#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, anh trở về để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Bước vào trong nhà, anh lạnh lùng hỏi lão quản gia đang lật đật chạy ra để giúp anh cầm đồ:

- Cậu ta đâu?

- Thưa ông chủ, cậu Jungkook ở trong phòng F13 từ trưa đến giờ ạ.

Anh không nói gì thêm mà tiến thẳng lên lầu đầy dứt khoát. Sau khi đã sửa soạn xong thì trời cũng đã chập tối. Anh bước xuống lầu, khuôn mặt điềm tĩnh hỏi quản gia:

- Chưa ra?

- Cậu Jungkook vẫn ở trong đó ạ.

- Làm gì?

- Thưa, tôi cũng không biết. Cậu ấy dặn chúng tôi không cần gọi cậu ấy, bữa trưa cậu ấy cũng không ăn rồi đóng cửa ở trong đến tận giờ này, tôi cũng không thấy tiếng động gì ạ.

Anh đưa tay ra trước mặt quản gia, quản gia hiểu ý liền đưa cho anh một chùm chìa khóa. Anh tiến về phía căn phòng đó, dùng một chiếc chìa khóa mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra thì hiện ngay trước mắt anh vẫn là dáng vóc nhỏ bé ấy, vẫn là khuôn mặt thiên thần ấy đang say giấc giống như ban sáng. Chỉ có điều khuôn mặt ấy khi sáng được nắng mai tô điểm thêm chút lung linh, rạng rỡ thì bây giờ nó lại bị bóng tối bao trùm khiến cho vẻ đẹp kia có phần bị mờ đi, không nhìn rõ nhưng điều kì lạ là nó lại mang một sức hút gì đó rất huyền ảo. Anh giơ tay lên định bật điện lại không nỡ đánh thức giấc ngủ say nồng của cậu, cũng có chút gì đó muốn ngắm khuôn mặt cậu lúc này một lúc nên thôi. Lạ nhỉ? Anh mà lại sợ phá giấc ngủ của cậu?

Anh đóng cửa phòng. Cả căn phòng ngập trong bóng tối, có mỗi ánh sáng hiu hắt của hoàng hôn đỏ rực vẫn còn níu lại trên cửa sổ. Anh tiến lại gần cục bông đang nằm gọn gàng trên chiếc giường êm kia. Anh vẫn ngồi xuống đúng cái nơi anh ngồi bên giường cậu sáng nay, đôi mắt lại một lần nữa dán vào khuôn mặt khôi ngô kia. Tất cả như một cuốn băng tua chậm của sáng nay.

Nhưng quá khứ là ánh sáng, hiện tại là bóng tối.

Cả hai đang ở trong bóng tối. 

Tuy thế từng nét đẹp trên khuôn mặt cậu vẫn mang lại cho anh một cái gì đó rung động, không những thế mà nó càng thêm phần mê hoặc hơn cả khi ngắm ngoài ánh sáng. Làn da mịn màng kia hiện lên trong nền đen của bóng đêm lại càng thêm phần láng mượt tựa nhung lụa huyền ảo. Mọi lần khi làm chuyện ấy cùng cậu, những lúc anh nhìn thấy cậu chẳng phải cũng là trong bóng tối sao? Sao giờ lại có sự khác biệt đến thế? Chính anh cũng không hiểu lí do gì bản thân lại cảm thấy như vậy.

Càng ngắm nhìn, những cảm xúc hồi sáng lại ùa về nhưng mạnh mẽ hơn, loạn nhịp hơn. Nếu khi sáng, anh cố phủ nhận những cảm xúc ấy thì ngay lúc này anh lại thừa nhận bản thân đang bị quyến rũ vào trong thế giới hư vô, một nơi cái đẹp của cậu hiện hữu và nắm quyền kiểm soát của trái tim.

Một lần nữa vô thức, đôi môi không biết điều lại lần nữa mò đến môi người kia mà đáp xuống tựa như đó là bến đỗ yên bình. Mọi rung cảm đều như chảy vào trong từng dòng máu mà luân chuyển đến trái tim đang yên giấc khiến nó nay lại phải nhảy loạn lên vì người phía dưới. Lý trí cũng đầu hàng mà buông thả theo dòng cảm xúc ấy, không còn cứng đầu giữ cái vỏ bọc an toàn của bản thân.

Trong một giây ngắn ngủi, anh phải thừa nhận rằng anh đang dần gục ngã trước vẻ đẹp của cậu. Có thật sự chỉ vì vẻ đẹp khi ngủ của cậu không? Anh nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn, dễ thương nhưng lại luôn nhìn anh đầy mạnh mẽ và nghị lực. Anh yêu đôi mắt ấy... 

Không. 

Không phải. 

Anh phải ghét đôi mắt ấy mới đúng chứ sao lại...

Ý thức quay trở lại, anh nhớ như in những gì vừa trải qua, cảm xúc, suy nghĩ, hành động, tất cả. Nhưng anh bắt buộc lí trí quay về với nhiệm vụ của nó, khiến nó kéo anh ra khỏi cơn mê dại này. Anh định buông đôi môi kia ra nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé nào đó vòng qua cổ giữ hai đôi môi lại với nhau. Anh hết sức bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn về người trước mặt. Cậu thức rồi ư?


Thực ra trước khi anh vào thì cậu đã thức được một lúc nhưng tâm trí lại không muốn tỉnh dậy mà vẫn còn luyến lưu giấc mộng tái hiện quá khứ. Thế là cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở ra thì cậu liền tỉnh hẳn. Với hi vọng mong manh đó là anh, cậu vẫn tiếp tục nhắm mắt và giả vờ ngủ. Cậu muốn biết những cảm giác sáng nay có phải thật hay không, hay đó chỉ là do trí tưởng tượng của cậu tạo ra. Cậu hết sức ngạc nhiên khi anh hôn lên đôi môi nhỏ bé của cậu. Tâm trí cậu lúc ấy điên đảo, rối tung lên thành một mớ hỗn độn, nhảy nhót liên hồi, không biết bản thân nên làm gì ngoài việc cứ tự hỏi tại sao anh lại làm thế.

Ấy thế mọi thứ đều bị gạt qua một bên khi cậu cảm nhận được hương vị và hơi ấm sáng nay, nó nồng nàn, chân thực, đầy mê hoặc. Thế rồi cậu dần bị say trong mùi hương quyến rũ ấy. Tại sao lúc anh điên cuồng ân ái cậu trong bóng đêm, anh lại không trao cho cậu sự ngọt ngào này chứ? Nó thực sự gây nghiện, lí trí cậu cũng dần mất tự chủ mà để mặc trái tim lao tới anh. Anh muốn rời đi rồi để lại cho cậu vô vàn câu hỏi như khi sáng? Không. Cậu không cho phép! Thế là cánh tay cũng tự động đưa lên quàng vào cổ anh mà giữ anh lại trong nụ hôn này.

Về phần anh, anh quá sức bất ngờ vì không kịp nghĩ đến trường hợp này nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà lấy tay gỡ cậu ra. Đôi mắt lại tiếp tục ngạc nhiên vì khuôn mặt đang hiện ra trong tầm nhìn. Hai má cậu ửng hồng, đôi môi có chút hơi run, đôi mắt thì long lanh màu nước. Dù ở trong bóng tối nhưng từng thay đổi trên khuôn mặt ấy đều thu gọn trong ánh mắt của anh.

Cậu khóc? Từ khi đem cậu về tới nay, dù tra tấn cậu thô bạo từ thể xác đến tinh thần như thế nào chăng nữa anh cũng không thể lấy nổi một giọt nước mắt đau khổ từ cậu. Thế mà hôm nay khi anh trao cho cậu sự dịu dàng, cậu lại rơi lệ. Tại sao chứ?

Anh vẫn cố giữ khuôn mặt vô cảm, hỏi:

- Sao lại khóc?

Cậu cố gắng kìm nước mắt, lấy tay lau hết những gì không nên có ở trên khuôn mặt. Chiếc mũi cứ phát ra tiếng sụt sùi nhưng đôi môi lại giữ im lặng khiến anh có phần khó chịu. Xong cậu ngẩng mặt lên nhìn anh với khuôn mặt mạnh mẽ đầy gượng ép, nói:

- Tôi mới là người phải hỏi "tại sao". Tại sao anh lại làm như thế? Anh cho tôi cảm nhận được hơi ấm trong lúc ngủ nhưng trao tôi sự lạnh lẽo khi tôi thức để rồi những gì có trong tôi vẫn là những câu hỏi không được giải đáp. Anh làm thế khác nào đùa giỡn cảm xúc của người khác! – Cậu vừa nói mà nước mắt cứ muốn tuôn ra, cậu vội lấy tay che mặt, cúi xuống và nói tiếp – Anh ép tôi phải trở nên mạnh mẽ trước mặt anh rồi lại khiến tôi phá vỡ tất cả mà trở nên yếu đuối khi nhận được hơi ấm từ anh. Nhưng rồi yếu đuối thì sao chứ? Anh cũng đâu có chịu trách nhiệm với tôi! Anh sẽ lại bắt tôi gồng mình mà mạnh mẽ lúc thức giấc. Anh trả lời đi! Tại sao hả? 

Anh không trả lời, hai chiếc lông mày có chút xô lại, đôi mắt nhìn cậu có chút ưu tư. Anh vẫn đứng im như trời trồng. Cậu đưa hai tay ra mà víu vào tay áo của anh rồi nói với giọng có chút nấc nghẹn:

- Xin anh... Xin anh đối xử với tôi theo một cách duy nhất. Nếu lạnh hãy cho nó lạnh như băng. Nếu ấm hãy ấm như mặt trời. Đừng bắt tôi phải thay đổi chiếc mặt nạ liên hồi như thế... Tôi...thực sự không chịu được đâu...

Cậu xiết chặt tay áo anh, nước mắt lại tiếp tục chảy nhưng cậu không lau nữa. Nhục nhã thật đấy, đáng thương thật đấy nhưng cho cậu xin một ngày hôm nay thôi, một ngày duy nhất cho phép cậu yếu đuối như thế này trước mặt anh. Cậu biết sáng ngày mai hoặc ngay đêm nay thôi có thể cậu lại phải tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ đầy kiên cường như ngày trước. Cậu biết anh sẽ chọn gì nhưng đâu đó trong cậu, hy vọng vẫn tồn tại một cách mơ hồ như vậy. Chỉ là một niềm tin mỏng manh rằng anh sẽ chọn khác đi. Sẽ là bóng tối? Hay ánh sáng? Là lạnh lẽo hay ấm áp?

Tất cả đều bị dập tắt khi anh giựt tay ra khỏi sự níu giữ của cậu mà quay bước đi ra khỏi phòng, tay cũng không quên vớ vào chiếc công tắc để bật điện phòng cho cậu.

Cửa phòng đóng lại. Chỉ còn lại cậu và ánh đèn. Cả căn phòng sáng rực dưới ánh đèn điện nhưng cậu lại tiếp tục một mình. Luôn là như vậy, anh luôn đến với cậu trong bóng tối và biến mất vào ánh sáng. Dẫu đã biết trước kết quả nhưng sao lòng đau quá... Cậu gào lên khóc, khóc thật to rồi tự hứa với mình sẽ không bao giờ khóc vì anh hay bất kì ai khác nữa. Ngày mai, cậu sẽ lại là cậu, là một Jeon Jungkook không sợ trời, không sợ đất, sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi khó khăn phía trước.

Xin lỗi nhé Jungkook của hôm nay... Mày thua cuộc rồi...

Anh nghe thấy rõ từng tiếng nấc đầy thổn thức ở căn phòng cuối hành lang nhưng khuôn mặt vẫn thinh lặng, bất biến, đôi chân tiến thẳng không chút ngần ngại ra ngoài xe ô tô đang đợi. Ngồi trong xe anh liếc nhìn về phía căn phòng mà cậu đang ngồi rưng rức trong đó rồi thoắt cái lại rẽ mắt vào khoảng không vô định mà rơi vào trầm tư. Đuôi mắt anh có chút gì đó... khác lạ, có cảm xúc gì đó không đồng đều với phần còn lại của con mắt. Nỗi buồn chăng? Chắc không phải đâu, sao anh lại buồn vì một người không thân không thiết và mới chỉ gặp chứ?

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Về câu nói của cậu chăng? Bản thân anh cũng biết hành động bước ra khỏi cửa một cách lạnh lùng và thẳng thừng như thế cũng có nghĩa anh đã đưa ra lựa chọn của mình. Sau ngày hôm nay, anh với cậu lại trở về như ngày trước. Hai người xa lạ với mối quan hệ liên kết duy nhất là sự thù ghét, căm hờn lẫn nhau. Mà lâu nay vẫn luôn như vậy mà, mối quan hệ của anh và cậu chưa từng thay đổi theo chiều hướng khác đâu. Vậy nên ngày mai, ngày mốt hay cả những ngày tháng sau này nữa cũng sẽ vẫn là những ngày bình thường như mọi ngày. Chỉ là không còn cơ hội để thay đổi mối quan hệ này nữa thôi...

----------------------o0o--------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro