#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của dãy nhà cao ốc, Ama đang đứng dựa vào lan can, hai khuỷu tay chống lên thành sắt, miệng vi vu ngậm điếu thuốc lá đo đỏ tàn lửa nhả ra làn khói gọn ghẽ vào trong gió. Tên nhiều chuyện đứng kế bên, cách lan can một khoảng ngắn, hai tay đút túi quần với đôi mắt nghiêm lại như đang bứt rứt điều gì đấy.

- Con thấy những biểu hiện hôm nay của thằng bé chứ? - Ama cất tiếng.

- Con có thấy. - Hắn trả lời, đôi mắt không nhìn thẳng Ama mà vươn ánh nhìn ra phía ngoại cảnh, vẫn giữ thái độ nghiêm như cũ.

- Jungkook, nhóc con đó thật sự có sức ảnh hưởng đối với Jimin. - Ama kẹp lấy điếu thuốc đưa ra khỏi miệng.

Đôi mắt tên kia nghe thấy thế càng thêm cương nghị, đôi lông mày theo đó chau lại.

- Con không nghĩ điều này là tốt.

- Jimin thằng nhóc đã cười đấy! Bao lâu rồi chúng ta mới thấy nụ cười của nó chứ?! - Ama không giấu nổi phấn khích mà thốt lên.

- Mẹ tin Jungkook là một sự xuất hiện đặc biệt có thể thay đổi Jimin.

Ama khẽ cười rồi đưa lại điếu thuốc vào miệng nhấm nháp.

- Một người xa lạ từ đâu xuất hiện lại khiến Jimin để ý. Ai biết cậu ta có ý đồ gì?

Ama bật cười thành tiếng:

- Sao con lại nghĩ cậu ta có khả năng lợi dụng Jimin cơ chứ?

- Là do mẹ không biết. Cậu ta từ lúc xuất hiện đã được Jimin giữ lại lâu hơn những kẻ khác. Con đã từng tiếp xúc với cậu ta, cậu ta là người mưu trí chứ chẳng đơn giản gì. Một kẻ như thế ở bên cạnh Jimin, con không thấy điều gì tốt ở đây cả.

Ama trầm ngâm một lúc, tiếp:

- Con nói đúng, nhóc con đó không đơn thuần, thậm chí còn rất thông minh nữa kìa.

Giọng Ama vang lên đều đều theo từng nhịp ngón tay gõ nhẹ vào điếu thuốc:

- Ngày đầu tiên nhóc đó được đưa đến đây, ta đã biết nhóc này không tầm thường. Con biết gì không? Nhân lúc không bị chú ý, con thỏ đó đã lấy từ trong miệng ra thứ gì đó, có vẻ là đồ vật tư nhân.

- Gì cơ? - Hắn không giấu nổi ngạc nhiên.

- Phải. Với quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt, con nghĩ con thỏ ấy có thể làm được điều đó mà không có sự cho phép hay không?

- Ý mẹ là...

- Quá rõ ràng Jimin du di cho nhóc đó. Không những thế vào ngày đầu tiên cậu ta tham gia huấn luyện, Jimin cũng đến xem.

Đôi lông mày của tên nhiều chuyện kia càng xô chặt vào nhau.

- Con thỏ này khiến Jimin tạo ra quá nhiều ngoại lệ! - Ama cảm thán.

- Chúng ta nên loại bỏ mối nguy này. - Hắn nói, đôi mắt hằn lên sát khí.

- Kìa, nhóc con này tuy khó lường nhưng mẹ không nghĩ là mối nguy cho chúng ta đâu.

Hắn câm lặng nhìn vào không khí trước mắt, ánh nhìn sát khí vẫn nguyên vẹn.

Hắn vừa xoay người bước đi vừa cất lời:

- Con đi trước, lúc khác sẽ đến thăm mẹ.

Ama nhíu mày. Thằng con này của Ama có vẻ suy nghĩ quá nhiều rồi.

_________

- Anh hai!

ChoSun bất ngờ nhảy chồm lên ôm cổ cái tên mặt lạnh đang đứng ở hành lang bộ của khu nhà quản chế. Nhận thấy sự trẻ con quá phận của người kia, khuôn mặt Jimin căng cứng lại, tỏ rõ thái độ khó chịu, liếc xéo nhắc nhở.

ChoSun thấy thế lại không có chút gì sợ hãi, càng bịm rịm bám lấy thân hình to lớn của người kia.

- Xuống đi.

Anh thế mà lại chỉ lên giọng nhắc nhở, không hề có bất kì động tác nào tỏ vẻ đẩy người kia ra.

ChoSun cũng không lì lợm thêm nữa, từ từ trượt xuống khỏi lưng anh.

Anh day day hai bên thái dương:

- Chơi đủ chưa?

ChoSun cười nói:

- Chưa, chưa đủ chút nào hết!

Lúc này đôi mắt kia mới đanh lại liếc nhìn ChoSun.

- Thế còn chưa đủ?

ChoSun chớp chớp lấy hai đôi mắt ra vẻ ngây thơ:

- Sao thế? Em làm gì quá đáng à?

Jimin nhíu mày bất mãn nhìn đứa em nghịch ngợm của mình.

ChoSun lại càng được nước lấn tới, khoanh hai tay diễn nét suy tư:

- Em đã làm gì vậy ta?

Ngân dài một tiếng rồi ChoSun nắm tròn một tay đập cái đét vào lòng bàn tay kia.

- A! Có phải do trận đấu khi sáng không?

Jimin không trả lời, vẫn khuôn mặt lạnh tanh nhìn đứa em trai của mình diễn trò.

- Hồi sáng do em lỡ tay để thủ thân thôi. Anh không thấy em suýt nữa đã bị lưỡi kiếm của cậu ta đâm chết rồi à?

Jimin thở dài:

- Lần sau nên cẩn thận hơn.

- Em biết rồi mà! Nhưng mà anh không thấy cậu trai kia cũng giỏi quá ấy chứ! Mới chỉ cấp D thôi mà suýt nữa làm em đi tong rồi.

Jimin lúc này nhẹ giọng nhắc nhở:

- Là do em quá khinh địch thôi. Em nên xem lại bản thân đi, luyện tập nhiều vào.

- Em vẫn thường xuyên luyện tập mà! - ChoSun phụng phịu.

- Luyện tập kiểu gì trong khi bản thân cấp A lại gặp nguy hiểm bởi một quân sĩ cấp F?

- Thì... em là cấp A ngầm mà, phải giả vờ một xíu cho giống cấp C chứ... - Giọng ChoSun từ lớn rồi giảm nhỏ dần nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của anh.

- Được rồi, em xin lỗi... - ChoSun nũng nịu nói.

- Anh sẽ để em ở đây thêm một thời gian nữa. Từ giờ đến lúc đó phải nâng cao thứ bậc lên cấp S, rõ chưa?

- Vâng... - ChoSun phụng phịu, rõ ràng là bất mãn.

Jimin nghe thế đang định quay bước rời đi đã bị lời nói vội vàng của ChoSun làm khựng lại:

- Mà em thấy có lỗi với Jungkook quá à, cái cậu trai ban sáng em đả thương ấy.

Thấy mình thành công thu hút sự chú ý của anh trai, ChoSun tiếp lời:

- Lúc ấy bất quá nên để lộ chút võ thuật làm cậu ấy bị thương. Ban nãy đi ngang qua phòng y tế, em nghe bác sĩ nói có vẻ nghiêm trọng lắm. Em áy náy quá đi mất, lỡ cậu ấy có bị gì...

Dù Jimin đang quay mặt đi nhưng ChoSun vẫn cảm nhận được sự trầm mặc của anh.

- Bây giờ em không biết nói sao với cậu ấy hết, anh có thể nào... ừm... đến gặp cậu ấy lựa lời nói giúp em được không?

Anh vẫn đứng bất động.

- Dù gì anh cũng là ông chủ, lời anh nói có lẽ sẽ giúp cậu ấy tin tưởng hơn.

Jimin trực tiếp bỏ đi không đáp lại. ChoSun dù ngoài mặt làm bộ ỉu xìu nhưng thâm tâm biết rõ ý đồ của cậu ta đã đạt được, âm thầm nở một nụ cười ranh ma. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro