#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, đôi lông mày vẫn chưa dãn ra được vì còn một chút cái mùi hương hỗn độn ấy phảng phất trước mũi. Bỗng hình ảnh của cậu đang ngủ lại hiện lên trong đầu khiến đôi lông mày tự nhiên trở lại với trạng thái ban đầu. Anh nhớ lại hương thơm trên cơ thể cậu. Nó...thơm. Phải! Là thơm... Không giống mấy loại nước hoa nồng nàn xộc thẳng vào mũi kia, hương thơm của cậu dịu nhẹ, thanh tao tựa hương hoa nhài vương lại trên đôi cánh của gió xuân đưa người ta đến với một đêm trăng thơ mộng đầy chất tình. Thật dễ chịu biết bao!

Nghĩ đến đây, tự dưng nhiều hình ảnh khác lại hiện lên trong đầu anh. Đó là hình ảnh khuôn mặt cậu cúi gầm xuống với những giọt lệ chảy dài xuống cằm rồi rơi tí tách trên bàn tay nhỏ bé kia xen lẫn với hình ảnh cậu đang nhìn thẳng anh với đôi mắt đầy tính thách thức và lòng can đảm. Những hình ảnh chen nhau mà hiện lên trong tâm trí anh giống như một bộ phim chiếu bằng đĩa CD bị xước. Đôi lông mày lại tiếp tục nhíu vào một chút. Hai mảng hình ảnh ấy tương tự với hai sự lựa chọn mà cậu đã đưa ra. Cậu cho anh lựa chọn rằng khuôn mặt nào, con người nào của cậu mà anh muốn đối diện trong những ngày tháng sau này. Anh chọn đôi mắt sắc bén đầy căm hờn, chọn chiếc mặt nạ mà cậu đang cố gắng đeo lên để chống chọi lại với sự khắc nghiệt của anh, chọn con người giả dối là chiếc tường thành an toàn do cậu tự xây nên để đương đầu với anh ấy.

Hừm! Anh cười nhếch mép. Nụ cười khinh miệt. Anh đã từng chán ghét sự giả tạo của Kang HaSin và bao nhiêu con người ngoài kia nhưng bây giờ chính anh lại đang lựa chọn sự giả dối. Anh cười bản thân mình. Anh đang đi ngược lại phong cách sống của chính mình chỉ vì muốn trốn tránh những cảm xúc đang dần phá tan trái tim băng giá kia, nó khiến anh trở về với bản ngã của quá khứ.

Anh đã luôn cố để giữ cho mình một cái đầu lạnh, một trái tim lạnh, quyết tâm không để bản thân bị cảm xúc không nên có chen vào vì nó làm anh cảm thấy mình yếu đuối. Cậu đã đến và hết lần này đến lần khác khơi dậy những cảm xúc ấy. Anh sợ nhưng anh cố phủ nhận tất cả và rồi sự phủ nhận đó lại rẽ anh vào một con đường khác.

Về đến nơi, chẳng biết anh nghĩ gì nhưng khuôn mặt lúc này cũng không hề dễ chịu chút nào. Thấy người quản gia lật đật chạy ra thì anh cất tiếng hỏi:

- Cậu ta sao rồi?

- Dạ thưa, cậu Jungkook đã ngồi khóc rất lâu và mãi đến tận bây giờ mới ngồi xuống ăn cơm được vài phút.

Anh không nói gì nữa, bước thẳng vào trong nhà. Từ xa anh đã nhìn thấy dáng hình nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ với những muỗng cơm. Đôi mắt của cậu sưng vù, đỏ hoe. Đầu tóc rối bù xù như mới ngủ dậy. Cậu lúc này trông thật nhợt nhạt và xuống sắc. Đôi mắt cậu giờ đây dường như vô hồn, quay sang nhìn anh một cách hờ hững, đầy lạnh lùng. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhưng khóe mắt lại có chút gì đó không vừa lòng mà chăm chăm nhìn cậu.

Hai đôi mắt lúc này lại tiếp tục đối đầu với nhau nhưng có điều sắc thái của cả hai đôi mắt hôm nay đều thay đổi. Hay nói đúng hơn thì chúng có một chút gì đó trao đổi sắc thái cho nhau. Lúc trước, ánh nhìn của cậu đầy kiên quyết, dũng mãnh nay lại vô cảm, băng hàn. Lúc trước, ánh nhìn của anh lãnh đạm, giá lạnh nay lại nhe nhóm ngọn lửa tức giận.

Cậu tỏ ra không quan tâm anh, tiếp tục quay sang ăn nốt miếng cơm, đứng dậy, lễ phép thưa với mấy chị giúp việc gần đấy rồi bước lên trên lầu để về phòng. Anh liếc nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần rồi lại quay lưng bước ra ngoài cửa, tự lái xe chạy đi mất hút.

Ở căn phòng tổng giám đốc, anh mở cửa đi vào trong, không thèm bật điện, mệt mỏi ngồi sụp xuống chiếc ghế uy quyền của mình, đầu ngửa ra sau. Cả căn phòng chìm trong bóng tối nhưng vẫn chừa lại một chỗ cho mặt trăng trải dài, ánh sáng màu bạc phủ lên bóng người đàn ông kia càng làm cho sự cô đơn trở nên càng hiu quạnh.

Ở trong căn phòng của Jungkook, quang cảnh cũng không khá hơn là mấy. Ánh trăng cũng ghé qua hỏi thăm sự đơn độc của cậu nhóc vẫn còn đang thơ thẩn nhìn vào hư không bằng đôi mắt chưa bớt sưng. Cậu khom người ngồi trong một góc giường, ánh trăng không thể chạm tới cậu. Cậu ngồi trong bóng tối nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của trăng ở phía ngoài mà trầm tư gì đó.

Hai con người ở hai phương trời đều hướng mắt về phía ánh sáng ngọc ngà của trăng với vô vàn các suy nghĩ khác nhau. Trăng tựa như một người bầu bạn với hai tâm hồn tổn thương đang cố liên kết với nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi những nguyên tắc của lý trí. Họ trò chuyện tương thông với trăng như muốn trăng thay lời mình muốn nói gửi đến người kia. Hai số phận đầy nghiệt ngã và tội nghiệp...

Sáng hôm sau, trải qua một đêm nhưng không một ai trong hai người ngủ ngon. Một đôi mắt thâm quầng còn một đôi mắt vẫn còn vương lại tàn dư của những giọt lệ. Một đêm, đủ để cho họ nghĩ thấu được nhiều chuyện. Cả hai đều đã biết được bản thân cần làm gì nhưng chỉ có điều họ không chắc chắn về cái đích đến cho sự lựa chọn của mình. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không sớm thì muộn mà thôi...

-----------------------------o0o----------------------------

Ở một nơi khác, có hai con người lại đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm. Người này ôm người kia vào lòng, hai cơ thể quấn lấy nhau trong trạng thái không mảnh vải che thân. Hoseok tờ mờ tỉnh dậy. Hai con mắt từ từ mở ra và đập thẳng vào mắt là khuôn mặt của tên biến thái đáng ghét kia. Cậu hét lên rồi đôi chân loạn xạ đạp tới tấp khiến hắn rớt xuống giường. Bàng hoàng hơn nữa khi cậu cảm thấy được sự trống trải manh áo của cơ thể. Cậu hết sức hoảng loạn, lấy tay nhanh chóng vơ lấy chăn bao bọc lại cơ thể trần trụi của mình. Đôi mắt cậu ngơ ngác nhìn về phía hắn đang lò mò ngồi dậy và miệng thì lầm bầm mấy câu nói tỏ rõ sự khó chịu:

- Nhóc làm cái gì vậy? Mới sáng sớm mà la mới chả hét. Đã thế còn đạp tôi một nhát. – Mắt hắn chuyển màu giận dữ, sắc cạnh nhìn cậu rồi đưa ra lời đe dọa đầy đáng sợ. – Muốn chết hay gì?

Cậu đưa đôi mắt ngấn nước kia về phía hắn rồi hỏi với giọng run rẩy:

- Anh... anh đã làm gì tôi? Giữa chúng ta... đã xảy ra... chuyện đó?

Hắn có phần ngạc nhiên với phản ứng của cậu rồi bỗng nổi hứng trêu đùa, nhếch mép trả lời:

- Sao nhóc lại hỏi tôi? Đáng lẽ nhóc phải là người biết rõ nhất chứ? – Hắn đưa lưỡi liếm cánh môi trên của mình rồi đè giọng – Hôm qua nồng cháy thế mà.

Ngay khi lời hắn vừa dứt, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài trên gò má của cậu. Đôi mắt cậu thất thần như không tin vào lời hắn vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro