#75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, nhìn vào những đốm sáng vàng đỏ của đèn đường đô thị ở phía xa xa, Hoseok thẫn thờ nghĩ về điều gì đó, đôi mắt u buồn khép hờ ngắm nhìn khung cảnh bên kia khung cửa sổ. Rồi cậu thở dài. Hơi thở phà lên trên mặt kính để lại một mảnh trắng mù mờ che lấp đi khuôn mặt ủ rũ được phản chiếu.

-Lại có chuyện gì sao?

Tiếng hắn cất lên khiến đôi môi cậu vô thức mỉm cười mà nhìn lên, đôi mắt dịu dàng hướng về người trước mặt.

-Anh đến rồi.

Tên nhiều chuyện ngồi xuống đối diện. Nhân viên phục vụ bước tới, chẳng cần đưa ra thực đơn đã bị hắn cướp lời.

-Cho ly cà phê đá. Như cũ nhé.

Chờ người nhân viên rời đi, Hoseok nhăn mặt nói:

-Cà phê đá giữa trời đông? Anh quái đản thật đấy.

Hắn nhếch miệng, nhún hai vai rồi đáp:

-Sở thích riêng.

Hoseok nhíu mày đôi chút rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:

-Để tôi kể chú nghe, hôm nay công ty tôi...

-Hừm.

Hắn tằng hắng một cái, đôi lông mày có chút chau lại không hài lòng. Hoseok thấy thế chẳng hề ngạc nhiên, còn cố tình lơ hắn, tiếp tục câu chuyện dang dở:

-Hôm nay công ty tôi đã ký được hợp đồng với bên kia rồi đấy. Không những thế tôi cũng tra ra được những ai đã đánh cắp quỹ lợi nhuận dẫn đến thu nhập của công ty bị sụt giảm. Với cả tôi vừa tìm ra nguồn cung nhiên vật liệu chất lượng hơn mà giá cả cũng rất phải chăng, tôi đã liên lạc với bên đó hẹn cuối tuần này sẽ gặp mặt để bàn bạc hợp đồng. Chú thấy tôi có giỏi không?

Hoseok giương khuôn mặt hào hứng, hai mắt xoe tròn nhìn hắn đầy mong chờ. Hắn tuy vẫn còn điều không hài lòng nhưng cũng cười xòa, đáp:

-Còn không phải nhờ công của tôi sao, nhóc?

Hoseok có chút bất mãn, đánh mắt qua hướng khác, khinh khỉnh nói:

-Ừ thì...cũng một phần nhờ công của chú. Nhưng phần lớn vẫn là công của tôi chứ bộ.

Thấy bộ dạng trẻ con này của cậu, hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thế này thì khi nào em mới lớn nổi đây?

-Em đúng thật chẳng thay đổi gì hết.

Tính đến nay đã hơn một tuần cậu và hắn hẹn gặp như thế này. Mỗi ngày, cứ đúng tám giờ tối, đúng tại quán cà phê gần nhà cậu này, đúng tại chỗ ngồi này, hắn và cậu sẽ gặp nhau, kể từ buổi tối ngày hôm ấy. Sau nụ hôn đó, hắn đã đưa Hoseok đến quán cà phê này để cả hai bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau. Dù rằng Hoseok đã cố xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng sự thật thì ngược lại. Dường như nụ hôn ấy đã kéo gần cả hai người lại với nhau. Hoseok có chút ngại nhưng không còn bài xích sự xuất hiện của hắn ta như trước. Tên nhiều chuyện nhờ đó lại bạo dạn thể hiện thái độ quan tâm của mình đến cậu. Việc gặp gỡ thường nhật theo ngày như thế này cũng là do hắn đề nghị và chỉ mất một lúc để có thể nhận được cái gật đầu từ cậu.

Trong những buổi gặp gỡ, thường là hắn sẽ ngồi im lặng lắng nghe những tâm sự của Hoseok về ngày hôm ấy, về việc cậu đã trải qua những gì. Sau đó, bằng kinh nghiệm của người đi trước, hắn sẽ đưa ra những lời khuyên, những định hướng giúp cậu biết việc cần làm để có thể giải quyết được vấn đề.

Tuy không nói ra nhưng phải biết rằng Hoseok đã vô cùng biết ơn sự có mặt của hắn trong thời gian này. Vì cậu gần như đã suy sụp đến mức suýt bị trầm cảm nếu không có hắn xuất hiện. Bố cậu bởi di chứng của vụ tai nạn nên không thể quay trở lại điều hành công ty. Với tuổi đời còn nhỏ, kinh nghiệm chưa hề có, kinh doanh hay thương mại cũng không phải chuyên ngành của cậu, cậu bị những nhân viên cấp dưới và những kẻ đang hợp tác với công ty khinh thường. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của những người thân cận với bố cậu trước đây, cậu vẫn bị những doanh nghiệp đang lăm le mua lại công ty nhà cậu chèn ép, gây áp lực. Rồi đến các công trình do công ty đảm nhận lại gặp phải trục trặc dẫn đến nguy cơ hủy bỏ và đền bù hợp đồng làm cậu vô cùng đau đầu. Còn cả việc của Jungkook, Taehyung và nhiều vấn đề khác nữa đổ dồn hết lên cậu trai trẻ vừa tròn hai mươi, Hoseok gần như phát điên. Nhiều lúc cậu tự thu mình lại trong căn phòng tối tăm, cuộn mình lại rồi khóc thật to như hồi còn bé. Chẳng một ai để chia sẻ, chẳng một ai có thể giúp đỡ, lại chẳng thể bỏ cuộc, một vài ý niệm về cái chết đã từng thoáng qua trong đầu Hoseok.

Nhưng bây giờ, khi nhìn vào khuôn mặt anh tú lại có chút đểu cáng trước mặt, Hoseok thầm biết ơn tên khốn này đã xuất hiện thật đúng lúc. Dẫu cho nghe có gì đó sai trái ở đây, vì gần như cậu đã quên mất việc tên khốn này đã cướp mất lần đầu của cậu, đã khiến cậu sống dở chết dở trong một khoảng thời gian.

Hừ, cái tên chết bằm!

-Hắt xì!

Hắn nhăn mày, lấy tay day day cái mũi. Hoseok bật cười, lấy tay chống cằm, bỡn cợt nói:

-Này ông chú, có vẻ cà phê đá không hợp với anh đâu.

Hắn đã nhăn lại càng nhăn. Tên nhóc này thật không biết điều. Lâu lâu nổi hứng cậu lại cứ gọi hắn là "chú", như cái cách cậu đã chơi hắn một vố lúc ở đồn cảnh sát làm hắn càng thêm cay cú. Dù bị hắn nhắc nhở hay đe dọa bao nhiêu lần, cái cách xưng hô lộn xộn của cậu vẫn chẳng thay đổi. Bất quá, hắn lại chẳng thể làm gì cậu, để mặc cậu gọi sao thì gọi.

Thế nhưng, tuyệt nhiên cậu không hỏi tên hắn, khiến hắn nhiều lần tự hỏi liệu rằng cậu đã biết tên hắn chưa.

-Em...-Hắn ngưng một giây, âm trầm nhìn cậu-...biết tên tôi chưa?

Bàn tay đang bưng lên cốc trà cũng vì thế mà khựng lại. Bỗng đôi mắt cậu cụp xuống, giọng cất lên khe khẽ:

-Đừng nói cho tôi biết, cũng đừng để tôi biết.

-Tại sao?

-Vì tôi sợ, nếu tôi biết về anh, tôi sẽ không cho phép bản thân mình gặp anh nữa.

Hắn nhìn cậu bất động. Hai người im lặng một lúc lâu, cậu mới tiếp tục lên tiếng:

-Chúng ta tốt nhất, vẫn nên như thế này. Vì...tôi...

Rè...rè...

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Là điện thoại của hắn.

-Tôi nghe điện thoại một chút.

Hắn nói rồi cầm điện thoại đi ra chỗ khác, bỏ lại Hoseok với nỗi lòng phức tạp.

"Vì tôi muốn gặp anh nhiều hơn nữa."

_________

Jimin một thân cô độc đứng trước cảng biển, gió biển mạnh mẽ thổi tạt vào bờ biển kéo theo từng đợt sóng xô lao tới ầm ầm. Đôi mắt màu hổ phách mang đầy nét trầm tư nhìn về phía bầu trời đêm tối đen trước mặt.

Chiếc Bugatti màu xanh tím quen thuộc từ đâu đi tới, dừng lại kế bên chiếc Porsche màu đen. Tên nhiều chuyện bước xuống rồi tiến nhanh đến chỗ Jimin đang đứng.

-Có thay đổi gì sao? Sao gọi tao gấp như vậy?

Jimin vẫn đứng lặng như tượng mà trả lời:

-Ngày mai không cần trực tiếp ra mặt.

Tên nhiều chuyện kia nhíu mày khó hiểu. Anh nói tiếp:

-Bọn cảnh sát cũng đã nhận được tin và định sẽ chặn lô hàng.

Một bên lông mày của tên kia nhếch cao.

-Bọn cớm? Không phải bị mua chuộc rồi à? Tưởng bọn chúng không quan tâm đến mấy việc này nữa chứ?

-Bên Chính phủ đang gia tăng áp lực. Phía bên kia cũng đã tăng số lượng lô hàng lần này, không phải ít. Nếu để bọn cảnh sát phá được, bọn chúng nhất định sẽ lấp liếm nguồn gốc của lô hàng để được Chính phủ công nhận.

Tên nhiều chuyện hiểu ra vấn đề, hỏi lại:

-Vậy mày tính sao?

-Nhất định phải cướp được lô hàng.

-Mà không cần tao ra mặt?

-Sẽ có những quân cờ thế mạng cho chúng ta.

Tên nhiều chuyện kia chưa hiểu anh ám chỉ ai nhưng cũng chỉ lẳng lặng đứng kế bên, im lặng lắng nghe tiếng sóng biển quật mạnh vào mỏm đá khiến cả một vùng trời tối đen trở nên ầm ĩ hơn bao giờ hết.

Tích tắc, tích tắc...

Tiếng đồng hồ dường như dồn dập hơn, điểm từng giây từng phút còn lại trước khi cơn giông tố thật sự ập tới. Và trong chúng ta, liệu ai sẽ là kẻ sống sót đến cuối cùng?

-------------

I'm back T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro