#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cả bốn người đều hiện lên một câu hỏi: Cái tình huống gì đây? Họ im lìm đứng nhìn nhau, tựa như cả thế giới xung quanh đều biến mất, để lại giữa không trung các lí lẽ riêng biệt của những đôi mắt. Đã lâu chưa gặp, giờ lại đối mặt nhau thế này khiến lòng họ không tránh khỏi nảy sinh những cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc như thể họ đã quên mất một sự thật cằn cỗi trong thời gian dài, rằng: hóa ra lòng mình lại phức tạp đến thế. Họ của lúc này, chính là không muốn và cũng không biết đối mặt với người kia ra sao.

Cảm nhận được có điều gì kì quái đang diễn ra, lão Kang HanSin đứng bên vội lên tiếng cắt ngang:

- Ầy, sao mọi người lại đứng đực ra thế? Cùng chào hỏi nhau nào.

Hoseok và Taehyung lúc này mới định thần lại, bước tới gần.

Không hiểu sao nhưng Hoseok không dám nhìn thẳng về phía ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình kia. Cậu sợ hãi, trốn tránh ánh mắt ấy như thể bản thân cậu đã làm điều gì sai trái.

Cậu cố gượng cười, nói với HaSin:

- Ngài Kang gọi tôi không biết có chuyện gì ạ?

- Ta muốn giới thiệu cậu với một người.

Rồi hắn chỉ về phía Hoseok và Taehyung, nói với hai người kia:

- Giới thiệu với hai người, đây là Jung Hoseok, con trai độc nhất của Lão gia Jung và người yêu cậu ấy, cậu Kim Taehyung. Còn Hoseok, đây là...

Ông ta giơ tay về phía tên nhiều chuyện, định nói ra tên hắn nhưng liền bị thái độ ngay sau đó của hắn làm sững lại. Giọng hắn trầm đục nói:

- Không cần giới thiệu. Dù gì cậu Jung đây cũng không muốn biết đến tôi.

HaSin ngớ người:

- Hai người...quen nhau từ trước rồi sao?

Hắn vẫn lãnh đạm trả lời:

- Không, tôi không quen cậu ta.

Rồi hắn nhắm mắt lại, nói ra ý định rời đi:

- Hôm nay tôi không được khỏe, thứ lỗi ngài Kang. Tôi xin phép qua bên kia nghỉ ngơi.

Không để HaSin kịp đáp lời, hắn một khắc xoay người rồi bước đi, miệng nói với người kế bên:

- Chúng ta đi.

Chàng trai thư sinh chưa tiếp thu hết mọi chuyện nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo tên nhiều chuyện kia. Cả hai rời đi, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Taehyung và Hoseok.

Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của ai kia xa dần mà lòng thầm cất lên lời tiếc rẻ: "Lại bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh rồi". Suốt một tháng qua, trong những ngày bận bịu cắm mặt vào máy tính mà giải mã mấy cái khóa, lâu lâu mệt mỏi, hình ảnh về người con trai ấy lại khẽ thoáng qua tâm trí của Taehyung. Người con trai ấy để lại một chút nhớ nhung, một chút đau xót, một chút tội lỗi cho cậu. Cậu muốn gặp anh, muốn nói lời xin lỗi vì đã lỡ lời nói không hay về người bạn của anh. Hiện tại, gặp được rồi, nhưng có gì đó trong cậu lại chùn bước, cậu không đủ can đảm để tiến lên bắt chuyện. Có lẽ vì cậu sợ anh ghét cậu, hoặc sợ bản thân sẽ biết điều ấy. Anh lại vừa nghe lời giới thiệu từ HaSin rằng cậu là người yêu của Hoseok, liệu điều này có gây ra hiểu lầm đáng tiếc nào không?

Còn Hoseok, từ giây phút nhìn thấy sự lạnh băng của người kia nụ cười của cậu cũng theo đó mà bay mất. Đáng thôi, Hoseok à. Là cậu từ chối hắn trước, là cậu nói ra lời tổn thương hắn trước, là cậu cầu xin hắn rời xa mình. Giờ đây hắn làm như ý cậu muốn, nhưng sao trái tim lại có gì đó nhoi nhói. Vốn dĩ cậu đâu có quyền để đau khổ vì hắn nữa? Cậu đã đánh mất quyền đó kể từ khi cậu dứt khoát nói ra lời cầu xin li biệt rồi. Bây giờ còn khiến hắn nghĩ rằng cậu và Taehyung là một cặp, lời khẳng định này như một nhát dao thẳng tuột giáng xuống sợi tơ mỏng manh duy nhất còn kết nối giữ cậu và hắn. Như ban phát án tử, câu nói của Kang HaSin chính thức khiến cậu và hắn hoàn toàn chấm dứt, không còn cơ hội để níu lấy nhau bằng thứ tình cảm không tên trong lòng!

Bữa tiệc dần đi đến hồi tàn. Ở ngoài cổng, chàng trai thư sinh đang loạng choạng đỡ tên nhiều chuyện đã say bí tỉ không còn biết trời trăng mây đất gì ra ngoài. Một lúc sau, một chiếc xe quen thuộc đi tới dừng ngay trước mặt hai người. Chàng trai ngay lập tức mở cửa xe, đỡ tên nhiều chuyện kia ngồi vào rồi cũng nhanh chóng leo lên. Chiếc xe phóng vọt đi mất trong khi đôi mắt của ai kia vẫn chăm chăm hướng theo. Taehyung nhìn người bạn mình đang hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, mở lời:

- Chúng ta cũng về thôi.

Hoseok gật đầu:

- Ừm.

Cả hai không đợi xe của tài xế riêng mà cùng nhau quốc bộ trên vỉa hè. Taehyung dè dặt cất lời:

- Chuyện ban nãy...cậu nghĩ vì sao hắn làm vậy?

Hoseok chỉ im lặng chúi đầu nhìn gót giày đang đi, mãi sau mới lên tiếng:

- Tớ không biết nữa.

Chả là ban nãy trong bữa tiệc, khi mọi người vẫn đang ăn uống yên bình thì bỗng một tiếng đổ vỡ vang lên khiến ai nấy đều đổ dồn mắt về nơi phát ra tiếng động. Tên Kang JoonGuk không thấy xuất hiện từ đầu buổi giờ lại nằm sõng soài trên nền đất, xung quanh là một bàn đồ ăn bị tên đó đẩy ngã trở thành mớ hỗn độn. Trên khóe miệng hắn ta còn vương chút máu, có vẻ vừa bị đấm. Tên nhiều chuyện đi đến trước mặt JoonGuk. Hắn là chủ nhân của nắm đấm vừa rồi. Kang HaSin thấy con trai mình gặp chuyện vội vội vàng vàng chạy đến ngăn cản. Đôi mắt hắn dữ tợn hằn lên tia máu nhìn về phía JoonGuk khiến hắn sợ đến run lên cầm cập. Nếu không phải vì chàng trai thư sinh kịp lôi hắn đi, có lẽ đã có án mạng xảy ra rồi.

Mọi người ở hội trường lúc đó đều không khỏi bất ngờ mà bàn tán xôn xao. Tên JoonGuk chỉ kịp liếc nhìn Hoseok đang đứng như trời trồng ở đó một cái rồi cũng bị HaSin sai người lôi đi ngay. Hoseok không hiểu gì, vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu. Đâu đó trong tâm trí, cậu không thể ngăn bản thân nghĩ rằng hắn làm thế là vì mình. Nghe thật nực cười khi cả hai đã chẳng còn liên quan gì đến nhau. Nhưng thật lòng, cậu đã mong đó là sự thật.

Quay trở lại thực tại, Hoseok thở dài, phà hơi vào trong không khí. Taehyung chỉ lẳng lặng quan sát mà đi kế bên cậu. Taehyung biết, có điều gì đó đã thay đổi trong người bạn này.

Ở căn biệt thự của Jimin, chiếc xe ban nãy chở tên nhiều chuyện và chàng trai thư sinh liền tiến vào rồi dừng lại ngay trước cửa nhà. Bước xuống từ ghế lái chính là Jimin. Anh mở cửa sau của xe, dùng tay xách lấy cổ áo phía sau gáy của tên đang say đến bất tỉnh nhân sự kia, một phát lôi hắn ra ngoài rồi kéo xềnh xệch vào trong nhà. Chàng trai thư sinh thấy thế liền vội xuống xe mà chạy theo.

- Này Jimin! Mày từ từ! Nó đang say!

Jimin nào có nghe, cứ thế kéo hắn lên hết mấy bậc cầu thang ngoài thềm. Vào đến bên trong, chọn đại một căn phòng ở tầng 1, anh tiện tay mở cửa rồi lôi hắn vào, quăng lên trên giường. Xong xuôi, anh bỏ ra ngoài. Chàng trai thư sinh cùng người hầu trong nhà thấy thế cũng không dám hó hé tiếng nào. Nhìn sắc mặt của anh, hẳn anh đang rất bực mình.

Ra phòng khách, anh ngồi sụp xuống ghế sô pha, thở dài rồi xoa xoa hai bên thái dương. Chàng trai thư sinh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.

- Đã có chuyện gì? - Anh hỏi, giọng điệu lạnh băng.

- Là Kang JoonGuk.

Nghe cái tên này, anh nhướng mày.

- Không phải đã xử lý rồi?

- Ừ nhưng hôm nay hắn đã xuất hiện, rình mò định làm gì cậu trai họ Jung kia. Nó phát hiện ra, chắc vì say nên không kiểm soát được hành vi, nhào đến đánh hắn.

Anh không khỏi nhăn mày bất mãn với hành động của thằng bạn. Anh nhắm nghiền hai mắt, tay lại tiếp tục xoa xoa thái dương.

- Thời điểm sắp đến rồi, bọn mày chú ý hành động một chút.

Chàng trai nhìn anh rồi hỏi lại:

- Khi nào?

- Cuối tháng sau.

- Nhanh vậy sao?

Anh không trả lời, đầu dựa về sau thả lỏng.

- Mọi chuyện theo kế hoạch chứ?

- Ừm. - Anh trả lời bằng một tiếng khe khẽ trong miệng.

- Bên phía HongYoon thế nào? Tao nghe nói ông ta vừa tỉnh hôm nay.

- Nói chuyện rồi nhưng có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm, chưa có ý định hợp tác.

Chàng trai gật gù rồi nhấp chén trà bác quản gia vừa bưng ra.

- Cũng đúng. Đợi một thời gian nữa xem sao. Giờ ông ấy đang ở với SeokJin à?

- Ừm. - Mắt anh vẫn đang nhắm.

Chàng trai không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng thưởng thức nốt ly trà.

Bốp.

Một cái tát tạo ra tiếng vang lớn trong căn phòng xa hoa.

- Đồ ngu! Tao đã nói với mày rồi! Đừng xuất hiện trong ngày hôm nay! Giờ thì hay rồi, lại lần nữa chọc giận tên khốn đó! Lần trước thằng nhãi Park Jimin đã khiến bao nhiều công ty cắt đứt hợp tác với chúng ta, lần này không biết lại là gì đây?! Mấy một mớ tiền vì cái hành động ngu xuẩn của mày!

Kang HaSin tức tối chửi loạn lên. Thằng con hư đốn của ông ta thì chỉ biết ôm một bên mặt bị tát, đôi mắt long sòng sọc tức tối.

- Con chỉ đứng một bên nhìn thôi, ai dè bị hắn bắp gặp. Con cũng đâu muốn...

- Câm miệng! Nói những lời đó có thay đổi được gì không?!

JoonGuk ngay lập tức nín thít. HaSin nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gương mặt đầy bực dọc cùng với thống hận.

- Cứ chờ đi Park Jimin. Rồi sẽ có ngày mày phải quỳ dưới chân tao cầu xin!

Một đêm dài cứ thế trôi qua. Ở nơi nào đó, chú thỏ nhỏ của chúng ta đang yên giấc ngon lành sau một ngày tập luyện mệt nhọc. Tiếng thở đều đều vang lên thật bình yên. Tất cả chúng ta đều mang trong mình những khao khát và mục tiêu để phấn đấu. Cuộc đời chẳng dễ dàng gì trải ra một đường thẳng với những cánh hoa hồng mà đón chào chúng ta đi. Nhưng trong vài khoảnh khắc nào đó, lưu giữ được chút gì đó thanh bình nhỏ nhoi như một nốt lặng để chúng ta nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chiến đấu với cuộc đời có khi lại tốt. Ngủ ngon nhé, Jungkook! Hãy tận hưởng giây phút này khi còn có thể. Vì biết đâu, trong nay mai thôi, những cơn ác mộng sẽ đến và càn quét cuộc sống của cậu không một chút khoan nhượng.

_______

Ừm...mấy ngày nay mình có một số vấn đề nên là sẽ đăng chap chậm. Mong mọi người thông cảm. Xin lỗi mọi người nhiều nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro