#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này, người chủ động là nhóc. Tại sao lại dùng cái gương mặt đó nhìn tôi như thể tôi là tội đồ thế hả? - Hắn nhăn mặt nói, tỏ vẻ bất mãn.

Câu nói ấy như đâm xuyên trái tim đang nhói lên từng cơn của Hoseok khiến cậu gục mặt xuống chăn mà gào lên khóc. Cậu khóc rất to. Tiếng nức nở khiến hắn ta ngớ người ra, không biết nên làm gì. Tiếng khóc của cậu khiến hắn cảm thấy bản thân đang mang trên người chiếc gông của kẻ phạm tội đang phải chịu sự dày vò vì người nạn nhân kia trong khi rõ ràng người bắt đầu trước là cậu. Hắn vội vàng ngồi dậy, loay hoay không biết làm sao để làm cậu ngưng khóc ngoài việc lắp bắp mấy câu:

- Này... Này... Sao nhóc lại khóc chứ? Làm ơn dừng khóc hộ tôi! Nghe tôi nói đã...

Hắn giơ tay ra định vỗ vào vai cậu nhưng khi nhìn thấy bàn tay của hắn lại gần thì cậu liền lùi về sau, lưng chạm vào thành giường rồi hét lên:

- Không! Tránh xa tôi ra! Đừng đụng vào tôi!

Cậu vừa nói nước mắt cậu vừa rơi. Tiếng hét xen lẫn với tiếng khóc khiến từng câu nói nghe như bị vỡ âm thanh. Hành động đó của cậu làm hắn ta có chút chạnh lòng, sau đó là hòa lẫn với cảm giác bị người khác ghê tởm. Điều đó đã chạm vào lòng tự trọng của hắn. Hắn không thèm dỗ dành cậu nữa mà nói với giọng đầy khó chịu:

- Quan hệ với tôi một đêm khiến nhóc cảm thấy kinh tởm đến thế sao? Kinh tởm đến nỗi sợ hãi tôi chạm vào người luôn sao? Được! Tôi nói cho nhóc biết. Được lên giường với tôi là phúc ba đời nhà cậu đấy! Vả lại người tối qua dụ dỗ, lôi kéo tôi là cậu, không phải tôi. Nếu không tôi cũng không thèm lên giường với tên nhóc như cậu đâu! Tôi đã từng thề rằng khi gặp lại cậu sẽ khiến cậu phải đau khổ, rên rỉ, cầu xin trên giường nhưng giờ nghĩ lại thì lên giường với cậu đúng là một sai lầm mà.

Hắn nói, nói rất nhiều, nói một cách đầy trách móc. Cậu vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay đưa lên ôm tai để ngăn không cho những lời lẽ phi nghĩa kia lọt vào tâm trí, đầu thì liên tục lắc như cố tỏ ra rằng những câu nói của hắn hoàn toàn là sai. Cậu mếu máo khóc và nói:

- Đừng...đừng mà... Dừng lại đi... Đừng nói nữa... Không...

Hắn ta không thèm nghe mà cứ liên tục tuôn ra những lời lẽ trách móc nặng nề của mình, hai tay hắn gỡ hai tay cậu ra khỏi đôi tay như muốn cậu nghe cho thật rõ từng lời hắn nói. Cậu vẫn ngồi đó khóc. Tiếng khóc cứ rưng rức rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi tắt lịm đi. Hắn thấy cậu không khóc nữa cứ nghĩ cậu đã khóc chán chê thấy cũng không có tác dụng nên ngưng lại, tay hắn cũng buông tay cậu. Hắn lẩm nhẩm trong miệng nhưng đủ để hai người nghe:

- Cũng chịu im rồi cơ đấy. Đúng là cái thể loại thanh niên trong sáng. Lần đầu thì sao chứ? Cùng lắm chỉ là bồi thường hoặc chịu trách nhiệm thôi chứ...

Hắn bắt đầu thấy lạ. Cậu nằm bất động, không hề nhúc nhích. Hắn tới lay lay người cậu thì mới phát hiện ra cậu đã ngất từ bao giờ. Hắn hốt hoảng khoác vội lên người bộ đồ, quấn chăn lên đảm bảo cho cậu rồi bế cậu ra khỏi nhà của đám người họ Kang, chạy xe thẳng đến bệnh viện.

Tên Kang JoonGuk nhìn thấy cảnh tượng đấy thì biết ngay Hoseok đã thuộc về tên lắm mồm kia mà nơi cổ họng như có cục tức nuốt không trôi. Mồi ngon đã dâng tận miệng thì lại bị phổng tay trên. Còn điều gì đáng tức giận hơn nữa chứ? JoonGuk nắm chặt tay lại, lòng tự nhủ sẽ quyết tâm trả thù.

--------------------------o0o-----------------------

Bên phía Jungkook, sau cuộc đấu tranh tâm lý đầy căng thẳng ngày hôm qua thì nay đã trấn tĩnh hơn và quay trở về với mục tiêu chính của mình. Hoseok đã nói với cậu rằng hôm qua đi tham dự bữa tiệc do tên Kang HaSin kia tổ chức nhằm thăm dò thông tin, không biết ra sao rồi mà vẫn chưa thấy cuộc gọi nào. Cậu cảm thấy có chút lo lắng liền bấm gọi cho Hoseok nhưng không có ai nghe máy. Jungkook có dự cảm không lành rồi chợt nhớ về một kẻ cũng mang họ Kang khác, Kang JoonGuk – kẻ theo đuổi Hoseok một cách điên cuồng, bệnh hoạn. Phải rồi! Có lần Hoseok đã nói với cậu rằng tên JoonGuk ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn Kang. Nếu tên JoonGuk ấy thực sự là con của Kang HaSin thì không phải Hoseok đang tự đưa mình vào rọ sao? Hắn ta không phải là kẻ đàng hoàng gì, Hoseok đã hẳn biết trước sẽ gặp hắn ta mà vẫn đi. Lỡ đâu... Đúng lúc đó có cuộc gọi đến từ Taehyung, cậu nhanh tay bắt máy ngay. Giọng nói của Taehyung cất lên:

- Kookie, cậu có liên lạc được với Hoseok không? Cậu ấy đã hẹn với tớ hôm nay sẽ đến đồn cảnh sát để gặp hai tên nghi phạm kia nhưng đến giờ đã trễ hẹn hơn nửa tiếng mà không thấy cậu ấy đâu hết. Điện thoại cũng không liên lạc được.

Jungkook nghe vậy càng cảm thấy sợ hãi, lo rằng Hoseok có thể đã xảy ra chuyện gì không lành liền kể cho Taehyung nghe về việc Hoseok đến nhà của Kang HaSin dự tiệc vào ngày hôm qua và nỗi lo của cậu về Kang JoonGuk. Taehyung nói với giọng bực tức:

- Chuyện quan trọng như thế mà tại sao các cậu không nói với mình một tiếng chứ?

- Mình xin lỗi, Taehyung. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải chắc chắn rằng Hoseok không sao. Cậu đến nhà của cậu ấy xem thử đi.

- Ừ tớ biết rồi.

Cuộc gọi kết thúc trong sự bồn chồn của Jungkook. Cầu mong sao Hoseok đang ổn! Nếu Hoseok có mệnh hệ gì thì cậu sẽ ân hận suốt đời mất. Cậu ước gì bây giờ có thể phóng ra ngoài kia để tìm Hoseok, chứng kiến tận mắt cậu ấy không sao nhưng mong muốn đó thật quá mơ hồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro