#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết câu chuyện đã kết thúc liền im lặng đứng lên, bước về chỗ làm việc. Hai người kia hiểu ý, quay ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng, tên kia vừa đi vừa quay sang chàng trai, nói:

- Nè, nay đi bar với tao đi. Tám chuyện chút.

- Mày thấy có bao giờ mày rủ mà tao đồng ý không? Vả lại tao cần nghỉ ngơi. Cả tháng trời ngồi tìm cách thâm nhập vào hệ thống của tập đoàn Kang chết tiệt kia để đánh cắp thông tin. Tên Jimin này đúng là quá đáng mà! - Khuôn mặt thanh tú một lần nữa tỏ rõ sự khó chịu.

- Đi có chút thôi. Mày suốt ngày cứ rúc mình làm ổ trong cái phòng nghiên cứu đấy không thấy ngạt à?

- Thôi đi, tao không muốn ngồi nhìn mày ôm ấp, vuốt ve mấy cô nàng nuột nà của mày. Hư mắt.

- Ô hay nhỉ? Có mỗi cái chuyện tao chơi với gái mà mày cần thiết phải dị ứng đến mức độ đấy không?

- Không biết. Không thích. Không đi.

Trả lời một cách khá cộc cằn rồi chàng trai rảo bước đi thật nhanh. Còn hắn đứng lại mà nhìn theo bóng lưng chàng trai với đôi mắt nhíu lại, xong bất mãn quất một câu:

- Cả bọn, không có đứa nào biết thưởng thức hết!

Thế rồi hắn tiếp tục quay trở về với phòng làm việc của mình.

Về phần chàng trai, cậu đang rảo bước về nhà của mình. Vừa đi cậu vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh rồi mỉm cười:

- Cũng sắp vào thu rồi nhỉ? Lá đã bắt đầu thay màu rồi.

Lâu lắm rồi cậu mới có thời gian để lặng ngắm khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở con đường này. Cậu yêu nơi này, một chốn yên bình hiếm hoi nằm giữa phố thị xa hoa của Seoul. Cậu nhẹ đưa bàn tay trắng mịn và có chút gầy gò của mình lên hứng lấy một chiếc lá xanh vàng hòa lẫn đang chao nghiêng giữa khoảng trung không lộng gió. Đưa chiếc lá đến gần để chiếc mũi cảm nhận mùi cỏ cây chất phác của tự nhiên rồi lại thả tay để lá trở về với chuyến hành trình của nó. Cậu nhìn theo cơn gió lốc cuốn tung những chiếc lá lên trời, mắt nhắm lại đón ánh mặt trời nhè nhẹ thanh tịnh. Ánh nắng càng tôn thêm làn da trắng trẻo của cậu, cảm giác như có gì đó phát sáng. Mái tóc đen dịu cũng tinh nghịch lùa theo gió tạo ra từng nhịp đung đưa khiến chàng trai hiện rõ sự khoan khoái. Khung cảnh lúc này vừa yên bình vừa đẹp đẽ biết bao.

Cậu không biết rằng tất cả các hình ảnh ấy đều được thu gọn trong đôi mắt ngẩn ngơ của Taehyung đang bước ra từ ngôi nhà của viên cảnh sát trưởng HongYoon. Tên nhóc này đang trên đường điều tra và mò tìm thông tin còn sót lại ở nhà của ngài cảnh sát đã mất tích mấy ngày nay từ hôm qua đến bây giờ. Vừa bước ra khỏi nhà thì Taehyung sững người lại trước khung cảnh tuyệt mỹ được họa lên trước mắt bởi bóng dáng nhỏ bé của người con trai kia. Đôi mắt cậu mở to tròn nhìn về phía chàng trai tựa như một đứa trẻ khám phá ra được điều đó rất diệu kỳ.

Chàng trai cảm giác được ai đó đang nhìn mình thì theo trực giác quay sang chỗ cậu. Bốn mắt đụng nhau, hai người lặng yên đứng nhìn nhau không chớp mắt. Đôi mắt thơ thẩn với con ngươi rung rinh của Taehyung kéo hai người vào một không gian bất động im ắng, chỉ còn lại tiếng gió tinh nghịch nô đùa trên những tán cây rồi lại len lỏi qua kẽ tóc của hai con người vẫn còn đứng hình kia.

Hai đôi mắt như hút hồn nhau, thả vào trong không khí những cảm xúc khó gọi tên. Nếu như không phải tiếng điện thoại của Taehyung vang lên thì dường như cảnh tượng này sẽ còn kéo dài đến vô tận. Taehyung giật mình, vội vàng lần mò chiếc điện thoại trong túi quần. Chàng trai kia cũng không khỏi bất ngờ lấy lại ý thức liền nhìn Taehyung mấy giây rồi rời đi ngay. Taehyung cũng không để ý vì cuộc gọi đến mà nhanh tay nhấc máy.

- Alo, Hoseok hả? Có chuyện gì không?

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Ở số nhà 113, đường Rollen. Sao vậy?

- Tớ sẽ tới ngay.

- Cậu được bố mẹ thả rồi hả?

- Ừ. Bố mẹ không làm khó tớ lâu được đâu.

- Thế thì tớ gửi địa chỉ nơi này cho cậu. Tụi mình gặp nhau ở đó cho tiện nói chuyện.

Cúp máy, Taehyung liền gửi địa chỉ cho Hoseok rồi cũng nhanh chân bước đi. Bước qua chỗ chàng trai ban nãy đứng, cậu ngưng lại một chút rồi cũng tiếp tục đi.

Trong đầu Taehyung vẫn còn vương lại hình ảnh của đôi mắt ấy, đôi mắt lấp lánh, sáng rực nhìn về phía mặt trời cùng nụ cười rạng rỡ. Cậu thừa nhận trái tim cậu có phần rung động trước khung cảnh thơ mộng đấy nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "rung động", không có gì hơn. Điều cậu cần tập trung ngay lúc này nhất là tìm cách cứu đứa bạn của mình thoát khỏi hố đen tử thần của án phạt oan. Nghĩ đến đấy, cậu mỉm cười lắc đầu. Nếu gặp lại chàng trai ấy một lần nữa, cậu nhất định sẽ làm quen với người đó, chỉ cần làm bạn thôi, chứ không phải để tâm trí bay lên trời mà đứng đơ như một tên ngốc trước mặt người ta như thế.

Chàng trai kia cũng đang trên đường về nhà, trong đầu cũng quẩn quanh những suy nghĩ mông lung. Cậu nhóc hồi nãy là ai thế nhỉ? Có quen không mà sao nhìn cậu chằm chằm như thế? Mà tại sao ban nãy cậu lại bị hút hồn như thế? Nhóc đó cũng khá là đẹp trai, mà đẹp trai hay không thì cũng có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu thở dài. Bỏ đi. Dẫu sao cũng chỉ là một cậu nhóc, cậu bận tâm làm cái gì? Cái quan trọng bây giờ là phải về nhà uống một tách trà rồi ngủ một giấc thật đã để bù cho cả tháng liền liên tục thiếu ngủ khi làm việc cho tên Jimin đáng ghét kia.

Taehyung lúc này đã đến một quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố, đưa mắt tìm kiếm dáng hình của đứa bạn thân.

- Taehyung, bên này!

- Cả tuần trời bị nhốt trong nhà, vẫn còn sống đấy chứ?

- Vẫn còn đủ sức để tìm cách giải oan cho Jungkook. – Hoseok liếc nhìn Taehyung sau câu nói châm chọc của cậu.

- Haha. Đùa tí thôi mà!

- Cậu tìm thấy những gì rồi? Mà Kookie đang ở đâu? Vẫn an toàn chứ? Cậu ấy không nghe máy của tớ.

- Hửm? Sao lại không nghe máy? Để tớ gọi cho cậu ấy xem.

Taehyung lấy điện thoại lên và gọi điện cho Jungkook. Trong lúc đó, tay cũng lấy trong ba lô xấp tài liệu đưa cho Hoseok.

- Mọi thông tin tớ điều tra được trong này cả đấy.

Hoseok cầm xấp tài liệu rồi mở ra đọc.

Ở chỗ Jungkook lúc này, cậu đang rất mệt mỏi vì đêm qua không tài nào chợp mắt nổi nên đã đánh một giấc từ sáng tới giờ. Vừa mở mắt ra thì thấy cuộc gọi đến, cậu liền nhấc máy.

- Alo!

- Kookie hả? Cậu ổn không đấy?

- Tớ ổn, sao thế?

Hoseok thấy Jungkook trả lời điện thoại của Taehyung liền chộp lấy máy và nói dồn dập như sợ ai cướp lấy:

- Cậu có bị gì không? Đang ở đâu? Có an toàn không? Có bị ai rượt đuổi không? Sao không nghe máy của tớ?

- Hoseok hả? Cậu được bố mẹ cho phép ra ngoài rồi à?

- Ừ, trả lời câu hỏi của tớ trước đi.

- Thật là... – Jungkook bật cười – Cậu với Taehyung giống nhau thật đấy. Ai mới gọi đều hỏi nhiều câu hỏi thế làm sao mà tớ nhớ để trả lời.

- Ừm thì... Tóm lại cậu đang ở đâu? Có sao không? Tụi tớ đến đón cậu.

- Tớ ổn. Bọn cậu đến đón tớ thì khác nào nộp tớ cho cảnh sát.

- Ừ nhỉ? Thế mấy nay cậu ăn ngủ ở đâu? Có khó khăn lắm không?

- Mọi chuyện đều ổn hết. Cậu đừng lo quá!

Taehyung ngồi đó thấy đứa bạn của mình lo lắng thái quá liền thở dài lấy lại điện thoại. Hoseok ngơ ngác, có phần bất mãn nhìn về phía Taehyung.

- Tụi mình vừa mới gặp nhau và đang tìm cách giúp cậu nè. Do thấy cậu không nghe máy của Hoseok nên tớ gọi để xem cậu có sao không. – Taehyung nói.

- À, ban nãy tớ vừa mới ngủ dậy nên chắc cậu ấy gọi vào lúc tớ đang ngủ.

- Ừ vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi.

Cúp máy, Hoseok phụng phịu:

- Đã lâu chưa gặp Kookie mà vừa nói được mấy câu, cậu đã cúp của tớ rồi.

- Này, để cậu nói xong thì chắc tám chuyện cả buổi trời quá. Chúng ta có việc quan trọng hơn để làm.

- Cũng đúng. Nhìn sơ qua đống tài liệu này thì tớ thấy có vẻ vụ án này không còn đơn thuần là sự nhầm lẫn đâu nhỉ? - Hoseok nhíu mày, nói với vẻ thận trọng.

Thế là Taehyung kể lại tất cả những suy đoán của bản thân và những thông tin đã tìm thấy.

- Hôm qua tớ mới quay trở lại nhà của cảnh sát trưởng HongYoon. Lần này tớ phá khóa để vào nhà thì mới thấy toàn bộ tài liệu và danh sách của ông ấy đều bị mang đi hết. Tớ đã cố gắng tìm thử mọi ngóc ngách của ngôi nhà, những nơi mà ông ấy có thể để lại chút manh mối suốt cả đêm qua thì tớ tìm thấy cái này.

Nói rồi Taehyung đưa cho Hoseok một tấm hình chụp con dao rạch giấy dính đầy máu và hai tờ giấy khám nghiệm ADN.

- Cái này là hung khí?

- Đúng. Đây có thể là hung khí mà hung thủ dùng để giết hại nạn nhân. Các nạn nhân đều có một điểm chung là bị đâm bằng một vật sắc nhọn vào bụng rất nhiều lần và chiều dài vết đâm cũng tương đương với chiều dài con dao nên chắc chắn đó là con dao rạch giấy này. Nó được tìm thấy ở trong thùng rác gần hiện trường vụ án và máu trên con dao được cho là máu của các nạn nhân. Có tất cả máu của 11 người trên con dao.

- Cái gì? 11 người? – Hoseok không khỏi sốc mà trợn tròn mắt hỏi Taehyung.

- Ừ, nhìn hai tờ giấy mà tớ đưa đi. Một tờ giấy cho kết quả là chỉ có máu của 4 người là 4 nạn nhân trong buổi tối hôm ấy. Nó đã được chỉnh sửa kết quả và làm giả từ tờ giấy thứ hai. Tờ giấy thứ hai cho thấy có tất cả máu của những 11 người trên con dao, trong đó có 4 người là nạn nhân trong vụ án của Jungkook.

- Vậy có nghĩa là hung thủ không chỉ ra tay với một vụ án mà còn những vụ án khác nữa.

- Đúng vậy. 7 người còn lại không biết ai sống ai chết nhưng may mắn trên tờ giấy có ghi tên và mặt của họ nhưng tiếc là lại không có địa chỉ.

- Hừm, trong đây còn có ghi thời gian những nạn nhân ấy bị ám sát dựa vào vết máu đông lại. Nếu theo dựa vào thời gian trong đây thì có tất cả 3 vụ án có thể ở các thời điểm khác nhau. Một vụ vào lúc 9h-10h, giết 4 người của Jungkook; một vụ vào lúc 3h-4h, tấn công 3 người; một vụ nữa là nhắm vào 4 người lúc 7h-8h. Thời gian xảy ra các vụ án không cách xa nhau và vào cùng một ngày, chắc hẳn cùng do cùng một hung thủ gây nên.

- Có vẻ vụ việc này đã được tính toán từ trước và được che dấu một cách khá hoàn hảo. Rõ ràng nó không đơn thuần chỉ là một vụ án mạng nữa rồi. Rốt cuộc mục đích đằng sau của việc giết người hàng loạt này là gì?

- Tớ cũng không biết được. Nhưng cậu có nghĩ như tớ không? Rằng hai vụ án kia sẽ có người giống như Jungkook, bị buộc tội một cách xác thực như vậy?

- Điều này thì khả năng xảy ra rất cao. Nhưng chúng ta chưa biết được 7 người kia đang ở đâu và còn sống hay đã chết.

- Cái này thì có gì khó. Chắc hẳn bên phía sở cảnh sát cũng đã nhận được thông tin về các vụ thảm sát hay vụ mất tích nào đó có thời gian tương đồng với thời gian trong đây. Tớ sẽ đến đó để dò la tin tức xem thử.

- Không được. Cậu cũng đang thuộc trong diện tình nghi liên quan đến vụ việc của Jungkook đấy. Cậu mà đến đấy càng khiến họ nghi ngờ thêm thôi.

- Có sao đâu. Tớ có thể mượn cái danh của bố là được ấy mà.

Taehyung tuy vẫn còn lo lắng nhưng lại thấy bạn mình hừng hực khí thế liền thấu cảm phần nào mà chấp nhận. Ngồi trầm ngâm một lát, Hoseok liền hỏi Taehyung:

- Cậu có sợ không?

- Sao cơ? – Taehyung nhìn về phía Hoseok, không hiểu cậu đang muốn nói đến điều gì.

- Theo như những gì cậu nói và những gì nãy giờ tụi mình suy đoán thì chắc hẳn người đứng đằng sau vụ án này có thế lực không hề nhỏ và tụi mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thậm chí chúng ta phải bỏ mạng tại nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

- Nói vậy cậu đang sợ sao?

Hoseok tươi cười nhưng trong câu nói lại ẩn chứa ý buồn:

- Tất nhiên là sợ rồi, ai mà chả sợ chứ? Đối thủ quá mạnh trong khi chúng ta chỉ là những đứa sinh viên bình thường thì liệu có đấu lại với hắn không?

- Dù có đấu lại hay không thì chúng ta vẫn phải thử vì nếu không chúng ta sẽ có thể mất đi Jungkook. Nếu cậu sợ, cậu có thể lùi bước. - Taehyung nghiêm túc nói. Đối với cậu, Jungkook là một người bạn quan trọng, cậu sẽ cố gắng hết mình để cứu lấy người bạn này.

- Sợ thì sợ thật nhưng có nhiều cái còn quan trọng hơn, phải không? Nên Hoseok này sẽ không từ bỏ đâu! - Hoseok cong khóe miệng, đôi mắt như phóng ra lửa, ý chí muốn trào ra cả bên ngoài.

Taehyung nhìn sự quyết tâm rực cháy của Hoseok rồi cười.

- Phải thế chứ, bạn hiền!

Cuộc nói chuyện kết thúc với một chút lo sợ về tương lai phía trước nhưng nó lại không thể dập tắt nụ cười trên môi của lũ bạn kia. Bước ra khỏi quán cà phê, hai người chào tạm biệt rồi tách ra thực hiện kế hoạch của mình, mỗi người đi một hướng, hai bóng lưng đối diện nhau. Bỗng Hoseok quay lại, hô to:

- Này Taehyung!

Taehyung nghe thấy, quay về phía sau. Hoseok cười tươi rói, nói thật to:

- Nhớ đừng chết đấy nhé!

Taehyung mỉm cười, đáp:

- Yên tâm, cái thân này chưa chết ngay được đâu!

Và rồi cả hai lại sải bước đi tiếp trên con đường dài. Chặng đường phía trước sẽ còn rất nhiều chông gai đây... Jungkook ơi, hãy chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro