#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Jungkook trong căn biệt thự xa hoa, hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày đối với cậu. Cậu vừa mới đánh răng rửa mặt xong, định xuống nhà ăn sáng nhưng bước ra khỏi phòng tắm thì liền có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, bên ngoài là một cô người hầu đang bưng đồ ăn, đứng kế bên là anh chàng vệ sĩ lúc trước vẫn thường hay canh ngoài cửa. Jungkook cảm thấy rất lạ vì cứ nghĩ từ bây giờ cậu sẽ xuống nhà ăn như hôm qua chứ, và anh chàng kia sao lại ở đây? Chẳng lẽ anh đã đổi ý, tiếp tục giam lỏng cậu trong căn phòng như khi trước chăng? Chưa kịp nói gì thì anh chàng lên tiếng:

- Sau khi dùng bữa xong mời cậu theo chúng tôi di chuyển đến nơi ở mới của cậu. Đồ của cậu cũng sẽ được thu xếp chuyển đến đấy ngay sau đó.

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu lúng túng hỏi:

- Chuyển... chuyển chỗ? Nhưng tại sao phải chuyển chứ? Mà chuyển đi đâu?

- Ông chủ đã ra lệnh đưa cậu đến trại huấn luyện sát thủ. Từ giờ trở đi cậu sẽ chuyển đến đó cho tới khi kết thúc khóa huấn luyện. Hi vọng cậu hợp tác.

Cậu ngớ người. Cái gì mà huấn luyện sát thủ? Có lẽ sự chú tâm vào cái niềm tin nhỏ nhoi dành cho anh khi cố gắng khơi gợi sự mở lòng của trái tim băng giá ấy đã khiến cậu quên mất bản thân là ai, là gì trong mắt anh và lí do ban đầu anh đem cậu về. Ra là anh để cậu ở lại đây không phải chỉ vì cậu có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh lí "gắt gao" của anh mà mục đích vốn luôn là khiến cậu trở thành tay chân cho anh. Quả nhiên vẫn là cậu quá ảo tưởng rồi!

Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn từ cái lúc anh đưa ra lựa chọn của mình vào buổi chiều hôm ấy rằng với anh, cậu chỉ là công cụ để mang lại lợi ích cho anh, một món đồ hữu dụng không hơn không kém. Tại sao bản thân lại cố chấp như vậy, cậu cũng không hiểu rõ. Chỉ biết cậu vẫn luôn níu giữ mãi tia hi vọng yếu ớt hướng về anh bất chấp sự vô tình, nhẫn tâm mà anh dành cho cậu. Nhưng giờ cậu tỉnh rồi, tỉnh thật rồi. Câu nói của chàng vệ sĩ như giáng một cú tát xuống niềm tin ấy. Ra thế, anh cũng chỉ là một kẻ máu lạnh chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình. Là cậu sai, cậu sai rồi...

Biết chống đối sẽ tự rước họa vào thân, Jungkook lặng lẽ làm theo lời của anh vệ sĩ, bưng đồ ăn vào trong phòng mà ăn hết. Khoảng 30 phút sau, người vệ sĩ quay trở lại gõ cửa phòng để đưa cậu đi. Cậu cũng không phản kháng, dần tiến ra khỏi phòng. Chuẩn bị ra đến nơi thì người vệ sĩ liền chặn lại rồi cất tiếng:

- Những đồ dùng cần thiết sẽ có người thu dọn và chuyển tới sau. Cảm phiền cậu không mang bất cứ vật dụng nào theo. Để đảm bảo quy trình, tôi sẽ soát người của cậu, mong cậu hợp tác.

Đúng là tổng giám đốc của công ty đứng hàng đầu Hàn Quốc! Làm việc cực kì cẩn trọng và quy củ. Quả nhiên khi chứng kiến trực tiếp cách làm việc của anh mới thấy được địa vị hiện tại mà anh có là hoàn toàn có lí do. Jungkook cũng không quá bất ngờ liền gật đầu làm theo. Chàng vệ sĩ lục soát khắp người cậu thì chỉ tìm thấy chiếc máy điện thoại. Jungkook cúi mặt xuống, lí nhí nói trong miệng nhưng đủ để tên vệ sĩ nghe thấy, thỏ thẻ như cầu xin:

- Chiếc điện thoại cá nhân này là của tôi. Ngài Jimin chắc cũng không dè chừng một tội phạm bị truy nã toàn quốc như tôi đến mức phải cấm tôi dùng điện thoại của tôi luôn đâu đúng không?

Chàng vệ sĩ đứng nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi cũng đồng ý cho cậu mang theo nó. Sau khi bước lên xe ô tô để di chuyển đến nơi ở mới, cậu được yêu cầu bịt mắt bằng một dải băng màu đen nhằm không cho cậu xác định được vị trí của địa điểm hiện tại và địa điểm sắp tới. Cậu cũng không phản kháng, tiếp tục thực hiện yêu cầu của họ.

Chuyến đi kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi chiếc xe đến nơi, Jungkook nghe thấy tiếng của một người đàn ông nói giọng ồm ồm hỏi chàng vệ sĩ:

- Người mới hả?

- Ừ. Giấy thông hành của thủ lĩnh đây.

Jungkook nghe rõ tiếng khạc nhổ nước bọt của người đàn ông kia cùng tiếng cười nhếch mép của hắn. Sau khi vào được bên trong cậu mới được phép cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt ra. Cậu bước xuống xe, quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi này là một nơi rất rộng với diện tích phải lên đến hơn trăm mét vuông với những tòa nhà cao khoảng 15 mét xếp theo bố cục hình chữ U lồng vào nhau. Xung quanh khu vực này đều được bao bọc bởi một bờ tường cao lớn với những dây gai sắt quấn chặt trên nền tường nên muốn lại gần thôi cũng là cả một vấn đề. Đằng sau dãy nhà vang lên những tiếng sắt va đập vào nhau lách cách khá là to khiến cậu đang đứng cách xa cả trăm mét vẫn có thể nghe thấy. Quanh đây được trồng rất nhiều cây tạo thành những mảnh râm xum xuê che kín mặt đất. Gần đó còn có vài chị công nhân đang quét dọn những lá khô màu vàng hoe chất lên thành từng đống.

Chàng vệ sĩ đưa cậu đến khu huấn luyện, nơi những tiếng lách cách của sắt thép vang lên. Mở cửa bước vào, Jungkook thấy một đám khoảng 40-50 người đang chia thành từng cặp đánh nhau. Điều đặc biệt là những cây vũ khí họ dùng đều là hàng thật. Những chiếc dao ngắn nhọn hoắt chuyên dùng ám sát, những cây mã tấu dài hơn nửa mét múa lượn giữa không trung, mấy cái côn nhị khúc dài múa những đường điêu luyện xé gió nghe vun vút. Tất cả tạo thành một hỗn tạp âm thanh loạn xạ mạnh bạo. Như vậy thì chẳng may xảy ra thương tích thì sao chứ? Bọn họ đều mặc trên người những bộ đồ khá giống với đồng phục của công nhân nhưng là màu lục thẫm của quân đội, không có bất kì đồ bảo hộ nào trên người. Một số đã xuất hiện những vết thương trên cơ thể, thậm chí máu còn chảy ra ướt đẫm một vùng của bộ quần áo họ đang mặc. Nhưng họ vẫn liên tục xông lên mà chẳng do dự. Nếu chẳng phải vì tốc độ của bọn họ đều được giữ ở mức trung bình thì có lẽ Jungkook đã nghĩ đây là một cuộc hỗn chiến rồi.

Jungkook cứ ngớ người nhìn bọn họ đang luyện tập mà không đế ý có một người phụ nữ trung niên, chững chạc với khuôn mặt đôn hậu đang bước tới. Chàng vệ sĩ cũng quay sang, lễ phép cúi chào bà ấy. Bà mỉm cười, liếc nhìn Jungkook đang ngây ra trước cảnh đấu đá trước mặt rồi hỏi chàng vệ sĩ:

- Người Jimin nói đấy à?

- Dạ vâng. Để tôi gọi...

Người vệ sĩ đang định quay lưng lại gọi Jungkook thì người phụ nữ liền đưa tay lên ngăn lại, ra hiệu cho chàng trai ra về. Chàng vệ sĩ hiểu ý liền lui đi. Người phụ nữ tiến về phía Jungkook, thân thiện hỏi:

- Cậu thấy sao? Có sợ không?

Jungkook giật mình quay qua nhìn người phụ nữ. Bà ấy cũng mặc một bộ đồ giống những người trong kia nhưng trên ngực của bà còn có gắn một chiếc huy hiệu hình nanh vuốt của mãnh thú trông rất oai phong. Đầu thì đội chiếc mũ nửa vành cũng gắn một chiếc huy hiệu vàng kim. Cậu tròn mắt nhìn bà rồi cất giọng hỏi:

- Bà là ai?

Người phụ nữ nở nụ cười mà đáp lại:

- Ta là người phụ trách cai quản và điều hành nơi này, cũng là huấn luyện viên sắp tới của cậu. Rất vui được gặp!

Bà ấy đưa tay ra ngỏ ý kết bạn. Jungkook có phần dè chừng nhưng lại thấy trong nụ cười của bà có phần nào đó rất hiền hòa và chân thực nên cũng đưa tay lên đáp trả. Bà càng cười tươi hơn, hai mắt díp lại rồi nói:

- Jungkook đúng chứ? Cứ việc gọi ta là Ama. Trong quá trình sống ở đây, ta sẽ trở thành người phụ trách cho cậu.

Sau đó, Ama đưa cậu đi thăm quan những nơi sinh hoạt của người lính ở đây. Ama kể cho cậu về những gì cậu phải làm, quá trình luyện tập cực khổ ra sao và giờ giấc như thế nào. Cuối cùng là đến phòng ở của cậu. Đó là một căn phòng nằm ở tầng hai khu tập thể. Phòng dành cho hai người với đồ đạc, dụng cụ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Căn phòng cũng khá rộng, bằng với căn phòng của cậu khi ở nhà của anh nhưng tiếc là không có cửa sổ mà chỉ có hai ô cửa thông gió ở phía trên mà thôi. Ama dặn dò cậu trước khi đi:

- Bạn cùng phòng của cậu lát nữa sẽ về sau khi luyện tập xong. Còn cậu thì sẽ bắt đầu từ ngày mai. Hôm nay nghỉ ngơi cho sớm đi kẻo mai kiệt sức đấy.

Ama chìa tay ra đưa cho cậu một tấm thẻ, tiếp:

- Đây là thẻ thành viên ở đây. Mỗi người đều có một cái, còn cách dùng của nó thì bạn cùng phòng sẽ chỉ dẫn cho cậu. Nhớ phải luôn đem theo mình.

Cậu cũng không mấy chần chừ mà nhận lấy tấm thẻ. Thấy thế, Ama yên lòng rồi định quay bước đi nhưng liền bị câu hỏi của cậu làm cho khựng người lại:

- Ai ở đây cũng được huấn luyện để giết người sao?

Ama ngoảnh lại, mỉm cười nhìn cậu nói:

- Sống trên đời, con người đều có quyền lựa chọn. Cái chết của một người cũng là một sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro