snapshoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twitter, 23k liked, 10k retweeted this tweet.

fleurs over you. @flowerforhan

[rest.]

---------

Những người hâm mộ của ca sĩ solo Yoon Jeonghan vừa trải qua một ngày hoảng loạn. Một trong những fansite lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất của Jeonghan vừa tuyên bố ngừng hoạt động.

fleurs over you là một trong những fansite đã đi theo Jeonghan từ những ngày đầu cậu bắt đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát. Không chỉ cực kì ủng hộ những hoạt động âm nhạc của Jeonghan, fleurs over you cũng là một fan cực chịu chi và chịu khó khi gần như sự kiện nào cũng xuất hiện, cũng đăng ảnh và kì lạ nhất là chưa bao giờ sản xuất goods/season greating. Có thể nói fleurs over you thuần túy chỉ ủng hộ Jeonghan rất nhiều thứ mà chưa bao giờ lấy lại bất cứ điều gì.

Và một trong những điều khiến nhiều fan của Jeonghan buồn đến thế khi fleurs over you ngừng hoạt động chính là vì master-nim của fansite này là nam. Dẫu vậy, anh chưa bao giờ lộ mặt, luôn đeo khẩu trang và kính râm đến mọi sự kiện, nhưng những fan đã từng gặp fleurs over you đều công nhận một điều rằng anh là một người rất kín đáo, lịch sự và vô cùng tinh tế.

Chàng trai đứng sau một trong những fansite lớn nhất trong suốt quãng thời gian hoạt động của Jeonghan có tên là Hong Jisoo.

Jisoo không chỉ là một master-nim bình thường. Jisoo không phải là một fan bình thường cầm máy ảnh đi theo chụp idol vì niềm yêu thích.

Jisoo từng là sinh viên nhiếp ảnh khi bắt đầu đi chụp ảnh cho Jeonghan, và đã là một nhiếp ảnh gia khi bỏ súng ống và vai trò của một fansite xuống.

Jisoo là nhiếp ảnh gia cá nhân mà công ty thuê cho Jeonghan khi cậu mới bắt đầu debut. Mọi thứ bắt đầu bằng một bản hợp đồng 5 năm, khi công ty chủ quản yêu cầu Jisoo xuất hiện và chụp ảnh tại mọi sự kiện công khai/bán công khai của Jeonghan, với một mức lương hậu hĩnh mà anh chẳng thể chối từ khi chỉ có hai bàn tay trắng và một chiếc máy ảnh Canon cỡ nhỏ.

Jisoo đã từng tham dự và thắng nhiều cuộc thi về nhiếp ảnh, những anh không giàu, và cũng không nổi tiếng. Thứ duy nhất Jisoo đạt được sau những cuộc thi ấy là những sự công nhận và tản thưởng khả năng nhiếp ảnh cũng như tư duy bố cục của anh.

Jisoo muốn được chụp những thứ khiến anh vui. Nhưng chúng không kiếm ra tiền. Ngược lại, nhận lời làm một master-nim ẩn danh cho một công ty nghệ sĩ thì có. Cũng không phải điêu khi nói rằng sự bật lên trong ngành công nghiệp giải trí của Jeonghan có một phần là nhờ công chụp ảnh của Jisoo.

Giới giải trí là một nơi nhìn mặt bắt hình dong. Cũng vì lẽ đó mà Jeonghan nổi lên đầu tiên là vì vẻ đẹp phi giới tính khi cậu còn để tóc dài trong những năm đầu debut. Phải nhiều năm sau thì âm nhạc và phong cách của Jeonghan mới được công nhận. Khi ấy, nhiệm vụ của Jisoo chỉ đơn thuần là đứng ở một khoảng cách vừa đủ, tìm một vị trí phù hợp, không bị chắn bóng, không bị chắn sáng, chụp một bức ảnh đẹp, chỉnh sửa một chút rồi đăng lên mạng xã hội. Sau đó là công việc của phòng truyền thông.

Và Jeonghan cũng chỉ cần làm đúng một việc. Tìm đúng vị trí mà Jisoo đang đứng, vẫy tay, mỉm cười, tỏ ra dễ thương. Và chỉ cần thế là đủ. Phòng truyền thông sẽ lo tất cả những điều còn lại.

Jisoo đã đánh mất 5 năm cuộc đời mình để làm một công việc lặp đi lặp lại như vậy, và có những lúc anh chán ngán, muốn buông xuôi, nhưng chính anh lại nhận ra, nếu không có công việc này, anh sẽ đi về đâu?

Và Jisoo đánh mất thêm 5 năm nữa. Mặc dù có những lúc anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, nhưng khi công ty chủ quản của Jeonghan đề cập đến việc tiếp tục chụp thêm 5 năm nữa, Jisoo vẫn đồng ý. Và đến khi anh không còn là fleurs over you, thì Jisoo cũng mới chỉ 28 tuổi. Anh vẫn còn thời gian để theo đuổi những điều anh muốn, khi anh đã rủng rỉnh tiền trong túi và không còn cần phải lo bữa nay bữa mai nữa.

Có thể nói Jisoo coi Jeonghan là một người bạn đáng quý. Việc phải kè kè thường xuyên ở bên Jeonghan, dù không quá gần, đã giúp Jisoo hiểu rõ hơn về con người này nhiều phần so với những bạn fan chỉ có thể biết Jeonghan qua mạng xã hội và truyền thông.

Jeonghan là một người yêu âm nhạc, yêu biểu diễn, nhưng đủ tỉnh táo để hiểu đâu là vị trí của mình trong ngành công nghiệp mỗi ngày đều có đến hàng trăm người ra mắt này. Nên Jeonghan chấp nhận đánh đổi và hy sinh nhiều thứ, làm những điều mình không thích, không quen để bước đầu có được sự nổi tiếng. Jisoo có đi uống với Jeonghan vài lần, vì đôi khi chính hai người cũng cảm thấy ngột ngạt và bí bách trong chính công việc của mình.

Không ít lần Jeonghan tự hỏi mình, nếu cho cậu chọn lại, cậu có hối hận vì đã đi lên con đường này không? Nếu cho cậu chọn lại, cậu có chắc cậu sẽ muốn tương lai mình như bây giờ không?

"Nhưng chúng ta đã bước qua giai đoạn đó rồi. Tại sao phải hỏi lại những điều đã xảy ra trong quá khứ khi mình không thể làm gì được nó?"

"Cậu đã có thể có nhiều hơn, Jisoo. Cậu không cần thiết phải ở đây, đóng vai một fansite quèn cho một tên ca sĩ quèn trong suốt 5 năm. Có vô vàn người trong nghề nhìn thấy tài năng của cậu, muốn thuê cậu chụp ảnh, chụp họa báo, tạp chí cho họ. Rồi có thật là chưa một lần nào cậu suy nghĩ lại không? Cậu đã có thể làm điều mình thích, thay vì ở đây với tớ."

Jeonghan không nói sai. Kể từ khi những bức ảnh của Jeonghan được Jisoo chụp trở nên nổi tiếng trên mạng, đã có hai làn sóng nổi lên. Thứ nhất, đó là sự tăng đột biến số lượng fan mới của cậu, những người mà thuần túy chỉ tỏ ra có hứng thú với nhan sắc của cậu. Công ty chủ quản của Jeonghan đã phải làm việc cật lực, và chính bản thân Jeonghan cũng thế, để có thể giữ chân lại những người hâm mộ đó lại. Làn sóng thứ hai im ỉm hơn và chỉ diễn ra trong giới, nhưng có thể đã gây ra ảnh hưởng lớn hơn nhiều nếu như Jisoo không phải là một con người khôn khéo.

Thợ ảnh chuyên nghiệp rất được tôn trọng, đặc biệt là những người có mắt phối màu và phối cảnh đặc sắc. Điện thoại Jisoo đã rung nhiều đêm, nhiều đến độ có những lúc Jisoo nghĩ anh nên tắt quách nó đi cho rồi để có thể có một giấc ngủ ngon, và mọi thứ chỉ dừng lại khi anh thay đổi âm thanh trả lời tự động thành - "Xin chào, đây là Hong Jisoo, và tôi chưa có ý định nhảy việc."

Thật ra chính Jeonghan hiểu rõ hơn ai hết, fleurs over you là một trong những đòn bẩy khủng khiếp để cậu có thể bật lên. Nếu nói giới giải trí là một nơi nhìn mặt để sống, thì một bức ảnh thôi cũng đủ để khiến một người có được tất cả hoặc đánh mất mọi thứ. Jisoo đã hoàn thành công việc của anh một cách cực kì tuyệt vời, đăng tải lên những bức ảnh mà người ngoài nhìn vào cũng thấy vui, đương nhiên với tiền đề là bản thân Jeonghan đã có một cái mặt đẹp sẵn.

"Nhưng tớ chọn ở đây với cậu, Jeonghan à. Có thể một ngày nào đó tớ sẽ hối hận, nhưng ít nhất chưa phải bây giờ, khi tớ vẫn đang được làm một công việc có thể giúp tớ trang trải cuộc sống, và vẫn được ở bên cạnh người bạn thân của tớ."

Những âm thanh trấn an dịu dàng và trìu mến như thế vang vọng quẩn quanh trong đầu Jeonghan mỗi ngày. Làm sao Jeonghan có thể không thích Jisoo được đây? Một người hiền lành, dịu dàng, kiên nhẫn, tích cực, một người sẽ lặng lẽ vỗ về Jeonghan vào những lúc cậu suy sụp nhất, vào những lúc cậu có thể đã bất chấp tất cả mọi thứ, một người sẽ nở nụ cười ngọt ngào nhất thế gian khi đang nói rằng, hôm nay cậu cũng giỏi lắm Jeonghan à.

Jeonghan đã quen Jisoo từ trước khi giữa họ có thêm một mối quan hệ gọi là "công việc".

Có hai người bạn đã chơi với nhau từ thời còn bé ti hin, rồi khi lớn lên, một người muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát, và một người thì muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Cuộc sống của họ đã cuộn vào nhau từ trước khi Jisoo nhìn thấy vẻ đẹp của thời gian lưu trên những bức ảnh được căn chỉnh tỉ mỉ, từ trước khi Jeonghan nghe thấy khát vọng của bản thân trong những giai điệu rực rỡ và say mê của âm nhạc.

Jeonghan đã giấu Jisoo một điều. Âm nhạc là đam mê của cậu, nhưng Jeonghan hoàn toàn thoải mái nếu như cậu phải sống một cuộc đời bình thường giống bao người khác, có thể là một ca sĩ indie đi hát ở những quán rượu lúc trời vãng, như cái cách mà một trong những producer thân quen của Jeonghan, Jihoon từng làm. Nhưng khi nghe thấy Jisoo kể về những ước mơ của anh, "biết đâu một ngày nào đó tớ có thể chụp ảnh cho người nổi tiếng thì sao", Jeonghan lại không nhịn được. Jeonghan có một mong muốn ích kỉ vô cùng, cậu ước rằng ống kính của Jisoo chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.

Jeonghan đã giữ ống kính ấy cho mình được 10 năm. Chính Jeonghan là người đã đề nghị công ty chủ quản của mình thuê Jisoo làm master-nim, là người đã đề nghị Jisoo ở bên cạnh mình thêm 5 năm nữa. Và Jisoo đã dung túng cho Jeonghan chừng ấy năm.

10 năm. Và Jisoo mới chỉ 28 tuổi. Jeonghan đã có Jisoo hơn một phần ba cuộc đời mình. Và Jeonghan biết Jisoo khát vọng nhiều thứ khác. Nên Jeonghan chấp nhận để Jisoo rời đi.

Biết đâu, có lẽ đây lại là một cơ hội cho cả hai.

Ca sĩ solo Yoon Jeonghan đã qua cái thời phải cần những bức ảnh đẹp để có thể sản xuất âm nhạc rồi. Dù vậy, nhưng Jeonghan vẫn mong muốn được nhìn thấy Jisoo, trong bộ đồ bình thường nhất mà anh tìm thấy, với một chiếc khẩu trang và một chiếc kính râm quen thuộc, đứng hòa lẫn vào trong đám đông. Jeonghan nhớ cái cảm giác quay đầu lại và nhìn thấy Jisoo đang chuẩn bị bấm máy, cậu sẽ nở nụ cười rực rỡ và hạnh phúc nhất có thể. Jeonghan khao khát phút giây khi nhìn thấy Jisoo xuất hiện trong buổi kí tặng, và hai người chỉ thì thầm trao đổi cái gì đó, và khi hết một phút giao lưu, Jisoo sẽ nắm chặt lấy tay cậu như một lời động viên trước khi nhường ghế lại cho người khác, cậu đang làm rất tốt mà.

Làm sao Jeonghan có thể không thích Jisoo đây, khi chàng trai ấy dịu dàng đến thế, yêu thương đến thế, hoàn hảo đến thế.

Nhưng nếu Jisoo cũng thương Jeonghan như cái cách Jeonghan thương Jisoo, thì anh sẽ quay lại, đúng không? Jeonghan có thể chờ, miễn là Jisoo muốn quay lại.

---------

Jisoo đã thoát khỏi cái bóng của fleurs over you được vài tháng.

Có nhiều chuyện đã xảy ra, và cũng có thể chẳng có điều gì đã xảy ra cả. Cuộc sống cứ trôi đi như thế, khiến Jisoo có cảm giác anh đã bỏ quên một điều gì đó ở sau lưng, nhưng chính anh cũng chẳng biết điều đó là gì.

Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản của Jeonghan, Jisoo đến làm việc tại một studio ảnh của người quen. Studio nhận chụp khá nhiều thể loại, như ảnh cưới, kỷ yếu, chụp sự kiện... Chủ yếu là công việc cho Jisoo được làm việc một cách thoải mái hơn với máy ảnh và có thêm nhiều thời gian để chụp những thứ mình thích. Anh cũng nhận một vài offer đi chụp từ một số những tạp chí lớn, như là một cách để nhắc nhở rằng mình đã xuất phát từ đâu.

Jisoo phải công nhận rằng những người mẫu hoặc người nổi tiếng mà anh chụp, hầu hết, hầu hết đều là những người có kỹ năng và rất hợp tác, nhưng chưa ai mang lại được cho anh cảm giác anh mong muốn. Khi còn đi chụp cho Jeonghan, Jisoo là người phải thay đổi để thích ứng được với nhịp độ của Jeonghan, nhưng khi đi chụp họa báo, những nghệ sĩ khác mới là người phải thay đổi để thích ứng được với nhịp độ của anh.

Tính chất công việc khác nhau khiến Jisoo trở thành một người vô cùng chủ động trong các shot chụp họa báo, tạp chí của mình, và vì chụp theo một chủ đề cho sẵn, anh trở nên cực kì cầu toàn để bức hình có thể đạt được hiệu ứng mình mong muốn.

Nhưng chụp họa báo vẫn chỉ là một công việc mà Jisoo làm đôi tuần một lần, vì thực sự thì bây giờ anh không thiếu tiền, nhưng anh vẫn chưa tìm lại được cái niềm cảm hứng để có thể chụp được những phô ảnh khiến anh cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn.

"Anh Hong."

Nhân viên trong studio gật đầu thân thiện khi nhìn thấy Jisoo bước vào khu vực dựng phông nền chuẩn bị cho buổi chụp ngày hôm nay.

"Bỏ bớt mấy cái giá đỡ ở đây đi. Tạo không gian thoáng ra một chút."

Jisoo ngắm nghía rồi đưa ra đánh giá. Mặc dù chỉ là thợ ảnh, nhưng quyền hạn của anh ở trong phòng chụp không hề thua kém đạo diễn hình.

"Hôm nay ai đến chụp vậy?"

"Yoon Jeonghan ạ."

Jisoo hơi khựng người khi nghe thấy cái tên ấy. Hình như anh đã không còn liên lạc với Jeonghan kể từ khi kết thúc hợp đồng. Dẫu vậy, sự xa cách không khiến Jisoo ngại. Anh càng thêm hứng thú, vì có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh được chụp Jeonghan theo cách mà anh muốn, chứ không phải cách mà công ty muốn.

Buổi chụp hình diễn ra hết sức thuận lợi. Lần này Jeonghan không đến chụp tạp chí, mà là chụp bộ ảnh quảng bá cho một sản phẩm nước hoa. Jisoo nhớ Jeonghan đã là đại diện của hãng nước hoa này từ khi cậu bắt đầu nhận được sự chú ý và tán thưởng từ truyền thông. Có lẽ là từ bảy năm trước.

"Được rồi, buổi chụp kết thúc, cảm ơn mọi người."

Nhưng, vẫn như mọi khi, Jisoo không cảm thấy thỏa mãn. Những bức ảnh được ra lò ngày hôm nay có thể được coi là ổn, thậm chí là đẹp với rất nhiều người. Nhưng Jisoo vẫn cảm thấy nó đang thiếu một điều gì đó, giống như bao lần khác.

"Này..."

Jeonghan hỏi nhỏ một nhân viên khi nhìn thấy Jisoo đứng đăm chiêu soi xét những tấm hình vừa chụp.

"Không sao đâu, hôm nay anh làm tốt lắm. Anh Hong chỉ hơi cầu toàn một chút thôi, lần nào ảnh cũng tỏ ra như vậy hết ấy. Ảnh bảo chụp xong là xong rồi đó anh."

Cầu toàn. Đã lâu lắm rồi Jeonghan mới lại nghe thấy cụm từ này gắn liền với Jisoo. Trước khi ở bên cạnh Jeonghan suốt 10 năm ấy, chụp những bức hình lặp đi lặp lại, nhiệt huyết của Jisoo với nhiếp ảnh đã lớn đến thế nào kia chứ?

Jeonghan nhớ, Jisoo có thể ngồi canh ở công viên cả một ngày dài chỉ để bắt được khoảnh khắc cánh chim vụt bay trong ánh hoàng hôn. Anh có thể ngồi sắp xếp bố cục của một bức ảnh tĩnh vật cả buổi không chán, cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Trông Jisoo vẫn vậy, giống hệt chàng trai từ 10 năm trước, chăm chút, cẩn thận, cầu toàn, có gì khác có chăng chỉ là thêm già dặn, trưởng thành. Nhưng không biết tại sao, Jeonghan luôn cảm thấy Jisoo đang kiếm tìm điều gì đó. Một thứ gì đó dường như đã mài mòn trong suốt 10 năm cầm máy vì sự nghiệp chứ không phải vì đam mê.

Jeonghan không biết Jisoo đang kiếm tìm điều gì. Nhưng Jeonghan muốn Jisoo tìm thấy nó.

"Chị Jihyo à, chiều nay em được nghỉ đúng không?..."

...

"Vâng, em cảm ơn."

Đã gần giờ trưa. Mọi người trong studio đã tản đi gần hết. Như thường lệ, Jisoo ở lại đến cuối, kiểm tra tất cả các dụng cụ mình mang theo, dọn dẹp nốt rồi chuẩn bị ra về.

Nhưng có một điều va vào tầm mắt anh. Jeonghan vẫn đang ở đây, đang ngủ gục ở trên chiếc ghế sofa của nhân viên phòng chụp. Jisoo không nghĩ ra Jeonghan có thể còn chờ ai nữa, nên anh lại gần và đánh thức cậu dậy.

"Mmm... 5 phút nữa thôi."

Jisoo bật cười. Dẫu nói rằng những người ở trong giới giải trí không ai hoàn toàn ngốc nghếch đơn thuần, nhưng đôi lúc Jeonghan vẫn sẽ lộ ra những mặt rất trẻ con, đáng yêu.

"Jeonghan, dậy đi nào, mọi người về hết rồi. Không dậy là tớ cù cậu đấy."

"Shua à... Đây, tớ dậy đây."

Jeonghan dụi mắt, từ từ ngồi dậy khỏi chiếc sofa mà cậu đang nằm. Những lọn tóc màu vàng rơi rải rác trên khuôn mặt ngái ngủ của cậu, giọng nói nhõng nhẽo và lười biếng của Jeonghan như đưa Jisoo quay trở lại những ngày hai người còn học chung trường nghệ thuật với nhau, khi Jeonghan vẫn còn đang là một trong số vô vàn những thực tập sinh vô danh chờ ngày ra mắt, khi Jisoo vẫn còn là một tay thợ ảnh nghiệp dư và nghèo túng lang bạt khắp nơi để xin việc.

Có một cái gì đó dâng lên trong lòng anh. Một cái gì đó từa tựa dịu dàng, ấm áp và thân thuộc. Đột nhiên Jisoo muốn chụp cho Jeonghan một bộ ảnh, không phải là một bộ ảnh theo một chủ đề cho sẵn, phục vụ cho một mục đích thương mại, chỉ là một bộ ảnh bình thường, với những khung cảnh bình thường, chụp một con người.

Jisoo muốn nhìn thấy những Jeonghan chân thật nhất trong ống kính máy ảnh của anh.

"Jeonghan này..."

"Shua này..."

Hai người cùng đồng thanh.

"Cậu chụp cho tớ một bộ ảnh được không?"

"Cậu để tớ chụp một bộ ảnh được không?"

Và cả hai cùng bật cười. Có những lúc họ suy nghĩ giống nhau đến lại kì. Jisoo chưa muốn biết tại sao, vì anh tin Jeonghan có lý do của riêng mình. Jeonghan không muốn biết lý do tại sao, vì rồi cuối cùng Jisoo cũng sẽ kể cho cậu nghe.

"Tớ có một yêu cầu nhỏ. Chúng ta sẽ chụp theo ý tớ."

Jisoo nói, anh gần như đã phác thảo được trong đầu những ý tưởng mơ hồ.

"Tớ cũng có một yêu cầu nhỏ. Tớ muốn được lựa chọn địa điểm."

Jeonghan cũng đã định hình được những điều mà cậu muốn làm. Đưa Jisoo đi dạo một vòng quanh những địa điểm quen thuộc trong quá khứ, với một người đã ở bên anh trong quá khứ. Jeonghan nhìn thấy Jisoo thiếu đi cái gì đó mà anh từng có của ngày xưa, vậy thì đây là cách ít nhất mà cậu có thể làm để giúp Jisoo tìm thấy nó.

"Được."

---------

Nơi đầu tiên mà Jeonghan dẫn hai người đến là phòng trọ cũ của họ hồi còn học đại học. Jisoo vẫn nhớ hồi đó họ chỉ thuê được một chiếc phòng ọp ẹp cũ kí với cái giá có thể coi là bình dân để có nơi cư trú trong những ngày đi học.

Căn phòng trông vẫn y nguyên như ngày hai người rời đi, từ cách bài trí đồ đạc vật dụng đến cả cái cách bao giờ rèm cửa sổ cũng chỉ được mở hé một bên. Jeonghan nói là cậu đã xin được bà chủ nhà cho mượn phòng và đã cố hết sức có thể để trang trí giống với phong cách của 10 năm trước.

Và Jeonghan cũng nhớ, Jisoo luôn đóng phần rèm ở phía giường của Jeonghan cho khỏi chói, vì cậu luôn đi tập đến sáng và ngủ bù đến trưa.

"Cứ như chúng mình vẫn còn là đám sinh viên ngốc nghếch ngày ấy vậy."

Jisoo mỉm cười. Rồi anh cầm máy lên, và bảo Jeonghan đừng tạo dáng, mà thay vào đó, hãy làm những hành động như hồi hai người còn ở chung với nhau.

Jeonghan lôi ra trong ngăn kéo của môt chiếc bàn cũ một cái hộp con. Bên trong chiếc hộp ấy chứa đựng tất cả những bức ảnh mà Jisoo từng tặng cậu, từ khi anh bắt đầu mò mẫm tập chụp ảnh cho đến tận bây giờ.

Những bức ảnh ấy lẫn lộn cái cũ, cái mới, có cái vừa in còn trắng bong, có những cái đã xỉn màu và ố vàng. Có những cái là ảnh chụp thiên nhiên, cây cỏ, có những cái là ảnh chụp con người, có những cái là ảnh chụp hai người với nhau.

Jeonghan chỉ lặng lẽ lật xem từng bức ảnh một, lâu lâu chèn thêm một vài lời nhận xét. Bức ảnh cuối cùng trong xấp ảnh ấy là một tấm ảnh chụp vào lễ tốt nghiệp của hai người.

"Cậu chắc còn nhớ bức ảnh này chứ Joshuji? Năm ấy mẹ Hong là người chụp ảnh cho chúng mình, cậu còn trêu cô là mẹ chụp ảnh tệ quá."

Jisoo bất giác mỉm cười. Lại có thứ gì nóng ấm và rạo rực dâng lên trong lồng ngực anh. Và Jisoo nhìn thấy Jeonghan qua lớp len máy ảnh, cậu cũng đang cười, những nụ cười đầy hoài niệm và thật lòng.

Jisoo không mang theo những dụng cụ đắt tiền, thứ đi theo anh hôm nay chỉ là chiếc máy Canon cũ kĩ đã đi theo anh từ lâu. Tựa như 10 năm trước. Và trái tim của Jisoo như rung lên trước Jeonghan, khi cậu ấy nhớ tất cả những điều này, khi cậu ấy thổi lại vào trong tâm trí Jisoo những mảnh vỡ kí ức tưởng đã phai mờ theo thời gian.

Buổi chiều hôm ấy, Jisoo đã chụp vô vàn những bức ảnh khác nhau trong căn phòng cũ kĩ ọp ẹp ấy. Nhưng anh không mở ra xem lại. Jisoo biết chúng sẽ đẹp, và chúng sẽ đẹp theo cách anh mong muốn.

Vài ngày sau, Jeonghan dẫn Jisoo đến địa điểm tiếp theo. Đó là sân bãi nơi trường đại học họ từng theo học.

Và Jeonghan lại kể những kỉ niệm mà họ từng có với nhau ở nơi đây, chỉ khác, lần này Jisoo không ngồi nghe nữa, thay vào đó, anh bổ sung câu được câu không vào những mẩu chuyện nhỏ nhặt của Jeonghan.

Đã từng có lần Jeonghan và Jisoo cãi nhau to, và khi Jeonghan giận đến mức bỏ đi, thì Jisoo luôn biết phải tìm cậu ở đâu. Jeonghan sẽ ngồi ở trên chiếc ghế gỗ và phóng tầm mắt ra ngoài bầu trời xa rộng kia, thả trôi tâm trí mình để những mộng mơ vỗ về bớt những nỗi đau của hiện thực tàn nhẫn. Rồi những vỗ về ấy bỗng chốc biến thành bàn tay to, rộng của Jisoo, và họ sẽ ôm nhau ngồi đó cả ngày, đôi khi chờ bầu trời chuyển sắc đỏ, đôi khi chờ trăng lên.

Trong lúc Jisoo đang kể chuyện, Jeonghan đã ngủ từ lúc nào. Lịch trình bận rộn đôi lúc khiến cho Jeonghan trở nên thiếu ngủ trầm trọng, vậy nên Jisoo cực kì cảm kích khi cậu vẫn tìm ra được thời gian để đưa Jisoo đi chụp ảnh.

Jeonghan nằm ngủ trên ghế đá năm ấy, mái tóc vàng bay phất phơ trong gió, hoàng hôn dần phủ một lớp mật vàng óng ánh lên vạn vật.

Không hiểu đang nghĩ gì, Jisoo khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Jeonghan, rồi dứt ra, và nâng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy.

Có lẽ Jisoo đã tìm thấy thứ mà anh còn đang thiếu rồi.

Anh mỉm cười.

Nơi cuối cùng mà Jeonghan dẫn Jisoo đến là một bãi biển ở ngay quê nhà của họ.

Bãi biển ấy là một chốn bí mật mà hai người phát hiện ra khi còn là trẻ con. Đó là nơi mà Jeonghan lần đầu tiên kể cho Jisoo nghe về ước mơ được trở thành một ca sĩ, và cũng là nơi đầu tiên Jisoo kể cho Jeonghan nghe về niềm đam mê nhiếp ảnh.

Lớp cát dưới chân mềm mại và chìm ngập. Jeonghan không ăn bận những bộ trang phục diêm dúa, cầu kì như khi phải lên sân khấu, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng với cardigan và quần đùi. Jisoo nắm lấy tay Jeonghan, chiếc máy ảnh cũ treo trên cổ, và hai người cứ thế đi dạo mãi trên nền cát trắng.

Tiếng sóng cứ vỗ bờ ào ạt, đánh rồi lại rút, sủi bọt trắng.

Thời gian tựa như ngừng trôi, dịu dàng và mê hoặc. Gió vân vê, mơn trớn trên làn da, mái tóc, như thổi bay đi những xô bồ hiện hữu của cuộc sống hằng ngày và dẹp tan tất cả những suy nghĩ viển vông đang lẩn quẩn trong đầu.

Trước mắt Jisoo là biển, là cát, là mây, là trời.

Trước mắt Jisoo là thứ mà anh tìm kiếm đã lâu.

Jisoo tốn mười năm để gỡ được sợi dây xấu xí đã buộc chặt anh và Jeonghan theo cái cách mà anh không hề mong muốn - công việc.

Trước mắt Jisoo là cảm hứng, là nhiệt huyết, là tình yêu.

Trước mắt Jisoo là chàng thơ của anh.

Trước mắt Jisoo là Jeonghan.

Jisoo nhớ ra lý do vì sao anh muốn theo đuổi nhiếp ảnh.

"We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves"

Vì Jisoo muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trên thế gian này lại. Vì thời gian sẽ không còn trôi trên những bức ảnh ấy nữa. Vì Jisoo muốn lưu giữ lại những nụ cười rực rỡ nhất, những giây phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của người mình thương.

Nhiếp ảnh là thứ ma thuật được sinh ra để bắt lấy thời gian, là cái lọ mà Jisoo đã tìm thấy để cất giữ những hạt cát đẹp đẽ của riêng mình anh trước dòng chảy cuộc sống.

Mười năm, một lần nữa, Jisoo như quay về cái khoảnh khắc mà mười năm trước anh và Jeonghan cũng đứng đây, chào tạm biệt quê hương lần cuối trước khi bước vào một cuộc sống đầy bộn bề, khắc nghiệt và mệt mỏi.

Jisoo đã tìm thấy thứ anh để mất trong suốt thời gian qua. Đó là tình yêu với nhiếp ảnh, tình yêu với sự hữu hạn của thời gian, tình yêu với người con trai đang đứng trước mắt anh.

Jisoo luôn bằng lòng chụp ảnh cho Jeonghan, dù đó là mười năm trước, hay đó là bây giờ.

Jeonghan bỗng cảm thấy nguồn nhiệt đang nắm lấy bàn tay mình buông lỏng, và thay vào đó, Jisoo vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, ấm áp, mạnh mẽ.

"Tớ có để cậu chờ lâu không Jeonghan?"

Jeonghan hiểu Jisoo đang nói điều gì. Nước mắt chực trào ra từ khóe mắt của cậu, Jeonghan dựa vào vai Jisoo, lặng lẽ siết chặt lấy người con trai đang ôm lấy mình.

"Không. Không. Tớ chờ bao lâu cũng được."

Jisoo chỉ khẽ vỗ về Jeonghan. Sóng và gió vẫn đang vờn đuổi nhau trên những bãi ngoài xa, Jisoo chỉ có thể thấy chân trời mờ nhạt, nơi biển và trời như hòa làm một, trong suốt, xa xôi.

"Where our eyes are never closing
Our hearts were never broken
And time's forever frozen, still"

Có lẽ giây phút này đã ngừng lại. Jisoo cảm nhận được những giọt nước mắt của Jeonghan thấm ướt vai áo anh, Jeonghan cảm nhận được hơi ấm của vòng tay Jisoo đang ôm chặt lấy mình, hai người nghe thấy tiếng rì rào của biển và hơi lạnh khi hoàng hôn buông xuống.

Jisoo nâng mặt Jeonghan lên, rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mấp máy ấy. Dịu dàng, đằm thắm, ấm áp. Thứ mà họ đã bỏ quên.

Một thứ tình yêu từng rạo rực, rồi chín muồi, không ngọt ngào phát ngấy như kẹo đường, cũng chẳng vô vị nhạt nhẽo như nước đá. Nó mềm mại như những cánh hoa mùa xuân đang hé, lại nóng cháy như những tia nắng hè, lơ thơ như những chiếc lá thu chợt rơi, và ấm áp như hơi bếp lửa trong những ngày đông lạnh giá.

Trái tim Jisoo đập nhịp theo hai thứ tình yêu, một thứ tình yêu dành cho thế gian này, và một thứ tình yêu cho Jeonghan.

Jisoo cũng giấu Jeonghan một bí mật nhỏ. Anh muốn trở thành nhiếp ảnh gia, một phần vì Jeonghan đã muốn trở thành ca sĩ. Jisoo muốn là người được bắt trọn những khoảnh khắc rực rỡ nhất của Jeonghan trên sân khấu, muốn Jeonghan chỉ nhìn vào ống kính máy ảnh của mình thôi. Jisoo muốn giữ lấy những ngàn sao trong đôi mắt biết cười của Jeonghan.

Như vậy là đủ rồi.

---------

fleurs over you đã dừng hoạt động được vài tháng, nhưng các fan của Jeonghan vẫn kể cho nhau nghe khi nhìn thấy Jisoo đến dự những hoạt động công khai của Jeonghan.

Anh không còn mang theo súng ống và len máy nữa, Jisoo vẫn ăn mặc như bình thường, và mang theo chiếc máy ảnh Canon cũ đã giữ lại nhiều kỉ niệm của hai người. Có lẽ như thế Jeonghan sẽ dễ nhận ra anh trong đám đông hơn.

Jisoo sẽ mỉm cười khi có một bạn fan lại gần và hỏi, tại sao anh không chụp ảnh nữa vậy. Đâu, anh vẫn chụp ảnh đấy chứ, nhưng anh muốn giữ lại những bức ảnh ấy cho riêng mình.

Jeonghan sẽ nắm chặt lấy tay anh khi hai người thì thầm trao đổi nhỏ nhẹ trong những buổi giao lưu, sẽ mỉm cười khi nhìn thấy ống kính của Jisoo, sẽ tỏa sáng trên sân khấu mà cậu đã hằng mong ước.

Và Jisoo, sẽ giữ lấy những khoảnh khắc ấy, trong một chiếc máy ảnh cũ kĩ chứa đựng đầy kỉ niệm, chứa đựng đầy tình yêu.

Bức ảnh Jisoo thích nhất không phải là bất kì bức ảnh nào mà anh đi chụp ở studio, khi đi làm việc với các nhãn hàng, tạp chí, khi chụp ảnh cho người mẫu, diễn viên.

Đó là những bức ảnh của bộ ảnh mà anh đã chụp cho Jeonghan, ở những nơi chứa đựng tình yêu của hai người.

---------

Twitter, 60k liked, 40k retweeted this tweet.

fleurs over you. @flowerforhan

"wait for me to come home."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro