"...cảm giác khi ở nhà có người chờ cậu trở về... Là hạnh phúc có phải không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thở một tiếng vô cùng thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Mệt mỏi cả ngày đều dần tan biến, ngâm nước nóng khiến toàn bộ tế bào trên cơ thể của anh được thư giãn.

" Hoseok, anh mau lại ăn đi, em hâm nóng lại rồi."

Jimin kéo anh ngồi vào bàn, cậu thành thục lấy khăn bông nhẹ nhàng xoa mái tóc thơm mềm còn ướt đẫm của Hoseok.

Từ phía sau Hoseok hơi ngả ra thư giãn, trông hệt chú mèo con đáng yêu. Cái gáy trắng mềm thoang thoảng hương sữa tắm khiến Jimin khó rời mắt.

" Ưm."

" Sao rồi Hoseok? Anh thấy ngon chứ?"

Hoseok gật gật, miệng nhai chóp chép miếng gà thơm nóng. Lúc nãy miệng lưỡi nhạt nhách, lại còn cảm xúc thái quá nữa, bây giờ thì ngon hơn nhiều rồi.

" Anh thấy vui lắm. Đồ ăn em nấu thật tuyệt. Đây nào Jimin, ah?"

Hoseok đưa miếng gà về phía Jimin rồi bỗng khựng lại. Anh quên mất, ngày trước anh thường hay đút Jimin ăn, nhưng sau lần tránh mặt đó thì giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách khó hiểu.

Hoseok định thu về thì đã bị Jimin giữ lấy rồi thản nhiên đút trọn miếng gà ấy vào miệng. Cậu ấy còn ngậm đũa thật chặt rồi mới buông ra

Hoseok bất giác ngại ngùng, ăn gà đó, sao lại nhìn anh như thế? Với lại đầu đũa... Không nên ăn chung chứ...

" Nó ngon lắm Hoseok."

Jimin híp mắt cười thật tươi, gương mặt thiên thần của cậu thành công hạ gục Hoseok, cả hai cùng trải qua bữa tối thật ngọt ngào.

Buổi tối đó Hoseok đã ngủ thật ngon, xem như phần nào khoảng cách giữa anh và Jimin cũng được thu lại rồi.

_____________

Giờ nghỉ trưa, Hoseok mở hộp cơm mà Jimin đã chuẩn bị cho anh ra, lòng vô cùng ấm áp.

" Hôm nay anh mang theo cơm trưa sao? Chuyện lạ thật đấy." - Taehyung ngồi cạnh tò mò.

" Vậy sao? " - Hoseok cười cười, lấy từng khay hộp ra.

" Oa, nhìn ngon quá! Đừng nói với em là anh có bạn gái đó nhé?!"

"Không, là do em trai của anh đã làm nó." - Vẻ mặt tự hào thể hiện rất rõ.

Từ sau hôm đó, Jimin về nhà mỗi ngày, ý anh là, em ấy đã chịu ngủ lại ở nhà chứ không còn lưu lại bên ngoài nữa.

Có phải sẽ rất vui khi mỗi buổi chiều tan tầm về là lại được nghe câu nói: " Mừng anh trở về Hoseok! "  vang lên hay không?

" Quả là một đứa em trai ngoan. À mà Hoseok anh sống với bố mẹ à?" - Cậu đồng nghiệp lại tò mò.

" Không, anh sống với em trai thôi." - Hoseok nuốt miếng trứng cuộn.

" Vâng." - Thấy Hoseok bắt đầu bữa ăn, cậu ta cũng thôi hỏi.

Ngừng một chút rồi Hoseok lại lên tiếng:

" Taehyung này, cảm giác khi ở nhà có người chờ cậu trở về... Là hạnh phúc có phải không?"

Taehyung không suy nghĩ liền trả lời:

" Tất nhiên rồi, em sống một mình nên mỗi lần trở về đều cảm thấy rất cô đơn, bởi vì nó tối thui."

Hoseok liền mỉm cười: " Ừm...anh cũng nghĩ vậy."

"Oh hey, rất ít khi em thấy anh cười ngọt ngào như vậy đấy." - Cậu trai nở nụ cười hứng thú.

" Thật sao?" - Hoseok nhướn mày lấy lạ.

" Vâng, hình như đây là lần đầu luôn. Chắc là anh gần gũi với em trai lắm nhỉ?"

Hoseok hơi trùng xuống.

" Anh...Anh không biết phải làm sao để bọn anb được gần gũi như trước." - Nói tới đây có chút ngượng.

" Hửm? Không phải hai người sống chung hay sao?"

" Sự thật là khi còn ở với bố mẹ, anh luôn cảm thấy em ấy đang né tránh mình."

Taehyung nghe vậy trầm ngâm một chút liền vỗ vai Hoseok:

" Anh đừng nghĩ nhiều, ở cái tuổi nổi loạn ấy mà. Em cũng từng như thế, rất khó nói ra được cảm xúc lúc ấy."

" Thật vậy sao? "

Hoseok đã luôn nghĩ rằng Jimin ghét anh. Jimin đáng yêu của anh, em trai bé nhỏ của anh, người mà anh trân trọng vô cùng. Anh hy vọng cả hai sẽ có thể trở lại như cũ. Như thế thì tốt biết bao nhiêu.

___________________

Buổi chiều tan tầm sớm, Hoseok có ghé qua tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh làm quà cho Jimin.

Dạo này luôn là Jimin nấu cơm cho anh nên chiếc bánh này xem như là quà đi nhỉ? Hoseok từ đó đến giờ vẫn không thay đổi, chỉ là không biết là Jimin có còn thích bánh ngọt hay không.

" Khoan đã, người đó là người trên điện thoại Jimin đúng không?"

Hai người phụ nữ thấy Hoseok quen mắt liền đi đến quấn lấy anh.

" Hey hey, anh là anh trai của Jimin nhỉ?" - Cô gái góc ngắn đưa tay vòng lấy tay Hoseok.

" Này, trông anh đẹp trai hơn trong hình đấy!" - Cô gái tóc dài đưa tay nâng cằm Hoseok lên.

" Da anh ấy đẹp thật. Vừa trắng lại còn vô cùng mềm mại." - Tóc ngắn.

" Trông anh và Jimin không giống nhau nhỉ?"  - Tóc dài.

Hoseok đen mặt vì sự đụng chạm và cách họ tỏ ra thân thiết với mình. Từng trận da gà nổi lên vô cùng nhiều khiến anh cảm thấy rét run.

Mấy người này... Họ bị làm sao vậy?

" Bọn em là bạn của Jimin." - Tóc ngắn mỉm cười.

" Dạo này cậu ấy không đến chơi với tụi em nữa nên tụi cảm thấy rất trống trải, muốn đi tìm Jimin." - Tóc dài lấy tay cuộn cuộn lấy lọn lóc của mình.

" A... Là bạn đại học của Jimin sao?" - Hoseok thật sự ghê tởm sự đụng chạm này. Cả mùi nước hoa của họ nữa. Đúng là tra tấn.

" Bạn đại học?" - Cả hai đồng thanh.

Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi Hoseok với vẻ mặt khinh thường.

" Ồ thật ra thì đúng là bọn em đến từ chung trường với Jimin, nhưng là với tư cách là... Bạn tình."

Thịch.

Bạn tình sao? Jimin từ khi nào em ấy lại qua lại với nhiều người cùng lúc vậy?

" Hoseok hyung!" - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Jimin từ đằng xa chạy tới.

" Oa, lần đầu tiên tớ thấy Jimin vừa chạy vừa gọi tên ai đó đấy!" - Hai người che miệng thể hiện sự ngạc nhiên

Ngay khi đến gần Jimin liền kéo Hoseok vào lòng, đưa anh cách xa khỏi người khác, cậu quát lên với hai người còn lại.

" Các người sao dám đụng vào ang ấy?!"

" A ha, cậu sao vậy? Bọn tớ chỉ chào hỏi một chút thôi. Anh trai của cậu thực sự rất đáng yêu đó." - Tóc dài.

" Anh ấy thuộc kiểu người nhìn vào rất muốn bắt nạt. Dáng người cân đối, làn da mềm mại, khuôn mặt lại nhiều nét xinh đẹp. Chẳng trách mỗi lần làm cậu đều gọi tên anh ta chứ gì?"

Hoseok vẫn chưa kịp định hình được những gì bọn họ đang nói. Jimin hay nhắc đến anh với họ sao?

Jimin thở ra một hơi rồi buông Hoseok ra tiến đến với hai người phụ nữ kia.

" Chúng ta có hẹn đúng không? Mau đi thôi."

" Yeah, thật sao? Phải vậy chứ!"

Jimin quay đầu nói:

" Hoseok, tối nay em về muộn lắm, anh có thể ăn tối một mình chứ?"

Hoseok đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt quai cặp và quai hộp bánh, đôi mắt buồn rầu nhìn về phía bóng ba người đang cười nói khuất dần.

Chẳng hiểu sao lại khó chịu vậy nhỉ?

Hoseok để chiếc bánh lên trên nắp thùng rác rồi chầm chậm về nhà.

Haizz, lại lãng phí rồi.

_______________________________________

Được ròi, tại vì có người khen tui là tác giả lười nhất mà bạn ý từng biết nên tui up đỡ 1 chương lên vậy.

Như tâm sự, mà chắc cũng ít ng đọc, hiện tại tui đang trong thời gian chạy deadline sấp mặt cho đến tận tháng 9, nên gần như sẽ ngừng hết tất cả các hoạt động viết fic lại, mong mn thông cảm nhé!

Nhưng cứ có ý mới tui sẽ up lên bảng tin để sau này rảnh cứ lấy đó mà triển fic mới.

Cảm ơn vì đã đọc và yêu mến các fic của toi!!!

18/3/2020

#Súng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro