host?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hong joshua choàng lên mình chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, vuốt lại mái tóc ngắn xù, chọn thêm một đôi tất trắng mới mua rồi bước ra cửa. trời mùa mưa khó chịu vô cùng, nó làm cho joshua nhức cả đầu. nhưng mà đành chịu thôi, lúc bước ra khỏi nhà tưởng ngầu vậy chứ thực chất trong lòng anh đang rối như tơ vò, đến cả chiếc mũ cũng chẳng nhớ để mà đem theo nữa.

hôm nay, như mọi khi, là ngày hẹn của anh với yoon jeonghan.

khoảng một năm trước, hong joshua thất tình. thì ai thất tình mà chẳng thấy buồn, thế nên joshua đã làm cái điều mà anh chưa bao giờ làm, cũng không ai nghĩ là anh sẽ làm, chính là đi vào host club. joshua tưởng là mình điên rồi, cái loại hình giải trí này gần như chỉ có phụ nữ đi là chủ yếu, bởi vì host thường toàn là mấy cậu trai trẻ đẹp, ngay cả khi được nhân viên chào đón nồng nhiệt, joshua vẫn thấy ngượng vô cùng.

"tôi vẫn nhớ ngày đầu gặp anh", cậu trai tóc vàng tên yoon jeonghan đang ngồi đối diện joshua phì cười, "lúc ấy trông anh như một chú thỏ con ấy, ngây thơ vô cùng, vừa tâm sự chuyện thất tình với tôi vừa khóc lóc". tuy jeonghan và joshua bằng tuổi nhau, nhưng vì ban đầu jeonghan đã nhỡ gọi joshua là anh, nên cậu quen mất rồi, chẳng đổi được.

và đôi mắt đầy ẩn ý của jeonghan nhìn hong joshua.

"cho đến khi anh trói tôi lại-"

"đừng", hong joshua ôm đầu. đúng vậy đó, khi anh cô đơn quá thì biết làm gì được bây giờ, hơn nữa yoon jeonghan lại rất hợp gu của joshua. host chẳng bao giờ làm tình với khách hàng của mình cả, nhưng anh chẳng hiểu động cơ nào khiến cho jeonghan ngày hôm ấy đã để lại cho anh số điện thoại cá nhân của cậu, lại còn hẹn gặp anh ở khách sạn sau giờ tan tầm. đêm ấy lạ vô cùng, thậm chí hong joshua còn nghĩ là mình đang nằm mơ mới được ở chung một chỗ với người con trai xinh đẹp này. nước da, mái tóc, ngũ quan, giọng nói, tất cả mọi thứ của yoon jeonghan, đối với hong joshua đều là tuyệt vời nhất.

từ hôm đó, cứ khoảng hai tuần, joshua và jeonghan sẽ gặp nhau một lần.

anh chẳng biết miêu tả mối quan hệ này là như thế nào. có những đêm trời mưa to, hong joshua ôm yoon jeonghan vào lòng. họ chẳng làm gì cả, chỉ là cứ ở bên nhau như thế, rồi thi thoảng vòng tay của joshua lại siết lấy jeonghan chặt hơn. mỗi khi ở bên jeonghan, joshua cảm thấy yên bình hơn. có lẽ là do tính cách hai người hợp nhau cũng nên? anh luôn nghĩ liệu có phải mình đã thích jeonghan ngay từ thuở ban đầu rồi không, nhưng càng nghĩ lại càng chẳng xác định được rốt cuộc chữ thích mà anh dành cho yoon jeonghan là gì. cứ thế, trước mỗi khi hai người gặp nhau, hong joshua sẽ mang chiếc tâm trạng vô cùng rối bời.

"hôm nay bỗng dưng trời lại mưa", jeonghan ngồi dậy, chiếc chăn dày thuận thế mà trượt xuống, lộ ra phần bả vai gầy nhom chi chít vết cắn. hong joshua cũng ngồi theo, kéo chăn lại cho jeonghan, rồi hơi tựa người vào cậu. tiếng mưa rơi ngoài trời nặng trĩu, giống như tâm trạng của hong joshua lúc này vậy. có đôi khi, anh thấy ánh mắt của jeonghan đượm buồn, nhưng mỗi khi anh nhìn cậu thì nét đau buồn đó lại biến mất. jeonghan chưa từng tâm sự quá nhiều về bản thân mình cho joshua nghe, mà đa phần chỉ toàn là cậu nghe anh kể, cũng giống như công việc của jeonghan vậy - một host club.

joshua nắm lấy bàn tay jeonghan. cậu cũng chẳng ngại ngùng rút ra, mà thậm chí là còn giữ chặt lấy tay anh hơn. cả hai người cùng nhìn về phía cửa sổ. mưa ngày càng to hơn, đường phố cũng vắng người hơn trước. jeonghan bất chợt kéo anh đi về phía cửa, rồi cậu mở toang nó ra. vài giọt mưa lạnh bên ngoài hất vào phòng, đọng lại trên mái tóc vàng hơi dài của jeonghan. cậu không nói, anh cũng im lặng. cả hai người cứ như thế, quấn hai chiếc chăn dày, đứng cạnh nhau ngắm mưa rơi, cứ như là hai tên dở hơi vậy.

"tôi không thích mưa", jeonghan bất chợt nói, gương mặt đã ướt hết cả, mái tóc bết lại che khuất đi đôi mắt của cậu, "vì trời mưa mà tôi mới như này".

joshua ngạc nhiên vô cùng, vì đây là lần đầu tiên mà jeonghan chủ động nói với anh một điều gì đó liên quan đến bản thân cậu. joshua vui chứ, nhưng nhìn jeonghan buồn đến như vậy, anh lại chẳng biết phải bày tỏ cảm xúc ra làm sao. joshua đưa tay lên ôm lấy jeonghan vào lòng, rồi khẽ hôn lên mái tóc của cậu. thôi thì, sao cũng được, cậu ấy chịu nói còn hơn là không.

"ừm", joshua đáp, rồi lại không biết nói gì thêm.

có đôi khi, im lặng lại là điều tốt nhất.

"lần tới...", chất trọng trong trẻo của jeonghan vang lên, ngắt quãng dòng suy nghĩ của joshua.

"làm sao?"

"lần tới nếu trời mưa thì tôi lại nói".

jeonghan cười, như là nhìn thấu được suy nghĩ của joshua.

tim của joshua hẫng một nhịp, dường như anh đã bị thiên thần này trêu đùa trong lòng bàn tay mất rồi.

-----------------

end.

cám ơn mọi người đã xem đến đây ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro