#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ của Hoseok, Taehyung đã dậy từ bao giờ, đang sửa soạn để xuống nhà. Hoseok lúc này cũng vừa mở mắt, nhìn Taehyung rồi hỏi trong tiếng ể oải vì ngái ngủ:

- Mấy giờ rồi?

- 6 giờ rưỡi.

- Bố mẹ tớ về chưa?

- Tớ nghe thấy tiếng xe, chắc họ về rồi.

- Ừm. – Hoseok có vẻ chưa hết mệt nhọc vì cơn buồn ngủ - Cậu định đi đâu?

- Đồn cảnh sát. Chúng ta đã có thông tin về vụ án của Lee DoHun nhưng còn một người nữa cần phải moi thông tin.

Hoseok thấy thế liền tỉnh hẳn, nói:

- Đợi tớ đi với. Lần trước cậu đã đến gặp một người rồi, lần này cậu đến nữa sẽ bị tình nghi ngay.

Taehyung định từ chối nhưng khi thấy đôi mắt sưng húp của Hoseok đang nhìn về phía mình tràn đầy cầu khẩn, cậu đành đồng ý.

Hoseok nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Taehyung đứng ngoài đợi, khuôn mặt có vẻ phiền muộn. Có lẽ cho Hoseok đi sẽ tốt hơn, giúp cậu ấy quên đi những nỗi buồn vụn vặt về người đàn ông kia. Chính bản thân của Taehyung cũng đang cố trốn tránh suy tư về chàng trai nọ. Đúng ra cậu nợ chàng trai một lời xin lỗi. Nhưng biết phải làm sao gặp được anh đây? Có khi anh cũng không muốn gặp cậu thêm nữa.

Hoseok bước ra chấm dứt những suy nghĩ đó của cậu. Cả hai cùng bước xuống nhà để dùng bữa sáng với bố mẹ của Hoseok. Họ nhìn thấy hai người liền mỉm cười. Mẹ Hoseok nhỏ nhẹ:

- Hai đứa ngồi xuống đi.

Đợi hai người ngồi xuống, bà bắt chuyện:

- Bọn ta về từ sớm nhưng nghĩ hai đứa còn ngủ nên không gọi. Hai đứa ngủ ngon chứ?

- Dạ ngủ ngon ạ. – Taehyung đáp.

Bố của Hoseok im lặng nãy giờ liền quay sang Hoseok, lên tiếng:

- Con ổn chưa?

Hoseok có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời một cách qua loa:

- Con ổn mà.

Ông tiếp:

- Thế hôm nay hai đứa chịu đi học lại chưa? Nghỉ khá lâu rồi đó. Cảnh sát cũng không còn canh giữ ở trường nữa.

Taehyung hơi lúng túng khi nghe thấy câu hỏi này. Đang không biết trả lời thế nào thì Hoseok liền nghiêm túc, đáp:

- Tụi con sẽ đến đồn cảnh sát. Tụi con sẽ điều tra về vụ án của Jungkook. Chắc chắn Jungkook không phải thủ phạm. Chúng con tin điều đó và chúng con sẽ chứng minh cho mọi người thấy, kể cả bố mẹ.

Taehyung và mẹ của Hoseok đều ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Hoseok rồi lại nhìn qua bố của Hoseok để chờ đợi phản ứng của ông. Ông lại không có vẻ gì bất ngờ, tức giận hay khó chịu mà điềm đạm đến vô thường, dường như đang suy tư gì đó. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông cũng lên tiếng, nghiêm túc nhìn Hoseok:

- Được. Ta cho phép con làm điều đó. Ta cho các con 1 tháng và trong vòng 1 tháng, nếu vẫn không có kết quả, các con sẽ phải quay trở lại trường học, quên hết mọi thứ: vụ án, bằng chứng, hung thủ và kể cả bạn con Jungkook. Ý con sao?

Nghe được lời này, Hoseok khá ngạc nhiên. Cậu mở to mắt nhìn về phía người bố trước mặt vì không ngờ ông có thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy. Trong khi đó, mẹ của Hoseok lại rất sửng sốt, lập tức lên tiếng:

- Không được, như thế rất nguy hiểm. Tại sao...

Bố Hoseok đưa tay lên ra hiệu ngắt lời của bà. Ông nói tiếp:

- Tất nhiên với một điều kiện. Con phải chịu sự giám sát của hai vệ sĩ.

Hoseok suy nghĩ trong một giây, trả lời ông với thái độ kiên quyết:

- Được. Con đồng ý.

Lúc nghe được câu này cũng là lúc ông dùng bữa xong. Ông lấy khăn lau miệng rồi đứng lên. Ông bước về chỗ Hoseok, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ rồi mỉm cười:

- Chúc con sẽ chứng tỏ được niềm tin của mình. Đây coi như món quà nhỏ bố tặng cho niềm tin của con.

Nói rồi ông ra khỏi nhà và lên xe rời đi. Hoseok ở lại với một sự bâng khuâng khó tả. Cậu mở chiếc hộp của ông đưa, thấy trong đó là một chiếc vòng tay màu bạc với những con lắc nhỏ khắc từng chữ cái trong tên của cậu, trông rất dễ thương. Cậu cầm chiếc vòng lên, nghĩ gì đó rồi miệng lại bất giác cong lên. Nụ cười ấy dịu nhẹ như thoảng hương hoa nhài, một phần trong nó thể hiện sự biết ơn cùng tình yêu thương dành cho người tặng.

Mẹ Hoseok lúc này liền quay sang Hoseok, mặt lo lắng nói:

- Sao lại cứng đầu như thế Hoseok? Mọi chuyện đã lắng xuống rồi tại sao con phải cố gắng đào bới thêm? Những việc như này con không không nên xen vào, rất nguy hiểm!

Hoseok nhẹ lời:

- Mẹ à, Jungkook là bạn con. Cậu ấy không làm chuyện đó. Đó không phải chỉ là niềm tin mà con biết rõ đấy là sự thật. Vậy nên hãy để con được trở thành một người bạn đúng nghĩa được không, mẹ?

Hoseok nhìn bà với đôi mắt trìu mến, có khao khát, có xót xa, có nặng tình, có kiên quyết. Đôi mắt của Hoseok không bao giờ làm cậu thất vọng. Nó có lực hút khiến người đối diện dù không muốn cũng đành đồng ý với đề nghị của cậu. Bà thở dài:

- Được rồi. Mẹ không cản con nữa. – Bà cầm tay Hoseok – Nhưng hãy hứa với mẹ, hãy an toàn con nhé! Vì điều đó sẽ khiến con trở thành một người con đúng nghĩa.

Hoseok cười. Nụ cười rạng rỡ hiếm thấy của cậu khiến người mẹ thấy mình có vẻ đã làm đúng. Khung cảnh lúc này khiến Taehyung ngồi kế bên vừa thấy ấm lòng và yên bình lại vừa có chút chạnh lòng. Cậu nhớ gia đình của cậu...

Taehyung từ nhỏ đã phải xa gia đình. Cậu có một người anh sinh đôi và một người bố làm bác sĩ. Năm cậu 10 tuổi, anh trai của cậu bị đưa đi đâu đó. Bố nói với cậu rằng anh trai cần phải đi du học. Ông không nói rõ việc ấy nhằm mục đích gì, có quan trọng bằng mối quan hệ tình thân của họ hay không. Taehyung còn nhỏ, chỉ tin rằng việc rời xa anh trai là điều cần thiết, không hỏi gì thêm.

Đến năm cậu 16 tuổi, bố cậu nói ông phải đi công tác một thời gian ở bên Mĩ, không biết bao giờ quay trở lại. Ông đã dặn dò cậu rất kĩ lưỡng những điều cần và nên làm khi phải sống một mình. Ông qua đó chẳng được bao lâu thì ông lại gọi về nói vì mọi chuyện ở chỗ ông rất phức tạp nên ông phải định cư luôn ở đó. Nhưng ông viện rất nhiều lí do để không cho cậu theo qua bên đấy. Từ đó cậu sống một mình với số tiền ông gửi về hàng tháng. Đến nay cũng đã được 3 năm và không một lần ông cho cậu qua thăm, cũng chẳng bao giờ về thăm cậu. Có phải ông quên cậu rồi không?

Thoát ra khỏi hoài niệm về quá khứ, Taehyung bị tiếng gọi của mẹ Hoseok làm cho tỉnh dậy về thực tại. Bà đang dùng gương mặt của một người mẹ đầy yêu thương, đầy tội nghiệp, đầy thành khẩn nhìn Taehyung. Bà ân cần:

-Taehyung, xin con. Hãy bảo vệ Hoseok được không? Hãy hứa với ta sẽ không để nó xảy ra chuyện gì, được không con?

Vừa nói, bà vừa quỳ xuống. Taehyung bất giác đứng dậy, vội vàng đỡ bà đứng lên.

- Bác, làm ơn đứng dậy đi ạ. Bác đừng làm thế. Cháu hứa với bác mà.

Nghe vậy bà nắm chặt tay Taehyung, nói:

- Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều. Hai đứa phải cẩn trọng đấy.

Hoseok đằng sau lưng bà nhẹ nhàng trả lời:

- Tụi con sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo.

Thế rồi từ biệt bà tại đó, hai người bước ra cửa chuẩn bị rời đi thì thấy một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó cùng với hai người đàn ông đứng cung kính. Họ khẽ mời hai người lên xe. Ra đó là hai người vệ sĩ mà bố của Hoseok đã nói. Taehyung và Hoseok cũng không phản bác gì, vội lên đường đi ngay.

------------------o0o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro