#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, Jimin về đến nhà nhưng không qua phòng Jungkook nữa mà tiến thẳng về căn phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua phòng cậu, anh dừng lại một lúc, đôi mắt nhìn vào cánh cửa nhưng thực chất thứ mà anh muốn nhìn là con thỏ nhỏ đang nằm trong phòng kia. Không hiểu tại sao anh không bước vào và làm những việc như trước kia nữa. Có lẽ là vì anh sợ lại phải nghe câu hỏi hôm qua của cậu chăng? Sau khi đổi mắt nhìn về phía trước để đi tiếp thì anh cũng ra hiệu cho tên lính gác ở trước cửa phòng Jungkook đi theo sau vào trong phòng làm việc để làm gì đó.

Jungkook ở trong phòng không biết gì, vẫn ngồi đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà suy tư. Hiện tại, trong tâm trí có rất nhiều thứ khiến cậu phải để bận lòng. Không biết tên điên cuồng trưa nay có tin lời cậu nói và giúp cậu hay không? Và nếu cậu thực sự có thể lợi dụng được hắn thì cậu phải làm gì tiếp theo? Còn về anh, anh có xấu hay không? Anh có nỗi niềm gì hay không? Sao chạm đến anh lại khó như vậy? Cậu rất muốn biết câu trả lời của toàn bộ câu hỏi ấy nhưng chẳng ai có thể trả lời cậu bây giờ.

Chỉ có cậu với ánh trăng mờ ảo sống chung với nhau trong chốn màu mực đen tối này. Trăng sống với bóng đêm của buổi khuya, còn cậu sống với bùn đen của lòng tham không đáy, cái lạnh lẽo cùng cực của sự thiếu vắng lòng người khi con người đặt lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng lên bàn cân. Trăng tỏa sáng rực soi rọi cho vạn vật, còn cậu lại bị nhấn chìm bởi sự đen tối ấy, cố tìm đường để hướng ra ánh sáng nhưng lại quá khó khăn...

Reng... Bỗng điện thoại của cậu lại vang lên.

- Alo, Hoseok hả?

- Ừ, tớ nè. Tớ có thông tin về người cậu đã nói rồi.

- Cậu nói đi.

- Chắc hẳn cái người tên Jimin mà cậu nói là chủ tịch tập đoàn PJ, Park Jimin. Đó là tập đoàn đang dẫn đầu về khả năng doanh thu và uy tín của Hàn Quốc, một trong những tập đoàn lớn mạnh bậc nhất khiến nhiều tập đoàn và công ty lớn khác phải nể phục và khiêm nhường khi đối mặt trên thương trường.

Bên kia đầu dây, Jungkook mở to mắt theo từng lời nói của Hoseok, tay hơi run run. Cậu có chút ngạc nhiên và dường như không tin vào tai của mình. Cái tên của tập đoàn ấy không phải cậu chưa từng nghe qua mà cậu không ngờ rằng bấy lâu nay cậu lại đang ở gần với một người có thế lực có thể gọi là cầm đầu trong giới thượng lưu như vậy. Vẫn không khỏi nghi ngờ, cậu hỏi lại Hoseok:

- Cậu có chắc là người đó không?

- Tớ chắc mà. "Tên là Jimin, tầm 28 đến 32 tuổi, tính cách thì ít nói, ngang tàn, điềm tĩnh, đôi mắt thì lạnh lùng, sắc bén, là một trong những người có quyền thế và danh vị cao." Tất cả những yếu tố mà cậu kể cho tớ đều trùng khớp với người này. Tớ đã hỏi bố rồi, không sai được đâu.

- Vậy còn tiểu sử hay tính cách thì sao?

- Ừm... Cái này thì rất khó để tìm thông tin về hắn ta vì hắn ta là một người rất kín tiếng trong việc chia sẻ câu chuyện của bản thân. Không, phải nói là hoàn toàn không có bất kì một thông tin nào ngoài cái tên Park Jimin ra mà mình có thể biết về hắn. Cũng chẳng có lấy một bức ảnh của hắn trên mạng nữa. Hắn ta dường như bốc hơi vậy, đầy bí ẩn và sống rất khép kín. Mà tại sao cậu lại muốn biết thông tin về hắn ta?

- À không có gì. Chỉ là từng nghe qua về hắn nên muốn biết thêm thông tin thôi. Vậy còn về tập đoàn PJ thì sao?

- Tập đoàn PJ có một mạng lưới chi nhánh rất rộng trên hầu hết các tỉnh của Hàn Quốc, bao gồm nhiều công ty lớn nhỏ chuyên buôn bán bất động sản và đầu tư xây dựng. Tập đoàn này rất có danh tiếng và tạo dựng được uy tín rất tốt trên thị trường thương mại. Các dự án của tập đoàn đó đều được lựa chọn và xem xét rất kỹ lưỡng từ những nhân viên nhỏ bé cho đến các đối tác làm ăn. Tập đoàn đó được tôn sùng như một vị vua nắm giữ thế lực trong thương trường vậy.

- Thế sắp tới họ có dự án nào không?

- Tớ không biết vì mọi thông tin về dự án hay bất kì liên quan đến nội bộ của tập đoàn PJ đều được bảo mật cực kỳ chặt chẽ nên muốn biết cũng là cả một vấn đề đó.

- Chả lẽ thông tin về họ lại ít ỏi đến chừng đó thôi sao? Rốt cuộc là tập đoàn ấy có bức tường bảo mật lớn đến cỡ nào chứ?

- Tớ cũng chịu thôi. Mà tớ nghĩ có lẽ sắp tới họ sẽ tham gia vào dự án của công ty Kang đấy vì dự án ấy chỉ còn thiếu một số tiền vốn khá lớn và theo bố tớ nói thì Kang HaSin dường như đang nhăm nhe hợp tác với tập đoàn PJ.

Jungkook nghe thấy vậy cũng không quá bất ngờ vì một tập đoàn lớn như PJ thì luôn trở thành chiếc bánh béo bở để cho các công ty và tập đoàn khác săn đón. Có tập đoàn PJ tương trợ, nếu là một công ty mạnh thì khác gì hổ mọc thêm cánh, còn nếu là một công ty đang rơi vào bế tắc khác nào tìm được chiếc phao cứu sinh cho họ. Huống hồ gì tập đoàn Kang đang trên bờ phát triển và chỉ cần sự đồng ý của tập đoàn PJ là có bệ phóng mà lao như tên lửa.

- Mà ngày mai Kang HaSin có mở một buổi tiệc giao lưu giữa các công ty và tập đoàn đấy! Tớ đoán bọn chúng tổ chức buổi tiệc này nhằm tìm kiếm đối tác để có thể đủ điều kiện khởi công dự án đó. Tớ sẽ cùng với bố đến dự tiệc và tiện thể nghe ngóng tình hình luôn. Có gì tớ sẽ báo lại cậu sau.

- Cậu nhớ phải đề cao cảnh giác đấy! Park Jimin hay Kang HaSin có lẽ đều không phải người dễ đối phó đâu.

- Tớ biết rồi. - Bỗng Hoseok hạ giọng, có chút ư tư nói - Mà này Kookie, cậu đừng có giấu bọn tớ điều gì đó!

- Sao tớ lại phải giấu các cậu chứ? - Jungkook không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay - Trước mắt thì chúng ta không thể xen vào dự án này nên cứ để im xem mọi chuyện diễn biến ra sao đã. Nếu có tin tức gì về tập đoàn đó hay dự án của công ty Kang thì báo ngay cho tớ nhé!

- Ừm! Vậy nhé! Ngủ ngon.

Vậy ra bấy lâu nay cậu đang ở bên cạnh một con hổ dữ mà cậu chẳng hề hay biết. Tập đoàn PJ, một tập đoàn khiến bao người kể cả Kang HaSin phải nể phục, không dễ gì có thể ngồi lên cái chức tổng giám đốc đầy quyền lực đó. Anh đang tính toán điều gì đây? Chắc chắn ngày mai anh cũng sẽ có mặt tại buổi tiệc giao lưu ấy. Liệu anh có đồng ý hợp tác hay không đây? Mà có thật tập đoàn của anh uy tín và trong sạch như cái danh tiếng mà nó đã tạo dựng ấy? Hay sâu bên trong là một thế giới đen tối với những công việc xấu xa khác?

Bận nghĩ về anh, cậu không để ý đã quá nửa đêm mà đôi mắt vẫn còn đang thơ thẩn nhìn về góc xa xăm nào đó ngoài cửa sổ. Rồi bỗng nhiên một câu hỏi khác rẽ ngang qua đầu khiến cậu thoát khỏi những ưu tư vẫn còn vướng mắc. Anh đã về chưa nhỉ? Đêm nay anh có vào phòng cậu và làm một điều gì đó? Cậu vẫn muốn hỏi anh những câu hỏi của đêm qua, vẫn muốn biết về câu chuyện của anh. Và cậu cũng muốn cảm ơn anh vì đã giải vây cho cậu hồi trưa nay nữa... Tuy không hẳn là giải vây nhưng anh cũng đã đưa ra lời cảnh báo ngăn không cho hắn làm càng với cậu. Điều đó khiến cậu có một chút gì đó vui vui mà khao khát được gặp anh để nói một lời cảm ơn. Thế rồi cậu đưa mắt về phía cánh cửa với hy vọng nó mở ra. Cậu cứ ngồi như thế, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng suốt đêm, lòng luôn mong ngóng một tiếng động nhẹ với hình ảnh to lớn của anh hiện ra cho đến khi quá mệt mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro