#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở bệnh viện, Hoseok đã tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài đằng đẵng từ trưa tới giờ. Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi, vô hồn nhìn xung quanh thì thấy Taehyung đang ngủ gục trên chiếc bàn kế bên. Đôi môi khô cằn, trắng bệch ấy nhoẻn lên một nụ cười nhẹ rồi cậu lấy chiếc chăn của mình đặt lên người Taehyung thật nhẹ nhàng kẻo cậu tỉnh giấc. Hoseok bước xuống giường, lê từng bước nặng nhọc tiến về phía phòng tắm.

Hoseok nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân nồng mùi thuốc tây kia ra. Sau khi đã thoát y xong cho bản thân, cậu vặn vòi nước lên, để chúng tưới mát lên làn da trắng mịn ấy. Cậu đưa tay lấy chút sữa tắm mà mẹ cậu đã đem đến rồi xoa đều lên tay, nhẹ nhàng lướt qua từng vùng da thịt trên cơ thể.

Bàn tay cậu vừa chạm nhẹ vào đôi vai mỏng manh của mình thì ngay lập tức những mảng hình ảnh tên biến thái kia xâm chiếm mọi nơi trên người cậu hiện lên tựa như những mảnh ghép đứt gãy đổ ra ào ạt và liên tục, lấn át mọi suy nghĩ cũng như lí trí của cậu. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn bị khỏa lấp bởi toàn bộ sự đen tối ấy đan chồng chéo lên nhau, không còn chừa một chút ít nơi chốn cho sự tỉnh táo.

Cậu giật mình. Đôi mắt bắt đầu rơi vào hoảng sợ và dần hoen đỏ. Hơi thở của cậu đang trở nên dồn dập hơn, gấp gáp hơn như bị bóp nghẹn ngay cổ họng. Cậu khụy người xuống bên tường, đôi tay lúng túng với lấy lọ sữa tắm mà bóp mạnh khiến một đống sữa đổ hết ra tay, ra người của cậu. Hoseok lấy tay bôi chúng lên khắp người, vừa bôi vừa chà mạnh lên khiến làn da trắng sáng ấy ửng hồng bởi độ nóng do ma sát tăng cao. Bỏng và rát nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì, cứ thế mà hành hạ tấm thân nhỏ nhắn của mình. Thấy chưa đủ, cậu thậm chí còn dùng tay cào lên trên mảnh da ấy khiến nó đỏ rực lên trông thật đau đớn, vài nơi còn ứa máu. Vừa tổn thương bản thân, nước mắt cậu vừa rơi, lâu lâu lại nấc lên thành từng tiếng nghe khốn đốn biết bao nhiêu. Tiếng nấc hòa vào tiếng nước chảy khiến cả không gian cũng mang theo màu bi lụy, thống khổ tột cùng.

Taehyung bị sự hòa thanh ấy làm cho tỉnh giấc, thoắt nhìn lên giường. Không nhìn thấy Hoseok, Taehyung nhanh chóng chạy về phía tiếng phòng tắm, đạp cửa xông vào. Cậu bần thần khi xuất hiện trước tầm mắt là một Hoseok yếu đuối đến đáng thương đang ngồi co rúm vào một góc tường và cố gắng phá nát làn da mềm mại của mình. Cậu vội vàng chạy tới giữ lấy đôi tay đang ra sức cào cấu chính mình kia rồi hét lên:

- Cậu điên hả, Hoseok? Tại sao lại làm đau bản thân chứ?

Hoseok giương đôi mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp nhìn Taehyung rồi lại òa lên khóc, cố vùng tay mình ra khỏi sự gò ép của Taehyung. Cậu nói trong sự mếu máo và cơn nấc nghẹn:

- Buông tớ ra...! Tránh xa tớ ra...! Cơ thể này... nó thật dơ bẩn... Nó đã bị người khác làm nhục...

Tim Taehyung quặn thắt lên từng cơn khi chứng kiến sự dày vò của người bạn mà bản thân lại chẳng thể làm gì để xoa dịu nó đi. Taehyung ôm chặt lấy Hoseok. Hoseok cứ thế gào lên khóc lớn, nước mắt cùng với nước của vòi hoa sen cứ thế tuôn ra khiến người Taehyung ướt đẫm. Tiếng khóc kết hợp với tiếng nước xả tạo nên bản giao hưởng vang vọng khắp căn phòng nghe sao mà ai oán và bi đát đến vậy.

- Không sao. Cậu sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu không hề dơ bẩn. Cậu rất trong sạch.

Taehyung cứ lẩm bẩm như thế với Hoseok mãi cho đến khi Hoseok mệt quá mà ngất đi. Taehyung bế cậu vào trong giường, lau khô người cho cậu rồi mặc cho cậu một bộ quần áo mới. Xong xuôi thì Taehyung gọi y tá đến để thay ga giường cho cậu. Taehyung đặt cậu xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên. Cậu nhìn người bạn của mình mà lòng đau đớn khôn cùng. Tại sao những chuyện không đâu cứ thế ập tới với bọn họ vậy cơ chứ? Bọn họ có đáng phải chịu sự đày đọa như thế này không?

-----------------------o0o-------------------

Đến sáng, đợi mẹ của Hoseok tới, Taehyung dặn dò một số điều rồi giao lại cậu cho bà ấy để đi thực hiện tiếp kế hoạch còn dang dở. Với tình hình của Hoseok hiện tại thì có lẽ cậu không thể tiếp tục tham gia vụ án này thêm nữa nên Taehyung đành thực hiện nó một mình vậy.

Tại đồn cảnh sát, Taehyung đang đi tới phòng của Cục trưởng của cục Cảnh sát nhằm xin phép được gặp hai nghi phạm kia. Cuộc gặp gỡ này không dễ dàng rồi đây. Bởi lẽ theo quy tắc thông thường thì muốn thăm hỏi tù nhân chỉ cần ra gặp bên cảnh sát nhân sự để làm một số thủ tục cần thiết là được. Nhưng khi nghe cậu nhắc đến một trong hai cái tên của mấy kẻ nghi phạm kia lại bị yêu cầu gặp Cục trưởng. Chắc hẳn ải này rất khó để qua được.

Gõ cửa bước vào, Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão Cục trưởng. Lão đó tầm khoảng lưng chừng bốn mươi tuổi, mái tóc đã chuyển sang màu trắng quá bán, khuôn mặt cũng hiện nhiều nếp nhăn xô vào nhau nhưng chung quy lại gương mặt vẫn còn khá trẻ. Lão trông có vẻ cũng chẳng có gì khác biệt là bao nhưng đó là nếu không kể tới đôi mắt xếch lên láo liên đầy xảo trá, quỷ quyệt của lão. Lão ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế dành riêng cho Cục trưởng, chiếc miệng ung dung nhấp lên nhấp xuống điếu xì gà to dài gấp đôi ngón tay cái. Khi cậu ngồi xuống cũng là lão hạ điếu xì gà xuống, đưa khuôn miệng hình chữ o mà phà hơi khói vào mặt cậu khiến cậu suýt sặc bởi cái mùi hôi nồng của nó. Lão từ từ hạ chân xuống để lộ ra cái bụng bia căng phồng, bầu bĩnh như có thai 4 tháng tuổi của mình. Nhìn thấy sự khó chịu vì đám khói của cậu, lão nhếch mép lên tiếng:

- Cậu hẳn là Kim Taehyung, kẻ "điên" của ngành công nghệ điện tử?

Đôi mắt Taehyung ngay tức khắc biến sắc, trở nên nhọn tựa đầu mũi dao nhìn lão như muốn đâm thủng cái vẻ nghênh ngáo, đểu cáng của lão. Một người như thế này sao lại có thể trở thành Cục trưởng của cục Cảnh sát cơ chứ?

Cảm nhận được sự căm hờn của cậu sau lời nói đầy châm chọc của mình thì lão ta liền thay đổi tư thế một chút, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, lão tỏ vẻ nửa đùa nửa thật nói:

- Tôi chỉ đùa thôi mà. – Và rồi hiện lên khuôn mặt lão ta là một nụ cười chẳng mấy tốt lành khiến người khác ghê rợn thay vì thả lỏng.

Lão lại tiếp tục cố làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

- Người của tôi nói cậu muốn gặp Lee DoHun, kẻ mang tội danh giết 2 mạng người trong vụ án ở N?

- Phải. Cậu ta với tôi đã từng quen biết nhau trước đó.

Lão ta vừa vuốt ve bức tượng đồng hình đầu rồng trên bàn vừa thản nhiên hỏi như thể truy xét:

- Quen biết? Nếu chỉ dừng lại ở hai từ "quen biết" thì có lẽ không thân thiết đến mức phải đến thăm tù đâu nhỉ?

Cậu hiểu ý lão ta. Cũng không quá bất ngờ, cậu đáp:

- Như ông biết thì hắn ta cũng là một nhà khoa học. Chúng tôi gặp nhau và trò chuyện trong hội nghị khoa học tổ chức vào 2 tháng trước. Vì biết được ý tưởng của cả 2 có liên quan và có khả năng bổ trợ cho nhau nên chúng tôi dự định sẽ hợp tác với nhau. Nhưng sau khi hội chợ kết thúc, tôi không thấy hắn ta đâu nữa. Tôi cũng nhận ra bản thân bị mất một món đồ quan trọng.

Lão ta nhướng mày, hỏi:

- Món đồ quan trọng?

- Đó là bản sao chép những tài liệu nghiên cứu của tôi. Vì sợ đánh mất bản gốc nên tôi đã sao chép ra một bản khác để đưa đến hội chợ. Trong đó ghi chép lại một vài thí nghiệm tôi định sẽ trình bày với thầy giáo của mình nhưng đến khi gặp thầy và lục lại đồ thì phát hiện ra nó đã biến mất.

- Ý cậu là cậu nghi ngờ hắn ta là người lấy?

- Phải. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều về hắn nhưng sau khi thấy hắn vào tù thì tôi mới nảy ra nghi ngờ. May mắn đó chỉ là bản sao chép nhưng những thông tin trong đó mà rơi vào tay bọn người xấu thì không phải sẽ mang thiệt lại cho tôi và nhiều người khác sao?

Đôi mắt lão ta trở nên có phần ranh mãnh nhưng tính cảnh giác cực cao, lão hỏi:

- Cậu có thể nói cho tôi biết về thí nghiệm của cậu không? Chúng tôi sẽ giúp cậu lấy lại chúng nếu thực sự là hắn ta lấy.

Taehyung đã lường trước được điều này, khóe miệng có chút nhoẻn ý cười, cậu bình thản nói:

- Tôi không cần lấy lại chúng, chúng chỉ là một bản sao chép mà thôi. Tôi chỉ muốn biết nếu thực sự hắn đã lấy thì hắn đã làm gì với chúng. Còn việc kể cho ngài về thí nghiệm của tôi, có lẽ tôi phải xin phép từ chối rồi vì những kẻ trong ngành như chúng tôi rất quan trọng việc bản quyền. Một là đưa ra công chúng cho toàn thế giới biết hoặc hai là giữ lại thành quả cho bản thân tránh để kẻ khác có quyền cướp công. Mong ngài hiểu.

Đôi lông mày của lão ta có chút xô lại tỏ rõ sự không hài lòng. Lão đưa người về phía trước, đôi mắt thâm sâu nhìn cậu chằm chằm, nói:

- Vậy là cậu Taehyung đây đang lo sợ chúng tôi cướp mất thành quả của cậu sao? Cậu nói thế là ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi đấy.

Taehyung lộ ra nụ cười hiềm khích nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện, nghiêm nghị trả lời:

- Ngài nghĩ vậy là oan cho tôi rồi. Sao tôi dám nghĩ xấu cho cục Cảnh sát "thanh cao" này chứ?

Nói đến chữ "thanh cao", cậu cố tình hạ giọng xuống mà nhấn mạnh với hàm ý đầy mỉa mai khiến đôi mắt của lão ta hằn lên chút sọc máu. Vậy nhưng cậu vẫn biết được chừng mực của mình. Chọc giận lão ấy bây giờ không phải là điều tốt. Cậu tiếp lời:

- Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Vả lại thí nghiệm của tôi cũng không có gì quan trọng liên quan đến cảnh sát các ngài nên cho dù có nói ra với ngài cũng đâu giúp ích được gì đâu đúng không ngài Cục trưởng?

Hắn ta nhếch miệng nói:

- DoHun là một nhà sinh vật học. Tôi đang tò mò không biết một sinh viên về ngành điện tử lại có gì liên quan đến một nhà sinh vật học nhỉ?

- Các bộ môn khoa học không bao giờ đứng riêng lẻ một mình, điều này hẳn ngài cũng biết. Mà hình như theo tôi nghe được thì cách thức giết người của hắn ta là sử dụng một vật kim loại sắc nhọn giống như dao. Cách thức đó được thực hiện hoàn toàn bằng tác động vật lí thông thường. Điều đó chứng tỏ hắn ta không áp dụng bất kì một phương thức thuộc vào các lĩnh lực khoa học khác. Vậy nên hai ngành khoa học của chúng tôi sẽ không bị nghi ngờ trở thành công cụ hỗ trợ cho việc thực hiện tội ác của hắn đúng chứ? Thế thì đâu có lí do nào để ngài tham vấn tôi về những vấn đề tư mật như vậy nữa đâu nhỉ?

Lão ta nghe thế thì quả thật không thể cãi lại lí lẽ của cậu. Biết bản thân đã thua trong trận đối kháng ngôn luận này, lão đành phải đồng ý cho cậu gặp tên nghi phạm kia. Taehyung có chút đắc thắng đi kèm với sự thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng của lão mà không thèm quan tâm đôi mắt long sòng sọc tựa con hổ già đang nhìn cậu từ đằng sau.

-------------------------o0o----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro