#2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ từ mở mắt. Cậu gượng mình ngồi dậy, quan sát xung quanh để xác định bản thân đang ở đâu. Cậu trầm trồ cảm thán trong lòng vì căn phòng mình đang nằm. Bốn bức tường được sơn nhiều loại họa tiết sóng sánh với hai màu chủ đạo cam, nâu theo phong cách Tây phương thời Phục Hưng trông thật tinh xảo và sang trọng. Từ cột nhà đến đồ vật trong phòng nhìn sơ qua có thể thấy được giá trị của chúng đều khá đắt đỏ. Ngay cả chiếc giường cậu đang nằm cũng xa hoa biết mấy, chăn và gối được làm từ nhung lụa cao cấp. Cậu chưa từng nhìn thấy căn phòng nào sặc mùi tiền đến thế, còn hơn cả phòng ngủ của Hoseok mà cậu từng tới chơi.

- Tỉnh rồi?

Nghe tiếng nói phát ra, cậu mới để ý thấy một thân người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha loại nhỏ kế bên cửa sổ. Nhân dung anh ta rất nổi bật, vỏn vẹn thu vào tầm mắt Jungkook từng đường nét hài hòa đẹp mắt. Nhưng điều khiến Jungkook để ý hơn cả là đôi mắt, đúng hơn là một con mắt vì cậu chỉ nhìn được nửa mặt của anh ta, ánh mắt đó rất...đặc biệt. Nét sắc nâu sẫm trong con ngươi ấy không thể che dấu được tia lạnh lẽo, hờ hững tỏa ra từ chúng. Đôi mắt đó đang nhìn về phía ngoại cảnh, nơi cậu chẳng thể nhìn thấy. Không biết chúng đang nhìn gì, trông thật ưu tư biết bao. Hơn hết, từ nãy đến giờ, đôi mắt đó chưa từng liếc về phía cậu dù là nửa ánh nhìn.

Nhớ lại câu hỏi của anh, cậu ấp úng trả lời:

- À vâng. Không biết anh là...

- Chủ chiếc xe.

Giờ cậu mới nhớ lại lúc trước khi ngất đi đúng là có một chiếc xe lao về phía cậu. Cậu liền kiểm tra lại cơ thể xem bản thân có bị xây xát chỗ nào không thì tuyệt nhiên không có một vết xước nhưng cậu lại nhận ra một điều khác... Quần áo của cậu đã được thay bằng một bộ đồ mới và hình như cơ thể cậu cũng đã được tắm sạch sẽ.

- Cậu là Jeon Jungkook?

Nghe câu hỏi của anh, tim cậu đập thình thịch. Cậu quên mất rằng mình đang là tội phạm bị truy nã toàn quốc. Cậu không dám trả lời anh. Nếu anh đã biết cậu là ai thì tại sao không giao nộp cho cảnh sát mà lại đưa cậu về đây.

Cậu không dám nhìn anh, không dám hỏi anh cũng không dám trả lời câu hỏi của anh.

Anh lại đưa đôi mắt sắt lạnh ấy nhìn cậu rồi nói:

- Trở thành sát thủ của tôi, sẽ không ai bắt được cậu.

Cậu giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh. Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy chứ? Sát... sát thủ sao? Không đời nào. Thì ra anh nghĩ cậu đúng là người đã ra tay giết hàng loạt mạng người ấy nên mới đem cậu về để muốn cậu trở thành thuộc hạ chịu sự sai khiến của anh như một sự trả ơn anh vì đã cứu cậu. Anh có vẻ cũng không phải dạng gì đứng đắn. Đôi mắt cậu liền biến sắc, giương ánh nhìn hình viên đạn nhìn anh. Hai đôi mắt cứ chằm chằm nhìn nhau khiến không gian xung quanh thật khó thở.

Về phần anh, anh khá bất ngờ khi lần đầu tiên có người dám trực tiếp đối đầu với ánh mắt của anh như vậy trong khi đó lại chỉ là một người hết sức tầm thường, không địa vị, không quyền thế mà còn mang trên mình án tội. Anh có thể dễ dàng khiến cậu biến khỏi đây trong chốc lát và mang đến cho cậu cái chết thật khó coi mà cậu vẫn có đủ can đảm để nhìn anh bằng con mắt đấy. Người này nếu có thể thuần phục và huấn luyện một cách đàng hoàng thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những con bài rất mạnh.

- Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Hãy lựa chọn một cách sáng suốt. Nếu không hậu quả cậu tự gánh lấy.

Vừa nói anh vừa đứng dậy lấy áo khoác định rời đi. Ngay tức khắc, đôi mắt anh thay đổi khi cậu cất tiếng:

- Không cần thời gian suy nghĩ. Câu trả lời của tôi sẽ luôn luôn là không. Muốn giao tôi cho cảnh sát hay giết chết tôi thì tùy. Tôi sẽ không bao giờ trở thành người của anh.

Một người nhỏ con như cậu có vẻ không biết điều là gì. Anh đã nhân nhượng cho cậu thời gian suy nghĩ mà cậu không chần chừ từ chối lời đề nghị của anh. Đúng là chán sống mà!

Anh quay người lại tiến về phía cậu. Vẫn giữ cho mình cái đầu lạnh, trạng thái điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì sắc vô cùng. Cậu tuy có đôi chút sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm không lùi lại, đôi mắt vẫn một hướng thẳng nhìn vào mắt anh.

Anh đè cậu xuống, dùng đôi tay to lớn của mình siết lấy cổ cậu.

- Tôi trước giờ ít kiên nhẫn với ai. Tôi đã cho cậu thời gian suy nghĩ mà cậu không biết nắm lấy.

- Tôi không phải... kẻ anh cần tìm. Tôi... chưa từng giết ai cả. - Cậu khó nhọc trả lời vì phần lớn không khí đã bị anh chặn lại.

- Thì sao? Giết một người rồi sau đó sẽ quen thôi.

Thực ra anh đã cho người điều tra về cậu trong lúc cậu ngất xỉu và biết được cậu bị vu oan nhưng đó không phải điều anh quan tâm. Cái mà anh quan tâm là anh có thể thu lợi từ cậu, biến cậu thành tay sai của mình. Cậu đang gặp khó khăn và anh có thể giúp. Thế nên trước đó anh đã nghĩ rằng tuy cậu sẽ không đồng ý ngay nhưng việc chấp nhận chỉ là vấn đề thời gian vì một con người đang dần chết đuối sẽ bám vào chiếc phao gần với mình nhất dù đó có là gì đi chăng nữa. Nhưng có vẻ anh đã xem thường ý chí của cậu quá rồi.

- Không... Tôi không muốn... trở thành kẻ sát nhân đúng như... những gì họ nói.

Anh nhếch mép cười.

- Một chú cá đang vùng vẫy trên bờ lại cố giữ cho bản thân mình trong sạch sao? Biết gì không? Câu cậu vừa nói. "Sẽ không bao giờ trở thành người của tôi." Nó có nhiều nghĩa lắm đấy! Tôi sẽ khiến cậu trở thành người của tôi theo một nghĩa khác.

- Cái gì? Anh... anh định làm gì? - Cậu hoảng hốt vì không biết được ẩn ý đằng sau câu nói của người kia.

- Rồi cậu sẽ biết ngay thôi. - Khuôn mặt giữ nét vô cảm nhưng giọng điệu lại có phần nhiều sự khiêu khích.

Bất chợt, anh cúi người xuống, đặt môi mình lên môi người kia mà mạnh bạo chiếm đoạt hơi thở. Jungkook kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh. Cậu không ngờ anh sẽ lại hành động như vậy. Anh là đang tính làm gì đây?

Jungkook đưa đôi tay chống lấy trước khuôn ngực săn chắc của anh, gắng hết sức để đẩy anh ra. Nhưng với sức lực cỏn con còn sót lại của cậu thì sao đủ để tăng khoảng cách giữa hai người đây hả Jungkook? Cơn đói cồn cào và cuộc truy đuổi ban nãy đã vắt kiệt thể lực của chú thỏ nhỏ để giờ đây cậu chỉ như con mồi thơm ngon dâng lên miệng sói, phản kháng cũng chỉ là sự vờn qua vờn lại của mèo con bị cắt móng. Mà cho dù cậu có một trăm phần trăm sức lực như thường chăng nữa cũng chẳng thể nào ngăn cản được người phía trên.

Nụ hôn của anh càng lúc càng thêm vồ vập khiến cậu khó khăn chống cự, cắn chặt răng để không cho anh cơ hội tiến sâu hơn. Thấy thế anh đưa tay lên bấm chặt vào cằm cậu khiến cậu đau đớn thét lên một tiếng. Nhân cơ hội đó, chiếc lưỡi của anh bắt đầu xâm nhập vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, lần mò tìm chiếc lưỡi rụt rè của đối phương. Nhưng chưa kịp chạm tới sự ẩm ướt ấy, cậu đã dùng răng mình cắn vào lưỡi của anh như trừng phạt vì đã vô phép xâm phạm.

Anh thu người lại, đôi mắt đay nghiến nhìn người nằm dưới. Sự cứng đầu này khiến anh bực bội. Vệt máu còn vương lại khóe môi, không thèm lấy tay lau đi, anh trực tiếp hôn cậu thêm lần nữa.

Lần này, anh dùng tay bóp lấy hai bên má cậu làm hàm răng dính chặt chia phải tách ra mở đường cho cuộc tái săn lùng của chiếc lưỡi đói khát. Cậu không thoát được nữa, hai hàm răng bị tách ra không thể nào áp dụng chiêu cũ. Anh quấn lấy lưỡi cậu, bắt nó qui phục trước kĩ thuật điêu luyện của mình.

Hai chiếc lưỡi vờn nhau trong khuôn miệng đầy nhớp nháp. Mùi máu tanh nồng từ lưỡi của anh sốc thẳng lên mũi cậu khiến cậu buồn nôn, gương mặt xinh xắn nhăn nhó khó chịu . Cậu vẫn cố gắng đẩy anh ra, hai tay vò chặt chiếc áo sơ mi của anh mà ra sức đẩy nhưng vô hiệu.

Cảm giác ngạt thở khiến cậu dần buông lỏng đôi tay. Anh cũng nhận ra được điều đó nhưng vẫn bám lấy môi cậu, tay thì lần mò xuống phía dưới mà gỡ những thứ vướng víu trên người của cả hai.

Đôi mắt cậu lúc này mờ ảo như bị phủ sương, không thể nhìn rõ phía trước cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra mình trong hoàn cảnh gì. Đến khi cậu sắp ngất tới nơi, anh mới thả cho cậu đường thở. Hai bên má cậu đều đã ửng hồng. Đôi môi mở hé cố đớp lấy từng đợt không khí. Trên người chỉ được anh chừa lại chiếc áo bị bung hai nút cúc nghiêng về một bên làm lộ chiếc vai trần trắng nõn dưới ánh vàng huyền diệu của đèn trần pha lê. Mái tóc đen nhánh rủ xuống, lấm tấm thêm vài giọt mồ hôi khiến vài sợi tóc dài dính bết lại vào khuôn mặt ngọt lịm.

Hình ảnh đó đều được thu lại vào tầm mắt của anh. Mọi sự yêu kiều, quyến rũ hay đáng yêu đều có thể đọc lên trong ánh mắt của anh. Đó quả thật là một bức tranh lung linh đến mê hồn khiến lòng người phải rung rinh. Nhưng rất nhanh, anh đã giấu nhẹp cảm xúc nhất thời đó vào trong tiềm thức, quay trở lại với công việc chính của mình.

Anh tắt chiếc đèn trần đang tỏa vàng soi lấy sự mịn màng và cái màu trắng sữa muốn cắn của làn da kia. Anh nghĩ làm cách đó có thể khiến cậu trông bớt gợi tình hơn và anh có thể hoàn thành tối nay bằng những tiếp xúc vật lý thông thường ư?

Cậu lúc này đã lấy lại được chút ý thức, căm hờn nhìn người trên thân mình. Lại là đôi mắt đó. Nó một lần nữa thành công khiến anh tức giận. Không dạo đầu, anh trực tiếp đưa thứ to lớn đến đang sợ của mình vào trong cậu, một phát đâm lút cán.

Cậu ngay khi nhìn thấy kích thước của nó đã không tưởng tượng nổi bản thân mình làm sao có thể chứa nổi nó đây? Và ngay lúc nó tiến vào trong, sự đau đớn lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể được cậu cảm nhận rõ ràng và quá đỗi chân thực. Cậu mở to mắt, ngửa đầu về phía sau. Hai tay của cậu bám lấy ga giường, cùng với toàn thân đều gồng lên hết mức phản đối cơn đau. Nước mắt sinh lí cũng vô thức chảy dài xuống mang tai rồi đọng xuống giường. Cậu đau đến mức không thở nổi.

Anh cũng chẳng khấm khá hơn cậu là bao. Dù không khuếch trương, anh cũng chẳng ngờ rằng cửa hậu của cậu lại nhỏ hẹp đến mức này. Đã vậy cậu còn gồng người lên khiến nơi ấy của anh như sắp bị cúc nhỏ cắn đứt. Nhưng không thèm dỗ ngọt hay nói cậu thả lỏng, anh lập tức luân động để bản thân nhanh thoát khỏi cái đau, chẳng màng đến người kia đang thống khổ đến mức nào.

Da thịt bị ma sát khiến cửa hậu phải dãn ra nhanh chóng, không kịp thích ứng, nỗi đau càng tăng lên. Cậu nhắm chặt hai mắt, miệng không thể thốt được lời nào ngoài tiếng la đau đớn.

-A!!! Đau...!

Đây là cách người ta làm tình sao? Sao lại toàn đau đớn thế này? Cậu đã nghe những đứa bạn mình nói về chuyện va chạm thể xác để thỏa mãn dục vọng. Nhưng những gì lũ bạn kể đâu hề giống với thế này? Chỉ đau một chút thôi nhưng sao lại có cảm giác cơ thể chuẩn bị rách làm đôi thế?

Jungkook cào lấy ga giường đến bung chỉ, không còn quan tâm người trên đang lộng hành ra sao, cố cắn chặt răng để chịu đựng cơn đau nhưng từ trong cổ họng vẫn vô thức thoát ra những tiếng rên la.

Chỗ đó của anh phải nói là rất khủng cả về chiều ngang lẫn chiều dài. Mỗi cú thúc đều có cảm giác xuyên thẳng đến bụng cậu. Nỗi đau qua đi, rất nhanh khoái cảm đã ập đến xen kẽ với cái đau của từng cú thúc.

Lúc này tiếng la của cậu dần trở nên mềm mại hơn, uyển chuyển hơn tạo thành tiếng rên ma mị đầy hứng tình. Cậu vẫn chưa nhận thức được rốt cuộc sự thay đổi trong cơ thể mình, chính xác là nơi nhạy cảm ấy, rốt cuộc là tại sao. Chỉ mới phút chốc thôi cậu còn đau như điên như dại mà bây giờ tâm trí bất giác muốn nhiều hơn.

-Ah...ưm...hha.....ưm......ha....

Cậu bắt đầu hiểu ra về cách dục vọng của con người được thỏa mãn bằng nhục cảm. Quả thật loại cảm giác này rất đê mê vì những tiếng rên ủy mị phát ra từ chiếc miệng xinh xắn của cậu đã lột trần cảm giác khoan khoái của cậu lúc này.

Anh biết được cậu đang chìm vào cơn cực lạc, liền nhếch mép khinh bỉ, tiếp tục luận động càng mạnh mẽ. Con người chỉ thế thôi, dễ dàng bị đánh bại bởi những nhu cầu mang tính bản năng. Để thỏa mãn được chúng, họ dễ dàng đánh mất đi sự cao ngạo lúc đầu.

Nhưng cậu lại cho anh thấy một lần nữa rằng anh đã đánh giá thấp cậu. Cậu mím chặt môi, cắn chặt răng để khiến tiếng rên trở nên nhỏ dần rồi thành âm thanh ư ử trong miệng. Cậu không muốn quy hàng, không muốn chấp nhận bản thân hèn hạ dưới thân kẻ khác. Cậu là đang dùng hết sức bình sinh để chống cự lại anh.

Tất nhiên, anh càng trở nên điên tiết, bỗng mất đi tính kiên nhẫn thường có. Anh dùng tay vuốt dọc cậu bé của Jungkook thật nhanh và thô bạo, muốn nó ra càng nhanh càng tốt, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào hậu huyệt. Với con nai ngơ ngác như Jungkook, cậu rất nhanh đã đạt đến đỉnh điểm, định xuất ra thì bị anh giữ lại. Vừa phải cố giữ chặt miệng, vừa bị anh chặn quy đầu khiến cậu trở nên thống khổ, cay nghiến nhìn anh. Cậu khó chịu oằn oại người, dù thế vẫn nhất quyết không mở miệng cầu xin. Cậu nhắm chặt hai mắt, mặt nhăn nhó, ngửa cổ về phía sau chịu đựng.

Anh dùng đôi mắt ưu tư nhìn cậu trong một thoáng rồi đột ngột dừng lại mọi hoạt động. Cậu bé của Jungkook như nắm lấy được cơ hội liền phóng thích chất dịch bị kìm nén nãy giờ. Cậu ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì, mở đôi mắt nhìn về phía anh. Nhưng cậu không thể thấy rõ biểu hiện của khuôn mặt ấy lúc này vì đèn đã tắt, mà ánh sáng hiu hắt ngoài cửa sổ chỉ chiếu được tới phần ngực của anh trở xuống.

Cậu im lặng, chờ đợi anh sẽ làm gì tiếp theo. Một lúc sau thì phía dưới truyền lên cơn ngứa ngáy khó chịu, tựa như trăm con kiến đang thi nhau bò đốt. Vật đó của anh vẫn còn bên trong cậu, khoái cảm cũng chưa đạt đến cực điểm và giờ cậu không tài nào thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này.

-Um...

Cậu đang khó chịu.

Anh cứ lặng yên, quan sát phản ứng của cậu. Anh tin chắc cậu sẽ cầu xin anh, không sớm thì muộn. Đó là điều chắc chắn. Đến lúc đó, cậu chính thức bị anh chinh phục.

Nhưng không. Sau một khoảng thời gian, cậu chỉ cố gắng nhúc nhích, ma sát với vật bên trong mình, hi vọng giảm bớt cảm giác khó chịu day dứt kia. Dâm thủy của cả hai chảy dọc bờ mông láng mịn của cậu rồi dừng lại ở ga giường làm ướt một khoảng khá lớn.

Không một lời cầu xin được thốt ra.

Không phải chỉ mình cậu, anh cũng đang rất cố gắng kìm nén con thú đang hừng hực bên trong mình. Nhưng anh không muốn thua cuộc. Anh chờ cậu hạ mình. Đây là cuộc chiến giữa lòng tự trọng và bản năng dục tính. Để rồi xem, ai sẽ là người thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro