#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Taehyung và Hoseok đều bị chiếc xe đó dọa cho một phen hết hồn, lại thêm hết hồn hơn đến nỗi mắt chữ a mồm chữ ô nhìn chăm chăm vào người trong chiếc xe. Đó là hắn, và người ngồi trên chiếc xe cùng với hắn là... Taehyung nheo mắt lại nhìn cho thật kĩ bóng nhìn quen thuộc kế bên và tất nhiên không ai khác, đó chính là anh - chàng trai thư sinh, là người có biết bao sự không rõ ràng khiến cậu phải khắc khổ với suy nghĩ của mình.

Hoseok nhìn thấy hắn, chưa kịp định hình chuyện gì, vẫn còn đang hoang mang trước sự xuất hiện ấy thì hắn đã ngay lập tức xuống xe, phóng vọt đến chỗ cậu và giựt lấy lá thư cùng chiếc hộp trên tay. Không để Hoseok có lấy một giây để thông não, hắn vò nát lá thư, vứt chiếc hộp xuống đất rồi dẫm bẹp nó một cách không thương tiếc.

Chưa dừng lại ở đó, hắn cúi xuống mở chiếc hộp. Trong đó là một chiếc đĩa được đựng trong chiếc hộp trong suốt mà hắn đã đập bể. Hắn cầm chiếc đĩa lên, nhanh gọn bẻ gãy trong tích tắc trước con mắt ngạc nhiên của Hoseok và Taehyung.

Chàng trai kia cũng đã xuống xe, nhìn thấy hành động điên cuồng của bạn mình có phần hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lặng im đứng nhìn vì anh biết hắn đang tức giận, thật sự giận dữ. Trước đây những lần như thế này không phải chưa từng xảy ra và mỗi lần hắn như thế đều hóa thành một con thú điên dại làm mọi điều chướng mắt hắn. Đụng vào hắn lúc này quả thật không lý nào tìm đến cái chết.

Hắn cầm đống đồ vừa bị tàn phá đến phanh thây vứt vào trong chiếc thùng rác gần đó, quay sang chàng trai, nói:

- Đưa tao bình rượu.

Chàng trai giật mình ngây người nhưng cũng nhanh lôi một chiếc bình nhỏ trông như cái can bị bẻ cong đưa cho hắn. Cầm lấy chiếc bình, hắn nhẹ nhàng mở ra, đổ vào chiếc thùng rác từng dòng rượu trong vắt. Cho đến giọt cuối cùng, hắn thả luôn chiếc bình vào đó. Hắn moi lấy chiếc bật lửa trong túi áo, bật lên. Ánh lửa phập phồng giữa không trung sao mà lạnh lẽo y hệt cái thời tiết lúc này vậy. Ba người kia vẫn cứng đờ người tựa như cái lạnh đang đóng băng họ lại. Cái lạnh gì đây, cái lạnh của thời tiết hay cái lạnh trong con mắt của ai đó?

Hắn thả tay rồi. Ngọn lửa rơi. Tiếng rơi ngọt nhẹ nhưng lại thổi bùng lên cả một góc trời sáng rực và tỏa ấm. Lòng Hoseok cũng đang ấm, rất ấm. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không bập bùng, dữ dội nhưng lại mang cho cậu cảm giác bình yên.

Xong việc, hắn quay sang liếc nhìn Hoseok một cái, nửa khuôn mặt trải dài bởi màu cam đỏ lập lòe, ánh mắt cũng sắc lẹm phản chiếu ánh sáng lung linh của lửa. Hoseok cảm nhận được ánh nhìn của hắn nhưng cậu không mảy may đến, cậu đang quan tâm thứ khác. Ngọn lửa kia.

Hắn tiếp tục đảo mắt về phía Taehyung. Taehyung cũng nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau lại có chút gì đó khó xử, tuy không quá gay gắt như lần trước.

Không muốn nghe bất kì câu nào, hắn xoay gót, bước về phía chiếc xe, miệng không quên gọi chàng trai. Biết được sự rời đi của người kia, Hoseok mới thoát ra khỏi ánh nhìn với ngọn lửa mà quay sang bóng lưng to lớn của người đàn ông.

Đó là người cậu vô cùng căm ghét, vô cùng khao khát được tàn phá hắn như cái cách vừa rồi hắn đã làm với đống đồ kia nhưng... Tại sao ngay lúc này, cậu lại muốn níu hắn lại? Có gì đó trong cậu đang thầm vui mừng vì hành động bộc phát vừa rồi của hắn. Cậu không sợ hắn nhưng cũng không muốn vì thế mà cho phép bản thân tha thứ cho hắn.

Cảm xúc muôn trùng đè nén lên trong ý nghĩ. Cậu đang do dự. Rồi khi ánh mắt nhìn thấy hắn mở cửa xe, tâm trí báo hiệu một sự ly biệt tưởng như vô chừng sắp diễn ra. Hắn sắp đi, sắp biến mất, nhanh như khi hắn tới. Một dự cảm gì đó đang nói với Hoseok rằng nếu không giữ hắn lại, hắn sẽ thật sự bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. Cậu có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi cần phải hỏi hắn. Cậu rất muốn biết câu trả lời và hắn, người duy nhất có thể cho cậu đáp án.

Nỗi lo cùng ước muốn thôi thúc cậu. Đôi chân vô thức tìm đến nơi hắn đứng, thật nhanh, thật gấp. Bàn tay nhỏ bé cũng theo dòng trạng thái víu lấy tay áo sơ mi của người kia trong sự ngạc nhiên của hắn. Đến lúc nhận thức ra được tình hình thì cậu đã đứng đối diện với hắn từ bao giờ. Đôi môi cậu mấp máy, nói ra từng chữ rời rạc:

-Có...có thể...ở lại...một chút...được không?

Hắn mở to mắt khi nghe được lời ấy nhưng rồi khuôn mặt lại hiện lên ý buồn ngay sau đó. Hắn cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu.

--------------------------o0o------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro