nhỏ của anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Suốt phần đời còn lại, anh muốn ở bên em, muốn bảo vệ em, cùng em xây nên tổ ấm của hai đứa. Lấy anh nhé, Zhong Chenle?"

Lúc ấy, tôi tưởng chừng như xung quang mọi vật biến mất, chỉ còn tôi và anh, cùng tình cảm chân thành.

Suốt hơn 20 năm cuộc đời, đây là khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất.

Jisung, em cũng muốn được ở cạnh anh tới khi đất trời chia lìa đôi ta, tới khi anh không thể hát cho em những câu hát ru vu vơ, tới khi em không thể nấu cho anh một bữa trưa với canh kim chi và thịt xào. Hứa với em đi, hứa rằng ta ở bên nhau tới cuối đời này.

"Anh hứa"



  













Nhưng anh nói dối, anh không giữ lời.











"Tin vừa cập nhật, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường X. Nạn nhân là nam, 27 tuổi, là một bác sĩ tâm lí hiện sinh sống tại Seoul. Nạn nhân trên đường trở về nhà đã bị một tài xế lạm dụng rượu bia đâm phải. Hiện tại tình hình vô cùng nguy kịch.."

Người tôi cứng đờ, tai không còn nghe được gì.

Không phải, không thể. Làm sao có thể như vậy được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình.

"Alo?.."

"Chào anh Zhong, chúng tôi là công an thành phố Seoul. Chúng tôi rất tiếc phải báo rằng, nạn nhân của vụ tai nạn trên đường X là anh Park Jisung, hôn phu của anh..đã qua đời."

Sụp đổ.

Thể xác, tinh thần của tôi, tất cả đều vỡ vụn.

Chuyện này sao có thể..Anh ấy đã hứa tối nay về nhà cùng tôi xem phim mà..Đã hứa giúp tôi trang trí lại quán cà phê..

Zhong Chenle tỉnh lại đi! Chết tiệt, mày đừng mơ nữa! Tỉnh lại đi!

Tôi liên tục tự giáng xuống mình những cái tát đau điếng, hi vọng tất cả chỉ là mơ.

Tôi tuyệt vọng gào thét tên anh, trách cứ anh tại sao không giữ lời. Tại sao lại bỏ tôi lại ở nơi trần gian xô bồ, đơn độc, vô tâm. Tại sao? Park Jisung anh phải giải thích cho em, đừng chạy trốn mà không có em chứ..

- - - - - - - - - - - - - -

Tới giờ rồi, phải tới gặp anh ấy.

Zhong Chenle cầm theo bó hoa lưu ly, mặc bộ vest trắng, nhìn lại mình trong gương một lần nữa.

"Jisung, hôm nay em đã chuẩn bị để trở thành chú rể xinh đẹp của riêng anh đấy."

Mùa đông, gió buốt luồn qua kẽ tóc Chenle. Cậu khẽ run lên vì lạnh.

Jisung không thích lạnh chút nào. Phải mau tới sưởi ấm cho anh.

Tới nơi rồi.

"Jisung à, em tới rồi. Từ hôm nay, em sẽ là chồng anh, anh là chồng em, nhất quyết không đổi đơi nhé."

Nở một nụ cười đau thương, Chenle gạt đi dòng nước mắt long lanh trên má, đặt bó lưu ly xuống cạnh tấm bia mộ khắc tên anh.

Bên cạnh đó là chiếc nhẫn cưới còn mới, và bánh cá, món ăn Jisung thích nhất vào mùa đông.

"Jisung đợi em, em sẽ tới bên anh sớm thôi. Đợi em rồi ta sẽ sưởi ấm cho nhau. Chú rể của em, em yêu anh."

"2021/12/7, một thi thể được tìm thấy dưới sông Hàn. Thi thể được xác nhận là anh Zhong Chenle, 23 tuổi, chủ quán cà phê Dreams. Tổ điều tra cho biết đây là một vụ tự tử...."

end.

02:11 Mar 20 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro