#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Taehyung đã đứng trước cửa nhà Hoseok. Bước vào trong nhà thì cậu gặp mẹ của Hoseok đang chuẩn bị đồ để đi đâu đấy, bà cũng bước ra nhẹ nhàng hỏi:

- Taehyung, con tìm Hoseok hả? Nó đang ở bệnh viện rồi. Bác đang định đến đó nè. Con có muốn đi chung luôn không?

- Dạ, sao cơ? Sao cậu ấy lại ở trong bệnh viện ạ? - Taehyung ngơ ngác, khuôn mặt đầy lo lắng hỏi.

- Bác cũng không rõ. Nó với bố đi dự tiệc từ hôm qua mà đến khuya chỉ thấy có mỗi bác trai về còn Hoseok thì không thấy. Bác trai nói là nó ở lại chơi với con trai của ông Kang. Rồi bỗng mới nãy Phó Giám đốc của công ty PJ gọi cho bác nói là thằng bé bị ngất và đang được khám ở bệnh viện. Hai bác cháu mình cứ đến đó trước rồi tính.

Thế rồi hai người lên xe chạy tới bệnh viện.

Tại đó có một người đang đứng trước phòng bệnh của Hoseok mà ngắm nhìn người con trai vẫn còn đang nằm bất động bằng đôi mắt thẫn thờ. Một dáng người mảnh khảnh quen thuộc bước tới chỗ hắn, khuôn mặt có chút nhăn nhó mà nói:

- Tao thanh toán thủ tục viện phí rồi đó. Làm cái gì mà vội vàng đến nỗi quên luôn ví ở nhà thế hả?

Hắn ta không trả lời, đôi mắt vẫn bơ phờ nhìn người con trai kia. Chàng trai thư sinh kia cũng bất lực thở dài rồi hỏi:

- Thế cậu ta sao rồi? Bác sĩ nói gì?

- Chấn động tâm lý tạm thời, do gặp những sự việc có khả năng tác động lớn đến thần kinh khiến cho rối loạn, nhất thời kích động dẫn đến ngất xỉu. Nghỉ ngơi chút là sẽ khỏi.

Chàng trai theo thói quen thường ngày, nói với ý châm chọc:

- Hửm? Mày làm gì con nhà người ta mà khiến cậu ấy sốc đến mức phải ngất xỉu thế kia? Không phải là "ăn" người ta rồi lại đem ra mà hành hạ đấy nhé?

Hắn ta đáp lại với giọng bực tức:

- Mày nghĩ tao là loại người như thế? Sao ai cũng cho rằng tao là cái thể loại đồi bại thế vậy? Bộ trông tao giống vậy lắm à?

Chàng trai kia có chút khó hiểu nhưng biết hắn đang không được vui nên đành bẻ lái qua hướng khác:

- Tao đùa thôi. Mà sao mày lại ở chung với thằng nhóc này đêm qua? Nghe y tá nói là cậu ta đến đây trong bộ dạng trần như nhộng và chỉ được trùm bởi chiếc chăn nhỏ. Chẳng phải hôm qua mày đi với Jimin đến dự tiệc ở nhà lão Kang à?

Hắn thở dài, tỏ rõ sự mệt mỏi và nói:

- Có một số tình huống bất ngờ nên tao đã qua đêm với cậu ta.

- Vậy còn Jimin đâu?

- Tao không biết. Chắc đang ở công ty.

Chàng trai thấy được sự kiệt sức của thằng bạn nên cũng đành ngưng dò hỏi. Hắn ta tựa lưng vào cửa kính rồi quay sang chàng trai nói:

- Tao nhờ mày chút việc.

Chàng trai nhìn chằm chằm hắn chờ đợi điều hắn muốn nhờ vả.

- Mày có thể...

Chưa kịp nói hết câu thì Taehyung từ đâu lao tới giáng xuống khuôn mặt điển trai kia một cú đấm đau điếng khiến hắn không kịp trở tay mà mất đà lùi về sau. Chàng trai thư sinh kia quá bất ngờ, hốt hoảng chạy lại đỡ hắn. Taehyung không quan tâm trời đất gì mà ép hắn vào tường, hai tay siết chặt cổ áo của hắn mà hét lên:

- Tên khốn! Mày đã làm gì Hoseok hả?

Chàng trai thư sinh nhận ra Taehyung là người lúc trước từng bắt gặp trên con đường về nhà thì có chút sững lại nhưng tình huống gay gắt ở phía trước không cho chàng trai kịp suy nghĩ mà chỉ biết đến gỡ Taehyung ra khỏi người của hắn, miệng liên tục khuyên ngăn:

- Cậu làm gì vậy hả? Buông cậu ta ra rồi từ từ nói chuyện.

Taehyung vì quá tức giận nên không lọt tai được chữ vào, vùng mình thật mạnh để gỡ cánh tay chàng trai đang cố gắng can ngăn cậu. Vì lực của Taehyung quá mạnh khiến cho chàng trai bị văng ra, đầu đập mạnh vào tường. Tên kia đang bị thất thủ lại thấy bạn mình bị kẻ lạ mặt này làm cho chấn thương liền đẩy mạnh Taehyung ra rồi chạy nhanh đến đỡ chàng trai. Chàng trai sau khi bị va đập vì quá choáng váng mà mất thăng bằng, khụy người xuống. Hắn nhanh chóng đỡ chàng trai rồi gọi vọng về phía mẹ của Hoseok mới vừa đi đến nơi vẫn còn đang thất thần với những gì đang diễn ra trước mắt:

- Gọi bác sĩ! Nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro