#61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Yonsei - ngôi trường đại học danh giá nhóm ba người Jungkook, Hoseok và Taehyung đang theo học. Đến giờ mọi người cũng đã lãng quên đi sự việc của Jungkook, không còn ai nhắc về chuyện đó nữa. Mọi hoạt động quay trở lại như trước khi tin tức chấn động ấy xảy ra.

Hoseok vừa mới tan học, ghé qua quán ăn mua ít đồ rồi nhanh chóng bước ra. Sải bước qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng cậu bước vào khu trọ khi trước của Jungkook và Taehyung, thuần thục bấm những con số trên ổ khóa điện tử. Vào trong phòng, Hoseok vừa cởi giày vừa lên tiếng:

- Sao rồi, hôm nay có tiến triển gì mới không?

- Có đấy, tớ vừa khôi phục được một đoạn camera gần nhà cảnh sát trưởng HongYoon. - Taehyung đang ngồi trên thảm cắm mặt vào chiếc máy tính lên tiếng.

Nghe thế Hoseok vội vàng chạy lại.

- Thật sao? Phát hiện được gì không?

Taehyung chỉ vào màn hình đang phát đoạn camera của hai tháng trước.

- Cậu nhìn đi. Đúng là có đám người lẻn vào nhà ông ấy trong lúc nửa đêm. Nhìn vũ khí bọn chúng đem kìa, chắc chắn bọn chúng muốn ám sát ông ấy.

Đoạn video quay lại cảnh một đám gồm ba người mặc đồ màu đen kín mít, trên tay thủ sẵn những con dao ngắn đang đột nhập vào nhà của cảnh sát trưởng HongYoon. Nhìn kĩ hơn còn có thể thấy bọn chúng còn mang theo súng ngắn dắt trên đai quần. Trong nhà lúc này vẫn còn đang sáng đèn, chứng tỏ cảnh sát trưởng HongYoon chưa đi ngủ. Thông qua cánh cửa sổ nhìn vào, có thể thấy ông ấy đã có một trận ẩu đả với đám người kia. Và may mắn thay, sau một hồi phòng ngự, ông đã kịp thời nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy ra khỏi nhà. Bọn áo đen thấy thế liền giương súng bắn về hướng ông chạy. Camera không chiếu tới chỗ ông nên không xác định được ông có trúng đạn hay không, nhưng rất nhanh sau đó bọn người kia đã đuổi theo. Video tua nhanh đến hơn nửa tiếng sau, đám người kia quay trở lại nhà của cảnh sát trưởng HongYoon. Bọn chúng lục tung căn nhà, đào bới khắp nơi, mở từng ngăn bàn để tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, bọn chúng đang định châm lửa thiêu rụi cả căn nhà thì tiếng gì đó vang lên kiếm bọn chúng giật mình, gấp gáp thu dọn đống giấy tờ rồi theo lối cửa sau để chạy thoát. Chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước nhà. Ra có hàng xóm nghe thấy tiếng ồn lạ bên nhà cảnh sát trưởng nên đã gọi điện báo cho cảnh sát.

Xem xong đoạn video, Hoseok và Taehyung nhìn nhau.

- Cậu nghĩ sao? - Taehyung hỏi.

- Có vẻ ông ấy đã thoát được.

Taehyung gật đầu:

- Ừ, khả năng cao là ông ấy vẫn còn sống và đang trú tại nơi nào đó.

- Vậy giờ chúng ta phải đi tìm ông ấy?

- Không, không nên. Tớ nghĩ ông ấy có lẽ đang an toàn. Không chỉ có chúng ta, đám người này chắc chắn cũng đang đi tìm ông ấy. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho ông ấy và cho cả chúng ta, cứ tạm thời như này đã. Chỉ cần biết ông ấy đã thoát được là được rồi.

Hoseok cảm thán gật gù.

- Thế giờ chúng ta cần làm gì với đoạn video này?

- Tớ cũng không biết nữa. Mất hơn tuần mới có thể khôi phục lại, ít ra nó cũng cho chúng ta được vài thông tin.

Taehyung mệt mỏi nằm nhoài ra nền nhà, vươn vai ưỡn ngực.

- Ôi mệt quá đi, mấy bữa nay không ngủ được bao nhiêu hết!

Hoseok đẩy bì đồ ăn qua cho Taehyung.

- Nè, ăn đi. Qua tới giờ chắc cậu chưa ăn chứ gì! Tớ mua ở chỗ anh SoJin đấy!

Nghe thế hai mắt Taehyung sáng rực, ngồi bật dậy cầm lấy bì đồ ăn.

- Ồ! Là gà rán và cừu xiên nướng nè!

Hoseok cười tươi:

- Lâu rồi mới ăn lại, toàn món tủ hết!

Thế là mỗi người cầm một miếng đùi gà, một cây cừu xiên nướng lên ăn một cách ngon lành.

- Oa, ngon quá đi! Jungkook mà ở đây tớ sẽ giành ăn hết cứu xiên với cậu ấy cho mà coi! - Taehyung thốt lên.

Câu nói ấy khiến cả hai khựng lại.

- Đúng rồi. Jungkook vẫn chưa liên lạc lại à?

Taehyung lắc đầu:

- Chưa thấy.

- Rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu nhỉ? Có an toàn và được ăn uống đầy đủ không biết?

Taehyung thở dài:

- Cậu ấy thật là, làm tụi mình lo lắng thật mà.

Một tháng trước, trước khi bặt vô âm tín hoàn toàn, Jungkook đã gửi một tin nhắn thoại đến cho hai người, nói rằng vì một số lí do nên có thể cậu sẽ không liên lạc với hai người một thời gian, còn dặn dò cậu không sao, đang ở một nơi rất an toàn. Hai người nhận được tin nhắn thoại ấy liền thử liên lạc lại với Jungkook nhưng vô hiệu, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đợi cậu bạn liên lạc lại trong suốt một tháng qua.

Trong một tháng này, đã có nhiều chuyện xảy ra. Ông Jung, bố của Hoseok đã gặp tai nạn xe dẫn đến chấn thương nhẹ, phải nằm ở bệnh viện hơn nửa tháng, vừa mới được xuất viện tuần trước. Gia đình Hoseok vì thế mà gặp một số khó khăn khiến Hoseok phải dừng trệ việc giải oan cho Jungkook trong nửa tháng ấy để chăm sóc cho ông Jung và phụ giúp ông công việc trên công ty. Nhờ đó Hoseok đã học được một vài kiến thức về tài chính và thương trường, cũng nhân cơ hội tiếp xúc được mộ số người máu mặt để tìm hiểu thông tin. Về tên Kang JoonGuk kia, sau vụ hạ thuốc và lá thư hăm dọa gửi đến Hoseok, hắn ta bỗng nhiên im hơi lặng tiếng hẳn, không thấy xuất hiện trước mặt Hoseok thêm một lần nào nữa. Hoseok thấy lạ nhưng cũng rất mừng vì điều đó, cậu thật không muốn phải nhìn thấy bản mặt hắn thêm một giây nào nữa. Còn phần Taehyung, cậu đã rút hồ sơ và nghỉ học luôn ở trường đại học đang theo. Hoseok đã rất bất ngờ khi nghe thấy quyết định này của Taehyung nhưng lời giải thích sau đó của cậu lại khiến Hoseok có phần đồng cảm: "Thật ra tớ muốn nghỉ học ở đó lâu rồi. Ngôi trường đó không công nhận những sáng kiến và phát minh của tớ, bọn họ chỉ muốn tớ học theo những cái có sẵn của họ làm tớ rất bí bức. Lần này chuyện của Jungkook có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nên tớ đã quyết định chú tâm vào việc giải oan cho cậu ấy trước. Còn ngôi trường đó, coi như việc này đã giúp tớ dứt khoát thoát khỏi nó đi."

- Tuần sau Kang HaSin sẽ tổ chức một bữa tiệc công bố dự án tại khu D chính thức được khởi công đấy. - Hoseok nằm trên sàn nhà nói.

- Nhanh vậy đã khởi công rồi?

- Ừ, theo tớ nghe được nhờ sự hợp tác của công ty PJ, một trong những công ty đứng đầu cả nước nên bọn họ đã đủ vốn để quy hoạch và khởi công dự án ở lô đất của khu D đó.

Taehyung gật gù.

- Nhắc đến PJ mới nhớ, - Hoseok nói tiếp -, lúc trước Jungkook từng nhờ tớ điều tra về chủ tịch của tập đoàn đó đấy.

Taehyung đang nằm liền nhỏm dậy.

- Chủ tịch tập đoàn đó? Cậu ấy nhờ cậu điều tra làm gì?

- Tớ không biết. Cậu ấy nhờ tớ kiếm thông tin của một người đàn ông tên Jimin. Sau một hồi điều tra thì tra ra kết quả là chủ tịch tập đoàn PJ.

- Có khi nào anh ta cũng liên quan đến vụ việc của Jungkook?

- Tớ cũng chịu, cậu ấy sau khi nghe được thông tin không nói gì với tớ hết. Cậu ấy chắc lại giấu tụi mình điều gì đó.

Taehyung nghe tới đó liền trầm ngâm.

Hoseok thở dài:

- Thật là, các cậu ai cũng có bí mật riêng cho mình hết. Nhiều lúc tự hỏi tớ có phải bạn thân của các cậu không nữa.

Taehyung tìm cách mua vui cho người bạn nhỏ:

- Cậu không là bạn thân của tụi tớ thì là ai đây hả Mặt trời nhỏ?

Giọng điệu trêu chọc của Taehyung khiến Hoseok phồng má:

- Gì chứ? Đừng tưởng lôi cái biệt hiệu đó ra là chọc được mình.

- Chả lẽ Hoseok của tụi tớ không phải Mặt trời nhỏ hả?

Hoseok quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Taehyung bất lực đành xài chiêu cuối và chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.

- Cười nè!

- Áaaaaaaa! Nhột! Tae...Taehyung! Dừng lại!

Taehyung cù lét Hoseok khiến cậu nằm quặt xuống cười ngặt nghẽo.

Taehyung cứ liên tục như thế không ngừng, khiến Hoseok cười ra cả nước mắt. Taehyung cũng cười theo. Đã bao lâu rồi họ chưa được cười một cách hồn nhiên và thoải mái như này? Kể từ khi xảy ra sự việc của Jungkook, dường như cuộc sống xung quanh họ đều bị xoáy vòng theo một quỹ đạo đầy khó khăn khiến họ vốn đã quên đi mất bản thân của ngày trước chỉ đơn thuần là những sinh viên vừa mới bước vào độ tuổi của thanh xuân nồng nhiệt. Giờ đây, với tuổi đời còn quá trẻ, họ đã mang trên mình những nhiệm vụ quá đỗi gian nan. Ít ra, họ vẫn chưa mất đi sự vui tươi, trong sáng của những thanh niên mười chín đôi mươi, vì ngay lúc này, trên môi họ vẫn đang hiện rõ nụ cười vô tư lự, dẫu rằng, nhanh thôi, sóng gió sẽ lại ùa đến.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro