#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của SoJin vang lên:

- Đồ ăn đến rồi đây!

Chàng trai nhìn thấy những đĩa đồ ăn mang ra mà nhìn không chớp mắt vì hình thức quá đẹp mắt và có vẻ rất ngon. SoJin thấy thế mỉm cười, nói:

- Chào em. Em là bạn của Taehyung hả?

- À dạ. – "Taehyung? Ra đó là tên cậu." Lúc này chàng trai mới nhận ra đến giờ mình mới biết tên của cậu. Nhưng lại hơi phân vân về chữ "bạn" trong câu hỏi ấy. Cả hai thực chất còn chả biết rõ mối quan hệ giữa họ là gì nữa. Tên cũng chưa biết, gặp nhau mới chỉ hai lần và nói chuyện cũng chẳng được bao nhiêu.

SoJin cười rồi hỏi tiếp:

- Anh là SoJin, chủ quán ở đây. Nếu là bạn của Taehyung thì cũng là bạn của anh rồi. Thế em tên gì nhỉ?

Taehyung cũng vừa chợt nhận thức được bản thân chả biết gì về người con trai trước mặt, kể cả cái tên mà cậu cũng chưa biết nữa là. Taehyung liền tròn xoe mắt mà ngóng trông câu trả lời của chàng trai, cậu rất mong được biết rốt cuộc tên của anh là gì.

Chàng trai đang định trả lời thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Chàng trai nhấc máy. Cuộc nói chuyện xảy ra rất nhanh chóng. Người bên kia đầu dây nói gì đó khiến chàng trai khá căng thẳng. Kết thúc cuộc gọi, chàng trai vội vàng nói với Taehyung và SoJin:

- Tôi có việc gấp nên phải đi. Xin lỗi hai người!

Thế rồi chàng trai nhanh chóng chạy ra khỏi quán trong sự ngơ ngác và hụt hẫng của hai người kia. SoJin chép miệng:

- Chán thế! Chưa nói với em ấy được bao nhiêu. Vẫn chưa kịp biết tên em ấy. – SoJin quay qua Taehyung. – Thế em ấy tên gì vậy?

Taehyung tròn xoe mắt nhìn SoJin rồi nói trong sự bối rối:

- Ờ...ừm... Em không biết.

SoJin ngạc nhiên nói:

- Ơ hay, người quen của chú mà chú lại không biết là thế nào?

- Ờ thì... Em mới gặp anh ấy được mấy lần à.

- "Anh ấy"?

- Ừ, người vừa rồi 30 tuổi đấy.

SoJin bất ngờ rồi hỏi lại:

- 30? Có thật không vậy?

- Em đùa anh làm gì?

- Chà, lớn tuổi vậy mà trông vẫn còn đẹp hơn nhiều mấy đứa trẻ ranh cỡ tuổi bọn mày nhỉ?

- Sao? Anh thích rồi à? - Taehyung liếc khẽ mắt về phía SoJin.

- Chứ sao? Vừa đẹp mà độ tuổi lại vừa hợp với anh nữa chứ! Ban đầu anh cứ nghĩ bằng tuổi chú, ai ngờ chỉ bé hơn anh 2 tuổi. Chú xác nhận là người quen thôi đúng không? – SoJin giở giọng trêu đùa. – Vậy bữa nào lại dẫn chàng trai vừa rồi đến đây tiếp để anh làm quen nhé?

Taehyung không hiểu sao mà có chút khó chịu, uể oải trả lời:

- Cái này em không dám chắc. Em mới gặp người ta có hai lần. Hôm nay là do sự cố nên mới dắt anh ấy đến đây. Lần sau chẳng biết còn cơ hội gặp lại không chứ ở đây mà mời ăn.

- Haizz. Chán thế! Thôi không sao, nếu có duyên sẽ gặp lại.

Có duyên sao? Phải chăng cũng là do cậu và anh có duyên nên mới gặp lại nhau lần nữa nhưng gặp lại trong cái tình cảnh trớ trêu ấy thì... Anh lại còn là bạn của cái tên đã làm hại đời đứa bạn thân của cậu, tại sao số phận lại để hai người rơi vào mớ quan hệ rối ren này cơ chứ? Taehyung mệt nhoài ngửa cổ lên trời nhìn trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu mệt rồi, cậu không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau khổ mà.

--------------------------------o0o----------------------------

Lúc này ở một nhà hàng sang trọng, Jimin cùng với tên lắm chuyện kia đang ngồi trong một căn phòng xa hoa với Kang HaSin. Tên nhiều lời kia miệng vẫn giữ nụ cười ranh ma mà thốt ra những lời gian xảo nhưng bản chất ấy lại được giấu sau giọng điệu thân thiện của hắn:

- Điều kiện này của chúng tôi cũng không phải là quá đáng gì lắm, vả lại đều phù hợp với công ty hai bên. Có lẽ ngài Kang đây sẽ không phiền đưa thêm điều khoản này vào hợp đồng đâu nhỉ?

Kang HaSin với khuôn mặt đầy trầm mặc nhìn Jimin và tên tinh ranh kia như dè chừng suy nghĩ. Hắn ta đang suy xét cẩn thận về bước đi sắp tới của mình. Sau một hồi lâu đắn đo, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Cả ba đứng lên, bắt tay nhau rồi Jimin và tên nhiều lời về trước. Kang HaSin ngồi lại bàn tiệc mà đưa tay nhâm nhi ly rượu vang.

- Park Jimin. Cái tên này, tôi nhất định sẽ chôn nó xuống đáy sâu của thương trường nhẫn tâm và xấu xa. Để tôi xem cái tính ngạo mạn ấy còn giữ lại trên khuôn mặt kia được bao lâu nữa.

Bỗng đôi mắt ông ta nhíu lại một chút, ánh mắt cũng trở nên đanh hơn. Ông ta tiếp tục tự độc thoại:

- Cái điều khoản ấy. Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì?

Về phía Jimin, anh cùng với tên nhiều chuyện kia vừa mới bước ra khỏi nhà hàng. Hắn từ lúc đi ra khỏi bữa tiệc thì cũng cất luôn bản mặt linh hoạt thường ngày của mình mà im lặng nhìn với đôi mắt lơ đãng như người đi trên mây. Đôi lúc anh lại liếc nhìn về phía hắn với ý khó hiểu nhưng cũng lại thôi.

Cả hai đang định lên xe thì chiếc xe taxi chở chàng trai thư sinh liền chạy đến nơi. Chàng trai chạy vội đến phía hai người, thở hồng hộc nói:

- Tài liệu... đâu?

Tên nhiều chuyện kia liền đưa một tập giấy cho chàng trai.

- Cũng nhanh phết đấy!

Chàng trai cầm trên tay số tài liệu ấy rồi miết chặt tờ giấy khiến nó nhăn vào một góc, đôi mắt nhìn như tia lửa điện vào những dòng chữ trên đó rồi buông một câu chào mà quay bước đi.

Trên xe của Jimin và tên lắm miệng, anh vẫn ngồi hiên ngang với khí chất ngời ngời của ngày thường, anh cất tiếng:

- Cho người đi theo nó. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Hắn ta liếc sang rồi nở một nụ cười tà mị với câu nói trêu chọc:

- Chà! Jimin đây cũng biết quan tâm kẻ khác cơ đấy!

Anh không đáp, mặt vẫn như tạc tượng nhìn ra phía ngoài. Hắn đã quá quen với sự lạnh lùng của anh nên cũng không nói gì thêm, giương đôi mắt có vương chút sầu nhìn về phía không trung vô định.

---------------------------------o0o------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro