"Anh thấy nhớ khi không nhìn thấy em đúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đó là vì Jimin, Hoseok có thể vì em làm tất cả.

Hoseok đã ra sống tự lập trên thành phố một khoảng thời gian kha khá, lúc đó Jimin vẫn còn phải đi học cấp ba ở quê nên hai anh em không còn gặp nhau thường xuyên.

Thỉnh thoảng Hoseok vẫn có trở về nhà thăm bố mẹ nhưng rất ít khi gặp được Jimin, có một lần duy nhất khi Hoseok vừa tắm xong bước ra liền thấy Jimin, nhưng em ấy đã lập tức bỏ chạy không muốn gặp Hoseok.

Nhiều lúc anh rất muốn hỏi ra nhẽ rằng tại sao Jimin lại tránh mặt anh nhưng bố anh bảo em ấy đang tuổi dậy thì, tâm tình khó hiểu nên anh cũng thôi, không gặp được đứa em mình thương yêu nhất cũng khiến Hoseok rất buồn lòng.

Cách đây một năm khi Jimin chuyển đến nơi Hoseok ở.

Một ngày nọ, Jimin đứng trước cửa nhà Hoseok với khuôn mặt rạng rỡ. Trên tay cậu cầm một vài thứ đưa cho Hoseok xem như quà gặp mặt.

" Đã được một thời gian rồi chúng ta mới gặp nhau anh nhỉ? Đây là quà từ mẹ, mẹ gửi lời hỏi thăm đến anh đấy."

Hoseok lúc đó chỉ đứng im như khúc gỗ, anh bất ngờ rất bất ngờ một phần vì Jimin lại tự động đến tìm anh, một phần vì anh không ngờ Jimin nhỏ bé của anh ngày trước bây giờ cao lớn quá, em ấy rất giống mẹ của mình.

" Hoseok, em đã thi đỗ trường Đại học Seoul nên từ bây giờ, mong anh sẽ chăm sóc cho em."

Jimin cúi đầu rồi ngẩng lên cười đến sáng rỡ cả một vùng, lâu lắm rồi cậu mới có thể đứng trước mặt Hoseok mà nói chuyện tự tin như thế này nhỉ? Nhìn xem, Hoseok của cậu vẫn như thế, xinh đẹp và nhỏ bé, người anh trai đáng mến của cậu.

" Hoseok, anh không thích khi em đến đây sao?"

Khuôn mặt Jimin bỗng chốc xụ xuống vì cho rằng Hoseok đang khó chịu.

" A! Không không, mau vào nhà đi. Chắc em cũng mệt rồi."

Mặc dù Jimin đã từng rất đáng yêu nhưng bây giờ em ấy trưởng thành hơn rất nhiều, nói vậy cũng không có nghĩa là bây giờ em ấy không đáng yêu, chỉ là Hoseok cảm thấy có chút kì lạ mỗi lần nhìn vào mắt Jimin.

Ánh mắt em ấy rất sắc và đẹp, nó đem lại cho anh cảm giác bị theo dõi và một vài suy nghĩ rất vớ vẩn về mối quan hệ anh em. Hoseok thậm chí còn không dám nhìn thẳng mắt Jimin mỗi lần em chống tay nhìn anh nói chuyện, nói trắng ra là anh thấy rất ngại. Với lại, cảm giác xung quanh em ấy, đôi lúc chúng khiến anh hơi kích động.

Ngồi ở bàn làm việc, Hoseok thở dài suy nghĩ, mỗi lần Jimin bảo sẽ nấu cho anh ăn là khuôn mặt em ấy đáng yêu không chịu được.

"Haizz."

" Hoseok anh ơi!! Em cầu xin anh hãy giúp em với!"

Hoseok giật bắn khi cậu đồng nghiệp xuất hiện và vồ lấy anh.

" Bình tĩnh nào Taehyung, cậu làm anh giật mình đấy."

" Hu hu hu, Hoseok anh ơi, bộ phận kiểm tra của phòng nghiên cứu họ tìm ra lỗi sai nhỏ xíu của em và bắt em tính lại toàn bộ số liệu của đống tài liệu này trong ngày hôm nay!!!"

Hoseok khó xử: " A, hôm nay thì có hơi..."

Taehyung lại thảm thiết cầu xin:" Đây sẽ là lần cuối em nhờ anh cứu giúp mà! Hôm nay em còn có buổi hẹn hò nữa, em không thể bỏ qua người đó được đâu anh ơi!!!"

Ta - tại sao anh lại phải để ý chứ??

Cuối cùng thì Hoseok vẫn ở lại giúp cậu em đồng nghiệp đến tối. Nhìn đồng hồ sắp điểm đến số chín, Hoseok mang một bụng đầy sự có lỗi chạy về nhà.

Vừa về đến nhà Hoseok liền bật của lao vào.

" Jimin! Xin lỗi anh về trễ!!"

Đáp lại Hoseok chỉ là sự yên lặng.

Jimin... Em ấy lại đi rồi...

Bước vào nhà Hoseok thấy trên bàn là đồ ăn tối do Jimin đã chuẩn bị, trên còn có tờ note:

" Em có việc ra ngoài, anh ăn cơm trước nhé. Thương anh."

Hoseok trùng xuống bước lại ngồi xuống bàn. Có một chuyện mà Hoseok cảm thất quá sợ hãi để hỏi Jimin.

" Jimin này, có phải... Em ghét anh đúng không? Đó là vì sao lúc anh về thăm nhà em luôn trốn anh. Để bây giờ lúc chúng ta ở cùng nhau em lại cứ rời nhà đi suốt. Em thấy anh chướng mắt nên em mới hiếm khi về nhà đúng chứ? Nếu đã như vậy còn đến đây làm gì chứ?"

Hoseok gắp miếng gà lên nhai. Món ăn vẫn còn hơi ấm và có chút mặn nữa. Jimin à, em hôm nay cho hơi nhiều muối đó.

Ngay lúc đó Jimin mở cửa bước vào.

" Ủa, sao lại có cái cặp nằm ở đây? Hoseok, anh mới đi làm về sao? Anh về trễ thật... Hoseok?"

Hoseok nghe tiếng gọi liền quay lại,khuôn mặt anh từ bao giờ đỏ ửng lại còn ướt hết bởi nước mắt.

Jimin hơi sững lại rồi vội chạy đến lau nước mắt cho anh.

" Anh làm sao lại khóc? Anh đau ở đâu sao Hoseok?"

Hoseok cũng mới nhận ra rằng mình đang khóc.

" Tại vì... Gà mặn quá."

Jimin dịu dàng lau sạch mặt cho anh nhưng rồi chưa kịp nói gì Hoseok đã hét lên.

" Này! Anh tưởng em đi luôn rồi!"

" Ah, em chỉ là.."

" Anh thấy em ghi note là có việc bận... Nên anh nghĩ em sẽ ở lại một nơi khác..."

Hoseok nhỏ giọng, một màn giận dỗi đáng yêu được thu vào mắt Jimin khiến cậu hơi nôn nóng.

" Không, ở chỗ làm thêm của em cần người gấp nên em đã chuẩn bị bữa tối rồi ra ngoài..."

"... Vậy sao?" - Hoseok ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn.

Jimin nhón chân ngồi nhìn Hoseok đang đỏ mặt kia.

" Đừng nói với em là... Anh cảm thấy cô đơn khi em không về nhà nhé? Anh thấy nhớ khi không nhìn thấy em đúng không? Hoseok...".

Hoseok mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, lấy áo khoác ném vào Jimin.

" Không có vụ đó đâu thằng ngốc này! Anh đi tắm đây!"

Hoseok đùng đùng bỏ vào phòng tắm. Jimin cầm lấy áo khoác hít lấy mùi hương còn vương lại trên đó, đôi mắt híp lại, miệng nhếch lên.

" Đáng yêu quá... Hoseok, anh không nên đáng yêu như thế. Em sẽ không chịu nổi mất."

__________________________

27/12/2019
Súng

16/2/2020
Súng

=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro