#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty PJ, hắn ta lúc này mới mò mặt đến nơi. Vừa vào tới cửa thì cô tiếp tân liền cúi chào rồi thưa:

- Tổng Giám đốc nói khi nào ngài đến thì mời ngài lên phòng của ngài ấy ạ.

- Tôi biết rồi.

Hắn điềm tĩnh trả lời. Phong thái của hắn hôm nay khác hẳn thường ngày, không ranh ma, hống hách mà thay vào đó lại có chút gì đó trầm tư, u sầu trong đôi mắt khiến mấy nhân viên gần đấy nảy sinh tò mò. Hắn cứ thế bước một mạch lên căn phòng nơi anh đang ngồi chờ.

Đứng trước cửa phòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Khuôn mặt lại trở về như mọi ngày, vênh váo với nụ cười quái đản đặc trưng nhưng khóe môi lại bị sưng lên. Hắn nói với giọng điệu chua ngoa thường nhật:

- Cho hỏi Tổng Giám đốc đây tìm tôi có việc gì thế nhỉ? Hay là nhớ tôi rồi?

Anh vẫn khuôn mặt lạnh đằng đằng sát khí nhìn hắn, hỏi:

- Tối qua, lý do?

Hắn không quá ngạc nhiên, vẫn giữ khuôn mặt đó mà trả lời:

- Hửm? Xin lỗi nhé! Hôm qua tao gặp phải vài tình huống bất ngờ nên phải lánh nạn một chút. Vì vội quá nên không kịp nói với mày.

- Còn cái mặt, bị sao? - Anh nhìn vào vết sưng trên mặt hắn rồi hỏi.

Hắn lấy tay sờ lên mặt mình, thấy khóe môi nhức nhối liền nhăn mặt rồi lại cười ranh, đáp:

- Không có gì, chọc phải ổ kiến lửa thôi.

Anh trầm mặc, dường như bất lực mà thở dài rồi cũng bỏ qua, tiếp:

- Chuẩn bị cho buổi họp ký kết hợp đồng với Kang HaSin vào tối nay.

Hắn ta nhướng con mắt với ý khó hiểu rồi lại hỏi:

- Mày muốn làm gì?

Đôi mắt đầy sát khí lại mở ra, anh đưa cho hắn một tập tài liệu rồi lạnh lùng nói:

- Đọc và thực hiện theo đúng kế hoạch.

-----------------------o0o--------------------

Quay trở về bệnh viện, Hoseok khóc cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi. Mẹ của Hoseok cũng đã quay trở lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy con mình đã ngủ. Ít ra lúc ngủ, cậu sẽ không còn bận tâm về nỗi đau của mình. Taehyung ân cần đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi xin phép đưa chàng trai kia rời đi.

Chàng trai lúc này cũng đã đi được. Cả hai ra trước cửa bệnh viện. Chàng trai quay sang nói:

- Tôi cũng đã đi lại được rồi. Tôi có thể về một mình. Cậu trở lại chăm sóc bạn của mình đi. Cậu ấy cần cậu hơn tôi.

Taehyung với đôi mắt thấm buồn, trả lời:

- Cậu ấy ngủ rồi, chắc đến chiều tối mới tỉnh lại. Cứ để tôi đưa anh về.

Chàng trai thấy đôi mắt sầu bi ấy cũng chẳng dám nói gì thêm, cứ thầm lặng đứng đón xe cùng cậu. Bỗng chàng trai quay sang Taehyung:

- Hay chúng ta đi bộ đi? Cậu với tôi đều không có xe, đường cũng không quá xa.

Và rồi hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng trải dài bước chân trên vỉa hè thanh bình cách biệt với thế giới ồn ào của phố thị sôi động ở con đường ngoài kia bằng một hàng cây đang vặn mình chuyển màu lá sang đỏ thắm. Họ cứ như vậy mà đi, lâu lâu hai tay áo lại sượt qua nhau nhưng những bàn tay lại được giấu vào trong túi áo.

Một người với ánh nhìn thơ thẩn chăm chăm vào phía trước. Một người cúi gằm mặt nhìn xuống đất với đôi mắt đầy suy tư, chốc lại liếc nhìn về phía Taehyung. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cách nhau một gang tay nhưng người trong cuộc có cảm giác dường như xa một vòng Trái Đất vậy. Muốn bước vào thế giới của nhau lại bị mớ cảm xúc hòa lẫn với suy nghĩ hỗn độn ngăn cản tạo ra không gian thật tĩnh lặng.

Nắng trải dài khắp đoạn đường mà đôi chân của họ bước qua mà sao có gì đó thật lạnh lẽo. Gió có vẻ không chịu được sự im ắng giữa hai người nên cứ liên tục vui đùa, luồn lách qua vạt áo của chàng trai khiến chàng trai có chút rùng mình.

- Ắt xì!

Gió đúng là không ngoan mà! Về thu rồi nhưng vẫn cứ giữ cái tính ham chơi như vậy. Chàng trai hắt xì một cái rồi đầu bỗng có chút ong ong. Chưa kịp định hình lại thì bỗng từ đằng sau đã có một chiếc áo choàng vào người chàng trai. Đó là Taehyung! Chàng trai vội vàng cản lại:

- Không cần đâu. Tôi...

- Anh cứ mặc vào đi. Tôi không lạnh. Cơ thể anh khá yếu, không cẩn thận lại để cảm lạnh thì mệt thêm đấy! – Taehyung ôn tồn nói.

Chàng trai nghe thế cũng chẳng thể cãi lại mà im lặng khoác chiếc áo của Taehyung vào. Bỗng Taehyung dừng chân lại. Chàng trai thấy vậy thì quay lại hỏi:

- Sao thế?

- Mình vào đây đi. – Taehyung vừa nói vừa nhìn vào một quán ăn trước mặt. Đó là một quán cơm bình dân nhỏ nằm ở giữa những dãy nhà hàng to lớn với đủ thể loại thương hiệu. Chàng trai cũng đưa mắt về phía đó, chưa kịp nói gì thì đã bị Taehyung cầm cổ tay dắt đi.

Vào bên trong, nội thất và cách bày trí của quán ăn này vô cùng đơn giản nhưng điều đáng chú ý ở đây là vừa bước vào cửa thì một hương thơm nghi ngút liền ghé ngang qua khứu giác của chàng trai. Quán khá là đông khách. Trong khi chàng trai quay qua quay lại kiếm chỗ ngồi thì Taehyung đi đến chỗ chủ quán rồi cười nói vui vẻ:

- Anh SoJin, lâu rồi không gặp.

Người đàn ông tên SoJin kia thấy Taehyung cũng liền đi tới ôm chầm lấy cậu và nói:

- A Taehyung, mày nhớ đến anh rồi đấy hả? Tưởng bận rộn với mấy cuộc phát minh của mày mà quên anh rồi chứ.

- Sao em quên anh được? Nay em đến chơi với anh nè. Còn chỗ ngồi cho thằng em này không? Không là em về đó!

- Có chứ, có chứ! Chú lúc nào mà anh chả có.

Bỗng SoJin nhỏ giọng nói khẽ với Taehyung:

- Ủa mà vụ của Jungkook là sao? Còn nhóc Hoseok đâu?

- Việc này phiền phức lắm, trước mắt anh chỉ cần biết là Jungkook không phải là hung thủ là được.

SoJin nghe thế mặt hiện rõ nhiều nghi vấn nhưng cũng không hỏi thêm gì.

- Vậy nay chú mày đến một mình hả?

- Dạ không. Em đi với... Ừm... – Taehyung nhìn về phía chàng trai rồi nhận ra bản thân còn không biết mối quan hệ giữa anh và cậu là gì nữa.

SoJin theo ánh mắt của Taehyung mà nhìn về hướng của chàng trai rồi hỏi Taehyung:

- Ai thế? Trông đẹp phết đấy chứ! Người yêu chú hả?

- Dạ không. Chỉ là người quen thôi anh. Anh sắp chỗ cho em nhé?

- Ừ anh biết rồi. Mời cậu ấy vào đi.

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn, cả hai người vẫn lặng thinh như vậy. Chàng trai có vẻ bức quá đành lên tiếng:

- Cậu quen biết với quán này hả?

- Ừ, quán ruột của tôi. Quán này nấu ăn ngon lắm. Lúc đi học tôi thường xuyên tới đây ăn tối.

- Tôi hơn cậu chắc phải chục tuổi đấy! Xưng hô kiểu gì thế?

- Chục tuổi? Anh năm nay bao nhiêu tuổi?

- 30.

- 30 cơ á? Với cái thân hình này mà 30 ấy hả? - Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, chỉ về phía chàng trai.

- Chứ cậu nghĩ tôi bao nhiêu?

- 22 là cùng. - Taehyung chề môi đáp.

- Trông tôi trẻ thế cơ à? - Chàng trai nhếch môi cười ma mị.

- Ừ, khuôn mặt thì trắng trẻo, thân hình thì nhỏ nhắn. Lần đầu gặp tôi còn tưởng nhỏ hơn tôi nữa cơ.

- Đã nói xưng hô cho đoàng hoàng đi.

- Khó chịu lắm. Cứ để như vậy không được à?

- Thiệt là... Tùy cậu. - Chàng trai bất lực, khẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro