#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bắt đầu sải bước đi lên lầu trên, tiến thẳng đến phòng của Jungkook. Tên lính ở bên ngoài trông thấy liền cúi chào. Hắn ra lệnh:

- Ngươi lui xuống đi. Ta vào trong chút sẽ ra liền.

- Vâng.

Jungkook nghe thấy tiếng người cứ nghĩ là anh nhưng nghĩ lại thì anh lúc nào cũng im im lẳng lặng mà đi vào chứ có bao giờ mở lời câu nào đâu.

Hắn mở cửa bước vào phòng. Jungkook nhìn thấy hắn thì đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu, cất tiếng:

- Anh là ai?

Hắn bỏ qua câu trả lời của cậu mà nở nụ cười ranh ma, nói:

- Thì ra cậu là con thỏ mà Jimin nói. Nhìn ở cự ly gần trông rất mỹ miều nha!

Jimin là ai chứ? Là tên của anh sao? Ra vậy, cũng nhờ vào tính lắm chuyện của tên đầu đất kia mà cuối cùng cậu cũng đã biết đến tên của anh. Nhưng nghe cái giọng điệu đầy hứng thú và đùa cợt của hắn, Jungkook đoán hắn ta cũng là một kẻ không đàng hoàng mà dùng đôi mắt hình viên đạn quen thuộc của mình nhìn hắn đầy ghét bỏ.

Hắn thấy biểu cảm của Jungkook mà khẽ nhướng mày, khóe miệng cũng cong hơn rồi thầm nhủ: "Hửm, thì ra Jimin có hứng thú với mấy thứ gai góc à? Cũng thú vị đấy chứ! Có nên thử cảm giác mới với con thỏ xù lông này không nhỉ?" Nghĩ rồi hắn dùng đôi mắt đầy hứng tình của mình nhìn chăm chăm vào người của Jungkook dò xét. Jungkook cảm nhận được cái nhìn bệnh hoạn ấy của hắn đang lướt qua từng bộ phận trên cơ thể mình mà không khỏi nổi hết cả da gà, đôi mắt càng rực lửa mà nhìn hắn.

Biết rõ sự tức giận của Jungkook nhưng hắn vẫn tiếp tục trêu chọc cậu:

- Nhóc có tỉ lệ cơ thể khá là tuyệt vời đấy! Lên giường với nhóc chắc không tồi đâu nhỉ? Làn da thì trắng, đôi môi đỏ hồng, bờ mông...

Không để hắn nói hết câu, Jungkook quăng thẳng vào mặt hắn một câu:

- Kinh tởm.

Hắn không ngạc nhiên, đôi mắt càng trở nên tinh quái mà nói:

- Thì sao chứ? Tôi không quan tâm. Cái tôi đang quan tâm là chơi cậu sẽ vui như thế nào nhỉ? Tôi rất muốn nếm thử ngay bây giờ đó!

Hắn nở nụ cười đầy tà mị, chiếc lưỡi tinh nghịch mà lướt nhẹ qua bờ môi dưới muốn dọa dẫm chú thỏ đầy hung dữ trước mặt. Jungkook nghe xong câu nói của hắn rợn hết cả người. Chết tiệt! Chẳng lẽ đem mình đến đây chỉ để làm một công cụ giải tỏa cho bọn chúng bằng cái cơ thể này sao? Một người thì đã đành, nay anh lại để một kẻ khác đầy dơ bẩn như thế này đụng vào người cậu. Thì ra đối với anh, cậu chỉ là một kẻ thấp kém và giá trị duy nhất mà cậu có được là vẻ đẹp từ cái cơ thể này. Mấy ngày nay anh làm tình với cậu thì ra cũng chỉ là "thử hàng" thôi sao? Anh cũng là một kẻ bần tiện, khinh người như vậy. Thật đáng buồn mà. Sao cậu lại rơi vào tay anh để ra nông nỗi này cơ chứ?

Hắn không để ý cậu đang suy nghĩ gì, cứ để đôi chân không an phận mà tiến gần về phía cậu. Nụ cười đầy ranh ma vẫn hiện trên khuôn mặt khiến người khác phải sợ hãi. Cậu không một chút e dè, không lùi lại mà ngồi im nhìn hắn đầy căm hờn. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là anh – người cậu từng cho là một kẻ đáng thương và giờ cậu thấy thật đáng hờn. Cậu đã nghĩ có lẽ bản chất của anh không xấu mà do tác động nào đó mới khiến anh trở nên lãnh đạm và tàn khốc như vậy. Cậu đã lầm. Tia hy vọng le lói dành cho anh đã hoàn toàn dập tắt. Với cậu bây giờ, anh không khác gì một người đầy thực dụng, tham lam, khốn nạn, chỉ coi người khác để làm công cụ kiếm lợi cho bản thân.

Hắn nhìn vào đôi mắt ấy mà lòng đầy thán phục nghĩ: "Quả nhiên có khí phách". Nhưng cuộc chơi của hắn chưa dừng lại, hắn vẫn tiếp tục bước về phía cậu để xem những phản ứng thú vị tiếp theo của con thỏ này. Khi đôi chân của hắn gần chạm đến chiếc giường thì chợt dừng lại bởi câu nói của cậu:

- Anh có muốn nắm lấy 20% cổ phần trong dự án trung tâm thương mại sắp tới của tập đoàn Kang?

Hắn ta nhíu mày, đôi mắt biến sắc đầy tò mò nhìn cậu. Trong đầu thầm tự hỏi không biết cậu nhóc này định làm gì đây, rốt cuộc cậu lấy đâu ra can đảm để có thể nói ra câu đấy, 20% là con số không nhỏ mà cậu lại có thể đưa ra một con số như thế có lẽ không phải ngẫu nhiên, lại còn là dự án lớn mà hắn ta và Jimin đang nhắm tới. Hắn bắt đầu cảm thấy rất hứng thú với tên nhóc trước mặt, mỉm cười nói:

- Cậu có đủ tự tin để thốt ra câu đấy thì chắc cũng phải có lời lý giải cho nó nhỉ?

Hắn là đang mong chờ không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, hẳn trong đầu cậu đã có tính toán. Và quả là không sai, cậu đưa ra từng câu từng chữ đều khiến hắn ta cực kì ngạc nhiên:

- Tôi có giữ một bản scan hợp đồng mật của tập đoàn Kang về sự hợp tác ngầm với công ty Lee. Nội dung của bản hợp đồng là lợi nhuận sẽ bị cắt xén tới 50% để chia đều cho hai công ty. Anh nghĩ xem, việc cắt xén một số lớn lợi nhuận như vậy đâu phải là một điều đơn giản.

Hắn ta giương đôi mắt có đôi chút bất ngờ rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để xem cậu sẽ tiếp tục giở trò gì đây. Cậu tiếp lời:

- Điều đó cho thấy dự án này chắc chắn có tham nhũng một cách cẩn thận mới có thể qua mặt các công ty khác và điều này đã được hai công ty Lee, Kang hợp tác để kiếm lời. Nếu có được trong tay bản hợp đồng đó thì khác nào nắm thóp được bọn họ. Lúc đó, việc đưa ra điều kiện với con số 20% là điều hoàn toàn có thể.

Hắn ta mỉm cười, hỏi:

- Tại sao tôi phải tin cậu nhỉ? Một tội phạm bị truy nã toàn quốc lại có thể nắm giữ một bản hợp đồng trái phép như vậy mà còn là một bản hợp đồng cực kỳ quan trọng nữa chứ. Có con nít mới tin hai tên giám đốc ấy sẽ lại để xổng vào tay một tên nhóc như cậu.

- Tôi biết tất nhiên sẽ rất khó để anh tin tôi nhưng có lẽ anh cũng đã biết là tôi bị vu oan nhỉ? Anh nghĩ việc tôi bị vu oan không liên quan đến hai người họ?

Một chiếc lông mày cong lên, đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu. Cậu nói tiếp:

- Việc tôi có bản hợp đồng là do tình cờ một lần bắt gặp một gián điệp được cảnh sát trưởng HongYoon cài vào trong công ty Kang đang bị truy đuổi. Cậu ta bị thương nặng. Trước khi ngất đi thì cậu ta đưa cho tôi chiếc USB chứa bản scan đó và nhờ tôi đưa cho ông HongYoon. Sau khi đưa cậu ta vào bệnh viện tôi liền tìm đến đồn cảnh sát để gặp ông HongYoon nhưng tiếc là không gặp được. Trên đường quay trở về thì bệnh viện điện báo là người gián điệp kia đã chết vì tự sát. Biết là chắc chắn có người giết cậu ta nên tôi không quay trở lại bệnh viện mà trở về nhà vì sợ bị bắt được. Khi về đến nhà, do tò mò nên tôi đã mở chiếc USB đó lên xem nhưng nó bị cài mật khẩu. May mắn là tôi có quen người bạn giỏi về máy tính nên đã mở được khóa và biết được bí mật của bọn họ. Chưa kịp xem những tài liệu khác thì ngay sau đó, cảnh sát trưởng HongYoon đã tìm đến tôi để lấy lại USB và dặn tôi không được tiết lộ với người ngoài. Chắc chắn trong chiếc USB còn nhiều thông tin có giá trị khác.

- Vậy bây giờ chiếc USB đang nằm trong tay tên cảnh sát trưởng ấy? Rõ ràng chiếc USB không có trong tay cậu, thế mà cậu dám đưa ra lời đề nghị với tôi?

- Tôi có nói là tôi có trong tay chiếc USB đâu nhỉ? Tôi nói là tôi giữ bản scan của bản hợp đồng.

- Cậu đã sao chép nó?

- Một bản tài liệu đáng giá như vậy có thể sẽ là công cụ hữu dụng để kiếm lời đúng chứ? Chúng ta phải biết tận dụng. – Vừa nói cậu vừa đưa đôi mắt dửng dưng nhìn hắn như muốn nói rằng đó là một điều hiển nhiên. – Về chiếc USB, tôi đoán bọn chúng cũng đã tìm đến ông ấy nhằm thủ tiêu nhưng có lẽ ông ấy đã may mắn thoát và đang chạy trốn. Còn về phần tôi, tôi cũng không thoát khỏi khi tự xưng là người nhà của người gián điệp ở bệnh viện nên có lẽ bị bọn chúng vu oan cho tội danh này.

- Tại sao chúng không ra tay xử luôn cậu mà lằng nhằng thế làm gì?

- Tất nhiên là chúng có thể dễ dàng xử lý tôi nhưng nếu có nước đi một phát trúng hai con nhện thì ngại gì không đi?

Hắn lại nhướng mày nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu. Cậu biết hắn tò mò mà trả lời:

- Vụ án mà hắn đổ oan cho tôi, nếu nó là một sự tính toán kĩ lưỡng thì sao? Thực chất vị trí của hiện trường cũng tức là nhà của nạn nhân nằm ở khu đất D, đó là khu đất mà bọn chúng nhắm tới trong dự án này. Vả lại địa vị của người chủ nhà cũng không phải tầm thường và nghe nói ông ta cũng thuộc trong những người không ủng hộ cho dự án đó.

- Vậy bây giờ bản scan của hợp đồng đang ở đâu?

- Ở chỗ bí mật mà chỉ mình tôi biết. Đừng có ngu ngốc đến nỗi ép tôi nói ra vì chắc chắn tôi sẽ không nói. Nếu nói ra thì kiểu gì các người chả xử đẹp tôi rồi quăng ở khu nào đấy vì hết giá trị lợi dụng. Mà không nói ra thì cùng lắm là ăn vài phát đạn hay mấy cái hình phạt tra tấn nhàm chán. Nói hay không thì tôi cũng chết, chi bằng không để tôi giúp anh một tay? Đôi bên cùng có lợi.

- Giỏi! Coi như cậu có bản lĩnh! – Hắn nhếch mép, nói mấy câu cảm thán đầy hưng phấn rồi lại tiếp tục dò hỏi. - Cứ coi như lời của cậu là đúng thì tại sao lại nói điều này với tôi mà không nói với Jimin?

- Nhìn phong thái của anh là tôi biết anh cũng không khác Jimin nhiều là mấy về địa vị cũng như quyền thế nhưng ít ra anh còn chịu nghe tôi nói chứ với tên lạnh băng ấy thì chỉ có giao tiếp lúc ở trên giường thôi chứ còn lúc nào khác để nói chuyện với anh ta dù chỉ một câu đâu chứ!

Hắn lại tiếp tục nở nụ cười nham hiểm, dùng một tay nâng cằm cậu lên rồi nói:

- Nếu tôi nói tôi không cần 20% cổ phần ấy mà tôi chỉ muốn nếm vị của cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro