#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm. Tiếng cổ vũ vang trời nổi lên ầm ầm như một làn sóng thần tràn đến. Tên to con cấp D kia tự bao giờ đã gục xuống dưới chân của Jungkook, nằm bất động không chút nhúc nhích. Ama và tên nhiều chuyện vì mải để ý tiếng cười lạ lẫm phát ra từ người kế bên đến giờ mới sực tỉnh hướng mắt về phía cậu. Nhìn thấy khung cảnh bên dưới, cả hai đều rất bàng hoàng không hiểu cậu làm cách nào chỉ trong một khắc liền thay đổi thế cục, giành được chiến thắng.

Chả là ban nãy, Jungkook nhớ lại bài tập võ trước đó đã được học, nên đánh vào phần nào là chỗ hiểm, dùng lực như thế nào vào từng phần để tránh nguy hiểm đến tính mạng và nhiều thứ khác. Với những người học võ thông thường, họ ít để ý đến những lời giảng lí thuyết mà chỉ tập trung vào trau dồi võ thuật nhưng đối với Jungkook, một sinh viên quen thuộc với kiến thức trên trang sách, đây lại là một lợi thế cho cậu. Thế là với những gì nhớ được cùng với chút võ thuật, cậu nhanh nhẹn di chuyển và đánh chính xác vào những chỗ hiểm của tên kia khiến hắn nhanh chóng gục tại chỗ.

Con thỏ này, vốn dĩ không nên xem thường!

Jungkook thở dốc nhìn tên kia được hai người canh gác lôi đi mà lòng vẫn chưa thể tin được bản thân thực sự hạ gục được tên đó. Cuộc đấu kết thúc thật nhanh đến mức tưởng chừng một giấc mơ thoáng qua. Cậu mở hai mắt hết nhìn vào đôi bàn tay vừa đánh vào cơ thể lực lưỡng ấy rồi lại không kiềm được đưa mắt nhìn lên người đàn ông đã từng khiến cậu mong mỏi.

Anh ngồi đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Lúc này đây, mắt đối mắt, mặt đối mặt, sự vận hành của không-thời gian như một vòng xoáy cuốn hai người trở lại với đêm tối ngày hôm đó, ngày mà cậu đã khóc lóc trưng ra bộ dáng yếu đuối của mình rồi khẩn cầu người đàn ông trước mặt. Có chút gì đó nhộn nhạo dâng lên từ đáy lòng đã ngủ sâu bao lâu. Ánh nhìn đó như thể rút ngắn khoảng cách của cả hai, như thể đối phương đang ở ngay trước mặt vừa vặn để cảm nhận hơi thở người kia.

Ở vòng hai, vòng này chỉ dành cho những thí sinh được chọn lọc thông qua vòng loại có khả năng thăng cấp lên cao hơn nữa. Jungkook với biểu hiện xuất sắc của vòng đầu như một điều hiển nhiên xuất hiện ở vòng này. Nhưng cậu không hề hay biết rằng, một điều đặc biệt đang chờ đợi cậu...

Bước lên sàn đấu, với chiến thắng lúc trước, Jungkook đã có thêm tự tin mà vững vàng đứng giữa sân đấu rộng bao la. Vòng này sân đấu không được chia ra thành bốn như vòng một nữa mà được tận dụng hết khoảng không gian to lớn đó.

Đứng ở vị trí trung tâm, cậu nhìn về phía anh, trong mắt tràn trề nhiệt huyết và dũng mãnh khác xa với dáng vẻ chủ thỏ non nớt ngày nào, khóe môi còn cong lên thể hiện phần ngạo nghễnh xa lạ. Anh nhìn thấy sự thay đổi này, lại một lần nữa cười thành tiếng, rất nhỏ nhưng đủ đả động đến hai con người kế bên. Đây là lần thứ hai trong ngày họ nghe thấy tiếng cười tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng từ rất lâu của anh.

Tuy vậy, thái độ tự tin ấy lại ngay tức khắc bị thay thế bởi sự ngạc nhiên lộ liễu khi Jungkook nhìn thấy đối thủ của mình. Là ChoSun.

ChoSun bình thản bước về phía Jungkook, gương mặt vẫn giữ thái độ ung dung tinh quái ngày thường như thể đã biết trước về trận đấu này. Jungkook ngây người. ChoSun sao có thể ở đây? Cậu ta hơn cấp cậu?

- Cậu...sao cậu lại...?

Cứ nghĩ ChoSun ban đầu đồng cấp với mình ở cấp F, nhưng nếu là như vậy, cậu ta đã chẳng ở đây với tư cách là đối thủ của Jungkook. Vì dù cậu ta có được thăng hạng qua vòng loại ban nãy, nguyên tắc của cuộc sát hạch chỉ cho phép những quân sĩ có cấp độ cao hơn từ trước đó làm đối thủ cho lính mới. Tức là, ngày từ đầu, ChoSun đã ở cấp độ nào đó rất cao mà cậu không biết.

- Cấp của cậu là bao nhiêu? - Đôi mắt Jungkook đanh lại, hỏi như thẩm tra con người mù mờ trước mặt.

ChoSun nhoẻn miệng cười, chờ đợi bảng thông báo vang lên thông báo:

"Jeon Jungkook, cấp D đấu với Yang ChoSun, cấp C."

Kẻ băng lãnh ngồi trên kia từ lúc biết đối thủ bước ra là ChoSun, đôi lông mày không tự chủ được mà nhăn nhúm lại, quay qua nhìn người bác gái lại đang trưng một bộ mặt đầy hào hứng.

- Thấy sao? Trận đấu này chắc chắn sẽ rất thú vị đây. - Trong giọng nói, vị Ama này thậm chí còn không kiêng dè bộc lộ nét hưng phấn dạn dĩ thật trẻ con.

Cấp C. Hừm, điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook. Rốt cuộc còn điều gì cậu chưa biết về người bạn cùng phòng đầy huyền bí này đây?

Ở vòng hai này, luật đấu thay đổi. Yêu cầu chiến đấu hướng về phần chuyên môn đào tạo của quân sĩ. Chuyên môn đào tạo của hai người lại khác nhau, của Jungkook là "cận chiến-đơn khí", của ChoSun lại là "cận chiến-đa khí". Mới đầu khi vào đây, Jungkook không hiểu chuyện môn đào tạo này có nghĩa là gì. Nhưng sau khi trải qua một tháng ròng rã huấn luyện, Jungkook hiểu ra đơn khí là tập trung chuyên môn hóa kĩ thuật chiến đấu với một loại vũ khí cố định duy nhất, vũ khí của Jungkook là kiếm ngắn. Ngược lại, đa khí là tăng cường khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí của quân sĩ để áp dụng cho các trường hợp khác nhau.

Tiếng còi đấu vang lên, cuộc đấu bắt đầu. Jungkook và ChoSun cùng đồng loạt chạy về phía rìa sân đấu nơi được đặt rất nhiều vũ khí. Jungkook nhanh chóng rút lấy một thanh kiếm ngắn thuận mắt, thuận chân lấy đà đẩy người lao về phía ChoSun. Cùng lúc đó, ChoSun cũng đã thủ được cho mình một cây mã tấu thẳng hướng Jungkook mà xông tới. Cả hai không ai nhường ai, trực tiếp giáp lá cà. Tiếng kim loại vang lên leng keng vang cả một khoảng trời khiến người nghe không thể rời mắt khỏi trận đấu.

Jimin từ lâu đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi hưởng thức trận đấu trước mắt. Ama nói đúng, trận đấu này quả thật rất đáng để mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro