Chương 39: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jihyo thấy mình đang ở đâu đó...

A...

Đây là nhà cũ của cô, căn biệt thự nguy nga nằm ở một khu sầm uất của Seoul, căn biệt thự được xây bằng gỗ phần nào thể hiện được uy thế của gia đình...

Park Jihyo không biết mình đang đi đâu, Jihyo cứ thế chạy khắp các hành lang dọc, cầu mong tìm thấy một bóng người, không gian xung quanh quá im ắng khiến Jihyo sợ hãi...

Jihyo chạy trên những hành lang, không biết mình nên đi đâu, từng bước chân thình thịch cứ vang đều theo từng giây...

Cho đến khi Park Jihyo nhìn xuống phía khoảng sân chơi rộng rãi của ngôi nhà từ cửa sổ, một "Jihyo" đang nô đùa cùng những người bạn...

Park Jihyo ngơ ngác nhìn khung cảnh dễ thương đó, cảm giác khó hiểu bủa vây lấy tâm trí nhỏ...

Những người bạn của "Jihyo" đó là Nayeon a? Có cả Sana, Momo và Tzuyu nữa...

Park Jihyo tròn mắt, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ganh tị với "Jihyo" đó, đâu đó trong lòng lại tủi thân và cô độc.

Chớp một cái, Park Jihyo từ lúc nào đã thành một đứa nhỏ, quay trở về cô của lúc 6 tuổi.

Và bên tai đã vang lên một câu nói của một người đàn ông:

"Con phải bảo vệ Jihyo đấy nhé?"

————————

Bên trong phòng bệnh thương gia, Park Jihyo nằm im trên giường, khắp cơ thể là những vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng.

Chỉ vài ngày sau vụ tai nạn, Park Jihyo đã gầy nay ngày càng gầy hơn, tưởng chừng như cô sẽ ngay lập tức vỡ ra như thủy tinh khi chạm vào, cánh tay gầy gộc trắng tinh lổ chổ những dấu vết của việc phải lấy máu để sét nghiệm liên tục.

Đôi chân bị thương nghiêm trọng đã được giấu bên dưới lớp chăn bông mềm mại.

Từ bên ngoài cửa, Im Nayeon từ từ bước vào, trên tay vẫn là một ít bánh ngọt, dù biết Jihyo không thể thức dậy cùng ăn bánh, nhưng Nayeon vẫn cứ mua đến, để lên chiếc bàn bên cạnh.

Nayeon mặc một chiếc áo trắng kết hợp cùng chân váy dài màu đen, tuy đơn giản nhưng nhờ sức hút của Nayeon vẫn khiến bộ đồ trở nên phá cách và khác biệt. Mái tóc dài đen được Nayeon búi gọn lên, tôn lên chiếc cổ trắng ngần cùng gương mặt xinh đẹp.

Im Nayeon nhìn Park Jihyo sơ xác trên giường bệnh, cánh tay trắng đã nhỏ hơn cả của cô rồi, điều đó khiến trong lòng Nayeon cảm thấy có gì đó đang đâm vào trái tim mình...

Khẽ vuốt lọn tóc đang dính trên má Jihyo sang một bên, tham lam vuốt ve chiếc má mềm mại, nhưng không còn chắc tay như ngày xưa.

"Em là...?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đằng sau, cùng với đó là tiếng cánh cửa phòng được mở ra.

Khiến Nayeon ngay lập tức thu tay, giả vờ như bản thân đang ngắm cảnh, dáng vẻ lúng túng dễ thương không thể che giấu.

"Khụ... chị là?" Nayeon nhướn mày nhìn người đằng sau, cô cảm thấy cô gái phía sau vừa lạ nhưng cũng thật quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Chị là Park Chaeyoung, chị gái của Jihyo." Chaeyoung để túi trái cây bên cạnh túi bánh ngọt của Nayeon, trong lòng thầm khen Nayeon có gu ăn uống thật tốt.

Nayeon giật cả người, khóe miệng giật giật không thể tin cô gái trước mặt lại là chị của Jihyo... thế quái nào cô lại không nhớ rằng có thông tin Jihyo có chị gái nhỉ? Hay là do hệ thống hồ sơ ở Hàn Quốc có vấn đề?

"Thật sao ạ? Sao em không nhớ rằng mình đã gặp chị nhỉ?" Im Nayeon từ từ nói, lễ phép nhường một chiếc ghế bên cạnh giường bệnh cho Chaeyoung, đừng hỏi vì sao hôm nay cô dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, chẳng qua là muốn tìm hiểu thêm.

Và Nayeon không nghĩ một cô gái xinh đẹp học thức như Chaeyoung lại là kẻ lừa đảo.

"Hmm? Nhưng mà em là ai?" Chaeyoung gật đầu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

"Ah, em là bạn của Jihyo, chơi với nhau từ nhỏ..." Nayeon vội vã nói, sau đó lấy chiếc ghế phụ từ bên cạnh mà ngồi, quan sát Chaeyoung từ đầu tới chân.

Chaeyoung có vẻ tiều tụy, hai mắt thâm quầng và vẫn còn hơi đỏ, có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều vì một điều gì đó. Mái tóc của Chaeyoung chỉ được buộc sơ sài ở phía sau, chứng tỏ cô không có tâm trạng quan tâm đến mái tóc của mình. Nhưng cho dù vậy, vẫn không thể phủ nhận được cô gái trước mặt là một mỹ nhân, nếu như được chăm sóc nhan sắc kĩ càng, Nayeon còn sợ người kia sẽ vượt qua cả mình.

"Ồ~ chị có nghe Jihyo kể về bạn của em ấy, có lẽ là em?" Chaeyoung khúc khích, chỉ có những câu chuyện và kí ức về Jihyo mới khiến cô cười lên một chút.

"Chị mặc dù là chị của em ấy, nhưng chị được sinh ra ở Anh, quốc tịch Anh, chị mới về nước vài tháng trước thôi." Chaeyoung nói.

Nayeon gật gù và hiểu ra một chút, nếu như Chaeyoung nói sự thật thì cô có thể phần nào hiểu vì sao không thể điều tra ra được thông tin về anh chị em của Jihyo.

Cánh cửa lần nữa mở ra, Park Jimin bước vào bên trong với chiếc áo phông đơn giản, quần tây màu đen cùng đôi giày thể thao. Một vẻ ngoài thư sinh và trẻ trung gần như khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng đó là một học sinh cấp ba.

"Ai vậy em?" Jimin nhìn Chaeyoung và hỏi, trên tay anh vẫn là một chiếc túi đừng đồ đạc cá nhân của Jihyo.

"Là bạn của Jihyo đó anh, đẹp ha?" Chaeyoung khúc khích nói, cô đã vơi đi phần nào nỗi buồn của mình đã có thể thoải mái nói chuyện một chút.

"Ồ~ Chào em nha, anh là anh trai của cả hai đứa nhỏ này." Jimin nói, mỉm cười nhàn nhạt sau đó tập trung đi cất đồ của Jihyo vào tủ.

Cả Chaeyoung và Jimin đều đã xin nghỉ phép để tập trung chăm sóc Jihyo, vì bác sĩ đã nói Jihyo vẫn chưa biết có thể khi nào tỉnh lại vì não bị tác động khá mạnh, nhưng cần phải có người bên cạnh chăm sóc và báo bác sĩ ngay khi Jihyo tỉnh, thế là cả hai anh chị tranh nhau slot chăm em.

Cãi nhau vài ngày liên tục kết quả là cả hai lựa chọn cùng nhau nghỉ để chăm Jihyo, để mọi việc ở nhà cho hai ông bà già lo.

Nayeon nghe xong một lần nữa sững cả người, gì thế? Tại sao Jihyo vẫn còn một người anh trai? Gia đình họ Park chính là thích che giấu gia phả như vậy sao?

"Ảnh sinh ra ở Mỹ, về nước cùng ngày với chị, cho nên em không biết cũng phải thôi..." Chaeyoung nói, mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Nayeon đang từ từ chuyển từ đờ đẫn tới sang chấn tâm lý.

Nayeon tự cảm thấy việc thuê người điều tra toàn bộ thông tin về cái nhà họ Park này là vô dụng, vì hai người con lớn đều được sinh ra và mang quốc tịch của các nước lớn, nói không chừng những thông tin về gia đình đều rải rác khắp các nước đó cũng nên.

Nhà họ Park có thật sự là một gia tộc hạng trung không vậy?

Không khí dần trở nên im lặng, chỉ còn mỗi âm thanh của máy móc vẫn đều đặn vang lên, Chaeyoung và Jimin chăm chỉ ngồi bên cạnh Jihyo, không lau mặt cho em thì cũng ngồi xoa bóp hai tay, cả hai vô cùng chăm chú khác với Nayeon dần trở nên lúng túng vì không biết làm gì. Cô nàng không mở điện thoại vuốt lên xuống vài cái thì cũng nghịch chiếc váy của mình.

Cho đến khi Chaeyoung bống nhiên cất lời, ánh mắt khó hiểu nhìn Nayeon.

"Em này..." Chaeyoung thì thầm, giọng nói của cô tưởng như hòa vào không khí, nếu không để ý, Nayeon còn tưởng đó chỉ là tiếng gió liu riu xung quanh.

"Vâng?" Nayeon lễ phép nhìn chị gái Jihyo, hai tay ngay ngắn để lên đùi. Dẫu cho bên ngoài xã hội cô đều mang dáng vẻ đỏng đảnh khó gần, nhưng thực chất Nayeon vẫn rất biết kính trên nhường dưới.

"Jihyo ấy, em ấy rất nhút nhát và yếu ớt. Vì vậy em phải ở bên cạnh em ấy nha, bảo vệ con bé nha..." Chaeyoung nhạt nhạt nói, tuy biểu cảm nhợt nhạt của cô ấy đang được thể hiện rất rõ, nhưng tận sâu trong ánh mắt là một sự kì vọng lên Nayeon.

Nayeon hơi sững người, cô không hiểu vì sao bản thân khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Chaeyoung cùng lời nói của chị ấy lại khiến cô hơi run run. Một cảm giác hỗ thẹn tuôn trào bên trong Nayeon, cô tự cảm thấy bản thân mình đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với Jihyo...

Nayeon nhớ lại, không ít lần chính vì sự cay nghiệt của bản thân mà cô đã gây khó dễ cho Jihyo không ít... nếu cô không nhận ra Jihyo sớm, thì không phải những hành động như vậy vẫn tiếp diễn?

Làm ơn, đừng nhìn Nayeon bằng ánh mắt đó... đến việc khiến Jihyo tươi cười Nayeon còn không làm được... thì bảo vệ Jihyo bằng cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro