#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã làm, cậu làm được rồi. Cậu đã chửi anh. Vâng, và điều đó cũng thành công dừng bước anh lại, trong vài giây. Anh lại đi, cứ thế đi như thể anh không một chút nào để tâm đến lời cậu nói.

Hai tên quân sĩ nghe thấy mà tái xanh mặt nhưng thấy thái độ bình thản của người cấp cao kia liền vội vàng lôi cậu đi. Cậu vẫn không ngừng nhìn về phía anh với một tia hy vọng le lói rằng anh sẽ quay lại. Nhưng không, bóng anh cứ mãi xa khuất sau phía lối rẽ hành lang. Anh vẫn không nhìn cậu lấy một cái.

Hai tên quân sĩ đem cậu đến một căn phòng tối tăm, mạnh bạo quăng cậu vào. Chúng đóng cửa lại rồi thông qua ô cửa phòng giam mà mắng:

- Ở đây mà suy nghĩ lại những điều mình làm đi! Lần sau đừng có điên mà đụng vào cấp trên.

Hắn lấy chân đá một cái thật mạnh vào cửa như đe dọa rồi bỏ đi mất. Cậu ngồi đó với sự bàng hoàng, hình ảnh bóng lưng của anh xa dần cứ hiện về khiến cậu cảm thấy bứt rứt. Tại sao lại nhẫn tâm đến mức đấy? Đến cả một cái nhìn bố thí cũng không dành cho cậu?

Từ lúc được chuyển đến đây, suy nghĩ về anh không ngừng bám víu lấy cậu không thôi. Cậu đã ngẫm rất nhiều về lý do anh đưa mình vào đây. Mổ xẻ mọi chi tiết, suy diễn ra bao nhiêu trường hợp, cậu lại quả quyết tin rằng đó là một sự trốn chạy của anh. Kể từ giây phút cậu hỏi anh về câu chuyện của chính anh, cậu khẳng định rằng cậu đã chạm được một chút nào đấy trong tâm hồn anh. Và cũng chính nó đã biến những lần gặp mặt sau của hai người có phần nào phòng bị hơn từ phía anh. Có phải anh sợ? Cậu đã nghĩ thế.

-----------------------o0o----------------------

Trong một văn phòng nghiêm trang với cánh cửa sổ rộng chiếm gần hết diện tích của bức tường hướng ra phía các binh lính thực tập đang luyện tập, anh đứng đó, lấy thân mình họa lên sàn nhà bóng một nhân ảnh to lớn. Ama đang ngồi trên chiếc ghế gần đấy, trông mắt nhìn về phía anh với một chút gì đó băn khoăn.

Anh cảm nhận được nó nhưng cũng không đề cập tới mà thay bằng một câu hỏi khác, với một giọng điệu nhẹ nhàng, đôi phần khiêm nhường khác lạ:

- Tiến trình luyện tập sao rồi ạ?

Ama đáp cụt ngủn, tỏ vẻ câu hỏi ấy quá dư thừa:

- Vẫn tốt. – Ama hỏi lại - Vậy còn con? Mọi chuyện ổn chứ?

- Con vẫn vậy. –Anh nhẹ giọng trả lời, có phần nhiều sự tôn kính và lễ phép – Sao bác lại hỏi thế?

Ama nhìn bóng lưng kìa mà thở dài, nghiêm mặt.

- Người con đưa tới, Jeon Jungkook – Bà trầm giọng – cậu ta có gì khác biệt không?

Suy nghĩ trong một giây, anh trả lời:

- Bác cũng biết xưa nay con là người thế nào. Nguyên tắc là nguyên tắc. Con sẽ không bao giờ phá vỡ nó.

Ama ngửa cổ ra sau ghế, kéo dài âm điệu của câu nói, khuôn mặt vẫn không thoát khỏi sự uy nghiêm của người thủ lĩnh nhưng lại hòa với tình thương yêu dành cho người kia:

- Ai biết được. Chính con cũng đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình rồi đó thôi.

Lúc này anh mới quay mặt lại. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là sắc thái ấy nhưng không quá lạnh lùng như thường ngày, thậm chí có chút ngờ hoặc nhìn người đối diện.

Ama dường như biết được sự thắc mắc của anh, tiếp:

- Cậu nhóc đó đến đây không phải tự nguyện đúng chứ?

Đôi lông mày của anh có chút nhăn lại. Ama hiểu ý, bình lặng giải thích:

- Ngay từ lúc mới vào, ta đã thấy nhóc đó luôn đề phòng với những người xung quanh. Nếu được mời đến thì có cần cảnh giác đến mức đấy? Không những thế, cậu bé còn được con ưu ái cho đem cả đồ đạc tư nhân nữa cơ mà.

Nói đến đây, đôi mắt anh mở to hơn mức thường, dù đối với người ngoài trông nó chẳng có vẻ gì khác lạ. Rồi hàn khí lại từ đâu ập tới cho thấy anh đang thật sự bức bối. Ama mỉm cười:

- Không cần tỏ vẻ khó chịu như vậy. Cũng đừng trách vệ sĩ Song, là ta hỏi cung cậu ấy. – Ama quay hẳn người về phía anh – Con đối với cậu ta, có gì đó đúng chứ?

Vệ sĩ Song chính là người vệ sĩ đã kiểm soát Jungkook và phụ trách đưa cậu đến trại huấn luyện này.

Anh không trả lời, trầm tư nhìn về phía Ama. Ama cũng không thấy lạ, tiếp lời:

- Có phải vì đôi mắt của cậu bé? À không..., chính xác hơn là ánh mắt của nó.

Nhắc đến ánh mắt ấy, hình ảnh về cậu lại ùa về, che mờ đôi mắt anh. Ama nghiêm giọng:

- Ta đã thấy cậu ta nhìn con lúc dưới quảng trường tập trung. Ánh mắt ấy... - Bà ngập ngừng - ...rất giống YeonMin.

Ama vừa dứt câu, anh đứng bật dậy ngay tức khắc trước vẻ không mấy bất ngờ của bà. Anh tiến ra cửa phòng. Trước khi đi, anh chỉ điềm đạm căn dặn bà:

- Con cần 30 vệ sĩ cấp A và 10 xạ thủ cấp S trong ngày mai. Bác sắp xếp giúp con.

- Còn con bọ kia thì sao? Con định xử lý thế nào?

- Cứ mặc nó, dù gì cũng không tổn hại gì đến chúng ta.

Nói rồi anh bước đi, bỏ lại Ama vẫn đang trầm ngâm một hồi lâu.

Ngoài trời nắng vẫn rạng ngời như cách nó thường làm nhưng dường như nó không giúp cho sự báo hiệu về cơn giông sắp tới giảm đi phần nào về mức độ dậy sóng của nó.

---------------------------------o0o---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro