#73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều cậu để ý sau hơn một tuần sống chung với anh, đó chính là anh đã chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn trước, anh cũng dịu dàng hơn hẳn, không lạnh nhạt hay làm lơ cậu như đã từng. Không những thế, dù bận đến đâu nhưng anh luôn tranh thủ về nhà vào buổi tối để ăn tối cùng cậu. Và còn một điều đặc biệt nữa chỉ mình cậu biết, vào hằng đêm mỗi lúc cậu ngủ, anh đều sẽ bước nhẹ vào phòng rồi chạm lên bụng cậu một lúc lâu mới đi ra. Điều này cậu phát hiện ra trong một lần trằn trọc không ngủ được lại nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, sau đó là tiếng mở cửa và mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Dù rằng cả hai vẫn còn những vướng mắc không thể nói ra nhưng dường như người trong cuộc đều âm thầm chấp nhận mọi việc, rằng họ đã sống với nhau như một gia đình thật sự.

Tuy anh không nói những điều ngọt ngào như bao người, cũng không có hành động gì quá thân mật đến mức để gọi là vợ chồng nhưng từng thay đổi chút một của anh dù là nhỏ nhoi nhất lại khiến lòng tin yêu trong Jungkook càng được thêm củng cố về người đàn ông cậu đã chấp nhận dành nửa phần đời còn lại để ở bên. Nói đến đây, lòng cậu lại thấy sợ. Tất cả mọi chuyện diễn ra như ngày hôm nay đều là nhờ đứa bé trong bụng cậu. Nếu lỡ một ngày đứa bé này biến mất, hoặc anh không cần đến đứa bé hay cậu nữa, thì...liệu anh có vứt bỏ cậu qua một bên như quãng thời gian trước?

Jungkook nằm phịch xuống giường, thở dài một hơi.

- Không biết Hoseok có ổn chưa nhỉ? Tên đó sẽ không làm gì cậu ấy chứ?

Lẩm nhẩm một mình, cậu bỗng nhiên muốn ra ngoài lần nữa để đi tìm Hoseok, đảm bảo cậu ấy đã an toàn. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt tức giận khi nãy của anh, cậu nuốt khan một tiếng. Vẫn là không nên đi.

Cậu đã ở đây hơn một tuần. Ngày nào cũng chỉ một mình trong căn nhà rộng lớn, đi qua đi lại ngắm cảnh, chán thì có thể trò chuyện với quản gia Lee và các chị giúp việc, cũng có thể đọc sách. Cuộc sống quá đỗi nhàn rỗi khiến Jungkook chịu không nổi, cộng thêm nỗi canh cánh trong lòng vì cái tội danh oan uổng đang mang trên mình, thế là cậu nảy ra một ý. Đó chính là mỗi lúc anh chưa về, cậu sẽ lấy lí do đi ngủ để tránh mặt quản gia rồi sử dụng kĩ năng đã học được trong quá trình ở trại huấn luyện lúc trước để lẻn ra ngoài do thám tình hình. Thai mới được hơn một tháng tuổi, bụng chưa có sự thay đổi đáng kể nên vận động không có gì khó khăn với cậu. Việc này lặp đi lặp lại đã năm ngày, nhưng hôm nay cậu ra ngoài vì nguyên nhân đặc biệt hơn.

Chả là ban sáng, nghe bác quản gia nhắc trời đã vào đông, cậu sực nhớ ra sinh nhật của Hoseok là vào đầu mùa đông. Thế là cậu vội kiểm tra lịch và phát hiện bản thân quên khuấy mất ngày hôm nay. Rồi khi nhìn thấy cậu bạn nhỏ phải ngồi một mình trên con đường vắng, đơn độc đón ngày sinh nhật, lòng Jungkook dấy lên một cỗ xót xa, đau lòng không thôi. Taehyung đâu rồi? Tại sao cậu ấy là để Mặt trời nhỏ của bọn họ một mình như thế trong ngày đặc biệt này? Cậu rất muốn phi đến kế bên cạnh Hoseok để an ủi, nhưng chỉ cần bị ai đó bắt gặp thì rất có thể cậu sẽ kéo người bạn của mình vào nguy hiểm. Vả lại bây giờ chưa phải là lúc, làm sao cậu có thể giải thích cho đứa bạn thân của mình rằng trong thời gian mất tích vài tháng, cậu đã vác một cái bụng bầu và cha đứa bé còn là người đã từng cưỡng bức cậu? Hoseok sẽ xông đến nhà anh mà phi dao mất!

Rồi khi cậu thấy Hoseok gặp nguy hiểm bởi hai tên khốn kia, cậu đã muốn lao ra cho hai tên đó một trận nhưng tên nhiều chuyện kia đã nhanh hơn một bước. Sự xuất hiện của hắn khiến cậu rất bất ngờ, vì cậu vẫn nhớ hắn là người đã đến tìm cậu lúc cậu vẫn ở căn biệt thự cũ của anh. Cậu vốn không hiểu được tại sao hắn ở đây và tại sao hắn lại giúp Hoseok. Nhưng khi thấy hắn lo lắng và ân cần với bạn mình đến mức còn không phát hiện ra có tên cầm dao lao đến, cậu bỗng có niềm tin rằng hắn ta thật sự tốt với cậu ấy. Còn về màn phi đá vào cổ tay tên khốn kia, người đó không phải cậu. Đã có ai đấy sử dụng một lực rất mạnh, kĩ thuật hết sức điêu luyện và một phản xạ cực kì nhanh để ngăn chặn thương chấn xảy ra, và người đó cũng ở trong góc khuất nào đấy giống cậu. Nhưng đó là ai mới được? Chưa kể gần đây mỗi khi ra ngoài, cậu luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Chẳng lẽ...?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ việc có thai khiến cậu trở nên đa nghi thái quá rồi. Cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Nghĩ là làm, cậu thu dọn lại chồng sách ngổn ngang trên tủ đầu giường trước khi đi ngủ. Mở ngăn kéo bên dưới để cất tạm sách vào đó, sự chú ý của cậu dồn vào chiếc điện thoại cũ kĩ đang nằm lặng yên bên trong. Đã lâu lắm rồi cậu không đụng đến nó, từ lúc cậu gửi lời nhắn thoại cho Hoseok và Taehyung về việc dừng liên lạc để tập trung vào quá tình luyện tập lao lực của mình.

Cậu cắm sạc vào rồi đợi điện thoại khởi động lại. Nhìn vào vô số cuộc gọi nhớ, tin nhắn được gửi đến từ bao giờ, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng với hai người bạn của mình.

- Hoseok?

Cuộc gọi mới đây nhất là vào đúng ngày hôm nay, cách đây hai tiếng trước, tức là gần sát với khoảng thời gian cậu rời khỏi nhà. Mở lên nghe đoạn thư thoại Hoseok gửi, từng câu từng chữ cậu bạn thốt ra đều như bóp nghẹn lấy trái tim của Jungkook. Cậu đã khiến họ lo lắng quá rồi... Nhưng điều quan trọng hơn cả, khiến hai mắt cậu mở to đến đơ cứng, là tin Taehyung mất tích. Tại sao lại mất tích? Cậu ấy đang ở đâu chứ? Có ổn hay không? Gương mặt Jungkook tái đi, chẳng phải vì lạnh mà vì lo lắng. Nếu cậu ấy bị ai đó làm hại thì sao, nếu cậu ấy đang gặp nguy hiểm ở một nơi nào đó, nếu cậu không thể gặp lại người bạn này nữa thì sao... Rất nhiều từ "nếu" vang lên trong đầu Jungkook, kéo theo đó là chuỗi phản ứng chẳng thể kiềm chế. Cậu là đang rất sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu lao ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa được mở ra, cậu đã đâm sầm vào bờ ngực săn chắc của ai kia. Jimin nhanh tay đỡ lấy Jungkook nhẹ ôm vào lòng.

- Em sao thế? Có chuyện gì?

Nhìn anh thấy cậu như vớ được vàng, túm chặt lấy cánh tay anh, khuôn mặt đầy cầu khẩn nhanh giọng nói:

- Jimin, xin anh giúp em! Bạn của em, cậu ấy mất tích rồi! Em sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, anh có thể nào...

Thấy chú thỏ nhỏ mất bình tĩnh đến mức kích động như vậy, anh vội vàng ngăn cậu lại:

- Được rồi, được rồi. Trước hết em bình tĩnh đi đã, chúng ta vào phòng rồi nói.

Anh nhẹ nhàng đưa cậu ngồi lên trên giường rồi ngồi xuống kế bên.

- Bây giờ nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra?

Jungkook cho anh nghe đoạn ghi âm.

- Taehyung, cậu ấy là bạn thân của em. Xin anh tìm cậu ấy, em muốn biết cậu ấy có an toàn hay không. Những người bạn của em vì muốn giải oan cho em mà gặp nguy hiểm, em...

- Được, tôi sẽ cho người tìm bạn của em.

Nhận được câu nói này, cậu mỉm cười gật đầu cảm ơn anh. Sau khi anh rời đi để gọi một cuộc điện thoại liền quay trở về phòng với cậu. Jimin đỡ cậu nằm xuống giường nhưng sự lo lắng vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ mà hiện rõ trên mặt Jungkook bấy giờ. Thấy thế anh nhẹ nhàng nằm xuống kế bên, kéo cậu vào trong lòng vỗ về, tay vuốt dọc sống lưng cậu trấn an. Lần đầu tiên anh chủ động gần gũi một cách thân mật như vậy khiến cậu không khỏi yếu lòng, muốn dựa dẫm nhiều hơn vào người đàn ông này. Cậu đem cả gương mặt mình chôn sâu vào lồng ngực cứng rắn của anh, tay vòng qua ôm chặt lấy như sợ anh sẽ buông ra. Hai người cứ giữ im như thế một lúc lâu, mãi cho tới lúc Jungkook cất tiếng:

- Từ nhỏ em đã không có gia đình.

Tay Jimin vẫn đều đều vuốt lấy tấm lưng người kia, chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Bố em mất sớm từ trước lúc em ra đời, mẹ em mất lúc em lên 5. Em được đưa vào trại trẻ mồ côi. Lúc đó em luôn cảm thấy mình đơn độc giữa những đứa trẻ khác, cảm giác như thể bản thân mình bị cuộc đời bỏ rơi ở một xó xỉnh nào đó.

Lúc này tay anh di chuyển lên chuyển sang vuốt ve mái tóc ngắn cũn rám nắng của cậu.

- Và rồi em gặp Taehyung. Cậu ấy là người duy nhất không thấy em kì lạ khi muốn ở mình dù đang là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi chơi. Cậu ấy là người duy nhất nói muốn kết bạn với em và lôi em ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Mãi đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh em. Đối với em mà nói, cậu ấy không đơn thuần là một người bạn. Cậu ấy là gia đình của em.

Rồi cậu thoát khỏi khuôn ngực ai kia, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của anh.

- Vậy nên, xin anh, hãy tìm thấy cậu ấy cho em.

Anh nhìn gương mặt khẩn cầu của cậu, không mất đến một giây liền gật đầu. Vòng tay ôm anh càng thêm siết chặt, cậu chôn chặt mình trong mùi hương nam tính của anh.

- Nói cho em nghe đi, về quá khứ của anh.

Không để anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh rào trước:

- Đừng đẩy em ra, đừng nói anh không thể, đừng coi em như người dưng nước lã, vì em biết chúng ta là hơn thế, Jimin.

Từng lời em nói ra không phải để hạ mình xuống, cũng không phải để anh cảm thấy em đáng thương mà chấp nhận. Những lời ấy được thốt ra là để cho anh thấy em thật sự nghiêm túc và hoàn toàn chân thành đối với mối quan hệ này, đối với người vừa sẽ làm chồng em vừa sẽ là cha của con em. Nếu bây giờ anh trốn chạy, em biết ngọn lửa trong em sẽ bùng lên, vì không bao giờ em cho phép, cha của con em là một kẻ hèn nhát đến mức không dám đối mặt với chính bản ngã của anh ta!

Trái ngược với suy nghĩ của Jungkook, dù chẳng tỏ thái độ gì là muốn tránh né nhưng anh cũng vẫn không đưa ra cho cậu một câu trả lời xác đáng, chỉ đơn thuần bâng quơ một câu nói:

- Có những thứ em không nên biết.

- Tại sao cơ chứ? Em muốn hiểu rõ hơn về anh!

Anh âm trầm một lúc rồi hỏi ngược lại cậu:

- Em biết lí do ngày hôm ấy tôi không trả lời em không?

Jungkook giương mắt nhìn anh. Cậu biết "ngày hôm ấy" của anh là đang nói đến ngày nào, chính là cái ngày cậu bạo dạn hỏi anh câu hỏi không phải phép: "Có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của anh không?" Cậu im lặng chờ đợi câu trả lời của người kia, để rồi trái tim chỉ vì một lời nói mà bị cứa đến đau nhói.

- Vì mối quan hệ của chúng ta chưa đáng đâu.

Chưa đáng? Vậy với anh, thế nào mới là đáng? Và đáng với cái gì? Được, cứ coi như mối quan hệ của cậu và anh lúc đó là không đáng thật, vì một người chỉ để lăn giường hàng đêm lại tọc mạch muốn tìm hiểu quá sâu vào chuyện đời tư của anh quả thật có chút ngạo mạn. Nhưng còn bây giờ? Chẳng lẽ mối quan hệ hiện tại của anh và cậu vẫn là chưa đáng?!

Cậu đặt tay lên ngực anh, đẩy bản thân tách khỏi người đàn ông ấy. Đôi mắt có chút tức giận xen lẫn với u uất nhìn anh rồi chất vấn:

- Anh nói thế là sao? Chúng ta của hiện tại vẫn là chưa đáng để anh cho em câu trả lời thích đáng hơn?

Khuôn mặt anh vẫn một màu âm trầm không đổi, điềm nhiên nhìn cậu rồi cất giọng:

- Vậy nói tôi nghe, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?

Jungkook cứng họng, tròn xoe mắt nhìn anh. Tua lại chuỗi kí ức những tháng ngày bên nhau, cậu chợt nhận ra tình huống bấy giờ thật quá nực cười. Dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm đầy day dứt, thế nhưng cả anh và cậu đều chưa có lấy một lời khẳng định gì về mối quan hệ của hai người. Chính cậu rốt cuộc cũng không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này của anh. Thẳng thừng mà nói, để được như hiện tại, được nằm trong vòng tay anh thế này, được anh đối xử một cách dịu dàng như vậy, hết thảy vẫn là vì đứa con trong bụng Jungkook mà thôi. Ngoài đứa bé ra, cậu còn có gì khác để níu giữ mối quan hệ của mình với người đàn ông này? Những buổi làm tình? Và cậu là tình nhân? Anh vốn là không cần.

Nghĩ đến đây, cõi lòng Jungkook dâng lên một cỗ xót xa. Từ đầu chí cuối, vẫn là cậu mộng tưởng, vẫn là cậu ngu ngốc hướng về anh. Nếu bây giờ cậu lấy tư cách là ba của bé con trong bụng, liệu sẽ thay đổi được gì không? Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu nhưng rồi lại bị lòng tự tôn cao ngạo xóa bay mất. Ngu ngốc từng ấy thời gian là đủ rồi, cậu không thể hạ tôn nghiêm của bản thân xuống thêm nữa.

Thế là cậu thinh lặng không đáp, cúi gằm mặt không nhìn anh. Anh biết lòng cậu đang khó chịu liền đứng lên rời đi.

Ra trước ban công, anh lặng người nhìn về phía khu rừng thông trước mặt. Tiếng gió khẽ rì rào càng khiến cho những cảm xúc trong lòng anh càng thêm xáo động. Trải qua từng ấy thời gian, dù ngắn ngủi nhưng đủ để anh biết bản thân đối với người kia là ra sao. Nhưng một lời không thể định trước, thứ anh thiếu thốn vẫn là quá lớn để cái tôi tự thân của một người đàn ông có thể chấp nhận khi đối mặt với người anh ta trân trọng.

Mối quan hệ dang dang dở dở như chiếc bánh bị bở làm đôi, cứ thế thầm lặng tồn tại mà hai kẻ trong cuộc lại vì cố chấp cá nhân chẳng thể chắp vá. Hai người họ có khôn ngoan đến đâu, trải qua nhiều phong ba thế nào, nhìn được bao nhiêu mặt xấu tốt của cuộc đời, suy cho cùng trong chuyện tình cảm, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô chưa biết mùi vị tình. Vì một kẻ trưởng thành sẽ không bao giờ cảm thấy quá khó khăn để gọi tên một mối quan hệ mà trong đó xúc cảm của cả hai là quá rõ ràng. Một kẻ trưởng thành sẽ không bao giờ trốn tránh vấn đề mà sẽ tìm cách đối mặt giải quyết và một kẻ trưởng thành sẽ càng không bao giờ để lòng tự tôn chiếm lĩnh mất một trái tim ngây dại chữ "tình"!

_____________

Từ từ rồi khoai mới nhừ nha mn 🥲 Khổ lắm, deadline vẫn dí chứ có thoát được đâu 😓 Chap này dài rồi đó 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro