#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay gần chạm vào hạt cơm thì chuông báo tập hợp vang lên làm cả hai giật mình nhìn về phía sân tập. ChoSun lúc này mới rời khỏi cuốn truyện tranh cậu mượn của Alex trước mặt, quay sang định gọi Jungkook thì thấy dáng vẻ mờ ám của hai người. Nhìn sang Jungkook, ChoSun phát hiện ra hạt cơm, không còn thời gian nghĩ nhiều, cậu nhanh tay phủi đi hạt cơm cho Jungkook, vừa làm vừa càu nhàu:

- Ăn uống gì không để ý gì hết vậy Jungkook, cơm dính trên mặt kìa.

Lúc này Jungkook mới hiểu ra hành động của HanMin nhưng rồi chẳng nghĩ được quá một giây, cậu đã bị ChoSun cầm tay lôi đi thật nhanh.

- Nhanh lên Jungkook, đến muộn là bị phạt đấy!

Jungkook cứ thế mặc cho ChoSun kéo đi mà chẳng biết trời trăng mây đất gì. Đến nơi thì cậu chỉ thấy đây là một bãi đất khá rộng và mọi người tụ họp ở đây cũng rất đông, cũng phải đến cả gần trăm người chứ đùa. Còn chưa định hình gì được nhiều, Ama từ đâu bước đến, đứng hiên ngang trên chính giữa phần bộ hành nằm ở phía trên men theo đường vành của khu đất. Bà chống tay xuống lan can, nhìn mọi người một lượt rồi to giọng ra lệnh:

- Tất cả! Nghiêm!

Tất cả mọi người đồng loạt chỉnh đốn tư thế, đứng thẳng người, hai tay đặt thẳng xuống song song với lưng. Chỉ có Jungkook là chẳng biết gì, lơ ngơ nhìn mọi người rồi làm theo. ChoSun thấy thế thì mới nhớ ra mình vẫn chưa phổ biến những nghi thức ở đây cho cậu, đành nhỏ giọng nói:

- Jungkook, nhìn mình rồi làm theo nhé!

Jungkook cũng chỉ biết gật đầu. Lại một lần nữa Ama cất cao giọng:

- Tất cả! Xếp hàng!

Lời của Ama oai hùng như thể có sức mạnh khiến mọi người ngay lập tức di chuyển vị trí của mình hành từng hàng ngang dọc ngay ngắn. ChoSun nhanh chóng kéo Jungkook đi về phía cuối hàng rồi cả hai cùng quay trở về tư thế đứng nghiêm, thẳng mặt nhìn về phía Ama. Sau khi tất cả đã ổn định, Ama hạ giọng xuống nhưng vẫn đủ cho tất cả nghe thấy:

- Sắp tới, có vẻ chúng ta sẽ có nhiều việc để làm. Có những gương mặt mới thì không nói nhưng những người thuộc các trình độ cấp C trở lên sẽ được đẩy nhanh tiến độ luyện tập để thực hiện nhiệm vụ của mình. Vì thế không được phép lười biếng, ĐÃ RÕ CHƯA?

Tối qua, sau khi về phòng, ChoSun có đưa cho Jungkook một cuốn sổ hướng dẫn dành cho tân binh mới tới. Trong đó có ghi rõ thời gian biểu của một binh sĩ, cách thức hoạt động của hệ thống binh sĩ ở đây. Binh sĩ sẽ được thông qua các bài thi khảo sát để thăng cấp theo từng cấp bậc. Có 7 cấp bậc, cấp thấp nhất là cấp F, cấp cao nhất là cấp S. Một điều hiển nhiên là cấp càng cao thì chiến binh ấy càng mạnh và càng được trọng dụng. Những người mới tới như Jungkook thường bắt đầu từ cấp F. ChoSun, HanMin và Alex có lẽ cũng đang ở cấp F giống cậu.

Theo như lời của Ama, có lẽ phía bên Jimin đang có biến động gì đó nên mới thực hiện chỉ thị khẩn như vậy. Cậu đang rất tò mò không biết rốt cuộc ngoài kia đang có chuyện gì. Mới chuyển đến đây nên những thông tin ngoài kia, cậu hoàn toàn mù tịt. Khi nào kết thúc buổi huấn luyện, nhất định cậu phải tìm một nơi nào đó để gọi điện cho Taehyung và Hoseok.

Ama nói tiếp:

- Một việc nữa, gần đây, có một vài người tồn tại ý định làm phản, phá luật khiến cho an ninh có đôi phần lỏng lẻo. Chỉ cần tôi phát hiện ra bất kì trường hợp nào, chỉ cần là nhe nhóm ý định đấy thôi... - Đôi mắt của bà trở nên sắc nhọn hơn hẳn - Hình phạt là không hề nhẹ đâu.

Toàn bộ lời cảnh báo của Ama không hề lọt vào đầu Jungkook lấy một chữ. Vì cậu nhìn thấy...anh!

Jimin đang đứng ở một tòa lầu trông như cái tháp nằm gần ngay bên chỗ Ama đang đứng nhưng cao hơn. Anh đứng đằng sau lớp kính trong suốt, đưa mắt nhìn về hướng cậu. Ban nãy vì chói mắt bởi ánh sáng mặt trời, cậu nhíu mày nhìn lệch hướng qua một bên mà đụng độ với đôi mắt băng lãnh quen thuộc. Cậu ngay lập tức nhận ra đôi mắt ấy cùng với người chủ sở hữu của nó. Mắt đối mắt, một khung cảnh quen thuộc giữa hai người lại hiện ra, một cách im lặng như đã từng.

Cả thế giới lúc ấy chỉ thu gọn lại duy nhất trong cái nhìn giữa hai người. Không ai rời đi, không ai muốn đổi hướng. Mắt anh vẫn thế, vẫn chứa hàn khí của chốn địa ngục trần gian, lạnh tanh và uy nghiêm. Nhưng mà...có gì khác thì phải? Jungkook nhìn ra nó. Có gì đó rất khác so với đôi mắt thông thường của anh. Nó...khá phức tạp. Cảm giác như thể anh đang dò xét cậu vậy. Đó là điều mà lúc trước anh chưa từng làm dù đối mặt với đôi mắt sắc nhạy của cậu không biết bao nhiêu lần.

- Tất cả! Giải tán!

Ama hô to như những gì từ nãy đến giờ bà làm. Bà đã nói rất nhiều nhưng tất cả chỉ đơn thuần chạy qua tai của Jungkook trong một giây rồi lại rơi hết xuống đất. Cậu chẳng nghe thấy gì cả và chắc anh cũng vậy.

Tất cả mọi người đều đã tản ra hết để đi lấy vũ khí chuẩn bị cho buổi huấn luyện của mình. Còn duy nhất mỗi cậu vẫn đứng đấy, vẫn ngây ra như người bị mộng du, hai mắt vẫn chĩa thẳng vào một nơi nào đó mà những người xung quanh không biết. ChoSun thấy thế liền chạy lại vỗ vai Jungkook, hắt mạnh hơi nói:

- Này Jungkook! Cậu đứng đờ đó ra làm gì vậy? Đi lấy vũ khí đi chứ!

Jungkook lúc này mới bàng hoàng thoát ra khỏi ánh nhìn đầy mê hoặc ấy. Cậu trả lời:

- À, mình ra ngay.

Không vội đi ngay, cậu ngoảnh lại nhìn về phía ấy một lần nữa như muốn chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Ấy vậy, anh biến mất. Anh không còn ở đó. Ánh nắng mặt trời lại một lần nữa lóe lên như thông báo cho Jungkook biết cậu vừa mới thoát ra từ trong một ảo mộng vô thực.

Chẳng lẽ đó chỉ là tưởng tượng? Cậu tự hỏi. Nhưng có gì đó trong cậu nổi lên một niềm tin cháy rực rằng đấy là thật, anh đã ở đấy. Cậu tin chắc vậy. Rồi bỗng một điều gì đó thôi thúc cậu chạy đi. Cậu chạy, chạy rất nhanh trong sự ngỡ ngàng của ChoSun và những người khác.

Khu đất cậu đang đứng là một vùng trũng được bao quanh bởi phần đất nổi trông giống hệt một cái máng. Có bốn đường ra vào tất cả và cả bốn đường đều được đóng kín, có quân sĩ canh gác tránh các cuộc ẩu đả xảy ra. Nhưng hiện tại, các cánh cửa đều được mở ra để các binh sĩ thực tập có thể đi đến phòng tập phù hợp với cấp độ của bản thân sau khi lấy vũ khí luyện tập.

Cậu cứ thế chạy ra ngoài mặc cho ChoSun ra sức gọi ở phía đằng sau cùng với đám quân sĩ đang đuổi theo. Chẳng biết cậu chạy đi đâu. Cậu chạy không hề có một chút chần chừ như thể đã biết rất rõ nơi đây dù Ama chưa từng dẫn cậu qua khu vực này. Có gì đó đang chỉ đường cho cậu chạy.

Cuối cùng cậu đã dừng lại tại một hành lang nào đó khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Cậu hét lên:

- Khoan đã!

Người kia nghe thấy cũng dừng chân. Hai cận vệ đi kế bên cũng vì thế mà xoay người lại. Nhưng riêng anh vẫn giữ bóng lưng mình đối diện với cậu. Cậu cũng chẳng tha thiết gì khuôn mặt ấy, nói đủ lớn để âm thanh có thể chạm tới anh trong cơn thở dốc:

- Anh... Thừa nhận đi... Đã có lúc tôi chạm được tới anh, đúng không? Anh sợ tôi thực sự ảnh hưởng tới anh nên anh mới đẩy tôi ra xa bằng cách này? Nếu không tại sao anh không đưa tôi đi đến đây sớm hơn mà phải đợi đến lúc tôi bắt anh lựa chọn, anh mới làm thế? Anh là đang sợ hãi tôi thực sự nhìn thấy con người thật của anh đúng không?

Mọi suy nghĩ bấy lâu như trào dâng, cậu tuôn ra một tràng như thế trước sự khó hiểu của hai người cận vệ. Anh vẫn đứng đấy, không quay đầu lại dù chỉ một milimet. Hai quân sĩ canh cổng ban nãy liền đuổi kịp. Họ chạy tới, giữ hai tay cậu lại, cúi đầu thưa với người trước mặt:

- Xin lỗi ông chủ, cậu ta không lấy vũ khí và đi tới nơi tập huấn mà lại chạy ra đây. Tôi sẽ đưa cậu ta đi xử lý ạ.

Cậu thấy anh vẫn bất động. Giận dữ, cậu vùng vẫy gào lên:

- Đừng có im lặng như thế! Tôi không tin việc đưa tôi đến đây chỉ là thể hiện câu trả lời của anh. Anh đã chọn đôi mắt này, đôi mắt đầy căm ghét này thì hãy quay sang đây mà đối diện với nó! Dập tắt ngọn lửa trong đôi mắt này đi! Anh nói anh ghét nó mà, anh đã chọn nó và, giờ anh muốn trốn chạy khỏi nó sao? Thật hèn nhát!

Vừa nói, cậu vừa dùng đôi mắt kiên cường và rực cháy của mình nhìn về phía anh, hi vọng anh sẽ quay lại để cho mình một câu trả lời thích đáng, hoặc chỉ đơn thuần là một lời nói sáo rỗng thôi cũng được. Nhưng anh vẫn im lặng, bất động như một mặt hồ phẳng lặng. Hai tên quân sĩ đang giữ tay cậu thấy vậy, bực mình nói:

- Im đi cái thằng này! Sao dám nói chuyện như thế với ông chủ hả?

Rồi tên quân sĩ quay sang phía anh:

- Tôi sẽ dẫn cậu ta đi ngay thưa ngài!

Và anh tiếp tục bước, thẳng tiến, không do dự. Cậu thấy anh đang đi, khuôn mặt không tự chủ mà hiện rõ vẻ ngạc nhiên, cùng với sự thất vọng lưng tròng nơi khóe mắt. Cậu giận dữ hét lên thật to bằng mọi thứ cậu có, muốn cả thế giới nghe thấy và công nhận nó:

- Anh là một tên khốn hèn hạ, PARK JIMIN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro