#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lúc này mới bàng hoàng hướng mắt về người kia và nhận ra là chàng trai ngày hôm ấy. Cậu vội vàng chạy tới bên chàng trai, lo lắng hỏi:

- Anh có sao không? Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

Hắn điên tiết mà buông lời chửi mắng cậu:

- Còn không mau tránh ra để tao đưa nó đến chỗ bác sĩ!

Chàng trai vẫn chưa mất đi ý thức, cất giọng yếu ớt nói:

- Tao không sao đâu. Chỉ là... hơi choáng chút thôi. Nghỉ một lát là đỡ.

- Mày đừng có mà gồng. Bác sĩ tới rồi kìa. - Hắn với khuôn mặt cau có cùng phần nhiều lo lắng nói.

Bác sĩ cùng với y tá lật đật chạy tới đỡ chàng trai đứng dậy rồi đi vào phòng khám. Mẹ của Hoseok cũng theo ngay sau đó. Còn lại ba người ở bên ngoài phòng chờ, không khí trở nên ngột ngạt như thiếu oxi. Hắn ta cất lời:

- Phu nhân Jung, con trai của bác đang ở phòng 165. Bác có thể qua xem giúp tôi cậu ấy tỉnh lại hay chưa được không?

Mẹ của Hoseok cũng hiểu được tình huống khó xử hiện giờ không thích hợp cho bà ở lại nên liền đi qua phòng của Hoseok. Ngay khi bà đi khỏi thì hắn bước đến trước mặt Taehyung, giọng điệu thay đổi:

- Giờ tao mới tính sổ với mày. Rốt cuộc mày là thằng điên nào? Tại sao hư không lại chạy đến gây sự với tao hả?

Đang cúi mặt xuống suy tư thì nghe thấy những câu hỏi của hắn, cậu ngẩng mặt lên, cặp lông mày xô lại vào nhau, đôi mắt vẫn bừng bừng lửa giận mà nhìn hắn. Cậu bật dậy mà mắt đối mắt với hắn rồi cất lời:

- Còn phải hỏi nữa hả? Thằng khốn nạn! Mày đã làm gì Hoseok?

Hắn ta dường như hiểu ra điều gì đó, nghiêng đầu mà nói:

- Cậu là bạn trai của cậu ta?

Taehyung không quan tâm tới sự chất vấn của hắn mà nắm lấy cổ áo hắn, gằn giọng nói:

- Trả lời câu hỏi của tao. Mày đã làm gì Hoseok?

Hắn ta giương đôi mắt trầm mặc nhìn cậu. Đang định trả lời thì cửa phòng khám mở ra, bác sĩ đẩy chàng trai đang ngồi trên xe lăn đi ra. Bác sĩ bước tới chỗ hai người rồi nói:

- Cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, không có gì nghiêm trọng. Nhưng cho cơ thể của cậu ấy khá yếu nên tạm thời vẫn còn bị choáng, phải ngồi bằng xe lăn. Khoảng tầm 10 phút nữa nếu không còn thấy choáng thì có thể đi lại bình thường. Cậu ấy có vẻ bị thiếu dinh dưỡng khá nghiêm trọng đấy, người nhà cần bồi bổ, cân bằng bữa ăn của cậu ấy cho điều độ để tránh những trường hợp như này sẽ lặp lại.

Cả hai cảm ơn bác sĩ rồi tiến về phía chàng trai. Hắn ta nở nụ cười chế giễu nói:

- Yếu mà cứ thích ra gió. Đúng thật là... Làm người khác hết hồn. Mày làm cái gì mà để bản thân bị suy nhược đến mức này? Do thằng Jimin đúng không?

- Mày là đang quan tâm hay chê bai tao đấy hả? Tao ổn rồi. Không sao đâu. Mày qua xem cậu nhóc của mày đã tỉnh dậy hay chưa đi.

Hắn đưa tay vuốt gáy, gương mặt đầy mệt mỏi đáp:

- Chắc cũng đã tỉnh rồi. Mà tao qua làm gì chứ, chỉ khiến cậu ta thêm hoảng loạn mà thôi. Để tao đưa mày về rồi tiện thể đưa mày đi ăn uống bồi bổ luôn cái thân hình gầy gò này của mày. Nhìn mà phát chán!

Chàng trai mỉm cười nói:

- Hôm nay lại có nhã hứng lo lắng cho tao cơ đấy! Tao ổn mà. Tao sẽ ở đây một lát, đợi bao giờ đầu hết đau rồi bắt xe về. Mày đến công ty đi! Chức vụ Phó tổng không phải để trưng đâu đấy. Jimin chắc cũng đang tức điên vì mày đó.

Hắn thở dài nói:

- Ừ, tao quên mất thằng Jimin. Vậy mày ngồi đây nghỉ ngơi rồi gọi xe về nhé! Có gì thì gọi cho tao ngay. Tao đến công ty.

Cả hai say sưa trò chuyện mà quên mất sự tồn tại của một người đang im bặm, chẳng dám nói gì, chỉ biết đứng ở kế bên âm thầm quan sát, đôi mắt luôn hướng về phía chàng trai. Sao con người nhỏ bé này lại gầy gò, ốm yếu như vậy chứ? Thật khiến người ta muốn che chở mà! Taehyung rất muốn lại gần hỏi thăm xem chàng trai có còn đau ở chỗ nào không, rất muốn nói lời xin lỗi nghiêm túc nhưng lại ngại ngần, chỉ dám đứng như trời trồng ở đấy.

Hắn ta chào tạm biệt, quay gót định bước đi thì liền ngoảnh lại nói với Taehyung:

- Cậu kia! Đưa bạn của tôi về đi. Dù gì cũng do cậu mà ra cả. À mà nếu được thì đưa bạn tôi đi ăn bồi bổ thay tôi luôn đi. Tôi bận việc. Đi trước.

Nói rồi hắn bỏ đi trong sự ngơ ngác của chàng trai và Taehyung. Bóng hắn khuất hẳn, hai đôi mắt ngơ ngác kia quay sang nhìn nhau. Bốn mắt lại bắt gặp đưa hai người vào không gian của cái ngày hôm ấy. Chàng trai cố trấn tĩnh bản thân rồi cất lời khiến cả hai thoát ra khỏi không gian ngại ngùng đó:

- Ừm, cậu không cần nghe lời của hắn đâu. Hắn chỉ nói vu vơ vậy thôi. Cậu cứ để tôi tự về...

- Tôi sẽ đưa anh về.

- Hả? – Chàng trai khá bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn cậu.

- Cũng do tôi mà anh mới bị như vậy. Hãy để tôi đưa anh về coi như là chuộc lỗi.

Chàng trai có đôi phần ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Nhưng trước tiên thì chúng ta có thể ghé qua thăm bạn của tôi có được không?

- À được thôi. Để tôi đứng dậy cất xe lăn.

- Không được. Đưa đủ 10 phút mà. Mà 10 phút cũng chưa đủ. Anh cứ ngồi luôn 20 phút đi. Kẻo vẫn chưa ổn định mà ngã thì khổ.

Chàng trai nhìn sự lo lắng thái quá của cậu mà không khỏi bật cười:

- Tôi không sao đâu. Thật mà! Tí tai nạn nhỏ này không đến nỗi phải làm như thế đâu. Đầu tôi không còn choáng tí nào.

Khuôn mặt Taehyung vẫn không ngừng hiện lên vẻ lo lắng mà ngăn không cho chàng trai đứng dậy:

- Tôi vẫn không yên tâm. Anh cứ ngồi xe lăn đi, để tôi đẩy cho.

- Nhưng tôi không muốn ngồi xe lăn. - Khuôn mặt xinh đẹp kia lại khó chịu rồi.

Thấy chàng trai nhất quyết không chịu ngồi xe lăn mà cứ gắng đứng dậy. Taehyung hết cách, nhấc bổng chàng trai lên, khuôn mặt lại có phần nhăn vào vì cân nặng nhẹ hều của con người mảnh mai này. Chàng trai hốt hoảng không biết chuyện gì đang diễn ra:

- Cậu... cậu làm cái gì vậy? Thả tôi xuống!

- Do anh cứ cứng đầu không muốn ngồi xe lăn, vậy để tôi bế anh. Như vậy vừa không phải ngồi xe lăn lại vừa khiến tôi an tâm. Vẹn cả đôi đường.

- Nhưng...nhưng...

Không để chàng trai nói thêm, Taehyung cứ thế vác chàng trai trên tay rồi bước đi. Đi qua người y tá, Taehyung cũng không quên nhờ đằng ấy cất giùm chiếc xe lăn. Còn chàng trai thì vẫn chưa hết khỏi lúng túng lại thêm phần ngại ngùng, đỏ ửng hết mặt vì bị bồng đi khắp cái bệnh viện, cúi đầu giấu mặt vào lồng ngực Taehyung.

Taehyung nhìn thấy những biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt của chàng trai mà không ngừng cảm thán. Sao người con trai này đáng yêu thế nhỉ? Cậu thầm cười trong lòng vì cảm thấy may mắn khi được chứng kiến những biểu cảm ấy của chàng trai.

Đến trước cửa phòng Hoseok, tiếng nức nở xé tan không khí ngọt ngào giữa hai người kia. Đó là tiếng của Hoseok.

Chàng trai lấy tay mở cửa cho Taehyung. Khung cảnh hiện hữu trước mặt là sự đau đớn, thống khổ trên khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống của Hoseok. Taehyung liền nhẹ nhàng đặt chàng trai ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi tiến về phía giường bệnh của Hoseok. Mẹ của Hoseok đang ngồi đó hết sức thương xót cho con trai của mình nhưng rồi cũng đứng dậy nói với Taehyung:

- Hoseok nó cứ khóc suốt từ khi tỉnh dậy đến bây giờ. Bác bảo ban thế nào cũng không nghe. Bác sẽ ra ngoài mua ít cháo cho nó. Con ở lại giúp bác làm nó bình tĩnh lại. Hi vọng con sẽ khiến nó cảm thấy đỡ hơn.

Mẹ của Hoseok bước ra ngoài. Hoseok vẫn không ngừng khóc. Tiếng khóc như xé vụn tâm can của những người nghe thấy. Taehyung xót xa vô cùng, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói:

- Hoseok à...

- Mất rồi! Lần đầu của tớ... Nó mất thật rồi! Tớ phải làm sao đây Taehyung? Cứ mỗi lần nghĩ về nó khiến tớ cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Cứu tớ với!

Hoseok gào lên, hét thật to với đôi mắt thất thần nhìn cậu. Taehyung vội ôm lấy đứa bạn đáng thương của mình mà lòng không khỏi chua chát.

- Đừng mà Hoseok... Không sao đâu... Quên hết nó đi. Cậu không hề dơ bẩn. Cậu còn có tớ và Jungkook luôn sẵn sàng ở bên mà. Đừng nghĩ về quá khứ nữa. Cứ cho nó qua đi.

Hoseok vẫn khóc, càng thét to hơn. Chàng trai ngồi gần đó cũng không khỏi đau lòng cho cảnh tượng bi thảm này, thầm trách đứa bạn trăng hoa của mình.

---------------------------o0o------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro