#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, anh đã có mặt ở trước tòa biệt thự to lớn, lộng lẫy của lão Kang cùng với cái tên lắm chuyện kia. Hai người bước xuống trước ánh mắt trầm trồ, soi mói, dò xét của những người xung quanh cùng đến dự và cả đám báo chí đang ầm ầm định chụp ảnh nhưng đều bị người của anh ngăn lại khiến bọn họ run sợ mà hạ máy ảnh xuống. Họ cứ thế tiến thẳng vào trong bữa tiệc. Ngay lập tức, tên Kang HaSin kia chạy vội tới, nở nụ cười hiền từ nhưng đầy dối trá, cúi người cung kính:

- Thật vinh hạnh cho tôi khi có sự hiện diện của quý ngài Jimin đây trong bữa tiệc này!

Hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh. Đôi mắt anh sắc bén nhìn vào cánh tay đầy dơ bẩn kia, không một chút biểu cảm hay chuyển động. Hắn ta thấy thế liền nhướng mày, tay vẫn giơ ra chờ đợi cái bắt tay xã giao. Tên nhiều chuyện đứng kế bên hiểu ngay tình huống lúc này mà niềm nở đưa tay của mình ra, nói:

- Xin thứ lỗi cho ngài Jimin nhà tôi, ngài ấy rất ngại tiếp xúc cơ thể với người khác... – Ngưng một chút rồi hắn ta hạ giọng xuống, nghe đầy ý mỉa mai – Nhất là những kẻ giả tạo.

Kang HaSin nghe thấy thế liền giật thót tim nhưng cố giữ bình tĩnh để khuôn mặt không bị méo xệch đi. Đang định bật lại câu nói mang hàm ý châm biếm kia, HaSin liền bị tên lắm miệng cướp luôn cơ hội phản bác bằng cách đế luôn vào câu trước với khuôn mặt tươi cười cũng không kém phần giả dối:

- A, may thay giám đốc Kang đây không phải người như vậy. Nhưng tiếc là giám đốc của tôi lại khá dị ứng với nước hoa, nên hay thôi để Phó Tổng tôi đây thay mặt ngài Jimin trả lại cái bắt tay này cho ngài nhỉ?

Hắn ta tuy trong lòng cực kì khó chịu nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ mặt hiền hòa mà nắm lấy tay của tên nhiều chuyện:

- Tiếc thật đấy! Biết vậy thì lần sau tôi sẽ không sử dụng nước hoa nữa. Nhưng được bắt tay với ngài Phó Tổng đây tôi cũng không kém phần vinh hạnh. Hy vọng công ty các ngài sẽ chiếu cố cho chúng tôi về lâu dài.

Anh chỉ đứng im lắng nghe cuộc hội thoại đầy giả tạo kia, đôi mắt lạnh lẽo chứa đựng sự khinh miệt ở bên trong. Đứng nói qua nói lại vài câu xã giao rồi anh với hắn lại tiếp tục bước vào bữa tiệc. Trước khi rời đi anh cũng chỉ mở miệng nói một câu lịch sự với lão Kang rồi cứ bước thẳng tiến mà không ngoảnh mặt lại một lần.

Hoseok cũng xuất hiện tại cổng của tòa biệt thự. Cậu đưa mắt lướt nhìn qua một lần về sự xa hoa của nơi này và những người cùng đến dự rồi khoác tay bố mình tiến vào trong. Vừa vào tới cửa, cậu cũng gặp Kang HaSin đang trịnh trọng đi ra mà vui vẻ bắt tay với bố cậu:

- Chào ngài Jung! Thật vinh hạnh khi có ngài đến tham dự bữa tiệc này của tôi.

- Vâng. Tôi cũng rất vinh hạnh khi nhận được lời mời của ngài Kang. - Ông Jung lịch sự đáp lại.

- Ồ, đây có phải là cậu Jung Hoseok, con trai độc nhất của gia đình Jung không? Thằng JoonGuk nhà tôi thường nhắc đến thằng bé, khen thằng bé đẹp thế này thế kia. Qủa là người thật đẹp như tranh vẽ nhỉ?

Hoseok nghe đến cái tên JoonGuk liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái, đôi mắt có phần đanh lại nhưng vẫn giữ nét thân thiện, mỉm cười:

- Ngài quá khen rồi ạ.

- Mà nghe nói JoonGuk nói đang cố gắng theo đuổi con nhỉ? Bác rất ủng hộ việc hai con đến với nhau nên đừng có ngại nhé! – Hắn quay qua bố của Hoseok và nói tiếp - Nếu được, tôi rất mong trở thành thông gia với ngài Jung đây đấy!

Hoseok nghe thấy thế mà trong lòng thầm nguyền rủa tên đáng ghét Kang JoonGuk kia và người cha của hắn. Ai mà thèm lấy cái thằng con trời đánh của ông cơ chứ? Tên đáng ghét JoonGuk ấy, cậu đuổi còn không kịp chứ ở đấy mà cưới hắn! Bước qua tên Kang HaSin kia, khuôn mặt cậu xuống sắc hẳn, tối sầm nghĩ đến câu nói của lão. Đúng là bực mình nhưng cậu phải nhẫn nhịn để quan sát xem có gì đáng khả nghi hay không.

Vừa vào tới nơi, đập vào mắt cậu là hình ảnh của tên chết bầm kia, kẻ mà cậu đã gặp ở đồn cảnh sát, khiến cậu có chút hơi rụt rè vì sợ hắn lại đến kiếm chuyện. Cậu biết là hắn có địa vị không hề đơn giản nhưng không ngờ gặp lại nhau sớm đến thế, ngay tại bữa tiệc này. Cậu nép người núp đằng sau bóng lưng của bố mà cầu trời khẩn đất mong sao hắn không nhìn thấy cậu. Bố cậu thấy lạ nhưng nghĩ có lẽ con mình vẫn còn chút e dè với sự đông đúc và trang trọng của bữa tiệc nên cứ bước tiếp mà không nói gì.

Không may cho cậu, bước thêm được vài bước cậu lại đụng mặt tên Kang JoonGuk. Hắn ta nhìn thấy cậu liền nở nụ cười ranh ma và nói:

- Ôi chà, không ngờ lại gặp cậu Jung Hoseok ở đây đấy!

Bố của Hoseok thấy thế cũng không nghĩ gì nhiều mà đẩy con mình cho tên JoonGuk ấy vì nghĩ bạn bè dễ nói chuyện hơn:

- JoonGuk, con dẫn Hoseok đi xung quanh tham quan nhà nhé!

Hoseok thấy thế liền tỏ rõ sự lúng túng, đưa đôi mắt long lanh, cầu cứu bố:

- Bố! Con...

Không để cậu có cơ hội từ chối, JoonGuk cười tươi rói trả lời bố của Hoseok ngay:

- Dạ vâng. Bác cứ giao Hoseok cho con.

Ông cười đôn hậu rồi đưa tay của Hoseok cho JoonGuk:

- Con đi chơi với JoonGuk nhé! Bố phải đi bàn công việc một chút.

- Ơ khoan... Bố!

Thế rồi bố Hoseok đi vào giữa đám đông bỏ lại sau lưng sự ngạc nhiên của Hoseok. Cậu hét thẩm trong lòng. Vậy là kế hoạch cậu vạch ra, toàn bộ đều bị đập tan. Dự định ban đầu của cậu là theo sát bố đi gặp những khách hàng và đối tác nhằm nghe ngóng tin tức. Cậu biết kiểu gì cũng phải gặp tên Kang JoonGuk này nhưng không ngờ lại bị bố dâng mình cho hổ. Đúng là bực mình mà!

Tên Kang JoonGuk này đang học cùng trường với cậu. Trong một lần bắt gặp hắn chia tay một cô gái với thái độ rất hung hăng, dù cô gái có khóc lóc van xin nhưng gương mặt JoonGuk vẫn vô cảm nhìn cô gái. Hắn ta cầm xấp tiền quăng thẳng vào mặt cô gái và nói những lời lẽ chua cay. Đang định rời đi thì liền bị Hoseok lên tiếng bênh vực cho cô gái. Hai người nói qua nói lại nhưng cuối cùng JoonGuk không thể cãi nổi với Hoseok. Cậu đỡ cô gái dậy rồi chuẩn bị rời đi liền bị hắn kéo tay giữ lại. Hắn mỉm cười quỷ quyệt rồi tuyên bố một câu chắc nịch: "Từ bây giờ, Kang JoonGuk tôi sẽ theo đuổi Jung Hoseok!" Cậu lúc đấy khá bất ngờ, vùng tay ra khỏi người hắn rồi kéo cô gái kia chạy đi. Cứ nghĩ hắn chỉ nói chơi nhưng ai dè kể từ đấy, cậu luôn bị hắn bám đuôi khiến cả trường biết chuyện rồi trêu trọc. Hắn luôn nói mấy câu đầy bệnh hoạn với cậu, trong câu nói luôn có hàm ý muốn cậu lên giường cùng hắn. Cậu cảm thấy thật đáng kinh tởm nên luôn tìm cách tránh né. Tính đến nay là được gần 1 tháng kể từ khi hắn bị cậu cho ăn bơ, thế mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Đúng là nản thật mà!

Hắn ta cầm tay cậu định dắt đi thì cậu liền khựng lại, cố giựt tay ra khỏi tay hắn nhưng JoonGuk nắm quá chắc khiến cậu không làm gì được.

- Buông tôi ra!

Hắn cười một cách gian xảo, đôi mắt đầy tinh ranh nhìn cậu, nói:

- Nào Hoseok em yêu, để anh dẫn em đi thưởng thức bữa tiệc này nhé! Bố em cũng cho phép em rồi còn gì.

Nói rồi hắn kéo cậu đi mặc cậu cố vùng vẫy thoát ra. Vì một giây không nhìn đường mà JoonGuk đụng vào ai đó khiến ly rượu trên tay người nọ đổ hết vào âu phục. JoonGuk ngẩng mặt nhìn vào người vừa mới đụng mà không khỏi hoảng hồn, buông tay cậu ra rồi cúi xuống nói:

- Cho tôi xin lỗi... Do tôi không nhìn đường. Để tôi cho người thay trang phục khác cho ngài.

- Không cần. – Giọng nói của người ấy cất lên có chút khó chịu. Đôi mắt của hắn chuyển tầm nhìn về phía cậu. Bốn mắt đụng nhau, nhìn không chớp mắt với sự ngạc nhiên.

Đó là hắn, tên biến thái ở đồn cảnh sát. Chết rồi! Một tên biến thái thôi đã khó sống mà nay lại có cả hai tên biến thái cùng một chỗ. Sao mà xui thế không biết!

Không nghĩ ngợi nhiều, nhân lúc JoonGuk buông tay mình ra, cậu quay quắt người, nhanh chân chạy mất hút. Ở lại chỉ có nước trở thành con mồi cho một trong hai tên biến thái ấy. Chạy là thượng sách! Chẳng cần biết như thế nào, chỉ cần biết phải chạy thoát khỏi ánh nhìn của hai người kia càng nhanh càng tốt.

Tên nhiều chuyện đứng ở đằng sau nhìn theo mà đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong trên khuôn mặt. JoonGuk thấy thế cũng liền xin phép rời khỏi để đuổi theo Hoseok nhưng lại bị hắn giữ lại, nói:

- Trước khi đi thì nhờ cậu Kang đây gọi phục vụ đem cho tôi vài cái khăn. Cậu làm bẩn đồ của tôi thì ít nhất cũng nên chịu trách nhiệm một tí chứ nhỉ?

Vì nể hắn ta là Phó Tổng giám đốc tập đoàn PJ, JoonGuk cũng đành ngậm ngùi gọi một tên người hầu gần đó để dặn dò, mắt vẫn luôn hướng về phía Hoseok vừa chạy.


Hoseok hòa mình vào trong giữa đám đông, đầu luôn cầu mong không có tên nào tìm được mình. Phải nhanh chóng tìm ra bố mới được! Cậu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, thấy thấp thoáng bóng hình của bố liền vui mừng mà lao tới.

- Bố ơi!

- Con đây rồi! Con đi đâu mà khiến JoonGuk đi tìm nãy giờ thế?

Ông vừa dứt câu thì một câu nói vang lên từ phía đằng sau:

- A, Hoseok! Em lạc ở đâu đấy? Không biết đường thì phải đi sát cạnh anh chứ!

Đôi mắt cậu hừng hực lửa nhìn JoonGuk đầy căm ghét. Hắn ta đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười xảo trá. Cậu vội vàng khoác tay bố rồi nói:

- Bố ơi! Con không muốn đi tham quan nữa đâu. Con muốn đi với bố cơ.

Ông đang định trả lời cậu thì hắn ta nhanh chóng cướp lời:

- Em không muốn đi cũng không sao. Nãy giờ chắc đi đủ rồi nên em mệt lắm. Biết em không uống được rượu nên anh đã cho người chuẩn bị nước cam cho em này.

Nói rồi hắn vẫy tay phục vụ lại, lấy một ly trên khay đồ uống rồi đưa cho cậu. Cậu có phần nghi ngờ, muốn đề cao cảnh giác nên nói:

- Tôi muốn tự lấy ly của mình.

Hắn ta vẫn mỉm cười rồi ra hiệu cho phục vụ. Cậu chọn một ly nằm giữa trong cả tá ly rồi uống một hơi hết cạn. Nụ cười trên môi hắn càng điểm rõ trên khuôn mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro