Chương 37: Cấp Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M...máu?" Park Chaeyoung rùng mình, đôi mắt cô mở to trước những gì trước mắt mình, hai bàn tay của cô đỏ thẫm và nhớp nháp một lớp máu tươi, những giọt máu cứ từ từ chảy xuống khắp cánh tay của cô.

Chaeyoung run rẩy, hai mắt Chaeyoung bắt đầu rưng rưng nước mắt, hơi thở gấp gáp khi tự hỏi vì sao máu lại nhiều như vậy.

Cô biết và cũng tự cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không bị thương, cơn đau duy nhất chỉ là vết xước trên trán.

Ah....Jihyo, Park Jihyo em gái của cô, máu là của con bé, thật nhiều máu quá....

"Hh... Arhhhhhhh!!"

Tiếng thét thất thanh của Chaeyoung đánh thức toàn bộ những con người đang kinh hoàng vì những gì vừa diễn ra, các học sinh hoảng loạn bám lấy nhau, một số khác nhanh chóng lấy điện thoại ra, người thì gọi cấp cứu, người thì giơ điện thoại ra để ghi hình.

Park Chaeyoung cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm một nhát, cô điên cuồng lắc Jihyo, bấu víu lấy những giọt máu đang từ từ rỉ ra từ tấm lưng nhỏ bé của em gái, nhưng không thành, máu cứ vậy chảy lênh láng khắp đường.

Jihyo im lặng gục trên người Chaeyoung, khắp lưng của cô là một mảng máu đỏ tươi, đôi chân gầy gộc nhỏ xíu của Jihyo sưng đỏ và rách ra một mảng thịt, từ bên ngoài nhìn vào còn dễ dàng nhìn thấy một khúc xương trắng hếu của cô.

"Jihyo... đừng làm chị sợ.... hức..." Chaeyoung nức nở ôm lấy Jihyo, dường như sợ rằng chỉ một sự nới lỏng, Jihyo ngay lập tức rời xa khỏi cô, rời xa thế giới này. Nước mắt cứ vậy chảy xuống hai bên má trắng hồng của Chaeyoung, theo đó là một dòng máu đỏ chảy xuống từ vết trầy trên trán.

Vết thương thậm chí còn không đủ đau đớn để Chaeyoung quan tâm, ngay bây giờ chỉ việc nhìn thấy Jihyo thoi thóp với những vết thương như vậy cũng khiến trái tim của Chaeyoung tan vỡ.

"Làm ơn... làm ơn.... ai đó hãy cứu... cứu em gái tôi với...!?"

Ngay lập tức, các giáo viên từ trong trường lao đến, một số giáo viên nữ quản lí và điều động các học sinh ra về và một số điều khiển các xe di chuyển sang một hướng khác. Các giáo viên nam chạy đến chỗ của Chaeyoung, một vài người gọi cứu hộ, cấp cứu và xe cảnh sát, ngay sau đó tất cả đếu cố gắng hỏi han và giúp sơ cứu cho Chaeyoung và Jihyo.

Bên phía cổng trường, Yoon Ah run rẩy cực độ với gương mặt đã sớm lấm lem đầy nước mắt, cô trừng trừng nhìn về phía khung cảnh hỗn loạn phía trước, Jihyo đã hi sinh bản thân để bảo vệ Chaeyoung, kết quả là em đã nằm im trên vũng máu của chính mình...

Khó thở quá, Yoon Ah gần như cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh không còn, mặt cô nóng ran cố gắng tìm thấy hơi thở.

Đôi vai Yoon Ah run rẩy và cô như muốn gục xuống ngay tại chỗ, cũng may tất cả mọi người đều chú ý vào Chaeyoung và Jihyo, bằng không ai nấy cũng sẽ sốc ngất khi thấy Yoon Ah có biểu hiện hoảng loạn như vậy.

Yoon Ah muốn ngay lập tức chạy đến bên Jihyo, nhưng không được...

Cô có tư cách gì chứ?

"Chị Yoona!" Nayeon nhìn thấy Yoon Ah im lặng, hơi thở của chị gái hổn hển và mặt đỏ bừng. Phận là em gái, Nayeon không thể không quan tâm, không chỉ có mình cô, mà toàn bộ team gái Nhật Mina, Sana, Momo cũng vừa trải qua cơn kinh hải sau khi tiếng xe lao đi chói tai cùng tiếng thét thất thanh của ai đó.

"Nhìn kìa..." Momo la lên và lay cánh tay Nayeon, khiến cô chị ngay lập tức nhìn theo.

"Tai nạn ngay trước cổng trường luôn a? Hỏi làm sao...." Sana che miệng và hơi rùng mình, cô nàng không nghĩ trước cổng trường lại có thể xảy ra tai nạn. Đơn giản một phần là ý thức và an ninh ở đây rất khó để xảy ra điều đó.

Nayeon im lặng hồi lâu, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Park Jihyo bé nhỏ với cơ thể đẩy máu, hai chân bị va chạm đến mức sưng đỏ và không còn nhìn thấy gì khác ngoài một màu đỏ.

Các giáo viên đang cố gắng tách Chaeyoung và Jihyo ra để dễ dàng giúp đỡ sơ cứu trước khi xe cấp cứu đến, Wendy thân là giáo viên y tế ngay lập tức kiểm tra tình hình của Jihyo, xác nhận rằng Jihyo không bị gãy cổ mới khiến tình hình dịu đi một chút.

Nhưng Chaeyoung không muốn rời xa Jihyo, cô vùng vẫy và khóc lóc phải đến khi hai giáo viên nữ đến khuyên bảo và trấn tĩnh cô mới có thể bình tĩnh, nhưng từ xa vẫn thấy Chaeyoung run rẩy và tiếp tục khóc không ngớt.

"Nayeon..." Mina bên cạnh nhìn chị gái lớn hơn thần sắc bất ổn, tay Nayeon run run từng cơn nhỏ mà phải để ý kĩ lắm mới có thể nhận ra.

Mina trong lòng tuy vẫn một phần lo lắng cho Jihyo bị tai nạn, nhưng biểu hiện của hai chị em nhà họ Im càng khiến cô bối rối và khó hiểu hơn... Rốt cuộc vẫn không thể hiểu được, vì sao một người lãnh đạm như Yoon Ah có thể vì họ Park mà suy sụp như vậy, và cả Nayeon....

Sau tất cả, bọn họ vẫn chỉ có thể đứng im nhìn nhau, trong lòng dâng lên những cảm giác kì quái, bức rứt và khó chịu.

Không phải vì "họ" không quan tâm Jihyo nhỏ bé đau đớn, mà là ngay bây giờ chính bản thân "họ" tự hỏi mình có tư cách gì để đến và quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho cô đây...?

"Mọi người dạt ra, chúng tôi sẽ xử lí!" Một viên cảnh sát trang phục đúng quy củ xuất hiện, anh ta nhanh chóng cùng các cộng sự giải vây đám đông, chỉ để lại những người có liên quan và giáo viên ở lại hiện trường. Các học sinh sẽ được sơ tán về nhà ngay lập tức.

Park Chaeyoung lảo đảo leo lên xe cứu thương cùng với Jihyo, nước mắt cứ liên tục rơi đến mức mascara của cô đã chảy nhem nhuốc, càng khiến tiểu thư họ Park bi thảm hơn bao giờ hết.

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang khắp con đường trước cổng trường nổi tiếng, mọi người ngay lúc đó mới có thể giảm bớt kinh hoàng từ những gì đã xảy ra, bọn họ cũng không tin một học sinh đã bị tai nạn thập tử nhất sinh ngay trước mắt mọi người.

"Con nhóc láo lếu... không ngờ...." Sana giọng trùng trùng nói, cô nàng đanh đá bây giờ không còn dáng vẻ cáu kỉnh thường ngày, gương mặt kiêu sa bây giờ là một vẻ đượm buồn.

Ngay bây giờ cả nhóm đã được tài xế đưa đi ngay lập tức, vì thân là tiểu thư cao quý thì không nên cứ tiếp tục ở lại những nơi như vậy, sợ vấy bẩn thanh danh và không khí xung quanh.

"Ẻm mới đi ngang lớp chúng ta hồi sáng...." Momo tương tự, cô gái mơ màng nhưng cũng không thể nào quên hình ảnh đàn em bị mình trêu chọc, chớp mắt một cái đã im lặng nằm trên vũng máu, đáng sợ...

Mina và Nayeon im lặng, Nayeon cầm chặt điện thoại trên tay, siết chặt đến nổi gân tay dường như đã nổi lên hết, nhưng cô vẫn không thể để bản thân mình yếu đuối trước mặt các em gái, vì cô sợ rằng nếu như đến bản thân cô còn gục ngã, thì ai sẽ trở thành điểm tựa cho mọi người?

"Chị Yoona đi xử lí truyền thông rồi sao? Chị ấy có vẻ mệt mỏi." Mina ngồi bên cạnh Momo, an ủi xoa xoa lưng chị lớn đang co ro nhớ lại kí ức kinh hoàng.

"Đúng vậy thưa cô." Tài xế xoay vô lăng, giọng bình ổn trả lời, thái độ vô cùng chuyên nghiệp ngay lập tức đưa các thiếu nữ của các gia tộc về địa điểm tụ tập quen thuộc của họ.

Tài xế được rèn luyện bài bản, ăn nói rõ ràng đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, đặc biệt rằng luôn phải đeo kính râm để tránh việc ánh mắt láo liên, liếc trộm các tiểu thư.

"Nhưng mà tại sao ở đó lại có xe mất lái được chứ? Tai nạn gì mà kì." Momo càu nhàu, xoa xoa cổ áo của mình và suy nghĩ.

Đó cũng là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, cho dù là ai đi chăng nữa cũng dễ dàng thấy sự bất thường trong chuyện này, nhóm Nayeon không thấy toàn cảnh sự việc nhưng dựa vào tiếng động cơ rít lên chói tai như vậy, cùng có thể đoán chủ xe nhấn ga có chủ đích, hoặc là bị gài...

Nayeon cau mày, nếu như đúng là theo như cách Momo nói, vậy thì chẳng lẽ đây không phải một vụ tai nạn?

Nhưng mà kẻ nào lại dám hành sự ngay giữa ban ngày ban mặt, đã vậy chủ đích lại không rõ ràng. Nayeon đã điều tra cũng kĩ, không lí do gì mà nhà của Jihyo lại có thù oán với ai được, vì vậy việc tính sổ của các bên đối thủ là rất khó.

À, Nayeon còn nhớ cô gái xinh đẹp bị thương không kém bên cạnh Jihyo, không rõ lai lịch của cô gái này nhưng sét về việc cô ta cũng bị thương thì không loại trừ khả năng hung thủ nhắm vào cô ta, Jihyo chỉ là làm anh hùng cứu mỹ nhân...

Nayeon nắm chặt điện thoại, đôi môi hồng nhỏ nhanh chóng bị cô cắn đến bật máu mà không hay biết, chỉ khi mùi sắt tanh tưởi sộc khắp miệng thì Nayeon mới nhận ra, bản thân đã quá mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro