#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu cậu, cậu đã thực sự buông xuôi rồi. Đúng lúc đôi mắt cậu sắp nhắm lại, có vẻ anh đã lấy lại được ý thức của mình mà buông cậu ra. Cậu chồm người dậy ho sặc sụa, miệng cố đớp lấy từng dòng không khí. Anh vẫn khuôn mặt lạnh câm nhìn cậu đang thở một cách thống khổ rồi đứng lên, bước ra ngoài bỏ lại người con trai vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng anh.

Cậu dõi theo bóng lưng ấy mà trong lòng không ngừng thắc mắc. Rốt cuộc đối với anh, cậu là cái gì? Tại sao hôm nay anh lại trở nên như thế? Đôi mắt của cậu sao lại khiến anh ghét đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cậu? Phải chăng chỉ đơn thuần vì cách nó nhìn anh không giống cách những người khác nhìn anh? Cậu chẳng thể hiểu nổi con người của anh. Toàn bộ những gì cậu cảm nhận được từ anh là sự căm ghét lạnh đến từng lớp xương thịt.

Cả đêm hôm đó những câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí cậu khiến cậu bần thần ngồi dưới ánh trăng tà mà suy nghĩ, không tài nào ngủ tiếp được. Cái cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy hình hài dã thú của anh vẫn còn phảng phất trong đầu, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được nó.

Sáng ra, đã lâu lắm rồi cậu mới có một buổi sáng bình thường mà hạ thân bên dưới không bị nhức nhói vì "làm việc" suốt đêm. Nói là lâu lắm nhưng thật ra cậu mới chỉ ở với anh được mấy ngày mà cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua rồi vậy.

Tuy không còn phải lê lết đôi chân nặng trĩu ra nhà vệ sinh nhưng thay vào đó là một đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc cùng với cái cổ in hằn vệt đỏ hình năm ngón tay rõ ràng. Đúng thật là tức chết mà, không có lấy nổi một buổi tối bình thường với tên quái thú kia. Đó là chưa kể đêm qua cậu suýt nữa thì đi đời nhà ma rồi. Những tình huống như vậy quả thật rất khó lường trước, ai biết khi nào anh ta lại nổi cơn điên lên rồi lại đưa cậu đến cửa địa ngục gặp Diêm Vương một lần nữa chứ? Sau này cậu cần phải đề phòng hơn rồi.

Về phần anh, anh nhớ rất rõ sự việc của tối qua, cũng biết tại sao mình trở nên như vậy. Có lẽ đi đến nơi vui thú kia thật sự là một sự lựa chọn sai lầm của anh. Rượu không khiến anh say hay mất đi ý thức mà nó đưa anh chìm đắm vào trong thế giới nội tâm của bản thân với những suy nghĩ cá nhân về con người, về cuộc đời, về quá khứ. Trong lúc bất giác, không kiểm soát, anh đã để chính mình lún sâu vào những cảm giác không nên có từ những hình ảnh không nên nhớ và cứ thế anh để cảm xúc chi phối mà điều khiển anh gây ra những hành động như vậy.

Ngu ngốc! Anh nhìn vào gương và tự chửi bản thân mình. Bao lâu nay anh đâu có như thế, giờ lại vì đôi mắt của một thằng nhóc mới gặp cách đây ít lâu mà tâm trí lại mất đi tự chủ. Từ trước đến giờ anh đã làm rất tốt, trở thành một kẻ muôn người kinh sợ và nể phục, một kẻ mạnh bạo, lạnh lùng, không cho phép trái tim một lần có cửa làm ảnh hưởng đến quy tắc của bản thân thì hãy cố gắng mà tiếp tục! Anh tự nhắc nhở chính mình không được dao động hay trở nên mềm lòng trước bất kỳ ai đi chăng nữa.

Anh thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng của cậu, anh dừng chân lại mà nhìn chăm chăm vào cánh cửa như muốn xuyên thấu qua nó. Đằng sau cánh cửa này là người đã có thể đánh thức những gì mà anh cố gắng giấu thật kĩ trong nơi sâu thẳm của tiềm thức. Chẳng phải cậu cũng giống như những kẻ tầm thường khác thôi sao? Một vài ý nghĩ thoáng qua rồi anh lại tiếp tục cất bước rời đi. Anh không muốn để tâm thêm về cậu nữa vì đối với anh, cậu hay những người ngoài kia đều không đáng!

- A, chào tổng giám đốc khí chất ngời vực của tôi!

Vừa đặt chân trước cửa công ty đã phải nghe tiếng nói đầy trêu chọc của cái tên ranh ma kia vang vọng, anh không mấy ngạc nhiên rồi cũng bước vào trong. Tên lắm lời kia vẫn mặt dày lẽo đẽo theo lưng, vừa đi vừa càm ràm:

- Này, bình thường rồi đúng không quý ngài Jimin? Hôm qua mày bị làm sao thế? Nhìn mặt như con quỷ ấy. Rồi còn đi không thèm nhìn mặt thằng bạn này một cái. Mấy bữa nay có chuyện gì à? Hay sốt rồi? Cần tao kêu bác sĩ tới khám không? Khỏi trả lời, tao gọi luôn đây. Mà gọi bác sĩ gì? Bác sĩ tâm thần hả?

Hắn cứ thế tuôn một tràng mặc cho người kia không quan tâm, cứ thế bước đi.

- Mày cứ thế rồi có ngày được nó tặng cho một cước vào mặt lúc nào không hay. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao cái mặt đẹp trai của mày không thể đi tán gái được nữa. - Từ đằng sau có một tiếng nói thanh trong cất lên. Đó là chàng trai thư sinh lúc trước.

Hắn nghe thấy có người đưa ra lời cảnh báo dành cho mình liền nhướng mày quay lại, nói:

- Ô kìa, không phải lúc trước Jimin có kêu mày đừng đến đây nữa sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây làm hỏng trò vui của tao? Đúng là ngứa ngáy mà.

- Tao đến đây để đưa thông tin với bàn bạc về buổi tiệc giao lưu giữa các công ty sắp tới.

- Hả? Buổi giao lưu nào cơ?

- Sắp tới bên công ty Kang có tổ chức một buổi giao lưu giữa các công ty thương mại cao cấp nhằm tăng tính hữu nghị giữa các bên đồng thời thông báo về dự án lớn mang tầm quốc tế của bọn họ.

- Dự án nào vậy?

- Đó là một dự án xây dựng một trung tâm thương mại khủng tại lòng thành phố. Dự án này cần tập trung một nguồn vốn cực kì lớn nên công ty Kang đã kêu gọi các vốn đầu tư cũng như rất nhiều các công ty khác hợp tác cùng thực hiện dự án. Nhưng nghe nói hình như vẫn chưa đủ số vốn dự định ban đầu nên dự án vẫn đang còn được xem xét, chưa được khởi công.

- Hửm? Chưa đủ vốn sao? Dự án này bao gồm bao nhiêu công ty vậy mà vẫn chưa đủ?

- Hơn chục công ty thuộc top đầu trong nước đã bắt tay với công ty Kang trong dự án lần này nhưng họ vẫn còn thiếu một con át chủ bài nên chưa thể đủ vốn xây dựng.

- Đừng nói là... - Hắn ngập ngừng rồi đưa ám thị về người đang đi phía trước.

- Ừ đúng rồi đó. - Chàng trai gật đầu trả lời.

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài và từ bao giờ họ đã đến trước cửa văn phòng của chủ tịch. Anh mở cửa bước vào mặc cho hai con người đằng sau vẫn đang chằm chằm nhìn vào anh.

- Này Jimin, tại sao mày lại không tham gia dự án này vậy? Tao thấy có khi lợi nhuận thu về cũng kha khá đó. Với vị trí của tụi mình có thể nắm chắc 30% cổ phần. – Tên nhanh nhảu kia cất tiếng hỏi.

- Báo cáo thông tin. – Bỏ qua câu hỏi của hắn, anh quay sang chàng trai thư sinh và ra lệnh với khuôn mặt vô cảm.

Hắn không thấy làm lạ khi bị anh cho ăn bơ, khuôn mặt hiện chút bất mãn nhưng vẫn im lặng ngồi xuống để nghe chàng trai nói.

- Đúng như mày dự đoán. Dự án lần này của công ty Kang quả nhiên là một trung tâm thương mại trá hình được xây dựng nhằm trở thành một trong những "hang ổ" buôn lậu lớn nhất từ trước tới giờ với diện tích lên đến hàng trăm ngàn mét vuông. Tao đã xâm nhập được vào dữ liệu của bọn chúng và thấy mọi hàng hóa nhập khẩu trái phép trong kho hàng cũ đã được đem đi phân tán tại các công ty tham gia dự án này với hình hài của những mặt hàng đa dụng. Tao có sao chép bản thiết kế của trung tâm thương mại đó. Tuy trên bề nổi, nó chỉ khoảng gần 100.000m2 nhưng bên dưới lại được xây dựng tầng hầm rộng đến 700.000m2.

- Chà, ra thế. Có vẻ lần này hắn ta chơi lớn rồi đây. – Tên lắm mồm kia dường như đã hiểu, cất lên một câu cảm thán.

- Vị trí xây dựng của dự án nằm ở đâu? – Đôi lông mày có chút dịch chuyển về phía đôi mắt, anh hỏi.

- Khu D gần trung tâm thành phố.

- Đã chuyển nhượng?

- Ừ, khu dân cư tập trung ở đó đã bán lại khu đất cho công ty Kang rồi di cư đến nơi khác. Số tiền phải chi trả là không nhỏ nhưng tuyệt nhiên số liệu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bảng số liệu đây.

Anh cầm tập tài liệu mà chàng trai đưa rồi lướt qua một lượt. Trong lúc ấy, chàng trai tiếp lời:

- Bảng số liệu này mới là thật, còn bản số liệu bọn họ đưa cho chúng ta chỉ là để khiến chúng ta không nghi ngờ về cách thức thực hiện của bọn chúng mà thôi.

- Những con số này... Phương thức thực hiện?

- Hắn là một người có tiếng trong thế giới ngầm. Những tổ chức xã hội đen nhỏ lẻ do hắn cai quản đều sở hữu những tay đòi nợ máu lạnh và hung tàn. Người dân khu D đều là những con nợ của bọn chúng. Dường như Kang HaSin đã tìm cách khiến những người dân đó lọt vào bẫy để dễ dàng chiếm lấy khu đất ấy. Vì vay nặng lãi, nợ nần chồng chất nên bọn họ dễ dàng bị nắm thóp mà bán khu đất của mình cho bọn tay sai và tất cả đều được chuyển nhượng dưới tên của Kang HaSin. Đó là lí do có những con số nhỏ như thế này.

Tên nhiều chuyện kia sau khi nghe vậy, mặt liền nghiêm lại, lấy bảng số liệu lên coi thì thấy khác xa so với thực tế mà hắn tưởng tượng, hắn ôn tồn nói:

- Kế hoạch được chuẩn bị từ trước, lại được thực hiện một cách chặt chẽ như vậy, có vẻ hắn đã nhắm tới khu đất ấy từ rất lâu.

- Không sai. Dựa vào thời gian trên bản kế hoạch ngầm của bọn chúng, Kang HaSin đã bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch này tính đến nay là 8 năm rồi.

- Chà chà. Nếu vậy số vốn dự định trong bản kế hoạch giả mà hắn đưa cho chúng ta chắc chắn sẽ dư rồi.

- Không đâu. Hắn đã suy tính rất kĩ. Số tiền dư ấy sẽ được đưa vào sử dụng cho việc xây dựng tầng hầm bên dưới.

- Quả nhiên là một kế hoạch thực sự rất tuyệt vời đấy. Mày định như thế nào, Jimin?

Anh vẫn thần thái ngút trời, đáp một câu:

- Không bao giờ trở thành quân cờ của người khác.

Ngắn gọn nhưng đủ để hai người kia biết nước đi tiếp theo của anh là gì. Anh là thế, chỉ có thể trở thành người chơi cờ chứ không bao giờ để bản thân phải chịu làm quân cờ cho bất kì ai. Hắn liền hỏi tiếp:

- Vậy còn buổi giao lưu thì sao?

Chàng trai tiếp lời:

- Chắc chắn nhân dịp này hắn sẽ tiếp cận chúng ta để nhăm nhe kí kết hợp đồng.

Anh lạnh băng cất tiếng:

- Sẽ đi.

Tên ngông cuồng kia nhíu mày một chút rồi nhếch mép:

- Cũng được. Để tao xem hắn cho trò vui gì cho chúng ta.

Nói rồi hắn quay sang chàng trai thư sinh và nói:

- Mày lại tiếp tục không tham gia cùng bọn này?

- Biết rồi còn hỏi. Tao không có phận sự phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro