#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hộc... Hộc...

- Đứng lại!

Trên con đường vắng vẻ giữa mười hai giờ đêm, cái yên tĩnh thường nhật của buổi khuya bị xé tan bởi tiếng thở dốc của một cậu thanh niên có thân hình mảnh khảnh cố gắng trốn thoát khỏi tiếng hò hét của đám cảnh sát đang truy đuổi phía sau lưng.

Cậu là Jeon Jungkook, một sinh viên nghèo đang theo học tại một ngôi trường danh giá ở Seoul, năm 2 khoa Kỹ thuật. Chính cậu cũng ko biết được lý do tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn khổ này.

Ngày hôm ấy là một ngày vô cùng bình thường. Cậu đang trên đường trở về sau khi kết thúc công việc làm thêm của mình. Bỗng điện thoại reo lên, cuộc điện thoại từ Jung Hoseok - bạn thân của cậu.

Hoseok là một chàng trai rất ưa nhìn, dễ thương, thông minh, tốt bụng và lanh lợi. Cậu rất đam mê sửa chữa và lắp ráp máy móc, cậu là một trong những học sinh ưu tú của khoa Kỹ thuật giống như Jungkook và đó là cơ duyên để tạo nên tình bạn giữa họ. Tuy là con nhà giàu và có gia thế nhưng cậu không kiêu ngạo như những người khác, trái lại cậu muốn trải nghiệm cảm giác của người bình thường nên đã giấu bố mẹ đi làm thêm với Jungkook. Hôm nay Hoseok ở lại tăng ca nên Jungkook về trước.

Jungkook vui vẻ nhấc máy.

- Sao thế? Tớ để quên đồ gì...

Chưa nói hết câu, Hoseok đã ngắt lời cậu bằng giọng điệu đầy lo lắng, sợ hãi:

- Cậu đang ở đâu? Về đến nhà chưa?

-Tớ đang trên đường về, cũng gần tới rồi. Sao thế? Sao trông cậu có vẻ...

- Trốn ngay đi! Đừng có về đấy nữa.

- Hả? Tại sao? Có chuyện gì thế?

- Cậu đang là phạm nhân mang tội danh giết chết hàng loạt mạng người đấy.

- Cái gì???

Jungkook há hốc mồm, hét lớn. Có phải cậu vừa nghe nhầm không? Cậu như chết đứng khi nghe chữ "giết chết hàng loạt mạng người". Tay run run cầm chiếc điện thoại, chân cố đứng cho vững để không ngã quỵ xuống. Cậu cố định thần lại để cho rằng cậu bạn của mình đang đùa nhưng giây tiếp theo, cậu nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề.

- Cảnh sát đang ở quán của tụi mình. Họ vừa vào ngay khi cậu ra về. Họ nói họ có bằng chứng cho thấy cậu là thủ phạm giết hại những nạn nhân trong vụ án gần đây. Có lẽ bây giờ cảnh sát và đám báo chí đã bu đầy chỗ của cậu rồi. Mau kiếm chỗ nào mà trốn đi.

- Sao lại thế được? Rõ ràng tớ làm gì có giết ai.

- Tớ biết nhưng bọn họ đến để áp giải cậu đi thì có nghĩa chắc hẳn họ đã có đủ bằng chứng để chắc chắn cậu là thủ phạm. Cậu mau đi trốn đi rồi chúng ta sẽ nghĩ ra cách để minh oan cho cậu.

- Không được. Tớ đâu có làm việc đó. Nếu bây giờ tớ chạy trốn thì có nghĩa ngầm khẳng định tớ chính là thủ phạm rồi. Tớ sẽ đồng ý khai báo với họ. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. - Jungkook tỏ ra chắc nịch và đầy quyết tâm.

-Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Họ đến là để bắt cậu chứ không phải để đến lấy lời khai. Bây giờ cậu ra mặt là vào tù và chờ ngày phán xét thôi đấy. Và chắc chắn sẽ không thoát khỏi án tử.

Jungkook nghe vậy tái xanh mặt, bần thần nhìn về phía con đường trước mặt. Chỉ còn mấy trăm mét nữa thôi là đến nhà cậu rồi. Nhưng bây giờ cậu phải làm sao đây?

- Kookie, nghe tớ! Hãy trốn đi rồi chúng ta sẽ tìm cách. Và nhớ đừng liên lạc với tớ nữa vì chắc chắn rằng lát nữa họ sẽ bắt tớ để lấy lời khai về cậu. Cứ trốn đi, khi nào ổn thỏa tớ sẽ gọi cho cậu sau.

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên ở đầu dây bên kia.

- Xin lỗi. Cậu có phải là Jung Hoseok?

Tút...tút...

-Hoseok! Hoseok!

Đầu Jungkook hiện giờ đang rất rối, cậu không hiểu sao trong thời gian ngắn như vậy mà cậu từ một sinh viên nghèo không biết trộm cắp là gì lại trở thành sát nhân giết hàng loạt người. Cậu khụy người xuống, khuôn mặt không còn chút sức sống.

Không được! Không thể thế này! Cậu không thể để bị bắt được. Nhất định có người cố ý hại cậu và cậu sẽ tìm ra người đó để chứng minh bản thân mình trong sạch. Vậy nên cậu không thể để bị bắt được vì nếu bị bắt thì không những không giải oan được cho mình mà còn chết một cách đầy oan uổng.

Và thế là ba ngày qua cậu phải trốn lui trốn lủi trong những ngõ hẻm tăm tối, chỉ có thể ra ngoài vào lúc vắng nắng để kiếm đồ ăn. Nhưng hôm nay thật xui cho cậu, vừa bước vào cửa hàng thì gặp ngay một viên cảnh sát đang mua đồ trong đó. Cậu phải che kín mặt để không ai nhận ra rồi cũng chính điều đó lại làm viên cảnh sát kia nảy sinh nghi ngờ và bắt cậu tháo khẩu trang với mắt kính. Và tất nhiên không còn cách nào khác, cậu liền phóng ra khỏi cửa hàng mà chạy thục mạng.

Càng xui xẻo hơn, không chỉ có một cảnh sát mà còn hai người nữa đang đứng ở ngoài. Thấy cậu chạy ra thì không khỏi thắc mắc. Viên cảnh sát bên trong cửa hàng cũng chạy ra và hét lên: "Mau đuổi theo! Chắc chắn tên đó là một tội phạm đang bị truy nã!"

Quay trở lại với hiện tại, cậu đang bị bọn họ rượt đuổi một cách gắt gao. Cả ngày hôm nay cậu chưa được miếng ăn nào vào bụng. Cứ ngỡ đến tối sẽ được lấp đầy dạ dày mà ai ngờ được lại phải vận động cực nhọc như thế này. Cậu thực sự rất mệt và không còn sức để chạy được nữa nhưng vẫn phải cố thoát khỏi đám người kia.

Cậu nhanh chóng nấp vào một con ngõ tối. Đám cảnh sát nghĩ rằng cậu đã chạy hướng khác nên cũng bỏ qua chốn ẩn nấp của cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra. Vừa đặt chân xuống đường, do mải nhìn về phía đám cảnh sát đang chạy phía xa nên cậu không để ý chiếc xe ô tô đang lao tới phía mình.

*Bíp*

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi một góc trời. Jungkook bàng hoàng nhìn ánh đèn dữ dội ấy đang tiến gần về phía mình trong khi cả cơ thể không kịp phản ứng lại. Trong một giây, ý niệm về cái chết xuất hiện thoáng qua trong đầu cậu trước khi cậu khụy người xuống nền đất lạnh.

May mắn chiếc xe đã dừng lại kịp lúc nên không đụng trúng cậu. Nhưng vì cơn đói cồn cào cùng với sự kiệt sức khi phải chạy quãng đường dài, cộng thêm bất ngờ do sự xuất hiện của chiếc xe nên cậu đã ngất xỉu.

- Thưa ông chủ, có vẻ chúng ta đâm trúng ai đó.- Người tài xế nói với giọng đầy e dè.

Đôi mắt màu nâu sắc bén mang lại cho người khác cái lạnh rùng rợn đến từng sống lưng ở ghế đằng sau đang nhìn chằm chằm vào phía trước. Đôi lông mày có phần nhăn lại vì tức giận với sự dừng lại đột ngột của chiếc xe. Đó là một người đàn ông tuy vẫn còn khá trẻ nhưng lại tỏa ra phong thái chững chạc, lãnh đạm và sắt đá. Anh ta cất lời, giọng nói vô cảm mang lại cảm giác đầy băng giá giữa trời đêm khuya hiu hắt:

- Ra xem đó là ai.

Người tài xế ngay lập tức xuống xe và quan sát xem ai xui xẻo mà không chịu nhìn đường để rồi đụng phải tên máu lạnh trong xe làm hắn tức giận vậy.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, hắn ngạc nhiên và báo cáo.

- Thưa ông chủ,... Đó là Jeon Jungkook, tội phạm đang bị truy nã toàn quốc ạ.

Người đàn ông đưa đôi mắt nhạy bén nhìn về phía cậu rồi nói với người tài xế.

- Đưa cậu ta lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro