#62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhà họ Jung dừng lại trước cổng tòa khách sạn cao cấp nằm giữa lòng thủ đô Seoul. Hoseok cùng Taehyung bước xuống trong trang phục Tây Âu trang trọng. Cùng với họ là rất nhiều nhân vật có tiếng trong thương trường và cả giới nghệ thuật cũng tới. Những kẻ có tiền khoác trên mình những bộ đồ đắt đỏ phô trương, gương mặt luôn máy móc lặp đi lặp lại một nụ cười như được lập trình sẵn để đón tiếp những kẻ được coi là bề trên. Những phóng viên cũng được mời tới, vây đầy xung quanh cổng để săn ảnh những gương mặt có thể đăng lên tin nóng. Taehyung lần đầu tham gia vào bữa tiệc của giới thượng lưu có chút quan ngại, nhìn cánh nhà báo đang chụp hỉnh mình và Hoseok mà thở dài một hơi. Hoseok thấy thế quay qua nắm tay đứa bạn mình, mỉm cười trấn an rồi nhẹ giọng:

- Vào thôi.

Taehyung gật đầu. Rồi cả hai tay trong tay bước vào tòa nhà đồ sộ trước mặt.

Ngay khi họ vừa đi, có thêm sự xuất hiện của hai người nữa cũng vừa y ngay chỗ họ vừa đứng. Đó là tên nhiều chuyện thường hay đi với Jimin, nhưng lạ thay, người đi cùng hắn hôm nay lại là chàng trai thư sinh kia. Cả hai cùng bước vào trong. Tên nhiều chuyện kia trên mặt xuất hiện vẻ gì đó khó hiểu.

- Tại sao thằng Jimin lại cử mày đi với tao hôm nay nhỉ?

- Tao không biết. Tao cũng không muốn đi đâu, nhưng có vẻ nó thật sự muốn tao đi bữa này.

Tên nhiều chuyện kia tuy vẫn không hiểu nổi nhưng cũng ngậm miệng đi vào.

Bên trong, nhóm của Hoseok và Taehyung gặp phải Kang HaSin ngay trước cổng vào của bữa tiệc. Lão ta nhìn thấy Hoseok liền tỏ ra không có gì mà tiến tới bắt chuyện:

- Thiếu gia Jung, ta rất mừng khi cậu có mặt ở đây hôm nay! Thật là một vinh hạnh lớn cho ta!

Thấy HaSin đi lại gần, Hoseok phải cố lắm mới không để sự khó chịu và ghét bỏ thể hiện quá rõ ràng trên mặt mình. Cậu cố trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi rặn ra một nụ cười sượng trân mà đáp lớp:

- Ngài Kang nói quá rồi! Là vinh dự của tôi khi được tham gia bữa tiệc của ngài mới đúng.

Vừa bắt tay Hoseok, ông ta vừa nói:

- Khiêm tốn thật đấy, cậu Jung. Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu. Ông Jung vẫn khỏe chứ hả? Ta nghe nói ông ấy bị tai nạn, vì bận quá mà ta vẫn chưa đến thăm được.

- Bố tôi khỏe rồi ạ, ngài Kang không cần quá lo lắng. Ông ấy gửi lời chúc mừng đến ngài đấy.

- Vậy sao? Cho ta gửi lời hỏi thăm đến ông ấy nữa nhé.

Taehyung đứng một bên để mắt đến lão già Kang HaSin. Ông ta là nghi phạm số một trong vụ án oan của Jungkook. Trên người ông ta từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu, vàng ròng đến chói cả mắt. Mùi nước hoa nồng sặc không đúng tuổi khiến Taehyung mấy lần nhịn không được mà chun mũi. Lão già này quá đỗi phô trương!

- À, người đi cùng cậu là... - Lão ta lúc này mới để ý đến Taehyung đứng kế bên Hoseok.

Hoseok quàng tay mình vào tay cậu, trả lời:

- Đây là người yêu tôi. Vì bố tôi hôm nay không tham dự cùng được nên tôi đi cùng với anh ấy. Ngài Kang đây không phiền chứ?

Lão ta cứng đờ trong giây lát rồi rất nhanh lấy lại vẻ hồ hởi.

- Không không, tất nhiên không phiền. Chỉ tiếc là thằng JoonGuk nhà ta cũng rất thích cậu, tiếc cho nó rồi.

Hoseok từ khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, những đoạn kí ức đau khổ ngày trước đều lũ lượt tràn về như một cơn sóng khiến các chấn động tâm lý một lần nữa trỗi dậy làm cậu sợ hãi, gương mặt theo đó mà tái đi vài phần. Taehyung đã đoán trước được điều này, đó cũng là lí do cậu nhất quyết đi cùng Hoseok chuyến đây, không để con sóc này đối diện một mình và cũng là để tránh trường hợp xấu như trước sẽ xảy ra. Taehyung nắm chặt lấy tay Hoseok như một cách để nhắc nhở rằng cậu không có một mình, cậu còn có Taehyung, nên đừng sợ hãi mà hãy mạnh mẽ đối diện. Nhận thấy sự ủng hộ từ người bạn kế bên, Hoseok mỉm cười, cố lấy lại tinh thần, đan tay mình vào tay của người kia để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

Taehyung chủ động đưa tay ra bắt chuyện với ông ta:

- Nghe danh ngài Kang đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp.

Ông ta cũng tỏ ra hòa nhã:

- Rất vui được gặp cậu. Không biết cậu đây là...?

- Tôi tên Kim Taehyung, là sinh viên học cùng trường với Hoseok.

- À...vậy chắc JoonGuk nhà tôi cũng quen cậu?

Taehyung chỉ cười không muốn trả lời.

Hai người bước vào bữa tiệc ngay sau đó. Tên nhiều chuyện và chàng trai kia cũng cùng lúc bắt gặp tên Kang HaSin. Tên nhiều chuyện nhìn thấy bóng lưng hai người, nhíu mày một lúc vì sự quen thuộc nhưng rồi lại bị tiếng nói của HaSin làm cho thu hút:

- Chào hai người! Ngài Park không đến cùng hai người sao?

Chàng trai giữ vẻ thân thiện trả lời thay cho tên nhiều chuyện:

- Vâng, giám đốc của chúng tôi có việc bận, mong ngài thông cảm.

- Không sao, còn nhiều dịp để gặp nhau mà. Hai người vào nhập tiệc đi.

Chàng trai gật đầu:

- Vâng, gặp lại ngài sau.

Hai người cùng sải bước đi vào trong. Tên nhiều chuyện kia liếc qua người bên cạnh mà cười khẩy một cái:

- Tưởng mày nói không thích tiệc? Sao đáp trả lão ta hay dữ vậy?

Chàng trai tỏ vẻ mặt bất cần liếc lại:

- Để mày nói chuyện nghe "súng đạn" lắm, thà tao tự mình nói còn hơn.

Hắn lại cười khẩy thêm cái nữa rồi tiêu sái bước vào.

Bữa tiệc diễn ra nguy nga và rộng lớn, thậm chí còn gấp đôi bữa tiệc bữa trước nữa. Khách sạn này được xây theo kiến trúc cổ của những thập niên 70, 80 ở phương Tây với hình trục tròn bao gồm 30 tầng xếp đều lên nhau. Từ trên đỉnh được trang trí một dây đèn chùm pha lê thả dọc xuống đến tầng ba nhìn rất lung linh và xa hoa. Bữa tiệc diễn ra toàn bộ trên tất cả các tầng chia ra nhiều dịch vụ khác nhau, và cả Hoseok với Taehyung đều biết chúng thậm chí có cả những dịch vụ bẩn bên trong.

Taehyung lần đầu đi tiệc lại gặp phải một bữa tiệc quá xa hoa thế này, có chút khó thở. Cậu nới lỏng cà vạt ra một chút rồi thở dài một cái.

- Cậu không sao chứ Taehyung? - Hoseok để ý thấy liền hỏi.

- Không sao, chỉ là có chút không quen với nơi đông người thế này.

- Cũng đúng, ở đây nhiều người tớ thậm chí còn không biết tới, dù tuần trước đã tìm hiểu qua tài liệu của rất nhiều người rồi.

- Chúng ta nên đi xung quanh để xem có nghe ngóng được thông tin gì không.

Hoseok gật đầu rồi cả hai bắt đầu di chuyển.

Lúc này, tại trại huấn luyện nơi Jungkook đang ra sức luyện tập đến điên cuồng giữa sân đấu vắng tanh không một bóng người. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, mọi người trong doanh trại đều trở về phòng để ăn tối và nghỉ ngơi cho lại sức trong khi vẫn còn một chú thỏ nhỏ không ngừng luyện kiếm với hình nộm trước mặt. Mồ hôi tuôn nhễ nhại trên khuôn mặt ửng đỏ vì vận động quá nhiều, trên hai cánh tay hằn rõ những vết thương chỉ vừa mới kịp đông máu. Lâu lâu cậu phải dừng lại, thở dốc vài đợt rồi lại tiếp tục lao lên như thể đang thực sự chiến đấu với người thật. Cả sân đấu rộng lớn cứ vang lên tiếng leng keng chan chát của lưỡi kiếm.

Vì mải mê luyện tập, cậu không biết rằng có một ánh mắt luôn quan sát mình từ phía trên cao. Jimin đứng đó, đôi mắt thâm trầm dõi theo từng chuyển động của người phía dưới. Anh không ngờ được con thỏ này lại cố chấp và quật cường đến thế. Tính đến chuyện bị thương trong cuộc đấu hôm trước với ChoSun rồi đến việc bị anh hành lên hành xuống vào đêm hôm ấy, thế mà đến ngày hôm sau vẫn còn sức để hỏi xin Ama quay trở lại luyện tập. Lúc Ama báo tin, anh còn tưởng cậu lấy cớ để có thể gặp được anh. Nhưng lúc đến nơi, chứng kiến cậu liều mạng tập chiến, anh biết mình đã sai.

Nếu xét trên chiến thắng hôm nọ của cậu với tên lực sĩ hạng D kia thì đáng lẽ cấp độ của cậu đã được nâng lên cấp D. Nhưng vì một chút sơ xuất của cậu lúc giao chiến với ChoSun, đó là khoảnh khắc cậu giương lưỡi kiếm vào ngực trái của ChoSun khiến cho Hội đồng Giáo sự đã phải thảo luận lại. Hành động của cậu suýt chút nữa có thể gây ra thương vong nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của ChoSun. Điều này vi phạm quy chế của cuộc đấu và cần phải được xử lí. Thế là Jungkook từ quân sĩ cấp D bị truất xuống quân sĩ cấp F, quay về vạch xuất phát. Mà người đưa ra quyết định này đâu phải ai xa lạ, chính là Jimin anh chứ ai.

Cứ tưởng Jungkook sẽ tức giận, mắng chửi nhưng không. Cậu thản nhiên như chẳng hề quan tâm. Đối với cậu mà nói, cái cấp bậc gì đó không hề quan trọng, điều quan trọng là cậu sẽ học được những gì và trở nên mạnh mẽ ra sao kìa. Thế rồi từng ngày trôi qua, mỗi sáng sớm khi mặt trời còn chưa kịp hé lấy nửa con mắt và mọi người vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ vì mệt mỏi bởi buổi tập luyện ngày hôm qua, thì Jungkook đã thức dậy từ bao giờ và chạy 10 vòng quanh sân đấu cho tới lúc mặt trời trương thây dụi mắt lờ mờ đánh thức những người khác. Ama nhiều lúc phải thừa nhận chế độ huấn luyện ở đây khắc nghiệt thế cũng không sao bì nổi sự khắc nghiệt cậu tự tạo ra cho chính mình.

Còn về ChoSun, kể từ khi giải đấu tuần trước kết thúc, cậu không còn thấy cậu ta nữa. Ban đầu, anh định để cậu chuyển sang căn phòng 103 luôn nhưng cậu đã từ chối và xin được quay trở lại căn phòng cũ của mình. Và khi về phòng cũ, cậu lại được báo ChoSun đã chuyển đi. Không nghĩ gì nhiều, cậu cứ thế mà ở một mình trong căn phòng đó, cũng không thấy người nào khác chuyển vào.

Tiếng đôi bốt Tây vang lên lộp cộp trên nền nhà, tiến gần về chỗ Jimin đang đứng.

- Con thấy sao? - Là Ama.

Jimin im lặng một lúc mới cất tiếng:

- Có tiến bộ.

Cả hai cũng nhìn vào con thỏ phía dưới. Bây giờ đã quá giờ ăn cơm tối từ lâu, đèn điện cũng tắt gần hết chỉ chừa hai bóng đèn cách nhau một đường kính của sân tập là vẫn còn phát sáng. Ánh sáng lờ mờ nhưng đường kiếm của cậu vẫn cứ dứt khoát từng đòn từng đòn một chém xuống hình nộm.

- Jimin, ta biết con làm gì cũng có nguyên tắc của mình. Nhưng đến bây giờ, với sự xuất hiện của con ở đây và điều con đang làm, con không thể phủ nhận nữa rồi, rằng nhóc con Jungkook này là ngoại lệ của con, đúng chứ?

Suốt một tuần vừa rồi, chỉ Ama mới biết, có một bóng người sẽ lặng lẽ đến xem Jungkook tập luyện mỗi khi mặt trời đã tắt hẳn dưới núi rồi lại âm thầm rời đi khi thấy người kia lết thân đến nhà ăn lúc nhà ăn đã vắng bóng. Hành động đó chẳng lẽ lại không nói lên điều gì?

- Phải, con thừa nhận. - Vẫn giữ biểu cảm cũ, anh trả lời không một chút trốn tránh.

Ama gật gù hài lòng.

- Vậy con tính sao?

Jimin đứng lặng thinh một hồi lâu, mắt vẫn dõi theo bóng hình phía dưới sân. Ama cũng rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đứa cháu trai.

Cuối cùng, anh cất tiếng:

- Sau khi kết thúc buổi kiểm duyệt của tháng này, hãy để cậu ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro